[Touhou Project]Nơi Vùng Đất Ảo Tưởng Hương, Gensokyo...
#1#: Gensokyo?
Yuumeiri
"Mình và ngôi đền này... sắp tan biến rồi.."
Một tiếng thờ dài mang vẻ nặng trịch, suy tư và buồn bã...
Yuumeiri
"Đó là lẽ hiển nhiên mà... Dù sao trách nhiệm của mình ở đây, đã kết thúc từ cả hơn trăm năm trước rồi..."
Một cô gái, à không... Là một nàng Yêu Hồ tay cầm ô giấy dầu, đang ngồi ở nấc thang dẫn vào một ngôi đền hoang tàng...
Giờ ở đây... Chẳng còn kẻ lai vãn...
Yuumeiri
.../Nhìn về phía xa xăm nào đó/
Yuumeiri
Chị Akune và Mamori, cả hai đều người đều biến mất như em của bây giờ vậy...
Ánh mắt đượm buồn, cô nhìn cơ thể của mình, thân thể của cô bắt đầu trong suốt và tan biến vào trong hư không...
Yuumeiri
/Nhắm mắt lại/...
Yuumeiri
A, chị Akune! Chị vừa đi đâu vậy?/Vui vẻ/
Cô lúc đó là một Yêu Hồ 500 năm tuổi...
Yuumeiri
Mamori đâu rồi chị?
Akunetori
Em ấy.../Chần chừ/ Tan biến rồi.../Nghẹn ngào/
Yuumeiri
Em ấy... Tan biến?/Khó tin/
Cô lúc đó... Không tin vào tai mình...
Yuumeiri
Không, chị nói dối!/Hét to/
Akunetori
Dù em không muốn tin thì... Em cũng phải chấp nhận điều này.../Bắt đầu khóc/
Yuumeiri
/Cũng khụy xuống mà khóc/Híc... Tại sao chứ...?
Akunetori
Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi...
Mamori
He, em vừa mọc thêm được một cái đuôi rồi nè!/Phấn khích/
Mamori
Em giờ là Lục Vĩ Hồ rồi, sớm muộn gì em cũng sẽ có chín đuôi và trở thành Cửu Vĩ Hồ như chị Akune với chị Yuume cho mà xem!
Em ấy "Vừa" mới đó vui vẻ mà sao giờ như thế này rồi...
Yuumeiri
Chị Akune! Chị sao vậy!?/Hoảng sợ/
Akunetori
Đừng quan tâm đến chị, Yuume.../Tan biến/
Yuumeiri
/Nắm tay của Akune mà nghẹn ngào/... Híc...
Akunetori
Sẽ có một ngày, em cũng sẽ tan biến... Giống như chị bây giờ...
Akunetori
Vậy nên, trước khi đến lúc đó... Hãy sống và bảo vệ ngôi đền này thật tốt. Yuume...
Akune tan biến thành những cánh hoa bay vào mây gió...
Yuumeiri
Híc... Híc.../Khóc/
Trước kia cô không thể hiểu nổi, vì sao họ lại biến mất như vậy.
Giờ cô biết lý do vì sao, Akune và Mamori đều biến mất...
Và bây giờ cô cũng đang chịu sự ảnh hưởng và dần dần mà biến mất...
Cả ngôi đền này cũng vậy.
Không còn sự tôn thờ, việc nó tồn tại ở đây giờ là sự thừa thãi...
Đền chỉ được sinh ra với mục đích để ngăn cản cuộc chiến giữa người vào yêu(quái) và giữ thế gian thái bình. Nhưng chiến tranh giờ đã không còn, hoà bình được thiết lập đã được hơn 200 năm.
Suốt cả hơn mấy trăm năm, cô và ngôi đền này luôn nằm giữa ranh giới thực và ảo...
Nên sự tan biến đối với cô khá mông lung...
Nhưng giờ thì... Nó đã rõ ràng rồi.
Yuumeiri
Làm một điều gì đó trước khi đi cũng không phải một ý kiến tồi.../Đứng dậy/
Cô bước về phía đền định làm gì đó...
Yuumeiri
/Chắp tay cầu nguyện/ Liệu... Con sẽ có một nơi chứa chấp con đúng không?
Rồi cô tự cảm thấy thật ngu ngốc, cô là vị thần ở đây, việc vừa nãy cô mới làm chẳng khác nào tự hỏi chính mình cả.
Lúc này, cô gần như biến mất hoàn toàn, ngôi đền này cũng sẽ chịu một thảm cảnh giống như cô thôi.
Yuumeiri
/Lại nhắm mắt mình lại/
Cô nhắm mắt lại, trước mắt cô là một màn đêm tối không có lấy nổi một ánh sáng.
Cô đã tập làm quen với việc sự tan biến của bản thân sẽ xuất hiện trong tương lai...
Nên cô cũng chả cảm thấy nuối tiếc điều gì cả.
"Liệu nơi mình mong muốn, có tồn tại...?"
Yuume suy nghĩ như vậy ở trong đầu, khi cô vẫn còn đang nhắm mắt. Giờ liệu mở mắt ra...
Cô sẽ ở một nơi nào đó lạ lẫm?
Cô tên là Yuume, Yuumeiri.
Một Yêu Hồ hay Linh Hồ, sống đã hơn một thiên niên kỉ ở Mộng Nguyệt Thần Xã(Đền Tsukiyume) dưới danh nghĩa một vị thần.
Trước kia từng có ba vị thần cáo ở ngôi đền thần xã này...
Là cô, Akunetori và Mamori.
Akunetori và Mamori là hai trong ba nữ thần cáo của Mộng Nguyệt Thần Xã, cũng Yêu Hồ và là chị em với Yuume.
Nhưng cả hai đều tan biến và biến mất bởi sự lãng quên...
Yuumeiri
Nơi này... Thật lạ...
Yuumeiri
Nó sẽ dẫn đến đâu vậy?/Cầm ô giấy dầu lên/
Nơi này là gì, Yuume không biết...
Những cánh cổng Torii khồng lổ xừng xững, tạo ra một con đường làm cho cô có cảm giác nó sẽ dẫn cô đến một nơi không phải ai cũng có thể vào...
Con đường này dài cứ tưởng như là bất tận, đi rất lâu mà chẳng thấy điểm đích...
Yuumeiri
"Liệu nó có dẫn mình đến âm phủ không?"
Yuumeiri
"Nhưng con đường này thật đẹp, chắc... Ko phải đâu..."
Những cánh hoa Anh Đào đang rơi, dù chả có cây hoa Anh Đào nào ở đây cả...
Và nơi này có khung cảnh mang sắc màu hoàng hôn đầy mơ mộng.
Yuumeiri
Vẫn chưa đến điểm cuối sao?
Trước mắt Yuume là một cánh cổng Torii nhìn trông có vẻ khác biệt...
Nó to hơn những cái vừa nãy, và nhìn nó cứ hư hư thực thực...
Sau nó là những cánh cổng khác.
Đi qua đó, Yuume lại đến một cái cầu với những gốc cây Anh Đào.
Yuumeiri
"Ở đây giống như một giấc mơ vậy!"
Liệu đây chỉ là một ảo ảnh thoáng qua, hay là sự thật?
Một góc cây Anh Đào cổ thụ to lớn...
Con đường toàn hoa đầy mùi thơm...
Yuumeiri
Chắc cây hoa Anh Đào đó ít nhất cũng đã trăm năm nhỉ?
Yuumeiri
Ở đây, giống như truyện cổ tích vậy.
Yuumeiri
To quá!/Ngạc nhiên/
Một lâu đài to lớn đầy mộng ảo...
Giờ đây, cô đã đến được cuối đường, một cái cổng Torii...
???
~Cuối cùng... Vẫn đi đến được đây là?~
???
~Cô không giống như những người chị em của mình, thật may mắn...~
Yuumeiri
"Chị em của mình? Giọng nói đó biết về Akune và Mamori sao?"
Cô có ý định sẽ hỏi về Akune với Mamori nhưng bất ngờ, cô lại cảm thấy mơ màng và buồn ngủ một cách khó hiểu. Yuume dần dần chìm vào giấc mộng...
???
~Lại là một người bị lãng quên...~
Có một vùng đất lạ tách biệt với phần còn lại của thế giới bằng một kết giới...
Nơi này là nơi lý tưởng cư ngụ của những yêu quái...
Vùng đất này cũng là nơi của những "thứ" bị lãng quên...
Gensokyo, hay Ảo Tưởng Hương.
Trước kia Gensokyo chỉ là một vùng đất hoang thưa thớt người sống, những Youkai(Yêu quái) đã cố găng xâm chiếm những vùng đất xung quanh nơi này. Những con người mạnh mẽ nhất được cử đến để trừ tà và tiêu diệt những yêu quái. Từ đấy, Gensokyo ngày càng có số lượng dân cư là con người tăng nhanh chóng mặt.
Vì thế, khoảng 500 năm trước, có một yêu quái hùng mạnh tên Yakumo Yukari đã lập ra "Dự án phát triển Youkai" bằng cách tạo ra một kết giới có tên"Ranh giới ngăn cách giữa Thực Tại và Ảo Tưởng". Vào năm 1885(Scn), Gensokyo bị cô lặp hoàn toàn do sự ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một lớp kết giới được hình thành có tên "Đại Kết Giới Hakurei"(Great Hakurei Barrier). Kể từ đó nơi đây không còn bất cứ liên lạc gì với ở phía bên ngoài nữa. Ngôn ngữ của Gensokyo là Tiếng nhật thời hiện đại.
Gensokyo là nơi sinh sống chủ yếu của con người, yêu quái và động vật. Ở vùng đất này không giáp biển và bao xung quanh nơi đây là núi rừng. có những địa điểm địa lý đặc trưng của Gensokyo là "Núi Yêu Quái"(Youkai Mountain), Khu Rừng Ma Thuật(Forest of Magic), Rừng Tre Lạc Lối(Bamboo Forest of the Lost), Hồ Sương Mù(Misty Lake), Nhân Thôn(Human Village), Sông Sanzu(Sanzu River)...v.v. Một số địa điểm không hoàn toàn thuộc về Gensokyo là Higan, Netherworld, Makai, Heaven, Senkai và Underworld.
Chủng loại yêu quái ở Gensokyo rất đa dạng, kể đến là Kappa, Tengu(Thiên cẩu), Kitsune(Hồ ly), Oni(quỷ), Vampire(Ma cà rồng), Magician(Pháp sư), Fairy(Tiên)... v.v. Ở Gensokyo cũng có rất nhiều dạng linh hồn như là Ghost(Ma), Poltergeists(Yêu tinh), Evil Spirits(Linh hồn Ác quỷ), Divine Spirits(Linh hồn Thiêng Liêng hay Hồn Thiên).
Yuumeiri
/Mở mắt dậy/Ưm...
Yuumeiri
Đây... Là đâu vậy?
Yuumeiri
Mà xung quanh mình là... Một khu rừng tre?/Bối rối/
Sau giấc ngủ bất đắc dĩ, Yuume tỉnh dậy ở trong một cánh rừng tre, sự rờn rợn của nó khiến cô cảm thấy khó chịu khó chịu.
Tui vừa viết truyện mới, mà truyện đầu thì vẫn đang viết:)
Nên sẽ có lịch đăng cho cả 2 bộ mình đang viết.
Tuần này thì mình sẽ viết truyện ở trên, còn tuần sao thì mình sẽ viết truyên ở dưới nha.
Mỗi Chap khoản hơn 1000 từ nên viết hơi lâu, cố đợi nhen。◕‿◕。.
À mà cảm ơn bạn Nakroth chiến quanh vì đã ủng hộ(≧▽≦).
#2#: Eientei
Yuumeiri
Mình thực sự chẳng biết đi đâu trong khu rừng này cả!/Cầm ô giấy/
Yuumeiri
Mờ mờ ảo ảo.../Bối rối/
Yuumeiri
Chắc phải bay lên để ra khỏi đây rồi.
Khu rừng tre này có cảm giác rộng đến bất tận, không lối ra. Yuume cảm nhận là như vậy.
Yuumeiri
Hay cứ đi tiếp nhỉ? Dù sao thì khám phá nơi này một chút cũng không sao lắm.
Sau một lúc mò mẫm thì...
(Vĩnh Viễn Đình[Eientei]...)
Yuumeiri
"Lạ thật, có một ngôi biệt thự?"/Thắc mắc trong lòng/
Yuume thấy một ngôi nhà... Không đúng lắm, là một biệt thự thì sẽ đúng hơn.
Yuumeiri
Có nên hỏi đường không đây?
Yuumeiri
"Nếu thế thì đỡ phải bay."
(Một fact nhỏ là n9 khá là lười nha)
Cô bước đến gần rồi gõ cửa...
Cốc cốc... "Có ai không?"/Nói to/
Đột nhiên Yuume chững lại...
Yuumeiri
Từ từ, mình không nên để hình dạng như thế này!
Yuumeiri
"Nên giấu mình là Hồ Ly, lộ ra có thể phiền lắm. Dù sao mình cũng đâu có biết nơi này có nguy hiểm hay không."
Yuumeiri
"Bản chất dù từng là thần thì mình vẫn là yêu quái..."
Yuume vốn bây giờ không thể xác định đây là đâu nên dùng phép che dấu tai và chín cái đuôi cáo của mình và làm cho ngoại hình mình giống con người hơn cho an toàn.
Yuumeiri
Thế này là được rồi ha.
Sau một lúc thì cũng ra một hình dáng con người hoàn chỉnh, trừ mái tóc trắng ra thì tất cả đều không có gì phải nghi ngờ.
Yuumeiri(Dạng người)
"Có tiếng bước chân..."
Đột nhiên cánh cửa được kéo ra, là một cô gái tóc trắng đã kéo nó...
Yagokoro Eirin
Xin cho hỏi, cô là ai vậy?
Yuumeiri(Dạng người)
Thật thất lễ quá, tôi là người bị lạc ở đây. Cô có thể chỉ đường giúp tôi được không?
Yuumeiri(Dạng người)
"Người này cũng có mái tóc trắng..."
Yagokoro Eirin
Bị lạc sao?
Yuumeiri(Dạng người)
Vâng.
Yagokoro Eirin
Tối muộn thế này, mà cô là con người...
Yuumeiri(Dạng người)
Sao vậy?
Yagokoro Eirin
Không, không có gì đâu.
Yagokoro Eirin
Nếu cô cứ đi như thế này thì sẽ gặp phiền phức, ở ngoài kia có rất nhiều yêu quái...
Yuumeiri(Dạng người)
"Yêu quái sao?"
Yuumeiri(Dạng người)
"Ở đây vẫn còn yêu quái ư?"
Yagokoro Eirin
Nên cô có thể ở lại đây qua đêm, sáng đi sẽ ổn hơn.
Yuumeiri(Dạng người)
Có phiền lắm không? Dù sao tôi cũng chỉ hỏi đường ra thôi.
Yagokoro Eirin
Không sao đâu.
Yuume cảm thấy khá khả nghi khi được đối xử tốt đến vậy...
Cô chỉ định nhờ chỉ đường hộ mà người ta có ý tốt muốn mình ở lại qua đêm cho an toàn thì từ chối cũng kì...
Yuumeiri(Dạng người)
Nếu cô đã nói vậy thì tôi xin phép...
Nói xong Yuume bước vào trong, cô gái thì đứng sao lưng cô...
Cô gái đó là Yagokoro Eirin.
Yuumeiri(Dạng người)
Tôi để tạm ô ở đây nhé?/Bỏ ô xuống/
Yagokoro Eirin
Ừm, cô cứ tự nhiên đi.
Yuumeiri(Dạng người)
"Huyền ảo thật đấy!"/Cảm thán nghĩ/
Yagokoro Eirin
Tôi tên là Yagokoro Eirin, còn cô?
Yuumeiri(Dạng người)
Tôi tên Saijiyouri Yuume.
Yuumeiri(Dạng người)
"May là bịa ra một cái tên nghe hợp lý..."
Yagokoro Eirin
Ừm. Được rồi...
Yagokoro Eirin
Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ của công chúa Kaguya đại nhân.
Yuumeiri(Dạng người)
"Công chúa Kaguya? Mình tưởng đó chỉ là cổ tích hư cấu thôi mà."
Trên hành lang biệt thự Eientei, Yuume và Eirin đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Eirin nói với cô rằng sẽ đưa Yuume đến chỗ của người gọi là "Công chúa Kaguya đạị nhân(Kaguyahime-Sama)".
Yagokoro Eirin
"Sao mình cảm thấy có một nguồn áp lực mạnh mẽ ở gần đây nhỉ?"
Yuumeiri(Dạng người)
"Ở đây sao?"
Yuume và Eirin đứng trước cửa của một căn phòng, cô không biết trong đó sẽ ra sao...
Yagokoro Eirin
Thưa, Kaguya đại nhân, hôm nay chúng ta có một vị khách.
Yuumeiri(Dạng người)
"Mình không thể nhìn thấy mặt của người kia, bị màn che mất rồi..."
Houraisan Kaguya
Có khách sao?
Houraisan Kaguya
Vậy lui ra đi, Eirin.
Yagokoro Eirin
Vâng./Lui ra về phía cửa/
Houraisan Kaguya
/Bước ra/
Houraisan Kaguya
Xin chào, tên tôi là Houraisan Kaguya.
Houraisan Kaguya
Cô tên gì?
Yuumeiri(Dạng người)
Tôi là Saijiyouri Yuume.
Houraisan Kaguya
Rất vui khi gặp được cô, Yuume./Cười/
Yuumeiri(Dạng người)
Vậy tôi có thể ở đây qua đêm được không?
Houraisan Kaguya
Cô cứ tự nhiên đi.
Yuumeiri(Dạng người)
Làm phiền cô quá rồi.
Từ khi được mời ngủ qua đêm, cô có cảm giác không an toàn cho lắm, giờ rũ bỏ được nó rồi.
Sau cuộc nói chuyện, Yuume được Eirin đưa về phòng dành cho mình, đó là một căn phòng trống.
Yagokoro Eirin
Khi nào đi ngủ tôi sẽ lấy chăn đệm sau, cô chỉ cần biết mình ở đây thôi.
Yuumeiri(Dạng người)
Giờ tôi nên làm gì?
Yagokoro Eirin
Cô có thể đi xung quanh Eientei để thăm thú.
Yuumeiri(Dạng người)
Eientei?
Yagokoro Eirin
Là tên nơi này.
Yuumeiri(Dạng người)
Vậy à? Được rồi.
Yuumeiri(Dạng người)
Mà cô định đi đâu thế?
Yagokoro Eirin
Tôi có việc thôi, không cần quan tâm đâu.
Yuumeiri(Dạng người)
Liệu đây là đâu nhỉ?
Yuumeiri(Dạng người)
Mình từng đã đi rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu mình đến đây.
Yuumeiri(Dạng người)
Thậm chí ở đây vẫn còn yêu quái, trước kia tất cả yêu quái đều đã biến mất vì bị lãng quên.../Nói thầm/
Yuumeiri(Dạng người)
"Liệu có phải tất cả đều ở đây?"
Yuumeiri(Dạng người)
Cô đang chế thuốc sao?
Yagokoro Eirin
Ừm, đây là thuốc khách đặt.
Yagokoro Eirin
Mà sao cô nhìn chăm chú vậy?
Yuumeiri(Dạng người)
Tôi thích nhìn người khác làm một cái gì đó phức tạp, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy thế nữa.
Hiện tại Yuume ở chỗ của Eirin đang chế thuốc.
Yuumeiri(Dạng người)
À mà... Tôi hơi vô duyên nhỉ?/Cười chừ/
Yagokoro Eirin
Không sao, tôi không phải người sẽ cảm thấy khó chịu bởi mới việc vặt vãnh đâu.
Yagokoro Eirin
Đây là chăn đệm của cô.../Để và trải xuống sàn/
Eirin qua phòng trải chăn nệm của cô để đi ngủ.
Yagokoro Eirin
Chúc ngủ ngon/Cười nhẹ/
Yuumeiri(Dạng người)
Cảm ơn cô. Chúc cô ngủ ngon, Eirin.
Yuumeiri(Dạng người)
/Nằm trên nệm/ Không hiểu sao mà không thể ngủ được...
Yuumeiri(Dạng người)
"Giọng nói trước khi mình bất tỉnh là gì nhỉ...?"
Yuumeiri(Dạng người)
"Và cả ở đây là ở đâu đây?"
Yuume chẳng hiểu sao mà mãi không ngủ được...
Cô suy nghĩ nhiều điều lắm, nào là giọng nói mơ hồ trước khi cô bất tỉnh là đến từ ai, ở đây là nơi nào và lý do cô ở đây...
Tất cả, đều không có câu trả lời.
Yuumeiri(Dạng người)
"Đau đầu quá, không nghĩ nữa!"
Yuumeiri(Dạng người)
"Mày đừng có suy nghĩ nhiều nữa Yuume..."
Vì mọi thứ khá phức tạp, nên đầu cô cứ loạn xị ngậu lên, rất khó chịu.
Yuumeiri(Dạng người)
Chắc nên ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái.../Đứng dậy/
Sau mớ suy nghĩ hỗn tạp, Yuume đứng dậy, đẩy cái cửa kéo bằng gỗ ra rồi đi ra ngoài...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Thoái mái ghê~~/Giãn người/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Trở về hình dáng ban đầu đúng là sướng thật~~
Yuume ra ngoài hóng gió. "Đúng là thư giãn~"- Cô nói.
Giờ Yuume đang ở hình dáng "Khởi nguyên" của mình. Từ trước tới nay cô luôn ở trong hình dáng Yêu Hồ khác với ban đầu để che dấu luồng năng lượng mạnh mẽ của bản thân nên thực sự không cảm thấy thoải mái.
Giờ cô mang dáng vóc và ngoại hình như một thiếu nữ hồ ly mang mặt nạ cáo với mái tóc trắng ngà cùng bộ kimono tối màu. Những chiếc đuôi yêu kiều và mĩ lệ, dài và to lớn thể hiện vẻ đẹp đầy lạnh lùng nhưng cực kì quyến rũ qua khuôn mặt và dáng hình.
(Mọi người cứ tưởng tượng là có chiều cao 1m7 nha人 •͈ᴗ•͈)
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Mà chán ghê~
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Không biết nên làm gì nhỉ?
Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào cứ cất lên trong không gian tĩnh lặng.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
A, đúng rồi!
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Lâu lắm rồi mới dùng...
Rồi cô tạo ra một vết nứt ma thuật để lấy cái gì đó. Yuume mò tay vào trong vết nức và lấy ra là...
Một cái tẩu hút cán dài...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Suýt tý nữa thì quên là mình có cái này./Cười/
Yuume có thể nói là một người nghiện hút tẩu, không phải vì nó ngon hay gì cả mà chỉ là cô luôn buồn mồm buồn miệng thôi.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
/Đưa tẩu lên miệng mà hút/...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
/Nhả khói ra/ Hmm...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Mà sáng mai sau khi rời khỏi đây thì biết đi đâu đây?"
Yuumeiri(Dạng người)
Cuối cùng cũng ra khỏi được rồi!/Vương vai/
Yuumeiri(Dạng người)
Hmmm...
Sau một đêm ở Eientei, cô được Eirin chỉ cho đường ra khỏi rừng tre...
Yagokoro Eirin
Có cần tôi dẫn ra không? Để đề trường phòng cô có đi lạc tiếp.
Yuumeiri(Dạng người)
Không sao đâu, tôi tự đi được mà./Xua tay/
Yuumeiri(Dạng người)
Tôi đi đây. Chào cô./Cười tươi/
Cô cầm lấy chiếc ô giấy rồi đi ra khỏi cửa.
(Ảnh minh hoạ, mọi người cứ tưởng tượng đây là buổi sáng nhé)
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Sao trời cứ tối om như mới tờ mờ sáng vậy?/Thắc mắc/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Kệ đi, dù sao cũng ra được khỏi đây rồi!
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé (≧▽≦)
Chỉ thế thôi(*´ω`*)
#3#: Núi Youkai(1)
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Chẹp!
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Giờ mông lung quá, đi đâu nhỉ?
Ra khỏi rừng tre(Lạc lối), cô chẳng biết đi đâu cả. Đi lung tung cũng chẳng phải ý hay...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Con lạy trời lạy đất lạy cả tổ tiên Yêu Hồ lạy luôn cả cha mẹ bảo con nên đi đường nào?/Đọc nhanh trong đầu/
Chẳng biết làm gì nên Yuume đọc bừa một câu nào đấy để chọn đường đi.
(Cái này không khác đi lung tung là mấy=D)
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Là đằng kia...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Đi thôi./Bay lên cao/
Khi đọc xong câu đấy, tay cô chỉ về phía đó, núi Youkai.
(Núi Yêu Quái[Youkai Mountain])
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Là núi sao?
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Sẽ có gì ở đây nhỉ?/Tò mò/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
/Đáp xuống đất/ Gần như toàn là cây lá phong, kì lạ...
Ở đây giờ là mùa Thu sao?
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
/Đi xung quanh/...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Hmmm...
Yuume đang suy tính điều gì đó thì lại quên mất...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Mình vừa nghĩ cái gì ý vậy?/Gãi đầu/
Và bây giờ cô đã cố gắng nhớ xem mình vừa nãy đang nghĩ cái gì...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Hừ, thôi bỏ đi!
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Cứ cố quá thì lại thành "quá cố " .../Lắc đầu/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Bây giờ mình nên đi xung quanh khám phá thì hơn.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Tiếng gì đó?/Nhìn xung quanh/
Một tiếng "Tách" từ đâu đó khiến Yuume chú ý...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Ở đằng kia!
Bóng dáng của một người xuất hiện trước mắt cô rồi vụt biến mất, hình như là có một đôi cánh đen và đang bay...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Hử, hình như là một Thiên Cẩu(Tengu) thì phải...
"Tách!" lại một tiếng nữa phát ra.
Hình như giống tiếng chụp từ máy ảnh...
Cô theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, lần này là đủ nhanh để Yuume thấy rõ, đó chắc chắn là một Thiên Cẩu.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Bắt kịp rồi nhé!/Cười/
Cô cười, thầm nghĩ"Khỏi chạy nhé nhóc con!"...
Khi Thiên Cẩu đó lại định vụt biến mất thì cô nhanh tay thi triển ma thuật để trói lại..
Đột nhiên có những đoạn xích bạc xuất hiện, nó bất ngờ trói chặt người đó...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Cô gái thiên cẩu vừa làm gì mà cứ chụp ta thế?~/Bước từ từ đến gần/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Chụp lén là không tốt đâu~
Shameimaru Aya
/Cố gắng thoát ra/ Ư!
Shameimaru Aya
"Không thoát ra được, mấy cái xích này trói chặt quá!"
Yuume tạo ra những sợi dây xích ma thuật để bắt lấy người kia...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
/Cười mỉm/~
Shameimaru Aya
Cô định làm gì!?/Hét lớn/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Chả làm gì cả, Chỉ định hỏi vài câu thôi~
Giờ Yuume mới được nhìn kĩ ngoại hình của Thiên Cẩu này...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Cô là ai?/Nhìn/
Shameimaru Aya
Tại sao tôi phải nói điều đó cho cô chứ!?
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Không trả lời thì cứ yên vị ở đó nhé?/Định quay đi/
Shameimaru Aya
Được rồi được rồi, tôi nói tên ra là được chứ gì...
Shameimaru Aya
Tôi tên Shameimaru Aya, một nhà báo./Miễn cưỡng nói/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Một nhà báo...?"
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Hmm, còn ta Saijiyouri Yuume, một Yêu Hồ.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Ta chỉ giới thiệu đơn giản vậy thôi~
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Đợi một chút, ta thả trói cho cô này.
Sau đấy, cô giải trừ phép thuật, những dây xích xung quanh người của Aya biến mất, cô cũng được giải thoát.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Mọi chuyện êm ả rồi nhỉ? Vậy ta đi chỗ khác đây~
Aya đứng ngẩn ngơ vì chả hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...
Lúc định thần lại thì Yuume đã biến mất rồi.
Shameimaru Aya
Bây giờ thì mình có lẽ nên kiểm tra lại ảnh đã chụp được nhỉ./Lật đật bật máy ảnh lên/
Vừa nãy, Aya vừa chụp được 1, 2 ảnh của Yuume, vì Aya khá rảnh rỗi nên bay vòng vòng chơi chơi quanh núi thì bắt gặp thấy cô đang đi xung quanh.
Cửu Vĩ Hồ mà cô từng nhìn thấy và biết chỉ có Yakumo Ran, thức thần của Yukari mà thôi.
Shameimaru Aya
Ảnh đâu hết rồi!?/Hoảng hốt/
Shameimaru Aya
Tất cả đều còn nguyên, nhưng mấy cái ảnh vừa mới chụp thì ở phương trời nào vậy?/Thắc mắc/
Ngàn dấu chấm hỏi trong đầu Aya vào lúc này....
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Chắc "cô nhóc" đó sẽ có nhiều câu hỏi trong đầu lắm đây~/Cười tủm tỉm/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Mình vừa xoá hết tất cả các ảnh có mặt mình rồi...
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Nhỡ bị đưa lên báo thì cũng phiền."
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
'Dù sao "nhóc" đó là một nhà báo mà."
Vừa nãy thì những tấm ảnh có cô ở trong đấy thì bị tiêu hủy hết.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Mà mình có nên lấy một cái tên mới không ta?
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Dù sao đến cả yêu quái còn cả họ tên đầy đủ mà mình thì lại không có thì..."
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Với lại mình không thích lấy tên cũ để xưng hô với nhau lắm..."
Kawashiro Nitori
Ui za!/Ngã/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Hở?
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Thôi chết, không để ý mà lỡ va vào người khác rồi!"/Giật mình/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Lại còn là trẻ con nữa..."
Đang đi thì cô va vào một ai đó, là một cô bé con.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Chị xin lỗi nhé nhóc! Đây không cố ý đâu./Lo lắng/
Kawashiro Nitori
Á/Giật mình/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Cô bé đó còn giật nảy hơn cả mình..."
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Mà sao đáng yêu quá đi!"/Thổn thức/
Kawashiro Nitori
/Nhìn Yuume/
Kawashiro Nitori
"Không phải con người..." Phù~~/Thở phào/
Kawashiro Nitori
Không sao đâu chị!
Kawashiro Nitori
Em ổn./Cười tươi/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Yuume, dừng lại đi. Mày sắp chảy máu mũi mà máu miệng rồi kìa!"/Tự cốc đầu của mình/
Yuume đang kiềm chế để không thổ huyết ở mồm và ở mũi bởi sự đáng yêu quá mức cần thiết này...
Kawashiro Nitori
Chị vừa làm gì vậy?
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Em đừng để ý.
Kawashiro Nitori
Mà chị là Hồ Ly hả?/Chỉ về phía 9 cái đuôi đang đung đưa của Yuume/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Đúng, chị là Hồ Ly, mà để gọi đúng hơn thì nên gọi là Yêu Hồ.
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Mà em tên gì vậy?
Kawashiro Nitori
Em tên Kawashiro Nitori, là một kĩ sư Kappa đó nha!/Vui vẻ/
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
Còn chị là Saijiyouri Yuume. Em có thể gọi chị là Yuri cũng được.
(Yuri là tên gọi thân mật hơn của tên Yuume trước khi Yuumeiri ở đây.)
Yuumeiri(Dạng ban đầu)
"Quyết định rồi, lấy cái tên này đi."
Yuume đã chọn được tên cho mình là Saijiyouri Yuume.
Saijiyouri Yuume
Mà em là kĩ sư á?
Kawashiro Nitori
Um, đúng đó chị! Chị nhìn nè!
Kawashiro Nitori
Em sẽ chứng minh cho chị xem!
Nitori cực kỳ phấn khích khi chuẩn bị khoe một cái gì đó cho Yuume xem.
Từ lúc nào đấy, cả hai trò truyện thân thiết với nhau như quen đã lâu, không thể hiểu nổi. Có thể do Nitori thân thiện...
Hoặc là Yuume đã cô đơn quá lâu rồi...
Kawashiro Nitori
Tên lửa đạn đạo truy kích dưới sông!
Kawashiro Nitori
Phát minh của em đấy!/Háo hức/
Saijiyouri Yuume
Giỏi ghê~
Saijiyouri Yuume
"Kappa đáng yêu..."/Tim hẫn đi một nhịp/
Kawashiro Nitori
He, em sẽ cho chị xem!
Kawashiro Nitori
10... 9... 8... 7... 6... 5... 4...
Bỗng trong tiềm thức của Yuume dấy lên một điều gì đó không lành lắm, và nó sắp tới...
Kawashiro Nitori
3... 2...
Và đây là những gì sau đó...
Cũng may là Yuume kịp nắm lấy cổ áo của Nitori bay lên, chứ không sẽ có một trong hoặc cả hai sẽ bị cuốn trôi theo chiều nước.
Saijiyouri Yuume
Tưởng bị cuốn trôi rồi chứ! Phù~~/Thở phào/
Kawashiro Nitori
Thất bại rồi.../Buồn thiu/
Saijiyouri Yuume
Thôi không sao đâu, kiểu gì thì em cũng sẽ làm lại được cái khác thôi mà./An ủi/
Kawashiro Nitori
Cũng đúng...
Kawashiro Nitori
Được rồi, cố gắng lần sau vậy!
Nitori khá buồn bã vì phóng tên lửa không như mong muốn. Cô phải an ủi để bé Kappa này vui hơn...
Kawashiro Nitori
Tạm biệt chị!/Vẫy tay/
Saijiyouri Yuume
Um!/Cười nhẹ/
Nitori bây giờ phải về để tụ họp với "Đồng bọn" ở đầm Huyền Vũ nên cả hai tạm biệt nhau.
Kawashiro Nitori
Mà nếu chị muốn đi tiếp thì đừng đến đền Moriya lúc này nha!
Saijiyouri Yuume
"Đền Moriya...?"
Kawashiro Nitori
Giờ người ở đó đang làm gì đấy có vẻ mờ ám lắm!
Một bức ảnh cute(◍•ᴗ•◍)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play