Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Thoáng Mộng Mơ

Hồi ức

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ. Thật kỳ lạ, giấc mơ này rất thật, thật đến nỗi tôi nhớ được tất cả các chi tiết trong đó. Ở đó có một người tôi tin đây là lần đầu tiên tôi gặp.

Cô ấy trông có vẻ nhỏ hơn tôi một chút, tầm hai ba tuổi gì đấy. Ờ nhân tiện đây, tôi là Ehara Mitsuki, năm 2 phổ thông trường trung học Teisan. Nếu tôi là đàn chị thì cô bé này lại là ai đây, tại sao tôi lại mơ thấy cô bé bằng cách này chứ.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng gọi "Ehara, Ehara...". Tôi nhìn lại thì ra là cô bé đó đang gọi tôi. Ây da, đợi một chút, tôi nói là mới gặp cô bé lần đầu, vậy tại sao cô bé lại biết tên tôi mà tôi còn lại không bất ngờ chứ. Lý do là vì tôi đã không phải là học sinh trung học nữa mà hiện giờ đã là sinh viên đại học rồi.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 2 trung học, khi tôi liên tục có những giấc mơ rất kỳ lạ, mỗi lần mỗi khác, lại như kiểu không lặp lại, mà cũng rất kỳ lạ, lý do là nó không rõ ràng, nó không đặc biệt mơ hồ, mà lại không theo đặc biệt tăng lên hay giảm xuống. Là kiểu giống như người bị cận nhưng không biết mình cận bao nhiêu độ, lúc đi mua kính thì lại được đưa cho mỗi kiểu kính khác nhau với từng độ khác nhau, cứ tăng tăng giảm giảm mà chẳng có quy luật nào.

Giấc mơ đầu tiên của tôi chính là mơ được chơi đùa mà chẳng lo giờ giấc, những lần sau đó cũng không khác biệt bao nhiêu, chỉ là có những lần rất mơ hồ, kiểu là bạn sẽ không nhớ được gì sau những lần đó vậy á.

Nhưng dạo gần đây, tôi lại mơ một kiểu khác, giống như là hai kiểu trên kia mà mỗi cái một nửa vậy, nhớ rõ nhưng mơ hồ. Cái quỷ quái gì vậy chứ, đây lại là khái niệm vớ vẩn gì.

Tôi mặc kệ những gì vừa xảy ra, đi vào nhà tắm mà thay đồ, nếu tôi còn nghĩ nữa chỉ e lỡ thời gian đi học mất. Thay đồ xong, tôi dùng bữa sáng cùng ba mẹ, ba mẹ thấy vẻ mặt tôi có vẻ không được vui vẻ nên liền hỏi "Hara, làm sao vậy con ?"

Tôi dừng đũa để đáp "Không có gì đâu ạ, chỉ là con ngủ dậy mệt quá thôi"

Mẹ tôi hỏi "Có mơ thấy chàng trai nào không hả ?"

Ba tôi cười nói "Sao cứ phải là chàng trai mà không phải là cô gái hả ?"

Mẹ tôi cười ngất nói "Ehara Mitsuki lại đi thích con gái hay sao ?"

Mẹ tôi không kỳ thị người đồng tính, người không có thiện cảm với đám này chính là tôi. Lý do là vì hồi trung học cơ sở, tôi từng gặp phải một bạn tỏ tình tôi trước toàn trường và tôi ngại gần chết, sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi không vấp ngã ngay sau đó, chuyện chỉ có thế, về sau cô bạn đó cũng không đếm xỉa đến tôi nữa, chuyện tỏ tình chẳng qua là thua cược mà thôi. Có lẽ tôi hơi khắc nghiệt, chuyện chẳng lớn nhưng từ đó tôi không có thiện cảm mấy với dân đồng tính.

Xong bữa sáng, tôi rời nhà, đi bộ tới trường. Đi được một đoạn thì có người từ đâu tới kẹp cổ tôi, lớn tiếng nói "Mitsu dạo này lạ lắm, lại đi sớm như vậy ?"

Tên này là Totsu, bạn nối khố của tôi, tôi biết cậu ta từ năm lớp 1, chính cậu ta là người đã bảo vệ tôi khỏi dư âm của màn tỏ tình đó.

Tôi vừa đi vừa nhớ chuyện cũ, nhưng mắt tôi dường như đã thấy gì đó, tôi gạt tay Totsu ra rồi lao về phía mặc kệ tiếng xe inh ỏi phát ra.

Thú vị

Totsu chả biết chuyện gì cũng lao theo, nhờ cậu ấy mà tôi mới không xảy ra việc gì. Tôi lao ra như tên bắn và xuýt bị tông trúng. Trong khoảnh khắc đó, đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh làm tôi khẳng định lại được một việc, đó không hẳn là mơ nhưng bây giờ đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, giống như là vừa tỉnh lại sau giấc mơ vậy.

Tôi đứng đó ngây người cứ như vừa bị sốc cái gì vậy, thực sự cũng không biết nên diễn tả như thế nào nữa

Totsu thấy tôi như thế cũng không biết làm gì, tất nhiên những chuyện này xảy ra như thế nào thì đều là do cậu ta nói cho tôi biết sau đó.

Totsu thấy tôi như thế, chỉ đành vác tôi vào trong trường, mọi người cũng không mấy quan tâm chuyện này, thực ra nó diễn ra như cơm bữa, không người này thì người khác. Nhưng mà có ngoại lệ, đó là thầy cô, vì muốn hạn chế việc tụi tôi yêu sớm mà đứng ở trước cổng để nhắc nhở. Thấy Totsu, thanh niên nổi tiếng của trường đang vác một đứa con gái như thế liền chặn lại.

Tên của thầy là Homura, thầy có trách nhiệm và đáng mến nhất ngôi trường này. Thầy Homura nghiêm giọng nói "Lần này lại là ai nữa đây ?"

Câu hỏi không phải có ý hỏi han mà là cảm giác mệt mỏi, thầy ấy nhớ mặt biết tên tất cả học sinh nên hỏi kiểu đó hiển nhiên là muốn biết lý do. Totsu vội đáp "Là Ehara ạ, cậu ấy giống mất ý thức vậy ạ"

Thầy Homura vội đỡ tôi xuống xem xét, thấy tôi không phản ứng, liền nhờ hai bạn nữ gần đó đỡ tôi lên phòng y tế, không vì điều gì, nếu để Totsu vác tôi đi kiểu này thì chả khác nào thầy Homura đang cổ súy cho cái "tệ nạn" này cả.

Tôi được đỡ lên phòng y tế, cô giáo trực y cảm giác khó tin, không phải vì trường tôi chưa có ca nào như thế mà là vì còn chưa vào tiết đầu mà lại có "bệnh nhân". Cô giáo trực y tên là Kanae, rất diệu hiền, nhưng lúc cần nghiêm khắc thì còn gắt hơn cả mẹ tôi nữa.

Cô Kanae xem xét xong liền nói với Totsu "Không sao đâu, để em ấy ở đây hết tiết 2 rồi đỡ lên lớp, nhớ viết đủ bài đưa cho em ấy chép là được".

Totsu không phải đứa ngốc, cậu ta hiểu được cô Kanae nói thế là đang có ý nhắc nhở cậu ấy là sắp vào tiết rồi, Totsu nói "Vâng ạ, vậy em vào lớp trước đây ạ".

Cô Kanae nhìn tôi, cô cũng biết tôi, tất nhiên là biết rồi, tôi là một trong học sinh giỏi nhất trường, có lẽ không nhất định là phải biết nhưng có biết cũng chẳng phải rất bình thường sao.

Sau một lúc, tôi bắt đầu có ý thức trở lại, cô Kanae rót cho tôi một ly nước, tôi nhìn lại khung cảnh và nhận lấy. Không cần hỏi thì tôi cũng biết ai là người đưa tôi tới đây.

Tôi nhấp môi nhẹ ly nước, cô Kanae lên tiếng hỏi "Dạo gần đây việc học tập vất vả lắm à ?". Tôi cười nhìn cô đáp "Cũng không hẳn ạ, chỉ là em có hơi mệt mỏi vì mỗi đêm đều mơ thấy..."

Cô Kanae cắt ngang lời tôi "Cái gì, đám giáo viên xấu xa này dám bắt học sinh học đến nỗi mơ thấy ác mộng à..."

Tôi đặt ly nước xuống rồi nói xua tay nói với cô "Không phải, không phải ạ...", do đang gấp nên tôi sặc luôn cả nước.

Cô Kanae vội vàng vuốt nhẹ lưng tôi rồi nói "Em không cần sợ, nói cho cô biết, cô làm thịt tên đó cho em"

Tôi dở khóc dở cười, ngôn hành này đâu phải của người học y đâu chứ, mà cô cũng có ý tốt nên tôi lại có thể trách gì cô hay sao chứ.

Tôi nhẹ nhàng đáp "Chuyện là..."

Khúc mắc

Tôi đem toàn bộ kể ra một lần cho cô Kanae nghe. Tất nhiên cũng không có gì dài dòng, cũng chỉ là giấc mơ đó như thế nào, tôi đã thấy những gì, cũng không quá nhiều.

Cô Kanae nghe xong cảm giác hơi bất ngờ, cũng khó trách, nếu để cho một người không chuyên môn biết thì có lẽ họ còn nghĩ đây là một loại triệu chứng gì đó liên quan đến thần kinh không chừng.

Cô Kanae nói "Em cảm giác người đó là nam hay nữ ?" Lần này là tôi bất ngờ, không rõ tại sao cô lại hỏi như thế nhưng vẫn đáp "Có vẻ là nữ ạ". Cô Kanae lại hỏi "Sao em có thể nghĩ là nữ". Tôi đáp "Vì một thoáng vừa rồi, em cảm thấy dường như mình đã thấy người đó nên em đã chạy theo, chỉ là gần tới thì người đó lại biến mất".

Cô Kanae nghiêm mặt hỏi "Hara này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô đây". Tôi giật mình nghĩ "Phải ha, cô hỏi mình sao nghĩ người đó là nữ cơ mà ?" nên liền vội đáp "Là...", tôi lại giống như mất đi ý thức, lý do là gì vậy, là gì vậy chứ, tôi không nhớ được. Vì quá khó chịu, tôi bất giác ôm đầu, cô Kanae vội vàng đỡ tôi nằm xuống.

Không lâu lắm, tôi lại có ý thức trở lại nhưng lần này người tôi nhìn thấy không chỉ có cô Kanae và Totsu mà là cả ba mẹ tôi. Tôi mơ màng gọi "Ba, mẹ..."

Mẹ nắm tay tôi nói "Mẹ ở đây". Tôi lại cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhìn lại thì thấy đây là bệnh viện. Totsu ngồi cạnh giường nói "Vừa tan trường không lâu, cậu ngủ được thì ngủ thêm một chút đi".

Tôi giật mình nói "Hết buổi học rồi sao ?". Totsu gật đầu đáp "Đúng vậy, vừa hết tôi theo chân thầy Homura tới đây, còn cô Kanae túc trực bên cậu cả buổi rồi, ba mẹ thì được thông báo nên cùng tới đây".

Tôi gật đầu ồ một tiếng. Mẹ tôi lo lắng hỏi "Có việc gì sao con, sao con đột nhiên bất tỉnh kiểu đó hả ?".

Cô Kanae liền đáp "Bác sĩ nói có vẻ như Hara đang gặp một vấn đề nan giải nào đó, đến nỗi dường như có lúc em ấy không muốn tỉnh lại"

Ba tôi vội vàng tiến tới gần giường hỏi "Có chuyện gì vậy con, đến mức như thế rồi"

Tôi bối rối không biết làm sao, tôi lúc này đột nhiên hơi đau đầu, tay vô thức bỏ mẹ tôi ra mà lấy đầu.

Cô Kanae định gọi bác sĩ nhưng tôi đã lên tiếng "Khoan đã cô, em không sao đâu ạ". Nhưng mà cô không nghe, vẫn chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, nào là rọi đèn, nào là thử..., mấy cái mà tôi không hình dung được bằng từ ngữ.

Sau một lúc thì ông ấy nói "Quái lạ thật chứ". Ba mẹ tôi là người có ăn học, tôi, Totsu, cô Kanae và thầy Homura cũng là như thế. Họ, kể cả tôi đều nhìn bác sĩ với cặp mắt không tin được.

Không phải vì vị bác sĩ này ăn nói thôi kệch mà là gặp một việc đến mức phải thô kệch thì không rõ việc tôi gặp phải nghiêm trọng đến mức nào nữa. Ba tôi vội hỏi "Thế nào hả bác sĩ, con tôi nó thế nào ?"

Bác sĩ trầm ngâm đáp "Lúc được mang vào đây, cháu bé có tình trạng hôn mê sâu, nhịp tim lại rất nhanh, chúng tôi đã dùng biện pháp để cháu bé có thể dễ dàng hít thở,... cháu bé lại không bị bệnh tim, triệu chứng khác biệt rất nhiều, giống như là đang cố làm một việc gì đó mà không được, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc đó. Nhưng bây giờ, cháu ngoài trừ hơi mệt mỏi một tí thì tinh thần dường như chẳng đáng ngại gì"

Mọi người nghe rất chăm chú, ba mẹ tôi lại càng như thế, ba tôi vội hỏi "Thế là thế nào hả bác sĩ ?". Bác sĩ nhắm mắt đáp "Về cơ bản thì cháu bé chỉ hơi mệt một tí, có lẽ vì áp lực học tập quá nhiều nên bị như thế, mọi người có thể đưa cháu về nhà được rồi".

Giọng điệu vị bác sĩ rất lạ, giống như kiểu cố gắng tìm ra một lý do cho chính thắc mắc của mình đồng thời cũng muốn để ba mẹ tôi yên tâm.

Nói xong, liền đi ra ngoài, ba tôi thì đi nộp tiền viện phí, mẹ tôi thì đi ra ngoài với cô Kanae, Totsu thì ở lại trông chừng tôi, kể lại cho tôi tình huống hồi sáng nay, thầy Homura cũng ở đó để trông nom tôi, nói cho tôi biết tình hình lúc Totsu vác tôi tới trường như thế nào. Một tiếng sau, khi mọi chuyện xong xuôi, cô Kanae và thầy Homura tự về nhà, còn Totsu thì lên xe cùng gia đình tôi.

Về tới nhà, mẹ tôi chẳng nói gì cả, kéo tôi vào nhà tắm, cởi đồ của tôi ra, bắt tôi phải tắm bằng nước nóng, mẹ tôi đích thân tắm cho tôi, tôi hiển nhiên lúc này phải im lặng. Ba tôi thì lo cơm nước, Totsu trong thời gian đó thì chép bài giúp tôi, may mắn là cậu bạn này chữ cũng tạm được.

Tôi tắm xong, mẹ tôi mặc đồ cho tôi rồi ẵm tôi lên phòng, Totsu trông thấy cũng trêu ghẹo "Lớn già đầu vẫn còn cần mẹ bế". Tôi không nhịn được, quay sang liếc cậu ta một cái. Mẹ tôi đối với mấy chuyện này đã không còn lạ gì, đối với Totsu cũng chẳng khác gì con cháu trong nhà nên mới không để ý nhiều chuyện của bọn tôi.

Mẹ tôi ngồi trên giường hỏi "Con đã mơ thấy gì, kể cho mẹ nghe đi". Không cần hỏi cũng biết tại sao mẹ tôi lại biết, Totsu tò mò vừa chép bài vừa vểnh tai nghe.

Tôi đem những việc tôi mơ kể lại, không khác bao nhiêu so với những gì mẹ tôi được nghe. Totsu chép bài xong liền nói "Cậu thấy cô bạn đó trong giấc mơ sao ?"

Tôi lạ lùng hỏi " Sao cậu biết tôi cảm giác đó là nữ chứ không phải nam ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play