[Genshin Impact] Kẻ Đánh Cắp Bầu Trời.
C1. Cậu ... giận tớ đấy à?
Hôm nay trăng không sáng,
vì một người vắng số.
Hi vọng chúng ta sẽ không còn buồn lòng hay đau đáu về những nỗi nhớ, những khái niệm "đến" - "đi" , "mất" và "còn".
mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do của nó.
Người thương mình vẫn sẽ luôn hiện hữu theo một hình thái khác mà chẳng qua là người mắt trần như chúng ta không thể nhìn thấy.
Họ không chết, đó chỉ là sự chuyển hoá về linh hồn.
Trên dãy hành lang trống vắng, có một thiếu nữ đang lủi thủi đi cùng làn gió, mái tóc đung đưa theo nhịp gió ấy lại bày tỏ một nét u buồn.
Ariadne.
Em hi vọng mình sẽ không làm phiền cô khi đến đây.
Ariadne nhìn thẳng vào nơi có cô giáo thư viện, xung quanh là những quyển sách chất đống và chúng dày cuộm, nếu như là người chán học, nhìn nơi này sẽ bị hoa mắt đấy.
Lisa Minci -
Ôi nào! đây là lần bao nhiêu em đến đây rồi? Sao vẫn lo sợ làm phiền cô thế.
Người cô giáo viên đang đọc sách ban nãy, đã bỏ quyển sách ấy xuống, tay chống cằm nhìn lấy Ariadne đang đứng ở cửa.
Như Lisa nói -- đây không phải lần đầu tiên Ariadne đến đây, thậm chí là em còn đến rất thường xuyên, một tuần có bảy ngày thì Ariadne đã đến đây tận 5 ngày.
Ariadne chậm rãi đến bên dãy sách vốn đã bừa bộn, nhẹ nhàng đặt quyển sách lên, thế là chồng sách lại được cao thêm.
Lisa Minci -
*Nghiêng đầu đầy thắc mắc* Một quyển sách dày như vậy, em đã đọc xong dù chỉ mới một ngày?
Ariadne.
Tất nhiên là không ạ!
Ariadne.
Cô có thể cho em hỏi quyển này do ai viết không? Nghe bảo là trong hội học sinh viết nhưng mà...
Ariadne.
"Tệ còn hơn chữ tệ nữa" *Lắc đầu ngán ngẩm*
Lisa Minci -
Cô cũng không rõ, hình như là một bạn nào đó ở khối trên của em thì phải?
Ariadne.
*Lắc đầu* Hình như của cô không chắc chắn, thôi thì thông tin này em không tiếp thu vậy.
Lisa Minci -
*Σ(ಠ_ಠ)!?* "Cái con bé này..."
Ariadne.
Ối, cô Lisa đừng giận em nhé.
Ariadne.
Hôm nay em không mượn sách đâu, cần chuẩn bị đồ để vào năm học mới rồi.
Lisa Minci -
Năm nhất đấy, đừng phá phách.
Ariadne.
Trước giờ em chưa phá gì cả.
Ariadne ra khỏi phòng thư viện, để lại Lisa đang ngán ngẩm với mớ sách trước mắt, tất nhiên là phải sắp gọn nào vào từng dãy sách, từng cái kệ.
Rất mệt đấy, nhưng vốn đã quen với công việc này, nên ngay từ đầu Lisa cũng không thấy chán nản cho lắm, và cũng quen với việc con nhỏ Ariadne hay trả treo với mình.
Vẫn là dãy hành lang vắng vẻ, Ariadne rảo bước một mình.
Mà...cũng không hẳn là một mình.
Ariadne.
Tớ nghĩ có phải cậu bị rảnh quá rồi không?
Ariadne.
Theo tớ mãi làm gì thế?
Công nhận là Xiao có sở trường thoắt ẩn thoắt hiện giỏi thật đấy, nhưng quen biết bao nhiêu năm, cậu ấy tưởng em không nhận ra sao?
Xiao | Kim Bằng -
Xin lỗi...
Ariadne.
Cậu có làm gì sai đâu nhỉ?
Không biết trong mắt mọi người, Kim Bằng như thế nào, nhưng riêng với Ariadne, cậu ta là một người bạn tốt và có gì đó gọi là e thẹn?
Ariadne.
Tớ không thích nghe xin lỗi khi chưa làm gì sai, vì vậy cậu đừng nói xin lỗi với tớ khi cậu chưa làm gì tớ cả.
Ariadne.
Bạn bè bao lâu rồi, chả lẽ cậu lại không hiểu tớ?
Xiao | Kim Bằng -
*Quay mặt sang hướng khác*
Đây là lần đầu Ariadne thấy cái kiểu không trả lời mà còn quay mặt sang chỗ khác giận dỗi của người bạn này, hơi bất ngờ.
Ariadne.
Cậu...giận tớ đấy à?
author - tgnmcn.
Hi vọng bộ này sẽ làm cho mình hài lòng hớ hơ.
C2. Người thương mình (...)
Nhận thấy Xiao im lặng, Ariadne thở dài.
Ariadne.
Được rồi tùy cậu vậy, tớ về đây.
Ariadne không phải là người có kiên nhẫn quá cao để chờ đợi một câu trả lời từ ai đó, em cũng hiểu Kim Bằng bạn mình là một người kiệm lời.
Về việc bỏ đi như vậy, cậu ta hoàn toàn có thể hiểu cho em.
Ariadne.
"Mình ghét việc ngài ấy luôn nhờ cậu ta đi phía sau mình..."
Ariadne.
"Theo dõi sao? Quen biết bao lâu rồi mà vẫn còn nghi ngờ mình là kẻ ngoại lai, thật tình..."
Ariadne.
"Phải cẩn thận hơn nữa mới được."
Ariadne.
"Nhưng mà mình đâu phải kẻ ngoại lai đâu? Chỉ là đặc biệt hơn một chút thôi mà~"
Như Ariadne nói, em không phải kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác giống như hai hạn nhà lữ hành nào đó, mà Ariadne sống ở Teyvat bằng một cách kì lạ hơn.
Tất nhiên Xiao luôn quan sát nhất cử nhất động của Ariadne để có thể nhận ra điều khác thường từ em, nhưng xem ra cậu ấy có vẻ xem thường khả năng của Ariadne rồi.
Ariadne.
Trời hôm nay sao cứ tối tối ấy nhỉ?
Ariadne.
Kẻ đánh cắp bầu trời là ai vậy ta~?
Ariadne thích thú nhìn về phía bầu trời xa xăm, đột nhiên trong lòng lại có một cảm giác nặng trĩu.
Ariadne.
"111 ngày, nhanh thật đó."
Ariadne.
"Bên đó anh ổn không? ước gì bản thân em sẽ không nhớ đến anh nữa..."
Ariadne trong hình hài là một cô gái 15 tuổi, nhưng trong tâm trí Ariadne đã 16 tuổi, kì lạ thật.
Ariadne.
"Cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn không thể gặp lại anh..."
Gần như được tiết lộ, Ariadne liệu có phải đã quay về quá khứ, hay là đã chết đi sống lại?
Người "anh" mà Ariadne nhắc đến thật sự là ai?
Ariadne ôm trong mình những mảnh kí ức vỡ vụn, mang trong lòng một nổi đau không tên, chúng kéo dài theo thời gian, rất lâu...
Ariadne.
Trăng hôm nay không sáng à? Chắc vì em lại nhớ anh đấy!
Ariadne vẫn luôn nhớ đến một người, trong tâm trí, nỗi nhớ nhung càng ngày càng dâng cao, nhưng em vẫn chấp nhận rằng bây giờ em và người ấy không cùng một thế giới.
Bởi vì người ấy đã từ bỏ thế gian của mình năm 20 tuổi rồi.
Ariadne.
Thì ra mình vẫn luôn là một kẻ yếu đuối như vậy.
Ariadne.
Cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa...mình vẫn không thể vượt qua được.
Ariadne cảm giác nghẹn ở cổ họng, cay cay ở khoé mắt, đã lâu rồi không khóc.
Ariadne vẫn còn nhớ như in cái cảm giác người anh trai của mình vừa mới cùng mình trò chuyện, thì đột nhiên mấy ngày sau lại nghe tin anh mất, đó là nổi đau lớn nhất trong đời mà Ariadne đã nhận được.
Dẫu biết cuộc đời sẽ có chết và sống, nhưng Ariadne vẫn không chấp nhận được nó, em chưa bao giờ nghĩ nó lại xảy ra ở gia đình em, nó diễn ra với anh trai của em.
Ariadne.
Còn đâu người hiểu mình nhất trên đời...
Ariadne.
Còn đâu người hay làm trò cùng mình nữa...
Ariadne cảm thấy tủi thân, em thương anh lắm, anh như là bầu trời của cuộc đời em vậy, đó là ánh sáng le lói trong một cuộc đời tối tăm.
Mất đi một người quan trọng trong đời, tự khắc bản thân sẽ thay đổi.
author - tgnmcn.
Mình hi vọng những bạn đã trải qua cảm giác mất người thân vẫn sẽ hạnh phúc sống với cuộc đời của mình, vì ở đầu truyện mình cũng đã có nhắc đến.
author - tgnmcn.
"Người thương mình vẫn sẽ luôn hiện hữu theo một hình thái khác mà chẳng qua là người mắt trần như chúng ta không thể nhìn thấy."
author - tgnmcn.
111 ngày được nhắc đến trong truyện cũng chính là khoảng thời gian anh trai của mình rời xa mình, tất nhiên là mình cũng chưa vượt qua được nó, nhưng mà cũng phải chấp nhận.
author - tgnmcn.
Vì mình biết anh vẫn luôn bên cạnh mình và dõi theo mình, mình cũng đã hứa sẽ sống thay phần của anh, sống và ngắm nhìn những thứ xung quanh.
C3. Làm quen chứ?
Thế là đã đến ngày nhập học, Ariadne đã chuẩn bị xong hết rồi.
Ariadne.
"Lúc nào cũng học và học, chán thật đấy."
Ngôi trường mà Ariadne sẽ học, chính là ngôi trường Teyvat.
Là một ngôi trường được chia ra rất nhiều nhánh nhỏ khác nhau, có rất nhiều cơ sở, nơi đề cao cả tri thức lẫn sức mạnh.
Các cơ sở ở trường Teyvat được xây dựng dựa trên 7 đất nước ở đại lục Teyvat trước đó.
Ariadne.
*Khẽ nhìn chiếc vision đang được treo trên cặp*
Ariadne.
Hồi bé lấy nó làm móc khoá, bây giờ lại trông cậy vào nó.
Ariadne.
Nhờ cả vào mày đấy.
Thật ra Ariadne không thích vision thủy, em mong muốn bản thân sẽ có vision băng hoặc một hệ nào đó hữu dụng hơn, tại thủy gặp nhiều rắc rối quá.
Nhưng đời mà, đâu ai được chữ ngờ, Ariadne nhận vision thủy trong sự ngỡ ngàng của bản thân.
Ariadne khá khó khăn trong việc lựa chọn cơ sở mà mình sẽ đồng hành trong những năm học tới đây, bởi vì cơ sở nào cũng rất xịn...
Ariadne.
"Năm ngoái không chịu vô trường này, đi học trường ở quê, giờ lên đây học cảm giác đau đầu quá."
Đi lòng vòng cả bảy cơ sở, Ariadne rụng rời cả chân, mỏi muốn chết, vậy mà vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Ariadne.
Nhìn Fontaine như hoàng gia vậy, thích ghê luôn, hơn nữa nghe nói người quản cơ sở này cũng mang vision thủy nữa, muốn được học hỏi *Sáng mắt*
Ariadne.
Nhưng mà đi bên đây toàn thấy máy móc, robot canh gác nghiêm ngặt, luật cũng nghiêm.
Ariadne.
Một đứa thích bay nhảy như mình thì không hợp ಠ,_」ಠ
Cuối cùng chốt lại, Ariadne chọn nơi bắt đầu là nơi đầu tiên nó đặt chân đến, cơ sở Mondstadt.
Ariadne.
Ở đây thoáng, đúng chuẩn tự do.
Ariadne.
Cũng gần với thư viện.
Ariadne thường xuyên đến thư viện, không phải là ham đọc sách, chủ yếu là trò chuyện với Lisa, hoặc vô làm trò, vì trong thư viện mở máy lạnh dường như 24/24 nên Ariadne khoái lắm.
Mãi mê đứng ngắm nhìn phong cảnh, Ariadne bị ai đó đụng trúng mà ngã uỵch, lưng đụng vào tường đau điếng.
Aether -
Trời ơi! Xin lỗi, bạn có sao không?
Ariadne ngước nhìn, là một chàng trai với mái tóc và ươm giống màu nắng, trong mắt em là vậy, nhìn cậu ta có vẻ hoảng hốt lắm, luống cuống đỡ em dậy
Ariadne.
"Trời má, ê ê người luôn"
Aether -
Bạn gì ơi, bạn có sao không? Cho tôi xin lỗi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Ariadne đột nhiên đứng cách xa cậu bạn đó, tự mình xoa xoa lưng, bình thường xương khớp đã không ổn, bây giờ lại càng bất ổn hơn nữa.
Aether -
Σ(ಠ_ಠ) "Chết rồi, mới vào học mà để lại ấn tượng xấu với người ta luôn mới đớn chứ!"
Ariadne.
"Má, nhức người luôn, đời sao mà nó trớ trêu!"
Ariadne xoa lưng một hồi, mới chợt nhận ra cậu bận ấy vẫn chưa rời đi, vẫn đứng đó với vẻ mặt hoang mang.
Ariadne đột nhiên lại chú ý, cậu ta đẹp trai lắm à nha, mà hiếm khi em lại khen ai đó đẹp lắm đấy, Ariadne rất kén cá chọn canh.
Ariadne.
"Năm trước không học ở đây, đâu có được nhìn thấy trai đẹp đâu ಠᴥಠ"
Ariadne.
"Nhưng mà sao đột nhiên cậu ta đứng như trời trồng ở đó luôn rồi?"
Ariadne lại hỏi thăm, không đứng quá gần, nhưng nói chuyện thì vẫn đủ nghe mà.
Aether -
*Giật mình* À--ừ, xin lỗi cậu!
Aether -
Tôi đi lo suy nghĩ nên---
Ariadne.
Tôi đã bảo không sao rồi mà.
Ariadne.
Tôi không để bụng.
Ariadne.
"Gặp đứa nào không biết mở miệng ra xin lỗi tao mới muốn nhai đầu nó ತ_ತ"
Có gì đó khá khó mở lời, Ariadne không giỏi bắt chuyện, và Aether thì không có lí do để bắt chuyện, thế là đi vào bế tắc.
Ariadne.
Ừm thì...làm quen chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play