• Κẻ ʟậᴘ ᴅị // Quỷ Khóc //
#1 | ° Chapter I °
' Lưu ý '
Bình thường.Mình hay viết nhanh nên có thể sai sót,nếu có mong mong mọi người để lại bình luận để mình sửa lại a
Nói Chuyện
'Nói Nhỏ'
"Suy Nghĩ"
/Hành động/
Trên một chuyến xe Bus,à không..Giống chuyến đi nhà ma còn hơn.Tổng cộng 8 Người trong chuyến xe định mệnh đó,cộng thêm một người nữa là "Tôi"
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Thật hỗn loạn"
Mọi thứ xung quanh tôi,thật hỗn loạn.Bọn họ đang cãi nhau sao,tôi cũng không để tâm lắm,tài xế cũng vô tâm phết,không thèm can ngăn trận đấu võ mồm của mấy vị hàng khách kia luôn.Nhưng nó rất thu hút ánh nhìn của tôi.Bên ngoài cửa xổ là một Lớp sương mù dày đặc,thời tiết hôm nay có vẻ là lạ
Lười quan tâm.Tay tôi đút túi lấy tai nghe và cắm vào điện thoại như thường lệ.Nhưng có gì đó sai sai?Nó đâu rồi,bị móc túi trong lúc lên xe sao..
Gã Péo
Chắc chắn là một Trương Trình truyền hình nào đó không có Lương Tâm!
Gã Péo
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế!
Gã Péo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta bị tịch thu rồi!..
Gã Péo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi.Tôi đi đây!
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cũng hợp lí.Mà có cái trương trình nào nó đầu tư vậy đâu?Vay nợ à"
Từ khi cái gã béo đó nhảy xuống xe.Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường,nhưng cũng có một vài khuôn mặt có chút bất an.Tôi nghĩ đi nghĩ lại,cũng không biết là gì..
Nhưng khi chỉ bình tĩnh lại được 10 mấy phút.Tôi sắp chợp mắt đến nơi,thì nghe thấy tiếng hét của ai đó
Tôi cũng tò mò nhìn theo hướng mọi người
Tôi chỉ nói đúng câu đó,bất ngờ mà nhỉ, nhưng có vẻ cách tôi tỏ ra bất ngờ hơi sai sai..Một cái xác ch·ết được treo trên cột,trên người đầy m·áu me.Gương mặt mọi người hầu như đều tỏ ra sợ hãi,tôi cũng nên diễn một chút cho nhập tâm nhỉ?
ʟýмιɴнтʀạcн
Mọi người nhìn thấy gì à,là cái gì đó.Sao lại khiến mọi người sợ hãi vậy?
Một người đàn ông tóc trắng để ý đến tôi,hình như đang bất ngờ trước cái biểu cảm này
тιêuɴнấтʙạcн
sinh viên không nhất thiết phải nhìn
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . /gật đầu/
тιêuɴнấтʙạcн
"Tên nhóc này đúng thật kì lạ"
Kì lạ?..Dần thì mọi người sẽ hiểu
Mãi đến lúc sau,chuyến xe này,rốt cuộc cũng dừng lại.Trước mặt hiện giờ lại là một căn biệt thự,băng qua vườn hoa bỉ ngạn,trước mắt là một cái cửa gỗ.
Người đàn ông tóc trắng dẫn đầu gõ cửa.Lúc này,chiếc cửa gỗ tưởng chừng đang đóng chặt phát ra tiếng ken két mở ra
Lúc này chỉ có mỗi tên đàn ông tóc trắng và tôi bước vào.Những người đằng sau thì đứng thim thíp không cử động.Cậu nhóc thấy vậy lại bèn đe doạ cho mấy người này vào :
Đιềɴнuâɴ
Các bạn nên vào nhanh đi.
Đιềɴнuâɴ
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Nghe thấy vậy,cả đám như thót tim khi nghe thấy từ "Nguy hiểm" thốt ra từ miệng cậu bé.Lúc này,cả đám ồ ạt vào nhà.
Bên trong ngôi nhà,trông có vẻ khá ấm cúng.Trước mắt hiện giờ là hai người đàn ông đang ngồi trên trước sofa,mắt cứ đăm đăm nhìn vào đốm lửa bên cạnh,trông như không có hồn vậy.Con nhóc vừa nãy vừa mở cửa cho chúng tôi,im lặng tiến tới chiếc ghế ngồi lên,hành động cũng như hai tên đó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Mấy người này cắm trại luôn trong nhà à"
тιêuɴнấтʙạcн
Xin hỏi đây là đâu?
тιêuɴнấтʙạcн
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
тιêuɴнấтʙạcн
Dải sương mù và và xe buýt bên ngoài thế nào?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Các người bị câm hả? Không nghe chúng tôi nói sao??
Lúc này,cái người râu xồm không nhịn được nữa liền tiến lên hỏi,trông có vẻ mất bình tĩnh.
ʟươɴԍɴнᴀм
Tôi biết các anh đang có nhiều thắc mắc.
ʟươɴԍɴнᴀм
Nếu các anh thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên.
ʟươɴԍɴнᴀм
Tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cánh cửa đấm máu hay đẫm máu?"
Lúc này.Biểu cảm của tất cả người xung quanh đen dần đi,tôi để ý thấy vậy cũng làm theo,dù sao tôi cũng không cảm xúc.Nhưng nếu không tỏ ra vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ,có lẽ là vậy.
Để ý đến sắc mặt của tên tóc trắng,cúi ngầm mặt xuống như đang suy nghĩ gì đó.Cũng có chút tò mò về tình hình hiện tại rồi đó..
тιêuɴнấтʙạcн
Kì lạ thật,đó là cái gì?
ʟươɴԍɴнᴀм
Ở tầng 3 của biệt thự.Thời gian của các anh không còn nhiều nữa.Còn chưa đầy 5 phút nữa.Cánh cửa máu sẽ mở ra..
ʟươɴԍɴнᴀм
Lúc đó.Các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng sau cánh cửa,để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó.
ʟươɴԍɴнᴀм
Hoàn Thành Nhiệm Vụ,xe buýt sẽ đén đón các anh.
Nghe vậy,một cô gái tóc đen áo vàng liền lên tiếng đặt một câu hỏi :
áмộɴԍ
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như nào?..
Người đàn ông đó,cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mà trả lời câu hỏi của cô gái :
ʟươɴԍɴнᴀм
Sẽ ch·ết.Và cái ch·ết thật kinh khủng
Vừa dứt câu.Tất cả những người đang đứng vững vàng liền như mất hồn vậy,ba cô gái chân yếu tay mềm sợ hãi liền đột ngột ngồi bệt xuống nền.Một tiếng bịch lớn như hàng rào tâm lý bị sụp đỏ
Ba người đàn ông lại lùi về đằng sau mấy bước.Vẻ mặt đầy sợ hãi không biết phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này.
Nhưng tên tóc trắng,có vẻ chịu đựng tâm lý khá tốt.Tôi cũng vậy,nhưng đến cùng thì diễn cũng phải diễn cho khớp nhân vật thôi...
ʟýмιɴнтʀạcн
Hơ..Cũng quá nguy hiểm rồi
тιểuQuý
Cái gì-!? Có thể không đi được không.
Một người đàn ông trong đó liền dò hỏi một tiếng.Như đang rất lo lắng cho số phận của mình,quả thật,khi rơi vào tình cảnh này,ai cũng sẽ vậy thôi..
ʟươɴԍɴнᴀм
Được! Nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa
Như vừa trút được gánh nặng,nhưng câu đằng sau,vẫn không thể khiến người đàn ông thoát khỏi lo lắng.
ʟươɴԍɴнᴀм
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa
ʟươɴԍɴнᴀм
Thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa sẽ truy đuổi anh
ʟươɴԍɴнᴀм
Cho dù anh trốn đến đâu.Chúng vẫn sẽ tìm thấy anh đấy,rồi...
Lúc này,tên đàn ông đó liền nở ra một nụ cười quái gởm.Có lẽ cái kết bi thảm thế nào cũng biết rồi,nói thêm lại càng cho bà cô gái sợ hãi hơn nữa
тιêuɴнấтʙạcн
Trước khi chúng tôi vào.Các anh còn lời khuyên nào không?
ʟươɴԍɴнᴀм
Lời Khuyên à? Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm. Nhưng luôn không có chỉ một lối thoát.Chỉ cần các anh tìm được một lối thoát.Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót sau đó không khó.
Tôi nghe tất cả các cuộc trò chuyện lọt vào tai.Nhưng có lẽ,điều quan trọng cần nhớ nhất,lại là thế giới đằng sau cửa máu rất nguy hiểm
ʟýмιɴнтʀạcн
Thế giới cửa máu,đáng sợ thế sao?
ʟươɴԍɴнᴀм
Phải,nó cũng có mức độ nguy hiểm nhất định.Nhưng giờ các anh tốt nhất nên đi lên lầu đi.Tôi không có gan quản chuyện của các anh đâu, thời gian gần hết rồi.
Dứt câu.Tên tóc trắng bước lên lầu trước,theo sau là tôi và tên râu xồm.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này anh bạn,anh gan thật đấy
тιêuɴнấтʙạcн
Gan thì có được gì,chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trước đó thấy x·ác người của anh chàng béo.Mà anh không chớp mắt
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm phải không? Nghề gì?
Nói đến đây.Tên râu xồm kia liền đánh ánh mắt nghi ngờ vào tên tóc trắng.Tên râu xồm liền đoán mò rằng :
тιêuɴнấтʙạcн
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy anh là...
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi là Bác Sĩ.
тιêuɴнấтʙạcн
Tương tự thế.
Tôi nghe cuộc trò chuyện của hai người suốt chặn đường nãy.Tôi cũng có chút tò mò về thân phận của người tóc trắng này.Nhưng nó không phải chuyện của tôi,cần gì để tâm nhỉ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Đang lên đường tử thần mà hai người này nói chuyện phiếm vui phết"
Đến đây.Cũng đến tầng ba,không ít người phải nhíu mày nhẹ trước sự bốc mùi khoa chịu của nó
Mùi m·áu nồng nặc và tanh tưởi,thực sự khiến người khác muốn nôn ra.Gh·ê t·ởm,là từ duy nhất mà con người có thể miêu tả nó.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Đây là cánh cửa đẫm máu mà người đàn ông đó nói sao.Thật là,ai xây cái biệt thự này vậy.Bên ngoài oai phong bên trong hồi kết.."
Để ý mới thấy.Trên cửa lại mập mờ vài chữ,đó là nhiệm vụ sao?
"Chăm sóc bà cụ nằm bại liệt trên giường"
"Có 5 ngày để chăm sóc bà lão"
ʟýмιɴнтʀạcн
"nghe giống y tá nhỉ.Mà đàn ông đi làm y tá sẽ như nào ta.."
тιêuɴнấтʙạcн
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Những người khác cuối cùng đã lên trên tầng,mặt ai cũng nhăn mày,nhiệm vụ cũng dễ mà nhỉ? Lúc này người phụ nữ tóc đen ngắn ngang vai,bộ đồ màu hường nhè nhẹ hỏi :
vươɴԍvũɴιɴн
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
ʙắcđảo
Làm tôi hoảng hốt quá.Tưởng gì khó khăn chứ?
ʟýмιɴнтʀạcн
Nhưng mà theo ông chú mặc vest đó nói,thì chắn chắn rằng thế giới cửa máu này sẽ không như hiện thực lắm,dù sao thế giới đằng sau đó là nơi đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng.Vẫn nên đề phòng thì hơn..
Hai câu nói này của tôi lập tức đánh bay đi sự lạc quan và sự bàn tán xì xào ban đầu.Quả thật,lời cậu nói là đúng.Hình như có ai đó đang âm thành đánh giá tôi thì phải?Cảm giác của tôi không sai đâu..
Lúc này.Đồng loạt đều nhìn về cánh cửa đang bất ngờ chuyển động,giống như âm thanh đập vô cửa vậy.Cuối cùng là một tiếng ken két mở ra.Hình như tôi thấy một bàn tay,nhợt nhạt và trắng buốt..Nhưng không đủ để tôi suy nghĩ mà bất chợt như bị mất đi ý thức
Vừa tỉnh dậy lại sau cơn mê man bị mất ý thức vừa rồi,có chút đau đầu.Tôi nhìn xung quanh tình cảnh hiện giờ,không có người xung quanh.Bao quanh là biệt thự sang trọng và cây cối
Tôi hiện giờ đang tự hỏi chính mình rằng? Tại sao tôi lại xuất hiện tại đây?
ʟýмιɴнтʀạcн
Vừa mới vô màn đã bắt đi tìm kiếm nhau..
Tôi chỉ than vãn một câu vậy thôi,nhưng cũng chả sao cả. Giờ thì bắt đầu với việc tìm kiếm thôi
Cũng khá dễ dàng vì chỗ tôi đứng ngần chỗ tập trung tại đó, cũng khá dễ dàng.Nhưng chỉ là hơi mất thời gian để chờ đợi thôi.Lúc tôi đến,cũng có hai người đằng đó rồi,là tên tóc trắng bà tên râu xồm
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Thật xin lỗi.Đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Chỉ là chồng tôi đi làm ăn xa.Tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật.Nhà không còn ai.Và do tuổi cao sức yếu
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mẹ tôi bị liệt giường..Còn bị mất trí nặng.
Nói đến đây.Người phụ nữ kia lại lộ ra một vẻ mặt rõ buồn,trông có chút đáng thương và lý do hợp lý.Nhưng,tại sao tôi vẫn cảm thấy ả ta giả tạo nhỉ?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ.Nên tôi đã quyết định thuê tất cả các anh chị từ công ty đến đây
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Về tiền.Các anh đừng lo.Tôi không thiếu tiền đâu.Khi tôi trở về,nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt.Tôi sẽ trả thêm cho từng người
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mọi người đi với tôi.Để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Phú bà..Từ nay con sẽ chăm sóc mẹ ngài thật tốt"
Vừa bước vào căn biệt thự,tôi lại cảm thấy có một chút âm u.Người phụ nữ Phú Bà kia vừa dẫn chúng tôi lên lầu hai,mùi hương kì lạ lại càng hơn nữa khiến tôi có chút phải khịt mũi
Tới phòng của mẹ người phụ nữ đó, tôi lại cảm thấy kì lạ khi vừa quan sát xung quanh.Nhưng mà mùi hương trong căn phòng này thật sự khó chịu,làm tôi nhớ đến mùi ở bệnh viện,thật khó chịu
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mẹ ơi,con sẽ đưa đoàn đoàn đi ra biển ăn sinh nhật. Con đã thuê 7 y tá tới chăm sóc mẹ đây.5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Lúc nãy vừa hỏi chính mình con trai đi làm y tá thì như thế nào nhỉ.Giờ chính mình là y tá luôn,hay thật"
Tôi liền để ý thấy hành động của người phụ nữ đó.Vừa ghé tai sát vào bà cụ liền thì thầm câu gì đó,tôi cũng không nghe rõ.Tuy không muốn để tâm,nhưng thế giới này nó ép phải vậy.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường,và mất trí nhẹ.Nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản.Và kiểm tra sức khoẻ tổng thể khá tốt.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Không có bệnh khác,ăn uống ngon lành.À mà đúng rồi,đúng rồi.Tôi chưa dẫn các anh vào bếp.Mọi người đi với tôi.
Nói song tất tần tật về bà cụ, người phụ nữ như vừa nhận ra liền kêu chúng tôi xuống dưới lầu để nói vài lời cần chú ý.
Nhưng tôi lại không quan tâm cho lắm,sở dĩ là vì tôi lười nghe,chỉ vậy thôi.Với lại việc bếp núc chả khó gì với tôi,vì tôi sống một mình,nên việc nấu ăn là do tôi tự cung tự cấp hết.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mùa hè sắp tới rồi đây,mùa mưa cũng sắp đến.Mưa bão ở đây rất dữ dội.Trong vòng 3-5 ngày có thể có gió lớn mưa to
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Lúc đó vì mua thức ăn rất khó khăn.Nhưng các anh đừng lo,tôi đã chuẩn bị đầy đủ,thực phẩm đầy đủ.Còn nữa,mẹ tôi không thích ăn rau.Khi nấu cho bà,các anh nên cho thêm thịt
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Các anh còn thắc mắc gì nữa không?
ʟýмιɴнтʀạcн
"có nhiều lắm.Nhưng tôi sợ bà chủ bẻ cổ"
Lúc này.Người phụ nữ cuối cùng cũng đã giới thiệu và hướng dẫn xong xuôi.Nhưng để cân nhắc kĩ cho những người làm việc,nên người phụ nữ này đã hỏi thêm mộ câu.
тιêuɴнấтʙạcн
Xin hỏi.Khu biệt thự này không còn ai khác ở sao?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Đúng vậy.Thật ra,khu biệt thự này đã xây từ lâu.Vì nó quá xa xôi,ngoài gia đình tôi ra,thực ra không còn ai khác sống ở đây cả.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Thật ra nếu không phải là lý do của mẹ tôi.Thì chúng tôi cũng không sống ở đây
Nói song.Người phụ nữ liền liền nhìn về phía chúng tôi và nhắc nhở tiếp
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Trong vòng 5 ngày này.Các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Phòng ở tầng 2.Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi.Đến lúc đó,các bạn cứ chọn căn phòng mà mình thích nhé.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Nhưng phải lưu ý,mọi người nhé.Các bạn tuyệt đối không được vào tầng 3 của biệt thự.Hiểu chưa
Nghe vậy,tất cả đồng loại đều ngật đầu.Tôi thì khá tò mò,tầng 3 có gì sao?Nhưng nếu nhớ mấy lời nói của người mặc vest đó "Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm.Nhưng luôn không có chỉ một lối thoát.Chỉ cần các anh tìm được một lối thoát.Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót sau đó không khó"
Hiện giờ tôi nên đi xung quanh điều tra chút không nhỉ?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Vì mọi người đã hiểu rồi,nên mẹ tôi.Sẽ nhờ cậy vào các bạn
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Xe sắp chạy rồi.Tôi phải đi với con gái trước đây.
Sau khi người chủ nhân của căn biệt thự rời đi.Tất cả mọi người đều tập trung tại căn phòng khách
Vì tôi không thích ở một nơi đông người,nên tôi đã không đến và đã đi một mình.Nhưng vì thế giới đằng sau cánh cửa máu theo tôi thì chắc nó rất nguy hiểm,nên tôi cũng không ngu mà tách ra khỏi mọi người đi lẻ,chỉ ở tầng 1 để lục soát và tìm hiểu địa hình thôi,như là nhà bếp và phòng khách,hiện giờ tôi chỉ tìm hiểu tại hai gian phòng này.Đồng thời tôi cũng đã nghe được cuộc trò chuyện mọi người
Lúc này cuộc hội thoại lại càng sôi nổi,tôi liền xen vào đám đông nói một câu.Lúc nãy tôi vừa đi xung quanh lục soát song,chả có thông tin hữu ích gì cả.Mà thứ trong tủ lạnh nó hơi đặc biệt thôi
ʟýмιɴнтʀạcн
Này mọi người đang cãi nhau vì việc gì sao?Cần em giúp gì không
Cách sưng hô của tôi hơi lạ,nhưng đúng thật.Vì tôi chỉ 18 tuổi đang làm sinh viên đại học thôi,cũng không hẳn,vì tôi trong trường hợp đặc biệt
тιêuɴнấтʙạcн
Không có chuyện gì cả.Chỉ là,trong đây có ai biết nấu ăn không?
Nghe thấy,tất cả đều cúi ngầm mặt xuống trừ một số người,kể cả tôi.Chưa hiểu chuyện gì cả :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thôi vậy,thôi vậy.Tôi sẽ nấu ăn và giặt đồ với anh.Đúng là một lũ vô dụng. Không biết nấu cơm,giặt đồ gì cả!
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Khoan đã,là sao"
vươɴԍvũɴιɴн
Anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu không phải! Tôi không đánh phụ nữ ,thì cô sẽ ch·ết với tôi đấy!
Tôi chỉ không hiểu với mấy người này,chuyện nấu ăn cũng phải chửi nhau mới được. Dù sao tôi cũng bị mất hết cảm xúc rồi nên cũng không hiểu là hiển nhiên,chỉ diễn và diễn thôi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đ·ệt mẹ nó,Đ·ệt mẹ nó!..
тιêuɴнấтʙạcн
Thôi nào,ít chửi thề đi
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh đừng tức giận nữa.Nó làm cho thần kinh giao cảm hưng phấn, tác động trực tiếp vào tim và trên huyết quản khiến cho lượng máu trong dạ dày và đường ruột giảm mạnh.
ʟýмιɴнтʀạcн
Làm mất cảm giác ngon miệng và thậm chí còn là nguyên nhân gây viêm loét dạ dày.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
"Được rồi tên nhóc này hay lắm! Dậy dỗ cả tôi luôn"
Thấy vậy,tôi cũng an ủi bằng cách giải thích lý do không nên tức giận,nhưng mà chắc tôi an ủi dở quá nên dễ người khác tức thêm.
Nhưng lỡ đâm theo lao là phải theo lao thôi, lúc tên tóc trắng tính giải tán thì tôi có nói rằng tôi biết nấu ăn,nên giờ đi theo cả 3 người luôn
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu tôi chịu được cơn giận này thì tuyệt!..
тιêuɴнấтʙạcн
Cậu thật sự nghĩ việc chăm sóc bà cụ là việc dễ dàng à?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiếu bạch? Ý cậu là sao?
Tôi liền bất ngờ,Tiểu Bạch? Sao nghe giống giống..À mà thôi,dẹp suy nghĩ đó đi.
ʟýмιɴнтʀạcн
Huh? Anh tóc trắng tên là Tiểu Bạch sao?
тιêuɴнấтʙạcн
Không,là tiêu nhất bạch,nhóc không giới thiệu nên không biết tên là thường.Gọi tôi là gì cũng được, không cấm.
Tiêu Nhất Bạch liền quay về chủ đề ban nãy liền trả lời lại tên râu xồm :
тιêuɴнấтʙạcн
Nhưng.Cậu có nhớ,Những người mà đàn ông trong bộ vest nói với chúng ta không
тιêuɴнấтʙạcн
Rằng họ sẽ trả lời các câu hỏi của chúng ta.Sau khi chúng ta còn sống sót quay lại từ cánh cửa má·u.
Nói đến đây,Tiêu Nhất Bạch hạ giọng thấp lại.Và nhắc nhở lại lời khuyên lần thứ hai như người đàn ông mặc vest đó nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Điều đó có nghĩa là,thế giới bên kia cánh cửa má·u chứa đầy những nguy hiểm khó tưởng tượng.
Hai người. ¹nam ¹nữ bất chợt giật mình trước câu khẳng định đó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Suy luận đỉnh thật.Có thú y nào mà não to vậy đâu,giả thân phận hay gì"
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
N-nguy hiểm gì vậy?..
Tiêu Nhất Bạch bất đắc dĩ đáp lại :
тιêuɴнấтʙạcн
Bây giờ vẫn chưa rõ,nhưng vì nhiệm vụ trên cánh cửa m·áu là chăm sóc bà cụ.Nên chắc chắn nguy hiểm liên quan đến bà ta.Tóm lại cẩn thận nhé.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "chưa chắc chắn được đâu,hiện giờ chỉ có thể xem đó là giả thuyết thôi,không hoàn toàn đúng.Nhưng đúng,vẫn phải cẩn thận"
Lúc này,cả 2 người kể cả tôi cũng phục người này,dù sao trong trường hợp không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo mà giữ được cái đầu lạnh như vậy,khá hiếm gặp đấy
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Tôi thấy anh nói có lý đấy,tôi sẽ đi cùng anh.
Tôi có chút khó hiểu với ông chú râu xồm này,vừa làm hành động lén lén lút lút song giờ lại sẽ đi cùng,nhưng mà.Tôi cũng có khả năng cũng sẽ đi cùng đấy chứ
Tiêu Nhất Bạch không nói gì nữa.Liền quay ngoắt đầu đi chọn nguyên liệu thực phẩm
Lúc này.Tôi lại chú ý đến,một miếng thịt màu đen rơi ra từ tủ lạnh.Cái này hình như tôi chưa lục đến thì phải
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Sao thịt này lại đen thế nhỉ?
тιêuɴнấтʙạcн
Không biết,có lẽ do đông lạnh quá lâu nên bị hỏng rồi.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . Chủ nhà kì quá,không ngờ lại là bỏ thịt ở đây lâu như vậy,lại không dùng tới nữa chứ.Hay quên lấy ra?
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy,cũng cảm thấy kì lạ,người phụ nữ này,và đứa con của cô ta.Thực sự là một câu chuyện
тιêuɴнấтʙạcн
Có thể là đúng,nhưng cũng không phải là chính xác.
Lúc này,cũng là lúc bắt đầu trổ tài nấu ăn.Mà cũng hay,trình độ nấu ăn của ông chú râu xồm này cũng quá tuyệt,kĩ năng nhìn cũng khá đẹp mắt.Tôi lúc này liền hỏi :
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh nấu ăn giỏi quá,anh tên gì vậy?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ồ.Tôi tên Lưu thiên Bang,gọi tôi là thiên bang vậy đi,cho dễ.Tên nhóc là gì?Mà nhóc nấu ăn cũng không tệ đấy,bình thường học ở đâu đấy.
Lúc Này.Tôi mới biết cái tên râu xồm trông như côn đồ mafia này tên là Lưu Thiên Bang,tôi cũng trưng bộ mặt giả tạo ra nói chuyện phiếm vui vẻ :
ʟýмιɴнтʀạcн
Lý Minh Trạch,đó thật ra không phải tên thật của em,chỉ là do không nhớ ra thôi,đến giờ vẫn sống với cái tên này.Với lại,em hình như bị mất trí nhớ nên không nhớ về chính mình cho lắm,nên không thể trả lời câu hỏi thuận tiện được đâu..
Nói đến đây.Tôi lại cảm thấy chính bản thân mình cũng thật mơ hồ,chả nhớ chính bản thân tên gì cả,kí ức hồi nhỏ lại càng không.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy có lẽ nhóc đã bắt đầu nấu ăn từ hồi nhỏ rồi nhỉ,hồi nhỏ mà biết tự lập sớm đấy.
ʟýмιɴнтʀạcн
Có lẽ là vậy,nhưng cũng không biết nữa.Thực sự mơ hồ
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Mà lo cho món ăn của nhóc đi
Lưu thiên bang nhắc nhỏ hãy trông chừng món ăn của tôi,nói chuyện nhập tâm quá giờ tôi còn xém làm cháy luôn đây
Lúc này.Các món ăn đều được bày ra chiếc bàn.Lúc nãy,thật may món ăn tôi nấu còn cứu chữa kịp không thì,ừ.Bạn hiểu tôi báo mà đúng không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ăn Cơm Thôi-!!..
Lúc này.Lưu Thiên Bang vừa ngồi xuống liền hét vọng lên kêu tất cả xuống ăn cơm,dứt câu liền cầm chiếc bát lên ăn nấy ăn để.
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Không đợi họ à?..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Nghi hận sâu dai thế sao"
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đợi để làm gì,ăn thôi.
Lúc này.Một nhóm người chậm chạp bước xuống.Lập tức có một người phụ nữ châm chọc nhắm vào Lưu Thiên Bang.
vươɴԍvũɴιɴн
Nhìn kiểu ăn cơm kia kìa.Y như người chết đói luân hồi vậy
Tôi chỉ nhìn mọi người ăn vậy thôi.Tôi thì không ăn đâu,vì không có thói quen ăn vào giờ này
Dần dần.Các thức ăn trên bàn cũng vơi đi gần hết,lập tức trời đen như mực.Một người đàn ông lên tiếng :
ʙắcđảo
Sao trời tối nhanh thế
Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng,trong giọng điệu có vẻ không vui
тιểuQuý
Không nghe bà chủ nói là.Mùa mưa sắp đến rồi sao.Trời tối là bình thường mà.Làm gì dữ vậy?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này.Các người chăm sóc bà cụ thế đấy à? Ăn no rồi,Để một bà cụ bại liệt trên lầu chịu đói à?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thế có được không.Không ai thực sự nghĩ rằng,chăm sóc người già là không làm gì cả chứ!
Có lẽ.Lưu Thiên Bang có chú ý tới câu nói châm chọc vừa rồi của cô nàng.Giờ thì hãy,Lưu Thiên Bang chăm gòi luôn.
vươɴԍvũɴιɴн
Ngươi!..Thật là t·ởm như con g·iòi vậy. Sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà vậy.
Cuộc tranh cãi hình như lại muốn nổ ra vào lúc này rồi.Hai người này thật là,không có cách dừng bọn họ sao.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Hai người này đang châm gòi cho chiến tranh lạnh à.."
Lười để ý,tôi lại không muốn quan tâm cho mấy.Bất chợt,có một người nói lên phá vỡ im lặng
тιêuɴнấтʙạcн
Các cậu có lên tầng 2 không?
тιểuQuý
Có,tụi tôi đi khắp tầng 2 rồi đấy.Ngoài bà cụ liệt giường ra,không còn gì ở đó cả.
Tiêu Nhất Bạch như vừa đang suy nghĩ một điều gì đó,cảm giác khá bí ẩn.Và hỏi một câu hỏi tiếp theo :
тιêuɴнấтʙạcн
Có thấy điều gì bất thường không?
Như đang suy nghĩ gì đó.Chành trai áo xanh ngẫm nghĩ một hồi liền đáp lại :
тιểuQuý
Điều bất thường suy nhất là.Phòng của chúng tôi có mùi rất kỳ lạ.Lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc,nhưng không biết từ đâu cả.
тιêuɴнấтʙạcн
Bảy phòng đều thế hả?
тιểuQuý
Đúng.Tất cả đều có mùi đó
Chuyện này Noa cũng đã đủ kì lạ rồi.Nhưng,bất chợt còn có một cô gái nói tiếp.
vươɴԍvũɴιɴн
Còn một chuyện rất kì lạ nữa.Mỗi căn phòng mà bà chủ dọn cho chúng ta,đều có phòng vệ sinh riêng.
ʙắcđảo
Có gì lạ đâu.Người ta giàu mà. Không muốn chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi.
тιêuɴнấтʙạcн
Không.Thật sự rất lạ đấy.
Nói song.Tiêu nhất bạch lại chỉ ra một điểm lạ nữa :
тιêuɴнấтʙạcн
Căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống.Cho dù có người chồng.Cũng chỉ tối đa 4 người.
тιêuɴнấтʙạcн
Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế?
ʟýмιɴнтʀạcн
"nói vậy cũng để ý.Nhưng mình cũng không biết là nó lạ ở chỗ nào"
Anh chàng mặc áo sơ mi trắng này hoảng thật rồi.Anh ta vẫn cố chấp tin vào lời giải thích của chính mình :
ʙắcđảo
Có cái gì đâu mà lạ? Có lẽ họ rất hào phóng thôi.Thường xuyên mời bạn bè đến tiệc tùng, người giàu có đều không thích tổ chức tiệc sao?
Khi anh chàng mặc chiếc áo sơ mi đó lên tiếng.Tôi chợt nhớ ra một số chi tiết dựa vào lời nói của bà chủ nhà,có cả giả thuyết của Tiêu Nhất Bạch.Có lẽ khi làm song tất cả các nhiệm vụ,tôi sẽ sắp xếp lại các chi tiết và đưa ra một lời giải mới
Lúc này.Căn phòng lại trở nên yên tĩnh một cách kì lạ.Có lẽ là do giọng điệu hoảng hốt của anh chàng này,nên căn phòng mới trở nên yên tĩnh như vậy.
vươɴԍvũɴιɴн
Aaaa!!.. /hét lớn/
Một âm thanh hét toáng lên từ trên lầu vọng xuống.Tất cả mọi người đều hoàn hồn và hoang mang không hiểu chuyện gì.Lập tức,Tiêu Nhất Bạch dẫn đầu đoàn người lên lầu xem tình hình.
Hình ảnh lại trở nên rõ ràng hơn,cô gái đang ngồi bệt xuống nền đất,kèm theo gương mặt bị doạ sợ không kém.Chiếc bát cháo bị rơi tứ tung xuống nền đất,bà cụ thì vẫn năm trên giường không có động tĩnh
тιêuɴнấтʙạcн
Có chuyện gì xảy ra vậy?
vươɴԍvũɴιɴн
Bà ấy..b-bà ấy,vừa nói
Bất chợt.Lưu Thiên Bang liền cười lớn trước bẻ mặt đang sợ hãi của cô nàng áo hường
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tưởng là chuyện gì.Cô không nghe bà chỉ nhà nói sao? Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Liệt chứ không phải thực vật,tại sao không thể nói chuyện?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tưởng cô giỏi lắm chứ! Một bà già nằm liệt trên giường mà cũng làm cô sợ như vậy
Lúc này,Tiêu Nhất Bạch lên tiếng ngăn cái mỏ cà khịa của Lưu Thiên Bang lại :
тιêuɴнấтʙạcн
Lưu Thiên Bang. Anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang giọng điệu có chút không vui liền nói lại :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cô ta tự làm đổ mà,lại bảo tôi giúp dọn.Chuyện gì thế này?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Không biết tại sao ông chú này nấu ăn thì giỏi,nhưng hành xử của ổng giống côn đồ quá.."
Lúc này.Lưu thiên bang mới chịu ra ngoài lấy cây chổi bà hốt rác vô lại phòng.Tiêu nhất bạch đi an ủi cô gái đang ngồi trên nền đất đang hoảng sợ.Bèn nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Cô mau dậy đi
Cô nàng áo hồng nghe vậy cũng hoàn hồn trở lại và đứng lên.Lưu thiên bang thì im lặng quét dọn bát cháo vừa bị đổ ra
Sau khi quét dọn song phòng,Tiêu Nhất Bạch nhìn lại bà già trên giường rồi đi ra ngoài
ʟýмιɴнтʀạcн
Này anh Bạch.Bà cụ đó rốt cuộc đã làm gì mà khiến chị gái hoảng sợ vậy?
тιêuɴнấтʙạcн
Lát nữa thì sẽ có câu trả lời,im lặng đi
Lúc này.Mọi người đều ở trong phòng khách sáng đèn.Tôi ngồi ở hàng ghế giữa hai người đàn ông.Tôi cũng chả giám ngồi ngần Lưu Thiên Bang đâu.Nhìn ổng tôi cứ có giảm giác côn đồ..
тιêuɴнấтʙạcн
Được lại Vương Vũ Ninh,giờ thì cô có thể nói rồi đấy.Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cô gái này tên là Vương Vũ Ninh?"
Vương Vũ Ninh lắp bắp kể lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy :
vươɴԍvũɴιɴн
Lúc.. Lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy. Bà ấy ăn một miếng thịt rồi bỗng nhiên ói ra. Bà nhìn tôi rồi nói..
Lưu Thiên Bang nghe thấy vậy liền nổi đoá lên.Cất lên mộ giọng điệu khó chịu :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cơm tôi nấu khó ăn thế à?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Vậy thì,bà ta biết đó là thịt gì rồi à.Người già mắt kém,vị giác càng khó nói,chắc chắn không biết đó là thịt ng·ười. Để nhớ xem nào"
тιêuɴнấтʙạcн
Lưu Thiên Bang cứ nghe cô ấy nói hết đã
Tôi cũng nhìn lại Vương Vũ Ninh bà chờ đợi câu trả lời.Thực sự tò mò
vươɴԍvũɴιɴн
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng.Nên tự ăn thử một miếng,nhưng cơm không hề nóng.Nên tôi đút cho bà ấy một miếng thứ 2
vươɴԍvũɴιɴн
Nhưng bà ấy vẫn ói ra. Và lần này sau khi ói xong.Bà quay lại nhìn tôi và nói..nói...
тιểuQuý
Bà ấy nói gì.Nói đi chứ!
Giọng điệu của người đàn ông mặc áo xanh có vẻ có chút gáp.Còn tôi thì..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Sao giống truyện ma vậy ta"
vươɴԍvũɴιɴн
Bà nói nhỏ lắm.Tôi nghe không rõ,có vẻ như nói thịt không có vị..Đúng rồi! Bà ấy nói thịt không có vị
ʟýмιɴнтʀạcн
"Khoan đã.. Chuyện này bình thường mà nhỉ.Nhưng theo suy nghĩ mình thì..Khi về già, các cơ quan khứu giác, vị giác không còn nhạy cảm mắt nhìn mờ, mũi ngửi kém, cảm giác ở lưỡi cũng không còn nên các vị.Thì đó là chuyện bình thường. Cô gái này hình như nghe lộn rồi"
Lúc này.Bất chợt tiếng sét lại nổi lên ầm ầm,kèm theo một trận số thổi vù vù,mưa cũng thuận theo gió mà lách cách.
Có lẽ khi làm song tất cả các nhiệm vụ,tôi sẽ sắp xếp lại các chi tiết và đưa ra một lời giải mới
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trời ơi,sét đánh mà tôi sợ chết khiếp
Tiêu Nhất Bạch vừa rồi đi đóng cửa sổ quay lại và nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Thôi được rồi,bà cụ không ăn thì thôi.Trời cũng muộn rồi,chúng ta nên ngủ sớm đi.
тιêuɴнấтʙạcн
Sáng mai dậy sớm,nấu cháo thịt cho bà già.Các anh chọn phòng chưa
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi phòng à?
ʟýмιɴнтʀạcн
Khỉ.Dư em ra rồi nè..
Đúng thật..Vì hiện giờ đang là 8 người,nhưng chỉ có 7 phòng.Vậy tôi ngủ ở đâu?
тιểuQuý
Chúng tôi đã xem qua,phòng rất rộng,phòng đôi sạch sẽ.Hai người một phòng vừa đủ
áмộɴԍ
Nhưng chúng em chỉ có ba nữ
Anh chàng áo xanh nghe vậy cũng thở dài,liền nói:
тιểuQuý
Phòng không nhỏ đâu.Các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn cả.Ép vào cũng được mà?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Hú hồn..Cứ tưởng là phải ngủ ở sofa khi mới đầu vào biệt thự.."
Vừa tắt đèn xong.Bọn họ cùng nhau kéo lên lầu 2.Tôi nhìn thoáng qua lầu 3,thực sự tò mò trên đó có gì?
Bọn họ vừa bàn bạc phòng ngủ song :
• Tiêu nhất bạch và Lưu Thiên Bang cùng một phòng
• Hai anh chàng chọn phòng kế bên Tiêu Nhất Bạch
• Tôi thì ở một mình,phòng 4
• Còn ba nữ chọn hành lang
ʟýмιɴнтʀạcн
Hơ.Tiếp tục là một đêm dài khó ngủ rồi.Vậy thì bắt đầu với việc căn phòng nào..
Tất cả là tại cái nì.Nên chịu khó a =)))
#2 | ° Chương II °
' Lưu ý '
Bình thường.Mình hay viết nhanh nên có thể sai sót,nếu có mong mọi người để lại bình luận để mình sửa lại a
Nói Chuyện
'Nói Nhỏ'
"Suy Nghĩ"
/Hành động/
Nguyên một đêm hôm đó,tôi chỉ ngủ thôi,nhưng nó chỉ hơi ồn ào,rất khó vào giấc.
ʟýмιɴнтʀạcн
Xem ra lầu 3 đang giấu bí mật gì đó rồi.Bốc mùi cho đến đèn trần,rốt củ lầu 3 đang giấu gì vậy?
Lúc này tôi có vẻ dậy khá sớm,nên thời gian lúc này cũng nhàn,đánh răng rửa mặt là xong.
Vừa ra khỏi cửa một lúc,bất chợt có tiếng của một cô gái hét lên,có lẽ phát ra từ phòng cuối.Nghe thấu tiếng thét này,tôi tò mò không biết chuyện gì nên đi ra ngoài.Thì đã thấy hai người Tiêu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang chạy ngang qua.Tôi cũng đi theo sau để xem tình hình
Tôi tò mò cũng hùa thôi hỏi,hoá ra là chị áo tím vừa hết lên.Nhìn gương mặt hoảng sợ của chị ta tôi cũng tò mò rốt cuộc là chuyện gì.
Chị ta run rẩy không nói lên lời,nước mắt cứ rưng rưng chỉ vào bên trong phòng
Tiêu Bạch lúc này tính mở cửa phòng ra xem tình hình liền bị anh chàng áo xanh cản lại :
тιểuQuý
Phía trong kinh lắm
Tiêu Nhất Bạch ngật đầu,tay cầm lấy nắm cửa vặn một cái.Lập tức hình ảnh bên trong rõ hơn
Tôi cũng muốn xem lắm,lập tức mắt dán vào bên trong,chỉ thấy có vệt m·áu tươi.Nhưng bị anh chàng áo xanh lấy tay bịt mắt tôi và nói :
ʙắcđảo
Nhóc con không nên xem.Ra ngoài đi
ʟýмιɴнтʀạcн
Ơ..Để em xem tí rồi ra
Tôi không đồng ý cũng không kháng cự.Chỉ tách bàn tay anh chàng đó ra và bước theo sau trong phòng.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ch·ết t·iệt, xác chết à? Quá đáng sợ rồi đấy..
Tay của Lưu Thiên Bang chỉ vào cái x·ác đang nằm trên giường không động tĩnh,tay cứ run rẩy rồi lại rúc vào
ʟýмιɴнтʀạcн
Huh? Là con chị gái đây mà
Tôi thản nhiên nhìn cái x·ác trước mắt,không biết nói sao.Nhưng, hành động của tôi lúc này lại không giống một học sinh sinh viên cho lắm.
Tiêu Nhất Bạch nhìn cái x·ác mồi hồi rồi vội vã chạy ra ngoài.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không- Đừng,tiểu bạch ơi. Đợi tôi chút,anh đi đâu thế? Tôi sợ quá
ʟýмιɴнтʀạcн
Đi theo với..Em cũng sợ
Tôi thấy vậy cũng đi theo sau.Dù sao tôi cảm thấy đi theo Tiêu Nhất Bạch cứ cho cảm giác gì đấy,mặc dù không biết
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
"Tên nhóc này,bộ mặt lúc này rõ là không sợ mà"
Tất cả những người xung quanh cũng không muốn ở lại tầng 2. Bèn chạy theo ba người xuống lầu 1
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch? Anh làm gì trong bếp vậy.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Hoá ra là tìm cái này sao? hình như"
тιêuɴнấтʙạcн
Thiếu mất một đôi
Anh chàng áo sơ mi trắng lúc này lắp bắp hỏi :
ʙắcđảo
Thiếu,thiếu gì? Mất một đôi dao nĩa ăn bò à?..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Thịt bò? Có hả"
Anh chàng áo sơ mi trắng lại tiếp tục đặt một câu hỏi,lần này ngữ điệu có chít hoang mang :
ʙắcđảo
Là do đôi dao nĩa.Liệu có liên quan gì đó x·ác ch·ết trên kia?
тιêuɴнấтʙạcн
Vết thương trên x·ác Vương Vũ Ninh.Chính là do dao nĩa để lại
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Từ,vậy tiếng dao nĩa là tiếng kim loại cọ xát tối qua sao.Hình như nó xuất hiện từ dưới lên trên"
Anh chàng áo xanh giật mình.Có chút không tin,giọng nói còn lắp bắp hỏi lại cho chắc chắn hơn :
тιểuQuý
Tiêu nhất bạch,anh nói gì vậy? Anh chắc chứ?
Nhưng Tiêu Nhất Bạch không trả lời.Mà nhìn 2 cô gái kia,liền hỏi :
тιêuɴнấтʙạcн
Hai người. Đêm qua có nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Vũ Ninh?
Hai người phụ nữ không trả lời,hơi trầm mặc một chút,cúi đầu xuống như đang nhớ lạ,và ngẩng lên trả lời
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Không,đêm qua chúng em ngủ say quá.Ngủ rất nhanh
ʙắcđảo
Tôi..Tôi có nghe thấy
Tiêu Nhất Bạch để ý đến lời nói này kiền chú ý tới anh chàng áo sơ mi trắng kia và hỏi
тιêuɴнấтʙạcн
Nghe thấy gì?
ʙắcđảo
Chính là âm thanh kim loại cọ xát. Nghĩ lại bây giờ,nghe rất tiếng dao cắm xuống
ʟýмιɴнтʀạcн
Em cũng vậy,đêm qua có chút ồn ào nên có hơi khó ngủ chút.
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy,cũng không tiếp tục tra hỏi nữa mà quay sang Lưu Thiên Bang kêu :
тιêuɴнấтʙạcн
Râu xồm.Nấu cháo đi. Nhớ cho thật nhiều thịt,tôi lên xem bà già kia
тιêuɴнấтʙạcн
Được rồi, Thiên Bang
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Anh cẩn thận nhé.
Lúc này,Anh chàng áo xanh liền lên tiếng hỏi :
тιểuQuý
Vậy còn chúng tôi?
тιêuɴнấтʙạcн
Các anh đi với tôi.Nhan Hữu Bình,Lưu Thiên Bang và Lý Minh Trạch ở lại nấu cháo
Tôi liền ngơ ngác.Khoan đã,hình như tôi chưa giới thiệu tên cho Tiêu Nhất Bạch phải không?
Tiêu Nhất Bạch nói xong liền dẫn đoàn người lên lầu
ʟýмιɴнтʀạcн
"Hơ hơ. Cho nhiêu thịt thế nào bà cụ cũng ói hết thôi,vốn dĩ bà cụ biết đó là thịt ng·ười,nên đút cháo thì bà ói thịt"
Cuối cùng cũng xong.Lưu Thiên Bang là người mang bát cháo lên,tôi chỉ đi theo sau thôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Cháo nguội rồi nè.Đã để nguội bằng nước đá rồi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không bỏng,có thể uống được ngay đấy
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy đáp lại một tiếng và cầm lấy bát cháo từ tay Lưu Thiên Bang
Tiêu nhất bạch cầm bát cháo đến ngần bà cụ. Đút bà ấy một miếng,nhưng sau đó bà lại nhả hết thịt ra.Tôi thấy vậy cũng không khỏi suy nghĩ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Bà cụ này,rốt cuộc có phải là bà chủ hôm đó ghé sát vào tai bà nói đó là thịt ng·ười không đấy"
Lúc này.Tôi thấy Tiêu Nhất Bạch đang cúi tai xuống miệng bà,có lẽ là để nghe rõ hơn.Nhưng cái động tác này thật dễ khiến bọn họ giật mình a
тιêuɴнấтʙạcн
Râu xồm,mau đi nấu nước cháo không có thịt đi,nhanh lên
ʟýмιɴнтʀạcн
"Có lẽ anh Bạch đã nghe được gì rồi.Vậy là bà cụ gì vậy?"
Nghe vậy,Lưu Thiên Bang tỏ ra vẻ mặt nghe ngác.Nhưng vẫn làm theo lời Tiêu Nhất Bạch nói
ʟýмιɴнтʀạcн
'Anh Bạch.Bà cụ nói gì vậy'
Lúc này,tôi đến ngần Tiêu Nhất Bạch và hỏi.Tiêu Nhất Bạch cũng không nói hì,chỉ im lặng.Tôi không đáng tin vậy sao? Nhưng Tiêu Nhất Bạch sau một lúc không nói gì rồi đáp lại :
тιêuɴнấтʙạcн
'Lát sau rồi nói"
тιêuɴнấтʙạcн
"Tên nhóc này trông chả giống Sinh viên đại học.Nếu là người bình thường,thì chẳng bình tĩnh nãy giờ thế đâu.Nhóc cũng thật biết diễn"
Tiêu Nhất Bạch chỉ nói ra bốn chữ đó,không phải là câu trả lời tôi mong muốn,có lẽ tôi hỏi không đúng lúc à...
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cháo chín rồi đây.
Lưu Thiên Bang nãy giờ cuối cùng cũng đã quay lại,trên tay cầm bát cháo không thịt đưa cho Tiêu Nhất Bạch.Lần này bà cụ không ói ra nữa
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Chuyện quái gì vậy? Cháo có thịt ăn thì lại nôn,cháo trắng thôi thì lại không nôn
Bát cháo cuối cùng cũng hết trước sự kinh ngạc của mọi người,tôi không để tâm lắm. Và đi theo Tiêu Nhất Bạch
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch, chuyện là thế nào?
тιêuɴнấтʙạcн
Rất phức tạp,rồi sẽ nói sau.
Lưu Thiên Bang thấy hành động của tôi,lập tức hỏi tôi một câu tương tự
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Chuyện là sao vậy nhóc
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
. . . "Tên nhóc này,sao hôm nay bí ẩn thế"
Lúc này,Tiêu Nhất Bạch lên tiếng hỏi người :
тιêuɴнấтʙạcн
Đúng rồi.Á Mộng đâu?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Á Mộng? Là chị gái nào vậy?"
Lúc này,mọi người trầm mặc nhớ lại những gì vừa xảy ra.Hình như có một chị gái áo vàng chạy ra và hét toáng lên,đó là Á Mộng?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Á Mộng! Về ăn cơm nhanh kìa
Lưu Thiên Bang hét lớn gọi người.Nhưng không có hồi âm,chỉ có đáp lại bằng im lặng
тιêuɴнấтʙạcн
Đi tìm dưới nhà xem đi
Mọi người nghe vậy cũng đồng tình mà xuống dưới nhà. Cánh cửa thì mở toang ra,bên ngoài thì gió lạnh âm u.Á Mộng chạy ra ngoài rồi ư?
тιêuɴнấтʙạcн
Khỏi tìm nữa,cô ta chạy trốn ra ngoài rồi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nó nhát thế mà chạy trốn ra ngoài rồi
Tôi chỉ thầm phàn nàn một câu,dù sao con gái cũng có hai kiểu.Một là tính cách mạnh mẽ,hai là yếu ớt.Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu Á Mộng là cô gái loại nào rồi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiêu Nhất Bạch.Cậu đang tìm cái gì vậy?
тιêuɴнấтʙạcн
Thật là không có giầy của đàn ông
ʟýмιɴнтʀạcн
Vậy là.. Người chồng trong lời bà chủ nói,là sao?
Lưu Thiên Bang lúc này cũng ngờ ngợ hiểu ra liền lắp bắp nói
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiêu nhất bạch..Ý cậu là-
Tiêu Nhất Bạch cũng không giải thích gì nữa.Liền lập tức đưa ra giải thuyết và các tình huống
тιêuɴнấтʙạcн
Có hai tình huống.Thứ nhất,chồng bà do một số lý do đã chuyển đi khỏi đây. Thứ hai là..
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thứ hai là gì?-..Tiêu Nhất Bạch cậu nói đi
тιêuɴнấтʙạcн
Thứ hai là bà ấy không có chồng.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Có thể là vậy.Nhưng,mình để tâm làm gì nhỉ?"
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không có chồng à? Không đúng!. Nếu vậy thì,con gái bà ấy từ đâu ra
Tiêu Nhất Bạch lập tức đặt ra câu hỏi cho Lưu Thiên Bang hiểu:
тιêuɴнấтʙạcн
Tại sao cậu cho rằng.Bé gái đó là con của bà ấy? Chỉ vì bà ấy dắt tay bé đó à?
ʟýмιɴнтʀạcн
Chắc là con nuôi,hoặc là bắt cóc về làm con
Lưu Thiên Bang như vừa nhận được tin chấn kinh vì câu hỏi của Tiêu Nhất Bạch và câu trả lời của Lý Minh Trạch.Nếu đúng là vậy thật thì,khó nói
Tiêu Nhất Bạch không nói gì nữa,đứng dậy và đóng cửa.Và đi vào phòng khách,anh chàng áo xanh liền hỏi Tiêu Nhất Bạch
тιểuQuý
Bà lão kia vừa nói cái gì?
ʟýмιɴнтʀạcн
Đúng rồi. Bà cụ đó nói gì thế
тιêuɴнấтʙạcн
Bà ấy nói thịt chưa chín
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Xạo ke,xạo cho',xạo ..."
Lưu Thiên Bang phản ứng nhanh nhất,liền dở ra thói chó mèo :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thịt chưa chín cái đầu bà,nói bậy bạ gì đó.Thịt chín hay chưa, ta không biết hả
тιêuɴнấтʙạcн
Vậy nghĩa hai chứ đầu không phải là Thịt Ngon
Anh chàng áo xanh liền hoang mang nhìn sang phía Tiêu Nhất Bạch hỏi rõ.Tiêu Nhất Bạch cũng trả lời thật :
тιêuɴнấтʙạcн
Bà lão ở trên tầng cao tuổi và,sức khỏe rất kém.Tình trạng tinh thần cũng không ổn định.Bà ấy nói không rõ lắm
тιêuɴнấтʙạcн
Còn chúng ta thì có suy nghĩ chủ quan.Do vương vũ ninh trước đó,nên vô thức cho rằng,hai chữ đầu tiên bà nói là Thịt Thơm
тιêuɴнấтʙạcн
Nhưng thực ra,tôi cảm thấy bà lão trên lầu,không hề có ý nói ba chữ đó
Nghe Tiêu Nhất Bạch nói,tôi cũng cảm thấy có lý,nhưng bà chủ có từng nói.Sức khỏe tổng quát của bà cụ khá tốt sao,sao giờ lại yếu? Kiểm tra khám sức khoẻ cũ à
Anh chàng áo sơ mi lập tức phản bác lại,có vẻ khá tức giận.Vì từ ban đầu,8 người đã trở thành 6
ʙắcđảo
Ai mà quan tâm tên sát nhân đó nói cái gì.Các cậu có thấy không .Bên cạnh bà ấy có để cạnh dao nĩa sáng nay không
ʙắcđảo
Rõ ràng là bà ấy đã g·iết Vương Vũ Ninh.Mấy chỗ mất da thịt trên người Vương Vũ Ninh,đã bị bà ta ăn hết rồi
Lưu Thiên Bang cũng không chịu thua,lập tức phản bác lại :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Mày đang kể cái gì thế Bắc Đảo? Làm cô bé sợ muốn chết kìa.
Lưu Thiên Bang nhắc thì tôi mới để ý thấy,cô gái áo tím đang run rẩy sợ hãi khi suy nghĩ đến hình ảnh đó.Tôi thì,các bạn biết rồi ha,không quan tâm
ʙắcđảo
Tôi không muốn ch·ết đâu,cũng không muốn ch·ết giống như vương vũ ninh
ʙắcđảo
Các cậu có thấy không? Rõ ràng là cô ấy bị người khác ăn thịt mất rồi.. Quá đáng sợ,thực sự rất đáng sợ..-
Lúc nãy, người đàn ông áo sơ mi khá can đảm để nói ra câu đó,nhưng sau đó lại tỏ ra sợ hãi.Nói chuyện như sắp xụp đổ đến nơi
тιểuQuý
Thôi nói đủ rồi đấy,ai muốn ch·ết chứ? Ai cũng đang cố tìm cách mà?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Bọn họ lại võ mồm rồi à"
Tôi chỉ thầm cảm thán mấy người này. Thực sự tôi bây giờ không biết họ đang là có cảm súc gì,có lẽ là tức giận chăng?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiêu Nhất Bạch,cậu có nghĩ ra cách nào chưa?
тιêuɴнấтʙạcн
Có một phỏng đoán.Đêm này cần một người có nhiều can đảm,đi cùng tôi kiểm chứng
Tiêu Nhất Bạch nói đến đây.Mọi người đều cúi ngầm mặt xuống.Đáng nhẽ là tôi thường là sẽ kiểu không thèm quan tâm,nhưng nói chuyện với người thông minh chắc tôi có thể chăm chỉ một chút,dù sao.Có lẽ tôi đang phân biệt thì phải,nói chuyện với người không có não to như tôi cứ có cảm giác chán nản.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,tại sao phải đi ra ngoài vào ban đêm? Ban ngày có được không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi xin đi cùng anh
Tôi cũng liền chen chân vào muốn đi theo.Dù sao không có Tiêu Nhất Bạch nói chuyện cùng,lại đi nói với mấy người này.Có chút nhàm chán
тιêuɴнấтʙạcн
Được,tối nay hai người đi cùng tôi
тιêuɴнấтʙạcн
"Có một người lại luôn bình tĩnh như Lý Minh Trạch,và người trong lá thư bí ẩn.Có lẽ sẽ thành công"
Bất chợt có tiếng động lớn vang vọng từ trên lầu,là một tiếng thét của phụ nữ?
Tiêu Nhất Bạch không chần chừ lập tức chạy lên lầu xem tình hình,liền nhìn thấy phòng cuối hành lang,lại đang có m·áu từ trong đó loang ra
Theo sau Tiêu Nhất Bạch đẩy cửa.mọi người đều lập tức chấn kinh,lại tiếp tục nữa rồi..
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ,phòng 7 này bị ma ám à
Tôi quan sát cái thi th·ể đang treo lơ lủng trên đầu.Quan sát một hồi,tôi đang muốn hỏi Tiêu Nhất Bạch thì :
тιểuQuý
Chờ đã,các cậu phát hiện ra chưa. Thi th·ể Vương Vũ Ninh biến mất rồi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy thi thể đi đâu rồi?
Tất cả mọi người đều thất kinh khi cái thi thể đó lại biến mất không dấu tích,mọi thứ đều sạch sẽ.
тιêuɴнấтʙạcн
Đi thôi. Xuống tầng trước đã
Tiêu Nhất Bạch không nhìn gì nữa,bèn phải đi xuống lầu để họp bàn lại.Nhưng anh chàng áo sơ mi có vẻ khá lo cho cái thi th·ể Á Mộng
ʙắcđảo
Xuống tầng thì thi thể của Á Mộng sao?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Anh tự dọn đi"
тιêuɴнấтʙạcн
Khỏi lo,sẽ có người dọn dẹp
тιểuQuý
Tiêu Nhất Bạch này.Ý cậu là ai?
тιêuɴнấтʙạcн
Tên sát nhân đó
Tiêu nhất bạch thản nhiên trả lời trước ánh mắt hoang mang của anh chàng áo sơ mi.
ʙắcđảo
Là bà già ở tầng hai à?
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Sao bà già cái gì cũng bị tống lên đầu vậy?
Có vẻ anh chàng này khá ám ảnh về bà cụ,nhưng lời tiêu Nhất Bạch là nói đúng.Và mọi chuyện chắc chắn không đơn giản thế đâu.
Tất cả đều ở phòng khách im lặng,tôi cũng không biết nên nói gì để phá vỡ không khí này,có vẻ là hình ảnh cắn nhau quen hơn.Tất cả đều trầm mặc cúi thấp người xuống suy nghĩ,mãi cho đến tận chiều tà
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi đi nấu cơm đây
тιêuɴнấтʙạcн
Lúc này,cũng đừng ai làm gì.Tốt nhất không nên đi lẻ
Không nói gì thêm.Cả ba người đều đi vào phòng bếp để lại những người kia.Nhưng lần này,Nhan Hữu bình không đi theo nữa,lạ thật
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Tối nay cậu muốn lên lầu ba phải không?
тιêuɴнấтʙạcн
Có vẻ cậu cũng không ngu đến mức độ đó.Diễn ngoài bày trong à
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu bạch,có điều mà tôi không hiểu.Sao chúng ta không đi vào ban ngày mà phải đi vào ban đêm? Nơi đó hẳn là rất nguy hiểm mà?
Tiêu Nhất Bạch nghe đến đây.Vẫn giải thích từ tốn và dễ hiểu cho Lưu Thiên Bang cho ông chú hiểu :
тιêuɴнấтʙạcн
Tầng 3 thực sự rất nguy hiểm,nhất là ban ngày
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ý cậu là tên sát nhân đó.Không phải là bà già ở tầng 2,mà là ở tầng 3
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ban ngày nó ở tầng 3 nghỉ.Ngửi thấy mùi là ra kiếm ăn.Vậy bà già là người bình thường
ʟýмιɴнтʀạcн
"Thương bà.Cuối cùng cũng được minh oan"
тιêuɴнấтʙạcн
Đúng vậy,là con quái vật trong biệt thự.Dùng bà lão làm mồi câu.Và tôi có một suy đoán rất tồi tệ,nhưng phải đến đêm nay mới có thể kiểm chứng
Tiêu Nhất Bạch nói song.Vẫn tiếp tục lục lọi khay thịt trong tủ lạnh.Cuối cùng là lấy cái bịch,rồi lấy ra :
тιêuɴнấтʙạcн
Râu xồm,cắt mở cái này ra xem
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Cái này là cái gì vậy?
тιêuɴнấтʙạcн
Mở ra là biết thôi mà
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . Là thịt Người đấy
Lưu Thiên Bang nghe vậy,lòng có chút xùng xục,nhưng vẫn có chút rén với lời nói ban nãy của tôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhóc con.Đừng đùa
Nói song.Lưu Thiên Bang lại đặt bịch thịt đó lên thớt và dùng dao cắt bọc ra,hoàn toàn chấn kinh và hoang mang
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
M·ẹ k·iếp,trong túi đó thực sự là thịt Người
Lúc này Lưu Thiên Bang mặt tái mét.Lập tức ói ra những gì bên trong dạ dầy,k·inh t·ởm đến cực điểm
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi nghĩ lý do,tại sao bà cụ lầu 2 không ăn thịt nữa
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đó là tại sao?..
тιêuɴнấтʙạcн
Vì trước đó khi chúng ta tới.Có người từng cho bà cụ ăn những miếng thịt đó. Khiến bà cụ có ám ảnh tâm lý nguyên trọng với thịt.
Tiêu Nhất Bạch đưa ra giải thuyết nói ra,tôi cũng cảm thấy hợp lí.Thực sự Tiêu Nhất Bạch,là thú y à,não to thế ư..
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ..Khác suy đoán của em
тιêuɴнấтʙạcн
Vậy ra từ đầu nhóc đã biết mà không có nói.Vậy suy đoán của nhóc là gì?
ʟýмιɴнтʀạcн
Đơn giản. Bà chủ hôm đấy ghé sát vào tai bà cụ nói,nên bà cụ mới biết đó là thịt người và nhả ra.Đó chỉ là giả thuyết tạm thời,có vài điểm chắc chắn không hợp lí
Tiêu Nhất Bạch nghe được giải thuyết của cậu cũng không nói gì thêm,và quay lại chủ đề ban nãy
тιêuɴнấтʙạcн
Anh không thấy kì lạ sao?
Lưu Thiên Bang hoang mang,vẫn không hiểu cho lắm.Bèn lại giải thích tiếp cho ông chú
тιêuɴнấтʙạcн
Bà cụ rõ ràng đã bị liệt. Nhưng trong phòng,cửa sổ bị ngắn đầy các thanh sắt. Giống như sợ bà cụ chạy thoát vậy
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Cậu nghĩ rằng, việc bà cụ bị liệt là thật hả?
тιêuɴнấтʙạcн
Là thật,nhưng đó không đáng sợ,điều thực sự đáng sợ là phía sau.
Lưu Thiên Bang cỏ vẻ hơi hoảng hồn,nhưng Tiêu Nhất Bạch cũng không để ý mà tiếp tục nói ra các chi tiết mới phát hiện ra
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Còn điều gì đáng sợ hơn nữa hả?
тιêuɴнấтʙạcн
Anh không thấy nhà này không có một tấm hình nào sao?
тιêuɴнấтʙạcн
Và nếu tôi không nhìn nhầm.Những đôi giầy ở giá để giầy cửa phòng
Nói rồi,Tiêu Nhất Bạch lại chìm trong suy nghĩ.Im lặng đến đáng sợ,Tiêu Bạch liền bình tĩnh trở lại và nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Thôi nấu cơm đi. Rất nhiều nghi vấn,có lẽ đêm nay sẽ có câu trả lời
Có vẻ là Ông chú râu xồm đang suy nghĩ một điều gì đó,trông có vẻ khá trầm tư.Theo nguyên tác của tôi,không quan tâm
тιểuQuý
Lưu Thiên Bang.Sao anh ăn rau không vậy?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thịt à, về thịt thì. Bụng tôi không thoải mái
ʟýмιɴнтʀạcн
"ông chú nói dối tệ nhỉ?"
Tôi gắp một miếng thịt trên đĩa vào bát mình mà thản nhiên ăn,tuy biết đó là thịt người. Nhưng,tôi không có cảm thấy ghê tởm mà vẫn thản nhiên. Chính bản thân tôi còn cảm thấy chính mình thật kì lạ... Còn gì hay hơn khi có hai cặp mắt nhìn tôi đâu
Lưu thiên bang trước đây là người ăn nhiều thịt nhất,bây giờ toàn gắp rau,xới khá ít cơm.Tất nhiên là bọn họ không nói đến việc đó là thịt người đâu,vì vốn hiện giờ đã hỗn loạn,nếu nói ra chúng lại càng hỗn loạn hơn
Nhưng có vẻ.. Anh chàng tóc xanh đã nhận ra được có điều gì chẳng lành rồi.
Sau khi cơm tối song,bọn họ đối mặt với vấn đề khác.Tôi chả thèm quan tâm,vậy thôi..
тιểuQuý
Hay là bắt cô ta ngủ một mình trong một căn phòng?
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Em không muốn ngủ một mình đâu...
ʙắcđảo
Vậy thế này nhé,cô ngủ với tên nhóc kia đi,dù sao nhóc đó cũng ngủ một mình.Nhóc có được không?
Tôi nghe vậy,cũng không có phản kháng gì,cũng không đồng ý và từ chối :
ʟýмιɴнтʀạcн
Không sao,miễn là không làm phiền em. Nhưng mà chắc đêm nay thế nào chị gái vẫn phải ở một mình,bởi vì tối nay em đi rồi.
Anh chàng áo sơ mi kia im lặng một hồi rồi đưa ra quyết định,cuối cùng nói lên :
ʙắcđảo
Thôi được rồi,cô cứ ngủ chung phòng chúng tôi đi,hai người đàn ông chúng ta sẽ ngủ cùng một giường.
Nghe vậy,tôi cũng suy nghĩ lại nên đổi phòng không,nghĩ đến đây.Tôi nhìn sang Tiêu Nhất Bạch và nói lên suy nghĩ của mình :
ʟýмιɴнтʀạcн
À mà..Em đổi phòng sang hai người Anh Bạch và Thiên Bang được không? Cho dễ hành động.
тιêuɴнấтʙạcн
/gật đầu/ Vậy đi.
Tiêu Nhất Bạch không từ chối bà ngược lại đồng ý.Dù sao như vậy cũng tốt.
тιêuɴнấтʙạcн
Được rồi,trời cũng không còn tối nữa,mọi người nghỉ sớm đi nhé.
тιêuɴнấтʙạcн
Ngoài ra nhớ kiểm tra cửa sổ,phải đóng chặt lại nhé.Hôm nay qua rồi đấy, còn lại ba ngày thôi.Là chúng ta có thể rời khỏi đây.
Tiêu Nhất Bạch nói song,và nhắc nhở tất cả mọi người.Liền dẫn đầu mọi người lên lầu,tôi tính ở lại với Anh Bạch tắt đèn nhưng bị từ chối
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,cậu không sao chứ?
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi không sao
Lưu Thiên Bang lúc này tiến lên phía trước đối mặt với Tiêu Nhất Bạch,rờ tay để xác định là người sống.Mà thở phào nhẹ nhõm mà nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch, anh thực sự quá đỉnh.Tôi cứ tưởng anh sẽ không quay lại được rồi.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Không nhẽ ch·ết à"
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Bên ngoài hành lang vừa rồi,có cái đó xuất hiện phải không?
Lưu Thiên Bang lúc này tò mò hỏi Tiêu Nhất Bạch.Cũng không dấu diếm,Tiêu Nhất Bạch nói ra sự thật :
тιêuɴнấтʙạcн
Đúng vậy,nó ở sau người tôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
N-nó không g·iết cậu à..
Ông chú râu xồm liền chấn kinh,nếu là vậy thật.Thì Tiêu Nhất Bạch cũng quá may mắn,không chỉ vậy,mà lại còn rất thông minh và điềm tĩnh.
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi đoàn là nó không thể giết chúng ta tùy tiện được.Chỉ khi chúng ta kích hoạt điều kiện t·ử v·ong. Nó mới có thể ra tay với chúng ta.
Tiêu Nhất Bạch không lòng vòng gì nhiều.Liền lập tức đưa ra nghi vấn khiến Lưu Thiên Bang vẻ mặt có chút nghi ngờ mà hỏi :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu bạch à. Cậu biết điều kiện t·ử v·ong là gì chưa
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi đã nói một phần với các bạn trước đó rồi. Nhưng chúng không phải là tất cả điều kiện t·ử v·ong. Có chính xác bao nhiêu,có lẽ chỉ có nó biết.
тιêuɴнấтʙạcн
điều chúng ta cần làm ngay bây giờ. Là điều tra sự thật càng nhanh càng tốt
Tôi nghe vậy cũng thấy rất đúng, hiện giờ điều tra càng nhanh càng tốt. Nếu như chậm trễ hơn nữa,thì chưa đủ 5 ngày,tất cả đều ch·ết
ʟýмιɴнтʀạcн
Vậy đó mới là lý do Anh Bạch lên lầu 3 sao.
Lưu Thiên Bang một mặt tỏ vẻ sợ hãi khi nghĩ đến hình ảnh đó.Và nói ra nỗi lo của bản thân
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhưng ngay cả khi biết sự thật. Cũng không giúp ích nhiều cho việc sống sót cả
тιêuɴнấтʙạcн
Sự thật chắc chắn cũng sẽ đi cùng cách đối phó với nó.Cậu còn nhớ gã đàn ông áo vest đã nói gì không?
"Thế giới phía sau cánh cửa máu,luôn có nhiều hơn một lối thoát.Có vẻ nguy hiểm đến kinh hoàng.Nhưng cũng không hoàn toàn bất lực phản kháng"
тιêuɴнấтʙạcн
Huống hồ lúc đó người phụ nữ áo đỏ đã cảnh báo. Không được vào tầng ba của biệt thự,chắc chắn nơi đó rất quan trọng.
ʟýмιɴнтʀạcн
Bởi vì nó là nơi để giải đáp tất cả các thắc mắc.Và tầng 3,chắc chắn có một bí mật mà bà chủ đang muốn dấu diếm.Em cũng không biết nữa,nhưng chắc trên đó nhiều xác lắm
Lưu Thiên Bang một vẻ mặt trầm,có vẻ đã chấp nhận vì thói miệng nhanh hơn nói,lỡ theo lao là phải đâm theo lao thôi :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
. . . Được rồi tiểu Bạch à.Cậu bảo lúc nào đi,tôi đi cùng cậu.Ch·ết thì cùng ch·ết, cũng đỡ đi một mình
ʟýмιɴнтʀạcн
"nghe xui rủi quá.Có khi nào đang lên có con gì nó rượt mình không?"
тιêuɴнấтʙạcн
Không vội để chút nữa xem sao
Đêm cũng đã buông xuống,càng lúc lại càng tối hơn.Âm thanh tiếng mưa rì rào kèm theo tiếng dao xọ xát lại với nhau,càng nghe càng quái dị
Lưu Thiên Bang đứng ngần ngay trước cửa như đang canh gì đó,cùng lúc nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Con quái vật tầng 3 xuống kiếm ăn rồi kìa
Tiêu nhất bạch thầm suy nghĩ và húp vài ngụm trà để bình tĩnh và suy nghĩ.Tôi thì ngồi trên giường và chờ đợi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu bạch trong tình huống này vẫn còn thong thả uống trà,còn nhóc này nữa. Ngồi đó im lặng mà còn thong thả hơn nữa.. Chắc hai người là đầu tiên tôi thấy vậy đấy
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi cũng rất căng thẳng. Nhưng mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau. Khi tôi căng thẳng,tôi thích ăn hoặc uống gì đó
ʟýмιɴнтʀạcн
/sống chill nhất team/
Lúc này,âm thanh cọ xát kim loại lại càng gần hơn nữa,Lưu Thiên Bang nghe thấy vậy một mặt hoảng hốt,vì con quái vật đó đang đúng trước cửa.Cũng may là nó cũng đi rồi
ʟýмιɴнтʀạcн
"Phòng bên cạnh có vẻ không ăn may rồi"
Tiêu nhất bạch lúc này cũng chịu đúng dậy,áp sát tại vào cánh cửa nghe tình hình,thấy ổn rồi dần dần mở cửa ra ngoài.Tôi thấy vậy cũng đứng lên đi theo
тιêuɴнấтʙạcн
'Đã đến lúc rồi,đi mau'
ʟýмιɴнтʀạcн
'Được,rõ đội trưởng.'
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
"Tên nhóc này rõ là không căng thẳng,mà còn đùa được nữa.Này còn giống quái vật hơn"
Bây giờ.Ba người đang đi sát tường và nối đuôi nhau,đến ngần cửa tầng 3. Tôi lại cảm thấy lạ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ổ Khoá mở rồi? Quả là nó ở tầng 3,vậy thì. Á Mộng bị g·iết bởi con quái vật khác sao?"
Tiêu Nhất Bạch dẫn đầu,mở cửa ra và tiến vào trong.Mùi ở trên này không khác gì ở tầng,nhưng nó nặng hơn. Vấn đề bốc mùi hoá ra là ở đây,hằng đêm tôi phải ngủ với cái mùi này đủ khổ
Tầng 3,trên sàn thì nhớp nháp,mùi cũng rất khó chịu.Phải bịt mũi lại mới miễn cưỡng đỡ mùi hơn
Đang đi giữa chừng.Lưu Thiên Bang không chịu được mùi này lập tức ói ngửa.Tiểu nhất bạch thấy vậy vỗ vỗ lưng Lưu Thiên Bang để đỡ hơn.Tôi cũng liền hỏi
ʟýмιɴнтʀạcн
Thiên Bang.Anh ổn không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Hai người.. Cảm ơn nhiều lắm
Lưu Thiên Bang gật đầu rồi tiếp tục đi,tiếp tục vào sâu tầng 3 hơn.Đến một cánh cửa,mùi nồng rất nhiều.Tôi nhìn liền nhận ra rồi nhắc Lưu Thiên Bang chuẩn bị tinh thần
ʟýмιɴнтʀạcн
Thiên Bang.Anh đừng có mà bị núi x·ác mà bị doạ Hai người cứ xem đi,tôi đi đằng trước xem có phòng nào không.
Nói song,chưa kịp để hai người kia nói mà tôi đã thẳng thắn đi vô sâu bên trong tầng 3 hơn.Hai người kia,Tiêu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang cùng lúc gật đầu và mở cửa
Nhưng cũng phải nói,sàn nhà thực sự khó đi.Tôi đang toan tính đi mở cửa từng phòng xem có gì khác không,nhưng nó khác mỗi cái x·ác thôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trời ơi.. Hoá ra nước thối ở trên cái trần nhà phòng mình,là do đây cơ à.Nhưng quá nhiều xác như vậy từ đâu ra? Hay là-
Lưu Thiên Bang hoảng thật rồi.Nhìn thấy những cái x·ác ch·ết chất lên nhau,càng nhìn càng đáng sợ,không kém phần quái dị
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ,phòng này cũng chất như núi luôn này,xem ra có những người đi trước ta.
Tôi chỉ cảm thán một câu rồi đi sang phòng khác mở tiếp,nhưng cũng chill phết. Lưu Thiên Bang thì sợ,còn tôi thì nhàn nhã mở cửa xem x·ác ch·ết, càng ngày tôi cảm thấy chính mình càng quái ngở hơn
тιêuɴнấтʙạcн
Tất cả các cư dân gốc của cả khu biệt thự.Đều nằm trong những căn phòng này rồi sao
Tiêu Nhất Bạch lúc này nói một câu khiến Lưu Thiên Bang chỉ có thể sợ hãi,ám ảnh tâm lý không chừng.Không dám tin,liền hỏi lại cho chắc.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Con quỷ ẩn nấp tầng 3 biệt thự,ăn thịt hết người ở trong khu rồi ư?
тιêuɴнấтʙạcн
Như Lý Minh Trạch nói.Chắc chúng ta không phải là đội y tá đầu tiên đến đây.Tầng dưới thiết kế nhiều phòng như vậy
тιêuɴнấтʙạcн
Còn làm cả nhà vệ sinh riêng nữa là,chắc là dành cho những đội y tá. Tới biệt thự chăm sóc người già đấy
Tiêu Nhất Bạch đưa thêm một tin sốc hơn nữa làm Lưu Thiên Bang không dám nghĩ đến.Liền đánh mắt sang Tiêu Nhất Bạch và nói một câu khá ngớ ngẩn :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,hay mình quay lại đi. Nó trở lại là chúng ta sẽ giống mấy cái x·ác ở đây thôi.
тιêuɴнấтʙạcн
Đừng sợ,gần ra sự thật rồi,anh không tò mò sao? Con quái vật ăn cả khu biệt thự là cái gì? Là người hay quỷ
Tiêu Nhất Bạch lên tiếng trấn an,và nói hết thảy các câu hỏi mà anh ta đang tìm kiếm. Lưu Thiên Bang giật mình rồi chối
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không phải vậy. Thấy hai người thực sự không sợ ch·ết đấy. Sự thật quan trọng hơn cả mạng sống sao?
Lưu Thiên Bang nhất thời không biết nên nói làm sao với người đồng đội.Tiêu Nhất Bạch không muốn lòng vòng mãi cái chủ đề này liền hỏi ngược lại Lưu Thiên Bang,và giải đáp câu hỏi đó cho Lưu Thiên Bang hiểu :
тιêuɴнấтʙạcн
Anh có thể rời khỏi tầng này không? Rời khỏi biệt thự? Rời khỏi cả khu được không? Ai biết được những quy tắc g·iết người là gì nữa không
тιêuɴнấтʙạcн
Có lẽ từ ngày chúng ta bước vào đây,đã kích hoạt quy tắc của nó rồi.Chỉ là may mắn chưa đến lượt mình thôi,không mau tìm ra đi. Giờ nó hiện đi kiếm ăn ở dưới rồi đấy,có thể đang thịnh soạn ở bên cạnh mình đấy
тιêuɴнấтʙạcн
Với mỗi người ch·ết. Những người còn lại càng nguy hiểm hơn
Lưu Thiên Bang lúc này cũng suy nghĩ kĩ hơn dựa theo manh mối mà Tiêu Nhất Bạch nói.Và cuối cùng cũng mở miệng,vó vẻ đã hiểu
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ừ, lần này phòng mình gần nhất rồi đấy
Tôi lúc này mở hết cửa ra rồi,đa số toàn là chất cái x·ác lên với nhau.Nhưng căn phòng cuối này rất lạ,nên tôi mới lên tiếng gọi.Nếu không thì tôi mặc kệ mở cửa tiếp rồi
ʟýмιɴнтʀạcн
Này.Mau lại đây,em thấy chỗ này khác mấy phòng kia lắm
Chỗ này,không giống như mấy căn phòng vừa nãy tôi mở lắm
Hai người Tiêu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang nghe vậy,liền đi tới chỗ mà tôi nói.Vừa đi,Lưu Thiên Bang cứ nhìn mấy căn phòng chất x·ác nầy,đến mức không dám nhìn nữa.Đến nơi,Tiêu Nhất Bạch nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Chắc sự thật ở ngay đây rồi.Vào trong xem nào
Vào trong.Đập vào mắt là một bộ x·ương,trông có vẻ cũng khá lâu rồi thì phải.Cả ba đều kéo nhau vào
тιêuɴнấтʙạcн
Xác này không bị ăn thịt,trên xương không có vết dao và nĩa gì cả.Khi kiểm tra x·ác Vương Vũ Ninh và Á Mộng,tuy vị ăn phần n·ội t·ạng và một số cơ
тιêuɴнấтʙạcн
Nhưng trên xương vẫn có vết dao nĩa.Còn bộ xương này thì không.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không bị ăn thịt,vậy chết như thế nào?
Tôi nghe câu hỏi của Lưu Thiên Bang vậy,cũng nhàn nhã mà trả lời. Dù sao cũng không có hại gì cả
ʟýмιɴнтʀạcн
Bệnh tật,thiếu lương thực thì mới bị vậy.Trong phòng này có cái gì mà khiến con quái vật không vào đây vậy?
Tiêu Nhất Bạch cũng nói theo.Và dựa vào quan sát mà đưa ra các điểm mà Tiêu Nhất Bạch thấy lạ mà nói ra
тιêuɴнấтʙạcн
Con quái vật bên ngoài,không vào phòng này được.Nhưng cô cũng không thể ra ngoài,bị mắc kẹt trong đây rồi
тιêuɴнấтʙạcн
Không ăn,không uống.Hầu hết người sẽ hết trong 3-5 ngày thôi,này nhìn kìa.Cửa sổ bị đinh sắt
Tiêu Nhất Bạch không nói gì nữa,và nhìn lên cửa sổ.Tiếp tục suy đoán và nói rằng :
тιêuɴнấтʙạcн
Các đinh đã bị rỉ sét nhiều,khác với phòng bà lão tầng 2. Cho thấy những thanh sắt này được đóng từ rất lâu rồi
#3 | ° Chương III °
' Lưu ý '
Bình thường.Mình hay viết nhanh nên có thể sai sót,nếu có mong mọi người để lại bình luận để mình sửa lại a
Nói Chuyện
'Nói Nhỏ'
"Suy Nghĩ"
/Hành động/
Lưu Thiên Bang khi nghe Tiêu Nhất Bạch nói vậy,chắc đang suy nghĩ một điều gì đoa,trông cũng khá là trầm tư.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhưng Tiểu Bạch nhìn này.Phía sau xương cô ấy có cuốn sách đó.
Tiêu Nhất Bạch khi nghe vậy,cũng cúi xuống nhìn thử. Đúng là có một cuốn sách,có lẽ là nhật kí. Tiêu Nhất Bạch vừa cầm lên,bộ xương đó liền lập tức rơi xuống
Cả ba người đều đến vị trí cửa sổ,cả ba người lần lượt đọc nội dung trong cuốn sổ dựa vào ánh sáng của ánh trăng mập mờ.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cô bé này,cũng quá xui xẻo và tội nghiệp"
Nội dung nhật ký :
"Ông ngoại gọi điện vào ngày 1/6/2037
Trời u ám
Nói bà ngoại sắp không qua khỏi.Bảo mẹ về nhà một chuyến
Nhưng không hiểu sao,mẹ rất quan tâm đến bà.Lại từ chối một cách quyết liệt
Nhất quyết không chịu về"
"Ngày 9/6/2037
Trời u ám mẹ không đi làm
Bà ấy có vẻ rất sợ hãi.Mẹ sợ cái gì?"
"Ngày 12/6/2037
Trời u ám,mấy ngày nay.Tôi thấy mẹ cứ khóc lén
Hỏi tại sao khóc,mẹ không nói gì
Chỉ ôm chặt tôi,ôm rất chặt.Tôi cảm thấu khó thở"
"Ngày 21/6/2037
Mưa nhỏ,bà ngoại m·ất rồi.Ông gọi điện báo cho mẹ
Sau khi cúp máy,mặt mẹ tái mét
Bỗng đi ra ngoài.Mãi đến đêm khuya mới về
Đưa tôi một viên ngọc màu đỏ m·áu.
Dặn tôi treo ở cửa sổ,dù chuyện gì xảy ra cũng không được tháo xuống"
"Ngày 22/6/2037
Mưa to.Mẹ mang hành lý,rời nhà cùng bố
Chỉ để lại tôi,và bà Wang người giúp việc nhà nhiều năm.
Trước khi đi,họ dặn tôi và bà Wang
Nếu thấy họ về,tuyệt đối không mở của"
"Ngày 12/7/2037
Mưa to,mẹ trở về
Tôi nhớ lời dặn của bố mẹ.Nhưng vẫn mở cửa
Tôi nhớ họ quá.."
"Ngày 1/8/2037
Mưa to.Không đúng,đó không phải mẹ"
"Ngày 15/8/2037
Mưa to.Con không ngoan
Không nghe lời bố mẹ,để cái thứ đáng sợ đó vào
Nó đang ở ngoài kia.Con khát và đói
Nhưng không dám ra ngoài
Con có ch·ết không? Con phải làm gì đây?"
ʟýмιɴнтʀạcн
"Con bé đúng là tội nghiệp.Nhưng đúng là không ngoan thật, người ta bảo.Hư là phạt phải không tả?"
Trong đầu tôi,hiện đang suy nghĩ về cuốn nhật ký này.Tiêu Nhất Bạch đọc xong,liền gấp cuốn sách vô lại và nói ra điểm đáng chú ý :
тιêuɴнấтʙạcн
Rõ ràng bà cụ lầu 2. Không phải mẹ chủ nhà,mà là người giúp việc
Lưu Thiên Bang nghe vậy,lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy con quái vật đó thì sao?
Tiêu Nhất Bạch có nói nhưng cũng chả trả lời câu hỏi,vì hiện giờ.Tiêu Nhất Bạch đang tập trung vào các chi tiết,có thể xem là manh mối và nói hết ra một lượt :
тιêuɴнấтʙạcн
Trên giá dép cửa ra vào.Xếp ngay ngắn đôi giầy mới mua.Tôi nghĩ một phụ nữ thích giày.
тιêuɴнấтʙạcн
Nếu đi du lịch.Phải mang theo vài đôi chứ
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Phục anh.Chi tiết nhỏ cũng lọt vào mắt anh được,sau này cũng phải chú ý hơn rồi"
Tiêu Nhất Bạch nhìn thẳng vào hai người và nói một câu hỏi,cũng có chút tò mò :
тιêuɴнấтʙạcн
Mà anh không muốn biết.Bà cụ lầu hai,liên tục lập lại ba chữ.Là gì sao?
Lưu Thiên Bang khó hiểu và hỏi lại Tiêu Nhất Bạch,không dấu không diếm gì cả mà nói ra sự thật :
тιêuɴнấтʙạcн
Bà cụ lầu 2,chưa hề nói thịt chưa chín đâu.Bà ấy muốn nói,người chưa đi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,ý anh là
Lưu Thiên Bang lúc này người đờ đẫn và hoảng hốt lùi ra sau vài bước như không tin vào tai mình.Tiêu Nhất Bạch tiếp tục nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Người phụ nữ đỏ,chúng ta thấy ngày đầu tiên
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vẫn chưa rời đi?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Tự dưng tò mò hình dạng thật của bà chủ quá,vẫn chưa nghĩ ra bà chủ sẽ như nào trong hình dạng quái,sẽ như nào nhỉ?"
Im lặng một hồi,Tiêu Nhất Bạch cũng nói ra suy nghĩ đáng lo của mình :
тιêuɴнấтʙạcн
Đúng rồi,bà ấy không đi đâu cả.Có lẽ bà ta đi tìm nơi ẩn nấp gần đây,ăn thịt cô bé
Một lần nữa,Lưu Thiên Bang lùi ra sau vài bước như bị doạ sợ vậy,quả thật.Tiêu Nhất Bạch khiến cho Lưu Thiên Bang phải bị ám ảnh tâm lý luôn cũng được
Một mặt Tiêu Nhất Bạch lúc này,trầm mặc và tay khẽ cầm viên ngọc màu đỏ máu đang treo trên cửa sổ và nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Cho dù đây là cái quái gì đây nữa.Được tạo thành từ cái gì. Cũng không còn quan trọng nữa
тιêuɴнấтʙạcн
Quan trọng là,viên ngọc m·áu,có thể ngăn chặn con quái vật. Không biết là cái quái gì trong biệt thự
Tiêu Nhất Bạch suy nghĩ một hồi rồi thả tay ra khỏi viên ngọc và nhìn vô hai người và vạch ra kế hoạch tiếp tới :
тιêuɴнấтʙạcн
Nhanh lên,râu xồm và tên nhóc.Chúng ta chia thành hai nhóm.Hai người xuống bếp lầu 1 lấy thức ăn,đói thì ăn trước đi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Còn Tiểu Bạch thì?
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh Bạch muốn làm lều sao?
Hai người Lưu Thiên Bang và tôi cùng nhau nhìn vào Tiêu Nhất Bạch,không biết anh ta sẽ làm gì.Nhưng chắc chắn là sẽ làm một điều nguy hiểm.
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi lên lầu 2,đưa bà cụ lên đây
Lưu Thiên Bang không phản đối mà lo lắng và khó hiểu,hỏi Tiêu Nhất Bạch có chắc chắn không :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu chạy xuống thế này, liệu có phải đụng con quái vật không?
тιêuɴнấтʙạcн
Phải lều thôi,chúng ta còn ít người lắm rồi. Chỉ khi nó kiếm ăn ban đêm.Chúng ta mới có cơ may lên được lầu 3 Qua Đêm Nay
Nghe vậy,Lưu Thiên Bang im lặng rồi đồng ý,vậy là.Hai nhóm,cùng có nhiệm vụ là bắt buộc phải sống sót.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Được rồi Tiểu Bạch.Nghe quyết định của anh vậy
ʟýмιɴнтʀạcн
Được,rất mong chờ.
Cả ba người,dẫn đầu là Tiêu Nhất Bạch đi ra mở đường.Như đã quyết định trước đó,Tiêu Nhất Bạch đưa bà cụ lên,tôi và Lưu Thiên Bang lấy thức ăn dưới bếp dự trữ
Lúc này,hai người,một Lưu Thiên Bang và Tôi.Nói chung là sao nhỉ,tôi thì thông thả,Lưu Thiên Bang gấp gáp
ʟýмιɴнтʀạcн
Có được mang thịt không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Giờ này còn đùa nữa,lấy rau.Thịt người tôi không ăn đâu
Tôi chỉ hỏi vậy thôi,nhưng Lưu Thiên Bang có vẻ đang ám ảnh về thịt,tại vì đó là thịt người mà.
ʟýмιɴнтʀạcн
Được. Lấy xong em đứng trước cửa chờ con quái vật.Tiện thể xem mặt nó luôn
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tên nhóc nhà mi không sợ chết à,nhanh.Lấy song rồi lên. Nhóc canh đi
Chỉ vậy thôi,vô tư trước.Chạy sau cũng được. Nhưng có một người điềm tĩnh như Tiêu Nhất Bạch bên cạnh có lẽ khiến Lưu Thiên Bang an tâm hơn một chút.
Nhanh chóng,Lưu Thiên Bang đã đóng ba túi đầy áp thức ăn.Vừa xong,Lưu Thiên Bang liền nhắc nhở tôi và nhanh chóng đi lên lầu.Tôi cầm 1 bịch,Lưu Thiên Bang cầm 2 bịch còn lại.Giữa đường,hai người gặp được Tiêu Nhất Bạch :
тιêuɴнấтʙạcн
Lên nhanh đi.
Lên lầu,sàn nhà nhớp nháp tanh tưởi lại sộc vào mũi.Tiêu Nhất Bạch không đi nhanh được vì sàn rất trơn,hơn nữa bà cụ rất yếu nữa.Chuỗi ngày sống trong bốc mùi tiếp rồi
ʟýмιɴнтʀạcн
Âm thanh này quen quen,nghe đi,là âm thanh cọ sát kim loại.Là bà chủ! Hai người cứ đi trước đi tôi đứng đây chờ bà chủ để xem mặt
Tôi lúc này đang tính đứng im để chờ và nhìn bộ dạng bà chủ lúc này.Thiên Bang vừa nghe lời tôi nói,im lặng lắng nghe.Giật mình thót kinh khi không chỉ âm thanh nhớp nháp mà còn có âm thanh kim loại,quả thật
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch đi nhanh mau!có thứ đằng sau
Lập tức tóm cổ áo tôi lôi gần cửa.Tôi chỉ biết hoang mang hơn thôi,nhưng cũng chịu.Không cho thì thôi,tôi vô tự kỷ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ông chú râu xồm,không cho thì thôi còn cơ hội khác.Mọi người ngủ tôi ngó đầu xem mặt"
Lưu Thiên Bang nhìn Tiêu Nhất Bạch và sợ hãi,liên tục hối thúc Tiêu Nhất Bạch đi nhanh.Âm thanh kim loại cọ xát lại càng gần
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhanh lên,nào. Nó đuổi theo rồi đấy
Một mặt hoảng hốt sợ hãi kinh độ khi đối mặt với con quái vật.Tôi vẫn thản nhiên khi thấy nó,cũng thật là.
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy càng tăng tốc độ hơn nữa,giọng Lưu Thiên Bang lại càng gấp gáp.Tôi thì vô lại phòng,dù gì tôi thế nào cũng thành vật cản đường thôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhanh lên,nhanh hơn nữa
Lưu Thiên Bang lúc này chạy vào phòng lấy viên ngọc đỏ máu chạy ra. Tính ra người ta thì đi cứu đồng đội,tôi thì im lặng,cũng lạ phết.Có vô tâm quá không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch! Chạy mau.
Cả hai người Lưu Thiên Bang và Tiêu Nhất Bạch cùng lúc chạy vào phòng,nhanh tay Thiên Bang đặt ngọc lại vị trí cũ.Tôi thì đứng ở cạnh cửa,và đóng vào cho hai người.
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ,bà chủ của tôi đây à.Doạ người quá đấy,làm tôi sợ hãi không thôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
M·ẹ k·iếp,là thứ quái gì vậy?-
Lưu Thiên Bang và Tiêu Nhất Bạch thở hổn hển sau khi trải qua sinh tử một lần,một trải nghiệm đáng nhớ.
Bà Chủ thì nhìn trong phòng căn me chúng tôi,tôi thì nhìn lạ bà chủ săm soi.. Nghe lạ phết..
ʟýмιɴнтʀạcн
Răng bà chủ xấu quá,nhọn hoắc..Tóc bù xù..Bà chủ lúc đầu ưa nhìn hơn
Tiêu Nhất Bạch không quan tâm đến tôi nữa mà dời sang Lưu Thiên Bang mà lên lầu cảm ơn :
тιêuɴнấтʙạcн
Cảm ơn cậu,râu xồm.
тιêuɴнấтʙạcн
Nếu không có cậu lều lĩnh giúp lấy với viên ngọc m·áu lúc nãy. Thì chắc tôi cũng đã ch·ết rồi
тιêuɴнấтʙạcн
Cảm ơn nhóc vì đã nhắc nhở.Nhưng,sau này đừng mạo hiểm đấy.Không sợ nhưng cũng phải cẩn thận
Hình như tôi vừa bị dậy dỗ phải không? Hoang mang tôi nhìn vào Tiêu Nhất Bạch
тιêuɴнấтʙạcн
Cảm ơn hai người.Nếu không có hai người,không biết mạng của tôi bảo đảm hay không
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi mới phải cảm ơn cậu,Tiểu Bạch. Nếu cậu không dẫn tôi đến nơi này. Chắc là sau này,tôi cũng sẽ bị người phụ nữ đáng sợ kia ăn thịt
Nói song.Lưu Thiên Bang lại cười lớn trong niềm vui thoát chết,tôi cũng thuận theo mà nói:
ʟýмιɴнтʀạcн
Em cũng vậy,cũng may là em cá cược đúng.Không thì cái mạng này đi tong
Không nói đến cái chủ đề này nữa,sau khi nghỉ ngơi một lúc.Lưu Thiên Bang lại hỏi Tiêu Nhất Bạch :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này tiểu Bạch.Còn mọi người thì sao?
Tiêu Nhất Bạch suy nghĩ một hồi rồi nói ra phương án của mình :
тιêuɴнấтʙạcн
Bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể ra ngoài được,bên ngoài quá nguy hiểm
тιêuɴнấтʙạcн
Đợi đến ngày mai xem có liên lạc được với họ ở tầng 3 không
тιêuɴнấтʙạcн
Nếu thật sự không được.Thì coi như chúng ta đã làm hết trách nhiệm
Nếu nói là làm tròn hết trách nhiệm là đúng,trước đó.Tiêu Nhất Bạch đã từng hỏi mọi người,ai sẽ cùng mạo hiểm với anh ta để tìm ra sự thật đằng sau,nhưng tất cả gần như là cúi gầm mặt xuống,nhát chết là vậy.Coi như là Tiêu Nhất Bạch đã làm hết trách nhiệm,dù sao,anh ta cũng không phải bồ tát gì,giúp được thì giúp,không được thì thôi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này tiểu Bạch.Tôi còn một câu hỏi
тιêuɴнấтʙạcн
Cứ nói,câu hỏi gì?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Sao cậu biết quy tắc giết người của quái vật trong biệt thự?
Tiêu Nhất Bạch suy nghĩ một hồi như đang ngẫm nghĩ đến một việc gì đó,vừa nói liền đánh mắt sang Lý Trạch :
тιêuɴнấтʙạcн
Bởi vì khi lên xe buýt,tôi nhận được bức thư ẩn danh
Lưu Thiên Bang nghe vậy,liền hỏi để xác định,Thiên Bang cũng có chút tò mò về bức thư ẩn danh là Tiêu Nhất Bạch nói
ʟýмιɴнтʀạcн
"Bức thư ẩn danh?"
тιêuɴнấтʙạcн
Thư có bức ảnh và vài câu nói
тιêuɴнấтʙạcн
Gió không thắp đèn,Mưa không đốt nến.Nắng không lên tầng,Đêm không nhắm mắt.
ʟýмιɴнтʀạcн
Đó là gợi ý sao?
Tôi cũng hiết kì mà hỏi Anh Bạch,Tiêu Nhất Bạch cũng gật đầu,đó là sự thật
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trời ạ,đúng là kì lạ.Đúng không tiểu Bạch
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi rất bất ngờ,còn người hỗ trợ bạn từ phía sau à.Còn tấm ảnh thì sao?
тιêuɴнấтʙạcн
Cậu muốn xem nó sao
Tiêu Nhất Bạch lại hỏi Lưu Thiên Bang xem có chắc chắn không.Lưu Thiên Bang thấy không được thì cũng thông cảm.
Tiêu Nhất Bạch đánh ánh mắt sang nhìn tôi,như đang muốn nói là họ có chuyện cần bàn bạc riêng.Tôi cũng không để ý nữa mà đi sang chỗ khác xa hơn và nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Tôi sẽ ra chỗ khác,hai người cứ nói chuyện đi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu không muốn tiết lộ thì, không sao cả.Để tôi xem nào
Tiêu Nhất Bạch dơ tấm ảnh lên trước mặt Lưu Thiên Bang,Thiên Bang liền giật mình khi nhìn thấy thứ trước mặt và hoang mang:
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trời ơi! Không thể tin nổi
тιêuɴнấтʙạcн
Rất bất ngờ phải không? Tôi cũng rất bất ngờ. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là một trò đùa,hoặc ai đó đã điền nhầm người nhận.Nhưng khi tôi tỉnh dậy trên chiếc xe buýt đó,và thấy cậu
Tiêu Nhất Bạch liền nói ra suy nghĩ và giải thuyết cho Lưu Thiên Bang nghe :
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi nhận ra rằng,mọi chuyện không như tôi nghĩ.Chiếc xe buýt không có tài xế đó,khu rừng bí ẩn,cánh cửa m·áu kì lạ,và tất cả chúng ta trên xe buýt.
тιêuɴнấтʙạcн
Phía sau tất cả những điều này,hẳn phải có một bàn tay vô hình đang điều khiển
Thấy Tiêu Nhất Bạch nói vậy, Lưu Thiên Bang cũng đưa ra ý kiến của mình dựa theo giải thuyết của Tiêu Nhất Bạch và nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,tôi nói thẳng.Trong thế giới thực,chắc chắn không ai có khả năng làm được những điều này
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Anh đã thấy tình hình bên ngoài rồi đấy.Đó hoàn toàn không phải là điều con người có thể làm được.
Lưu Thiên Bang nói song,cũng là lúc Tiêu Nhất Bạch suy nghĩ lại những việc đã xảy ra,từ việc lá thư bí ẩn,cánh cửa m·áu kì lạ cho đến quy tắc g·iết người.Cuối cùng là người bạn hoàn toàn xa lạ,nhưng vẫn có thể lều mạng mà cứu Tiêu Nhất Bạch
Nhưng còn một điều mà Tiêu Nhất Bạch chưa nói ra cho bất kì ai,vì nó quá kì lạ.. :
"Luôn giả tạo trong lớp mặt nạ
Im lặng nhìn không nói tất cả
Kẻ bí ẩn là một ẩn số"
тιêuɴнấтʙạcн
"Thực ra,còn một bức ảnh nữa.Nhưng nó quá kì lạ,hai câu đầu còn hiểu được,nhưng câu cuối vẫn chưa giải ra được.Tên nhóc đó rốt cuộc là lai lịch từ đâu vậy?"
Nghĩ đến đây,Tiêu Nhất Bạch nhìn sang Lý Minh Trạch chằm chằm.Tôi thấy vậy bèn hỏi :
ʟýмιɴнтʀạcн
Có chuyện gì sao anh Bạch?
Cứ vậy,cả ba người đều ở trên tầng 3 từ tối đến sáng, không biết những người còn lại có sao không?
Bên dưới tầng 2. Có một tiếng hét chói tai vọng lên,có vẻ bên dưới có chuyện xảy ra rồi.
Ở trên giường,anh chàng áo trắng bây giờ không còn một giọt hơi thở. Anh chàng ch·ết trong tư thế ngồi,đầu cúi xuống. Phương thức vẫn như cũ
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Bây giờ phải làm thế nào đây,Tiểu Quý..!
Cô gái một mặt sợ hãi tột độ,Tiểu Quý cũng vậy.Đến lúc này anh chỉ nghĩ đến Tiêu Nhất Bạch, người luôn bình tĩnh không mọi tình huống
Liền lên tiếng cô gái nhỏ đang ôm mặt sợ hãi :
тιểuQuý
Đừng Hoảng,chúng ta đi tìm ba người kia đi.
Nói rồi là làm.Hai người họ sợ hãi đi nhanh nhẹn vào phòng Tiêu Nhất Bạch.Nhưng có điều bất ngờ,đó là bọn họ không ở trong phòng
Tiểu Quý vẫn không tin ba người họ Tiêu Nhất Bạch,Lưu Thiên Bang và Lý Minh Trạch đã biến mất.Liền nhận định bọn họ ở phòng bà cụ :
тιểuQuý
Đừng sợ,chắc họ ở phòng bà lão.. Để chăm sóc bà ấy,mình sang xem thử.
Thế là hai người họ mang một vẻ cầu mong cả ba đang ở phòng bà cụ,chậm rãi tiến đến
Nhưng khi đến nơi.Điều mà bọ họ thực sự sốc đó là.Bà cụ cũng đã biến mất,cô gái không nhịn được nữa liền hét toáng lên và lắp bắp nói :
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Họ-..Họ đều biến mất hết rồi.Hay là,tất cả đều bị g·iết rồi-? Em Sợ Quá!..
Cùng lúc đó,cả ba người họ ở trên tầng 3 :
Lưu Thiên Bang,đang cố gắng hét từ trên xuống dưới để truyền tin cho mọi người bọn họ còn bình an.Nhưng có lẽ, Lưu Thiên Bang dì có hét rách cả cổ họng thế nào,thì vẫn không thể truyền tin xuống dưới :
ʟýмιɴнтʀạcн
Thiên Bang.Anh hét thế nào bọn họ cũng không nghe đâu,mưa to lắm đấy.Nhức tai lắm rồi
тιêuɴнấтʙạcн
Đừng hò nữa,dù có hét cho nát cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu
Tiêu Nhất Bạch cũng vậy,khuyên Lưu Thiên Bang không cần phải hò hét như vậy,tốn sức.Lưu Thiên Bang khó hiểu liền nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Cậu là bác sĩ mà,phía dưới đó là hai con người. Chúng ta để họ mặc kệ sao? Có phải hơi..
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi là thú y.Nhưng hành nghề có ba điều không cứu
Lưu Thiên Bang nghe vậy,cũng tò mò hỏi Tiêu Nhất Bạch về bà điều đó là gì :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ba điều không cứu là gì?
Tiêu Nhất Bạch liền trả lời về quy tắc về việc hành nghề của Nhất Bạch.Tôi nghe,còn thấy có lý?
тιêuɴнấтʙạcн
Không cứu người sắp ch·ết,lãng phí năng lượng của tôi. Không cứu người phải ch·ết, hao mòn tuổi thọ của tôi. Không cứu người không có ý chí,tổn thương sức lực của tôi
ʟýмιɴнтʀạcн
"Hành nghề y nghe cũng khổ phết.Nhưng anh bạch phải nghề y không thì không biết"
Lưu Thiên Bang lại càng khó hiểu hơn về câu trả lời của Tiêu Nhất Bạch,liền không vui mà đáp trả lại :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch ,cậu đang đùa tôi đấy à?Nếu cậu,một bác sĩ thú y, cũng không cứu cái này cái kia.Vậy thì cậu sẽ ch·ết đói mất.
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi là bác sĩ thú y.Nhưng không chỉ là bác sĩ thú y.Ai nói với cậu rằng tôi sống nhờ chữa bệnh cho thú cưng?
Lưu Thiên Bang chịu thua rồi,lý lẽ của Tiêu Nhất Bạch Thiên Bang không sáng lại nổi,lại tiếp tục hỏi câu khác :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Được rồi, được rồi.Vậy Tiểu Bạch sẽ cứu loài động vật nào?
тιêuɴнấтʙạcн
Nhìn đúng mắt là cứu,ngay cả khi biết không thể cứu sống được,tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
тιêuɴнấтʙạcн
Cho dù phải trả giá
Lưu Thiên Bang nghe vậy,cũng không nói gì nữa.Cúi đầu xuống và suy nghĩ :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
"Nhân vật này,thật là thú vị"
Giờ thì hò hét truyền thông tin xuống không được.Lưu Thiên Bang lại dùng cách khác :
тιêuɴнấтʙạcн
Anh tính làm gì thế này,Râu Xồm?
Tay Lưu Thiên Bang đang cầm một mảnh vải rất dài,bên cạnh đó còn có tấm bảng được buộc xung quanh,có lẽ là ném xuống dưới để truyền thông tin :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi đang nghĩ,vì tiếng động không thể truyền xuống dưới tầng 2.Vậy tiếng động từ tầng 2,vậy tiếng động từ tầng 2,chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của họ.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vì vậy,tôi nghĩ dùng những thứ này để va chạm vào cửa sổ tầng dưới
Một kế hoạch khá thông minh,nhưng có lẽ sẽ không làm được đâu,bởi vì.Hôm đấy,Á Mộng chạy ra ngoài,lúc sau trên lầu lại có xác của Á Mộng,có thứ gì đó đăng ngăn chặn không cho ra ngoài.Có lẽ dùng cách này cũng như không thôi.
ʟýмιɴнтʀạcн
'Vô dụng thôi'
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhóc con,nói lèm bèm gì đấy.Cứ xem tôi đi rồi hãy nói!
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Anh Lưu tai thính vậy?"
Lưu Thiên Bang nói xong,liền thả xuống phía dưới.Nhưng cũng không ngờ,sợi dây từ đầu buộc rất chắc chắn,nhưng sau đó lại bị rách.Kế hoạch coi như thất bại
Không tin,Lưu Thiên Bang lại giựt mạnh sợi dây,nhưng bó lại rất chắc chắn.Lưu Thiên Bang khó hiểu rồi nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không đúng,nó chắc chắn vậy mà?Làm sao có thể dễ dàng đứt như vậy chứ?
ʟýмιɴнтʀạcн
Đừng cố chấp nữa..
Lưu Thiên Bang không nghe,vẫn tiếp tục lập lại.Lúc này,Thiên Bang giật mình rồi buông sợi dây ra
тιêuɴнấтʙạcн
Có chuyện gì vậy
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Tôi cảm thấy như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi tiếp tục làm điều này,tôi sẽ...
ʟýмιɴнтʀạcн
Em nói rồi,không nghe
Lưu Thiên Bang không thể làm gì và giúp được những người ở tầng 2,thật sự là một câu chuyện đáng buồn :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Hừ,giờ thì họ thực sự chỉ có thể nghe theo số phận
Lưu Thiên Bang vừa nói song,liền nhớ đến con quái vật ở bên ngoài luôn ngăn chặn việc truyền thông tin xuống bên dưới liền hỏi :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này tiểu Bạch. Cậu nói con quái vật bên ngoài đó là cái gì vậy?
тιêuɴнấтʙạcн
Từ nhật ký có ghi lại.Người đang bà đáng sợ bên ngoài,có liên quan đến bà ngoại của cô bé. Và chắc chắn bố mẹ cô bé cô biết điều gì đó.Nhưng chúng ta không còn biết cụ thể là gì
Tiêu Nhất Bạch vừa nói đến đây, rồi suy nghĩ một hồi và nói tiếp :
тιêuɴнấтʙạcн
Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc,chúng ta có thể quay lại
тιêuɴнấтʙạcн
Hỏi gã đàn ông mặc vest.Ba ngày sau cái chết
Trong ba ngày này,bọn họ đã ở trong đây ăn uống vệ sinh đều trong phòng.Riêng một mình tôi..Thì chỉ ở một góc,đa số là dành cho ngủ,còn ăn thì vẫn ít như mấy ngày đầu,nhưng ban đêm thì bị quái dí do ra ngoài vứt rác . . .
Xem như là tập thể dục cũng được.Nhưng,cứ mỗi lần vào phòng.Thì bị giáo huấn thôi..
ʟýмιɴнтʀạcн
/Đứng trước cửa sổ nhìn phía dưới/
Đêm nay là ngày cuối cùng,tôi đang chờ hai người Tiêu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang sẵn sàng để đi ra ngoài.Tôi chill thôi
ʟýмιɴнтʀạcн
Này,xe bus lên rồi đó hai người,cần tôi ra ngoài trước không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhóc đừng có mà làm lều như hai lần trước. Lần này xe buýt đến rồi chúng ta cùng ra
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh không thấy bà chủ đứng trước cửa à?
Tôi vừa nói câu này ra.Lưu Thiên Bang bán tính bán nghi nhìn ra cửa.Lập tức thất kinh hãi khi nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ liền gấp rút hỏi Tiêu Nhất Bạch:
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này tiểu Bạch,chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài?
тιêuɴнấтʙạcн
Phải nghĩ cách nhanh chóng.Chiếc xe buýt không thể chờ đợi chúng ta quá lâu đâu.
Vừa mở cửa miệng này ra,Tiêu Nhất Bạch liền ngắt lời và nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Không cần,tôi tự có cách.
Bà Wang,người giúp việc lâu năm của nhà,và là nhử mồi của con quái vật bên ngoài.Trước đây im lặng bây giờ bà cụ lại mở miệng nói :
ʙàwᴀɴԍ
Các anh hãy đẩy tôi ra ngoài đi.Khi ả ta đang ăn,ả ta không thể làm gì khác đâu
Thấy vẫn chưa được.Bà Wang không an tâm lại nhắc lại lần 2,và giọng điệu khẩn cầu :
ʙàwᴀɴԍ
Đẩy tôi ra ngoài đi,lợi dụng lúc ả ta đang ăn tôi.Các anh mau chạy đi,đừng bao giờ quay lại.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Làm vậy sao được? Đệt mợ Tiểu Bạch.Anh thật sự đẩy bà lão ra ngoài à
Lưu Thiên Bang một mặt sợ hãi,Thiên Bang vốn chưa bao giờ làm như vậy,nên có biểu cảm như vậy cũng đúng.Khi nhìn thấy Tiêu Nhất Bạch định làm vậy thật Thiên Bang hoàn toàn hoang mang
тιêuɴнấтʙạcн
Đẩy thì ch·ết một người,không đẩy thì ch·ết cả bốn
ʙàwᴀɴԍ
Cậu nói đúng đấy,tôi sẽ không trách các anh. Sống thật sự quá đau khổ với tôi
ʙàwᴀɴԍ
Các anh coi như giúp tôi cho tôi được giải thoát
Lưu Thiên Bang nghe vậy,không biết làm sao.Tôi thấy vậy,liền đứng dậy từ cửa sổ xuống và nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Thiên Bang.Anh không làm được thì để tôi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không được,nhóc còn quá trẻ để làm việc này
Lưu Thiên Bang nghe vậy,kiền muốn ngăn cản lại Lý Minh Trạch không nên bốc đồng,có vẻ Thiên Bang sợ rằng tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý khi làm việc này.Tôi thấy vậy lại nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh nghĩ tôi là trẻ con?
Lưu Thiên Bang lúc này hoàn toàn im lặng,không biết nói gì thêm mà nhìn hai người.Lòng như đã quyết định
Vừa đẩy bà cụ ra song.Tiêu Nhất Bạch lập tức chạy vào phòng vồ lấy vòng ngọc màu đỏ máu và chạy ra ngoài, Lưu Thiên Bang và Tôi đã chạy ra ngoài từ trước
тιêuɴнấтʙạcн
Ăn đi.Nhanh lên,nhanh lên
Thấy Tiêu Nhất Bạch quay đầu ra đằng sau nhìn,tôi đồng thời cũng vậy mà cảm thán :
ʟýмιɴнтʀạcн
Bà chủ coi bộ đói vậy luôn sao?
Tôi vừa đặt chân lên xe buýt thì nhìn ra đằng sau,Lưu Thiên Bang cũng vậy.Lập tức hoảng hốt mà hét lên :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,mau.Mau lên! Nó đuổi theo rồi!
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy lại càng cố tăng tốc độ tiến lên về phía trước.Đằng sau là quái vật đuổi theo,đằng trước là chiếc xe buýt
Một phát! Thoát trong ngang tấc.Lưu Thiên Bang kéo Tiêu Nhất Bạch vào trong xe,cửa cũng đúng lúc mà đóng lại
ʟýмιɴнтʀạcн
Hai người ổn chứ?
Lưu Thiên Bang và Tiêu Nhất Bạch chảy mồ côi đầm đìa lăn dài xuống tận sàn.Cả hai đều thở không ra hơi khi thoát cái chết trong ngang tấc
Lưu Thiên Bang vừa quay đầu lại nhìn con quái vật đằng sau xe
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,chúng ta đã sống sót phải không?.
Cả hai người,Tiêu Nhất Bạch bà Lưu Thiên Bang không nói gì mà vào ghế ngồi.Tôi thấy vậy cũng không nói gì nữa :
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cứ cảm giác bị xa lánh ấy nhỉ? Thôi,không suy nghĩ nữa.Đi ngủ cho nhanh"
Tôi cũng không suy nghĩ gì nữa mà tựa đầu vào ghế.Hai người phía sau thì chắc đang trầm tư suy nghĩ về 5 ngày này.Tôi chắc không thể bắt chuyện được rồi.
тιêuɴнấтʙạcн
Lý Trạch,nhóc dậy đi.Tới nơi rồi
ʟýмιɴнтʀạcн
ừm...Cảm ơn Anh Bạch
Tiêu Nhất Bạch vừa gọi Lưu Thiên Bang người tội nghiệp dậy xong,giờ tiếp tục là Lý Minh Trạch.Tôi hơi ngáp một cái rồi dụi dụi mắt
Thấy tôi đã tỉnh lại.Liền ra ngoài vào khu biệt thự,đi theo sau là tôi và Lưu Thiên Bang.Cừa vào,liền thấy hình dáng của một cậu bé
тιêuɴнấтʙạcн
Sao chỉ có mình nhóc thôi?
Cậu nhóc nghe vậy liền ngẩng đầu lên và nói,tay cầm cây chọc chọc vào lửa :
Đιềɴнuâɴ
À.Ra là các anh à.Lương Nham có việc cần xử lý,ở thế giới trước khi quay lại trở đây
Đιềɴнuâɴ
Bạch Tiêu tiêu đi dẫn người mới đi qua cửa máu.Còn một người nữa đang ở bếp nấu cơm
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy,cũng hiểu được tình hình sơ sơ và tiếp tục hỏi :
тιêuɴнấтʙạcн
Chúng tôi có thể quay lại thế giới trước được không?
Đιềɴнuâɴ
Tại sao lại không thể chứ.Có thể đi xe buýt đến đây,tất nhiên cũng có thể đi xe buýt về
Cậu bé liền than vãn về cuộc sống.Có lẽ cậu bé này đã lập đi lập lãi việc này mấy lần rồi,đến mức phải nói câu đó ra :
Đιềɴнuâɴ
Chết tiệt,cứ mỗi lần có người mới tới. Tôi lại giải thích rất nhiều thứ,nói đến mồm khô cổ họng
ʟýмιɴнтʀạcн
"Giống hướng dẫn viên du lịch phết"
Nói song,cậu bé lại đứng lên và khoanh tay nhìn ba người và nói :
Đιềɴнuâɴ
Có điều tệ hại hơn là.Có lúc mới giải thích luật lệ cho họ hôm nay,đến tuần sau họ đã ch·ết rồi
Tiếp tục.Lại quay ngoắt người lại đi thẳng về phía trước tiếp tục nói.Tiện thể hơn thì cậu bé lại đặt ra một câu hỏi :
Đιềɴнuâɴ
Tuy nhiên,ít ra các anh cũng sống sót ra khỏi cánh cửa máu.Có câu hỏi gì muốn hỏi không? Hỏi ngay bây giờ đi.
тιêuɴнấтʙạcн
Cửa máu và Sương mù và là thế nào?
Tiêu Nhất Bạch không kiêng dè gì liền hỏi về những tò mò mà Tiêu Nhất Bạch thấy kì lạ.Cậu bé nghe vậy,liền trả lời một cách lưu loát như đã tường thuật nhiều lần
Đιềɴнuâɴ
Là lời Nguyền,tất cả chúng ta đều bị nguyền rủa.Sương mù là thế giới riêng biệt,tách biệt với thế giới bên ngoài.Chỉ có thể đi xe buýt trong thế giới sương mù,mới có thể ra vào được.
Đιềɴнuâɴ
Và khu biệt thự mà chúng ta đang ở gọi là quỷ xá,trong thế giới sương mù còn nhiều Quỷ Xá giống như thế này
Nói xong,cậu bé lại tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của Tiêu Nhất Bạch.Tôi cũng thấy tò mò,không biết là cậu nhóc này một ngày phải nói đi nói lại nhiêu lần :
Đιềɴнuâɴ
Tương tự cũng có nhiều cửa máu.Chúng tôi phải định kỳ,đi vào thế giới đằng sau cửa máu,để hoàn thành nhiệm vụ trên cửa máu.Cố gắng sống sót bằng mọi giá
Cậu bé lúc này nhìn lên bước tranh đang còn thiếu mảnh ghép treo trên tường và tiếp tục nói :
Đιềɴнuâɴ
Đồng thời thu thập càng nhiều mảnh ghép càng tốt,khi đủ 12 mảnh ghép.Chúng tôi có thể cầm bức tranh ghép đầy đủ.Lên xe buýt và đến điểm kết thúc của thế giới sương mù.
Nghe vậy,tôi cũng chỉ có thầm cảm khái,không biết tại sao.Tôi lại tưởng tượng ra cậu nhóc này là hướng dẫn viên du lịch :
ʟýмιɴнтʀạcн
"Hơ,giới thiệu nhiều quá đến mức nói lưu loát luôn cơ à.Đúng là hướng dẫn viên du lịch"
Tiêu Nhất Bạch suy nghĩ một hồi,lại tiếp tục hỏi cậu bé :
тιêuɴнấтʙạcн
Vậy ở điểm kết thúc của thế giới sương mù có gì?
Đιềɴнuâɴ
Cái đó thì tôi không biết.Cuối cùng thì chẳng ai trong chúng tôi từng đến nơi đó cả
Cậu bé lại tiếp tục quay người lại bà nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế sofa và nói,tiện thể cũng xin lỗi vì sự chào đón không tốt này ;
Đιềɴнuâɴ
Ngoài ra,đừng trách chúng tôi vì thái độ lạnh nhạt trước đây.Quá lạnh lùng,dù sao các anh cũng biết
Đιềɴнuâɴ
Trong thế giới này,cái chết là chuyện thường ngày.Nếu hạn thực sự kết bạn với một ai đó.Và người đó chết trong thế giới sau cửa máu.Chắc chắn bạn sẽ rất đau buồn
ʟýмιɴнтʀạcн
"Đau buồn? Hình như trước đây mình cũng từng trải rồi.Nhưng,tại sao lại vậy nhỉ?"
Nghĩ đến đây,tôi cứ cảm giác như chính mình cũng từng trải qua hồi nhỏ thì phải? Nhưng tại sao lại không nhớ nhỉ,ảo giác rồi.
тιêuɴнấтʙạcн
Có phải Quỷ Xá trước đây.
Tiêu Nhất Bạch vừa nói đến đây chưa kịp song,cậu bé liền ngắt lời và nói về lý do bọn họ lại lạnh nhạt như vậy.Đồng thời,Gương mặt cậu bé có chút u buồn khi nhắc tới chuyện này :
Đιềɴнuâɴ
Khoảng nửa tháng trước khi ba người đến.Bạn thân nhất của Lương Nham,đã ch·ết sau Cửa máu
Đιềɴнuâɴ
Và Bạch Tiêu tiêu,bạn thân nhất của chị ta,cũng đã hy sinh theo.Vì vậy thực ra tâm trạng mọi người không tốt lắm
Vừa nói đến đây,cậu nhóc liền không muốn nói nữa rồi vội chuyển chủ đề nói chuyện :
Đιềɴнuâɴ
Thôi xong rồi,sắp ăn cơm rồi đấy.Sau bữa cơm,nếu ba người không muốn ở đây nữa.Có thể ra chờ xe buýt bên ngoài biệt thự
Đιềɴнuâɴ
Một tuần sau,khi đến lúc ba người bước vào cửa máu.Thực hiện nhiệm vụ thứ 2.Xe buýt sẽ đến đón trước..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ở đây ăn cơm một lát rồi về sau cũng được vậy"
Thực ra thì..Lý do mik đăng trễ là :
đang bận vẽ bộ đồ cho nó.Còn hỏi là việc tại sao lại vẽ thì.Bộ đồ đó là của con cưng khác.Là đây này :
Này cx đại trà thuii..Mà xin lũi vì sự chậm trễ nhé hihii.Tối vv
Download MangaToon APP on App Store and Google Play