[Misan] Mặt Ngửa Đồng Xu.
bánh cá làm đầu câu chuyện.
dump
hè lô, xin chào các cậu
dump
như tớ đã có nói ở fic " Đêm xuân rét " là tớ đã mất nick kia do máy tớ có vấn đề, hôm nay lướt lại fic cũ thấy fic tâm huyết của mình trơ trọi quá, còn lỡ dỡ mà buồn thay,
dump
nên tớ quyết định viết lại fic."Nơi đó quê hương có chúng ta" với một diện mạo cũng như một cái tên khác.
dump
mong được mọi người chào đón.
haruchiyo
mẹ cháu bảo cháu đem quà cho ông đây ạ.
sano mansaku
ô, haruchiyo đó hả cháu.
sano mansaku
quà cáp làm gì cho tốn kém.
sano mansaku
thế đi chơi vui không.
haruchiyo
có một ít trái cây tươi ở vườn, mẹ cháu biếu cho ông ăn lấy thảo ạ.
sano mansaku
haha, rồi ông cảm ơn cháu nhe!
sano mansaku
gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu giúp ông.
sano mansaku
hửm, sao vậy haruchiyo con.
haruchiyo
cháu nghe bảo có người chuyển xuống đây ạ.
sano mansaku
à, ra là chuyện này.
sano mansaku
thằng đấy là cháu ông, nó mới ở trên phố về.
sano mansaku
nó hơn cháu có 1 tuổi ấy.
haruchiyo
ui thế ạ, cháu tưởng đâu là hơn con nhiều tuổi ấy chứ.
sano mansaku
haha, nhưng nó cũng già rồi.
sano mansaku
manjiro, ra đây ông bảo.
nó nghe ông mansaku gọi cháu trai mà nãy giờ hai người đề cập ra, nữa nó cũng tò mò nên cũng nán lại nhìn xem người này như nào.
một chập sau có một người con trai, nhìn chỉ cao hơn nó một tí, không quá cao,
sano mansaku
à ta bảo con ra đây là làm quen với haruchiyo, hàng xóm với nhau.
cậu trai kia có vẻ không thoải mái cho lắm, còn nó thì nó bị hút bởi khuông mặt điển trai kia lúc nào không hay.
haruchiyo
chào anh ạ, em tên là haruchiyo.
sano mansaku
này, ăn nói cho có hồn vào.
rồi ông quay qua nói với nó.
sano mansaku
thằng đấy nó bất đồng vậy đó, nhưng được cái cũng hiền, cũng tội, cháu thông cảm nhé.
haruchiyo
dạ vâng không sao ạ.
haruchiyo
mà, anh tên gì thế ạ.
manjiro
ông à, có gì ăn không ạ.
sano mansaku
cha mày, vừa tới là nằm ình ra ngủ, dậy lại đòi ăn.
manjiro
nhưng mà cháu đói ạ.
haruchiyo
anh đói ạ, em có mấy cái taiyaki mới mua, nếu không chê có thể ăn ạ.
thằng nhóc tóc vàng kia nhìn nó hoài nghi, nhưng khi thấy nó loay hoay lấy một túi bánh trong giỏ xe ra, cái tui nóng hổi có khói bốc lên kèm theo mùi hương khiến cậu ta như chảy dãi đến nơi.
haruchiyo
đây ạ, ngon lắm ạ.
sano mansaku
thôi cháu cho nó làm gì, cứ giữ lấy ăn tí, có gì tí ta cho nó mua ăn sau.
sano mansaku
haiz, thật là đứa trẻ ngoan này,
sano mansaku
còn con nữa cầm bánh người ta ăn nà không cảm ơn người ta một tiếng.
manjiro
..cảm ơn vì cái bánh.
haruchiyo
xin phép ông,con về ạ
sano mansaku
được, con đi cẩn thận
sano mansaku
gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu giúp ông.
haruchiyo
chào anh, em về ạ.
rồi nó lặng lẽ đạp xe về, anh đứng nó, nhìn bóng lưng nhỏ với mái tóc màu hồng nhạt đang dần khuất bóng.
làm quen thân thiện dữ vậy hả?.
sáng hôm sau, nó dậy sơm chuẩn bị cho một ngày mới đầy rẩy những thuận lợi, và màu sắc.
nó xách cặp ra để nơi giỏ xe rồi chào mẹ nó, thế nó bắt đầu ra khỏi con đường mòn nhỏ mà tiến đến một con đường mới, nơi nhưng học sinh thường rất đông vì ngôi trường ở gần đó, đang định ghé mua taiyaki để ăn sáng thì nó bắt gặp một thân ảnh rất quen đang phía trước, nó vì tò mò là đạp nhanh song song với người kia, à quả nhiên nó đoán đúng là manjiro đây mà.
manjiro
bộ bị đui hay gì không thấy.
manjiro
tao đi chơi mang cặp tế tao hả?
haruchiyo
vâng..em xin lỗi ạ.
nó cúi mặt xuống không dám nhìn lên, thì tiếng nói ai đó làm nó ngẩng mặt lên mà bất ngờ.
manjiro
mày có taiyaki không?
haruchiyo
vâng em không có, nhưng em đang định đi mua ạ.
haruchiyo
nếu không phiền thì anh đi mua chung với em không ạ.
manjiro
được thôi, mà gần không?
manjiro
xa thì tao không đi.
haruchiyo
gần ạ, ở phía trước thôi ấy ạ.
rồi nó với hắn ta bắt đầu đi theo con đường để đến với tiệm taiyaki đầy mùi hấp dẫn kia, nó hơi ngượng khi đi chung với "trai đẹp" như vậy, cứ như là mơ ấy chứ, vì tính nó ngại, khó tiếp xúc lắm cơ, nhưng ai biết được từ lúc nào nó lại dễ gần vậy, còn chủ động nữa cơ.
đi một hồi cũng tới, nó mua 2cái cho hắn, còn mình thì không ăn, nó định mua hai cái ăn sáng, nào ngờ phải mua bánh cho hắn, vì sao, vì hắn không có một đồng, hai cái bánh là tiền ăn sáng của nó đó. thế thì nó phải đợi đến trưa mới ăn cơm ở canteen thôi.
còn hắn ta rất chi là tự nhiên, cầm bịch bánh ăn như đúng rồi, tưởng tiền hắn không bằng ă,
đang dắt xe vô trường thì nghe có người gọi mình, nó quay lại thì mới biết là cậu bạn nó, rồi nó mới sực nhớ ra là thường thì nó sẽ qua rủ cậu, hay là cậu qua rủ nó, vậy nay nó "mê trai" mà quên mất đứa bạn này.
takemichi
tớ qua nhà cậu thì mẹ cậu bảo cậu đi từ sớm.
takemichi
làm tớ chạy thụt mạng, xém nữa thì trễ học.
haruchiyo
tớ xin lỗi cậu nha, tớ định qua rủ cậu mà gặp một số vấn đề nên tớ quên mất.
haruchiyo
xin lỗi cậu nhiều nha.
nó vừa nói vừa nắm tay cậu lắc qua lắc lại mà làm nũng để được tha thư bởi lỗi lầm kia.
takemichi
haiz, thôi được rồi, không trách cậu.
takemichi
mà, kia là ai vậy
lúc này cậu nhìn phía bên haruchiyo thì thấy một người rất lạ, không phải bạn trong lớp với haruchiyo, cũng không phải là học sinh trong trường, nhìn lạ vãi.
haruchiyo
à, đây là anh manjiro, anh ấy là hàng xóm nhà tớ, cháu ông mansaku đó.
takemichi
à, ra vậy, hèn gì nhìn lạ quá trời.
rồi cậu đưa tay ra bắt tay chào hỏi với hắn ta, còn em thì lặng lẽ quan sát, theo như nó thấy thì vẻ mặt ngậm taiyaki của manjiro rất tươi.
takemichi
chào anh, em là takemichi là bạn của haruchiyo.
manjiro
chào em, anh là manjiro, anh mới chuyển về đây.
nó thấy anh gặp takemichi thì lại tự nhiên tươi hẳn ra, khác với nó lúc làm quen anh rất khó ở với nó, vậy mà với cậu thì vui vẻ đến vậy, thấy thế nó cũng hơi hụt hẫng.
vết sẹo thiên thần.
takemichi
đi canteen với tui đi bạn
haruchiyo
không đi bổn cung nhịn đói hả
haruchiyo
sáng nay ăn cái gì đâu, đói muốn xỉu.
thế là một hồng một vàng lên đường đến canteen thưởng thức hương vị "miễn phí" kia.
tưởng chỉ có hai, ai ngờ là ba, không biết từ lúc nào mà lòi ra thêm cái đầu vàng nữa kia.
takemichi
ủa, anh manjiro.
takemichi
vâng, anh đi canteen với bọn em không ạ?
má ơi, nó thấy không ổn giữa bạn nó và anh ta rồi, khác với lúc nó gặp quá, nói chuyện thân thiện từ bao giờ vậy.
chả lẽ không thích nó hả, nói chuyện với nó như mất sổ gạo.
haruchiyo hơi buồn rồi đấy.
haruchiyo
anh manjiro với takemichi muốn ăn gì để tớ lấy cho.
takemichi
thế lấy giùm tớ một cái cơm lắm với hộp sữa nha.
haruchiyo
ò, thế anh manjiro muốn ăn gì.
haruchiyo
à, hả ở đây không có taiyaki đâu ạ.
manjiro
thế thì lấy giống cậu ấy đi.
rồi thì haruchiyo sau vài phút lấy đồ thì cũng tiến tới cái bàn có hai cái đầu vàng kia, nó chọn cho mình một cái fruit sando với hộp sữa dâu.
haruchiyo
đây của anh manjiro,
haruchiyo
còn đây của cậu nè.
takemichi
cảm ơn haru nha.
haruchiyo
không có gì đâu ạ.
chừ là nó không biết nó có nên ăn cùng với hai người này không nữa, nghĩ tới tháo khẩu trang ra vết tự ti của bản thân lại sợ bị anh chê cười.
manjiro
làm gì không tháo khẩu trang ra ăn đi mà còn thụt thò gì vậy?
nó giật mình chậm rãi tháo khẩu trang kia xuống, nó niệm cho anh đừng chú tâm vào vết sẹo nơi khoé miệng kia.
nhưng mà, mình tính không bằng trời tính.
anh đã chăm chú nhìn nó từ đầu tới cuối, rồi cái mỏ thốt ra một câu khiến nó tủi vãi.
nó cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi.
sự tự ti này đi theo nó mãi về sau này rồi, ai đời lại bị chê thẳng mặt vậy chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play