Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Cảm Giác ?!

1. Tai nạn

He lô các đọc giả thân iu cụa tuii, chào mừng đến với bộ fic mà tình cờ tui nghĩ ra nheee
Yên tâm, sau N fic, tui vẫn luôn từng ngày cải thiện cách viết, nội dung, vv
Tui rất siêng đọc các coment, feedback về fic của tui, thề luôn là tui rất rất vui vì được kha khá người ủng hộ. Ngẫm đi nghĩ lại thì tui vẫn mong các bạn góp ý nhiều hơn, có sai sót hay thấy không vừa ý thì comment liền, Au sẽ ngồi sửa lại cho các chapter và fic sau 💗💗💗
.
.
.
.
Vào truyện
Tại Park thự
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba, mẹ con m-
Mẹ nàng
Mẹ nàng
TÔI NÓI VỚI ÔNG BAO NHIÊU LẦN RỒI? ĐI LÀM VỀ THÌ PHẢI BIẾT VÁC CÁI XÁC THẲNG VỀ NHÀ CHỨ? SÁNG ĐẾN CHIỀU ĐI LÀM, TỐI CỨ HỞ RA LÀ VÀO CLUB?
Chát
Mẹ nàng
Mẹ nàng
TÁT TÔI?
Ba nàng
Ba nàng
AI LÀM CHỨNG TÔI VÀO CLUB? LÃO GIÀ NÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI CHỈ BIẾT GỒNG LƯNG ĐI LÀM
Ba nàng
Ba nàng
ĐỒ PHỤ NỮ NÃO TÀN NHƯ BÀ, BA CÁI VIỆC NHÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG, TỐI NGÀY QUẢN CHỒNG LÀM GÌ?
Mẹ nàng
Mẹ nàng
ÔNG... THẰNG KHỐN, CÚT KHỎI MẮT TAO *đập bàn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*chạy nhanh lên phòng, đóng sầm cửa* Lại nữa rồi...
Nàng chỉ vừa kịp cất cái cặp thì cửa phòng lại mở
cạch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ ạ?
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*nắm tay nàng lôi xuống*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A... *suýt ngã cầu thang*
Ba nàng
Ba nàng
Gì đây? CÔ TÍNH LÔI CON XUỐNG ĐỂ ĐỠ ĐẠN NỮA SAO?
Mẹ nàng
Mẹ nàng
TA LI HÔN ❄️
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ à... lần thứ 5 trong tuần rồi, người đừng-
Mẹ nàng
Mẹ nàng
IM ❄️
Ba nàng
Ba nàng
CHƯA ĐẾN LƯỢT CÔ *chỉ thẳng mặt nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*không can tâm nhưng vẫn phải nghe lời*
Ba nàng
Ba nàng
BÀ NỮA, ĐỪNG TƯỞNG TÔI VÌ CON BÉ MÀ NỂ MẶT NHÁ *VUNG TAY*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Á...
Theo quán tính, bà ta vì quá hoảng sợ nên vô thức đẩy nàng lên chắn cho mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngơ ngác*
BỐP
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hứng trọn cái tát*
Đầu nàng đau nhói, bên má tưởng chừng như rách toạc ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã vô lực khuỵu xuống rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khụ... *Hộc máu*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*vươn tay* Chaeyoung à... ta xin lỗi con mà... hức...*nức nở khóc*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngước lên nhìn bà ta* Mẹ... không khóc... "mình nói cái quái gì vậy?"
Máu mũi nàng rơi xuống ngày một nhiều, tay không thể chống cự nỗi nữa mà ngã phịch ra đất
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ... đừng sợ mà... *cười trừ* "Giờ phút này mà còn lo cho người khác, là bị đánh đến phát ngốc rồi sao?"
Suy nghĩ của nàng ấy vậy mà khác một trời 1 vực với lời nói
Ba nàng
Ba nàng
*đỡ lấy nàng* B..Ba xin lỗi con... đừng làm ba sợ mà...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười nhạt, ngất đi trong vũng máu* "Ha... lần thứ bao nhiêu rồi? Vẫn là 1 câu xin lỗi"
Chaeyoung đau, mệt mỏi và bất lực với cái nhà này lắm rồi
Nàng nghe tiếng xe cấp cứu, lần này thì may thật, họ không mặc xác nàng nữa rồi
Mờ hồ một lúc, cơ thể cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi, với nàng, sau đó chỉ là 1 mảng kí ức màu trắng xóa
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhíu mày*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Khoan đã.. có gì đó không đúng" *không chút động đậy*
Nàng nhận thức được cơn đau từ đầu, thoáng chốc lại xuống đến đôi mắt
Nhiều
Nhiều
Bác sĩ: E rằng con bé sẽ không thể thấy được nữa...
Ba nàng
Ba nàng
CÁI GÌ? NGẦN ẤY TIỀN MÀ KHÔNG THỂ CỨU VÃN Ư? *kéo cổ áo bác sĩ*
Nhiều
Nhiều
Mạng sống còn giữ được là may lắm rồi ạ, não bị xuất huyết, ảnh hưởng nghiêm trong đến mắt lẫn về mặt kí ức, tâm lí vậy nên mắt con bé sẽ sớm hồi phục thôi, nhưng cần khoản thời gian rất lâu.. *thở dốc*
Ba nàng
Ba nàng
Tốn ngần ấy tiền... vậy mà...
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*nghiến răng nói nhỏ* Sao không chết quách đi cho rồi
Ba nàng
Ba nàng
*Tán bà ta* Cô nói gì?❄️
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Chẳng phải ông cũng nghĩ thế sao?❄️
Ba nàng
Ba nàng
*cứng họng*
Giây phút này mà còn cãi nhau
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đau lòng*
Nhiều
Nhiều
bác sĩ: Tôi xin phép...
bảo không đau là nói dối bởi nàng nghe hết cuộc hội thoại của bọn họ rồi
Vậy... nếu nàng chết đi.. họ sẽ hạnh phúc hơn sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ động tay*
Ba nàng
Ba nàng
*nắm lấy tay nàng* Tiểu Chaeng à.. con dậy rồi sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*bình thản, khẽ gật đầu*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Chaeyoung, đừng sợ khi mở mắt nhé, có ta và ba con bên cạnh rồi *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Giả nhân giả nghĩa làm gì? Đến cả tiền bạc còn quan trọng hơn con cái cũng đủ hiểu"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
M..mắt con... *vờ hoang mang*
Nàng chờ xem 2 người làm gì tiếp
Ba nàng
Ba nàng
Bác sĩ bảo con cần thời gian để khôi phục thị lực, cũng may mà tính mạng con không sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con cám ơn hai người ạ *mỉm cười*
nàng nằm im như thế, cảm giác thời gian trôi qua lâu hơn mọi ngày
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*đỡ nàng* Chaeyoung à, cốc sữa nè con, uống cho ấm bụng
Bà ta cầm lấy tay nàng mà đặt vào ly sữa ấm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*uống*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*trả lại cốc*
Ba nàng
Ba nàng
Ta mới xin xuất viện sớm, con về nhà mà nghỉ dưỡng nhé? *cười cười*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Lại bỏ thuốc..."
Trong sữa có thuốc ngủ, nàng biết chứ, chỉ là không phản kháng thôi, dù gì nàng cũng muốn ngủ 1 giấc thật sâu mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"a...đầu mình..." *choáng váng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*dần thiếp đi*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*ra hiệu*
Ba nàng
Ba nàng
*ẳm nàng, nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chân rời đi*
RẦM
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*nhíu mày* MẮT MÀY ĐỂ DƯỚI CHÂN À? CON NÍT CON NÔI, TRÁNH ĐƯỜNG COI?
Lalisa
Lalisa
Câu đó tôi nên dành cho bà mới đúng, đi đéo nhìn đường❄️ *nhướng mày*
Cô chậy vật đứng lên, cơ thể vốn thương tích giờ lại thêm đau nhức
Lalisa
Lalisa
Ba má bà sinh cho đôi mắt thì biết lo mà dùng đi? Rồi nữa, ý thức ở đâu mà la om xòm trong bệnh viện vậy?❄️
Ba nàng
Ba nàng
MÀY IM MỒM NHA *GIƠ TAY*
Lalisa
Lalisa
*nhướng mày* Xin lỗi, tôi không thích ẩu đả ❄️
Cô quạo rồi, chỉ là đang kìm lại vì bên chân còn đau thôi
Ba nàng
Ba nàng
*vung tay đánh*
Lalisa
Lalisa
*né* Chó ngoan không nên cắn bậy ❄️ *rời đi*
Ba nàng
Ba nàng
MÀY...
Mẹ nàng
Mẹ nàng
ĐI THÔI *rời đi*
Hình ảnh hồi nãy chợt lướt qua đầu cô
Lalisa
Lalisa
"Sao người hồi nãy nhìn... quen quá vậy?" *bất giác khựng 1 chút*
Cô nhớ lại người con gái ban nãy ông ta bế, cảm giác quen thuộc ập đến
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba.. ẳm con đi đâu vậy? *yếu ớt lên tiếng*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*giật mình*
Ba nàng
Ba nàng
Con tỉnh rồi sao? ta về nhà nhé?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
uhm
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Haizzz, bọn trẻ ngày nay láo toét thật *nghĩ lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Cái người ban nãy... chất giọng đó...mình... nghe nhầm hả?" *mơ màng*
Lalisa
Lalisa
*xoa thái dương, nhìn theo họ* ...
Cô bất động một chút, đứng trơ ra đó đến khi họ đi khuất mới hoàn hồn
Lalisa
Lalisa
"aish, mình làm cái quái gì vậy?" *rời đi*
Lisa vì quýnh nhau nên vào đây, trùng hợp thì gặp nàng

2. Jennie

Nàng được đưa về phòng
2 người kia sau khi đưa nàng lên giường thì cũng rời đi
Cạch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*thở dài*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mình... sợ quá *bất lực*
Màu đen kịt cứ thế phủ lấy đôi mắt nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Mình... không được bỏ cuộc"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phải tự lực cánh sinh thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mò mẫm xung quanh*
Nàng dành cả nửa ngày hơn để định hình căn phòng của mình bằng... xúc giác
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"điện thoại?" *cầm lên*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ấn nút mở*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*tắt*
nàng kiếm chiếc ghế mà ngồi xuống, tuyệt vọng mà gục đầu xuống bàn, nước mắt giờ mới chực trào rơi xuống
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mình vô dụng quá... đói nữa...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chắc mình kiếm- *vấp*
Rầm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ôm đầu* Đ..đau... quá...
Reng reng...
Hy vọng sống của nàng đây rồi, tuy nhiên..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đ..điện thoại đâu? *tìm kiếm*
Nàng mất phương hướng rồi, chỉ biết dựa vào âm thanh mà mò đến
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*run rẩy cầm lấy* g..gọi...
Kim Jennie
Kim Jennie
📲 Chaeyoung à, mình nghe tin cậu bị tai nạn, không biết cậu có ở nhà không? mình đang trước cửa nè *hấp tấp*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
📲 *khịt* Mình *nấc* ở nhà... cửa.. không khóa
Kim Jennie
Kim Jennie
📲 Cậu khóc hả? *hơi lớn tiếng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*chợt im lặng*
Kim Jennie
Kim Jennie
📲 Chuyện gì vậy? *lo*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
📲 V..vào nhà đi... mình không thấy gì hết
Kim Jennie
Kim Jennie
📲 vào ngay *mở cửa*
Tiếng ngắt máy vang lên, nàng yên vị một chỗ, không có ý định đứng lên
Cộc cộc
Kim Jennie
Kim Jennie
Mình vào nhé? *đẩy cửa*
Kim Jennie
Kim Jennie
*sốc*
Kim Jennie
Kim Jennie
Chaeng à... sao lại ngồi bệt dưới đất vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xin lỗi... mình không thấy ghế...
Kim Jennie
Kim Jennie
*đỡ nàng lên giường, ngồi bên cạnh*
Kim Jennie
Kim Jennie
mắt cậu làm sao vậy? *lo*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bị tát... xuất huyết não, ảnh hưởng đến thị lực *cười trừ*
Kim Jennie
Kim Jennie
*đau lòng* Giờ này còn cười được... *rướn tay lau nước mắt cho nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đói quá... cậu có gì ăn không? *khẽ cúi đầu*
Kim Jennie
Kim Jennie
Ba mẹ cậu... *nhìn quanh*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Họ mặc tớ tự sinh tự diệt ở đây rồi, cũng may tớ vừa uống cốc sữa *tự hào*
Kim Jennie
Kim Jennie
tớ có hộp cơm, ăn tạm nhé?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tốt quá còn gì *mò mẫm*
Kim Jennie
Kim Jennie
muỗng này *nhét vào tay nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À ờm, cám ơn
Kim Jennie
Kim Jennie
Ngày mai cậu tính sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mai hả? *khựng lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chưa tính đến...
Kim Jennie
Kim Jennie
*đau lòng, nắm lấy tay nàng* Mày... mai mình giúp cậu đến lớp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ lắc đầu* Không thể, sẽ bị bắt nạt mất... *cúi đầu*
Kim Jennie
Kim Jennie
Xời, có Kim tiểu thư ở đây mà? Cậu còn sợ bị bắt nạt sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*bật cười* Rồi tớ viết bài kiểu gì? hủm?
Kim Jennie
Kim Jennie
òm.... nghe giảng... *cười nhẹ* vào lớp nghe giảng sẽ đỡ chán hơn là ở nhà đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phiền cậu rồi
Kim Jennie
Kim Jennie
Phiền quàiii, không có đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngửi* Cậu mới đi chơi với Soo về hả? Có hương nước hoa của cậu ta
Kim Jennie
Kim Jennie
Thính vậy sao?? *ngơ ngác*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khi con người, kể cả động vật mất đi 1 giác quan, thì các giác quan còn lại sẽ nhạy hơn để bù đắp lại
Kim Jennie
Kim Jennie
À..ờm..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao? tiến triển đến đâu rồi?
Kim Jennie
Kim Jennie
A..ăn điiii *đỏ mặt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*phồng má* Xí, hông kể thì thôi *ăn tiếp*
Kim Jennie
Kim Jennie
*bật cười* mới công khai thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
khụ..Nhanh..vậy? *sặc cơm*
Kim Jennie
Kim Jennie
ụa? tưởng 3 ngày là lâu rồi chớ? *xoa xoa lưng nàng*
Kim Jennie
Kim Jennie
hôm kia mới gặp nhau lần đầu
Kim Jennie
Kim Jennie
hôm qua ngỏ ý đi chơi
Kim Jennie
Kim Jennie
hôm nay công khai? *nghiêng đầu* nhanh hong ta?
Jen không có ý flex đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thôi thôi, chịu rồi... *bất lực*
Kim Jennie
Kim Jennie
Nói chớ mai mình ghé nhà rồi đón cậu đi học nhá?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
òm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hình như tớ vừa gặp Lisa tại bệnh viện *nhớ lại*
Nàng chống tay, chợt thốt nên lời
Rầm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giật mình* Jen à..
Kim Jennie
Kim Jennie
*bật dậy* Tên khốn... Lisa đó... ❄️
Mắt em đỏ ngầu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu... đừng nói vậy mà... dù gì tớ cũng không rõ mặt người đó nên đừng lo mà, có khi là người giống người thôi *cười trừ*
Jennie làm sao quên được kẻ khốn nạn ấy chứ
Kim Jennie
Kim Jennie
*nghiến răng* Gặp nó, mình quánh chết nó luôn *siết tay*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng kích động mà, dù gì thì phần lớn cũng là lỗi do tớ, nào, mình đừng nhắc đến chuyện đó nữa... đã qua rồi *khẽ cúi đầu*
Nàng cố làm dịu lại bầu không khí nóng nực ấy, cũng may, Jennie hiểu ý nàng nên cũng không nói gì thêm, chẳng qua là do em quá đau lòng cho cô bạn thân mà thôi
Phải, Chaeyoung lỡ đem lòng yêu Lisa, đến mức...
Kim Jennie
Kim Jennie
Mày...*nghẹn* như vậy thì làm sao mà lấy người khác được đây *rưng rưng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*phì cười* Cậu riết thành ba mẹ tớ mất thôi, nói chớ... dù gì cũng coi như tớ đã trả nợ cho cậu ấy xong rồi
Kim Jennie
Kim Jennie
*mím môi*
Nàng ăn xong thì dọn dẹp đôi chút, Jennie cũng trở về nhà, không quên vài lời dặn dò
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhà tắm... *nhổm người dậy, lấy đồ đi tắm*
Nàng có tính gọn gàng, áo quần cũng đơn giản nên không khó để tìm đồ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngâm mình, hướng mắt ra phía cửa kính*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*tự cười* quên mất... có thấy gì đâu mà...
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*lau sơ tóc* Mấy giờ rồi nhỉ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
...
Nàng lò mò kiếm hộp y tế, tự băng lại vết thương rồi vô thức hướng về phía cửa sổ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mở cửa*
Cơn gió buổi đêm phút chốc ùa vào căn phòng nhỏ, nàng nhắm nghiền mắt, tận hưởng một chút
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hơn 1 năm rồi nhỉ? *hít khẽ 1 hơi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Mà lạ thật.. thường thì cậu ta phải phát đien lên mà kiếm chứ nhỉ? Sao lại...mất tăm tích nhue thế?"
Nàng đưa tay khép hờ cánh cửa, mò mẫm tìm chiếc bình mà tưới cho chậu hoa bên thành cửa
NovelToon
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mỉm cười hài lòng* Vẫn tốt như ngày nào
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nằm dài trên giường* "Cậu ta.. dạo này sao rồi?"
Cơn buông ngủ ập đến, có lẽ đến giờ ngủ rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*lim dim* "Khỉ thật... tớ lại nhớ cậu rồi.."
Căn phòng tĩnh mịch chợt vang lên tên 1 người con gái
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mớ* Li..cậu về rồi *lặng lẽ rơi nước mắt*

3. li hôn

00:03
Tiếng mở cửa dưới lầu vang lên khá lớn, vô tình đánh thức nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Trộm sao?" *có chút phòng bị*
Cạch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A..ai? *nhíu mày*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*khẽ cười, lặng lẽ bước vào* Làm con sợ rồi, xin lỗi nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
mẹ? Còn ba đâu?
Người đối diện không đáp 1 tiếng, cảm giác có gì đó không đúng, nàng vươn tay, sờ khuôn mặt bà ta
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"ướt? ấm?" *khẽ rụt tay*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*bắt lấy tay nàng* Mưa quá... ta chạy về đây vì nghĩ rằng con sợ mưa thôi.. ai ngờ vừa về trời đã tạnh
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ta với ba con đã li hôn rồi, giờ thì con gái ngoan, hãy theo ta qua nhà mới nhé?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đ..đồ con..
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Yên tâm, ta sẽ nhờ người tới thu dọn *kéo nàng xuống lầu*
Nàng lẳng lặng theo bà ta, tay cầm chiếc điện thoại
Càng xuống dưới, mùi tanh nồng càng nhiều, xộc thẳng vào mũi làm nàng phải nhíu mày, suýt thì nhợn thành tiếng
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Con đứng đây, ta sẽ thu gom đồ, hai chúng ta sẽ chuyển qua căn hộ ở nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vâng...
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*xoay người rời đi*
Tiếng bước chân của bà ta cứ thế nhỏ dần
Chỉ chờ có thế, nàng tiến vài bước, chân vô tình đá phải 1 vật lạnh lẽo giữa sàn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hít sâu* *thở ra*
Ngực trái nàng đập rất mạnh, nàng biết mẹ vừa làm gì rồi, linh cảm chợt mách nàng phải chạy thật nhanh, càng sớm càng tốt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vấp*
Phịch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mím môi*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Aiii cha, ta bảo là đứng yên mà... sao con lại hư thế Chaengi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vội vã đứng lên* C..con kiếm mẹ...
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*dần dần tiến lại nàng* Chaeyoung à... ta không có ý định cướp đi mạng sống của con.. chủ là do con quá tọc mạch thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*lùi lại mò ra cửa* Con.. con xin lỗi... con thật sự không biết
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Không khóa..."
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*lao đến*
Cạch...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
hức... *chạy hết tốc lực*
Nàng nhớ mang máng con đường này, dựa vào chút kí ức còn sót lại mà chạy thục mạng
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*nhíu mày, canh 🔪*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*ném*
Phập...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Aaaaarg... *ôm chặt cánh tay*
Nàng thét lên đau đớn nhưng không dám dừng lại, ôm cánh tay đầy máu, lảo đảo chạy thẳng về phía trước, nước mắt rơi rất nhiều vì sợ, vì đau
Lúc này, từng hạt mưa mới dần rơi xuống, ngày một nhiều, chiếc băng vải trên đầu nàng vì thấm nước mà ướt sũng, máu loang lổ
15p sau
Chaeyoung đi chầm chậm lại, rồi dừng lại, cơ thể rã rời, đôi chân run lẩy bẩy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*thở hổn hển* Đủ chưa... vừa lòng chưa? TÔI THỪA SỐNG THIẾU CHẾT THẾ NÀY ÔNG VỪA LÒNG CHƯAAAA
Cơn mưa xối xả rơi ngày một nhiều, hệt như tâm trạng của nàng bây giờ, tuyệt vọng rồi
Nàng giờ phải sống vì cái gì nữa? Phải gắng gượng vì cái gì nữa đây?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vươn nhẹ tay* Chỗ này... đỡ mưa hơn...
Lạnh lẽo, đau đớn, cô đơn, nàng có đủ hết rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mệt quá...đau quá... không thấy gì hết... mày...đúng là vô dụng mà *đánh lấy bản thân, cào cấu,...*
Nàng như mất hết lí trí xả hết bao nhiêu nổi thất vọng lên bản thân, ngày càng nhiều vết thương hơn, đau chứ? nhưng cái cảm giác khó chịu cứ lâng lâng trong người sao mãi chẳng biến mất
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đấm thật mạnh xuống đất*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
hộc....hộc....hah... *nhói*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vung tay, định đấm thêm*
Bốp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khựng lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ai?❄️
Nhiều
Nhiều
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
LÀ AI?❄️ *vung tay*
Bốp
Nhiều
Nhiều
khụ... * ngăn nàng lại nên bị đấm thêm 1 lần nữa, nôn ra máu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hoảng, hoàn hồn* Đừng.. xin lỗi... tôi không cố ý
Nhiều
Nhiều
*ôm lấy nàng* "sao mày lạnh quá vậy?"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khựng lại* Là ai vậy...? tôi thật sự... không biết...
Người đó không đáp nàng, chỉ lặng lẽ ôm, truyền đi một chút ấm áp cho nàng
Chaeyoung giờ đây chẳng cần biết người đó là ai nữa, nàng không kích động nữa... bất lực, tuyệt vọng, nàng khóc đến khàn cả cổ làm người đối diện tim gan như thắt lại, xé toạc ra, nàng khóc đến mức ngất đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nấc nhẹ, chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt*
Lalisa
Lalisa
*lặng lẽ bế nàng* Lần sau, mày nhớ đấm tao mạnh lên... đấm đến mức tao thân tàn ma dại cũng được chứ đừng tự hành hạ bản thân nữa...
Lisa lau nước mắt cho nàng, nhìn cơ thể chi chít vết thương nhẹ nặng đều có, lòng lại thêm rỉ máu
Chẳng biết quãng thời gian không có cô, nàng sao lại thảm hại thế?
Lalisa
Lalisa
*nhói, đặt nàng vào xe, thắt dây an toàn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nghiến răng*
Lalisa
Lalisa
*khựng lại*
Lalisa
Lalisa
*chăm chú nhìn*
Chụt
Lalisa
Lalisa
*mút nhẹ môi nàng*
Mùi tanh của máu rất rõ, nhưng là của nàng nên cô cũng chẳng bận tâm mấy
Lalisa
Lalisa
*đánh lái rời đi*
Cô đi ngang qua nhà nàng, thoáng cái đã hiểu vài phần
Lalisa
Lalisa
"Đau đến vậy luôn sao?" *xót*
Cũng đúng thôi, liệu có ai chịu nổi việc chứng kiến người thân chém giết lẫn nhau đâu?
Đã vậy còn chính là mẹ nàng nữa
Lalisa
Lalisa
*dừng lại*
NovelToon
Cô nhìn sang nàng, con người kia từ nãy đến giờ ngoan ngoãn đến đau lòng, không khóc, không mớ cũng chẳng quấy
Lalisa
Lalisa
Tao xin lỗi... tao sai rồi.. *khẽ bế lấy nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ư...*mơ hồ tỉnh dậy*
Lalisa
Lalisa
*đặt nàng nằm xuống sopha*
Cô từ đầu đến cuối đều im lặng, nhẹ nhàng gỡ từng mảnh vải trên cơ thể nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*bất động* "muốn gì đây?"
Nàng giờ đã lõa thể, bộ đồ ướt nhẹp sớm đã nằm 1 góc dưới sàn bản thân chẳng thèm phản kháng lấy 1 lần
Lalisa
Lalisa
"tỉnh rồi sao?" *khẽ khựng lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu làm gì thì làm... Tôi dù gì cũng chẳng còn gì để mất nữa *nằm lặng im, quay mặt sang hướng khác*
Nhưng hành động tiếp theo của cô lại khiến nàng bất ngờ
Lalisa
Lalisa
*dùng khăn ấm, lau quanh cơ thể nàng* "nghĩ nhiều rồi... sóc nhỏ à"
Cô nhổm người đứng dậy, nhìn quanh tìm hộp y tế
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ động ngón tay* "Chết tiệt... cơ thể chẳng thể cử động được luôn rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play