[Tokyo Revenger] Đoá Hoa Trong Tay Tử Thần
C1. Một ngày nọ_người đàn ông kỳ lạ
Tóc em ấy, dài ngang vai một màu đen tối. Nó không mượt mà, cũng chẳng mềm mại, mái tóc đó thô sơ vô cùng.
Nó ấy, cái mái tóc sắc đêm ấy nhiều khi lại rối bời bởi thiếu đi bàn tay săn sóc.
Thường tóc em hay để xoã, cơ mà thắt bím, buộc đuôi sao chẳng được. Hai bên một bên, kẹp nơ hay có kẹp, đều sao cũng được.
Dù sao mái tóc em như nào cũng chẳng phải do em quyết, bởi em cũng thờ ơ với nó lắm kìa. Hay thậm chí đối với bản thân mình, em còn thờ ơ hơn.
Em chẳng màng đến ai đâu, đối với mình cũng thế. Ôi đừng coi em kì lạ, vì dẫu sao quan tâm một kẻ được “tử thần yêu quý” chỉ tổ phí hoài công sức, đó là lẽ thường tình.
Người kì lạ ấy, lại là hắn ta kia kìa.
Shinichiro Sano
Hana, đầu em rối tung hết lên rồi này!
Yosei Koe Hana
Vậy ạ? [ Em thản nhiên đáp lại, dường như chẳng quan tâm mấy về điều người đàn ông kia nói. Có vẻ là đang đáp lại vì không nỡ im lặng với đối phương ]
Shinichiro Sano
Em nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ? [ Hắn nói. Nghe như trách móc cũng như bất lực. ]
Yosei Koe Hana
Để làm gì hả anh?
Yosei Koe Hana
Các bác sĩ cũng đã nói, em sẽ chẳng thể sống nổi qua năm nay nữa rồi. [ Giọng em vẫn vậy. Vẫn đều đều thản nhiên, nhẹ bẫng dù điều em thốt ra thật kinh khủng. ]
Shinichiro Sano
Haizzz…. [ Hắn thở dài thườn thượt, trông vẻ bất lực lắm kìa. ]
Yosei Koe Hana
Sao anh lại thở dài thế? Em không nghĩ anh cần phải san sẻ tình cảm của mình cho em đâu. Anh cứ yên tâm đi chăm lo cho cậu Manjiro kia đi, không cần phải nán lại trò chuyện với em đâu.
Shinichiro Sano
Đây đã là lần thứ năm em nói như vậy trong tuần rồi đấy Hana. Em ghét anh tới vậy à? [ Tông giọng hắn có chút biến đổi, không phải là trách móc nữa mà giống giận dỗi và có chút gì đó hoà trộn với buồn bã ấy. ]
Yosei Koe Hana
Em chỉ là thấy anh càng ngày càng trở nên gượng gạo thôi.
Yosei Koe Hana
Kiểu như anh đang cố ép mình ở lại đây nói chuyện với em vậy.
Yosei Koe Hana
Dù chỉ là mười lăm-hai mươi phút đi chăng nữa thì em cũng đang cảm thấy anh tốn rất nhiều thời gian vì em thôi.
Căn phòng nồng mùi thuốc dần chìm vào yên ắng. Một khoảng không tĩnh mịch, không ngột ngạt, cũng không thoải mái, chỉ đơn giản là một vài giây phút trầm ngâm của người đàn ông.
Người đàn ông ấy đối với em ấm áp lắm. Chẳng biết vì sao đó, mỗi khi tới hắn luôn cố nán lại dù ở tại đây chẳng có gì cho hắn.
Tóc em thả xoã hay thắt bím hay buộc đuôi, từ đó đã nhờ hắn mà quyết định. À, hoá ra là gã quan tâm em đấy. Bởi vậy nên mới luôn khó chịu khi nhìn em bỏ bê bản thân mình, quan tâm dù thời gian bên cạnh ít ỏi.
Nhưng tới tận bây giờ dường như gã đã chẳng còn sẵn lòng quan tâm em nữa rồi. Cũng bởi vậy mà em mới đuổi gã đi. Nhưng lòng gã thực hư thế nào em đâu biết, vậy mà đã vội vàng suy luận, nhẫn tâm đuổi gã đi rồi.
Yosei Koe Hana
Anh đang có chuyện buồn đúng không?
Yosei Koe Hana
Vậy sao còn cố ở—
Shinichiro Sano
Ừ, vậy nên anh mới càng phải tới đây chứ.
Shinichiro Sano
Hana là liều thuốc chữa lành hảo hạng đấy.
Yosei Koe Hana
Anh điêu. Anh thậm chí còn không thể thành thật với cảm xúc của mình khi đối diện với em nữa.
Yosei Koe Hana
Hẳn là tụi mình đã trở nên xa cách rồi.
Shinichiro Sano
Vậy ư? Vậy thì lỗi anh rồi nhỉ.
Shinichiro Sano
Lẽ ra anh nên thẳng thắn với em mới phải.
Shinichiro Sano
Nhưng anh vẫn quý Hana mà. Cho anh một chút thời gian bình tâm lại, rồi anh sẽ lại trở nên vui vẻ nhé?
Yosei Koe Hana
Anh đừng cố quá đó….
Yosei Koe Hana
Ôm cái không? [ Đôi tay gầy gò của em dang rộng, chuẩn bị sẵn sàng với một cái ôm thật chặt với người trước mặt. ]
Shinichiro Sano
[ Đôi mắt hắn bỗng mở to, như kinh ngạc với điều xảy ra trước mắt. Khựng lại vài giây, thật chẳng ngờ được cái giọng nói lạnh lẽo ấy lại thốt ra được đề nghị ấm áp tới thế. ]
Shinichiro Sano
Em làm anh sốc quá đấy, nhóc ạ! [ Thoáng chốc một cái hắn đã ôm trọn thân thể gầy gò của cô bé. Cuối cùng trên môi hắn giờ đây cũng có thể nở một nụ cười thật tươi ]
Hắn chẳng dám ôm em quá chặt, như thể sợ em sẽ vỡ tan trong lòng gã. Nhưng đối với em, hắn là một người đàn ông rắn rỏi, có thể ôm chặt bao nhiêu tuỳ thích.
Thân thể em sao bỗng trở nên ấm áp, khiến người đàn ông cảm thấy trái tim mình đang được sưởi ấm bằng lồng ngực nhỏ bé của đối phương.
Một cô bé không quan tâm bản thân mình, và một gã đàn ông kỳ lạ lại đi quan tâm một bệnh nhân sắp chết. Hai con người “không bình thường” lại tạo ra một khoảnh khắc ấm áp tới kỳ lạ..
Shinichiro Sano
À nhưng mà anh vẫn phải chỉnh lại mái tóc tổ quạ này của em đấy, Hana.
Yosei Koe Hana
Thôi mà…gỡ rối đau lắm.
Shinichiro Sano
Vậy em nghĩ sao về việc gội đầu?
Yosei Koe Hana
Ờm…anh nên trở về và tu dưỡng tâm hồn mình thôi ạ.
C2. Mưa rơi, ký ức liền trán về.
Trời âm u, mưa rơi râm ran bên ngoài ô cửa sổ. Ngoài hành lang, bóng dáng cao to của người đàn ông dần bị bóng tối che khuất.
Căn phòng vừa nãy mới có chút sức sống thì ánh sáng duy nhất đã vội rời đi, để lại em tiếp tục bơ vơ trong không gian lạnh lẽo.
Sau cái ôm ấy, người đàn ông kỳ lạ đó có còn được gọi là ánh sáng không?
Yosei Koe Hana
Không…. [ Thân thể nhỏ bé bỗng sao run rẩy lạ thường. Em có thể cảm thấy, cảm giác lạnh ớn đang trườn khắp làn da mình. ]
Tâm trí em lạ quá, cớ sao em lại sợ hãi người đàn ông ấy?
Yosei Koe Hana
Giống quá…. [ Em lầm bầm, không tự chủ mà co rúm lại, vô thức ôm lấy bản thân. ]
Tâm trí em tự động quay ngược lại về những ngày xưa cũ, bao hình ảnh bị em chôn cất cũng chẳng thể trốn tránh mà ồ ạt trào ra.
Đôi mắt đen sâu hoắm, bàn tay lạnh lẽo và cái ôm lạnh thấu trời..Cha em. Người cha giờ đã chỉ còn là ký ức, đó là người cha, hay còn một cách gọi khác mà người ta thường gọi-người xấu.
Shinichiro vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi hai thân thể sát gần nhau dẫu hắn có thấy ấm áp ra sao thì với em giây phút ấy lại lạnh sống lưng tới bất ngờ.
Phải. Shinichiro ấy, lại mang sát khí của kẻ xấu, hệt như người cha kia vậy.
Yosei Koe Hana
Hahhaiii……. [ Em thở một hơi hằn học rồi nằm bịch xuống giường. ]
Em cố gắng an ủi bản thân mình vậy đấy.
Nhưng em không thể lừa dối bản thân được. Sát khí ấy, khiến em kinh tởm hắn lắm.
Cảm giác ấy, sớm hay muộn bàn tay hắn cũng nhuốm màu máu mà thôi.
Căn phòng tăm tối chỉ có hai dáng hình. Không khí u ám bao trùm khắp nơi, mắt nhìn nhau người đàn ông chìm vào “lòng bàn tay của tử thần” (bản năng hắc ám) vẫn chưa tỉnh lại dẫu người hắn đang tổn thương là đứa con gái của hắn đi chăng nữa.
Yosei Koe Hana
Hức..Đau….Con đã làm gì sai đâu!! [ Khoé mắt em đỏ hoe, lấm lem nước mắt đang rơi lã chã. Em nức nở, gào lên đầy phẫn nộ với người đàn ông ấy. ]
Tức giận, căm phẫn, hờn tủi, tất cả cảm xúc bị nhốt lại trong lồng ngực đều mất khống chế nhảy bổ ra khi bên má phải em đau ran rát.
Yosei Koe Hana
CHA!! [ Em thét lên một tiếng ầm trời, đôi mắt lầm lì nhìn cha dù đẫm nước mắt ]
S.n.M.a….
……. [ Gã ta im lặng, hờ hững nhìn em không cảm xúc. ]
Yosei Koe Hana
Sao cha không trả lời? HẢ? [ Giọng em nghe phẫn nộ lắm, nhưng sâu thẳm trong nó là nỗi bất lực chẳng thể tả được. ]
Dù em có kêu gào ra sao, có thảm thiết thế nào đối phương cũng phớt lờ. Gã ta cứ nhìn chằm chằm em bằng đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm tựa một vực sâu không đáy không một tia sáng nào ngó tới.
Tại sao nó lại không một chút yêu thương nào khi nhìn vào em?
Tại sao lại lạnh lẽo như thế?
S.n.M.a….
Hả? [ Bất chợt, từ bụng, một đôi tay nhỏ bé lao tới đầy hung hãn đẩy lùi gã ra đằng sau. Quá bất ngờ dù đôi tay ấy chỉ có chút lực nhỏ cũng khiến gã ngã rầm. Đôi mắt gã mở to, lần này mới thật sự nhìn rõ được người trước mặt. ]
Yosei Koe Hana
Chết đi! Đồ quái vật! Tôi ghét ông! Tôi ghê tởm ông! [ Em luôn miệng chửi rủa, đôi tay nhỏ liên tiếp đánh trả người đàn ông ấy. ]
Không còn tiếng gọi cha ơi nào nữa, ngập tràn trong căn phòng ấy là tiếng chửi rủa nức nở của đứa trẻ mới mười hai.
S.n.M.a….
Hana….. [ Ngờ nghệch, gã cứ ngồi im đó cho cô bé đấm đá tuỳ thích. Gã chỉ nhìn cô, dần dà đôi đồng tử sâu hoắm dãn ra kinh ngạc. Gã cuối cùng cũng định thần được mình đã làm gì con gái gã. ]
S.n.M.a….
Hana, có đau lắm không?! [ Gã ta mấp máy, giọng run run trước đôi má đỏ ngầu của đứa con gái. ]
Yosei Koe Hana
Đồ khốn kiếp! Ông còn mặt mũi hỏi tôi câu đấy à? Đau chết đi được!!
Hana như vỡ oà, ngồi bịch xuống đất khóc nức nở mặc kệ gã ngồi thẫn thờ.
Gã bây giờ khác hẳn ban nãy. Gương mặt gã giờ đầy vẻ ấp úng, không, là tội lỗi.
Gã không hề hay biết khi “tử thần ôm lấy” gã gã lại tổn thương đứa con duy nhất của mình.
Thật hèn nhát khi phải thừa nhận gã muốn trốn khỏi cô bé ngay bây giờ. Gã chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cô bé nữa.
S.n.M.a….
* Nực cười. Con bé sẽ cho mình động vào người nó nữa sao?
S.n.M.a….
Hana, cha xin lỗi. [ Gã ta khô khan nói. Cái giọng điệu lạnh lẽo ấy khác hẳn tâm can đang hứng chịu cơn giày xéo từ vẻ đau đớn của đứa trẻ của gã. ]
S.n.M.a….
[ Nói rồi gã đứng dậy, rời khỏi căn phòng tối mà chẳng hề hay biết sự hụt hẫng trong lòng đứa trẻ. ]
Yosei Koe Hana
* Không gì nữa sao? Chỉ có thế sao?
Dù ghét gã ta đến tận cùng tâm can, nhưng chẳng biết vì sao đó, trong thâm tâm em vẫn cầu xin gã quan tâm thương em nhiều hơn nữa.
Nhân vật phụ <Bé gái>
“Sau khi cha lỡ làm tổn thương tớ thì cha lúc nào cũng ôm tớ hết á!”
Nhân vật phụ <Bé gái>
“ Rồi cha con đưa tớ đi ăn, đi chơi nữa! ”
Yosei Koe Hana
Chết tiệt! Chết tiệt!
Nhớ lại những điều người bạn cùng bàn “khoe khoang” em không khỏi ghen tị.
Yosei Koe Hana
[ Vớ lấy đồ đạc xung quanh một cách mất kiểm soát, em lần lượt quăng vứt chúng khắp nơi. Ôi, em phát điên rồi ]
C3. Ảm đạm, Hoảng loạn_xúc cảm khác nhau dành cho cùng một người.
Chiếc bình gốm trắng tinh đựng bông hoa Lan thơm dịu xinh xắn ngày nào giờ đã vỡ tan. Nước nôi lênh láng, bình gốm tan tành thành từng mảnh nhỏ
Mảnh gốm sắc bén, rơi vãi ra sàn. Cánh lan trắng ươm bỗng rời rạc, tan tành.
Con dao gọt táo được để ngăn nắp trên tủ đồ sao bỗng di chuyển. À là đôi tay nhỏ bé ấy nắm chặt lấy nó, xoay ngược mà đâm liên hoàn vào chiếc nệm trắng hay cái chăn xộc xệch.
Một, hai, ba..em cũng chẳng đếm nữa. Chẳng biết em ấy đã đâm vào nhiêu phát dao vào cái nệm tội nghiệp rồi.
Điên rồ thật. Con bé đó ấy, phát điên rồi. Chẳng ai có thể hiểu nổi giờ nó đang nghĩ gì, cảm thấy gì nữa.
Liệu đây có phải đơn giản là một vài giây phút hoảng loạn khi bao ký ức xưa cũ ùa về?
Cảm giác ám ảnh trong căn nhà trống không, hay đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông ấy, hay kể cả cái ôm như muốn bóp nát cơ thể này. Nó đều khiến tâm trí em rơi vào sự hoảng loạn vô tận..
À phải rồi em đang sợ hãi ư?
Yosei Koe Hana
Aghhh!! Chết tiệt, chết tiệt!
Yosei Koe Hana
“Thứ đó” cứ hiện lên trong đầu mình mãi! [ Đôi mắt đen ngòm toát ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn trong vô định. Nước mắt ấy, nó cứ tự động rơi trong vô thức. Cảm giác này khó chịu lắm, như thể cơ thể chẳng còn chịu nghe theo chỉ thị của em nữa. ]
Em không thể dừng lại, cứ liên tục đâm giao xuống vun vút vun vút. Em thậm chí còn không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát, cũng không định hình được thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi dừng lại cơn mưa ngoài kia đã tạnh.
Yosei Koe Hana
Phù.. [ Em thở phào như đã trút được gánh nặng. Đoạn băng ký ức trong đầu em cuối cùng cũng tắt lại. ]
Yosei Koe Hana
Có lẽ Shinichiro không nên đến gặp mình nữa..
Yosei Koe Hana
Mình không muốn nhớ lại gã đàn ông đó một chút nào.
Yosei Koe Hana
Nhưng..liệu nó có đáng không? Mình chỉ có duy nhất một mình anh ấy để bầu bạn..
Yosei Koe Hana
Dù anh ấy có là anh ruột của người đàn ông mình ghen ghét đi chăng nữa…. [ Tay em bấu chặt chiếc chăn đã rách tả tơi, mặt tối sầm lại. Em bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa.. ]
Shinichiro Sano
Mưa cuối cùng cũng ngừng rồi nhỉ? [ Miệng hắn phì phèo điếu thuốc, đưa mắt nhìn đám mây tản mản trên cao. ]
Shinichiro Sano
Để anh đưa hai đứa về nhé? [ Hắn quay đầu, nở nụ cười với hai thiếu niên cạnh bên. ]
Baji Keisuke
Không cần đâu anh, tụi em gọi taxi về là được rồi. Anh cũng phải chăm tên Mikey từ sáng giờ rồi mà. [ Anh từ chối đối phương. Quả thật, anh không muốn hắn phải quá sức làm gì nhưng mặt khác, anh cũng chẳng muốn phải tiếp tục ngồi chung xe với tên Haruchiyo kia nữa. ]
Shinichiro Sano
Vậy à? Vậy hai đứa về cẩn thận—
Sanzu Haruchiyo
Em tính ở lại đây với Mikey thêm. Có phiền anh không? [ Gã trai cắt ngang lời hắn một cách đột ngột, giọng điệu có phần khó tả. ]
Shinichiro Sano
Ồ, được thôi. Có gì đâu mà phiền. Có thêm người bầu bạn cũng khiến thằng bé vui hơn mà.
Baji Keisuke
Vậy em về nhá, bai bái. [ Anh quay người, vẫy tay tạm biệt với hai người họ. ]
Tiếng bước chân cậu trai xa dần, để lại trong hành lang vắng hai con người họ.
Hành lang vắng hoe, đơn độc hai người họ. Khí lạnh lan dần, khoé môi người đàn ông cao lớn hạ dần, dường như hắn ta cũng chẳng thể gượng cười được nữa.
Sanzu Haruchiyo
Mikey đang càng ngày càng tệ hơn đúng không ạ..? [ Cậu lý nhí, hẳn là đã lưỡng lự lắm rồi mới dám nói ra. ]
Shinichiro Sano
Ừ. Tình trạng của thằng bé ngày càng tụt dốc.
Shinichiro Sano
Nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. [ Giọng hắn không giấu nổi cái chua chát trong lòng nhưng hắn vẫn cố gượng, dù không thể làm nổi nữa. ]
Sanzu Haruchiyo
[ Cậu im lặng, mắt rũ xuống buồn rầu. Dù không muốn chấp nhận nhưng có lẽ tương lai của người bạn mà cậu ta thân thiết đã được “tử thần nhìn trúng” mất rồi. ]
Shinichiro Sano
Đi theo anh nhé, anh vừa đổi phòng cho Manjiro nên em không biết đường đâu.
Shinichiro Sano
Thằng bé cần một căn phòng tốt hơn chứ…
Không những kì lạ, còn quá đỗi cố chấp.
Hắn ta nghĩ đổi sang một căn phòng khang trang hơn thì sẽ giúp tình trạng của em trai hắn tốt lên ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play