Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Cậu Và Tớ

Chương 1: Lớp 12A8

Trường THPT Nguyễn A vào ngày 15/8 chính thức nhập học.

Trước cổng trường có tiếng nói cười vui vẻ khi gặp lại bạn học, cũng có tiếng than vãn khi phải đi học lại. Tôi thuộc vế sau, tôi cảm thấy chưa nghỉ hè đủ nữa mà phải xách cặp đến trường lại rồi.

Tôi hôm nay được ba chở đến trường, xuống xe với vẻ mặt phụng phịu rồi cởi nón bảo hiểm đưa ba còn trong lòng thì suy sụp khi phải dậy sớm từ ngày hôm nay. Thế là hết.

Ba thấy mặt tôi như để được chín chén chè liền cười mắng: “mày đi học chứ có bắt mày làm cái gì đâu mà quạu quọ thế kia. Nghỉ hè kêu dậy sớm thì không chịu, giờ dậy sớm không quen thì bày cái mặt như ai ăn hết của mày vậy đấy. Đi nhận lớp đi rồi chừng nào cô cho về thì điện ba đến rước.” Nói xong ba vỗ lưng tôi một cái rồi lái xe đi làm.

Nhìn ba lái xe đi mà lòng tôi than thở, tôi cam chịu đi vào trường vừa xuýt xoa sao ba tôi vỗ lưng đau thế nhỉ, quả nhiên là sức lực của người lao động.

Tôi- Ngô Ngọc Lan- hôm nay chính thức bước chân vào lớp 12.

Vào trường tôi tiến đến bảng xếp lớp, vừa chen vừa nhón liền thấy được danh sách lớp của khối 12 được dán ở rìa bên tay phải. Giống như năm trước không có sự thay đổi nào cả, vẫn là A8 nhưng thay từ 11A8 thành 12A8 mà thôi. Tôi mừng vì không bị xếp qua cái lớp lạ hoắc nào, vẫn nhiêu đó bạn học quen thuộc. Tâm trạng tôi tốt lên hẳn, thế là tôi lon ton đi kiếm bạn mình ở sân trường. Đi một vòng không thấy ai, cái tự nhiên tôi sực tỉnh “ăn gì ngu ghê, sao không lên lớp luôn mà đi lòng vòng. À quên, sáng có kịp ăn gì đâu”, nghĩ vậy liền lục cặp tìm túi tiền. Nhìn thấy có đem theo tiền nên tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Tôi mua ổ bánh mì vừa đi tìm vị trí lớp vừa ăn, khỏi phải nói bánh mì ốp la mãi đỉnh. Ăn được hòm hòm nửa ổ bánh mì thì cũng tỉnh táo hơn phân nửa. Kiếm được lớp, tôi để cặp giữ chỗ, vị trí bàn thứ 3 từ trên đếm xuống ở hai tổ giữa luôn là lựa chọn số một, may mà chưa ai ngồi trước. Chưa thấy nhỏ bạn thân tới nên tôi liền ra trước cửa vừa đứng vừa ăn cho hết ổ bánh mì. Ôi sao nó ngon thế, quả nhiên là tinh hoa của ẩm thực. Bánh mì nóng giòn, trứng ốp la béo bùi ăn cùng dưa leo và nước tương, tuy đơn giản mà ngon không tả. Sung sướng ăn hết ổ bánh mì vừa ngắm vẻ mặt mấy em khối dưới, sao đứa nào mặt cũng đù đù không thấy đứa nào đẹp trai cả.

“Bắp ơi. Nhớ tao không?” mém nữa tôi chửi thề luôn, ai đời đi nói sau lưng, muốn đứng tim chết luôn tại chỗ.

“Con nhỏ này. Mới gặp mày hù tao rồi. Không có nhớ, ai thèm nhớ đứa hứa đi chơi bảy lần rồi xù kèo phút chót hết bảy lần như mày. Hứ”

“Ui thương thương. Xin lỗi mà bắp yêu dấu. Tại tao bận học hè rồi đi du lịch với gia đình. Ai biết cứ trùng hoài đâu. Xin lỗi bắp mà. Bắp đừng giận nha” xong cái nó ôm tôi lắc lư qua lại muốn tiền đình luôn.

Nhỏ này là Vi, tên cúng cơm là Nguyễn Thuý Vi bạn thân từ hồi học lớp 6 tới giờ.

“Mày ngồi với tao hay với ai?” Tôi hỏi

“Ngồi với Bắp yêu nè. Không ai chia cắt được tụi mình.” Nói rồi bọn tôi đi vào lớp luôn. Nhỏ này toàn đi sát giờ thôi. Vừa vào là chuông reng liền, không sai một phút. Mọi người đều đi hết vào lớp, không khí sôi nổi hẳn. Ai cũng bàn luận hè mình làm gì, chơi gì, rôm rả như hội xuân tới.

Tầm 15 phút sau, dần dần có giáo viên đi tới. Lớp cũng nín thở chờ xem giáo viên chủ nhiệm năm nay là ai. Nhìn giáo viên lướt qua từ từ rồi cuối cùng có một cô dừng lại hỏi “12A8 phải không các em?”

“Dạ” lớp đồng thanh trả lời.

“Vậy thì đúng rồi.” Cô nói xong bước vào.

“Cả lớp đứng” lớp trưởng năm trước-bạn Lâm hô cả lớp đứng dậy.

Cô đi vào rồi gật đầu với lớp “Mời các em ngồi.”.

Cô đặt cặp xuống, uống ngụm nước rồi nhìn cả lớp từ trái sang phải từ trên xuống dưới rồi cười nói “Chào các em, cô tên Dung dạy môn Hoá, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Cô mong cô trò chúng ta sẽ có một năm học thật đáng nhớ.”

“Dạ” cả lớp hò reo.

Tôi thì bồn chồn suy nghĩ “Má ơi cứu con.” Giáo viên chủ nhiệm dạy ngay môn tôi học dở nhất. Tôi đã mường tượng được tương lai tăm tối của mình.

“Được vậy cô bắt đầu điểm danh.”

“Nguyễn Hồng An”

“Dạ có”

“Nguyễn Hoàng Anh”

“Có”

(...)

Sau khi gọi tên hết danh sách 46 bạn, cô khép danh sách lại rồi nói “Hôm nay đủ cả, vậy sẵn đây chúng ta bầu ban cán sự luôn nha các em. Bạn nào ứng cử thì giơ tay.”

“Đầu tiên là lớp trưởng. Có bạn nào ứng cử không?” Cô Dung hỏi

“Bạn Lâm cô ạ.” Thằng Hiệp nói chen.

“Dạ Lâm đi cô. Nó làm hai năm trước á cô.” Vài bạn nữa cũng nói leo vào.

“Lâm hả? Bạn Lâm đứng lên cho cô xem mặt nào.” Cô Dung nói

Lâm đứng lên với vẻ mặt cười vui vẻ.

Trông mặt Lâm cũng đáng tin cậy nên cô Dung gật đầu “Vậy bạn Thanh Lâm làm lớp trưởng. Có bạn nào có ý kiến khác không?”

Lớp im lặng thay câu trả lời, thế là quyết định xong lớp trưởng. Rồi bắt đầu bầu lớp phó học tập và lớp phó lao động. Cô Dung chọn bạn Bảo Trân có thành tích cao nhất năm trước đảm nhiệm lớp phó học tập. Còn lớp phó lao động thì lớp tự chọn. Mấy thằng con trai bày đặt khoe cơ bắp nữa, cuối cùng thằng Nghĩa được chọn do nó to con, cao ráo lại cộng thêm học lực giỏi thuộc top 10 lớp năm trước nên cô chọn nó luôn. Cả lớp đợi cô chọn tổ trưởng ai ngờ cô cười nói “ Lớp trưởng bật máy chiếu lên giùm cô”. Thằng Lâm bật xong thì cô kết nối máy tính. Trên màn hình máy chiếu hiện lên một vòng quay. Tự nhiên tôi rùng mình một cái, sao thấy có điềm quá.

“Mình chọn bạn cùng bàn nha các em. Ưu tiên ba ban cán sự trước.”

“Đừng mà cô. Tụi em ngồi vậy được rồi.” Lớp than vãn ngập trời.

“No no, Lâm số báo danh 17 lên quay đi em.” Cô Dung thẳng tay bác bỏ không có sự chọn lựa nào cả nên thằng Lâm buộc phải lên quay. Cuối cùng vòng quay dừng lại ở số 36.

“36. Bạn Lê Hồng Quân. Hai em ngồi thứ 5 tổ 3 đi.” Cô phân lớp trưởng ngồi bàn gần cuối để quản lớp.

“Tiếp tục.” Thế là mọi người lục tục đi lên cuối cùng nhỏ Vy bị chọn trước. Nó ngồi với con Trân. Ôi sao sướng quá tha hồ hỏi bài. Tôi cũng hồi hộp theo luôn, không biết số phận mình năm nay sẽ ra sao. Cuối cùng được phân ngồi với Thảo My. Xếp chỗ ngồi xong thì cô cũng cho bầu tổ trưởng các tổ luôn. Rồi cái gì đến cũng phải đến, giáo viên chủ nhiệm dạy môn Hoá thì bạn cùng bàn làm tổ trưởng có gì đâu mà lạ. Tôi lẩm bầm trong bụng “Nay ra cửa quên coi chân nào bước trước hả ta. Xu quá trời xu. Sao này hết dám nói chuyện riêng luôn. Nhỏ My nó nghiêm lắm huhu” Tôi nghi ngờ cô Dung có hỏi giáo viên chủ nhiệm bọn tôi năm trước nên năm nay cô toàn chọn mấy bạn khó tính làm tổ trưởng cả “Giáo viên thật là thâm mà.”

“ Hôm nay tới đây. Lớp mình vào thứ 6 lên trường làm vệ sinh lớp. Lớp phó lao động ngày hôm đó nhớ xuống phòng y tế xin nước lau dọn. Trường mình cung cấp sẵn. Lớp trưởng ở lại cô nhờ tý. Các bạn khác có thể về.”

“Cả lớp đứng” Lâm hô.

Cô gật đầu rồi bảo mọi người có thể đi rồi.

Tôi buồn bực xách cặp đi về không thèm chờ Vi luôn “Này thì không ai chia cắt đôi ta. Cô chia đôi luôn đó, nhìn vẻ mặt hí hứng khi ngồi cùng con Trân của nó kìa. Hừ”. Vừa đi vừa gọi điện ba. Ai ngờ ba tôi bắt máy rồi phán câu xanh rờn “Ba bận đột xuất, con đi nhờ ai về đi.” Rồi tắt máy cái rụp

“Ủa alo ba ơi.” Tôi gọi trong vô vọng. Thế là đành gọi cho thằng em xách xe đạp đến đón. Chờ tầm 30 phút thì nó tới. Tôi tưởng em nó thương cho thân tôi rồi chở tôi về, không hề, là tôi chở nó mà nó còn mỉa mai tôi “ Chị mới 17-18 tuổi mà cứ như bà già 60 tuổi ấy. Đạp vừa chậm vừa run.”

Tôi tức tối nói “Sao mày không nhìn cái thây mày nặng bao nhiêu. Mập như heo, ai chở nổi.”

“Nè nè chị đừng có ghen tị rồi nói xằng. Em đây phong độ cao ráo đẹp trai. Mới lớp tám mà cao hơn chị nên chị ghen tị chứ gì.” Nó móc họng tôi bằng chiều cao.

“Mày cao thế sao không thương chị mà chở chị về. Ở đây khoe có ích gì. Thân trai cao tồng ngồng rồi bắt chị mình gồng cái mình lên chở.”

“Không nha hai. Hai lớn nên hai chở em. Em phi thân từ nhà qua đây là thương hai rồi.” Thằng em trả treo tôi.

“Hừ.” Bực bội nên tôi lái xiêu vẹo doạ nó luôn.

Thắm thoát tới cuối tuần, cả lớp lên làm vệ sinh. Cô chủ nhiệm nhờ lớp trưởng lập nhóm lớp trên Mesenger rồi gửi thời khoá biểu vào. Cô cũng vào nhóm nhắn là thứ hai tuần tới bắt đầu học theo thời khoá biểu luôn.

“Cũng không nặng như năm trước mày ạ. Sáng có năm tiết, chiều có ba tiết thôi. Đỡ hơn năm trước một tiết đấy.” Tôi nói với Vi.

“Đỡ được bao nhiêu đâu mà mày mừng thế.” Vi nói

“Bớt một tiết thì mừng một tiết. Về sớm phút nào hay phút nấy.” Tôi nói

“Chưa chắc. Năm nay tụi mình cuối cấp rồi còn gì, lại thi tốt nghiệp nữa kiểu gì cũng phải đi học thêm thôi.” Vi nói với giọng buồn hiu

“Ừa quên mất. Năm nay chắc phải học thêm rồi. Mà mày học hè rồi mà.” Tôi thắc mắc

“Học rồi nhưng kiểu gì ba mẹ tao cũng đăng ký cho tao học thêm thôi. Mình học chung nha mày. Học tối sợ lắm.” Vi nói

“Ừa để coi sao rồi tao xin mẹ.” Tôi trả lời

Làm vệ sinh xong nên mọi người bắt đầu đi về. Tôi cũng đạp xe về luôn, đặc quyền được ba chở đi học chỉ có mỗi ngày đầu tiên thôi, sau này thì tự xách mông mà đi học. Chán ghê gớm.

Chương 2: Lớp 12 bắt đầu rồi

...“Thứ 2 là ngày đầu tuần...

...Bé hứa cố gắng chăm ngoan...

...Thứ ba thứ tư thứ năm...

...Ngày nào cũng luôn cố gắng....

... ...

...Thứ sáu lại đến thứ bảy...

...Cô cho cháu phiếu bé ngoan...

...Chủ nhật cả nhà đều vui...

...Là bé ngoan suốt tuần.”...

Tôi vừa hát vừa lên đi lớp. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 12. Tôi lên cất cặp rồi xuống chào cờ. Ngồi hết 45 phút chào cờ thì chúng tôi về lớp để học tiết sinh hoạt lớp với chủ nhiệm rồi nghỉ giải lao. Bọn con gái chúng tôi thường khoe nhãn vở hoặc là chia sẻ cho nhau mấy bộ phim đang nổi đình đám. Tôi cũng nghe khí thế lắm chứ chẳng bao giờ coi cả.

Hết 15 phút ra chơi, chuông reo vào lớp. Chúng tôi vào chỗ và bắt đầu tiết học. Hai tiết đầu hôm nay là môn Văn, giáo viên khá lớn tuổi nên cũng không đùa với lớp nhiều, cô giới thiệu về bản thân rồi hỏi tên nhìn mặt ban cán sự rồi vào học luôn. Tiết kế thì là môn Lý, cô là giáo viên trẻ nên có nhiều năng lượng, cô giới thiệu tên mình là Mai và cho bọn tôi chơi cả tiết. Thích quá trời luôn. Buổi sáng hôm nay trôi qua êm đềm.

Chiều nay bọn tôi học thể dục. Cái nắng chiều nó ẩm ương làm sao ấy, nóng không như ban trưa nhưng cũng gắt gỏng lắm. Tôi sợ thể dục, giáo viên thể dục cũng khó lắm. Bọn tôi vừa khởi động xong là cho chạy mấy vòng sân. Chạy xong thì cho chơi tự do, chắc do ngày đầu nên thoải mái hẳn. Mấy bạn nam lấy bóng rổ ra chơi. Thằng nào thằng này chơi nhễ nhại mồ hôi. Lát lên lớp chắc cái lớp bốc mùi luôn. Mà lớp tôi cũng tập hợp nhiều bạn nam có ngoại hình cũng ổn lắm nhưng chẳng hiểu sao mà bọn nó vẫn ế tới giờ. Vừa ngắm vừa bàn về tụi nó cũng là cái thú vui của mấy đứa con gái lớp tôi.

“Mày nghĩ sao Lan. Ai đẹp trai nhất mày nhỉ? Tụi nó hỏi tôi.

“Chả biết nữa tụi mày ạ. Tao có bao giờ dòm kĩ tụi nó đâu.” Tôi đáp

“Thì giờ nhìn đi. Mày coi đứa nào ngon giai nhất.”

“Chắc thằng Khôi hay thằng Lâm á. Hai đứa nó cao nhất với học tốt nhất trong đám ấy rồi.”

“Thằng Khôi năm trước có đứa tỏ tình á. Mà nó từ chối rồi. Còn thằng Lâm nó quen con Thảo A2 năm trước mà cũng chia tay luôn rồi.” Con Nga nói. Nó là đứa chuyện gì cũng biết hết của lớp hễ chuyện gì vào tai nó cũng không giấu được bao lâu. Mà được cái nghe cũng vui miễn không dính dáng tới bản thân là ổn hết. Có ai chê drama bao giờ đâu cơ chứ.

“Ủa thiệt hả? Sao mày biết?” Tụi con gái xúm lại hỏi.

“Chuyện này có gì không biết. Thư tình đưa cho thằng Khôi bị bọn thằng Hiệp nói mấy hôm, tao lân la một hồi liền rõ mười mươi. Còn con Thảo với thằng Lâm thì tao bắt gặp mấy lần đi chơi riêng á.” Nga tự đắc nói.

Tôi thì tai nọ vào tai kia ra rồi nhìn qua mấy đứa nó, bỗng thằng Khôi nó kéo áo lên lau mồ hôi làm lộ cơ bụng của mình. Tôi giật mình quay qua chỗ khác thầm nghĩ sao mà không ý tứ gì cả, mà cơ bụng nhìn săn chắc thật.

Hết ngày thứ 2 thứ đọng lại trong tôi chỉ là cơ bụng của thằng Khôi. Tôi thầm mắng bản thân rồi bật điện thoại chơi game. Mong ngày mai sẽ thật nhẹ nhàng.

Ngày thứ ba bắt đầu với tiết toán, tôi học toán cũng khá lắm. May mà cũng chưa quá khó nên bài hôm hay hiểu cả. Hai tiết kế lần lượt là Anh Văn và Lịch Sử. Tôi học Anh tốt nhất, tôi từng đoạt giải nhì học sinh giỏi anh năm 10, và giải ba năm 11. Càng học càng rớt giải. Cái hôm tôi cầm giải ba về thì thằng em chó của tôi cười chọc quê tôi, nó bảo càng học càng lùi, còn đồng chí Hoa vị phụ huynh châu Á của tôi thì hỏi tôi sao không được giải nhất. Tôi cũng cạn lời chả biết đáp sao cho vừa, cũng hơi buồn tủi một tẹo. Nhưng sau khi nhận tiền thưởng mà đồng chí Hoa không thu lại thì cũng hết buồn luôn, mẹ là tốt nhất.

Thấm thoát vài ngày thì học tới môn cô chủ nhiệm dạy. Tôi nghe cô giảng như vịt nghe sấm, chữ cô viết như chữ của sách trời. Tôi bàng hoàng nhận ra tôi không hiểu gì cả. Ôm cái tâm trạng đó còn có con Vi, đôi bạn thân cùng dốt hoá, tôi còn từng muốn học dược sĩ để mở tiệm thuốc, hay lâu lâu chích cho thằng em trời đánh tôi mấy mũi nữa cơ. Nhưng ước mơ lại không đi kèm với năng lực thì chỉ là ước mơ viễn vông. Thôi thì ta đổi cái khác mà mơ vậy.

Tuần tiếp theo là khai giảng. Bọn tôi bắt đầu học hành nghiêm chỉnh lại bởi thầy cô nào cũng nói năm nay là cuối cấp phải thi đại học nên phải học ngay từ bây giờ mới kịp. Môn nào tôi học cũng tốt, mỗi hoá là tôi học lùi thôi. Tôi cũng bắt đầu đăng kí học thêm toán với lý vào buổi tối cũng Vi, lịch học tôi nặng nề hơn hẳn. Tầm 8 giờ tối tôi mới về tới nhà, tắm rửa ăn cơm rồi làm bài tập, có hôm gần 12 giờ mới được ngủ. Sáng 5 giờ rưỡi tôi dậy, dù buồn ngủ cỡ nào tôi cũng phải vác cặp đi học. Tôi như con thoi chuyển động theo nhịp.

Môn Hoá tôi không đi học thêm vì học cũng không hiểu nổi, mấy đứa bạn tôi nó bảo học thêm toàn học kiến thức mới và khó hơn trên lớp nhiều, nên tôi đành lên mạng kiếm lại kiến thức cũ để lấy lại nền tảng, nhưng dù xem đi xem lại thì nó vẫn cứ như mớ dây bùi nhùi rối không gỡ được. Thứ 7 tôi đi học tiếng anh học sinh giỏi, được giáo viên bộ môn mời hẳn hoi đấy, âu cũng an ủi được nỗi phiền lòng của tôi, cũng như ráng lấy giải mà cộng điểm khi thi đại học. Ba tuần học đầu tiên trôi qua thế đấy. Nhưng đời học sinh đâu có êm đềm như thế, thật ra nghĩ lại có bao giờ nó êm đềm đâu. Nhưng thà rằng trôi qua như thế còn hơn đối mặt hơn cả mớ bài kiểm tra mười lăm phút đầu tiên của bọn tôi.

12A8 THPT Nguyễn A đợt kiểm tra 15 phút đầu tiên chính thức bắt đầu.

Chương 3: Kiểm tra và phiếu điểm tháng 9

Tuần thứ ba của tháng 9, cả lớp tôi đón nhận đợt kiểm tra đầu tiên. Trừ văn thì các môn còn lại đều làm trắc nghiệm, hơn 20 câu trắc nghiệm trong 45 phút. Đợt kiểm tra này gần như khác hoàn toàn với các năm trước. Áp lực thời gian cộng thêm câu khó dễ phân bố tùm lum thành ra thành tích đợt này của lớp đều be bét hết.

Buồn thay là điểm này các thầy cô đều nhập sổ cả, tựa như bài học cảnh cáo chúng tôi khi đã thả lỏng quá mức cho năm cuối cấp này. Phiếu điểm được phát vào tuần thứ tư của tháng 9, chỉ có 12 bạn đạt học sinh giỏi, còn lại khá và trung bình. Tôi cầm phiếu điểm học sinh trung bình mà khóc không thành tiếng. Nước mắt sợ hãi rơi liên tục, tôi sợ cha mẹ la, lại thấy mất mặt vì lần đầu tiên bị học sinh trung bình. Mấy năm trước kiểm tra có kém thì còn được gỡ điểm, đằng này mấy điểm thì cũng bị nhập sổ. Tháng này tổng trung bình các môn tôi đạt 7.8 điểm, riêng hoá chỉ 4 điểm mà thôi. Đọc lời phê của cô Dung làm tôi nức nở “Phụ huynh cần quan sát Lan trong việc học. Nếu không chẩn chỉnh từ bây giờ có thể rớt tốt nghiệp.”

Con Vi thì khá hơn một tý, nó được học sinh khá, hoá nó được 5 điểm, tổng kết tháng thì 7.3 điểm. Không biết nó có thoát bị ăn mắng không, chứ nhà nó khó tính lắm. Mang tâm trạng buồn bã, hai đứa tôi ôm nhau thút thít hết buổi ra chơi.

Tính ra nguyên ngày hôm nay bọn tôi toàn nghe chửi, hết giáo viên này tới giáo viên kia, có người chửi chung chung, có người thì chỉ mặt gọi tên ra luôn.

Về nhà thì tôi bị ăn mắng hẳn trên bàn cơm, điểm được nhắn thẳng về điện thoại phụ huynh nên có giấu cũng chẳng được, em trai tôi hôm nay ngoan đến lạ, còn đồng cảm mà ăn ủi tôi nữa, nó gắp cho tôi miếng khổ qua tôi ghét còn nó thì móc nhân thịt ra ăn. Tình chị em như bát nước sôi để nguội vậy, thôi có còn hơn không.

Sau tầm một tuần, tới ngày sinh hoạt lớp của đầu tháng 10, cô Dung quăng ra một tin, sau khi bàn bạc qua điện thoại cho từng phụ huynh và được sự đồng thuận từ hai bên. Cô quyết định lập nhóm từ sáu đến bảy bạn để học bổ túc, đứa nào điểm kém môn nào thì được học sinh giỏi môn đó kèm. Tôi được phân vào nhóm bổ túc Hoá do Khôi làm người dạy. Khôi nó thuộc đội tuyển Hoá của trường, đạt thành tích tốt lắm. Có lẽ cũng thấy thương mấy đứa phải nhận việc dạy kèm nên cô bảo sẽ có quà thưởng cho các bạn ấy. Cô bảo học bổ túc tầm một tháng xem có ổn không, nếu không ổn cô sẽ liên hệ nhà trường xem có thể mở lớp phụ đạo cho giáo viên đứng lớp không. Giờ cứ học nhóm trước đi.

Khôi lập nhóm Mesenger cho nhóm nhỏ này, bao gồm nó thì nhóm được tầm bảy đứa. Cả nhóm thống nhất sáng chủ nhật đi học ở thư viện gần trường. Chỗ đó vừa rộng vừa nhiều sách.

Cô Dung còn in cho nhóm một xấp lý thuyết và bài tập vận dụng từ cơ bản đến nâng cao. Cầm xấp đề cương nặng trịch là biết cô cũng tận tâm soạn dữ lắm.

Cuối cùng chủ nhật cũng tới, tôi đợi Vi đi cùng. Dẫu sao hai người đi vẫn đỡ hơn có một mình. Tôi hơi ngại khi phải làm phiền ai đó đặc biệt là người quen biết sơ sơ. Trước giờ ít tiếp xúc với Khôi lắm. Chỉ biết Khôi cao ráo, đẹp trai, học cũng tốt nhưng hơi ít nói, chỉ chơi với nhóm bạn riêng của nó thôi.

“Khôi tới rồi kìa mày” Vi nói

Quay qua thấy Khôi đang dắt xe đến bãi gửi xe. Tầm mấy phút sau Khôi nó quay lại rồi chào bọn tôi “Hai bạn tới lâu chưa?”

“Bọn này mới tới thôi.” Tôi đáp

“Ừ. Vậy chờ mấy bạn kia nữa rồi học.” Khôi nói

Hai đứa tôi gật đầu rồi không khí im lặng đến ngượng ngùng.

Tầm 7h30 là mọi người có mặt, chắc do cô báo phụ huynh hết nên không ai dám lười cả.

Khôi nó chọn phòng học rồi bắt đầu giảng luôn, cứ theo đề cương cô soạn rồi giảng lý thuyết. Giọng Khôi trầm bổng du dương, nghe hay lắm nhưng tôi không hiểu được bao nhiêu cả. Tự hỏi sao qua môn Hoá được mấy năm trước, nhớ lại cũng tầm 7 điểm hết cả đấy.

Một lát sau Khôi hỏi “Mấy bạn có chỗ nào không hiểu không? Toàn kiến thức nền nên phải hiểu chắc đó.” Có mấy bạn cũng ngập ngừng nhờ Khôi giảng lại trong đó có tôi.

Khôi cũng nghiêm túc giảng lại lắm, giảng xong bắt đầu cho bọn tôi làm bài tập. Làm sai thì lại giảng. Trong lúc bọn tôi làm bài bổ túc thì Khôi cũng làm bài đội tuyển của nó, tôi vô tình nhìn qua, thấy cũng bình thường thôi, cũng có hiểu gì đâu mà biết khó thế nào.

Lát làm bài xong tôi nộp cho Khôi kiểm, nó chấm điểm xong rồi nhìn tôi. Tôi thì tránh ánh mắt của nó. Tôi biết làm sai mà không biết sai ở chỗ nào, tính hoài mà số mol nó ra âm, tôi liền buông xuôi bấm trị tuyệt đối cho nó về dương luôn rồi làm tiếp.

Nghe tiếng thở dài rồi tiếng bút xột xoạt của Khôi. Lát sau Khôi nói “Lan à, bà coi xem có hiểu không? Tui viết cách làm ra rồi đó.”

“Ừ ừ cảm ơn ông nhen.” Tôi nhận lấy rồi xem, chao ôi chữ bạn ấy cũng đẹp quá chứ, thẳng thóm, gọn gàng, ngay ngắn lắm. “Chữ đẹp người cũng đẹp.” Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu mạnh một cái “Không được nghĩ lung tung nữa, phải tập trung mới được.”

“Không hiểu hả Lan?” Khôi hỏi

Tôi giật mình rồi vội nhìn nó lắp bắp “Tui...tui chưa xem hết nữa. Tại...tại hơi mỏi cổ nên lắc thôi à?” Tôi xấu hổ nói lí nhí câu sau.

“Ừa bà coi đi.” Khôi bảo

Tôi dùng hai trăm phần công lực xem hết những gì Khôi ghi. Rồi tự hỏi “sao Khôi ghi dễ ghê ta, mà tới mình lại làm không ra”

“Hiểu hết rồi Khôi.” Tôi vội nói

“À...à bà làm thêm mấy bài dạng đó nữa cho nhớ.” Khôi nói rồi sửa bài cho bạn khác

Tôi cũng nghe theo, càng làm càng trơn tru nên cũng vui lắm. Cả buổi học xem như thuận lợi. Khôi giảng thêm vài dạng nữa tôi cũng hiểu hết luôn. Tự hào ghê á.

Hết buổi cả đám rủ nhau đi ăn, rồi chốt quán bánh xèo gần đó, quán bán 20 ngàn một cái. Ăn cũng ngon lắm, vỏ bánh giòn, nhân tôm thịt cũng vừa miệng lắm, nước mắm cô bán pha ngon dữ thần. Ăn xong cũng tới trưa rồi nên mọi người tạm biệt nhau ra về. Tôi cũng đạp xe về. Vừa thầm nghĩ trưa gì mà nắng muốn bệnh luôn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play