Chân núi Linh Sơn .
Nắng phủ khắp khu rừng một lớp vàng nhạt , từng đám mây như những đàn cừu chạy qua .
Hàn Mặc Tử miệng ngậm cỏ nằm vắt chéo chân một bộ khoan khoái đắc ý . Tiếng xèo xèo do những giọt mỡ rơi xuống lớp than hồng .
Mùi thơm theo gió đi khắp khu rừng .
Cách đó không xa , một thân ảnh nhảy chân sáo tung tăng . Khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý hiện rõ .
" lão lừa trọc , không có thịt cũng dám lưu lại bản cô nương ".
" hừ ..hừ .. ta lại xuống núi , ăn chay khác gì còn lừa dưới chân núi ".
Đang lẩm bẩm , bỗng nhiên mũi nhỏ khẽ nhúc nhích . Một mùi thơm khiến nàng nước dãi không nhịn được tràn ra .
Lau vội khóe miệng thất thanh la lên " thịt nướng ta đến đây ..."
Hàn Mặc Tử nhìn con lợn rừng thơm phức , chuẩn bị động thủ . Thì âm thanh vang vọng khu rừng truyền tới .
" mau dừng tay ...dừng tay .."
Tiếng la đứt quãng , từ một thiếu nữ chạy tới . Nàng mặc bộ váy hồng nhạt tuổi trạc mười lắm để tóc đuôi ngựa , khuôn mặt có chút hồng hào do vừa chạy .
Thở hổn hển vài hơi , hai tay không ngừng ngăn cản Hàn Mặc Tử .
Hàn Mặc Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với con hâm này . Hắn cau mày không để ý chuẩn bị cắn tới .
" dừng a ..dừng a ".
Nhìn thiếu niên trạc tuổi trước mặt hành động của hắn nàng có chút gấp .
" ta muốn mua lại nguyên con lợn này ". Bộ dạng chắc nịch .
Hàn Mặc Tử là ai chứ sao có thể thiếu chút bạc lẻ " ta không thiếu tiền .. không bán ".
Thiếu nữ trong lòng nhả rãnh , nhìn thiếu niên quần áo không có chỗ nào lành lặn, tóc thả tự nhiên nhìn có mộ chút Hoang Dã có chút Phong Trần.
Nàng không do dự , bàn tay khẽ động một đống ánh sáng xuất hiện trước mặt Hàn Mặc Tử .
Hàn Mặc Tử hít một hơi khí lạnh miệng lắp bắp " linh ...linh thạch ..". Nhìn sơ sơ khoảng trừng một nghìn linh thạch .
Trời ạ , một nghìn linh thạch Là người của Học viện mỗi tháng chỉ được cấp bốn viên mà thôi . Việc này chẳng khác gì bằng mấy chục năm ở học Viện không.
Hàn Mặc Tử bật dậy thu hết vào trong nhẫn chữ vật . Động tác chỉ có ba chữ thôi Nhanh Gọn Lẹ .
Thiếu nữ liền vui vẻ cười hắc hắc... nàng liền sắn tay áo lên xông tới .
Hàn Mặc Tử vội vã ho một tiếng che dấu sự lúng túng . Cũng cầm một cái đùi ngồi một bên cắn xé .
Hắn cũng phục thiếu nữ này , một con lợn to bằng cả hai người nàng vậy mà chưa đầy một canh giờ chỉ còn lại bộ khung xương .
Nhìn đối phương còn cố gắng gặm gặm cái xương đùi , Hàn Mặc Tử cũng cạn lời .
Thiếu nữ ăn xong liền chùi đi mỡ dính trên miệng nhưng không đáng kể . Bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ cười hì hì lộ ra cái răng khểnh .
Hàn Mặc Tử trậm mặc thất thần, không biết suy nghĩ cái gì .
" thịt ngươi nướng rất tuyệt , lần sau nhớ gọi ta ". Thiếu nữ vỗ vỗ cái bụng hả hê nói .
Nàng tới cạnh bời suối nhỏ vốn định lấy ít nước . Nhưng Hàn Mặc Tử đầu óc vận chuyển cảm giác cơ hội làm giàu đã tới .
" khoan đã ...".
Thiếu nữ giật mình xém trượt chân , bộ dạng không vui quay lại hỏi "có chuyện gì sao??".
Hàn Mặc Tử bày ra tư thế cao nhân chắp tay sau lưng hỏi " cô muốn uống nước sao ??".
Thiếu nữ gật đầu không nói , nàng đã có chút mắc nghẹn .
Hàn Mặc Tử liền xuất ra một bầu hồ lô
" ten ten ten tèn ... ta đây có một bầu Vô Căn Chi Thủy không những vị ngọt thanh mát , còn có tác dụng làm đẹp tăng cường tu vi ".
Nói ra những lời này Hàn Mặc Tử cũng không khỏi sờ lên cái mũi , đầy là bầu nước mưa hắn đựng hôm qua , chỉ là có chút đường cùng hương liệu .
Nhìn thiếu nữ hai mắt phát sáng , Hàn Mặc Tử không khỏi thở ra một hơi .
" ta muốn ... ta muốn ". Thiếu nữ chạy tới muốn đoạt lấy .
Hàn Mặc Tử lợi thế chiều cao , khiến nào nhảy với xung quanh . Hắn lại nói " đây là bảo vật tất nhiên không hề rẻ ...". Hắn đang muốn phân vân báo một cái giá hợp lý .
Năm viên linh thạch hẳn là đi ..
Không không ... nhỏ đần giàu như vậy thì phải mười viên ..
Quyết định vậy , nếu nàng ta mặc cả thì cũng không thể thấp hơn tám viên linh thạch được .
Hàn Mặc Tử còn đang suy tư thì một luồng sáng xuất hiện , hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh . Chồng thành một đống lớn lại là một nghìn linh thạch .
Giàu sang đến bất ngờ Hàn Mặc Tử có chút không dám tin .
Thiếu nữ mắt to nhìn Hàn Mặc Tử đứng đờ người sợ không đủ hỏi tới " chưa đủ sao ??".
Sấm đánh bên tai , đích thị là sấm đánh bên tai . Hàn Mặc Tử hành động chỉ ba chư thôi Nhanh Gọn Lẹ .
" đủ đủ ...vị tiên tử này mau mau..
nước mưa...ách k..không là Vô Căn Chi Thủy cần uống hết . Nếu không sẽ không có hiệu quả ".
Hàn Mặc Tử nói vậy để đối phương uống hết nếu không đây là bằng chứng , sau này bị quan phủ bắt cũng không có chứng cứ ..
Nhìn thiếu nữ say xưa thưởng thức , Hàn Mặc Tử đầu không ngừng nhảy số "
Đây là trời ban thần tài , không thể để nhỏ đần này rời đi dễ dàng vậy được ...
Ta phải nghĩ cách ..
Thiếu nữ uống xong không quên khe ngợi " đúng là rất ngon ... "
" ta về đây ...bái bai...". Hôm nay nàng tâm trạng rất tốt chuẩn bị về hảo hảo ngủ một giấc .
" Khoan đã .. " Hàn Mặc Tử dơ tay ngăn cản hắn chấp nhận mạo hiểm , dù có bị quan phủ truy nã hắn cũng chấp nhận .
" ta ăn uống đủ rồi " . Thiếu nữ ngáp một cái nói .
" vị tiên tử này ... ta có một bảo bối chỉ cần bỏ thức ăn vào thông qua quá trình chuyển đổi từ Củi thành nhiệt năng , nó có thể tạo thiên hạ đệ nhất món ngon ".
Hàn Mặc Tử vừa nói vừa quan sát thiếu nữ biết hóa chỉ cần thấy đối phương phản ứng hắn liền bào chữa ngay . May mắn đối phương không nghi ngờ .
Hắn xuất ra một cái nồi đen đã qua sử dụng . " đây là Quy Văn Oa là một kiệt chí bảo nhà bếp .."
Thiếu nữ trong đầu cân nhắc nói " cha ta nói ta Đơn Thuần , ngươi không được lừa ta .."
Hàn Mặc Tử lập tức phản đối kịch liệt câu nói này
" tiên tử đùa .. tiên tử xinh đẹp như vậy lại còn thông minh như vậy .
Ai có thể lừa được tiên tử ".
Thiếu nữ gật đầu đồng ý " ngươi nói cũng đúng ta là người thông minh sao có thể bị lừa ..."
Hàn Mặc Tử đang cân nhắc về giá cả , nhưng hắn nhận ra . Mình chỉ cần ập ờ là đối phương sẽ cho mình thỏa mã . " đây là chí bảo về giá..." hắn cố tình không nói hết.
Quả nhiên , thiếu nữ lập tức xuất ra một đống lớn , to hơn hẳn những đống trước . Hàn Mặc Tử chỉ có ba chữ thôi Nhanh Gọn Lẹ .
Thiếu nữ vừa bước được vài bước Hàn Mặc Tử lại ngăn cản .
" Khoan đã .. vị Thần nữ không biết có nghe qua Chí Tôn Siêu Cấp Thiên Địa Huyền Hoàng củ lạc chưa ".
Thiếu nữ liền bị hấp dẫn , nàng chỉ thấy quá ngầu " đó là thứ gì ??".
Hàn Mặc Tử phong phạm cao nhân liền xuất ra Một túi lạc luộc .
Thiếu nữ nhìn liền bĩu môi " liền thứ này ". Trong mắt nàng nhìn liền biết không ngon rồi .
" thần nữ .. ngài xem .. ta bóc ra ngài xem ..đây gọi là Hạt chí Tôn lạc .
Hạt Chí tôn lạc là cái phủ định của vỏ Chí Tôn lạc .
Còn Vỏ chí Tôn lạc lại là cái phủ định của Chí tôn hạ lạc ...vvv."
Thiếu nữ nghe váng hết đầu " ngưng ..ngưng .. ta mua ..ta mua ".
Lại một đống linh thạch xuất hiện . Hàn Mặc Tử liền là Nhanh Gọn Chuẩn .
" Thánh Mẫu .. từng nghe qua ..."
Sau hai canh giờ , Hàn Mặc Tử có chú khô miệng . Ngay cả âm thanh cũng khàn khàn ..hai canh giờ này hắn nói không ngừng.
Vốn là một người ít nói , hắn cảm thấy hôm nay hắn nói còn nhiều hơn cả đời cộng lại .
Còn phần thiếu nữ , nàng có cảm giác thắng lơi . Nàng đã thu không ít bảo bối , trong lòng đắc ý " về khoe lão lừa trọc ". Nghĩ đến đây nụ cười nàng càng thêm cười sáng lạng .
" Vương Mẫu nương nương .. thật ra ta còn một chí bảo .. ngài xem đây gọi là Vĩnh Dạ Tán truyền thừa từ thời khai thiên tích địa ...".
Thiếu nữ ngượng ngùng " ta đã hết linh thạch rồi ".
Hàn Mặc Tử không xác định hỏi lại " hết rồi ??".
Thiếu nữ gật đầu .
Hàn Mặc Tử cũng thu hơn một vạn rưỡi linh thạch . Đây là toàn bộ của nàng .
Hàn Mặc Tử ánh mắt đảo qua âm thầm suy tính .
Bộ quần áo này chắc chắn đáng tiền ..
Không biết nàng có chịu đổi ..
" vậy đi ta thấy sợi dây chuyền của Nương Nương khá tốt . Ta chấp nhận chịu lỗ coi như kết thiện duyên vậy ."
Thiếu nữ nghe vậy lắc đầu " cha ta nói đây là tín vật không thể tùy tiện cho người ngoài ".
Hàn Mặc Tử nghe vậy mỉm cười " Nương Nương đây là chiếc dù Từ thời Bàn Cổ chưa nói tới uy lực , chỉ là kiểu dáng thôi đã xinh đẹp vô cùng rồi .
Ngài mang nó về , cha của Nương Nương ngài còn phải khen đứt lưỡi ".
Thiếu nữ nghe đến đây phấn khích không nhỏ " ngươi nói thật sao ? "
Hàn Mặc Tử khẳng định chắc nịch " ngài thông minh như vậy , cần gì nghi ngờ về bản thân " .
Thấy đối phương đã hết linh thạch Hàn Mặc Tử ngậm ngùi buôn tha .
Hai người ai cũng vui vẻ , cười không ngậm được mồm.
Chân núi Linh Sơn
Mây đen phủ khắp trời . từng hạ mưa rơi xuống đại địa , Tán rừng đung đưa như hò reo .
Hàn Mặc Tử từ sáng tới giờ chưa ngậm được mồm , hắn đã cười suốt như vậy đã hai canh giờ . Mặc kệ mưa xối lên thân , hắn đếm linh thạch một cách cẩn thận , cũng đã đếm được bảy lần có hơn.
Linh Ẩn Tự .
Một chú tiểu tay cầm ô đi dưới mưa , miệng không ngừng rao giảng , cho một lão tăng . Hai người cước bộ vội vã .
" sư phụ , con thấy đi mau chút nữa , Linh nhi hẳn là bị điên rồi ".
Lão tăng thần sắc biến ảo . Linh Nhi thân phận không tầm thường , nếu nàng say ra chuyện e rằng sinh linh đồ thán .
" Khai Tâm , mau nói rõ . Chuyện thế nào? ".
Khai Tâm trên mặt muốn mô tả bộ Dáng Linh Nhi cười miệng méo , hai tay không ngừng khua tới lui " Linh Nhi từ sớm chạy xuống núi . Sau khi trở về liền biến thành như vậy . Còn ôm một đống phế phẩm cười lớn ".
Lão Tăng khó hiểu , hai người cước bộ càng nhanh hơn .
Tiểu Linh Nhi chính là ở sau núi Linh Sơn . Hai người từ xa đã nghe được tiếng cười không khỏi rợn người .
" haha.. Chí Tôn Siêu Cấp Lạc Luộc mau mau ta ăn hahah."
" haha .. Như Ý Kim Cô Bổng mau biến lớn cho bản cô nương .."
" Vĩnh Dạ Tán .. mau tới che mưa ".
Nghe được những lời này hai người càng trở nên lo lắng , Liền trực tiếp đẩy cửa vào .
Trước Mặt là một thiếu nữ đang cầm một cái ô không ngừng xoay tròn dưới mưa . Miệng nàng còn đầy hạt lạc .
Nhìn thấy hai người một lớn một bé . Tiểu Linh Nhi vui vẻ thần bí ra hiệu nhẹ giọng nói " con lừa nhỏ .. con lừa to mau mau ta cho hai người xem bảo bối ".
Hai người tựa hồ thành thói quen cũng không để ý . Trực tiếp dùng linh khí kiểm tra thể nội nàng .
" cũng không có gì bất thường ." Lão tăng nghi hoặc .
Tiểu Linh Nhi không hiểu lão tăng hành động mà nói ." Pháp Vân lão lừa Khai Tâm lừa nhỏ , này này.. ta cho hai người xem ".
Nàng phấn khởi muốn khoe khoang
" đây là Vĩnh Dạ Tán từ thời trời đất chưa phân , uy lực của nó vô cùng cường đại chỉ khi nào đạt đến cảnh giới đại la kim tiên tiên ..."
Đang nói phấn khởi bỗng nhiên nàng hít một hơi kinh ngạc . Nhìn trên tay Khai Tâm cái ô bộ dạng không thể tin được .
" Khai Tâm Lừa con không ngờ ngươi cũng có một cây Vĩnh Dạ Tán ". Cây dù kia cùng của nàng giống nhau như đúc
May mắn bản thân nàng cũng có , nếu không nhìn đối nàng nhất định hôm mộ muốn chết .
Khai Tâm gãi gãi đầu khó hiểu . Pháp Vân thở dài một hơi , không biết mở miệng thế nào .
" Khai Tâm , mau nói cho Tiểu Linh Nhi biết Cái Ô con lấy ở đâu ".
Khai Tâm nhìn Tiểu Linh Nhi khuôn mặt tò mò "Pháp Vân sư phụ mua cho ta ngoài chợ ".
Tiểu Linh Nhi kinh ngạc " ngươi vận khí quả nhiên không tệ . Bản cô nương là tốn trăm cay nghìn đắng . Tốn một khoản tiền lớn mới đổi đến ".
Pháp Vân nội tâm thở dài " cũng không thể trách nàng , tử nhỏ sống trong hành cung chưa từng tiếp xúc thế giới . Mãi nửa năm trước nàng được phụ thân mang đến đây ".
" là một đưa trẻ đáng thương ".
Cuối cùng nàng còn giới thiệu một đống phế phẩm cho hai người .
Khai Tâm đành mất cả buổi chiều để giải thích rằng nàng đại bị người ta gạt .
Tiểu Linh Nhi lòng đầy ủy khuất đôi mắt to ngập nước sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào . Nàng nghe Khai Tâm giải thích hai hàm răng không ngừng nghiến ken két .
Nàng quát " lớn bé hai con lừa mau theo đi dạy tên lừa gạt đó ".
Pháp Vân liền khuyên can " người xuất gia sao có thể làm vậy , hơn nữa đã lâu như vậy hẳn người đó đã rời đi ".
Tiểu Linh Nhi tức giận không ngừng vừa đi vừa dậm chân thật mạnh .
" đi đâu vậy ?". Khai Tâm tò mò .
" hai người không giúp ta . Ta đi tìm Pháp Hòa con lừa béo ". Giọng nói tràn đầy oán khí .
Pháp Vân lắc lắc đầu hai người nhìn nhau " bỏ đi .. dù sao chúng ta cũng không ngăn cản được ".
Tịch Dương.
Sau cơn mưa , khí trời mát mẻ trong lành . Hàn Mặc Tử miệng cười tươi . Sau hơn một canh giờ hắn cũng đã thấy được cổng chùa .
Ba chữ Linh Ẩn Tự hiện ra rõ ràng . Nhìn sơ thì thấy ngôi chùa không quá lớn hơn nữa có chút cũ , nhưng được cái sạch sẽ .
" ta không tới nhầm chứ ?".
Hắn không ít lần tưởng tượng , ngôi chùa cao tăng hăn phải là vàng son lộng lẫy . Nhưng hiện tại mọi thứ đang đi ngược lại với suy nghĩ .
" thí chủ , tiểu tăng tới đón thí chủ ". Giọng nói của một chú tiểu cắt đứt Hàn Mặc Tử suy nghĩ .
Hàn Mặc Tử nghe lời này không khỏi sửng sốt , lời này nói ra không phải là nói đối phương biết mình sẽ tới .
" ta tới cầu kiến Pháp Hòa đại sư ".
Minh Tâm như đã biết trước nói " Pháp Hòa sư phụ nói qua , hiện tại ngài đang bận . Bảo ta đến đón thí chủ nghỉ ngơi một đêm . Ngày mai lại gặp ".
Cùng lúc đó .
Linh Ẩn Tử giữa rừng trúc , có một căn nhà tranh nhỏ .
Trong nhà , một vị Hòa Thượng đang niệm kinh thì bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Từ khi tiểu Linh Nhi đến hắn chưa một ngày nào thanh tu đúng nghĩa . Nhìn lên bức tượng phật thì thào
" phật tổ ngài là đang muốn thử thách ta ??".
Ngay sau đó một những tiếng la lớn phá vỡ yên tĩnh của cả khu " Con lừa béo ..con lừa béo mau giúp ta đi đánh người ".
Giọng nói từ xa truyền tới tràn ngập phẫn nộ .
Pháp Hòa lắc đầu cười cười , cách gọi này là học theo cha nàng . Hắn cũng hết cách .
Khuôn mặt đang cười bỗng nhiên chuyên sang giận giữ .
" kẻ nào dám bắt nạt Tiêu Linh Nhi ". Gương mặt phẫn nộ không kém Tiểu Linh Nhi .
Pháp Hòa trong lòng khổ sở " phật tổ a cũng nên thông cảm , con cũng là bất đắc dĩ ".
Không thể không nói diễn xuất của Pháp Hòa khiến Tiểu Linh Nhi có cảm giác được bao bọc .
Nàng ánh mắt lăm lăm nhìn phẫn nộ ngồi cạch Pháp Hòa kể lể . Tất nhiên nàng không ngốc , nàng không nói cho Pháp Hòa nàng ăn thịt nướng .
" đáng giận , tiểu tử kia vậy mà dám lừa bản cô nương ....
" ta thấy hắn rơi vào nguy hiểm , bản cô nương thi triển thần thông cứu hắn ra từ biển lửa ... ".
" ngài phải giúp ta đánh hắn ".
Pháp Hòa ánh mắt cổ quái nhưng cũng gật đầu phụ họa .
Có người lắng nghe nàng chia sẻ , tâm tình cũng khá hơn chút ít .
" thế là hắn lừa mất hết tiền cha ta để lại , bây giơ phải làm sao . Dưới núi nhiều đồ ngon như vậy ..".
Nói xong nàng , lén nhìn Pháp Hòa nàng nghĩ ra biện pháp " hay ngài cho ta chút linh thạch , đợi cha ta quay lại . Ta sẽ trả cho ngài ".
Pháp Hòa điềm nhiên nói " ta người xuất ra , không có linh thạch ".
Nhìn căn nhà tranh , cùng cái chùa cũ kĩ kia nàng cũng biết đối phương không lừa mình .
Nàng cau mày nhỏ , ngó nghiêng bông một ý tưởng lóe lên .
" ta nói .. hay chúng ta bán bức tượng này đi ".
Pháp Hòa cả kinh "chém đinh chặt sắt nhất" quyết không được ".
Nhìn nàng mặt mày ủ rũ , Pháp Hòa cũng mềm lòng ra vẻ thần bí nói .
" Tiểu Linh Nhi , ta vừa mở ra Tuệ Nhạn phát hiện rằng Tiểu Linh Nhi sẽ gặp được tạo hóa Nghịch Thiên ."
Tiểu Linh Nhi nghe tới đây kích động không ít ". Nghịch Thiên tới mức nào ?".
Pháp Hòa chân thành nói " là thiên hạ này lớn nhất cơ duyên . Nói không trừng chưa được bệch của Tiểu Linh Nhi ".
Tiểu Linh Nhi nghe tới đây liền vui vẻ quên mất việc đánh Hàn Mặc Tử . " vậy khi nào ta gặp được ?".
Pháp Hòa lắc lắc đầu " chuyện này ta không thể xem rõ , nhưng chắc chắn trong năm nay sẽ gặp được người cho Tiểu Linh Nhi cơ duyên đó ".
Tiêu Linh Nhi tin vì Pháp Hòa sẽ không lừa dối nàng , sẽ không như tên tiểu tử đáng chém ngàn đao kia .
Hơn nữa phụ thân nàng mạnh mẽ là vậy , nhưng vẫn phải nhờ tới .
Hơn nữa bản thân nàng lâm bệch nặng , dù phụ thân nàng cũng không thể cứu chữa . Nếu không có Pháp Hòa nàng đã sớm chết rồi .
Đêm hôm đó .
Trong một phòng nhỏ , Khai Tâm sợ hãi nhìn Hàn Mặc Tử ngủ mà vẫn cười . Thi thoảng lại cười phá lên . Khiến hắn bất an .
" điệu bộ này như thấy ở đâu vậy, rất quen nha ". Khai Tâm cảm thấy như đã gặp qua . Chú tiểu như vậy một đêm không ngủ .
Một chỗ khác Tiểu Linh Nhi hai mắt nhắm trên giường cũng cười đến mức méo miệng . Nàng đang có một giấc mơ đẹp .
Trong mơ . Nàng là cầm roi quất vào Hàn Mặc Tử bắt hắn mỗi ngày đều nướng thịt cho nàng ăn .
Khai Tâm , Pháp Vân không ngừng quạt cho nàng . Pháp Hòa chăm nước pha trà .
Mơ thôi nhưng nước miếng chảy ra là thật .
Một đêm nhanh vội vã trôi .
Giờ giải lao .
Lớp Hoàng ất .
Lúc này bàn xung quanh Hàn Mặc Tử bị vây chặt như nêm , chủ yếu là các học tỷ tới đây hóng chuyện . Bởi vì nữ nhân vốn tính nhiều truyện ngay cả tu tiên giải cũng không ngoại lệ .
Mất hơn mời phút Hàn Mặc Tử mới thoát khỏi cái động bàng tơ này , Hắn vội đi tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ một hồi .
" Nắm Tay Đóng Cọc ? " một giọng truyền đến .
" ai " Hàn Mặc Tử bị giọng nói giật mình kéo đầu óc đang nhởn nhơ trên mây về .
" ta là Lý Quỳ , mọi người đều gọi ta là Hắc Toàn Phong " một thiếu niên mười hai mười ba , da đen ngăm ngăm đến nói .
" Hắc Toàn Phong ? . Nghe người trong làng nói ngươi rất nhanh " . Hàn Mặc Tử từng nghe qua tên này ,nhưng chưa từng gặp .
" có một chút , ừm.. nãy ta ngồi trong lớp nhưng không tiện hỏi, nên gặp ngươi một chút , dù sao đều cùng làng. Lý Quỳ nở nụ cười hàm răng trắng trên nền da rất nổi bật .
" vậy hỏi một chút , ngươi đang cảnh giới gì ? .
Người mạnh nhất là ai ? . Học viện chỗ nào nên đến ? ." Hàn Mặc Tử hỏi hỏi .
" ta bây giờ là Ngưng khí bảy tầng . Còn người mạnh nhất chắc chắn là top1 cường bảng Kiếm Thần Kiếm Vô Song .
Kiếm vô song là bằng tuổi bọn mình như vô định cùng giai, Dù Ngưng Khí Tám tầng nhưng các sư huynh khóa trên Ngưng Khí viên mãn cũng không chống được ba kiếm của hắn .
Còn chỗ hay ho nhất Của Học Viện thì là ký túc xá nữ sinh rồi !" Lý Quỳ vẻ mặt chắc chắn .
Thu được thông tin Hàn Mặc Tử ly khai , cũng không muốn cùng tên bại hoại này tránh nhiễm độc .
Giờ tới chính là giờ giảng đạo về tu hành ,
Hàn Mặc Tử phẩn khởi chăm chú lắng nghe vì hắn muốn có thêm hiểu biết trước khi tu tiên .
Dương Khang là đạo sư mới chuyển đến tuổi mới ba mươi , đã Trúc Cơ trung kỳ hắn là thế hệ đạo sư mới do Quốc Tử Giám khâm điểm .
" tu hành chính là đoạt tạo hóa của trời đất ..
Nước chỗ cao sẽ chảy về chỗ thấp .
Khí chỗ cao sẽ thổi về chỗ thấp . Người tu hành cũng vậy trong cơ thể tạo ra khoảng chênh lệch linh khi tự nhiên sẽ đến . Dương Khang nói một tràng lý thuyết .
Từ trên nhìn xuống mắt đảo qua Dương Khang chú ý biến hóa của mọi người ai nấy đều có vẻ mê man , nhưng thấy Được một nam hài ánh mắt đăm đăm . Chính là Hàn Mặc Tử .
" vậy có ai trả lời được tu tiên trước tiên cần gì ? . Dương khang dò hỏi .
Lập tức cả lớp cúi đầu , câu hỏi với độ khó này thì nhưng đứa trẻ mới mười lăm như bọn hắn sao có thể trả lời được . Cái gì trong sách có ghi chép thì mọi chuyện đơn giản , nhưng bắt phải tự biên mọi chuyện khó khăn hơn nhiều .
Mọi người cúi đầu , Hàn Mặc Tử đang trong mạch suy nghĩ chưa kịp hồi thần , hắn vẫn đang ngẩn cao đầu lộ ra rất khác biệt .
Dương Khang gật đầu chỉ tay " có vẻ bạn học đã có câu trả lời , đứng lên nói cho các bạn cùng nghe .
Hàn Mặc Tử đứng lên vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì .
Câu trả lời gì ?
Ta mới buổi học đầu tiên, bao nhiêu người gọi mình ta ? .
Công bằng ở đâu? .
Mắt nào thấy ta có câu trả lời ?."
Hàn Mặc Tử bối rối nhưng mặt không đổi để tránh đối phương bắt bài tâm lý " đạo sư muốn hỏi gì ? "
Lần này Dương Khang bối rối .
Chưa nghe rõ câu hỏi .?
Vậy ngươi ưỡn ngực lên làm gì ?
Sợ người ta không thấy chắc ? .
Dương khang nhắc lại " Tu Hành thì cái gì quan trọng nhất ?" .
Hàn Mặc Tử cau mày .
Ngay cả Ngưng Khí chưa tới hỏi khó như vậy rồi .
Cả lớp xì xào bàn tán
" thiên phú sao? "
" hay tu võ đạo "
" luyện đan à ? "
Mỗi người một ý kiến riêng
Hắn vận dùng kiếp trước mười mấy năm kiến thức nghĩ mãi . Hắn cuối cùng hắn nhớ tới câu mà thường treo cuối lớp - Tiên Học Lễ , Hậu Học Văn .
Nên hắn trả lời là " trước tu tiên ta nghĩ nên tu Tâm " .
Mọi người hơi bất ngời trước câu trả lời , ngay cả Cơ Dao Yên ít nói cũng phải ghé mắt nhìn sang .
Dương Khang giải thích " giữ vững đạo tâm là điều mà một cường giả chân chính đều có , ngoại trừ độ kiếp , thế gian còn vô số chông gai . Nếu một người sở hữu tu vi cường đại nhưng tồn tại ý nghĩ cực đoan thì thiên hạ lâm nguy . " .
" trả lời rất tốt, ngồi đi " .
Hàn Mặc Tử ngồi xuống ánh mắt mọi người đổ xô tới ngưỡng mộ , cảm giác như vinh quy bái tổ này thật sự rất đã .
Hàn Mặc Tử quay sang nói với Cơ Dao Yên
" tỷ có thắc mắc gì có thể hỏi ta , ta được mệnh danh là bách sự thông, trên hiểu thiên văn, dưới rõ địa lý . "
Nhưng suy nghĩ gì đó hắn lại nói " lần sau nhơ ra hiệu để ta cùng tiến cùng lui với mọi người ."
Cơ Dao Yên ngượng ngùng "ừ" nhỏ .
Hàn Mặc Tử nhìn nàng bộ dáng rất muốn bắt nạt nàng này một phen . Nhưng vẫn là nhịn được .
Giờ trưa .
Hàn Mặc Tử ra tiễn Võ Tòng trở về thôn
" Võ Tòng thúc giúp ta báo bình an tới đại ca Hàn Tín của ta ".
Võ Tòng vỗ vai Hàn Mặc Tử nói :
" được rồi ta sẽ chuyển lời . Tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho làng mất mặt . "
Nhìn bóng lưng nhỏ dần cuối đường , Hàn Mặc Tử thở dài Một hơi .
Từ khi xuyên không đến đây cũng đã hơn mười hai năm . Ban đầu hắn một mình trên núi đến khi sáu tuổi mới được Hàn Tín nhặt về . Còn chuyện làm sao một đứa bé có thể sinh tồn trên núi mà không chết thì hắn cũng không rõ . Chỉ biết được hắn bây giờ có được ký ức , nhưng tâm lý không điên điên , có khi trẻ trâu , có khi là trưởng thành .
Tại phòng chờ Dương Khang để có thể bắt chuyện với Ân Tố Tố không ngại bán rẻ Hàn Mặc Tử .
Nhìn Ân Tố Tố dáng người thon gầy gương mặt xinh đẹp , khí chất như một vị nữ hiệp Hắn nói .
" ta phát hiện tiểu tử này thông minh cực kỳ , ta hỏi hắn ..." để người đẹp vào mê vụ Dương Khang không ngại thêm mắm muối .
Ân Tố Tố cũng hơi kinh ngạc " lợi hại như vậy ? "
Giờ chiều chính là Kiếm đạo , Ân Tố Tố chính là đạo sư .
" Nghe nói sao Ân đạo sư đã đạt tới Trúc Cơ Hậu Kỳ ! ".
" Trúc Cơ Hậu Kỳ ? , vậy thì quá ghê gớm Trúc Cơ Hậu kỳ cùng Với Kiếm Thế có thể nói trong lớp trẻ đạo sư đã có thể xếp top 2 top3 . "
Hàn Mặc Tử cũng nghe được, hắn theo mọi người xếp hàng ngoài sân, vì kiếm đạo là học ngoài trời .
Ân Tố Tố lúc này chân đạp một thanh kiếm bay trên một hòn non bộ , kiếm khí sắc bén đẩy lui lá rụng , gió thôi làm cho cả lớp cả thấy cơn gió này cắt đứt ra thịt .
" Vào Lớp thôi" Ân Tố Tố từ trên cao nói
" nay sẽ dạy một chiêu gọi là Phân Hình Kiếm ,
Xem kỹ "
Ân Tố Tố kiếm trong tay vẽ một đường , kiếm như biến thành ba tàn ảnh . Nàng lập tức thôi động đâm tơi một khúc gỗ chuẩn bị sẵn .
,Seng,
Kiếm hóa thành một đạo kiếm khí màu lục xuyên qua Khúc gỗ .
Ấn Tố Tố thu hồi kiếm nói " Phân Hình Kiếm tàn ảnh tạo ra càng nhiều uy lực càng mạnh, mấu chốt nằm ở việc Phân Hình ..... , "
" đã xem kỹ chưa " .
Ai nấy gật đầu , tiến tới xem khúc gỗ , có thể thấy vết cắt rất ngọt . Kiếm khí cực khì sắc bén .
Ai cũng biết nàng không hề vận dụng lực lượng , nếu không cả sân đều bị đâm nát mất .
" một người lên làm lại cho cả lớp xem " Ấn Tố Tố nhìn quanh .
Mọi người đều cúi đầu tránh né ánh mắt , ngay cả thiên tài như Lý quỳ cũng vậy . Lý quỳ không mạnh về kiếm đạo nhưng kiếm đạo của hắn vẫn đứng đầu lớp , có thể thấy được tài năng .
Cơ Dao Yên cùi trỏ nhắc Hàn Mặc Tử vẫn đang say mê vết kiếm , hắn cũng học theo mọi người cúi xuống nhìn đàn kiến dưới đất .
Hắn chắc chắn chỉ nhìn kiến chứ không có sợ gì .
" Hàn Mặc Tử , lên thử một chút !" . Ân Tố Tố nghe Dương khang thổi có chút tò mò
Nghe thấy mình bị gọi Hàn Mặc Tử sửng sốt .
Đây là tuyệt đối bị nhắm tới .!
Làm sao có thể trùng hợp như vậy !
Đẹp trai thì có tội sao .!
Công lý ở đâu !
Ta còn chưa bao giờ cầm kiếm !
Người bảo ta lên làm gì ?"
Hàn Mặc Tử không biết phải nói gì , đàn đi lên trảm đầu đài nhận mệnh .
Cầm Thanh kiếm không cân xứng cơ thể , tuy hắn cao hớn hơn cùng lứa không ít nhưng so với thanh kiếm vẫn lộ vẻ không hợp .
Hàn Mặc Tử chưa Ngưng khí nên chỉ có thể dùng Chân khí . Chân khí chuyền đến thân kiếm một màu xanh lam.
Kiếm vậy mà ong ong dung động.
Hàn Mặc Tử lập tử hiểu ra khi có năng lượng thanh kiếm rung động theo một tần số . Việc của hắn là nắm bắt tạo ra một dao động cộng hưởng cưỡng bức .
Hàn Mặc Tử khóe miệng cười .
Dưới lớp mọi người bàn tới lui ,
" nhìn một lần làm sao học tới?"
" ngươi nghĩ tiểu Mặc làm được sao ? "
" không thể !"
" chắc chỉ có vị kiếm Thần kia mới có thể làm được ".
" ta thấy hắn mỉm cười có ý gì ? "
Cơ Dao Yên cũng hồi hộp hai tay vô ý nắm chặt thân váy.
Lý Quỳ gật đầu nghĩ " có thể lắm chứ, " Hắn tin Hàn Mặc Tử làm được . Vì tuy hắn nhập học sớm nửa năm so Hàn Mặc Tử nhưng mỗi khi về nhà mọi người đều nói cho hắn nghe về Hàn Mặc Tử , người mà mọi người cho rằng có thiên phú sánh kịp bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play