"Dương, cậu không đi cùng chúng tôi à?"
Ben, anh chàng người cũng như tên, mang theo một mái tóc màu nâu đỏ rực lửa, cũng nhiệt tình giống vậy không thiếu một lần đối với thiếu niên nhìn như chưa lớn gầy gò nhỏ thó cứ luôn ru rú trong phòng mời mọc.
"Tôi không đi được. Bài luận của giáo sư tôi còn chưa làm xong."
Y như rằng, âm thanh mang theo hương vị thanh tân trong trẻo như thiếu niên mới lớn nói tiếng anh tiêu chuẩn nghe lại ra một hương vị khác nhẹ nhàng vang lên nơi góc phòng.
Sớm đã biết như vậy, Ben cũng không cưỡng cầu thêm, chỉ là trước khi khép cửa lại còn thở dài một hơi đầy bất lực không hợp với tính cách tươi sáng chưa từng có ngày u ám của hắn tí nào.
Cạch.
Cửa vừa khép chặt để lại một tiếng vang nhỏ thì người vốn đang chuyên tâm ngồi ngay ngắn nơi bàn học đơn ở góc phòng giống như không quan tâm bất cứ thứ gì lại quay đầu như một phản xạ. Đôi mắt mang theo khát khao cùng mong đợi như rất tràn cả ra ngoài nhưng lại phải đè nén. Hoặc đã từng, cậu cũng như vậy quay đầu nhìn cửa phòng quạnh quẽ, cũng muốn bước chân ra ngoài đi chơi cùng bạn cùng phòng ở nơi xứ lạ của mình nhưng lần nào cũng không vượt qua được trướng ngại tâm lý.
Mạch Dương chính là một đứa trẻ nhút nhát.
Đôi khi Ben rất thắc mắc vì sao một người có cá tính hướng nội như Mạch Dương lại quyết định rời xa địa phương mình sinh ra, đến một nơi xa lạ thế này. Có đôi khi chính là thân bất do kỷ, chuyện không do mình quyết định mà được. Mạch Dương không đủ sức để thay đổi cuộc đời theo ý mình, vậy nên chỉ có thể mặc đời xoay chuyển.
Ai biết đôi khi đó lại là tốt.
"Dương, cậu có cần tôi giúp không?"
Gần cuối năm, những bài luận văn luôn là cơn ác mộng của những sinh viên chơi cả năm học một tháng như Ben. Trong lúc anh chàng hỏi Mạch Dương bản thân còn đang cắm đầu vào làm luận văn, làm gì có thời gian giúp đỡ Mạch Dương.
"Cậu làm của cậu đi."
Mạch Dương cười từ chối.
Tuy rằng cả năm cậu không hề chơi bời nhưng luận văn đối với cậu vẫn khó khăn chồng chất giống như vậy.
Đó là nổi khó khăn của bất cứ sinh viên quốc tế nào giống Mạch Dương. Ngôn ngữ để nói có thể không là vấn đề, nhưng ngôn ngữ để viết lại thành tai nạn. Mỗi lần muốn hoàn thành đều phải trầy lên trật xuống rất lâu mới xong.
Đối với những du học sinh có mục đích mà nói thì có khi vẫn còn dễ dàng, vì họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với khó khăn khi quyết định đi du học rồi. Còn Mạch Dương chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ép phải nhập cư sang nước ngoài, mọi chuẩn bị ở trong nước cứ thể không thể thực hiện, đối với cuộc sống trước mắt lại toàn là sương mù, có thể vật lộn đến giờ đã là Mạch Dương giỏi.
"Tôi đến thư viện."
Mạch Dương thở dài một hơi, vừa xách túi lên định đi vừa thông báo.
"Từ từ!"
Chẳng ngờ Ben lại nhảy dựng lên, đưa tay vớ nọ vớ kia rồi nói: "Tôi đi với cậu."
"..."
Mạch Dương cạn lời, muốn hỏi hắn theo làm gì. Cậu đến thư viện chính là muốn tìm cách làm tiểu luận. Muốn làm được mà nói hiện tại Mạch Dương chỉ có thể nghĩ ra một cách là tìm người giúp đỡ, nhưng không phải là lúc nào cũng nhờ cậy bạn cùng phòng. Thời buổi này vẫn còn rất nhiều sinh viên làm nghề thay người ta làm tiểu luận để kiếm thêm chút chút, vừa không ảnh hưởng việc học vừa xem như bài tập làm thêm để trau dồi kiến thức.
Ben giống như có đọc tâm thuật, bá vai cậu vừa kéo ra khỏi phòng vừa nói: "Tôi biết cậu muốn tìm người giúp đỡ, nhưng mà với cái tính hướng nội của cậu có thể mở nổi miệng với người ta hay không?"
"..."
Mạch Dương bó tay không phản bác nổi.
Hướng nội cũng đâu phải lỗi của cậu.
"Cho nên tôi đi giúp cậu đây."
Anh chàng ai thán: "Rõ ràng có bạn là tôi đây cậu lại ngại không muốn xin giúp đỡ. Tôi buồn lắm đấy."
Mạch Dương quay mặt đi, xem như cái gì cũng không nghe thấy. Cậu mới không lạ gì dáng vẻ này của Ben.
Cũng không hiểu sao một người như cậu lại có bạn cùng phòng tính cách hoàn toàn trái ngược thế này. Nhưng cũng xem như là một may mắn đi.
"Thật không hiểu logic của cậu..."
"Tôi ấy..."
Ben cứ thế lảm nhảm cho đến khi hai người họ đến được thư viện của trường.
Ngôi trường mà Mạch Dương đang theo học tọa lạc tại một tiểu bang nằm ở ngoại ô nước Đức. Mặc dù nói là ở ngoại ô, nghe cứ như vùng quê vậy, đúng là nó không sầm uất bằng trung tâm nước Đức, xung quanh tiểu bang cũng là những cánh đồng cỏ trải rộng vô bờ, thế nhưng một tiểu bang vẫn tương đương như một thành phố ở Trung Quốc, bản thân nó không thể thiếu người được. Bằng chứng là bên trong nó vẫn có một trường đại học còn bự hơn cả ngôi trường cậu định thi tuyển vào lúc còn trong nước, sinh viên có tới mười mấy ngàn người.
Thư viện ở đây nhìn cũng xưa cũ như những thư viện nổi tiếng ở châu Âu. Diện tích vô cùng lớn với tầng tầng giá sách khiến người ta choáng ngộp.
Chỉ là trước khi đi vào, ở ngoài cửa họ lại đụng trúng một đám người, trông đối phương có vẻ là bạn của Ben, vừa nhìn thấy Ben liền tiến lên bắt chuyện.
"Ben, đến thư viện?"
Hỏi Ben là một thanh niên rất cao, so với Mạch Dương phải hơn một cái đầu. Ben cũng chỉ đến tai của hắn. Đối phương còn rất đô con, khiến người ta cảm thấy áp lực.
"Ừ, cùng bạn đến."
Nhưng khiến Mạch Dương chú ý lại là một người khác cũng đứng bên trong đám người.
Đó là một thanh niên cũng cao không kém gì người vừa hỏi Ben, thế nhưng thân hình lại thon thả hơn... Không, phải nói là hoàn mỹ hơn, không có một chút dư thừa. Thân hình của người ngoại quốc dong dỏng cao với những đường cong cơ bắp lưu sướng bó buộc bên trong lớp áo sơ mi vừa người lại như đang giam cầm vẻ đẹp nguyên thủy nhất. Khuôn mặt sắc cạnh như được gọt đẽo từ tay một nghệ thuật gia điêu khắc tài ba.
Thứ thu hút ánh mắt Mạch Dương thế nhưng lại là một mái tóc màu mật ong...
Ngọt quá... Nhìn rất ngon...
"Cậu nói gì thế Dương?"
Thế nhưng Mạch Dương lại không ngờ tới bản thân trong lúc vô tình đã đem lời trong lòng thì thầm ra khỏi miệng. Bị Ben hỏi mặt cậu bất giác đỏ lên khả nghi.
Mà nguyên nhân khiến cậu đỏ mặt không chỉ vì thế. Cậu thế mà nhìn chằm chằm vào một người... Lúc tất cả ánh mắt đều hướng về mình, trong đó có cả người thanh niên có mái tóc màu mật ong kia, Mạch Dương triệt để bối rối.
Norbert đã sớm cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn đến minh. Thế nhưng làm một vầng thái dương được người người chú ý từ lâu, Norbert không hề xa lạ với những ánh mắt ái mộ từ cả nam lẫn nữ, từ người già đến trẻ nhỏ.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Mạch Dương.
Thiếu niên nho nhỏ... Mắt đen tóc đen... Nói tóm lại là chẳng có chút đường nét nào giống đàn ông phương Tây bọn họ. So với hắn càng giống một chiếc bánh cookie vị nho, nếu được phết thêm mật ong liền đúng bài.
Norbert tự nhận mình là một quý ông lịch lãm không thích đồ ngọt, thế nhưng món ngọt này hắn liền muốn nếm thử một chút.
Cho nên hắn khó được chủ động lên tiếng chào hỏi trước ánh mắt kinh ngạc khó lòng nhận ra của đám bạn.
"Xin chào."
Âm thanh như tiếng đàn réo rắt chấn động màng tai Mạch Dương, cũng đem cậu làm giật mình lắp bắp đáp lại: "A... Xin chào."
Thiếu niên co quắc cả người trông thật thảm thương. Rõ ràng là không giỏi giao tiếp, Norbert lập tức nhận định.
Ben không chút chậm chạp bước ra làm công tác dẫn dắt, giới thiệu đám người với nhau: "Chắc mấy người còn chưa gặp Dương đâu nhỉ. Đây là Dương, bạn cùng phòng của tôi, là du học sinh từ Trung Quốc."
"Dương, đây là Vin. Đây là Norbert. Đây..."
Ben lần lượt chỉ vào từng người, đầu tiên là thanh niên cao lớn đã bắt chuyện ban đầu với Ben, tiếp đó là... Thì ra mật ong gọi là Norbert. Mạch Dương không tiếng động âm thầm ở trong lòng lập lại mấy lần cái tên kia, cảm thấy càng gọi càng trơn tru, càng dễ nghe.
Sau đó Ben có giới thiệu hết một lượt nhưng thật ra sự chú ý của Mạch Dương đều đặt trên người thanh niên có mái tóc giống như vò mật ong đặc biệt kia.
Cậu quả thật rất thắc mắc, làm thế nào có thể tạo ra màu sắc đặc biệt như vậy. Là nhuộm lên sao?
Cái màu nâu nâu xen lẫn với màu vàng kim óng ánh trông thật ngon miệng.
Norbert vẫn cảm thấy tầm mắt nóng bỏng kia vô thức nhìn lại. Mạch Dương bị bắt quả tang liền ngược ngùng cúi thấp đầu. Cho nên cậu cũng không thấy đối phương cười mê người với cậu, bên trong đáy mắt ẩn giấu một tia cảm xúc không bình thường.
"Các cậu định đi thư viện?"
Norbert tự nhiên hỏi.
"Ừm, Dương gặp khó khăn trong lúc viết tiểu luận, cho nên chúng tôi đến đây tìm cách."
Ben vừa nói là đám người lập tức hiểu ngay. Đám người nối đuôi nhau hưởng ứng: "Ầy, hình như tôi vẫn chưa làm tiểu luận thì phải."
"Tiểu luận thôi mà, dễ ẹt. Ngày cuối cùng rồi làm."
"..."
Người mãi vẫn chưa làm xong tiểu luận - Mạch Dương nghe mà tủi thân.
Bỗng nhiên cậu nghe có âm thanh rất hay thấu tận trong tim: "Hay để tôi giúp cậu đi."
Mạch Dương bất giác ngẩng đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra với ánh mắt cún con kinh ngạc. Vừa chạm vào chính là ánh mắt mang theo ý cười ngọt ngào phong độ điển trai khiến Mạch Dương bối rối.
"Ông à, cũng phải. Ông làm xong từ lâu rồi mà."
"Chỉ có ông kiên nhẫn lại ga lăng đến vậy thôi."
"Lĩnh vực "người đàn ông hoàn hảo" của ông lại muốn xuyên qua địa cầu luôn à."
So với cậu thì đám người xung quanh lại có vẻ tiếp thu rất nhanh, mồm năm miệng mười tỏ vẻ.
Người đàn ông hoàn hảo?
Sau đó Mạch Dương mới biết danh xưng kia là vì đâu mà có.
Phải nói rằng Norbert, người thanh niên kia chính là đối tượng thầm mến, người tình trong mộng của cả trường. Bản thân anh không chỉ đẹp trai mà còn nhiệt tình, ga lăng, phong độ. Nụ cười thường trực trên môi có thể đốn ngã hàng tá trái tim, cử chỉ từ tốn ôn nhu, lời lẽ lãng mạn bay bỏng lại không hề cố tình làm ra vẻ khiến người ta cảm thấy giả tạo. Anh chính là mẫu đàn ông dành cho tất cả phụ nữ trên đời, ở chỗ nào cũng có thể làm nam thần quốc dân. Tại một nơi như châu Âu vẫn có thể xưng thần, nếu về châu Á đảm bảo ngày ngày đều bị truy phủng.
"Ở đây, cấu trúc này dùng sai rồi."
"Sửa lại như vậy... Đúng rồi."
"Mạch Dương thật sáng dạ."
Mạch Dương trước bị âm thanh khiến đàn ông cũng có thể mang thai kia làm cho choáng váng sau đó lại bị khích lệ của chủ nhân nó khiến đầu óc mụ mị.
"Tôi... Tôi không có làm gì... Là anh dạy giỏi."
Nói đến cuối cùng cái đầu nhỏ của Mạch Dương đều muốn cắm luôn vào ngực.
Cho nên cậu không thấy ý cười nồng nàn trong mắt người bên cạnh: "Mạch Dương thật đáng yêu."
Mạch Dương bị khen đến mức muốn biến thành chim đà điểu.
Mạch Dương... Không biết từ lúc nào mà Norbert bắt đầu gọi cậu như vậy, không hề chê tiếng Trung khó phát âm, không giống như những người khác chỉ gọi cậu là Dương. Hai chữ "Mạch Dương" phát ra từ miệng anh nghe như rớt mật vào lòng, vừa rành mạch rõ ràng vừa như lời tỏ tình triền miên không dứt, mỗi lần nghe đều khiến tai Mạch Dương đỏ lên. Mái tóc ngắn mềm mại nhu thuận gọn gàng làm sao cũng không che giấu được.
Cậu lại không biết người bên cạnh mỗi lần thấy cậu đỏ tai ám trầm trong đáy mắt lại càng nồng đậm hơn một chút.
Nhờ có sự giúp đỡ của Norbert mà tiểu luận của Mạch Dương lấy tốc độ nhanh không ngừng hoàn thành. Ở trong quá trình đó hai người cũng dần dần thân quen lên, cỡ như Mạch Dương có chướng ngại giao tiếp đều có thể thẹn thùng bắt chuyện với anh.
Mà câu đầu tiên cậu hỏi là...
"Tóc của anh là nhuộm ư?"
Lúc hỏi thì rất dũng cảm, lời vừa dứt Mạch Dương đã xấu hổ cúi đầu làm đà điểu.
Norbert lại sững sốt một chút, nhìn đỉnh đầu nho nhỏ của cậu thì bật cười, sang sảng đáp: "Không phải nhuộm. Là tự nhiên đó."
Mạch Dương có thể là bị tiếng cười hào sảng của anh tiếp thêm sức mạnh, rụt rè ngẩng đầu lên, trong mắt đầy kinh ngạc.
Ý cười trong mắt Norbert càng đậm, trêu ghẹo: "Rất ngạc nhiên sao?"
Mạch Dương lập tức gật đầu như con sóc.
"Giống mật ong sao? Rất ngon đi?"
Ý cười mang theo ý vị như muốn tràn ra khỏi khóe mắt của anh.
Mạch Dương lại muốn làm đà điểu... Không, lần này cậu muốn đào cái lỗ mà chui vào, cả đời không ra nữa luôn.
Nếu không phải ở đây là thư viện thì Norbert đã bất chấp tất cả mà cười lớn rồi.
"Mặc dù lần đầu tiên có người đánh giá về mái tóc này của tôi như vậy nhưng cũng xem như là khích lệ đi."
Đừng nói nữa mà!
Mạch Dương sắp chui đầu vào gầm bàn rồi.
"Nhưng mà..."
Mạch Dương giật mình, lén lút ghé mắt nhìn người bên cạnh. Lúc lọt vào một đôi mắt màu xanh rêu đặc biệt nhuộm chút trêu đùa nhưng phá lệ dễ nhìn của anh, Mạch Dương ngây ngốc quên mất cả tránh đi, bên tai nghe đôi môi câu nhân kia phát ra âm thanh từ tính như tiếng trời: "Trông rất ngon sao?"
Mặt Mạch Dương phừng một cái đỏ bừng lên.
Phản ứng đầu tiên chính là lấy tốc độ ánh sáng quơ đại sách vở trên bàn rồi chạy trối chết.
Ở phía sau Norbert gục đầu nằm dài ở trên bàn cười muốn run rẩy.
Không được rồi, dọa bạn nhỏ chạy mất rồi. Thế nhưng một chút hối lỗi cũng không có, chỉ có ý nghĩ nào đó ẩn sâu dưới đáy lòng phóng túng muốn trồi lên khiến đôi tròng mắt ẩn dưới rèn mi trở nên thâm thúy khác thường. Tựa như dã thú chuẩn bị săn mồi.
Con mồi nhỏ nào đó cái gì cũng không biết, cắm đầu chạy một mạch về tới phòng.
Rầm!
Không kiềm giữ được lực đạo đóng mạnh cửa cái rầm dọa thanh niên Ben nhảy dựng.
"Chuyện gì vậy?"
Lúc Ben nhìn lại vừa khéo nhìn thấy Mạch Dương ném túi xách nhảy thẳng lên giường nhỏ. Chiếc giường bị cậu làm chấn động rung lập bập kháng nghị. Còn chủ nhân của nó đã rút vào trong chăn trốn biệt tăm.
Ben không hiểu gì đầy mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm cục u nổi lên trên giường.
"Chậc, thanh niên tuổi mới lớn thật khó hiểu mà."
Mãi không thấy cậu trả lời anh chàng nhún vai buông một lời cảm thán rồi vô tâm vô phế tiếp tục làm chuyện của mình, không để ý nữa.
Mạch Dương lại rất hạnh phúc vì có thằng bạn cùng phòng không xem trọng tiểu tiết, nếu để hắn hỏi tới cùng chắc cậu sẽ có ý nghĩ trốn về bên kia thái bình dương luôn cũng nên.
Cứ như thế chú cừu nhỏ Mạch Dương đã ôm khuôn mặt đỏ bừng mém làm mình chết ngạt trốn trong chăn âm thầm gặm nhắm nổi xấu hổ khôn cùng.
Trong lòng lại rất ảo não sau đó làm sao nhìn mặt người kia được đây...
Hậu quả của chuyện này là mấy ngày sau đó Mạch Dương đều không dám ở riêng với Norbert. Nếu có bất ngờ cùng Ben đụng độ nhóm người của anh cậu cũng chỉ núp ở một bên lén lút đưa đôi mắt cún con trộm nhìn anh, khiến cho đáy lòng ai đó ngứa ngáy mà co rút mấy đầu ngón tay, nghĩ muốn bắt con cừu kia lại giày vò một trận đến sung sướng thỏa mãn mới thôi.
Vài lần như vậy Norbert nói thầm như vậy không được, hắn liền chủ động tìm kiếm cơ hội để bắt con cừu kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play