Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 1: Hạ Khang Dụ

Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn soi sáng khắp thành phố lộng lẫy xa hoa. Một người đàn ông vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn thành phố về đêm trên toà nhà cao tầng

Thư ký bước vào, đứng nghiêm cuối chào Chủ tịch của mình rồi đặt hồ sơ lên bàn

"Thưa chủ tịch, đã tìm ra được người"

Hắn chẳng nói gì, chỉ dùng tay vẫy vẫy ra hiệu cho thư ký đó lui ra

Một lúc sau, hắn chậm rãi dập tắt điếu thuốc thong dong cầm tập hồ sơ lên mở ra coi.

Trong đó có thông tin và những bức ảnh đã được chụp trộm

Thì ra người con gái bấy lâu nay hắn tìm kiếm từ thành phố này đến thành phố khác, từ trong nước đến ngoài nước lại ở cùng một thành phố với hắn

Hắn mất biết bao lâu để tìm cô? 10 năm!!!

Hắn nhìn vào tấm ảnh, ngón tay chạm vào mặt cô gái, môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp

Cô là của hắn, là người yêu hắn và sẽ là vợ hắn trong tương lai gần

Hạ Khang Dụ năm lên 10, cha ngoại tình dẫn cả tình nhân về nhà, ả ta mặc bộ đồ bó sát khoe trọn ba vòng, ỏng ẹo ôm lấy tay cha hắn hiên ngang bước vào nhà

Ả ta ở trước mặt cha hắn là người phụ nữ ngoan hiền, mỏng manh còn trước mặt hắn và mẹ lại là một người phụ nữ ác độc, gian xảo

Bình rượu rắn quý hiếm của cha hắn là do ả làm vỡ, bị hắn phát hiện nhưng lại trắng trợn đổi thừa sang hắn

" Lão gia, con anh thật không biết điều! Người ta đã nói đây là rượu quý của anh nhưng con anh vẫn cứ đập vỡ nó. Hic hic" Ả ta ôm chặt, ép bộ ngực đẫy đã vào tay cha, giọng điệu yếu đuối, đáng thương

" Con không có, là bà ta đã làm vỡ"

Dù có bào chữa, giải thích ra sao. Người cha đó vẫn không tin, còn dùng roi đánh hắn

" Thằng nghịch tử, tao nuôi mày để mày phá nhà đúng không!!!!"

" Đúng là vô dụng y chang con mẹ mày!!!" Ông ta vừa nói vừa dùng roi đánh anh

Thấy con trai mình bị đánh có người mẹ nào là không xót, không đau.

Cẩn Mai cũng là một người mẹ, bà thà rằng người bị đánh là mình chứ cũng không muốn con mình bị thương. Cẩn Mai nhào tới ôm đứa con trai đang bị chiếc roi da đánh, bà che chở bảo vệ con bằng cả thân thể này

"Hạ Khang Hoặc, ông có còn là con người không? Con của mình mà ông cũng đánh chỉ vì một con điếm" Hai mắt bà đỏ ngầu nhưng vẫn cam chịu không khóc, nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ

" Lão gia, mẹ con họ.... thật .... đáng....thương.... Em thấy ngài hãy..... tha cho họ đi, người ta.... sợ lắm!!!" Ả hồ ly đó cố tình nói ngắt câu, nhìn Cẩn Mai cười mỉm

Khuôn mặt đê tiện đó của đôi cẩu nam nữ này hắn làm sao có thể quên, những gì hôm nay hắn và mẹ chịu đựng sau này nhất định sẽ trả lại gấp đôi

Mẹ hắn phải thay hắn hứng chịu biết bao nhiêu roi từ ông ta

Những năm tháng đó, cuộc sống của mẹ con hắn không khác gì địa ngục nhưng chính cô là người đã thắp sáng căn phòng tràn ngập bóng tối của hắn

Hôm đó, hắn đang ngồi ở công viên khóc thì có một cô bé đã tới dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa đầu hắn

" Anh chẹp chai đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm!!"

" Hi Văn cho anh kẹo nha!!. Kẹo này Hi Văn chỉ cho mình anh thôi!!!!"

"Đây là bí mật!!!" Cô nhóc đưa kẹo, cúi đầu ghé sát tai hắn thì thầm rồi nhìn hắn cười rạng rỡ

Nụ cười đó đã xoa dịu trái tim hắn thắp lên hi vọng trong hắn

" Hi Văn về ăn cơm thôi con "Từ xa tiếng cha cô nhóc vang lên

Cô bé lễ phép chào hắn rồi chạy tới chỗ cha

Kể từ ngày hôm đó, hắn quyết định tương lai của mình sẽ có cô. Hắn muốn giữ cô ở bên mình, ngày ngày yêu thương ngắm nhìn nụ cười đó

Chương 2: Gặp vợ tương lai

Ở trường, Đào Hi Văn là một cô gái hoạt bát nhanh nhẹn, nên mọi người đều rất yêu quý cô. Hi Văn có ngoại hình tuy không được xinh đẹp như các mỹ nhân nhưng lại khá nhỏ nhắn và dễ thương khiến cho ai cũng đều muốn bảo vệ. Đôi mắt bồ câu to tròn, hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi cao thon gọn cùng đôi môi trái tim hồng.

Cô bạn đi tới chỗ Hi Văn, theo thói quen khoác vai bạn mình

"Văn Văn, chiều nay mình bùng tiết!!"

Hi Văn sửng sốt hất tay bạn mình ra, cô quay sang nhíu mày đẹp trách móc, cằn nhằn như một bà cụ

" Đinh Giai Kỳ!!?? Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả!!??"

" Một tháng 30 ngày, cậu bùng hết 27 ngày rồi đó!!"

Đinh Giai Kỳ lại tiến tới khoác vai bạn mình, giọng nũng nịu

" Lần này nữa thôi, tớ hứa lần sau sẽ không bùng nữa!!! Nha, nha"

Đinh Giai Kỳ là bạn thân nhất của Hi Văn, hai người chơi với nhau từ nhỏ.Hi Văn luôn giúp Giai kỳ cúp học.

Lần nào Đinh Giai Kỳ chẳng hứa thế nhưng vì là bạn, cô cũng dễ mềm lòng nên đều đồng ý giúp. Mỗi tội Đinh Giai Kỳ này nghỉ quá nhiều, Hi Văn cô cũng chẳng có lý do nào để che giấu nữa

Đinh Giai Kỳ à, lần này cậu hãy tự xử lý đi. Hi Văn cô quyết sẽ nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm nữa

Thấy Hi Văn không quan tâm tới mình, Giai Kỳ liền dùng tới bí kíp của riêng mình

Đinh Giai Kỳ cố tình đi lên trước mặt Hi Văn, nói bóng nói gió muốn cho người phía sau nghe thấy, cô thở dài một hơi

" Chiều nay, anh Hạo Hiên sẽ tới câu lạc bộ ẩm thực. Chỉ tiếc là có người....."

Hi Văn nghe thấy hai chữ Hạo Hiên liền sáng cả mắt. Hạo Hiên là đàn anh hơn cô một khóa, đã ra trường được một năm.

Anh ấy vừa hiền lành, thông minh, dịu dàng con gái cả trường này ai chả mê, Hi Văn cũng không ngoại lệ. Hi Văn từ lần đầu gặp đã thích đàn anh của mình rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện vì cô khá nhát nhưng chỉ cần có cơ hội dù cho nhảy vào biển lửa cũng quyết nắm bắt

Có anh Hạo Hiên tới câu lạc bộ?

Đinh Giai Kỳ chắc chắn gạc người, anh Hạo Hiên tới câu lạc bộ ẩm thực làm gì!!?

Thấy có người vẫn không tin, Giai Kỳ liền tiếp tục nói vu vơ

" Không tin thì thôi, bỏ lỡ cơ hội ráng chịu à, tui hông biết đâu!!!" Cô thờ ơ vờ không quan tâm nói

Giai Kỳ biết thừa Hi Văn chắc chắn sẽ đồng ý. Con người mà đã va vào con đĩ tình yêu dù là trai hay gái thì đều chết mê chết mệt thôi

Người ta hay nói chết vì trai là cái chết tê tái, câu này có thể dùng cho Hi Văn

Không ngoài dự đoán Hi Văn thật sự đồng ý giúp Giai Kỳ bùng học, chỉ cần Giai Kỳ đưa cô đến câu lạc bộ

Buổi chiều hôm đó, ở câu lạc bộ thật sự có rất đông những đám con gái tụ tập lại. Không phải vì nấu ăn mà là vì đàn anh Hạo Hiên của cô

Hi Văn chen vào dòng người đi lên phía trước. Anh Hạo Hiên đang mang tạp dề nấu ăn, dáng vẻ của anh khác gì người đàn ông của gia đình chứ

Aww, mê quá đi thuiii!!!

Nỗi lòng của cô gái nào đó

Thế là cả buổi chiều ở câu lạc bộ nấu ăn, Hi Văn có tiếp thu được kiến thức nào, cô chỉ tiếp thu vẻ đẹp trai, sự dịu dàng hào quang toả ra từ đàn anh khoá trên.

Sau khi kết thúc buổi học nấu ăn cùng đàn anh ở câu lạc bộ, Hi Văn cứ lẽo đẽo theo sau tìm cách bắt chuyện với anh

Nên nói chuyện gì đây ta???

Đàn anh sắp đi rồi phải làm sao đây??

Cô cứ đi theo đàn anh mà không hề biết đã ra tới cổng trường. Đến khi nhận ra đàn anh chuẩn bị lên xe rời đi, Hi Văn liền chạy nhanh tới nhưng vẫn không kịp đã thế còn đụng trúng một khúc gỗ to lớn chắn ngang giữa đường

Cô xoa xoa trán mình, nhăn mặt tức giận quát

" Này!! Sao lại đứng giữa đường thế này, trúng người rồiiiii"

Tại hắn mà anh Hạo Hiên đi mất

Còn chưa kịp bắt chuyện, sao muốn có tình yêu khổ thế này

Khúc gỗ to lớn đó vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn chỉ đúc tay vào túi quần rồi nhìn xuống cái đầu phía dưới.

Hắn cao 1m85 còn cô chỉ có 1m62, chẳng khác nào cây tùng gỗ và con chim non cả.

Hắn nhìn cô cứ như một con nhóc đang nổi giận vì bị cướp mất đồ

Thấy hắn cứ im lặng, Hi Văn ngước mắt lên sau đó lại tiếp tục la mắng

"Anh đó, lần sau đi đường cẩn thận dùm tôi!!"

" Là em đụng trúng tôi trước!!!??" Giọng của Khang Dụ vừa phải, chậm rãi nhưng lại toả ra hàn khí khiến người nghe không khỏi thấy sợ

Hi Văn nghe giọng hắn, sóng lưng cô tự nhiên lạnh, cô nuốt ngụm nước bọt, trấn an bản thân

Đúng!! Phải bắt hắn xin lỗi mình mới được

" Anh đi đứng không nhìn đường, anh...xin lỗi đi" Hi Văn giọng run run nhưng vẫn hùng hồn nói, tay cô chống nạnh, mắt hất cao lên tỏ vẻ không sợ

Hi Văn không kịp đề phòng thì đã bị một bàn tay to lớn, ôm trọn vòng eo thon của cô kéo vào lòng ôm lấy

Hắn dùng tay vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô, môi mỏng nhếch lên khiến cô giật mình sợ sệt nhưng vẫn trấn an, cố gắng đẩy hắn ra

" Buông ra, tên biến thái này!!!!!"

"Anh không buông, tôi hét lên đấy"

Khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên, lời đe doạ của Hi Văn cứ như chẳng gây được chút sát thương nào cho hắn

" Em...Thích...tên đó??!!!" Hắn cố tình nói chậm rãi từng từ một để xem phản ứng của cô

Hi Văn hất tay hắn ra, cô dùng sức vùng vẫy, mày đẹp chau lại vì khó chịu

" Liên quan gì đến anh!!! Buông ra" Hi Văn nhấn mạnh hai chữ buông ra

Hi Văn càng vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn. Khang Dụ cúi mặt xuống ghé sát tai cô giọng điệu chắc nịch khẳng định với Hi Văn

" Có liên quan !!! Bởi...vì EM.LÀ.VỢ.TƯƠNG.LAI.CỦA.TÔI."

Nói xong hắn liền hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ, phớt lờ qua giống như một cơn gió chỉ mơ màng lướt qua

Hi Văn cũng giật mình sau đó liền dùng tay đẩy hắn ra. Khang Dụ cũng thả lỏng tay để cô thoát ra

Vừa thoát ra cô liền dùng tay lau nụ hôn vừa rồi của hắn

Mặt Hi Văn đỏ bừng lên vì vừa tức vừa chẳng làm gì được hắn

Nụ hôn đầu của cô, vốn dĩ muốn cua anh Hạo Hiên rồi trao nụ hôn đầu cho đàn anh thế quái nào lại bị tên ất ơ ở đâu cướp mất

Chưa bắt hắn xin lỗi thì thôi đi còn bị hắn chiếm tiện nghi hết ôm rồi hôn

Đồ biến thái!! Hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời cô vì gặp được hắn

" Lần sau còn để tôi thấy em tìm hắn, thì không đơn giản chỉ là hôn đâu!!!" Câu nói của hắn nghe qua tưởng chừng là giỡn với cô gái nhỏ nhưng thật ra rõ ràng là đe doạ

Hi Văn chẳng ở lại lâu. Cô biết trong 36 kế chuồng là thượng sách

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

Thế là Hi Văn liền dùng hết sức chạy khỏi nơi có mặt hắn.

Cô vừa chạy, môi nhỏ chề xuống, thầm nghĩ chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại tên biến thái đó

Chương 3: Biến cố

Sau lần đó, Hi Văn cũng không còn gặp lại tên biến thái đó nữa.

Mới đầu cô còn sợ sẽ gặp lại hắn ở trước cổng trường nhưng qua một thời gian Hi Văn cũng đã tốt nghiệp vậy nên cô cũng không còn sợ và tự nhủ với bản thân cứ coi như môi đụng trúng một con chó, không tính là nụ hôn đầu thế là lại vui vẻ lại. Cộng thêm dạo này bận rộn lo lắng chuẩn bị hồ sơ xin việc nên cô cũng chẳng nhàn rỗi nghĩ nhiều một chuyện đã qua

Điều cô muốn hiện tại là kiếm được một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền từ chính đôi bàn tay này để lo cho bố mẹ đang ở quê của mình và cô còn muốn dành dụm một ít tiền để cưới chồng

Chỉ cần nghĩ bao nhiêu đó thôi, Hi Văn đã có rất nhiều động lực để phấn đấu. Nhưng mà đời không như mơ, Hi Văn dù có IELTS 7.5 và Topik 5 của tiếng Hàn cùng với bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Truyền Thông thế mà dù đi đã đi xin việc cả tháng nay nhưng chẳng một công ty nào nhận. Chỉ cần nghe tên cô, mặt ai cũng tái lại sau đó liền từ chối

Muốn tìm một công việc sao lại khó đến thế

Tại sao lại không ai nhận mình vậy?

Đang ngồi than thân trách phận ở nhà thì chuông điện thoại reo lên là bà Văn, mẹ của cô

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc thút thít, buồn bã của mẹ cô

Hi Văn nghe mẹ khóc thì sốt ruột không thôi, cô nhanh chóng an ủi

" Mẹ ơi mẹ đừng khóc, có chuyện gì sao ạ?"

" Văn Văn...cha con...cha con ông ấy... bị tai nạn xe...Văn Văn phải ...làm sao.. đây... con?" Tiếng khóc của mẹ cô càng thê lương, lời nói cũng ấp úng, không rõ nhưng hai chữ tai nạn thì Hi Văn lại nghe rất rõ

Cha cô bị tai nạn

Hi Văn sốt ruột, không kiềm được nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, khó khăn cất giọng trấn an mẹ mình

" Mẹ ơi, cha sẽ không sao đâu. Mẹ đừng khóc nha!! Văn Văn...Văn Văn bắt xe về liền mẹ đừng quá lo lắng"

Hi Văn cũng không đợi mẹ trả lời, liền cúp máy sau đó đôi tay run rẩy bấm số gọi xe về nhà.

Tại bệnh viện mẹ cô đang ngồi trên ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Hai tay bà run rẩy, dính đầy máu của chồng miệng không ngừng tự trách bản thân

Hi Văn đi vào thấy mẹ như thế thì rất đau lòng. Cô chạy nhanh tới quỳ gối xuống, tay nắm chặt tay mẹ.

" Mẹ đừng lo, cha nhất định sẽ bình an vô sự. Người tốt như cha sẽ không có chuyện gì đâu"

Hi Văn nói những lời an ủi mẹ mình cũng như đang an ủi chính bản thân cô vậy

Cha mẹ ơn sâu tựa đất trời. Nếu mẹ là người sinh ra cô, nuôi dưỡng, chăm lo cho cô từng miếng ăn thì cha lại là người dạy dỗ, che chở bảo vệ cô từ nhỏ cho tới giờ. Đứa con như cô chưa thể báo hiếu cho cha mẹ, tại sao lại xảy ra chuyện này.

Hi Văn không muốn bố có chuyện gì xảy ra, cô muốn bố luôn sống hạnh phúc, khoẻ mạnh cùng mẹ nhìn đứa con gái này trưởng thành, kết hôn, sinh con

Nghĩ tới đây Hi Văn cũng không thể làm chủ được nước mắt của mình, nó cứ tự rơi xuống lăn dài trên đôi má trắng mịn của cô

Hi Văn dù rất buồn nhưng cô vẫn còn lý trí nhanh chóng gạt đi nước mắt. Hi Văn nhìn mẹ muốn hỏi lí do cha bị tai nạn nhưng sắc mặt hiện giờ của mẹ cô không được tốt nên đành im lặng vỗ về đợi mẹ bình tĩnh

"Văn Văn, cuối cùng em cũng về rồi"

Một người con trai đi tới trên tay cầm rất nhiều hoá đơn thanh toán tiền viện phí.

Đúng lúc này bác sĩ đi ra, thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch khiến cho Hi Văn và mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn rất lo lắng

Mẹ cô quay sang nắm lấy tay người con trai đó " Cảm ơn con nhiều lắm Quân Hạo, nếu không có con bác cũng không biết phải làm sao?"

Anh cũng mỉm nhẹ sau đó cầm lấy tay mẹ Hi Văn an ủi

Hi Văn không ngờ khi cô rời đi, vẫn có Quân Hạo ở đây chăm sóc giúp đỡ cha mẹ cô

Tình bạn này cô thật sự rất quý trọng dù trong quá khứ hay ở hiện tại

Quân Hạo là một chàng trai cao ráo, gương mặt trắng trẻo nhìn rất thư sinh mang cho người nhìn cảm giác tươi mới, ngọt ngào của một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống với một nụ cười rất ngọt ngào khiến bao người say mê

Anh là bạn của Hi Văn khi còn học cấp 3

Cô và Quân Hạo đứng trên sân thượng của bệnh viện. Ở đây cao nên gió thổi rất mát, nhìn lên trên lại ngắm được bầu trời xanh bao la rộng lớn, nhìn xuống phía dưới thì xe cô tấp nập, người qua lại liên tục, ai cũng tất bật với công việc của riêng mình.

Hi Văn nhắm mắt hít thở không khí trong lành, thả lỏng cơ thể, Hi Văn muốn dùng thời gian ít ỏi này để được thoải mái không muốn nghĩ về những chuyện buồn phiền, mệt mỏi trong cuộc sống

" Mình còn nhớ cậu thích nhất là lên sân thượng mỗi khi có chuyện buồn. Xem ra thói quen này vẫn chưa từng thay đổi" Quân Hạo nhìn Hi Văn đứng cạnh mình một cách dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn mang chút buồn man mác

Hi Văn chầm chậm mở mắt ra, cô ngồi xuống ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt

" Quân Hạo ! Chuyện của ba mẹ tớ, thật sự cảm ơn cậu" Hi Văn gượng cười nhẹ nhàng

Quân Hạo nhìn cô. Đối với anh nụ cười của Hi Văn luôn rất đẹp. Nụ cười của cô có sự hồn nhiên, trong sáng lại rất ngọt ngào ở lứa tuổi 18 còn bây giờ nụ cười ấy vẫn thế chỉ khác là nó lại chứa đựng một nỗi buồn phiền khó nói

" Bác trai khi đang lái xe đi làm về thì bất ngờ bị một chiếc xe khác lao tới đâm trúng. Vì quá bất ngờ nên bác trai không phản ứng kịp vậy nên..." Quân Hạo không biết nói gì anh chỉ bình tĩnh kể lại những gì mình biết về vụ tai nạn của cha cô

Nghe anh kể, cảm xúc của Hi Văn như đi tới giới hạn, cô nắm tay lại thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ, rưng rưng muốn khóc nhìn Quân Hạo như mong muốn anh hãy nói hết cho cô những gì mà anh biết

" Là một tên thanh niên vì uống say nên lái xe ẩu đã đụng trúng người

Sau khi tai nạn xảy ra tên đó không chạy trốn mà đã gọi điện đầu thú"

Nghe Quân Hạo kể, tay Hi Văn không khỏi run lên, cô nắm chặt tay nước mắt không ngừng rơi. Nhìn người con gái mình thích đang khóc làm sao anh có thể chịu được. Quân Hạo theo cảm xúc của chính mình, anh dũng cảm cầm lấy tay Hi Văn sau đó ôm cô vào lòng

Hi Văn rất bất ngờ trước hành động của anh nhưng cô cũng không phản ứng để mặc anh ôm lấy. Vì lúc này cô biết bản thân thật sự muốn có người bên cạnh an ủi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play