Cơn Mưa Năm Ấy
Chương 1. Khi nào chàng mới nhận ra tình cảm của ta
Khúc Diệp Thần
Trận chiến này khi nào mới kết thúc đây. Người dân đã khổ quá rồi. Ta thật đau lòng khi thấy nhiều tướng sĩ dưới trướng tử trận
Tô Kỷ Đằng
Khúc tướng quân, ngài có thể dạy ta kiếm thuật được chứ?
Khúc Diệp Thần
Công chúa điện hạ, vì sao người lại muốn học kiếm thuật. Phải chăng người muốn ra trận cùng thần?
Na Hỉ
Một người yếu ớt như công chúa điện hạ sao có thể cầm kiếm chứ? Làm ơn đừng đùa ta như vậy hahaha
Mân Giác
Kỷ Đằng, nàng là phận nhi nữ học kiếm thuật không có tác dụng chi hết. Chi bằng đồng ý trở thành vợ của ta đi
Khúc Diệp Thần
Hai ngươi im miệng, công chúa điện hạ không yếu ớt như các ngươi nói. Nói cho thần nghe, vì sao người muốn học kiếm thuật?
Tô Kỷ Đằng
Ta .. ta là muốn được ra trận cùng với Khúc tướng quân
Na Hỉ
Nực cười. Một kẻ sinh ra đã yếu ớt, chỉ một cơn gió lạnh đã khiến bệnh tật ốm yếu như công chúa đây lại còn muốn ra trận cùng Khúc tướng quân. Hay người muốn cản đường của ngài ấy?
Tô Kỷ Đằng
Na Hỉ. Ta biết ngươi không thích ta. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không thể đi cùng chàng ấy ra trận. Diệp Thần, ta có thể học kiếm chứ?
Khúc Diệp Thần
Chỉ cần công chúa điện hạ muốn, thần sẽ dạy người.
Mân Giác
Khúc Diệp Thần, ngươi mà làm nàng ấy xây xát dù chỉ là mất một cọng tóc. Bổn hoàng tử ta nhất định sẽ lấy đầu nhà ngươi
Tô Kỷ Đằng
Xin Mân hoàng tử cẩn trọng lời nói. Ta muốn học kiếm thuật là ý của bản thân ta. Khúc tướng quân chịu dạy ta chính là đang hiểu tâm tư ta muốn gì. Mong ngài bớt can dự vào chuyện riêng của ta
Mân Giác
Ồ vậy sao. Kỷ Đằng yêu quý của ta, nàng chắc đã quên hôn ước giữa chúng ta rồi đúng chứ? Nàng có thể quên, nhưng ta thì không. Và nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của ta
Khúc Diệp Thần
Mân Giác ngài không cần phải nhắc tới hôn ước từ đời trước như vậy. Hiện giờ hai nước giao tranh, chúng ta vốn dĩ là kẻ thù. Ta thân là Đại tướng quân sao lại để Công chúa rơi vào tay giặc như ngài chứ
Na Hỉ
Diệp Thần tướng quân à, hay chúng ta gả công chúa qua đó để đình chiến? Có quá nhiều tướng sĩ đã hi sinh rồi. Công chúa thân là người hoàng tộc, sinh ra phải có trách nhiệm với xã tắc. Nên đâu ngại đi liên hôn đúng không?
Khúc Diệp Thần
Na Hỉ từ bao giờ ngươi được phép gọi ta hai chữ Diệp Thần? Ngươi nên chú ý thân phận của mình một chút. Ta không muốn vì để đạt được mục đích cuối cùng mà phải hi sinh hạnh phúc của công chúa. Kỷ Đằng, người đừng lo. Khúc Diệp Thần thề với trời xanh. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Thần cũng sẽ bảo vệ người.
Tô Kỷ Đằng
Ta tin ngài, Diệp Thần tướng quân
Mân Giác
Để ta chờ xem, hắn có thể bảo vệ nàng tới khi nào
Na Hỉ
Mân hoàng tử, ta có chuyện muốn bàn với ngài. Mong ngài cho phép ta nói chuyện riêng một chút
Mân Giác
Ngươi là Na Hỉ đúng không? Được. Ta thích tính cách cương trực đó của ngươi. Ta chờ ngươi ở hậu viện.
Chương 2: Tựa như màn đêm
Ánh nắng mặt trời dần lụi tắt mang theo sự ấm áp của mình khi trời dần tối. Màn đêm kéo bức màn đen bao phủ khắp không gian một màu tĩnh lặng và lạnh lẽo. Cung điện đã được hạ nhân thắp đèn sáng đủ để tạo sự an toàn và yên bình cho mọi người. Chỉ là khuôn viên của nội cung khá rộng lại có nhiều toà lầu bài trí theo kiểu tứ hợp viện nên càng làm không gian có chút bí ẩn hơn. Bên góc một toà lầu, Mân Giác ngồi trên ghế, tay khẽ xoay tròn mấy viên ngọc đen, gương mặt không chút biểu cảm hờ hững đưa mắt nhìn kẻ bịt mặt kín trước mặt:
Mân Giác
Đứng trước mặt ta mà còn bịt mặt kín như vậy à. Thế nào, đột nhập vào tới đây gặp ta chắc cũng phải vất vả lắm nhỉ. Na Hỉ, ngươi còn muốn giữ im lặng à?
Người đối diện Mân Giác khẽ cởi khăn trùm mặt và cúi đầu chào hỏi hắn. Cho dù Na Hỉ biết hắn đang là kẻ thù của nước ả nhưng ả vẫn mặc kệ đến tìm hắn. Bởi vì ả muốn kiếm cho mình một đồng minh để đưa Kỷ Đằng rời xa Diệp Thần. Ả khẽ khoanh tay trước ngực gương mặt cong cớn cười tự mãn:
Na Hỉ
À mấy kẻ gác cổng ngu si của ngài tôi không cần tốn nhiều công như vậy. Chắc ngài cũng hiểu sao tôi lại tới đây. Tôi muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi với ngài. Ngài có được công chúa và tôi được ở bên người tôi thương. Thế nào?
Mân Giác khẽ nhếch mép cười nhẹ không vội trả lời. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế rồi bắn nhẹ viên ngọc đen trong tay đi. Chỉ nghe một tiếng “vút” xé toạc không khí rất khẽ. Vành tai của Na Hỉ ngay lập tức bị rách tứa máu và viên ngọc đen kia ghim chặt vào chiếc cột phía sau lưng ả. Ả vội đưa tay che vết thương sợ hãi lùi lại phía sau. Hắn đứng dậy lặng lẽ bước lại gần ả, giọng nói trở nên lạnh băng:
Mân Giác
Để ta nhắc cho ngươi nhớ vị trí thân phận của mình. Ta thân là hoàng tử còn ngươi âu cũng chỉ là kẻ dân đen tầm thường. Vậy mà ngươi dám nói mấy chữ hợp tác cùng có lợi với bổn hoàng tử như ta sao? Ngươi xứng à?
Na Hỉ trở nên lúng túng khi nghe Mân Giác nói vậy. Ả vội cúi đầu hành lễ cẩn thận với hắn rồi định hỏi hắn về chuyện hắn có nhắc tới lần trước. Hắn đã khen ả trước mặt Diệp Thần và lại còn gợi ý nói chuyện riêng với ả. Điều này làm ả trở nên kiêu căng và tự phụ. Nhưng hành động của hắn hôm nay khiến ả không hiểu nổi vì sao hắn hành động như vậy. Hắn mỉm cười khẽ đưa cho ả viên ngọc đen còn lại trong tay hắn:
Mân Giác
Ta cần ngươi trở thành tai mắt cho ta và báo cho ta những tin tức tốt nhất. Giúp ta giành thắng lợi trong cuộc chiến này, là giúp ngươi có điều ngươi muốn. Nếu ngươi nhận lời, ta hứa sẽ tha chết cho tên Diệp Thần đó khi ta thắng trận. Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta buộc phải khoét mắt, cắt lưỡi và chọc thủng tai của ngươi. Để ngươi không mang chuyện này nói ra ngoài. Sao. Ngươi đồng ý hay không?
Lời đe doạ của hắn hình như có chút tác dụng. Na Hỉ suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu quy thuận làm tay sai cho hắn. Hắn mỉm cười khẽ vỗ vai ả rồi lùi lại vào bóng tối. Viên bi đen trên cột rơi xuống sàn một tiếng bong làm ả giật mình. Đêm nay với ả là một đêm dài.
Ở một toà điện sáng khác biệt hoàn toàn với sự âm u bên điện của Mân Giác, một cô gái nhỏ đeo chiếc mặt nạ cáo đang châm thêm than vào lò sưởi để tăng nhiệt cho căn phòng. Tiểu Tuệ quay sang nhìn Kỷ Đằng còn đang thêu nốt bức hoạ vị tướng quân dũng mãnh trên chiến trường, miệng cười dịu dàng:
Tiểu Tuệ
Công chúa người lại nhớ Khúc tướng quân ạ?
Câu nói của cô bé khiến gương mặt thanh thuần của nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nàng khẽ dừng tay thêu, giọng lúng túng thấy rõ:
Tô Kỷ Đằng
Tuệ Nhi em đừng trêu ta. Ta ngưỡng mộ chàng vì chàng tài giỏi. Chỉ có vậy thôi. Không có gì khác đâu
Tiểu Tuệ vâng dạ thật lớn bởi cô bé hiểu tình cảm mà công chúa dành cho tướng quân là gì. Nếu nói chỉ là ngưỡng mộ thì có chút thiếu mà nói yêu thì lại hơi gấp gáp. Chẳng biết vị tướng quân kia có nghe thấy lời trong lòng nàng không mà rõ đang luyện kiếm trong doanh trại lại hắt xì hơi liền mấy cái. Có lẽ hữu duyên thì sẽ dễ tư tưởng liên thông.
Chương 3: Chớm nở
Khi bình minh còn chưa lên, những chú chim còn đang yên giấc trong chiếc tổ ấm áp của mình thì trên thao trường bóng hai người luyện kiếm không ngừng khuấy động không gian. Cũng bởi Kỷ Đằng là công chúa chưa từng cầm kiếm nên Diệp Thần quyết định cho cô dùng kiếm gỗ để tập. Anh thực sự có cái nhìn khác về cô. Trước đây dù vẫn luôn dành sự tôn trọng bởi cô là công chúa nhưng trong lòng anh có chút muốn che chở cho cô. Vì sự yếu đuối và mong manh của cô. Nhưng hiện khi thấy cô luyện kiếm tới xước da, trầy gối mà không kêu than. Anh thực sự cảm thấy có chút ghi nhận lòng quyết tâm của cô. Anh khẽ giơ kiếm chỉ qua hình nộm phía trước, giọng trầm ấm:
Khúc Diệp Thần
Công chúa người đã tập được năm ngày với kiếm gỗ rồi. Qua hôm nay người có muốn thử tập kiếm thật để tạo sức thêm cho cổ tay không?
Kỷ Đằng ngừng tay luyện tập, khẽ lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán, gương mặt thuần khiết hơi ửng hồng mỉm cười dịu dàng:
Tô Kỷ Đằng
Nếu thầy dạy nói vậy thì ta phải nghe lời rồi. Ta cũng muốn thử kiếm thật xem thế nào.
Khúc Diệp Thần
Xin công chúa đừng nói vậy. Thần là phận thần tử, người là bậc công chúa thiên kim cao quý. Thần không dám nhận chữ thầy của người. Sợ bệ hạ biết sẽ trách tội thần mất
Vừa lúc này Tiểu Tuệ bưng khay bánh cùng trà bước tới gần, tiếng cười vui vẻ khiến Diệp Thần vội quay mặt đi che đi ánh mắt có phần lúng túng khi nhìn công chúa:
Tiểu Tuệ
Hai người luyện tập từ sớm tới giờ chắc cũng mệt rồi. Em có chuẩn bị một chút trà bánh, mời Khúc tướng quân và công chúa vào lán nghỉ một chút ạ
Khúc Diệp Thần
Công chúa hôm nay tiến bộ rất nhanh, ngày mai ta sẽ cho người mang kiếm thật tới để công chúa lựa chọn.
Ngay khi nghe Diệp Thần nói lựa kiếm cho công chúa, Khả Phong đứng cạnh ngỏ ý muốn giúp thì anh từ chối. Bởi anh muốn tự tay chọn kiếm cho cô. Lí do chính anh đưa ra thì là do anh dạy cô kiếm nên biết sức tay của cô ra sao nên lựa kiếm đúng sức của cô hơn. Nhưng Tiểu Tuệ và Khả Phong đứng ngoài đều gật gù đồng ý với nhau rằng lí do sau còn quan trọng hơn. Là tướng quân có cảm tình với công chúa nên muốn chọn kiếm để gửi tấm lòng. Kỷ Đằng thấy Tiểu Tuệ cứ đứng cạnh Khả Phong thì thầm to nhỏ liền hắng giọng:
Tô Kỷ Đằng
Tuệ Nhi, em hình như rất thân thiết với Tôn tướng quân.
Tiểu Tuệ
Dạ ..hả dạ không có. Tôn ca ca là bạn đồng môn với huynh trưởng của em nên em có qua nói chuyện chút thôi. À công chúa, mai huynh trưởng em về rồi. Người có định về học kinh dịch luân thư không ạ?
Vừa nghe thấy Tiểu Tĩnh sắp trở về, gương mặt của Kỷ Đằng rạng rỡ hẳn lên. Ba năm trước, cậu đã xin ơn thánh giá được lên chùa Thanh Nghiêm để học về pháp đạo và tìm hiểu nhiều hơn về kinh thư tại chùa. Cậu là người đầu tiên nhận ra sự thông minh và công nhận công chúa. Cậu còn dạy cho cô nhiều kiến thức nên cô thực sự ngưỡng mộ và kính trọng cậu. Cô vuốt nhẹ chiếc vòng khắc bằng hạt bồ đề trên tay miệng mỉm cười:
Tô Kỷ Đằng
Ta sẽ học chứ vì ta có nhiều điều muốn hỏi Tĩnh sư phụ lắm. Người đã đi lâu quá rồi. Ta thấy trong lòng rất vui khi em báo tin như vậy đó.
Nhìn ánh mắt vui vẻ gương mặt rạng rỡ của cô khi nói về nam nhân khác, trong lòng anh có chút hơi khó chịu. Anh vội dẹp cảm giác đó xuống vì biết mình không được phép. Có lẽ thấy công chúa sốt sắng về gặp sư phụ nên anh đứng dậy đề nghị:
Khúc Diệp Thần
Công chúa hôm nay luyện kiếm tới đây thôi. Người mau về nghỉ ngơi để còn đón Tĩnh sư phụ nữa. Ngày mai thần sẽ cho người mang kiếm tới cho người.
Tô Kỷ Đằng
Vậy phiền ngài rồi. Ta đi trước đây
Khả Phong khẽ lắc đầu chẹp miệng khi thấy đại thống soái của cậu ngẩn ngơ khi công chúa rời đi. Cậu khẽ nhón chiếc bánh ngọt trên bàn ăn một miếng lớn và cười nhăn nhở:
Tôn Khả Phong
Bánh ơi là bánh. Mày xem mày còn có đôi có cặp, vậy mà nhìn kìa. Lão đại đã luống tuổi thế kia rồi mà còn phòng đơn gối chiếc kìa
Khúc Diệp Thần
Hình như nay ta thả lỏng cho cậu quá rồi nhỉ. Tôn Khả Phong nghe lệnh. Hôm nay chạy 1000 vòng quang thao trường, sau đó rửa bồn tắm trong một tháng.
Tôn Khả Phong
Ớ Đại tướng quân tha mạng…
Lời kêu cứu của Khả Phong giống như gió thoảng qua tai Diệp Thần. Anh khẽ liếc mắt một cái cậu vội vàng ôm khay bánh chạy mất hút. Cậu thừa hiểu tính cách của anh, một khi anh nói ra thì nên chấp hành ngay nếu không chỉ có gấp đôi hình phạt. Nhưng cậu thấy mừng vì trong ánh mắt lạnh lùng của anh đã có chút ấm áp. Có lẽ nhờ công chúa Kỷ Đằng chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play