『 AllHinata/Haikyuu 』Ngày Mai
#Chương 1. Âm Vang
「❗ Lưu ý ❗」
✏ : Truyện có những từ ngữ thô tục
⚠️ : Ooc nặng
✏ : Đọc không được hoặc không hợp gu thì out, đừng tố cáo.
📑 : My au.
📑 : Không giống nguyên tác,từ nội dung đến độ tuổi.
🏷️ : Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Thời tiết dần chuyển sang đông, có thể cảm nhận cái lạnh rõ rệt. Cũng là những ngày nghỉ học liên tiếp dai dẳng của cậu.
Hồi thuở còn thơ, cậu là một cậu bé không mấy hoạt bát và năng động. Hình ảnh thấy nhiều nhất là những cơn ho liên tục trên giường bệnh.
𝐍𝐕𝐏
: Shouyou... Con đỡ hơn chưa? Ngồi dậy uống một ngụm nước ấm đi.
Người mẹ nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi cho cậu uống nước một cách chậm rãi. Nhìn đứa con của mình cứ bệnh như vậy mà không khỏi xót xa trong lòng.
Hinata Shouyou
Hôm nay mẹ không đi làm ạ?...
𝐍𝐕𝐏
: Không, con bệnh như này thì sao mẹ đi làm cho được? Mẹ không nỡ.
Dáng người nhỏ nhắn của cậu được người mẹ ôm trọn vào lòng, rất dễ để có thể nhận ra được tâm can của một người mẹ.
𝐍𝐕𝐏
: ...Mẹ xin lỗi, là mẹ chăm sóc con không tốt.
Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đáp lại cái ôm ấm áp của mẹ rồi vùi đầu vào vai của mẹ mình. Chỉ muốn khóc nấc lên. Tại sao, tại sao con không được như bao đứa trẻ khác? Không thể vô tư nô đùa, rong chơi khắp xóm giữa làn tuyết trắng xóa đó?
Miya Atsumu
Shouyou-kun! Cậu nghĩ gì vậy?
Đoạn ký ức lại biến mất, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mơ màng đó. Cậu cười cười rồi bảo không có gì, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi.
Miya Atsumu
Chán chú thật đó, cứ thẫn thờ mãi trong giờ học thôi.
Hiện là giờ ăn trưa, nhưng cậu có thói quen là không ăn trưa ở trường. Mà khi đến chiều về ký túc xá mới ăn.
Hinata Shouyou
Tớ xin lỗi, tớ chỉ có một chút phiền muộn trong lòng thôi.
Miya Atsumu
Cậu lại xin lỗi nữa à? Cậu không có lỗi để mà xin đâu. Riết rồi thành thói quen đấy.
Có gì đó trong câu nói của Atsumu, khó chịu và bất lực.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng ồn ào nói chuyện của các học sinh xung quanh. Atsumu mới gác tay lên vai của cậu rồi cười nhẹ.
Miya Atsumu
Đừng nghĩ tôi nặng lời nhé, đi ăn không?
Hinata Shouyou
Không... Tớ không đói-
Với cách Atsumu ngỏ lời nhiệt tình như vậy, cậu không đi thì áy náy lắm. Mà cũng sợ tiếc tiền của Atsumu thôi.
Hinata Shouyou
Vậy tớ trả phân nửa được không? Cậu trả hết phần tớ cũng thấy kì.
Miya Atsumu
Thôi mà, lâu lâu mới có một bữa. Tôi vừa lấy ít tiền của Samu xong.
Vừa nói dứt câu, có một luồng khí lạnh thoáng qua làm cậu và Atsumu rùng mình. Một bàn tay đặt lên vai của Atsumu làm anh giật mình rồi quay lại nhìn.
Miya Osamu
Đồ con lợn chết tiệt!
/ Tát vào đầu Atsumu /
Miya Atsumu
Ow-! Này, sao đánh anh?!
Miya Osamu
Im đi đồ ngang ngược, chưa đánh bầm giập cho là may rồi đấy.
Dường như nơi đây ai cũng có thể hòa nhập vào không gian vui tươi như vậy, bất kể là bạn bè hay chỉ là người lướt qua cuộc đời ta. Cậu cũng nói chuyện khá nhiều nhưng không thể dung hòa được.
Miya Osamu
Hôm nay em có làm onigiri, anh có ăn không?
🎐: Onigiri : ̗̀➛ Cơm nấm.
Nghe đến đây, mắt Atsumu sáng bừng lên như vừa gặp may. Đầu gật lia lịa.
Miya Osamu
Hinata, cậu ăn không?
Bấy giờ Osamu mới quay sang và bắt chuyện với cậu. Hoặc có thể không nhận ra cậu hiện diện ở đây luôn ấy chứ.
Hinata Shouyou
Nếu cậu cho thì tớ ăn...
Miya Osamu
Sao nghe giống như tôi miễn cưỡng cho cậu ăn vậy?
Thấy Osamu hiểu sai ý của câu nói thì cậu vội xua tay rồi giải thích.
Hinata Shouyou
Kh-không phải...-
Miya Atsumu
Thôi, ngưng được rồi. Anh đói lắm rồi Samu.
Thấy anh trai mình than đói thì cũng chả nói gì thêm, Osamu lấy từ cặp ra một hộp đần onigiri khiến cậu cũng phải trầm trồ.
Hinata Shouyou
Là cậu tự làm hết sao Miya?
Miya Osamu
Gọi Osamu là được rồi.
Hinata Shouyou
À ừm-... Osamu, công nhận cậu khéo tay thật.
Nhưng có vẻ sự xuất hiện của hai anh em song sinh như cáo này khiến cậu vơi đi nỗi lạc lõng bên trong mình.
Thật lòng mà nói-... Giống như một chuyến tàu khởi hành đầu tiên.
#Chương 2. Yuki
「❗ Lưu ý ❗」
✏ : Truyện có những từ ngữ thô tục
⚠️ : Ooc nặng
✏ : Đọc không được hoặc không hợp gu thì out, đừng tố cáo.
📑 : My au.
📑 : Không giống nguyên tác,từ nội dung đến độ tuổi.
🏷️ : Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Ngoài anh em song sinh nhà cáo đó ra, thì cậu cũng có quen biết được một chú cáo khá ghiền chụp ảnh ở trong lớp. Đó là Suna Rintaro — Người ngồi phía trên cậu.
Mỗi lần cô giáo đi xuống, cậu đều có nhiệm vụ là phải nhắc nhở Suna là cất điện thoại vào. Cứ như cơm bữa ấy.
Hinata Shouyou
Aww... Onigiri của cậu ngon thật đó Osamu!
Thật sự nó còn vượt qua từ “ngon” trong từ điển của cậu luôn rồi. Hay là do cậu ít khi ăn mấy món dạng như này nhỉ?
Miya Osamu
Cảm ơn lời khen của cậu nhé, Hinata.
Miya Atsumu
Cậu khen quá thì nó lại đâm ra tự cao đấy.
Nhưng lời nói đó Atsumu và Osamu cảm nhận được qua ánh mắt của cậu có vẻ là thật lòng chứ không phải khen cho có lệ.
Miya Atsumu
Cũng chỉ là món onigiri bình thường thôi. Thậm chí còn chẳng bằng của tớ làm cơ đấy Shouyou-kun.
Miya Osamu
• Sắp bốc phét tới nơi rồi. •
Dường như trực giác thông báo rằng anh trai mình sắp hứa ngon hứa ngọt gì đó với cậu nên vội nhét một cái onigiri vào miệng của Atsumu.
Cậu có hơi bất ngờ và khó hiểu một chút. Nhưng cả hai anh em họ lại biết rõ người kia đang nghĩ gì, giống thần giao cách cảm ấy.
Cũng để cơn giận lắng đi, Atsumu chấp nhận ngồi xuống ghế rồi ăn cơm nấm trong im lặng.
Suna Rintarou
Yo, ăn gì đấy mấy cậu?
Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình nhém nữa là sặc luôn. Quay người lại chào Suna một cái rồi mới trả lời câu hỏi của đối phương.
Hinata Shouyou
Ăn không? Onigiri của Osamu làm đấy, không ăn thì hối hận đấy nhé.
Suna Rintarou
Không cần đâu... Mới ăn trưa dưới canteen rồi.
Gương mặt lười biếng được trưng rõ rành rành của Suna khiến cả ba người còn lại cạn lời.
Suna Rintarou
Nhưng nếu Hinata mời thì ăn.
Hinata Shouyou
Huh? Vậy để tớ l-
Chưa dứt câu, Suna cúi xuống cắn miếng onigiri đang ăn dở của cậu làm dây thần kinh xử lý lệch sang đường khác.
Miya Osamu
... Gì đấy? Onigiri đâu có thiếu đâu?
Cái cau mày của Osamu làm Suna cười khẩy, rồi nói bừa một cái lý do trên trời nào đấy.
Miya Atsumu
Cậu cố tình phải không?! Đồ con cáo gian xảo!
Miya Osamu
Oi... Anh cũng vậy mà?
Hinata Shouyou
• Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? •
/ Cắn onigiri /
Suna Rintarou
Hinata, công nhận như lời cậu nói. Rất ngon.
Miya Atsumu
Bớt xạo liền, ngày nào cậu chả ăn mà khen ngon ơ vậy?
Suna Rintarou
Không biết, chắc do hôm nay ngon hơn rồi sao?
Cứ thế hai người đấu khẩu với nhau, không ai nhường nhịn cho đối phương làm vài học sinh cũng chú ý đến. Trong lúc này Osamu từ chối nhận người trẻ con như vậy là anh trai mình.
Miya Osamu
Hinata, đừng để ý. Ăn tiếp đi.
Hinata Shouyou
A ồ, tớ không khách sáo nhé.
.𖥔 ݁ ˖✦ ------------- ✦ .𖥔 ݁ ˖
Có vẻ như hôm nay cậu nên xem dự báo thời tiết buổi sáng vào hôm qua mới phải... Bầu trời trắng xóa bởi tuyết làm cậu run cả người khi đứng ở hành lang.
Bão tuyết kéo đến bao phủ hết thành phố Tokyo này một cách chóng vánh. Đa phần học sinh chỉ có thể đứng chờ cho đến khi bão tuyết dần vơi đi mà thôi.
Miya Atsumu
Samu, có đem cái áo ấm nào không vậy?
Miya Osamu
Không, mơ đi. Nếu có thì anh cũng chả có phần.
Âm thanh ồn ào lần nữa lấn át hết không gian yên tĩnh, cậu thở dài. Cảm giác cứ như lúc còn nhỏ vậy, nhìn thấy tuyết luôn là niềm vui, là sự bắt nguồn của những suy nghĩ mộng mơ.
Nhưng cũng chính là thứ cậu sợ.
Suna Rintarou
... Phù, xem ra cậu khá thích tuyết nhỉ?
Câu nói của Suna làm cậu có chút giật mình, im lặng một lúc rồi gật gù đồng tình.
Hinata Shouyou
Cũng không hẳn đâu. Có nhiều kỉ niệm không tốt về tuyết cho lắm.
Như thói quen, Suna lại bắt đầu chụp ảnh cảnh tuyết rơi. Cậu cũng không muốn làm phiền anh nên chỉ đành ngưng cuộc nói chuyện.
Suna Rintarou
Sao cậu không nói tiếp, tôi đang lắng nghe đây.
Hinata Shouyou
V-vâng?... À ừm, mỗi lần thấy tuyết. Lòng tớ cảm giác vừa hứng khởi vừa có nhiều phiền muộn kéo đến.
Hinata Shouyou
• Cũng có đôi lúc tớ nhớ đến mẹ tớ... •
#Chương 3. Nơi Gọi Là Nhà.
「❗ Lưu ý ❗」
✏ : Truyện có những từ ngữ thô tục
⚠️ : Ooc nặng
✏ : Đọc không được hoặc không hợp gu thì out, đừng tố cáo.
📑 : My au.
📑 : Không giống nguyên tác,từ nội dung đến độ tuổi.
🏷️ : Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Sau khoảng thời gian chờ đợi. Cậu cũng đã mở được cánh cửa của kí túc xá đang tối vì chưa có ánh sáng của đèn.
Mệt mỏi là như thế, nhưng cậu vẫn đi lại phía bên chiếc bàn rồi cầm điện thoại lên. Đôi tay run rẩy vì lạnh bấm vào danh bạ và điện cho ai đó.
Tiếng điện thoại vang lên, dù nhỏ nhưng cậu gần như có thể thấy nó rất lớn trong không gian yên tĩnh như này. Hơi thở dần nặng nề hơn một chút.
Đầu dây bên kia có dấu hiệu bắt máy, cậu liền sốt sắng lên tiếng.
Hinata Shouyou
Mẹ, mẹ có nghe con nói không?
𝐍𝐕𝐏
: Shouyou? Giọng con sao thế?
Người mẹ không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ quan tâm đến cậu đang dần không ổn. Với tình trạng như vậy bà sợ con mình sẽ đổ bệnh mất.
Hinata Shouyou
Dạ con không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi ạ.
Cậu cười khúc khích làm xoa dịu đi tâm trạng của mẹ mình. Vừa đặt balo xuống sofa rồi ngồi phịch xuống dưới đó. Cậu không lo cho bản thân một phút giây nào cả, chỉ là cậu còn người quan trọng hơn để tâm.
𝐍𝐕𝐏
: Chỗ con vừa có bão tuyết à? Đừng nói với mẹ là con không chờ bão tuyết hết hẳn rồi chạy về nhà nhé?
Hinata Shouyou
Đâu có... Con gần như là người về cuối ở trong trường rồi.
Hinata Shouyou
Mà... Mẹ đỡ hơn chưa? Con sẽ sắp xếp để về thăm m-
Chưa hoàn chỉnh được câu nói thì đã bị cắt ngang bởi giọng khàn của đầu dây bên kia.
𝐍𝐕𝐏
: Không cần đâu, mẹ ổn mà. Ở bệnh viện tốt hơn con nghĩ đó, bác sĩ rất tốt luôn.
Nghe tiếng cười của mẹ khiến lòng cậu quặn thắt lại, cố kìm lại giọt lệ gần như tràn ra khỏi khóe mắt. Rồi một hồi mới nói được một câu.
Hinata Shouyou
... Vậy con đi học bài đây. Tối con gọi lại.
Vừa tắt điện thoại, cậu dụi mặt vào chiếc gối bên cạnh mà muốn khóc òa lên để giải tỏa hết tâm trạng hiện tại.
Bóng tối gần như nuốt chửng lấy thân thể đang run rẩy kia, vừa run bởi cái lạnh, cũng run bởi cái “lạnh” của cuộc sống.
Mẹ cậu được chuẩn đoán là ung thư giai đoạn thứ 2, điều này làm cả cậu lẫn mẹ cậu suy sụp trong một khoảng thời gian dài.
Cha cậu đã mất từ lâu, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Ấy vậy mà ông trời lại muốn tước đoạt đi quyền được sống ấy của người thân cậu một lần nữa.
Vì xa nhà, việc học và áp lực học tập khiến bà lo cho cậu hơn là bệnh tình dần một nặng hơn của bản thân. Ấy thế mà bà đâu biết, việc xa mẹ là nỗi canh cánh lớn nhất với con.
Tắm rửa xong xuôi vào 7 giờ tối. Cậu đi vào bếp để nấu món gì đó lót cái dạ dày đang kêu lên vì đói.
Nhưng nhận thấy có hương thơm thoang thoảng giống của cháo làm cậu chú ý đến. Tô cháo còn ấm đang được đặt ở trên bàn.
Hinata Shouyou
• Là của Akaashi sao? •
Nếu có đồ ăn xuất hiện trên bàn thì ắt hẳn chỉ là do người bạn cùng kí túc xá mà thôi. Lần nào chả thế.
Đang đứng suy tư, Akaashi bước vào nhà bếp, tay còn đang cầm khăn để lau đi mái tóc còn hơi ẩm của mình.
Hinata Shouyou
Cậu tắm trễ thế? Không sợ bệnh à?
Akaashi Keiji
Không... Ít nhất thì tôi khỏe hơn cậu nhiều.
Hinata Shouyou
Huh? Ý cậu là sao?
Cậu có hơi hoang mang làm Akaashi cũng phải thở dài. Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình đi. Cậu cũng hiểu rồi ngồi xuống cạnh anh.
Akaashi Keiji
Hồi nãy tôi về kí túc xá, hình như là cậu ngủ quên ở trên sofa hay sao ấy.
Akaashi Keiji
Tôi thấy mặt cậu hơi ửng đỏ với nhịp thở cũng không ổn định nên lấy nhiệt kế đo thử thì mới biết cậu bị sốt.
Đến cậu còn chẳng nhận ra bản thân bị gì cơ. Chỉ tưởng là do tuyết nên tạm thời bị như vậy thôi, ai mà ngờ là bị sốt.
Nói rồi Akaashi đẩy nhẹ tô cháo về phía cậu, đặt bịch thuốc xuống cạnh bên.
Akaashi Keiji
Tôi mua cháo và thuốc cho cậu. Nếu mà bệnh thì mệt lắm đấy.
Hinata Shouyou
Akaashi... C-cậu có cần tớ trả tiền lại số đồ này kh-
Akaashi Keiji
Không cần đâu, thế nhé. Tôi về phòng ngủ đây.
Dường như bỏ ngoài tai những lời cậu nói, anh cứ thế thản nhiên quay trở về phòng. Khó hiểu thật.
Liếc nhìn xuống tô cháo còn đang có hơi khói lưng lửng ở trong không khí. Cũng không kiềm được mà đành ăn vậy.
Hinata Shouyou
Itadakimasu.
Dù không phải là nhà, không phải người thân. Nhưng lại đem lại cảm giác ấm áp đến kì lạ.
.𖥔 ݁ ˖✦ ------------- ✦ .𖥔 ݁ ˖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play