Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Sưởi Ấm Mùa Đông

chapter 1

rào rào
trong ánh chiều tà, cơn mưa loáng thoáng bay ngang, dạo bước trên mặt đường để lại từng dấu chân ẩm ướt
đó cũng là lúc bắt đầu công việc hàng ngày của cô
Y/n
một nhân viên của cửa hàng tiện lợi
Y/n
Y/n
//cất cây dù// may quá không bị ướt
Y/n
Y/n
//đứng vào chỗ làm// kính chào quý khách!
4h
quản lý
quản lý
hôm nay cửa hàng phải sửa lại điều hoà, em có thể về sớm
quản lý
quản lý
ngày mai được nghỉ nhé
Y/n
Y/n
dạ vâng //vui mừng//
khi Y/n dọn đồ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi
cơn mưa không hiểu sao đang nhẹ nhàng lại trở nên dữ dội hơn, xả xuống nước lạnh dồn dập
cô quyết định che ô đi mua vài cái dorayaki ăn cho ấm bụng
Y/n
Y/n
//cắn miếng bánh//
từng bước từng bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, mắt Y/n vô tình nhìn thấy một bóng dáng u ám ngồi bên đường
Y/n
Y/n
//nhìn// "ai vậy? sao giờ này còn ngồi đây"
Y/n
Y/n
"không sợ bị cảm à?"
Y/n
Y/n
//đi lại gần// này
.
.
?
Y/n
Y/n
//cầm ô che cho hắn//
Y/n
Y/n
dầm mưa sẽ bị bệnh đó, sao anh lại ngồi đây?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Y/n
Y/n
này, tôi đang nói anh đó
khi người đàn ông đó ngước mặt lên, cũng là lúc cô tròn mắt nhìn hắn
Sano Manjiro
Sano Manjiro
NovelToon
Y/n
Y/n
"tên này nhìn xanh xao quá"
Y/n
Y/n
ừm... anh muốn ăn gì không?
Y/n
Y/n
//đưa túi bánh vào tay hắn//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
cút
Y/n
Y/n
hả?? anh nói gì, mưa lớn quá tôi nghe không rõ
cô để cây dù kế bên để che cho hắn, rồi kéo nón áo khoác của mình lên
Y/n
Y/n
tôi có cái này rồi, anh dùng nó đi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cút!
cạch
cô cảm giác một cái gì đó vừa chạm vào đầu mình
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//chĩa súng// ngài ấy bảo mày cút
Y/n không hiểu gì đang diễn ra, sợ xanh mặt. Ngay lập tức ngã xuống đất
Y/n
Y/n
//bấu vào nền// t-tôi xin lỗi!
Y/n
Y/n
//quay đầu chạy đi//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//chĩa súng//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
không cần
tên tóc hồng đó nghe theo mệnh lệnh, cất súng vào túi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mikey, về thôi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày tiều tụy đi nhiều rồi đấy
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//nhìn xuống túi bánh đang đặt trong tay//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//vứt sang một bên//
______
cạch
cô mở cửa chạy vào nhà
Y/n
Y/n
//ngồi sụp xuống// đáng sợ quá đi mất...
Y/n
Y/n
//thở hổn hển//
bên trong căn nhà nhỏ ở sâu trong hẻm, là Y/n đang cặm cụi nấu nước sôi để pha mì
Y/n
Y/n
sắp phải trả tiền nhà tháng này rồi, phải tiết kiệm mới được
cầm điện thoại lên, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là tin tức mới nhất về băng đảng tội phạm khét tiếng lúc bấy giờ
Y/n
Y/n
//nhìn//
Y/n
Y/n
khoan... cái đầu hồng đó là...
cô làm rơi đũa mì xuống, không dám tin vào mắt mình
cái tên tóc hồng vừa chĩa súng vào đầu cô vẻ mặt giống hệt như trên báo đưa tin
cô tiếp tục xem, lại thấy thêm một người tóc trắng, rất... rất u ám
Y/n
Y/n
ng-người mình vừa gặp là... //nuốt nước bọt//
cô càng xem thì càng hãi thêm, không biết cô đã dùng bao nhiêu may mắn mà có thể thoát chết như vậy
ting
một tin nhắn gửi tới
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Y/n
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
gửi cho mẹ vài triệu nhé, mẹ vừa hết tiền rồi
Y/n
Y/n
dạ mẹ đợi ngày mai được không ạ
Y/n
Y/n
ngày mai tới tuần nhận lương, con sẽ đưa cho mẹ
Y/n
Y/n
bây giờ con không có
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
vậy đưa vài trăm cũng được
Y/n
Y/n
con không còn tiền nữa
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
mày lại ăn chơi trên đó đúng không?
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
tao nói bao nhiêu lần rồi!! mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày mà không nghĩ đến con già này à?
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
lên trên đó thành phố tấp nập thì đủ lông đủ cánh bay đi đúng không? Cái loại khốn nạn!!
ting ting ting
rất nhiều tin nhắn được gửi tới....
nhưng cô chỉ đọc vài cái, rồi vứt điện thoại sang một bên
quá quen rồi, không còn muốn phản bác nữa, những từ ngữ lăng mạ và bêu rếu cô trong điện thoại đó, hôm nào mà cô chả đọc
Y/n
Y/n
//tắt nguồn//
Y/n
Y/n
mệt quá... đi ngủ vậy
end chap

chapter 2

vẫn là một ngày dài mệt mỏi
sáng cô làm phục vụ ở quán nước, chiều lại về làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi
cứ tưởng về nhà sẽ được nghỉ, nhưng có lẽ là không
cô vừa vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi nghiêm nghị trên ghế chờ
Y/n
Y/n
mẹ...?
Y/n
Y/n
mẹ từ dưới quê lên sao không nói cho con biết
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
mày đi đâu giờ này mới về?
Y/n
Y/n
con đi làm...
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
đi làm? //bật cười//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
làm gì đến hơn nửa đêm mới vác mặc về nhà
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
mày làm đi*m à?
Y/n
Y/n
mẹ... con không có!
chát
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
//tát cô// mày lớn giọng với ai?!
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
lương đâu?! mày bảo hôm nay đưa
Y/n
Y/n
.... //lấy ra tiền lương//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
//giật//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
//đếm// chỉ có bao nhiêu đây?
Y/n
Y/n
v-vâng...
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
//cau mày//
mẹ cô tát cô một lần nữa, rồi đẩy cô ngã xuống nền
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
tao cho mày lên thành phố để mày làm những chuyện dơ bẩn đổi lấy có bao nhiêu đây tiền thôi sao?!
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
mày giấu ở đâu nữa //túm tóc//
Y/n
Y/n
//run rẩy// con không có... con không làm gì sai trái hết... c-con...
Y/n
Y/n
//khóc nấc lên// hức
chát
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
câm mồm!! mặt chó của mày chỉ khốn nạn như vậy là cùng
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
trời ơi là trời sao tôi lại có đứa con mất dạy với mẹ nó thế không biết!!! //dãy nảy lên//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Con khốn mày không biết lo cho mụ già này à!!
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
tao ở dưới quê cực nhọc lắm mày biết không!!! //gào lên//
bà ta la oai oái cho hàng xóm nghe, để muốn làm nhục cô
tóc cô bị bà ấy cào rối cả lên, khuôn mặt ửng đỏ vì bị tát
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
liệu hồn mà đưa thêm cho tao!! đồ khốn nạn //bỏ đi//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
tao đ*o thèm quan tâm cái mặt ch* đó của mày là vì tính cách ích kỷ đó của mày đấy!!!
hàng xóm cũng bắt đầu vì tiếng ồn làm chú ý, mở cửa sổ dòm ngó
sau đó chỉ trỏ vào cô bàn tán xôn xao
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
mày không phải con tao, đồ cặn bã!!!! //la lớn//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
CH*T ĐI ĐỪNG SỐNG CHO CHẬT ĐẤT
Y/n
Y/n
hức... //ngồi co ro trong góc//
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
nếu yếu đuối quá thì cút về thằng cha mày ấy!! đi về bám víu nó nuôi mày đi
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
nếu biết trước mày vô dụng như vậy tao sẽ không bao giờ nhận quyền nuôi con!!!
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
//bỏ đi//
cô bấu vào chân mình, cố gắng nín khóc
cô vùi mặt xuống, ôm chân lui sát vào mép tường run lẩy bẩy
khi cánh cửa đập mạnh vào trong, cô mới hoảng loạn kiểm tra xem bà ấy có tìm thấy thứ cô đang giấu không...
Y/n
Y/n
//mở túi//
Y/n
Y/n
may quá... còn vài trăm!
Y/n
Y/n
không chết đói rồi... //cười khổ//
________
chỉ mới 2h sáng, cô với cái bụng đói meo, lục tủ lạnh lấy cái bánh mì không đi ra ngoài
cô đứng trước một cây cầu
Y/n
Y/n
...
cô ngẫm lại
Y/n
Y/n
ha... ông trời à, ông lại tính dạy dỗ con như thế nào nữa đây
người mẹ đáng kính của cô từ khi ly hôn thì đã xem cô như một con đi*m lên thành phố kiếm khách
ba thì đã có gia đình mới... một gia đình hạnh phúc và êm ấm
ông ấy cũng không tốt lành gì... nên cô sợ phải đối mặt với người đó
chỉ có cô, người phải chịu bức xức của mẹ đè lên mình dù có làm sai hay không
mẹ cho rằng... nếu lúc đó không nghe lời bà ngoại, không tranh quyền nuôi con. Bà đã không phải chi số tiền lớn cho Y/n ăn học như vậy
nhưng suốt khoảng thời gian đi học, cô chưa từng có một ngày yên ổn. Luôn phải chịu giày vò từ ngày này qua tháng nọ
Sau khi đi làm... bà ấy luôn đến vòi tiền... đến mức, có những lúc liên tục 2 ngày cô không ăn gì
bà ấy nói đã hi sinh cho cô rất nhiều, bây giờ là lúc cô phải trả lại để báo hiếu
Y/n
Y/n
//nhìn xuống bên dưới//
bên dưới cây cầu là con sông chảy nhịp nhàng, như đang muốn kêu gọi rằng
"chúng tôi dịu dàng lắm, nhảy xuống đi"
"cô sẽ được xoa dịu"
nhưng vừa nhướng người lên, cô bừng tĩnh
Y/n
Y/n
k-không được...
Y/n
Y/n
mình cố gắng như vậy, chỉ là để được sống
Y/n
Y/n
nếu bây giờ ch*t, không phải uổng công vô ích sao?
cô nhìn đám cá vẫy đuôi bên dưới, bất giác mỉm cười
Y/n
Y/n
//lấy cái bánh mì//
cô xé ra từng miếng nhỏ thả xuống dưới. Bầy cá liền bu lại ăn
Y/n
Y/n
bữa tối của tao đấy
Y/n
Y/n
tụi mày không được để thừa... biết chưa
Y/n
Y/n
hơ... tao mà nhảy xuống thì ô nhiễm hết nguồn nước của tụi mày nhỉ?
cô lẳng lặng cho cá ăn, mà không biết đã có một ánh mắt quan sát cô từ nãy đến giờ
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
hình như là con nhóc hôm qua thì phải
Y/n
Y/n
//đặt cằm xuống tay cầu// haizz
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
hôm nay đi dạo đủ rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chúng ta về thôi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ừm...
end chap

chapter 3

hôm sau _một buổi tối chủ nhật_
cô được nghỉ ở quán nước, chỉ cần đi làm ở cửa hàng tiện lợi
nhưng cô luôn cố gắng kiếm sống, muốn có thật nhiều tiền. Nên buổi sáng đã đi làm part time ở một cửa hàng khác
vẫn là buổi tối, vẫn là không gian im ắng. Cô theo thói quen đi dạo bên ngoài phố, rồi lại dừng trước cây cầu quen thuộc
cô nhìn vào đêm đen... nó tĩnh lặng, êm đềm biết mấy
NovelToon
nhưng khi cô quay đầu lại, ở phía xa có một bóng dáng của ai đó đang theo dõi cô
Y/n
Y/n
//rùng mình//
cô nhận ra đó là tên tội phạm mà ai cũng khiếp sợ
Sano Manjiro
cô tính chuồn đi rồi, nhưng vừa quay đầu chạy ra chỗ khác, cô vô tình va vào một người nào đó
Y/n
Y/n
Aa... //ôm đầu//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
có mắt không? đi đứng kiểu gì đấy
Y/n
Y/n
//hoảng sợ// T-Tôi xin lỗi!!
Y/n
Y/n
xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi anh //nhanh chân chạy đi//
cô tái mặt, tại sao tên đó lại ở đây luôn cơ chứ?
cô sắp lên cơn tim mà chết rồi
cô chuồn vào trong hẻm nhỏ, rồi ngồi xuống
Y/n
Y/n
phù...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
chạy nhanh vậy
Y/n
Y/n
//giật mình// AAA!!
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//bóp miệng cô//
Y/n
Y/n
ưm...
cô lo cắm đầu chạy mà không biết mình lại chạy đúng vào chỗ hắn đang ngồi
vì khi thấy cô bỏ đi, hắn cũng vào con hẻm này. Không biết sao vừa quay đầu lại thì thấy cô thở hổn hển ngồi ở đối diện
Sano Manjiro
Sano Manjiro
im lặng
Y/n
Y/n
//gật gật//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//thả ra//
Y/n
Y/n
//rưng rưng// X-xin lỗi, tôi không cố ý
Y/n
Y/n
đừng gi*t tôi...
cô sợ hãi cầu xin
Sano Manjiro
Sano Manjiro
sao lại chạy?
Y/n
Y/n
t-tôi sợ... //run rẩy//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tôi nhớ lần trước cô còn không biết tôi là ai... //nhướng mày//
Y/n
Y/n
giờ thì tôi biết rồi... //lắp bắp//
Y/n
Y/n
"biết vậy hôm đó khỏi chạy lại giúp làm chi"
thật ra đúng là cô rất nhát
cô sợ phải dây vào hắn nên không dám báo cảnh sát, thấy hắn cũng không làm gì mình nên cũng có chút an tâm
nhưng khi gặp hắn cô vẫn rất sợ
thấy hắn im lặng, cô muốn phá bầu không khí đáng sợ này nên đã cất tiếng hỏi
Y/n
Y/n
s-sao anh lại ra ngoài vào lúc này
Sano Manjiro
Sano Manjiro
đi dạo
Y/n
Y/n
đi dạo?? Vào nửa đêm sao
Sano Manjiro
Sano Manjiro
thói quen...
Y/n
Y/n
À... tôi cũng quen ra đây ấy mà! //gượng cười//
hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh rồi bỏ lên ghế ngồi
cô cũng ngồi ở bên cạnh đó, tâm trí hoảng loạn không biết nên làm gì
cô không dám cất tiếng nữa vì hắn lạnh lùng quá mà
bây giờ đi cũng không được, ngồi lại cũng không xong
đi thì cô sợ hắn nghĩ cô không tôn trọng mình. Ở lại thì cô cứ run sợ toát cả mồ hôi lạnh
mặt cô sắp tái nhợt như sắp bị tử h*nh vậy
được một lúc, cô cố gắng đi lại gần trò chuyện với hắn một lần nữa
Y/n lắp bắp hỏi
Y/n
Y/n
a-anh... đi dạo cùng tôi chứ //chỉ mình//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
?
khi Y/n biết hắn cũng có thói quen kì lạ giống mình là ngắm thành phố về đêm thì đã có suy nghĩ này rồi
nhưng lại không dám nói
hắn im lặng không nói gì, chỉ kẽ nhìn cô rồi đứng lên
Y/n
Y/n
//mỉm cười//
cô với hắn đi ra ngoài hẻm, đứng trước cây cầu quen thuộc ngắm nhìn đàn cá
NovelToon
cô nhìn về phía xa xa thành phố
nơi những ánh đèn nhộn nhịp giữa bầu trời ảm đạm
Y/n
Y/n
toà nhà đó cao thật đấy... //giơ tay chỉ//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
vẫn như cũ, cô lấy ra cái bánh mì rồi xé nhỏ thả xuống cho bầy cá
Y/n
Y/n
//xé ra một nửa//
Y/n
Y/n
//đưa một nửa kia cho hắn//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//cầm//
Y/n
Y/n
...cá không biết nhai miếng lớn như vậy
Sano Manjiro
Sano Manjiro
... //xé nhỏ thả xuống hồ//
Y/n
Y/n
à mà... anh tên gì nhỉ
Sano Manjiro
Sano Manjiro
gọi là Mikey
thật ra cô biết tên hắn, nhưng chỉ biết là Sano Manjiro. Và cô chắc chắn hắn sẽ không cho người lạ gọi tên đích danh như vậy nên mới hỏi
Y/n
Y/n
à ừm, Mikey nè
Y/n
Y/n
ngày nào anh cũng ra đây sao?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//gật//
Y/n
Y/n
//cười tươi// eh... vậy tôi sẽ có bạn đồng hành rồi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
bạn đồng hành?
Y/n
Y/n
ngày nào tôi cũng sẽ đến tìm anh, được không?? //cười//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tôi sẽ không đợi cô
Y/n
Y/n
ơ kìa.... aizz
cô nhìn về phía cửa hàng gần đó, bỗng nhiên lại sáng mắt
Y/n
Y/n
anh đợi tôi một lát
cô chạy đi, ghé vào quán rồi hớn hở cầm hai cái taiyaki trên tay
đây là món tủ của cô đó. Cô cực kỳ thích Taiyaki
may là sáng nay đi làm part time lên cũng có ít tiền trong túi, nên cô tự thưởng cho bản thân vậy
Y/n
Y/n
//đưa cho hắn một cái//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tôi không ăn
Y/n
Y/n
hả...
Y/n
Y/n
tôi không ăn hết được hai cái //nhìn//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Y/n
Y/n
ăn đi mà //mắt long lanh//
Y/n
Y/n
tôi đã cất công chạy đi mua rồi
Y/n
Y/n
tôi hứa!! không có độc
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tôi đâu có nói nó có độc đâu...
Y/n
Y/n
đây là món tôi thích nhất đó, đảm bảo ngon
Y/n
Y/n
thử đi mà
Sano Manjiro
Sano Manjiro
"cùng thói quen, sở thích luôn sao?"
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//cầm//
Y/n
Y/n
//cắn một miếng lớn// phù... ấm bụng quá
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play