"NYC" _ CAPRHY
_01_
hdd
Anh có gì để níu giữ thằng này lại chứ
Em cúi gằm mặt,rồi mím chặt môi.Chỉ cố gắng trấn an bản thân mình thôi..
hdd
Tự hỏi sao anh lại không rơi nước mắt nhỉ?
nqa
Duy à..anh giả tạo chỉ để níu kéo mình em thôi..
NgoMinhhhh
*Cái này tớ xin lỗi nếu trùng tên nhá*
NgoMinhhhh
*Vy là con nhỏ tớ ghét*
nnbv
Tháng sau mình cưới rồi
hdd
//ném thiệp vào mặt Rhy//
Em nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ,dường như không đứng vững nữa rồi.Nhìn người mình yêu lại đá mình như vậy..nó đau lắm.Chiếc thiệp cưới đỏ thắm được ghi tên anh trong đó.Nhưng là khách mời chứ không phải cô dâu...
Hàng lệ dần rơi đến nhoà mắt,môi mấp máy vài câu thì hắn cũng bỏ phắt đi trên tầng với người mới.
Em chạy vội lên căn phòng,nơi em và hắn từng ngủ cùng nhau.Thì thấy hắn đang "âu yếm" với con ả kia..
nnbv
um..ha..Duy nhẹ lại..~
hdd
em đang sướng lắm sao~?
hdd
ANH VÔ DUYÊN VẬY?KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG LÀM GÌ À?
nqa
Không còn tình cảm nào thật sao..
Giọng em khẽ run lên một cách nhỏ nhẹ,tay bấu chặt vào nhau.Cào cấu tới xước tay,chỉ để chịu đựng những lời lẽ thối tha của hắn.
hdd
Không đóng cửa lại sao?anh lì quá vậy?
nnbv
//nhếch nhẹ mép//*chắc chắn gia tài của anh ta sớm của mình thôi*
Em nghe tiếng rầm cửa mà rùng mình.Dòng nước mắt lã chã trên khuôn mặt cũng chẳng chịu lau.Nghe tiếng nỉ non của ả mà vàng thêm đau.Em chạy vào nhà vệ sinh mà soi bản thân mình vào trong đó.
nqa
//sợ mặt//mình..hic..mình làm gì sai với ẻm sao...
nqa
Mình..mình muốn cứu vãn tình yêu này thôi mà..
Sau mấy phút trần tĩnh lại,em phi thẳng vào phòng hai người,nhanh nhẹn thu gom những đồ đạc.Em sẽ chẳng tưởng mình ở thể căn nhà này nữa.
Một bầu không khí ngột ngạt khó thở nó đã đè nén bên phổi em rồi.
mta
📞thằng Duy nữa đúng không?
Chưa đầy mười phút,một chiếc xe limousine màu đen bóng sang trọng đỗ trước cửa nhà Duy.Chính xác là xe của Thanh An.
nqa
Hic..//mang vali theo//
nth
Duy đâu,bố mày đi xử nó
nqa
Không..không cần đâu//khóc nấc lên//
NgoMinhhhh
Mong lần này không xàm với dở nữa=)))
_02_
Đàn em
Dạ!?//đi ra chỗ Thế Anh//
bta
Chuẩn bị phòng,điều tra rồi bắt tên Đức Duy lại
ntt
Súng,dao hay sao,để em lựa nè Quang Anh
nqa
Em không muốn Duy biết dòng tộc chúng ta là mafia
tttb
đến giờ mày còn thương,còn tiếc cho nó!?//nhăn mặt//
ntt
Mày thấy nó có đáng không?
mta
Đằng nào nhóc đó cũng đối xử tệ bạc với mày mà?
Đúng lúc đó,tiếng kêu của Thanh Bảo làm mọi người phải ngưng lại cái không khí nghiêm trọng ấy.
ntt
Tao không hiểu chúng mày có nghiêm được hay không á?
ntt
Thích cắn cố thì lên phòng dùm phát
vdt
tục tưng oy,tụ---//đi làm về//
nqa
ưc..hic..//bật khóc+chạy lên phòng//
Em chạy lên phòng,đóng phát cửa cái rầm.Rồi giam cầm mình trong căn phòng 4 bức tường bằng bê tông nhạt nhẽo.Đầu óc quay cuồng,choáng váng.Còn tay em thì chút những cú đấm đau điếng vào cái cửa gỗ.
Sau vài phút đập cửa liên tục của Thanh An,lại là một tiếng "rầm",to đùng ở bên trong.Kéo theo đó là sự im lặng đến đáng sợ từ em.
Đàn em
//chạy lên rồi phá cửa//
Trước mắt An và vệ sĩ là cảnh Quang Anh ngất đi từ bao giờ,với xíu máu chảy trên đầu.Nhìn tới ngón tay thì thấy sưng và đỏ,gân lại còn nổi lềnh bềnh lên nữa.
Tỉnh lại trong phòng hồi sức,đầu như búa bổ.Đã thế còn nhức nhức,tự hỏi,tại sao mình ở đây..
nqa
Chuyện gì xảy ra vậy..
tttb
Coi như mình xui đi,mình iu nhầm người
nqa
Em vẫn còn yêu nhóc đó lắm
nqa
Em..em muốn được bước lên lễ đường với Duy
nqa
Em lụy nhóc đó nhiều lắm
ntt
Tao đang lo dở cho em tao
Em nhìn cảnh này chợt oà khóc,chắc có lẽ vì tủi nhục đã mang suốt từ lúc yêu hắn tới bây giờ.Hắn chẳng bao giờ thương em,chẳng cưng em tới vậy cả.
ntt
không khóc,cùng đừng dụi mắt
tttb
Tình hình bác sĩ kêu sao rồi?
bta
à không!cần theo dõi bệnh nhân,vì mới khâu vết thương chắc cũng phải 1 đến 2 tuần mới khỏi
tttb
Chắc phải kêu người kiểm tra tâm lý em bé này quáaa
nqa
D..dạ không cần lắm đâu
tttb
Không là không thế nào?
bta
Mãnh liệt như lúc anh đ..-
tttb
ông còn mở mồm nữa không?
ntt
//lau nước mắt cho Quang Anh//
ntt
để anh đi tìm bác sĩ coi tình hình tâm lý của em ổn không đã!
Sau những bước kiểm tra,thì chỉ đợi kết quả từ phía bệnh viện
Nhân vật phụ
à..ta có kết quả rồi
nqa
Nó vẫn bình thường mà..?
Nhân vật phụ
Um..có thể nói là..hơi bất ổn..
Nhân vật phụ
Chúng tôi chẩn đoán rằng
Nhân vật phụ
Cậu đang mắc căn bệnh tâm lý có tên là tr.ầm cảm nhẹ
Nhân vật phụ
Nếu biết c---
ntt
Đức Duy!mày chết với tao!
ntt
//đứng dậy định tìm Duy//
Nhân vật phụ
tôi khuyên người nhà cũng đừng quá lo lắng,mà hãy làm tâm lý Quang Anh khuây khoả hơn..
Nhân vật phụ
Tôi có kê vài đơn thuốc,và hướng dẫn điều trị ra giấy
Nhân vật phụ
Nếu bệnh nhân có gì bất thường về hành động hoặc tâm lý thì hãy mang tới đi khám
Bước ra khỏi phòng khám,cảm xúc của cả hai điều như tảng đá nó đè lên người.Thật là..nặng chết mất..!
_03_
Tim em như dừng lại một nhịp.Đôi mắt khẽ nhìn lên,ánh nhìn có vẻ mờ dần đi.
Em sẽ không dám nói những việc này ra mất..
Tim có phải sắt đá đâu..mà hắn đập lại đau như vậy?
Em cũng muốn nói ra lắm..nhưng hai cánh môi như cản lại tiếng nói của em.
Nó nghẹn,rồi khó thở.Em cũng nhớ Duy mà..
Suốt khoảng thời gian em yêu Duy,dù hắn có đánh đập để
lại những vết bầm,mắng chửi đáng sợ tới đâu..em vẫn tha thứ mà..?
Hay có khi vậy..có khi những lần thứ tha ấy lập lại..lại tạo ra một nỗi lầm sai đáng kể không?
Cúi gầm mặt rồi chỉ biết nấc lên khóc,em chỉ nhớ ra lời hắn đồng ý em ngọt ngào tới đâu..
Em nhớ lại tiếng rên rỉ ghê tởm từ ả ta
Tuy không biết tình hình ra sao..nhưng,những người anh lặng lẽ vỗ về em.Xoa nhẹ lên mái tóc em,rồi an ủi.
tttb
Không sao..không sao đâu nhóc con
bta
Chó chết mà...thôi..nín đi nhé?
tttb
Có gì anh dạy lại thằng Duy cho nè
Em chỉ biết bật cười...bật cười vì những tổn thương em đã từng,bật cười vì hắn ta,bật cười vì vụn vỡ trong tim em...đã quá lâu...đã thành tro bụi mà chẳng cơn gió nó cuốn đi được..
Trách sao,ta lại lìa xa nhau...một cái cớ đau tới thế
mta
Có gì..tao dẫn mày đi chơi nhé?
nqa
em..ức..em trầm...cảm..ức..nhẹ
Nói thì em bảo không đau..nhưng..lời em chứa những tiếng nấc nghẹn ngào.
tttb
không sao..không sao đâu mà?em có sai đâu..đừng khóc..đừng khóc,ta chữa cùng nhau nhé?
Em cười khẩy rồi nhìn hướng xa xăm..
nqa
Em..đáng trách..phải chứ!?
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu em mà mọi người chỉ biết bất lực.Vừa nói,vừa rơi nước mắt,Bảo biết cảm xúc đó tệ là bao..
Oà khóc tới mất cảm giác.Nhìn em như mất hẳn sự kiên trì lẫn mạnh mẽ.
Nấc lên tới mất tự chủ..sao đó kết thúc mà tiếng thút thít
NgoMinhhhh
"hic hic..lúc này tớ đọc xong cái,tớ suy phát khóc luôn"
NgoMinhhhh
"tại kiểu đúng cảm xúc vc=)))"
Lại tỉnh dậy trong căn phòng đó...nhưng chẳng còn ai.Một thứ gọi là "căn phòng",nhưng thực chất lại là 4 bức tường bằng bê tông.Hiu quạnh,trống vắng đến sợ hãi.
Nhìn lại trong gương,một gương mặt từng rất hồng hào xinh đẹp.Lại thành ra nhợt nhạt,tím tái.
nqa
Em bỏ anh đi một mình như vậy..?
nqa
Em không thấy đáng sợ như anh sao..
nqa
Tháng sau..ức...em cưới..anh sẽ..ức..đến dự mà..//khóc nấc//
Ôm bức ảnh của đôi ta..em ôm chặt..cớ sao không phải vui,mà lại buồn tới vậy chứ!!
Thều thào..thều thào..những tâm sự chưa nguôi đã đau như này..
Chuỗi ngày đau buồn sau đó cũng sớm chốc hoang tàn.Đời em như nở hoa đi dần dần được mọi người cưng chiều hơn..
nth
//bĩu môi// An hết thương Hếu rùiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play