Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sếp Ngày Nào Cũng Dí

Chương 1

Ở thành phố hoa lệ này nhịp sống năng động đến mức dường như chẳng bao giờ chìm vào giấc ngủ. 

Ngồi trên tầng 20 của nhà hàng, Khánh Linh đưa ánh nhìn qua khung cửa kính, thưởng thức vẻ đẹp náo nhiệt của thành phố khi về đêm, thưởng thức đến nỗi mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Bỗng nhiên, một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai cô : “ Thư ký Linh !” 

Khánh Linh quay mặt lại nhìn người đàn ông một thân tây trang lịch lãm, gương mặt lúc nào cũng mắng một vẻ  nghiêm nghị khó có ai đánh đổ,  đang ngồi bên cạnh cô. 

Hoàng Khiêm khẽ nhắc nhở  : “ Nghiêm túc vào.”

Khánh Linh thở dài trong lòng một tiếng, rồi  ngồi thẳng lưng lên, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Nhìn thấy như vậy Hoàng Khiêm mới hài lòng, sau đó anh tiếp tục quay sang nói chuyện với đối tác.

Lúc này, Khánh Linh mới len lén nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiện bây giờ là 11 giờ đêm. 

11 giờ đêm rồi mà cô còn phải ngồi ở đây cùng sếp tiếp khách. 

Tất nhiên, đây không phải là chuyện lâu lâu chỉ có một lần, mà là thường xuyên diễn ra, xuất hiện như cơm bữa, hầu như ngày nào cô cũng bị bắt tăng ca với sếp như thế này.

Tư bản đúng thật là rất biết cách bóc lột sức lao động của người ta mà.

Rõ ràng, cô vẫn còn là một cô gái đang ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp, đáng lẽ ra giờ này đã phải được tan làm cùng đi chơi với bạn bè, tìm kiếm đối tượng để yêu đương hẹn hò.

Nhưng bây giờ cô lại ngồi ở đây tăng ca với sếp, tối ngày bị sếp dí deadline,  cả cơ hội tìm kiếm bạn trai cũng không có. Lúc nào gặp mặt đám bạn, bọn họ đều cười vào mặt cô bởi vì đến bây giờ vẫn còn ế chỏng chơ.

Càng nghĩ Khánh Linh càng sầu não, cô thật sự rất  muốn về nhà. 

Lúc này, Hoàng Khiêm cầm ly rượu lên khẽ lắc lắc vài cái. Khánh Linh đã làm thư ký của anh đã lâu như vậy,  làm sao  cô không  hiểu rõ anh, phải nói ở trong công ty thì chẳng ai có thể hiểu rõ anh hơn cô đâu.

Khánh Linh cầm chai rượu lên rót vào trong ly của Hoàng Khiêm một ít.

Bình thường những lúc  tiếp khách như thế này thì cô không cần phải uống rượu đều là do Hoàng Khiêm uống giúp cô hết. Cô chỉ cần ngồi đây chờ Hoàng Khiêm say thì chở anh về thôi, nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy anh uống say cả.

Nhìn ly rượu màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn, cộng thêm  đang sầu não trong lòng, Khánh Linh đột nhiên muốn nếm một chút rượu, muốn xem nó có vị như thế nào.

Lúc đầu, dự định chỉ uống một chút thôi, nhưng Khánh Linh không ngờ rượu của các sếp hay uống đúng thật quá ngon, quả nhiên, đồng tiền đi liền với chất lượng.

Hoàng Khiêm lúc này đang bàn công việc với đối tác nên không chú ý đến cô thư ký của mình đang len lén uống gần hết cả chai rượu.

Đến khi bàn xong công việc, Hoàng Khiêm mới gọi Khánh Linh chuẩn bị đi về : “ Thư ký Linh.”

Không thấy cô trả lời, Hoàng Khiêm quay qua nhìn thì thấy cô thư ký của mình đã nằm gục trên bàn.

Anh liếc mắt nhìn qua chai rượu ở trên bàn đã vơi  bớt khá nhiều thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

Hoàng Khiêm lắc đầu bất lực, rõ ràng là đem thư ký đi cùng để phòng khi bản thân uống say  có người đưa về, nhưng bản thân còn chưa say thì thư ký đã say trước mình.

Anh lay lay người cô, kêu cô tỉnh dậy : “ Khánh Linh mau  tỉnh dậy đi về nhà thôi…”

Đang ngủ ngon thì bị làm phiền, Khánh Linh hất tay Hoàng Khiêm ra, lẩm bẩm trong miệng : “ Ngoan nào, để yên cho chị ngủ.”

Nghe thấy thế, Hoàng Khiêm dù có chút tức giận nhưng không làm gì được  : “ Cô xưng chị với ai vậy hả ?”

Người kia vẫn nằm im bất động không trả lời.

Hoàng Khiêm lắc đầu hết cách, đành phải đưa cô về tận nhà.

Chương 2

Về đến nhà Khánh Linh.

Có lẽ do đang  ngồi trong xe ngủ ngon thì bị Hoàng Khiêm bế lên, nên cô cảm thấy khó chịu, cứ ngọ nguậy không chịu nằm yên trong  vòng tay của anh.

Hoàng Khiêm thấy thế liền hù dọa cô : “ Nếu cô mà không chịu nằm im thì tôi sẽ quăng cô xuống đấy.”

Khánh Linh lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, mắt cô chỉ hé mở một chút rồi lại sụp xuống, thật sự lúc này cô đã buồn ngủ đến mức mở mắt không lên.

Nhưng cô cũng lờ mờ thấy được bóng dáng của một người đàn ông, ở góc nhìn của cô thì không thấy rõ mặt anh ta. Cô chỉ có thể thấy được cằm của anh ta, còn có thể nhìn thấy yết hầu nam  tính trên cổ đang chuyển động lên xuống vài vòng.

Khánh Linh mệt mỏi gục vào lòng anh rồi nói : “ Anh đẹp trai, em chưa có người yêu, hay hai chúng ta hẹn hò đi.”

Khánh Linh vừa nói vừa dụi dụi mặt vào ngực của anh, cảm giác này vô cùng thoải mái.

Bước chân của Hoàng Khiêm ngày một nhanh hơn, hơi thở  không biết vì sao lại trở nên nặng nề, anh mở miệng giọng trầm ấm hỏi : “ Thư ký Linh, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy ?”

Khánh Linh cảm thấy có gì đó không đúng liền hét lên : “ Anh đẹp trai, sao giọng của anh lại y chang ông sếp xấu tính của tôi vậy hả ? Anh có biết không, ông sếp đó tính tình rất khó ưa, ngày nào cũng  bắt tôi làm rất nhiều việc, dí deadline cho tôi cả ngày lẫn đêm, cũng tại ông sếp đó mà bây giờ tôi vẫn còn độc thân đây này.”  

Hoàng Khiêm lấy chìa khóa ở trong túi xách của Khánh Linh, mở cửa nhà, sau đó quăng cô lên giường.

“ Ông sếp xấu tính ? ”  Hoàng Khiêm bị cô chọc tức đến đen cả mặt, nghiến răng chất vấn : “ Thư ký Linh, cô đi cùng sếp bàn việc với đối tác, sếp chưa uống say mà cô đã say trước, tôi không tính sổ với cô đã là may cho cô lắm rồi, vậy mà cô còn dám nói xấu sếp của mình hả? Rồi còn muốn tôi còn muốn tôi giao ít công việc cho cô để cô đi tìm người yêu nữa ?”

Thấy người kia vẫn không có động tỉnh gì mà nằm ngủ ngon lành, Hoàng Khiêm cũng chẳng còn tâm trạng mà chất vấn nữa. 

Anh đang thở dài một hơi, thôi kệ, ngày mai tính sổ cũng không muộn.

Hoàng Khiêm cúi xuống cởi giày ra cho Khánh Linh, sau đó cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô.

Vừa đắp chăn, Khánh Linh đã cảm thấy nóng mà đá chăn ra. 

Hoàng Khiêm nhìn thấy như thế cũng đành bất lực mà cầm chăn lên đắp lại cho cô.

Khi anh định xoay người rời đi thì Khánh Linh lại tỉnh giấc, nhưng đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng do rượu,  nói : “ Anh đẹp trai, hẹn hò không ?”

“ Khánh Linh, tỉnh táo lại nhìn kỹ tôi là ai rồi hẵng nói câu đó.” 

 Nhưng Hoàng Khiêm chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khánh Linh nắm lấy cổ áo của anh rồi kéo mạnh, không kịp phản ứng cả người anh bị nhào về phía trước khiến môi của hai người vô tình chạm vào nhau.

Hoàng Khiêm bị sững sờ trong vài giây, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn, phải mất một lúc sau anh mới bình tĩnh lại mà ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra là áo của mình vẫn đang bị Khánh Linh nắm chặt. 

Anh nói : “ Khánh Linh,  mau bỏ tay ra.”

Khánh Linh liền phùng má, lắc đầu : “ Không, muốn hẹn hò, muốn có người yêu.”

Hoàng Khiêm tìm mọi cách để gỡ tay cô ra nhưng không được, cô nắm rất chặt, hết cách anh đành thoải hiệp với con sâu rượu này : “ Được rồi, nghe em hết, buông tay ra nào.”

Khánh Linh được chiều nên sinh hư, tiếp tục đòi hỏi : “ Hôn…muốn hôn.”

Hoàng Khiêm cuối xuống hôn lên trán cô một cái, khẽ nói : “ Hôn xong rồi, mau buông anh ra đi nào.”

Lúc này, Khánh Linh mới hài lòng mà buông tay ra, cười hì hì nói : “ Anh đẹp trai, sao mặt của anh đỏ quá vậy ?”

Hoàng Khiêm cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu thêm một chút nào được nữa lền kéo chăn lên cho cô, nhỏ giọng nhưng đang năn nỉ : “ Bé ngoan, không được quậy nữa mau đi ngủ.”

Khánh Linh được dỗ ngọt nên rất vâng lời, nhắm mắt lại : “ Được rồi, bé ngoan đi ngủ đây.” 

Hoàng Khiêm không rời đi liền mà ngồi ở bên giường đợi cho cô ngủ say,  nhìn cô gái trước mặt khóe môi anh lại bất giác cong lên.

Chương 3

Sáng hôm sau. 

Khánh Linh ôm cái đầu đau như búa bổ đến công ty.

Hai con bé ở quầy lễ tân thấy cô như thế liền hỏi : “ Chị Linh, bộ tối qua chị bị sếp dí nữa hay gì mà thần sắc trông phờ phạc thấy ghê vậy ?”

Khánh Linh nghe vậy thì  hốt hoảng hỏi : “ Bộ mặt chị ghê lắm hả hai đứa ?”

Hai con bé liền gật đầu.

Khánh Linh thở dài một hơi.

Tối hôm qua tới 11 giờ đêm mà cô còn cùng sếp đi tiếp khách hàng mà, ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì việc ngủ sớm là vô cùng cần thiết để duy trì nhan sắc, cô có ngày nào được ngủ sớm đâu, khó trách vì sao lại xuống sắc.

Khánh Linh tự nhiên tức nước vỡ bờ, tuôn xả ra : “Chị nói cho hai đứa nghe nè, hai đứa tưởng chị làm thư ký của sếp thì dễ dàng lắm à ? Lương thì có cao thiệt đó, nhưng mà lấy đâu có dễ, gặp phải ông sếp khó khăn giống ông sếp mình, chị sống  càng vất vả. Hai đứa biết gì không ? Hôm qua, đến tận 11 giờ đêm mà chị vẫn phải ngồi tiếp khách cùng sếp đó.” 

Nhắc đến đây mới nhớ, hôm qua lúc cô uống say không biết vì sao lại về nhà được nữa.

Hai con bé lễ tân nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng cảm cho cô. 

Khánh Linh đang tám chuyện hăng say thì chợt nhớ ra thêm một chuyện quan trọng : “ Chết… hơn 8 giờ rồi, chị phải đưa bản kế hoạch cho sếp duyệt. Thôi đi lên nha, mai nói tiếp.”

Chào hai  bé ở quầy lễ tân xong, Khánh Linh vội vàng vào trong thang máy để đi lên phòng của sếp.

Cô đưa tay lên gõ vào cánh cửa vài cái.

“ Cốc…cốc…cốc”

Một giọng nam trầm ấm ở trong phòng vang lên : “Vào đi !”

Khánh Linh liền kéo dãn cơ miệng, nở ra một nụ cười hết sức công nghiệp rồi bước vào.

“Sếp, mời anh xem qua bản kế hoạch.”

Hoàng Khiêm tỏ ra không có chuyện gì, cầm lấy tài liệu mà cô đưa.

 Nhưng sự bình tĩnh đó đã bị phá vỡ khi nghe Khánh Linh hỏi một câu.

“ Sếp cho em hỏi, tối qua sao em về nhà được vậy ?”

Cô còn chưa dứt câu thì xấp tài liệu trong tay Hoàng Khiêm đã rơi một cái bộp xuống sàn.

Khánh Linh định cúi xuống nhặt lên giúp anh thì bị anh ngăn lại : “ Không cần, cô cứ đứng yên ở đó đi.”

Nghe vậy, Khánh Linh cũng không có ý định nhặt lên giúp anh nữa.

Sau khi nhặt xấp tài liệu đó lên, Hoàng Khiêm khẽ ho vài tiếng lấy lại phong độ rồi nói : “ Nhắc đến chuyện này mới nhớ,  thư ký Linh, cô cũng táo bạo thật đó.”

Khánh Linh nghe xong thì hoảng hốt.

Táo bạo cái gì ?

Tối hôm qua cô uống say xong đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì à ?

Chưa để Khánh Linh hết hoang mang, Hoàng Khiêm đã khẽ mỉm cười rồi nói tiếp : “ Tôi không nghĩ là cô thích tôi đến vậy.”

Khánh Linh lắp bắp nói : “ Thích….thích sếp hả ?” 

Hoàng Khiêm gật đầu “ ừ”một tiếng.

Khánh Linh sợ đến xanh cả mặt nói : “ Có hiểu lầm gì ở đây không sếp, sao em không nhớ gì hết vậy ?”

 Hoàng Khiêm nhìn cô rồi nói : “ Tối hôm qua khi cô uống say đã nói ra hết rồi, cô đem lòng mến mộ tôi từ rất lâu, không có tôi sẽ sống không nổi, nói muốn yêu đương hẹn hò cùng với tôi.”

Càng nghe thì Khánh Linh càng ong ong cái đầu, như bị điểm huyệt mà đứng hình ngay  tại chỗ.

Đang nói thì Hoàng Khiêm bỗng nhiên nghiêm giọng lại, cứng rắn bảo : “ Nhưng mà thư ký Linh à, công ty có quy định cấm nhân viên yêu đương chốn công sở, yêu đương như vậy sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến công việc. Tôi thân là giám đốc nên phải làm gương cho mọi người, không thể công khai yêu đương với nhân viên cấp dưới của mình, cô hiểu chứ ?”

Khánh Linh gật đầu lia lịa miệng thì nói : “ Dạ hiểu, dạ hiểu.”  Nhưng trong lòng đang hoang mang không biết sếp đang nói vậy có phải là đang muốn đuổi cô đi hay không.

Khánh Linh cố gắng bình tĩnh lại để cứu vãn tình hình : “ Sếp, thật ra tối hôm qua do em uống say nên có những lời không đúng chừng mực, em không cố ý mạo phạm đến sếp đâu, sếp bỏ qua cho em lần này nha.”  

Khánh Linh vừa nói mà vừa đổ mồ hôi hột.

Hoàng  Khiêm cúi xuống khẽ cười một cái rồi nói : “ Được rồi, tôi tha thứ cho cô.”

Khánh Linh liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này Hoàng Khiêm lại nói tiếp : “ Nhưng cũng không thể cho qua một cách qua loa nhưng vậy được, vẫn phải chịu phạt. Thư ký Linh, nhớ tối nay ở lại chạy deadline với tôi.”

............

Lúc này là 12 giờ trưa. 

Khánh Linh có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp trong công ty, nên trưa nào cũng được mấy anh chị rủ đi ăn cơm trưa cùng.

Bầu không khí trên bàn ăn phải nói là quá trời rôm rả, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu vô cùng vui.

Có anh Tuấn ở phòng nhân sự còn hăng hái kể chuyện ma, hù cho mọi người sợ.

Truyện ma của anh Tuấn toàn là mấy truyện rùng rợn, nhưng mà càng nghe càng cuốn, dù sợ nhưng vẫn muốn nghe tiếp.

Sau khi ăn trưa xong, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu trở lại làm công việc của mình.

Đến chiều, cuối cùng cũng có thể tan làm để về nhà quây quần bên gia đình.

Có  chị Ly ở phòng ý tưởng thấy cô vẫn chưa dọn đồ về nên hỏi : “ Linh, sao còn ngồi đó ? Không đi về à ?”

Ở trong phòng giám đốc có một khu vực riêng dành cho thư ký, đáng lẽ ra cô phải ngồi ở chỗ đó, nhưng mà bàn làm việc của cô lại đặt ở trong phòng ý tưởng.

 Lý do thì tại vì sếp Khiêm rất khó tính, sếp muốn tập trung làm việc, mà thường ngày cô lại nói rất nhiều, ba la ba la cái miệng suốt ngày.

Sếp quá mệt mỏi, thành ra là, sếp không tập trung được, tức giận mà đuổi cô ra khỏi phòng luôn. 

Không còn chỗ dung thân, cô đành xin qua  cư trú ở phòng ý tưởng.

Khánh Linh sầu não trả lời chị Ly : “ Em bị bắt ở lại tăng ca.”

Chị Ly tội nghiệp cho cô, nhưng chuyện này chị  cũng không giúp được gì : “ Thôi, ráng ở lại tăng ca nha, chị về đây.”

Khánh Linh ngước lên nhìn chị, thật không ngờ : “ Chị phũ phàng với em như vậy luôn à ?”

Cứ tưởng đâu chị thấy cô tội nghiệp nên ở lại tăng ca cùng cô chứ.

Nhưng mà "tăng ca", ai ở trong công ty nghe xong hai  từ này đều sợ xanh mặt rồi. 

Chị Ly không nói gì chỉ vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi vọt lẹ, như thể sợ bị cô nắm tay, kéo lại tăng ca cùng vậy.

Mọi người lần lượt nối đuôi nhau ra về, trong phút chốc chỉ còn lại một mình Khánh Linh ngồi trong phòng mà thôi.

Bây giờ trời cũng đã bắt đầu sập tối, để tiết kiệm tiền cho công ty thì đèn ở ngoài hành lang đều tắt hết. 

Khánh Linh ngồi ở trong phòng ý tưởng nhìn ra ngoài, vì là cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy được bên ngoài lúc này điều bị bao trùm bởi bóng tối.

Khánh Linh bỗng nhiên thấy ớn lạnh trong người.

 Lại cộng thêm việc  hồi trưa nghe chuyện ma nên sợ càng thêm sợ.

 Cứ tưởng tưởng đang ngồi làm  việc thì cái bóng đèn nó chớp chớp sau đó thình lình có con ma nó từ trên trần nhà rơi xuống...

Khánh Linh  tự mình hù mình, một hồi thì  không dám ở trong phòng nữa. 

Nhớ đến hôm nay sếp cũng ở lại công ty tăng ca, nên Khánh Linh liền chạy qua gõ cửa phòng sếp.

Sau khi sếp cho vào, cô mới vặn tay nắm cửa chạy nhanh vào trong phòng, vừa thở hòng học vừa xin : “ Sếp…sếp cho em vào làm chung với.”

Hoàng  Khiêm ngước lên nhìn cô rồi hỏi : “ Lý do ?” 

Khánh Linh liền nói : “ Em sợ ma.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play