Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Hacker Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 1: Đối đầu

Mười giờ ba mươi phút tối chủ nhật.

Trong một căn nhà thuộc tầng lớp gia đình khá giả, có một cô gái đang ngồi tập trung trước màn hình laptop. Mười ngón tay của cô chuyển động linh hoạt như đang nhảy múa trên bàn phím.

- “ Hahahah, cuối cùng cũng xong rồi!”. Cô gái ấy cười thật to, dương dương tự đắc nhìn màn hình máy laptop đang sáng. Cô dang tay lấy ly sữa của mình lên, uống một hơi thật dài rồi thở ra. Sau đó cô bị lạc vào dòng suy nghĩ tự luyến của mình. “ Hà hà, cái gì mà tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới cơ chứ, hệ thống bảo vệ cao siêu thì như thế nào? Tất cả đều thua dưới tay Hàn Ngọc Ân mình mà thôi, hì hì”.

Cùng lúc đó, tại các trụ sở của tập đoàn viễn thông A & D.

- “ Hú hú hú.” Tiếng chuông báo hiệu đồng loạt vang lên, các nhân viên, giám đốc của tập đoàn đang chạy ra chạy vào hết sức là hỗn độn.

- “ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạo Thiên, con nhất định phải bắt được kẻ đã gây ra chuyện này cho ba đấy!” Người đàn ông trung niên trong màn hình máy tính đang rất nôn nóng, khẩn trương nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi tập trung điều khiển những chiếc máy tính đặt cạnh cậu.

Trái lại với sự nôn nóng và khẩn trương của người đàn ông trung niên ấy thì cậu thanh niên này rất bình tĩnh, mười ngón tay nhảy múa linh hoạt trên bàn phím không ngừng nghỉ.

Không lâu sau đó, cậu dừng tay lại, môi mỏng khẽ nhếch lên, quay sang nhìn người đang ông đang lo lắng trước màn hình máy tính của mình.

- “ Đã khôi phục lại mạng lưới an ninh rồi. Còn phần thủ phạm…..” Nói tới đây thì cậu dừng lại. Ánh mắt của cậu chợt lóe lên, sau đó thì nhìn vào màn hình máy, tiếp tục nói.

- “ Con sẽ tự mình bắt về cho ba diện kiến dung nhan, tạm thời ba cứ quản lí chuyện của công ti đi. Có việc gì thì cứ gọi cho con.”

Nói xong, cậu tắt cái máy tính đang thực hiện cuộc gọi video của cậu và người ba đang ở bên Anh của cậu.

Hạo Thiên tắt tất cả các màn hình máy tính đang nhấp nháy. Song, sau đó cậu dang tay lấy chiếc laptop đang đặt ở chiếc bàn giám đốc bên cạnh. Mở máy lên, ngón tay cậu bắt đầu chuyển động linh hoạt trên bàn phím.

Không lâu sau đó, một đóa hồng màu đỏ hiện lên trên màn hình máy tính của cậu. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tay cậu lúc này lại tiếp tục nhảy múa trên bàn phím máy.

Lúc này, trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn A& D tại thành phố B đang sáng đèn. Không gian xung quanh căn phòng vô cùng yên tĩnh, duy chỉ có tiếng máy tính đang phát ra những âm thanh cốc cốc do bàn phím máy tạo nên.

Một lúc sau, trên màn hình của Hạo Thiên lại hiện lên trên màn hình máy một màu đen. Chỉ vài giây sau đó lại hiện lên một dòng chữ có màu đỏ tươi như máu. “ DEVID.”

Lúc này trong căn phòng nhỏ của Ngọc Ân phát ra tiếng kêu báo hiệu inh ỏi thông báo có kẻ tấn công.

- “ Píp píp píp píp píp píp.”

Ngọc Ân nhanh chóng từ trong chăn bật dậy, tay với lấy cái laptop ở trên bàn. Nhanh chóng bật máy lên.

Nhưng khi máy được bật lên hình màn hình máy đen thui hiện lên dòng chữ “ DEVID” màu đỏ thật lớn trên màn hình.

Nhìn màn hình, Ngọc Ân âm thầm nuốt nước bọt. Mười ngón tay nhỏ xinh bắt đầu nhảy múa trên bàn phím.

11h30’ sau.

- “ Phù, cuối cùng cũng xong. Nhém xíu nữa thì chết.”

Ngọc Ân thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Cô liếc nhìn màn hình máy tính suy nghĩ sâu xa. “ Rốt cuộc là người nào mà lợi hại như vậy cơ chứ? Nếu như mình chậm thêm tí nữa có phải là bị lộ rồi hay không!”

Chợt, Ngọc Ân giật mình nhớ lại một chút.

“Tối nay, mình đã xâm nhập hệ thống nội bộ của tập đoàn A. & D. Vậy, có khi nào là người của A & D?”

“ Nhưng….” Ngọc Ân liếc nhìn màn hình máy tính, hai con mắt của cô như phát ra tia lửa. “ Không cần biết là ai, dám phá hoại giấc ngủ của bà đây thì phải chịu được lửa giận của bà.” Đó là những suy nghĩ hiện giờ của Ngọc Ân.

Ngọc Ân ngồi trên chiếc nệm nhỏ xinh của mình, hai chân bắt chéo lại để đặt chiếc laptop. Hay tay gấp chiếc laptop lại, vươn người lên để đặt chiếc máy lên bàn. Tắt đèn đi ngủ.

Sau khi thấy tín hiệu thông báo từ laptop của Hạo Thiên, thấy mục tiêu của mình đã thoát được, cậu chẳng những không bực mình mà còn thấy thú vị.

- “ Hủm? Thoát được rồi sao? Không tệ, Rosabella đúng là như trong lời đồn.” “ Theo thông tin mình được biết thì hình như cô gái ấy còn học chung trường với mình. Nếu như vậy thì thú vị rồi đây!”

Theo thông tin mà cậu đã tra ra thì người sử dụng đóa hoa hồng làm biểu tượng cho mình trên thế giới này chỉ có duy nhất một người đó chính là Rosabella. Ngoài ra, cậu còn biết được cô gái ấy không những sống còn thành phố mà còn học chung trường với mình.

Hạo Thiên nâng ly rượu wishky trên bàn lên, tay khẽ chuyển động làm cục nước đá trong ly phát ra tiếng leng keng. Uống một ngụm, chất lỏng màu vàng óng ánh từ từ rót vào cổ họng của mình.

Cậu giương mắt nhìn về phía của sổ, nơi có hướng mặt trời mọc. Hiện tại, cậu đang rất nóng lòng muốn gặp được người con gái có thể thoát được sự tấn công của mình.

Từ trước đến giờ, chưa từng có ai có thể thoát ra khỏi được chương trình xâm nhập này của cậu. Vậy mà, hôm nay lại có kẻ thoát được khi cậu đã sắp bắt được.

Chương 2: Ngọc Ân, Ngọc Anh hai cô gái nhỏ đáng yêu

Vào một buổi sáng thứ hai trong lành, có hai cô gái nhỏ mặc trên mình bộ đồng nữ sinh đáng yêu của trường Star Light đang tung tăng nói chuyện cười đùa trên phố.

Star Light là một trường học cấp 3 dành cho các học ở thành phố B .Đồng phục của trường rất trẻ trung và năng động. Áo sơ mi trắng có viền sọc đỏ ở phần cánh tay và ở cổ, mặc cùng với chiếc áo ấy là váy hoặc quần màu đỏ. Với các phụ kiện đi kèm như nơ thắt trước ngực, chiếc mũ họa sĩ nhỏ xinh trên đầu tạo nên sự duyên dáng đáng yêu của các bạn nữ. Còn ở các bạn nam thì phụ kiện đi kèm lại là chiếc cà vạt màu đỏ tạo nên sự năng động nhưng không kém phần lịch lãm cho các bạn nam.

Dù khuôn mặt của hai cô gái không được tinh sảo cho lắm nhưng khi khoát lên trên người độ đồng phục của trường Star Light thì lại khiến các cô trông vô cùng năng động, hoạt bát, đáng yêu.

Cô gái đi bên phải vừa đi vừa nghe cô bạn mình khoe về sản phẩm mà cô ấy vừa làm được, cô nâng tay phải lên đưa miếng bánh mì lên cái miệng nhỏ xinh cắn một miếng.

Cô chăm chú lắng nghe những gì mà cô bạn mình đang kể cho cô nghe. Cô gái nhỏ xinh đó, không ai khác chính Hàn Ngọc Ân.

Còn cô gái đi bên trái thì lại luyên thuyên kể về câu chuyện của mình, sau khi nói xong thì nâng cái tay cầm ly trà sữa lên cái miệng anh đào nhỏ xinh của mình lên, hút một ngụm trà sữa để nạp năng lượng rồi nói tiếp. Đột nhiên cô gái ấy yên lặng rồi làm như kiểu nhớ được cái gì đó, liền quay sang hỏi cô bạn thân của mình.

- Ân Ân, hình như đêm qua bà thức khuya lắm phải không? _ Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là chị Ngọc Anh của nhà chúng ta đấy mọi người ạ!

Ngọc Ân ngẫm nghĩ một tí về câu hỏi của bạn mình, sau đó thì gật đầu, bộ dáng hứng thú ban nãy khi nghe Ngọc Anh kể chuyện khi nãy đã biến mất, thay vào đó là bộ chán nản cùng bực bội làm Ngọc Anh không khỏi ngạc nhiên vì sự biến hóa nhanh chóng của cô bạn thân của mình.

Như thấy được sự thay đổi khác thường của Ngọc Ân, Ngọc Anh nhíu đôi mày thanh tú lại, quan tâm hỏi :

- Đêm qua xảy ra việc gì hả Ân?

Ngọc Ân nhắm đôi mắt xinh đẹp của cô lại để cố gắng bình phục lại tâm trạng bực bội của mình, tránh trường hợp không có ai phát tiết mà phát tiết lên cô bạn thân của mình.

Cô khẽ mở đôi mắt to tròn, xinh đẹp của mình ra, giương mắt lên và cái đầu nhỏ linh hoạt phối hợp tích cực nhìn xung quanh xem có ai ở gần đó không rồi mới bắt đầu kể. Sau khi đã xác định xung quanh không có ai, cô mới bắt đầu mấp máy cái đôi môi anh đào của mình, kê sát lỗ tai của Ngọc Anh thì thào kể diễn biến câu chuyện tối hôm qua cho Ngọc Anh nghe.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Ngọc Ân kể thì Ngọc Anh trợn to hai con mắt của mình lên, miệng nhỏ của Ngọc Anh há to ra, thân thể thì cứng đơ, đứng yên bất động như người chết. Sau vài giây chết đứng, Ngọc Anh hét lên.

- CẬU NÓI CÁI GÌ ? Hôm qua cậu xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn A&D, đã vậy còn nhém xíu nữa bị bắt được???’’

Hiện tại não bộ của Ngọc Anh đang ngừng hoạt động bởi câu chuyện mà Ngọc Ân kể cho mình nghe. Vì cô rất hiểu rõ về Ngọc Ân cũng như hiểu rất rõ về khả năng máy tính của bạn mình. Cô nhớ lại những sự tích huy hoàng của Ngọc Ân.

Trình độ máy tính của Ân Ân có thể nói cao siêu tới mức độ biến thái. Trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo thì không ai không biết cái tên Rosabella cả. Cô là người mà bất cứ tập đoàn hay tổ chức nào cũng muốn có cả, nhưng lại không ai dám điều tra về cô cả.

Vì lúc trước các tập đoàn cùng tổ chức vì bị cô từ chối lời mời của họ nên đã phái người tìm kiếm thông tin về cô để có thể uy hiếp cô trở thành đồng minh của mình. Nhưng bởi vì vậy mà các tổ chức, cùng tập đoàn đó đã bị phá sản và tống vô tù hết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì Ngọc Ân hack vào hệ thống nội bộ của các công ti, tổ chức đó. Sau đó thì tung những thông tin mật của họ lên mạng cho toàn thế giới biết.

Bởi thế nên không ai muốn sự nghiệp trong tay mình sụp đổ chỉ vì bản tính tò mò, hiếu thắng của mình. Nhưng vì lúc trước do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô đã hợp tác với một số người, vì thế nên đã có một số người biết được diện mạo của cô. Cô được mọi người ví như một đóa hồng xinh đẹp, kiêu sa và kiều diễm.Hoa hồng tuy là rất đẹp, nhưng chúng lại có gai. Vì thế nên cô đã được mọi người biết đến với cái tên Rosabella– đóa hồng xinh đẹp.

Ngọc Anh cảm thán với sự tích huy hoàng của cô bạn mình, nhưng sau khi cảm thán xong cô khẽ rùng mình một cái bởi vì Tiểu Ân nhà cô đã cường hãn, phúc hắc như vậy rồi, nhưng lại có người hôm qua xém một chút nữa đã bắt được Ân Ân nhà cô, vậy thì người đó phải lợi hại tới mức nào chứ!!!

Ngọc Ân thì lại không biết suy nghĩ vừa rồi của Ngọc Anh, thấy cô bạn mình rùng mình cô lại tưởng là cô bạn của mình lạnh nên nhanh chóng kéo tay cô bạn mình đi ra khỏi chỗ đó.

- Nhanh lên đi, sắp vào học rồi đó. -Ngọc Ân nói.

Cách chỗ hai cô gái Ngọc Ân và Ngọc Anh đứng đó không xa, có một cậu con trai bước ra. Cậu thiếu niên với chiều cao 1m88, khuôn mặt hết sức là yêu nghiệt, nhưng không ai dám lại gần cậu bởi vì hơi thở vương giả bao trùm lấy cậu. Lúc này khuôn mặt của cậu cười như không cười, làm chị em phụ nữ ở gàn đó không hẹn mà cùng lúc đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Ảnh minh hoạ:

Chương 3: Trung tâm đào tạo cách thức theo đuổi vợ yêu

Giờ ra chơi ở trường Star Light, có hai nam sinh đi tới làm chấn động cả căn tin trường. Hầu hết các nữ sinh ở đây đều là cặp mắt hình trái tim, miệng thì chảy vãi ngắm nhìn hai nam sinh đang đi tới. Còn các nam sinh thì cúi đầu xuống không dám ngước đầu lên, một phần là xấu hổ, tự ti vì nhan sắc của hai cậu bạn này. Phần lại là do khí thế cường đại của hai người này áp đảo, căn bản là không dám nhìn thẳng mặt của hai nam sinh.

Hầu hết, trong căn tin không ai là không chú ý tới hai người. Nhưng tại một góc nhỏ trong căn tin, có hai cô gái nhỏ đang mãi mê trò chuyện căn bản là không chú ý tới sự xuất hiện của hai người. Không phải là hai người họ không thấy sự xuất hiện của hai chàng ta, mà là do họ đang mãi tập trung bàn về chuyện của công ti cho nên không để ý tới.

Gia Bảo cau mày khó chịu nhìn vẻ mặt hám trai của các nữ sinh ở đây, quay sang cau có nhìn gương mặt như tạc tượng của cậu bạn mình. Vốn dĩ, bình thường giờ này là hai cậu đang trên sân thượng trường để thuởng thức các món ăn của các nhà hàng năm sao.

Nhưng hôm nay, đột nhiên cậu bạn của mình lại rủ tới căn tin ăn. Ban đầu, cậu rất háo hức muốn xem căn tin của trường ra sao, nhưng sau đó cậu lại buồn chán vì cái vẻ mặt mê trai của các cô gái ở đây.

Bỗng cậu đột nhiên lại phát hiện có sự khác thường trong căn tin. Trong một góc khuất ở căn tin, có một cô gái giương đôi mắt to tròn, nhưng lạnh nhạt nhìn cậu. Đôi mắt kia không ai khác chính là của Ngọc Anh, cô nhàn nhạt nâng mí mắt của mình lên nhìn Gia Bảo với Hạo Thiên, sau đó cô lại cụp mí mắt xuống tiếp tục quay lại bàn chuyện công ti với Ngọc Ân.

Thấy Ngọc Anh nhìn mình, lúc đầu cậu cũng suy nghĩ Ngọc Anh cũng giống các cô gái khác. Nhưng sau đó, cô lại làm như không có chuyện gì xảy tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình là nói chuyện với cô bạn kế bên, nhưng chính thái độ hờ hững của cô thành công đánh thức bản tính đế vương đã ngủ say của Gia Bảo.

Vì từ trước tới giờ, cậu luôn nhận được sự tôn trọng và chú ý của mọi người, không chỉ vì diện mạo, gia thế mà còn cả về tài năng của cậu. Cho nên ngoài Hạo Thiên ra, cô gái này là người thứ hai nhìn thấy cậu mà không có tỏ ra một chút nào gọi là sợ hãi, ngưỡng mộ hay tự ti gì, ngược lại còn lạnh nhạt, bình tĩnh mà còn tỏ ra vẻ xem thường Gia Bảo cậu.

“Cô gái này, thật thú vị !!!’’ – Đó là suy nghĩ hiện giờ của Gia Bảo. Cậu nỡ một nụ cười thích thú nhìn cô giá có diện mạo bình thường, nhưng lại có khí thế cao ngạo của một nữ vương làm Gia Bảo cảm thấy rất kích thích. Cậu tiến lại gần bàn có hai cô gái nhỏ đang vừa làm gì đó, Hạo Thiên đút hai hai tay vào túi quần rồi cũng đi theo.

Khi tới bàn của Ngọc Anh và Ngọc Ân, Gia Bảo với khuôn mặt cười sáng lạng giới thiệu liêng thuyên về mình. Sau vài phút giới thiệu tên, lớp,… các kiểu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của hai cô gái. Nhưng từ khi Gia Bảo bắt đầu đi lại giới thiệu về mình thì chỉ có Ngọc Anh ngước lên nhìn, sau đó thì lại tiếp tục nói với cô gái kế bên.

“Đùng đùng !!!.”- Đây là tiếng lòng của Gia Bảo hiện giờ. Lần đầu tiên cậu bắt chuyện với con gái vậy mà hazzz. Hiện tại bây giờ cậu đang rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà, thật không biết nên làm gì nữa.

Cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn Hạo Thiên, cậu cố gắng làm vẻ mặt thật tội nghiệp để Hạo Thiên có thể thương tình mà cứu giúp cho cho mình. Nhưng Hạo Thiên lại không có phản ứng gì, cậu nghiêm túc đánh giá hai cô gái này. Sau đó cậu lại nhìn Ngọc Ân thật lâu, nghiêm túc đánh giá Ngọc Ân. Lúc này trong đầu của cậu chỉ có một suy nghĩ.

- “Cô gái bé nhỏ vô hại này chính là cao thủ tối hôm qua ư?”

Như vậy thì thú vị rồi đây, Hạo Thiên không tự chủ nở một nụ cười. Nụ cười của cậu rất có lực sát thương nha, cậu chỉ vừa nở một nụ cười đã khiến các học sinh trong căn tin nhao nhao cả lên. Các nam sinh ngơ ngác nhìn cậu, ngay cả Gia Bảo cũng bị Hạo Thiên mê hoặc. Còn nữ sinh thì thôi khỏi nói, người thì chảy dãi, người thì xịt máu mũi, nặng hơn thì có người đã vào viện do thiếu máu, không đủ sức kiềm chế bản thân mình.

Đúng lúc ấy, Ngọc Ân cũng ngước lên nhìn. Cô bất giác không tự chủ được bản thân, ngẩng ngơ ngắm nhìn Hạo Thiên. Thấy Ngọc Ân ngơ ngác nhìn mình, trong lòng Hạo Thiên không biết vì sao lại tự nhiên cảm thấy cao hứng. Cậu kê sát mặt mình lại gần mặt của Ngọc Ân, nói :

- “Anh biết là anh đẹp, nhưng mà em cũng không cần phải nhìn anh với ánh mắt như vậy chứ ?”

Ngọc Ân giật mình, hoàn hồn trở lại. Thấy khuôn mặt của Hạo Thiên gần sát mặt mình, cô nhanh chóng đẩy Hạo Thiên ra. Khuôn mặt của cô đỏ như quả cà chua chín, cô lắp bắp nói…

- “Anh….. Anh tự kỉ vừa thôi nha, tôi nhìn anh hồi nào?”

- “Hở, thật vậy sao? – Hạo Thiên làm ra vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn Ngọc Ân.”

- “Đương nhiên.”

- “Nhưng mà anh rõ ràng là thấy em nhìn về phía anh mà kia mà, phía này chỉ có mình anh ở đây. Em không nhìn anh thì nhìn cái gì nha?”

Ngọc Ân suy nghĩ một hồi, rồi nói :

- “Tôi đây là đang nhìn bác bảo vệ nha, tôi cảm thấy bác bảo vệ trường mình rất phong độ nha. Tuy lớn tuổi rồi mà bác vẫn nhìn rất soái. Phải không Anh Anh?”

- “Hả? Sao lại lôi mình vô đây nữa vậy hả Ân Ân?” – Ngọc Anh đang chăm chú xem tài liệu thì nghe Ngọc Ân hỏi nên giật mình hỏi lại.

- “Hahaha, em thú vị lắm cô gái nhỏ.” – Hạo Thiên cười sảng khoái nhìn cô.

Gia Bảo không chú ý đến hình tượng của mình, há to miệng ra ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên. Làm bạn của nhau suốt bảy năm trời lần đầu tiên cậu thấy Hạo Thiên cười sảng khoái đến như vậy.

Ngọc Anh thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay sang hỏi Ngọc Ân:

- “Ân Ân, cậu quen anh ta à ?”

- “Bạn thân của tôi à, cậu làm sao vậy hả? Chơi chung bao nhiêu lâu rồi mà sao cậu không hiểu mình gì hết vậy? Cậu nghỉ làm sao mà mình lại đi quen biết với người từ trại cải tạo mới ra như hắn ta được chứ!” – Ngọc Ân nhún vai bất đắc dĩ nói.

- “Ừ nhỉ, mình quên.” – Ngọc Anh làm bộ dáng đáng yêu thè lưỡi ra nói.

Nói xong cô kéo Ngọc Ân đi qua chỗ căn tin mua sữa rồi lên trên lớp học.

Còn Gia Bảo sau khi nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái nhỏ thì rơi và trạng thái chết lâm sàn. Đợi sau khi hai cô gái nhỏ đi khuất bóng thì cậu quay sang Hạo Thiên, thấy cậu bạn của mình vẫn còn cười cười thì mới huýt huýt khủy tay cuả Hạo Thiên rồi nói:

- “Ê, cậu ở trại cải tạo nào mới ra vậy. Hay là lần đầu tiên bị người ta mắng là tự kỉ nên sướng quá phát rồ?” – Gia Bảo cười cười nhìn Hạo Thiên nói.

- Không phải ở trại mà là là trung tâm. – Hạo Thiên trả lời.

- “Trung tâm?” – Gia Bảo nghi hoặc sợ mình nghe lầm nên nhìn sang Hạo Thiên xong rồi hỏi lại lần nữa.

- “Phải, trung tâm đào tạo cách thức theo đuổi vợ yêu.”– Hạo Thiên đút tay vào túi quần rồi thong thả bước đi ra khỏi căn tin để lại Gia Bảo một mình đứng ngơ ngác ở đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play