Những Ngày Cuối Cùng
Chương 1: Nhẹ nhàng
Đây là một câu chuyện giả tưởng về thể loại Creepy. Nó có thể gây khó chịu với một số người nên các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc nhé
Hãy kể lại một cách chậm rãi...
Câu chuyện bi kịch của chúng tôi
Nếu một ngày, người mà bạn yêu thương mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, đang dần không còn là cô ấy nữa...
Chúng ta hãy tạm gọi cô gái của tôi là "Ai-chan" nhé!
Như vậy sẽ dễ dàng bắt đầu câu chuyện hơn
Hãy cùng đến với một câu chuyện đầy bi thương theo dòng nhật ký của tôi...
Ai
Là em đã vô phương cứu chữa rồi...
Ai
Cơ thể của em sẽ bị hoại tử theo từng ngày...
Ai
Em sẽ phải chịu đau đớn đến khi không còn cảm thấy gì nữa...
Ai
Nếu anh không đến thăm em nữa thì cũng không sao đâu mà
Ai
Anh chắc không muốn thấy em lúc đó đâu
Ai
Em cũng không muốn để anh thấy cơ thể gớm ghiếc đó của em...
Ai
Anh không cần tự ép bản thân như vậy đâu
Ai
Em không biết đến lúc đó...em còn giữ được bình tĩnh không nữa...
Ai
Sẽ kêu la và gào thét lên với anh...
Ai
Để anh thấy vẻ ngoài và cả tâm hồn đang mục nát của em...
Ai
Chắc hẳn anh sẽ ghét em...
Ai
Nghĩ đến đó... em thấy thật đau lòng...
Kiro
Anh sẽ ở bên em đến phút cuối mà
Ai
Có thật là anh sẽ ở bên em đến phút cuối không?
Ai
Nếu anh mà nói dối thì sau khi em chết, em sẽ theo và ám anh đấy nhé
Ai
Em nói đùa thôi, anh không cần miễn cưỡng bản thân như vậy đâu
Ai
Em nghĩ là ra đi trong yên tĩnh cũng là một cách hay đó
Cơ thể cô ấy đã bắt đầu có những vết hoại tử như những gì bác sĩ nói...
Vết hoại tử chỉ mới xuất hiện dưới da
Tôi đoán chắc hẳn cô ấy rất đau đớn
Chịu đựng đau đớn suốt mấy ngày nay nên giờ chẳng còn biểu hiện nào diễn ra trên gương mặt cô ấy nữa...
Như thể hệ thần kinh của cô ấy đã chán phải truyền những thông tin về cơn đau lên não rồi vậy
Tôi biết, với con người, dù có dùng thuốc giảm đau liều nặng rồi nhưng khi nhìn vào những vết rách trên cơ thể vẫn sẽ cảm thấy đau đớn và sợ hãi
Ai
Nhìn thấy bản thân đang bị ăn mòn từng ngày như vậy... thật là đau đớn mà...
Ai
Nhưng cơn đau này cũng không quá tệ...
Ai
Nó lớn dần từng chút một nên em cũng dễ quen với nó hơn
Ai
Em đã chuẩn bị trước cho chuyện này rồi
Ai
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi
Chương 2: Ngón tay?
...Vài ngày nữa trôi qua...
Tình trạng của cô ấy đã tệ hơn
Những chỗ bị hoại tử đã lan ra, các vết thương cũng đã hở miệng trông thật thê thảm
Mấy ngày nay, dù không than vãn gì
Nhưng tôi biết cô ấy rất buồn và sợ hãi
Dù cô ấy không cần gì hơn nữa nhưng tôi vẫn luôn tự trách mình không thể làm được gì hơn cho cô ấy
Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách lạnh lùng và chậm rãi...
Cô ấy nhìn một phần cơ thể mình bị tách ra với ánh mắt thất vọng và có chút gì đó kì quái
Khi phải chịu sự hoảng loạn, tuyệt vọng lâu dài thì con người ta sẽ có chút điên cuồng để phủ nhận nó
Ai
Em không muốn thấy nó nữa
Ai
Làm ơn... Anh hãy vứt nó đi
Ai
Và mang cho em một bộ đồ để thay nữa
...Thời gian tiếp tục trôi đi...
Những vết hoại tử bắt đầu ăn sâu vào đến xương...
Cô ấy dường như chẳng quan tâm gì đến cơ thể nữa
Chờ đợi điều gì đó sẽ đến để giải thoát cho cô ấy
Và hình như, có lẽ do tôi vẫn luôn ở bên cô ấy
Nên điều đó đã khiến cô ấy vẫn muốn níu kéo lại cuộc sống
Cả ngày, cô ấy gần như chẳng nói năng gì mấy, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ
Cứ như cô ấy muốn thay thế tất cả những hình ảnh của cô ấy thấy từ trước đến giờ thành hình ảnh của tôi vậy
Trên cơ thể cô ấy, thứ duy nhất còn sống chính là đôi mắt vậy
Ai
Có vẻ chúng ta chắc chắn không thể đi chơi cùng nhau nữa rồi
Ai
Chân em không thể cử động được nữa rồi
Ai
Anh có nghĩ là sẽ khá kì quái khi em ra ngoài với bộ dạng thế này không?
Chương 3: Hoảng loạn
Tình hình tệ hơn rất nhiều...
Các vết hoại tử đã ăn mòn xương...
Thật khó để miêu tả tâm trạng cô ấy lúc này
Ai
Mang cho em thuốc giảm đau đi...
Tôi hiểu là cô ấy đang dùng thuốc giảm đau rất mạnh rồi, và không có đau đớn đến thế
Chỉ là đang hoảng loạn khi nhìn vào cơ thể đang đứt rời từng đoạn...
Thình thoảng khi tỉnh dậy, cô ấy thường hay có phản ứng sợ hãi như vậy
...Chỉ sau một thời gian ngắn...
Các bộ phận trên cơ thể cô ấy, những nơi thường hay được vận động trước kia đã dần tách rời ra...
Ánh mắt của cô ấy thật vô hồn khi nhìn vào phần cơ thể đã rời ra...
Nó giống như là: "Mãi mới chịu rời ra" vậy
Ai
Anh hãy mau vứt nó đi hộ em
Ai
Nó bẩn lắm, lại bốc mùi nữa
Chỉ khi phần cơ thể đã thực sự biến mất, cô ấy mới bắt đầu ý thức được đó là cơ thể của mình
Cô ấy nhìn xuống vị trí cái chân đã biến mất và rưng rưng nước mắt
Hình như mãi đến lúc này cô ấy mới để ý đến tình trạng cơ thể mình
Cô ấy bắt đầu mất bình tĩnh và thực sự than khóc
Ai
Tại sao em lại là người duy nhất phải chịu cái kết cục này...
Ai
Tại sao em lại là người duy nhất phải chết như thế này...
Ai
Nếu anh nói em là người quan trọng nhất với anh thì...
Tôi cố gắng dỗ cho cô ấy ngủ...
Thật đáng buồn là tôi chỉ làm được có thế
Cô ấy đã bình tĩnh trở lại
Cô ấy nhìn chăm chú xuống những bộ phận cơ thể đã mất một cách vô cảm
Tôi không nghĩ rằng đó được gọi là sự "trở lại bình thường"
Thà rằng cô ấy cứ không bình thường như thế này còn hơn là hoảng loạn như hôm trước
Ai
Em thật xin lỗi về hôm trước...
Ai
Em đã hứa với anh là sẽ mạnh mẽ và vượt qua...
Ai
Anh hãy quên mấy điều em nói hôm trước đi nhé
Ai
Xin anh hãy ở bên em đến giây phút cuối cùng
Ai
Nếu anh bỏ em lúc này thì...em sẽ...
Ai
Không biết thế nào nữa...
Ai
Anh hãy lại gần đây chút đi...
Ai
Mắt em bắt đầu không thấy rõ nữa rồi
Ai
Em muốn nhìn... muốn thấy anh khi còn có thể
Download MangaToon APP on App Store and Google Play