Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sẽ Thế Nào Nếu Bạn Phải Lòng Bạn Thân Của Mình Từ Khi Nào Không Hay

chương 1: khởi đầu

 Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa to gió lớn, trên con đường mòn nhỏ và cũ đã lâu không còn nhiều người đi lại nối liền giữa các thôn có một đôi trai gái đang dắt díu nhau chạy thật nhanh mặc kệ cơn mưa to kèm theo sấm chớp vẫn đang ào ào trút xuống. Người con trai tên Thanh còn người con gái tên là Phượng, ở phía sau họ có văng vẳng tiếng người đang hò nhau kèm theo đó là những ánh đèn pin, những tiếng hô hào rất to đang ngày một gần. khi chạy tới một ngã ba thấy tình hình không ổn hai người quyết định chốn vào sau một căn biệt thự bỏ hoang cách đó không xa , vừa chốn vào không bao lâu thì có một toán người gồm 16 người đàn ông cao to vạm vỡ mặc áo tơi đầu đội nón đuổi tới, trong đó một người tay cầm một cuộn dây thừng rất dài đã đi tới và nói với người đàn ông đi đầu tay đang cầm đèn pin với giọng vội vàng:

-"đại ca! giờ chúng ta đuổi hướng nào, nếu không nhanh thì cậu Thanh với con Phượng sẽ chốn mất khi về biết ăn nói sao với cô chủ bây giờ!."

  Nghe đàn em nói thế nhưng tên đại ca lại rất bình tĩnh và nói rằng

-mày sợ cái gì! ông bà và cô chủ đã gài người và cử người theo dõi bên nhà cậu Thanh rồi! cho dù người nhà cậu có muốn giúp cậu như nào đi chăng nữa thì lần này họ cũng không làm được gì nữa đâu!

tên đàn em nghe thấy thế thì cười rồi nói:

-cũng phải! nếu không phải ông già nhà cậu phá đám thì cậu với con người yêu cậu đã nằm trong tay cô chủ nhà ta rồi! nghĩ lại cũng thấy chán! sao cái nhà ông trưởng họ này chọn vợ chán thế nhỉ?

-cô nhà mình vừa có tài mạo vừa giàu có nhà lại có quyền có thế thì không chọn lại đi chọn con bé mồ côi nghèo khố rách áo ôm, rồi cả ông bà nhà ấy cũng đồng ý mới ghê chứ! lạ đời thật!

gã đại ca nghe vậy thì cười khẩy rồi gã đưa tay vuốt bớt nước mưa trên mặt rồi nhìn về đám người phía sau một lượt với một ánh nhìn sắc bén và tỉnh táo rồi chia nhóm người ra làm 4 nhóm nhỏ trong đó ba nhóm đuổi theo các hướng khác nhau còn một nhóm thì theo gã tiến về căn biệt thự bỏ hoang nơi Thanh và Phượng đang trốn.

Đó là một ngôi biệt thự hai tầng được xây theo phong cách châu Âu với cổng chào hình vòm đã ngả màu do tác động của thời gian được đóng kín kèm theo đó là cỏ mọc um tùm quanh căn nhà , những cụm dây thường xuân to và dày do không được tỉa bớt lâu ngày đã bám đầy lên tường và bao quanh cả căn nhà như những bàn tay khổng lồ đang cố gắng cào cấu và cố nuốt trọn cả căn nhà, kèm theo đó là những ánh chớp lóe lên lúc sáng lúc tối làm căn nhà thêm phần ma quái. họ đồn nhau rằng ngôi nhà này bị ám bởi đứa con gái nhỏ của chủ nhà bị chết đột ngột không rõ nguyên nhân .

Từ khi cô bé mất trong nhà thường nghe thấy tiếng cười, tiếng bước chân,những bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện hay chiếc xích đu dù không có ai ngồi vẫn kêu kẽo kẹt dù không có gió.

tuy nhiều hiện tượng lạ sảy ra là vậy nhưng tuyệt nhiên cô bé không cho ai trong nhà thấy mình dù gia đình đã thử đủ cách từ khấn vái hay mời thầy bà về cúng đều vô ích.

Vì quá đau buồn trước cái chết ly kỳ của cô bé nên người thân cô quyết định sang Pháp định cư, họ bỏ lại ngôi nhà mà không nhờ ai chăm sóc.

 Tính ra thì theo vai vế gia đình mình. anh Thanh còn phải gọi cô bé yểu mệnh này là dì nhỏ, khi còn nhỏ anh vẫn thường qua chơi với dì nhỏ vì hai người chạc tuổi nhau, hồi đó anh thích nhất là men theo cây nhãn sau nhà để trèo vào sân sau căn biệt thự nhân tiện anh sẽ hái vài chùm nhãn to rồi mang vào phòng dì nhỏ để hai đứa ăn vụng.

 nay khi đi tới bước đường cùng , trong lúc bất giác anh lại dẫn người yêu mình trốn tới nơi này nhưng khi ra sau khu nhà thì cây nhãn không còn nữa bức tường thì quá cao dù anh có cố vào trong được thì còn Phượng thì sao? cô làm sao trèo vào như anh được.

 Bây giờ anh không biết phải làm gì nữa, đầu anh trống rỗng rồi, tiếng bước chân ngày một gần làm cả hai người đều cuống lên không thể suy nghĩ được gì, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ rằng : dù cho hôm nay anh phải chết ở đây anh cũng phải đưa người anh yêu ra khỏi nơi này bằng mọi giá.

 khi Phượng nhìn vào đôi mắt anh dường như cô biết anh muốn làm gì và cô không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

 Cô cố ôm chặt anh và khóc. Nước mắt cô hòa cùng nước mưa, tay cô run rẩy ôm chặt lấy eo anh rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu để anh biết rằng cô không đồng ý ,rằng nếu hôm nay cả hai có bị bắt về thì cô mong anh là người được sống và hãy sống thật tốt cho cả phần của cô.

khi cả hai vẫn đang không đồng ý quyết định của nhau và quyết tâm chết để người mình yêu được sống thì một tiếng kẽo kẹt vang lên cánh cửa hông nhỏ hoen rỉ khi nãy anh và cô làm cách nào cũng không mở được bây giờ đã mở ra trước mặt họ như một kỳ tích.

bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc của dì nhỏ:

- vào đi nhanh lên , đừng sợ dì nhỏ sẽ không làm hại cháu và cháu dâu đâu!

 khi nghe giọng nói quen thuộc ấy không ngần ngại anh đã làm theo vì anh tin rằng dì nhỏ sẽ không hại mình.

 khi cả hai cùng bước vào sân sau biệt thự. người yêu anh dù rất sợ nhưng cô tin anh và quyết tâm đi theo anh tới cùng .

cô quyết định dù hôm nay hai đứa có phải chết ở chỗ này, dù cô và anh có phải làm mồi cho quỷ dữ thì cô cũng muốn mình được chết bên cạnh người mình yêu.

chương hai: gặp vong hồn ông ngoại

khi anh và Phượng bước chân vào khuôn viên sau ngôi biệt thự phải khó khăn lắm hai người mới vào được trong nhà.

tuy rất mệt mỏi nhưng Phượng vẫn sợ đám người đuổi theo phía sau họ sẽ sớm phát hiện cánh cửa bên hông nhà và sớm xông vào ngôi biệt thự, cô lên tiếng hỏi anh với giọng nói đầy lo lắng:

-anh Thanh ơi ! giờ mình phải làm gì đây anh? chúng sẽ sớm phát hiện ra cánh cửa và tìm cách xông vào đây sớm thôi!

- Hay là để em đi dụ bọn họ chạy về hướng khác còn anh thì chạy đi nhé! em không muốn anh rơi vào tay cô ta và gia đình của ả!

Dẫu cô biết việc này sẽ làm anh khó xử và đau đớn lắm .việc trơ mắt ra nhìn người mình yêu bị bắt còn mình thì không làm được gì hết nó đau đớn lắm ai trong hai người cũng vậy thôi. nhưng nghĩ là một chuyện còn hành động thì là một chuyện khác.

Chỉ cần cô nghĩ tới việc con khốn đó lợi dụng tiền tài và chức quyền gia đình nó để chia rẽ tình yêu của cô và anh, rồi chiếm lấy anh là cô lại tức điên lên, cô sẽ không để ả chạm dù chỉ vào cái góc áo của người cô yêu bằng cái bàn tay bẩn thỉu của ả ! không bao giờ! .

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy trước giờ vẫn luôn sáng ngời và đầy ý cười khi nhìn cô nay thấm đẫm nỗi buồn và đau khổ khi nghe cô nói nhưng nhìn vào mắt anh cô biết anh cũng có ý nghĩ như cô rồi anh nói:

- không! người nên chạy là em mới đúng! anh sẽ không sao đâu! cô ta sẽ không làm gì anh đâu nên em hãy chạy đi. nếu chúng tìm thấy em chúng sẽ giết em mất! anh không muốn điều đó xảy ra chút nào nếu điều đó xảy ra thì anh nghĩ anh sẽ chết mất!

khi nghe anh nói vậy với giọng run rẩy đó cô biết anh lo cho cô, anh không muốn cô bị bắt và gặp nguy hiểm nhưng cô cũng vậy mà.

Cô tự hỏi tại sao cô có thể để con khốn kiêu căng hống hách đó chạm dù chỉ một ngón tay vào người cô yêu chứ, chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến cô nổi điên rồi và cô quyết không để điều đó được xảy ra, cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói từng chữ:

- người đàn ông của con Phượng này ngoại trừ chính con này ra thì không con nào được chấm mút hết! đừng nói là đụng chạm cho dù là nhìn thì em cũng không cho con khốn đầy thói hư tật xấu đó làm gì anh được đâu! không bao giờ!

khi anh nghe cô nói vậy và thấy sự kiên quyết nói một không hai trong mắt cô anh biết đó đều là lời trân thành và xuất phát từ nội tâm cô và anh rất vui và hạnh phúc khi nghe điều đó . nhưng anh cũng lo cho cô mà.

Anh biết nếu cô rơi vào tay ả thì ả sẽ không ngần ngại giết cô.

khác với cái tên Thu Dung mang ý nghĩa tốt đẹp của mình.ả là kẻ mưu mô và đầy toan tính từ bé, gia đình ả có quan hệ với cả xã hội đen và giới chính trị .

Từ bé ả đã dần để lộ ra các đặc tính được thừa hưởng từ cha mẹ của mình, sự dối trá con buôn từ người cha và cả sự toan tính ích kỷ không từ thủ đoạn từ mẹ ả.

Anh biết nếu người anh yêu rơi vào tay ả thì ả sẽ không ngần ngại dùng hết mọi thủ đoạn nhơ bẩn nhất lên cô và điều đó làm anh sợ, anh sợ người anh yêu sẽ bị hủy hoại rồi chết dưới tay ả .

Điều làm anh hối hận nhất là đã cứu ả để ả có cớ tiếp cận gia đình mình. ả đã âm mưu gài người của ả vào nhà anh ngay sau khi làm thân với mẹ và chị hai cửa anh với mục đích là ăn cắp dữ liệu công ty gia đình anh và vu oan khiến anh trai cả của anh bị đình chức điều tra nhằm phá hoại việc làm ăn của gia đình anh .

mục đích sau cùng của ả là khiến anh không còn chỗ dựa nào và ép anh trở thành kẻ phụ thuộc vào ả phải sống nương nhờ vào ả,nghe lời và yên phận bên cạnh ả,nhưng anh sẽ không chấp nhận điều đó và gia đình anh cũng vậy.

tuy những toan tính và kế hoạch của ả đã làm gia đình anh điêu đứng và dung chuyển nhưng bố anh không hề bỏ rơi anh.

ông đã ngấm ngầm thuê một người làm trong nhà ả với giá cao thông qua trung gian với mục đích là đặt một vài món đồ "nho nhỏ" ở một vài nơi bí ẩn trong căn hầm của ả nơi mà anh và người yêu bị nhốt.

Với những ký hiệu đặc biệt này chỉ người thân ruột thịt trong nhà anh mới hiểu và biết chúng có ý nghĩa gì và cũng nhờ những món đồ này mà anh và người yêu mới có thể thoát ra ngoài một cách an toàn và chạy trốn tới giờ .

Tuy sau đó ba anh vẫn bị nghi ngờ còn anh thì tạm thời phải tìm cách bỏ trốn khỏi thành phố nơi mình đang sống và chuyển tới một làng quê hẻo lánh như nơi này.

đây vốn dĩ là quê hương của anh.

Năm xưa vì nhiều lý do mà ba anh quyết định không theo nghiệp trừ tà của gia đình và dẫn cả nhà đi tới một thành phố khác làm ăn.

anh cứ ngỡ khi mình chốn về một nơi hẻo lánh như thế này thì mọi chuyện rồi sẽ ổn đợi một thời gian sau khi mọi chuyện lắng xuống anh sẽ tìm cách liên hệ với gia đình nhưng anh không Ngờ ả ta lại đi xa tới mức này.

Ả ngang nhiên cho người truy lùng dáo diết anh ở khắp nơi. với quyền lực nhà mình ả thậm chí còn không sợ người khác biết về những gì ả đã toan tính suốt thời gian qua mà cử lượng lớn người truy lùng bọn anh và cuối cùng họ đã tìm thấy anh và đuổi theo tới tận đây chính vì vậy mà anh càng lo cho người mình yêu hơn vì anh biết nếu Phượng rơi vào tay ả thì sẽ có hậu quả gì.

khi anh đang chưa biết mở miệng nói gì thì anh lại nghe thấy một giọng nam. giọng nói trầm ấm quen thuộc kèm tiếng cười rất vui vẻ:

-giỏi lắm! cháu dâu của lão là phải quyết đoán như vậy, đừng thấy thằng cháu này của lão ưu tú mà lầm . nó dễ mềm lòng lắm . năm xưa ta với ông nội nó bói cho nó một quẻ rồi nói với bố mẹ nó rồi mà chúng nó không nghe lời hai lão. thậm chí nó còn nói nếu kiếp nạn của của thằng ba xảy ra ở quê nhà thì nó cho cả nhà đi sang thành phố khác kiếm ăn là được! đấy được chưa! có mà được cái đầu chúng nó! bây giờ nó xảy ra rồi đấy có sai chỗ nào đâu! (ông nói với giọng đầy bất lực)

còn anh khi nghe giọng nói này anh đã bật thốt lên:

-ông ngoại? có phải là ông không?

-ừ! ông đây! thôi hai đứa chốn lên lầu đi, chốn vào phòng dì nhỏ của cháu ấy, còn bọn đuổi theo này thì cứ để ông và dì nhỏ cháu lo cho! đi mau lên!

Khi ông vừa dứt lời thì đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng, còn cơ thể thì cứ như tự chuyển động.

Trong vô thức anh kéo theo Phượng một mạch lên lầu. vào phòng dì nhỏ khi xưa, điều cuối cùng anh nhớ được là anh và Phượng đã đi thẳng vào phòng của dì nhỏ và đóng cửa lại, cùng lúc đó một cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập tới khiến anh và Phượng đã ngủ mất lúc nào không hay.

Chương 3: nhớ về quá khứ

 Khi Phượng tỉnh lại.

 Cô thấy mình đang nằm trên một tấm thảm . tuy tấm thảm nhìn trông hơi cũ nhưng vẫn còn khá tốt. tuy nằm dưới đất nhưng nhờ nó cô không thấy lạnh chút nào.

  Cô thấy thật nhẹ nhõm khi anh vẫn đang nằm bên cạnh cô, hẳn anh đã mệt lắm rồi. suốt quãng thời gian hai người chạy trốn anh và cô đã phải chịu áp lực rất lớn từ những kẻ đang truy lùng hai người , có lúc tưởng trừng như đã tới bước đường cùng nhưng cô không hối hận, cô rất yêu anh, ngày nào ở bên anh cũng khiến cô hạnh phúc và an tâm.

 Từ khi mới lọt lòng cô đã bị vứt trước cổng của một ngôi chùa nhỏ và được các sư cô trong chùa nhận nuôi. trong chùa tuy rau cháo đạm bạc nhưng cô vẫn được cho ăn học đầy đủ và lớn lên trong tình yêu thương của các sư cô đặc biệt sư trụ trì. bà dù tuổi tác đã cao nhưng bà rất minh mẫn và Uyên bác, mọi người trong chùa và các làng lân cận đều rất kính trọng và yêu quý bà.

 Trước khi cô gặp anh, cô cứ nghĩ rằng cuộc đời mình vẫn sẽ gắn bó với nơi này mãi mãi và các sư cô khác cũng cho là vậy, cho tới một hôm, có một sư cô trong chùa hỏi sư trụ trì rằng :

  -Mô phật! xin phép cho con hỏi là bao giờ thì duyên nhà phật với con bé Phượng mới đủ để làm lễ xuống tóc ạ?

 Khi sư trụ trì nghe vậy sư chỉ cười và bảo với vị sư cô rằng :

- Phượng đúng là có duyên với cửa Phật nhưng duyên của con bé với cửa Phật chưa đủ để con bé suất gia, tính cách con bé thích bay nhảy, trong tâm con bé tuy rằng hướng thiện nhưng ta thấy được con bé vẫn còn duyên trần tục không thích hợp tu hành đợi khi nào cái duyên đó tới thì ta sẽ để con bé đi!

 Khi sư cô nghe vậy dù rất luyến tiếc nhưng bà vẫn tin và nghe sư trụ trì. dù biết vậy bà và mọi người vẫn muốn làm gì đó cho cô bà hỏi trụ trì thì sư chỉ cách rằng bà và mọi người có thể vào khu rừng sau chùa hái những quả đào dại mang về lấy hạt làm một chuỗi tràng hại nhỏ cho cô đeo.

 Loại đào dại mà sư nói tuy có phần thịt quả vừa ít vừa chát nên không ăn được nhưng bù lại phần nhân hạt rất cứng.

 Bà và vài sư khác thay nhau làm mất vài hôm thì được một chuỗi tràng hạt nhỏ đủ để cô đeo tay, sau đó chính tay sư trụ trì đã khắc kinh phật lên những hạt tràng đó và để nó lên bàn thờ Phật tại chính điện ngày ngày tụng kinh.

 Mọi người dù rất không nỡ nhưng họ vẫn đối xử với cô như thường ngày nên dần dần cô cũng chấp nhận về việc xuống tóc và nghĩ thoáng hơn vì có lần sư trụ trì đã nói với cô rằng:

  -Chỉ cần tâm con hướng thiện , trong tâm con có phật thì dù con có ở đâu, có xuống tóc hay không thì đức Phật sẽ luôn che chở và chúng ta vẫn luôn ở bên con mà.

 Sư còn nói đùa rằng:

- bây giờ xe cộ phát triển rồi, di động các thứ đều có cả ,con có nhớ mọi người thì con lại gọi điện hay lên đây tá túc vài hôm được mà! (vừa nói sư vừa cười và vuốt tóc cô)

 Khi nghe thấy sư trụ trì nói như vậy bất giác cô cũng mỉm cười ,trong thâm tâm cô nghĩ rằng sư nói đúng dù có đi đâu thì đây vẫn là nhà cô, mọi người trong chùa cũng đều là người thân của cô, khi nhớ họ cô vẫn sẽ về đây. về nhà của mình. sẽ chẳng ai ngăn cô làm việc việc đó cả.

Thấy cô đã hiểu ý mình và vui vẻ hơn như vậy làm sư rất vui. sư và cô đã ngồi trên ghế đá và nói chuyện thân thiết như hai bà cháu vậy điều đó làm cho cô cảm thấy thật ấm áp.

Sau này cô có hứng thú với nghề giáo và quyết tâm theo nghề, khi nghe cô nói vậy sư trụ trì và các sư cô đều rất ủng hộ và duy trì quyết định của cô.

Việc cô gặp anh cũng rất tình cờ. vào lễ Phật đản cũng như bao chùa khác, chùa cô đang ở cũng tổ chức các hoạt động như : đọc kinh ,dâng hương , giảng đạo...và làm cỗ chay để tiếp đãi các tăng ni phật tử và khách thập phương tới chùa và cô đã gặp anh khi đó.

Cô vẫn còn nhớ như in ngày đó anh và vài người khác tới chùa rất sớm để phụ nấu cỗ chay cùng các bà các cô,cô đã chú ý tới anh ngay vì ngoại hình nổi bật của anh.

Anh có nước da trắng và thân hình khá cao ráo và cân đối, ngũ quan hài hòa,tóc anh có màu nâu với hàng mi dài và đặc biệt là đôi mắt rất sáng và linh động nhưng cũng rất trong trẻo, khi cười đôi mắt đó hơi híp lại nhìn rất đẹp.

khác với nhiều gia đình chỉ có vợ tham gia tụng kinh và nghe giảng đạo thì anh lại không ngần ngại mà ngồi xếp bằng trên chiếu tụng kinh cùng mọi người, dáng ngồi thẳng lưng nghiêm túc đọc từng trang hòa cùng theo nhịp điệu của mọi người khiến anh trông thật nổi bật, điều đó khiến cô và nhiều cô gái khác chú ý tới anh.

Buổi lễ hôm đó sẽ thật hoàn hảo nếu không có một sự cố xảy ra.

Đó là việc một em bé trai tầm 7-8 tuổi mải chơi chốn tìm cùng các bé khác nên đã bị lạc. vì tìm không thấy bạn nên tụi nhỏ quyết định không chơi trốn tìm mà đi chơi chỗ khác. khi mẹ bé đợi lâu mà chưa thấy con về và chạy đi tìm nhưng không thấy, cô ấy đi hỏi lũ trẻ thì không đứa nào biết con cô trốn ở đâu.

Quá hoảng loạn nên cô ấy đã nhờ các sư và mọi người đi tìm giúp, khi mọi người đang tìm thì anh nghe thấy tiếng đứa trẻ đang khóc , nhìn lên anh thấy đứa bé đang ngồi trên một nhánh khác cao của một cây hồng Xiêm già trong vườn, cây này rất cao và to vì được sư trụ trì đầu tiên của chùa trồng khi chùa mới thành lập tính tới nay nó ít nhất đã qua ba đời trụ trì rồi.

Đứa trẻ đó vì mải chơi và muốn trốn các bạn nên đã cố trèo lên cao và giờ không xuống được, bé vì sợ bị mẹ mắng nên khi nghe thấy tiếng mẹ và mọi người gọi tên mình đã không chịu lên tiếng mà chỉ biết khóc thút thít trên cây.

vì lo cho đứa trẻ đang ngồi cố ôm lấy thân cây có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nên anh quyết định trèo lên và đưa đứa trẻ xuống , rất may vì cả anh và đứa trẻ đều đã xuống khỏi cây một cách an toàn, mẹ đứa trẻ đã cảm ơn anh rối rít còn anh thì chỉ biết gãi đầu gãi tai xấu hổ.

Sau đó anh cũng hay lên phụ giúp các sư cô mỗi khi chùa có việc một cách rất nhiệt tình, qua vài lần trò chuyện giữa anh với mọi người nên cô biết được rằng: anh tên là Thanh.

Anh không sống ở đây, anh chỉ lên đây học thôi.

Gia đình anh hiện đang sống ở thành phố H, nhà anh có 6 người, anh có một người anh,chị và một đứa em trai.

anh còn bảo : gia đình anh có vài người theo nghiệp tâm linh .

ông nội, chú anh là thầy pháp, ông ngoại anh là thầy bói, trong hai họ nhà anh cũng có vài người thầy cúng,anh còn có một người họ hàng đã ra trình đồng mở phủ nữa, nhưng ba anh không theo nghiệp gia đình mà đi kinh doanh rồi lên thành phố sống.

Tuy vậy nhưng quan hệ gia đình anh với hai nhà nội ngoại vẫn rất hòa thuận nên anh rất tin vào chuyện tâm linh và có kiến thức nhất định trong vấn đề này nhưng đó chỉ là truyền thống gia đình ,anh hiểu biết để tránh những điều kiêng kỵ và bảo vệ bản thân khi cần thôi chứ anh không có ý định làm thầy pháp gì cả, anh thích và đang học khoa kiến trúc , ước mơ của anh sau này là làm kiến trúc sư và anh vẫn đang nỗ lực cho ước mơ của mình.

cứ hễ nói tới ước mơ của mình là hai mắt anh như đang sáng lên vậy, cô có thể nhìn thấy hình bóng của cô trong đôi mắt ấy và điều đó làm cô rất vui.

Cô rất ủng hộ ước mơ của anh cũng như anh rất ủng hộ ước mơ của cô vậy. chẳng biết từ khi nào cô và anh đã yêu nhau, anh còn đưa cô về thăm nhà anh nhiều lần . khác với những gì cô lo nghĩ thì gia đình anh rất vui vẻ khi gặp cô.

mẹ ,chị hai và em út anh rất hiền hòa, còn cha và anh cả anh tuy hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm cô. họ còn từng tới thăm chùa và mọi người trong chùa cũng rất quý họ.

Đó là lúc sư trụ trì quyết định chính thức cho cô và anh yêu nhau.

Nhưng vì đây là nơi cửa phật thanh tịnh nên sư không thể chuẩn bị của hồi môn gì cho cô được, nhà phật trước nay cũng không có khái niệm cưới gả chỉ có hoàn tục thôi , chùa cô ở cũng chỉ là một ngôi chùa nhỏ đơn sơ nên cũng chẳng thể chuẩn bị cho cô cái gì chỉ có chuỗi tràng hạt là tấm lòng của mọi người giành cho cô mà thôi.

Khi cô nghe vậy cô rất vui nhưng cũng rất buồn . vui vì tình yêu của cô và anh đều được cả các sư và gia đình anh chấp nhận, buồn vì nếu anh và cô kết hôn thì cô không thể sống ở đây được nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play