Lookism | Ngưỡng;
Ngưỡng;
Và, nó im lặng hồi lâu trước khi thì thầm.
❝ Tớ thực sự không biết. ❞
【 Chỉ có mình tớ, và nỗi buồn. 】
Đây là ngày nghỉ học cuối cùng của nó.
Ngày mai, thức dậy, đến trường.
Nó muốn trốn tránh việc bước chân vào ngôi trường đó, cơn buồn nôn nghẹn lại ở đáy họng khô khốc chợt như muốn dâng lên tới đầu lưỡi mỗi khi nó đứng trước ngưỡng cửa của lớp học.
Không phải vì nó không muốn đến trường, không muốn đi học, kết bạn mới, cùng nhau học tập, đi chơi hay có cho mình một mối tình dù cho là đơn phương.
Thực tế, nó hằng ao ước những điều đó.
Lim Hayoon
Bố à, con ra cửa hàng tiện lợi mua ít đường phèn đây.
Bố đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để làm thủ tục cho nó được học ở ngôi trường trung học dành cho nữ sinh ưu tú, và nó luôn biết ơn bố, biết ơn vô vàn.
Chỉ là, người đàn ông đó không biết hầu hết các vụ bắt nạt xảy ra giữa các cô gái.
Đủ thứ lý do trên trần đời dồn nén lại, rồi châm ngòi cho những hành vi của họ.
Lim Mal-chin
Đi đường cẩn thận nha con.
Bố dúi tiền vào tay nó, mỉm cười với những giọt mồ hôi đang lăn dài nơi gò má đã hằn sâu nếp nhăn và cả vết sẹo dài trên mắt - những vết tích của thời gian, nó gọi đó là chứng tích của một người đàn ông mạnh mẽ và vĩ đại.
Lim Mal-chin
Giữ lại tiền thừa và mua thứ mà con thích.
Hayoon luôn ước, nó đủ can đảm để có thể tâm sự với bố về những chuyện xảy ra trên trường, về những sự việc và những nỗi đau đã luôn xoay vòng trong tâm trí nó, khiến nó đau đớn đến tận cùng.
Nhưng rồi, nó cũng dẹp đi ý nghĩ đó.
So với cái cực của nó, có lẽ cực của bố vẫn lớn hơn nhiều. Về việc làm, về khách hàng, về tiền bạc, con cái và nhiều thứ hơn nữa. Đó là nỗi đau của người lớn.
Lim Hayoon
Cảm ơn bố nhiều.
Nó cười khúc khích khi bước ra khỏi nhà.
Một làn gió mát thổi qua người nó, cũng bất chợt như những nỗi buồn đau cứ kéo đi kéo về trong lòng nó, chỉ biết là chẳng bao giờ chịu buông tha. Mái tóc đen dài và dày của nó bị gió làm cho rối tung, đôi mắt nó nhắm nghiền lại để tránh những hạt bụi li ti trong không khí bay vào.
Nó đứng lại, với túi đồ đã thanh toán trên tay, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.
Hayoon bỗng nhấc một ngón tay lên, vén vài lọn tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn.
Nhìn vào chính mình theo đúng nghĩa.
Đôi mắt đen láy lại càng nhuốm một màu đen thảm hơn khi cái đau, cái buồn xâm chiếm; bọng mắt rõ ràng; môi nó vẫn hồng, nhưng miệng nó luôn đắng chát một vị không thể tả nổi. Nhưng nhìn chung, nó giống với bố, rất giống.
Vì thế, Hayoon cảm thấy xinh đẹp.
Một tiếng rên rỉ vang lên từ gần đó.
Hayoon hướng về nơi phát ra âm thanh.
Anh ta quỳ xuống mặt đất và hít thở sâu.
Tay anh ta luôn nắm chặt lại, run rẩy.
Giống như đau đớn, hoặc là hoảng loạn.
Hayoon đứng đó, nhìn người lạ, như nhìn chính bản thân mình, nhưng lần này thì xấu xí. Co người, run rẩy và không một ai đưa tay ra giúp đỡ. Không.một.ai.
Nó không hiểu tại sao nó lại lên tiếng.
Và càng không hiểu cớ gì lại vội vàng bước đến chỗ anh ta - một người hoàn toàn xa lạ, rồi quỳ xuống cạnh anh.
Lim Hayoon
Tôi có thể chạm vào anh không?
Anh ta liếc qua nhìn nó, vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay anh ta cấu chặt vào áo, như muốn xé nát ra và xé cả da thịt mình.
Lim Hayoon
Anh..có thể cho tôi chạm vào anh không?
Và anh ta gật đầu chậm rãi.
Để rồi ngay sau đó, cánh tay Hayoon từ từ quấn quanh cơ thể anh, đưa anh ta lại đủ gần để anh có thể nghe thấy nhịp tim của nó. Nó đưa tay ra đằng sau đầu anh, vuốt nhẹ như đang chải tóc cho một con búp bê bằng sứ. Hệt như cách bố đã làm với Hayoon mỗi khi nó tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, như an ủi rằng nó chưa từng đặt chân vào vùng đất ma quái hay gặp bất cứ thứ gì đáng sợ trong cơn mơ.
Điều đó hiệu quả. Hayoon cảm thấy nhịp thở của người thanh niên đều đặn hơn.
❝ Tập trung vào bố nào, Hayoon. Rồi mọi điều đáng sợ, đau buồn nhất trên thế giới này đều sẽ biến mất. Sẽ chỉ còn bố, con gái của bố, và cả những điều ngọt ngào nhất dành cho con. ❞
Lim Hayoon
Tập trung vào tôi, được chứ?
Một vài ánh mắt của người qua đường đặt lên cả hai, nhưng nó dường như không để tâm bất cứ điều gì.
Cánh tay anh ta siết chặt lấy người nó.
Và Hayoon có thể nhìn thấy rõ mặt anh.
Làn da nhợt nhạt, điểm lên trên đó là những đốm tàn nhang nhỏ như những ngôi sao trôi dạt trên bầu trời. Đôi mắt anh có màu đen, một màu tối u ám.
Lim Hayoon
Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?
Hayoon chờ đợi, trong khi tay vẫn vỗ đều đều vào lưng người thanh niên.
Nhưng Hayoon có thể thấy loáng thoáng một chiếc thẻ tên được gắn trên áo anh khi anh ta đặt tay lên, như muốn nó biết.
một bộ manhwa mà tớ siêu yêu thích và đã tâm đắc từ rất lâu nhưng chưa có dịp viết thử. vì thế nên quyết định chắp bút trong dịp hè này luôn, phần lớn là để lưu lại kỉ niệm nên không mong gì hơn 💝
♡ bộ này sẽ tập trung vào nội tâm của nhân vật, nên nếu hợp, mong cậu có thể đọc từng con chữ mà tớ đã viết ra và không bỏ xót; niềm vui to lớn của tớ ♡
Từ một đến năm;
Lim Hayoon
Yuseong. Nó hợp với anh.
Anh ta nhìn nó chằm chằm.
Lim Hayoon
Được rồi, vậy anh có thể đếm đến năm không?
❝ Đếm đến năm, sau đó điều mà con luôn mong muốn sẽ xuất hiện. Chỉ cần con có niềm tin, Hayoon của bố. ❞
Yuseong không trả lời, nhưng nó nhận thấy môi anh ta đang cử động để phát ra một âm tiết nào đó, nghe khá ngớ ngẩn.
Vô tình, mắt Hayoon dừng lại ở một chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ và rất nhỏ. Đó có vẻ là thứ mà bất kì đứa bé nào cùng đều sẽ thích. Nó vươn tay ra để với lấy chiếc xe, nhặt lên và đưa trước mặt Yuseong.
Nét mặt anh thay đổi rõ rệt.
Yuseong bật dậy như một đứa trẻ, một đứa trẻ thực sự, ngay lập tức giựt lấy chiếc xe đồ chơi từ tay Hayoon.
Lim Hayoon
Vậy...vấn đề nhỏ đã được giải quyết. Bây giờ, tôi nên về nhà trước khi bố tôi lo lắng.
Lim Hayoon
Anh có đang chờ ai không?
Yuseong gật đầu, vẫn níu chặt ống tay áo của Hayoon; giống như cách người ta thường hay cố gắng bắt và cố giữ lấy tia sáng cuối cùng khi đời mình bao quanh chỉ toàn là bóng tối, dường như tất thảy mọi thứ đều sẽ chìm nghỉm trong cái mịt mù khi thứ ấy vỡ tan vào màn đêm.
Lim Hayoon
Sữa dâu tây có được không?
Lim Hayoon
Tôi tặng anh một hộp sữa dâu tây, sau đó chỉ cần nhắm mắt lại và đếm đến năm, người nhà của anh sẽ đến đón.
Lim Hayoon
Hứa danh dự luôn đấy.
Nó cười toe toét, lấy từ trong túi đồ vừa mua ra một hộp sữa dâu tây - thức uống mà Hayoon rất yêu thích, thứ mà bố luôn chuẩn bị sẵn trên bàn mỗi khi nó đến trường, cũng như là thứ đã xoa dịu cơn đói mèm mỗi khi đồ ăn trưa của nó bị người khác đổ vào thùng rác như trò đùa.
Lim Hayoon
Của Yuseong đây!
Tay của nó và anh ta va vào nhau, như có một dòng điện chạy xuyên qua người.
Môi anh hé mở, nhưng anh không nói gì.
Bởi, một cảm giác lạ bỗng mơn trớn trên làn da Yuseong, rồi từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách của từng tế bào trong cơ thể, như muốn xâm chiếm tất thảy cõi lòng anh. Vốn dĩ, Yuseong luôn không thích sự thay đổi, càng không dễ thích nghi với những con người mới, cảm xúc mới.
Thế nhưng, chỉ một chút thôi, chút nữa thôi. Hãy ở lại với anh, xoa dịu tâm hồn tưởng chừng chỉ toàn là sỏi và đá; hãy cho anh được lăn lộn với những cảm xúc mà anh đã quên hoặc chưa từng có.
Hayoon chỉ cười ngượng, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Yuseong lần cuối.
Lim Hayoon
Tạm biệt, Yuseong.
Nhanh chóng sải những bước thật dài, Hayoon tức tốc chạy về nhà trước khi bố nó có thể nổi một trận lôi đình.
Nhìn bóng nó xa dần, rồi vụt tắt hẳn đi, như tia sáng duy nhất mà anh ta có được cuối cùng cũng tan tác vào thinh không. Yuseong ôm chặt chiếc xe hơn một chút, cảm nhận hộp sữa dâu nằm trong lòng bàn tay mình rồi bước từng bước vào nơi Hayoon vừa đứng ban nãy, nhắm mắt lại.
❝ Anh có thể cho tôi biết tên của anh không? ❞
Lim Hayoon
❝ Yuseong. Nó hợp với anh. ❞
Vậy thì, tên của em là gì?
Hayoon lao đầu về phía trước, tay nó nắm chặt lấy chiếc túi đựng đường phèn. Trong vài giây, nó vô tình va phải một người nào đó trên đường.
Nó lầm bầm trong hơi thở.
Chắc chắn bố sẽ rất tự hào về hành động của nó ngày hôm nay, nhưng có lẽ một lời trách mắng vẫn đang chờ đợi nó.
Lim Hayoon
Bố, con về rồi.
Lim Mal-chin
Vào nhanh đi, sắp mở cửa rồi đấy.
Nó hơi buồn cười khi nghe tiếng bố càu nhàu nơi căn bếp, có lẽ bố đã sốt ruột.
Lim Hayoon
Con dọn bàn ra đây.
Bố là tấm gương phản chiếu của con.
♡ bộ này sẽ tập trung vào nội tâm của nhân vật, nên nếu hợp, mong cậu có thể đọc từng con chữ mà tớ đã viết ra và không bỏ xót; niềm vui to lớn của tớ ♡
Bố và con gái;
Làn da như bị hàng triệu mũi kim đâm vào. Nhói. Thật nhói. Cả trong lẫn ngoài. Dường như tất cả đều nát bươm. Từng thớ thịt, từng tế bào. Nó chỉ biết im lặng, loay hoay với chiếc váy đồng phục nhàu nát, ngón tay cấu chặt vào sâu lớp vải.
Nó hít một hơi đến căng tràn cả lồng ngực. Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.
Tiếng chuông nơi ngưỡng cửa kêu vang.
Lim Mal-chin
Hayoon? Về sớm vậy con.
Lim Hayoon
...Con chào bố.
Mal-chin vỗ nhẹ đầu con gái, rồi hướng mắt nhìn qua hai khuôn mặt mới lạ.
Kim Jiyoung
Cháu chào chú.
Lim Mal-chin
Bạn học của Hayoon nhà chú à? Vào đi, cứ thoải mái nhé.
Người đàn ông ấy cười toe toét, tay thì cầm lấy chiếc cặp của Hayoon mà đem vào nhà, trông có vẻ khá hài lòng với những người 'bạn mới' của con gái.
Xin lỗi bố, thật lòng đấy.
Hayoon mím chặt môi, nhìn hai nữ sinh kia bước vào mà lòng nóng như lửa đốt.
Họ không phải bạn của con.
Kim Jiyoung
Hayoon à, vào cùng đi chứ?
Con cô đơn. Lạc lõng. Luôn ở một mình.
Và, hẳn con sẽ chết ở nơi góc phòng khi mà bóng tối đã nuốt chửng vạn vật. Và, sẽ chẳng một ai phát hiện ra con đã chết từ bao giờ, lý do vì sao, hoặc có thể chẳng đoái hoài gì đến cái chết của con.
Nỗi cô đơn, sự buồn bã như ăn mòn con từng ngày; như nhắc nhở, rằng con sẽ chết, sẽ chết vào một ngày thời tiết âm u, sẽ chết mà không một ai kề bên, bố ạ.
Vì thế, không ai làm bạn với con.
Lee Soomin
Nếu cậu không vào thì bọn tớ ngại chết đi được.
Nó thấy họ cười nhếch mép, và cái khinh bỉ vẫn luôn ở đó, như in sâu vào từng câu chữ mà họ thốt ra. Lòng nó lại nặng trĩu.
Nhưng làm ơn, xin đừng khinh bố, xin đừng nghĩ xấu về bố, xin đừng thốt ra những lời lẽ thô lỗ, cay nghiệt với bố.
Lim Mal-chin
Hayoon à, con không ăn sao?
Kim Jiyoung
Ai dà, chú đừng lo lắng quá. Dạ dày của bạn ấy thường xuyên không ổn định cho lắm.
Lee Soomin
Một hồi rồi sẽ hết thôi mà. Đúng không, bạn học Lim?
Con xin lỗi bố rất nhiều.
Vì con không bao giờ có thể trở thành một người mạnh mẽ và cá tính như bố.
Xin lỗi bố, vì con chỉ là kẻ thua cuộc.
Lee Soomin
Cảm ơn chú vì bữa ăn ạ.
Kim Jiyoung
Cảm ơn chú vì đã chiêu đãi.
Lim Mal-chin
Hai đứa đi đường cẩn thận nhé.
Hai vị nữ sinh kia cười khúc khích, rời đi.
Nó cảm nhận được sự nặng nề khi bàn tay to lớn của bố đặt lên vai nó, cảm nhận được cả sự nặng nề của cõi lòng.
Nén lòng lại, nén nước mắt lại. Hayoon ngước lên nhìn bố, một nụ cười toe toét hiện hữu trên gương mặt nó.
Lim Hayoon
Bố có cần con rửa bát phụ không?
Một màng nước làm nhòe đi tầm nhìn.
Lim Mal-chin
Sao con lại khóc?
Nhìn Hayoon nằm ngủ trong chăn bông với đôi mắt sưng húp vì khóc, Lim Mal-chin thở dài rồi bước ra bên ngoài, không quên đóng nhẹ cánh cửa lại.
Someone
Ông chủ, cho xin thêm một cốc nước đê!
Lim Mal-chin
Bé cái mồm lại.
Someone
Uầy, tin tôi đánh giá quán một sao không mà dám thái độ với khách hàng vậy đó hở?
Lim Mal-chin trừng mắt nhìn gã đầu vàng, một người khá quen thuộc với ông.
Kim Joon Goo
Khách hàng là thượng đế, nhớ điều đó thì mới làm ăn được!
Joon Goo cười nhếch mép, hai chân gác thẳng lên bàn ăn một cách cợt nhả.
Park Jong Gun
Đớp lẹ cái mồm lên.
Jong Gun nhướng mày nhìn tên (điên) đầu vàng ngồi cạnh mình, thiếu điều muốn đá một phát văng ra khỏi quán.
Kim Joon Goo
Hic, mấy bồ ỷ đông hiếp yếu.
Lấy giấy vờ chấm nước mắt, Joon Goo bĩu môi nói với chất giọng đáng thương.
Lim Mal-chin
Hiếm lắm mới thấy hai người ghé lại đây, có công việc quanh đây à?
Kim Joon Goo
Ừa, chạy việc muốn ói ẻ ra đây này.
Gun đảo mắt, đặt tiền lên bàn rồi tiện tay kéo thật mạnh Goo ra khỏi tiệm gà.
Lim Mal-chin
Gửi hộ lời chào đến Choi Dong Soo nhé.
Lim Mal-chin nhìn hai bóng dáng cao lớn kia đi ra khỏi tiệm gà, rồi lại hướng mắt về phòng ngủ nơi Hayoon vẫn còn chìm sâu trong cơn mộng mị. Có lẽ, đóng cửa tiệm sớm một bữa cũng chẳng sao, vì hôm nay sẽ là ngày giải quyết chuyện gia đình trước khi tiếp tục việc kiếm tiền.
Kim Joon Goo
❝ Hic, mấy bồ ỷ đông hiếp yếu. ❞
Đôi mắt ông nhìn về một phía vô định.
Con gái. Hai nữ sinh lạ mặt. 'Bạn mới'.
Ông lầm bầm trong hơi thở.
Lim Mal-chin tự hỏi, việc cho Hayoon học tại ngôi trường nữ sinh ấy có phải là một quyết định đúng đắn nhất không.
có một sự thật là nói chuyện với bố khó hơn với mẹ nhiều huhu 😭
btw giờ mới nhận ra vấn nạn bạo lực học đường tồn tại nhiều thật luôn, không riêng gì Hàn Quốc mà dường như ở mọi nơi. kiểu từ nói xấu, chê bai, dẫn đến hành vi cô lập hay nặng hơn là tác động vật lý vv... trường học đúng thật là xã hội thu nhỏ, mặt tốt, mặt xấu có hết cả.
♡ bộ này sẽ tập trung vào nội tâm của nhân vật, nên nếu hợp, mong cậu có thể đọc từng con chữ mà tớ đã viết ra và không bỏ xót; niềm vui to lớn của tớ ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play