Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 1: Vậy mà lại kết hôn?

Vào 20 giờ tối hai ngày trước, Huỳnh Tiểu Phương còn ngồi ở văn phòng công ty gõ bàn phím tăng ca.

Hôm nay, cũng trong khoảng thời gian này, cô khoác trên mình bộ lễ phục cô dâu đứng ở giữa sân khấu. Trước hàng ngàn ánh đèn flash từ máy chụp hình, ống kính “zoom" cận cảnh.  Huỳnh Tiểu Phương chính xác là đang làm lễ kết hôn với tam thiếu gia nhà họ Tam- Tam Thần.

Vốn là đứa con của lão Huỳnh với người hầu, bao năm ghét bỏ, thế mà nay Huỳnh Tiểu Phương được chính ba ruột nhẹ nhàng nắm tay cô đặt lên lòng bàn tay to lớn của Tam Thần, trao cô cho hắn.

Nụ cười của Huỳnh Thiên mang theo giọng điệu giả tạo:

“Chúc con gái của ba trăm năm hạnh phúc!”

Ông ta còn khóc lớn ôm Tam Thần.

"Xin con hãy bảo vệ Tiểu Phương!"

Tam Thần không trả lời, chỉ dùng tay phủi phủi bộ vest đắt tiền của mình. Bảo hắn xuất hiện ở đây đã là một kỳ tích rồi. Còn kêu hắn diễn trò?

"Buồn nôn!"

Huỳnh Thiên vờ như không nghe, đưa tay lủi thủi lau nước mắt.

Đứng bên cạnh, đầu của Huỳnh Tiểu Phương nhức kinh khủng. Đôi mắt long lanh chớp liên tục, có phải cô nhìn nhầm không?

Người đàn ông đang khóc kia chắc chắn không phải là ba của cô!

Chỉ vì trước đó, Huỳnh Thiên mang theo tức giận bạt tai Huỳnh Tiểu Phương.

“Chát”

Tiếng bạt tai khiến Huỳnh Tiểu Phương nổ đom đóm mắt. Cô ôm má sưng, khóe miệng đang chảy máu tươi nhìn về phía người đàn ông hung hãn cô gọi là ba. Ông ta vì chuyện ép hôn mà đánh cô?

Cô ấm ức hỏi:

“Ba? Tại sao nhất định lại là con? Con không biết Tam Thần là ai. Còn chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, con còn có người mình thích...”

Còn chưa nói hết câu, Huỳnh Thiên dùng ngón trỏ liên tục chỉ vào thái dương của cô:

“Yêu có đổi ra tiền không? Tao nói cho mày biết chị hai đang mang thai. Chị ba đi du học. Chỉ có mày là thích hợp nhất. Không mày thì còn ai?”

“Ba?”

Huỳnh lão gia dứt khoát nói:

“Bằng mọi cách mày phải bước vào nhà họ Tam. Lúc đó mọi vấn đề thua lỗ của Huỳnh gia đều được giải quyết. Đã nghe rõ chưa, Huỳnh Tiểu Phương?”

Cô quỳ xuống: “Ba, con không muốn. Xin ba xem xét lại.”

Người đàn bà của ba- người cô gọi là dì. Bà ta đi đến trước mặt cô, quỳ xuống cầu xin cô:

“Tiểu Phương, con nên nghe lời lão gia. Dì xin con cứu cái nhà này đi mà! Huỳnh Mẫn đang mang thai, Huỳnh Nhi cần tiền cho du học. Xem như con nể tình 2 đứa con là chị em cùng cha khác mẹ.”

Những người bà ta kể thì có liên quan gì đến cô chứ? Bọn họ ghét cay ghét đắng cô. Tại sao cô phải vì bọn họ?

Tiểu Phương nhớ rằng lúc cô lên 5, ba đã dẫn về cho cô hai người chị. Từ khi kết hôn, Huỳnh Thiên không muốn có con cùng mẹ của Tiểu Phương. Ông ấy nói muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng nào có ngờ, ông ta dùng tiền của mẹ cô để nuôi 3 người bọn họ.

Nực cười thay bây giờ còn bắt cô gả đi để nuôi họ sao?

Quá đáng mà!

Tiểu Phương nghiến răng, cô định đem hết bực bội nói hết. Nhưng lời tiếp theo của bà dì lại khiến cô nuốt ngược lời định nói.

Bà ta vừa quỳ vừa giả vờ ôm, nói nhỏ vào tai cô:

“Nếu mày không chấp nhận.  Tao đánh gãy chân mày, ném mẹ này ra khỏi bệnh viện. Để xem mẹ còn mày sống thế nào?”

Tiểu Phương mắt rơm rớm lệ. Dựa vào đâu mà bọn họ đối xử với cô như vậy chứ?

Dựa vào mạng sống của mẹ cô!

Đúng vậy! Chính người đàn bà trước mặt như ma như quỷ hãm hại mẹ cô phải nằm viện. Tranh giành vị trí Huỳnh phu nhân. Chính vì bà ta mà bao năm qua mẹ cô nằm ở trên giường bệnh, chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở.

Mạng sống của mẹ cô nằm trong tay bà ta. Mà đó cũng là mục đích duy nhất để cô kiên trì ở lại nhà họ Huỳnh chịu mọi cực khổ dày vò.

Bây giờ gả đi chẳng phải hay hơn sao? Có thể đường đường chính chính thoát khỏi nhà họ Huỳnh? Cô sẽ tìm cách để mang theo mẹ. Từ nay cô và bọn họ không liên quan. Nghĩ đến đây, Tiểu Phương lau nước mắt, đứng dậy nói:

“Ba, dì, con đồng ý. Chỉ cần ba không động đến mẹ!”

“Được! Mày nói đó nha!” , Huỳnh Thiên hài lòng cười.

Ngay lúc này, tiếng của người dẫn chương trình kéo cô về thực tại:

“Mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể? Cô dâu… Cô dâu ơi!”

Huỳnh Thiên đứng ở bên cạnh nhéo cô một cái, cô mới bắt đầu cử động tay mang chiếc nhẫn trên tay đeo cho Tam Thần.

Thế là bọn họ hoàn thành lễ cưới.

Tam Thần nắm lấy cổ tay cô rời khỏi nơi giả tạo này. Hắn mang cô nhét vào trong xe, đạp ga rời đi trong tiếng reo hò, ngưỡng mộ của nhiều người.

Huỳnh Tiểu Phương còn nghĩ người đàn ông đó sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng cô không biết, hắn đang nắm tay cô bước vào cánh cổng địa ngục khác mà thôi...

Chương 2: Mới cưới đã bị bỏ rơi

Tam Thần lái xe đến một bến cảng bỏ hoang. Chiếc Ferrari dừng lại đột ngột mang theo hai vệt bánh xe in hằn trên đường.

Hắn xuống xe, kéo cô ra bên ngoài.

Người đàn ông lạnh lùng mang theo khí thế bức người đứng trước mặt Tiểu Phương. Hắn là tam thiếu gia nhà họ Tam, vừa làm chồng cô cách đây 1 tiếng đồng hồ.

Tam Thần năm nay 35 tuổi, trời sinh diện mạo đẹp như tạc, vóc dáng chuẩn soái ca, phong thái lạnh lùng cao ngạo đi cùng với độ ăn chơi, phong lưu không ai sánh bằng. Gả cho hắn, Tiểu Phương xác định khổ cả đời.

Sau này hắn có ra bên ngoài vui chơi phải mắt nhắm mắt mở mà chịu đựng. Mọi người còn đồn rằng, ai chọc giận hắn. Hắn sẽ đem người đó hành hạ đến thịt nát xương tan.

Tam thiếu gia được mệnh danh là ác ma. Vậy mà Huỳnh Tiểu Phương vừa tròn 22 tuổi, mới tốt nghiệp ra trường chưa biết mùi vị của tình yêu, ngây thơ trong sáng, đáng yêu lại đi gả cho ác ma?

Đôi mắt phượng của Tam Thần khẽ chớp. Hắn tựa lưng vào chiếc xe phiên bản giới hạn đắt tiền đối diện với cô nói:

“Huỳnh Tiểu Phương, sau này cô muốn sống tốt cần nhớ rõ quy tắc của tôi. Không nghe, không thấy, không hỏi. Và giả vờ không biết. Tôi đi đâu, làm gì không cần cô quản. Nhưng cô đi đâu, làm gì tôi cần phải biết. Nghe rõ chưa?”

Tiểu Phương giương đôi mắt đẹp tựa thiên thần nhìn hắn.

Hắn cười khẩy nâng cằm cô lên:

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Trông em chẳng khác nào một tiểu hồ ly. Muốn quyến rũ tôi ư? Còn lâu!”

Hắn buông ra, đem bàn tay 5 ngón vỗ nhẹ vào mặt cô.

Tiểu Phương cười như không cười. Cô vì sao lại muốn quyến rũ hắn? Người đàn ông trước mặt đúng là tự luyến.

“Tam gia, ngài nghĩ nhiều rồi!”

Âm trầm lạnh lùng cất lên:

“Tôi nghe nói, em có một người mẹ thực vật?”

Nhắc đến mẹ làm Tiểu Phương chảy nước mặt. Cô quật cường nói:

“Cảm ơn ngài quan tâm!”

Hắn buông cô ra, quay lưng lại:

“Tôi có thể giúp em chăm sóc bà ấy. Ngược lại, em phải nghe lời tôi. Em làm được chứ?”

Huỳnh Tiểu Phương nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu. Trong giây phút đau khổ nhất, cô nhớ lại nụ cười của mẹ. Tất cả sự chịu đựng của cô và mục đích sống của cô chỉ có mẹ. Giọng cô run rẩy cất lên:

“Tôi đồng ý!”

Tam Thần leo lên xe hắn nói vọng ra:

“Huỳnh Tiểu Phương, tôi cho em ngồi ghế Tam thiếu phu nhân. Nhưng mà cũng cảnh báo cho em biết, chỉ cần em làm tôi không vui. Em cũng đừng mơ tưởng cuộc sống sau này dễ sống nhé!”

Dứt lời, Tam Thần bỏ mặc Tiểu Phương lái xe rời đi.

Tiểu Phương không mang gì theo trong người. Chỉ có thể kéo váy cưới lên đi bộ về nhà.

Xung quanh con đường vắng vẻ không một bóng người. Màn đêm u tối mang theo hơi thở của giá rét len lỏi vào cơ thể gầy gò của Tiểu Phương. Hai mươi mấy năm qua chỉ khi ở cùng mẹ, cô mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương. Ngoài ra, chỉ toàn là giả dối, mắng chửi. Toàn những lời nói vô nghĩa, giả tạo.

Huỳnh Tiểu Phương ngẩng mặt lên cao ngăn cảng hai dòng lệ nóng đang tuôn ra. Cô vì sao phải khổ thế này?

Bỗng chốc, cô gái nhỏ lại khuỵu xuống, một tay chống trên mặt đất, tay còn lại ôm lấy trái tim đang bỏng rát đau đớn. Vẫn nghĩ sau khi kết hôn, dù không yêu nhưng ít ra cô sẽ được người mà mình gọi bằng chồng đối xử tốt. Hoá ra cô lại vô tình bước vào một cánh cổng địa ngục khác mà thôi.

Tiểu Phương gào thét:

“Á… Tại sao… Tại sao…?”

Chợt phía sau có giọng nói xa lạ mang theo giễu chợt khiến Tiểu Phương giật mình.

“Em gái nhỏ, sao em lại ở đây khóc một mình?”

 Cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông trong bộ dạng như kẻ nghiệm khập khiễng bước đến. Hắn đưa tay gảy gảy cái mông của mình rồi đưa lên ngửi. Sao đó còn tự chê hôi:

“Ây chao! Nếu em không chê anh, anh đây sẽ an ủi em…”

Tiêu Phương nắm váy cưới lên bỏ chạy.

“Á… Cứu tôi!”

Người đàn ông cười cười ngoéo mũi:

“Em la đi! Cứ việc la! Rồi sẽ không có ai cứu em đâu!”

Cô như con mòi ngon đang đợi kẻ săn bắt lấy.

Trái lại với vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ xung quanh Tiểu Phương, tiếng nhạc xập xình cùng với dàn mỹ nhân đang ngồi cạnh Tam Thần khiến hắn cảm thấy thư giãn.

Hắn ngã người tựa lưng vào ghế sofa của phòng bao VIP. Người phụ nữ bên cạnh, áp sát bộ ngực khổng lồ vào lòng ngực của hắn. Ma sát lên xuống nhẹ nhàng. Giọng ả như bị nhũn ra vậy:

“Tam gia, ngài không về vợ chưa cưới của ngài sao?”

Hắn nhếch miệng lên, sau đó kéo người con gái trước mặt hôn ngấu nghiến. Một lúc sau mới buông cô ả ra. Hắn nói:

“Liên quan gì đến tôi?”

Dứt lời, điện thoại của hắn reo lên. Nhìn dãy số quen thuộc, hắn miễn cưỡng nghe máy. Đầu dây bên kia hét đến điếc tai hắn:

“Súc sinh, mau về nhà cho ta!”

Chương 3: Thừa sống, thiếu chết.

Tam Thần lái xe về Tam gia. Vừa vào đến cửa, lão Tam đã mang roi mây ra dọa đánh:

“Súc sinh, mày quỳ xuống cho tao!”

Tam Thần không hiểu xảy ra chuyện nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống. Lúc đầu gối vừa chạm đất thì phát roi đầu tiên đã được gián xuống da thịt. Vết roi mang theo lực không nặng nhưng đủ làm da thịt hắn bật máu tươi.

Chân mày hắn cau lại, hai tay bóp chặt gồng lên nhẫn nhịn.

“Ba có chuyện gì thì nói. Không cần phải đánh mắc công mỏi tay.”

Giọng nói này là của anh hai hắn - Tam Phát. Hắn đang ngồi chéo chân uống rượu xem kịch hay.

“Con đừng nhắc ta phải làm thế nào.”

Tam Huy tức giận đánh liên tục mấy chục cái.

“Tam Thần, tao nói cho mày nghe. Vợ mày vừa cưới mày đem cô ta bỏ ở cảng hoang. Nếu tao không cho người theo dõi, cô ta đã bị người xấu ăn sạch. Lúc đó mặt mũi Tam gia thế nào?”

“Khốn kiếp!”

“Chát”

“Cô ta có thể có chuyện gì chứ?”

Lão Huy tức đến ôm ngực: “Mày… Thằng súc sinh. Thiếu chút nữa có người làm hại cô ta. Mày nói coi, người ngoài sẽ đổ lỗi cho tao là không biết dạy con. Thằng khốn nạn…”

“Chát"

Tiếng roi chan chát tàn nhẫn ghim vào da thịt của Tam Thần, chiếc áo vest rách từng đường dài đáng sợ.  Áo sơ mi trắng bên trong nhuộm đỏ theo khe hở của vết thương.

Chỉ khi nhị thiếu gia Tam Lộc lên tiếng, Tam lão mới dừng lại:

“Ba, đừng đánh nữa. Dù sao chuyện đã được giải quyết. Hơn nữa, hôm nay là ngày em ấy kết hôn. Em dâu đang chờ.”

Lão Huy buông roi, thở hổn hển:

“Trong nhà chỉ có con là không làm ba thất vọng.”

Tam Phát cười khẩy: “Trong lòng ông chỉ có thằng con thứ 2 mà thôi.”

“Mày im đi! Tao rất là công bằng. Trong ba đứa bây, đứa nào cho tao bế cháu trai trước thì phân nửa tài sản nhà họ Tam sẽ thuộc về đứa đó. Liệu hồn!”

Tam Thần vốn không quan tâm nhưng hắn vừa đứng dậy đã anh cả chế giễu:

“Haha. Phi vụ mày là người có lợi nhất. Hai đứa tao còn chưa có vợ. Mày nhớ chăm sóc cô ta cho tốt nhé thằng con hoang.”

Tam Thần im lặng, trả lời anh hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Tam Phát khinh khỉnh nói thêm:

“Mày nhìn cái gì? Có tin tao móc mắt mày ra không? Mẹ mày với mày đúng thấp hèn như nhau!”

Tam Thần không nhịn được nữa. Hắn nghiến răng:

“Mày dựa vào cái gì mà dám nói mẹ tao?”

“Tao thích!”

Vừa dứt lời, Tam Thần đã nhào vào đấm liên tục vào mặt của Tam Phát, mặc cho Tam Lộc can ngăn.

Ở tầng hai, Huỳnh Tiểu Phương bị tiếng động mạnh đánh thức. Cô mang máng nhớ trước lúc ngất đã có người đến cứu.

Nhìn căn phòng có treo ảnh cưới của cô và Tam Thần, càng chắc chắn rằng mình được cứu. Cô kiểm tra thân thể, tay chân đều lành lạnh. Tiểu Phương lúc này thở phào nhẹ nhõm.

Nghe bên ngoài có tiếng động, Tiểu Phương bước chân xuống giường, cô chậm rãi xỏ dép ra mở cửa.

Cánh cửa phòng vừa hé, gương mặt đầy máu của Tam Thần dọa cô hét lớn.

“Á…”

Hắn đã nhanh tay bịt miệng cô:

“Ồn ào! Im lặng!”

Tam Thần ôm cô thở gấp. Chân mày cau lại, trán rịn mồ hôi. Thấy hắn có biểu hiện bất thường, Tiểu Phương xoay lại đỡ hắn:

“Tam gia, anh không sao chứ?”

“Biết băng bó vết thương?”

Tiểu Phương gật đầu. Nghe được cô trả lờn, mắt hắn híp lại, thân thể cao lớn ngã lên người cô.

Tiểu Phương vụng về ôm người đàn ông. Nhìn cô như cây cột nhỏ đang cực lực chống đỡ tảng đá lớn, cô dùng hết sức khó khăn mở miệng hỏi:

“Tam gia hay là chúng ta đến bệnh viện?”

Trước khi hắn ngất còn kịp quát cô:

“Câm miệng. Mau làm đi!”

Tiểu Phương vất vả lắm mới kéo hắn nằm lên giường. Cô nhúng khăn ấm lau sạch người còn cẩn thận sát trùng vết thương. Xong việc, cô tranh thủ gục đầu xuống ngủ.

Nửa đêm, Tiểu Phương bị người đàn ông to lớn lôi kéo lên giường lớn. Cô vùng vẫy la hét:

“Thả ra… Tam Thần, thả tôi ra…”

Mắt Tam Thần vẫn nhắm, hắn lôi cô ôm vào lòng. Vòng tay siết chặt suýt làm cô nghẹt thở.

Cái miệng ác lên tiếng:

“Không được cử động! Cô cử động, giao dịch kết thúc.”

“Tôi…”

“...”

Nghe tiếng thở đều đều của hắn, Huỳnh Tiểu Phương đành nằm yên chịu trận.

Người đàn ông đó không có hành động nào quá đáng. Chỉ là ôm cô ngủ đến sáng mà thôi.

Tiếng chim hót phía bên ngoài phòng ngủ đánh thức người đàn ông ở trên giường. Hắn nhìn thấy cô gái nằm bên cạnh liền tung chân đá.

“Bụp”

Tiểu Phương lò mò ngồi dậy. Đầu tóc rồi như ổ quạ nhỏ nhưng trông vẫn cực kỳ đáng yêu.  Còn chưa hình dung ra chuyện, cô đã bị Tam Thần mắng:

“Ai cho phép cô nằm cạnh tôi? Tính lợi dụng tôi ứ? Đúng là háo sắc!”.

“Hả? Ai thèm!”

Tam Thần nhếch mép. Hắn quay lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng hắn. Mắt nhìn chăm chăm người con gái trước mặt.

Trong giây phút này, tim của Tiểu Phương như nhảy ra khỏi lòng ngực, hai má đỏ bừng. Ngay cả thở, cô cũng không dám.

Thấy đáp án, Tam Thần đẩy cô ngã về sau:

“Còn nói là không có?”

“Tôi…”

“Nhanh đi thay quần áo theo tôi! Tôi cho cô 5 phút!”

Tiểu Phương luống cuống ngồi dậy theo hắn. Rất nhanh hai người đã rời khỏi Tam gia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play