Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Phải Là Của Tôi

Chap 1

( Hôm nay Cố Dương Đình chính thức được bổ nhiệm là CEO của tập đoàn ASE )

Tiêu Tiêu nằm trên ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn snack và nói :

" Đúng là người giàu sướng thật đó ....ước gì mình cũng giàu bằng một nửa người ta "

Chưa nói dứt câu đã có người đến bấm chuông inh ỏi , cô ra mở cửa đang định quát lên thì ra đó là chủ nhà . Bà chủ nhà nới do con trai sắp đi mỹ về nên lấy lại phòng này cho con . Cả một thắng nay vận đen cứ bám theo cô mãi hêt sao không phải là phòng khác mà lại là phòng của Tiêu Tiêu chứ ...

Tiêu Tiêu nghĩ chắc do không đóng tiền nhà mấy tháng nên bị đuổi , cô cầu xin để bà chủ cho thêu nhưng bà ta nhất quyết đuổi cô đi .

Nửa đêm Tiêu Tiêu một thân một mình sách quần áo đi lang thang bên ngoài bạn bè thì ở cách xa nhau Tiêu chả còn nơi nào để đi . Cô nhìn mình còn tham hơn cả con mèo .

Đường xá lúc này vắng không có một bóng người nên lúc sang đường Tiêu Tiêu chỉ quan không nhìn Dương Đình cũng đi với vạn tốc rất nhanh nên lúc nhìn thấy cô phanh không kịp .

Dương Đình nhanh chóng đưa Tiêu Tiêu vào bệnh viện , cũng may là không bị thương nặng . Khi tỉnh dậy Tiêu Tiêu nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đứng cạnh mình cô dớ ra một lúc mới lấy lại hồn .

Ra ngoài viện Dương Đính thấy Tiêu Tiêu không còn chỗ nào để đi nên cho cô ở nhờ một đêm . Mới bước vào nhà Tiêu Tiêu cảm nhận được đầu mùi tiền trong đây cách trang trí tinh tế , Dương Đình dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi sớm

Nằm trên chiếc giường êm như này Tiêu Tiêu chot muốn đây là nhà của mình luôn thôi . Đến sáng sau khi thức dậy Tiêu Tiêu nghe được Dương Đình muốn tòm giúp việc cô liền nảy ra ý tưởng :

" Tại sao mình không làm giúp việc cho anh ta rồi được ở đây nhỉ ? Vừa được ở nhà đẹp lại còn miễn phí nữa chẳng còn gì bằng ''

Tiêu Tiêu chạy ra ngoài bàytỏ với gương mặt đáng thương nói :

" Tôi đang cần một chỗ ở anh có thể thêu tôi làm giúp việc và cũng tạo cho tôi chứt điều kiện có chỗ ở được không ? "

Đời đứng là không như mơ Dương Đình từ trối thẳng thắng vào mặt cô đứng một từ là không rồi bỏ đi .

Tiêu Tiêu hỏi anh :

" Tại sao lại không được chứ chả phải tôi cũng là người sao ? "

Dương Đình lạnh lùng quay lại nói :

" Tôi không thêu người trẻ như cô thiếu kinh

nghiệm làm việc "

Tiêu Tiêu thấy anh ta quá là vô lú ngưng bây giờ tức giận chỉ làm hỏng việc thôi , Tiêu Tiêu chọn nhẫn nhịn và kiên trì thuyết phục Dương Đình . Nhưng ngay giây sau Dương Đình không thấy hối lỗi về việc gây tai nạn mà xách đồ cô ném ra ngoài

Bình thường Tiêu Tiêu rất bốc đồng nhưng lần này vì để có chỗ ở cô dặn lòng phải nhẫn nhịn .

Dương Đình không thèm nhìn Tiêu Tiêu một cái mà nói :

" Cô mau đi đi tôi mong lúc về không phải nhìn thấy cô nữa ''

Tiêu Tiêu ngồi ngoài cửa nghĩ

( làm gì còn chỗ nào chứ nếu có chỗ thì ta đã đấm vào mặt ngươi rồi chứ không phải như này đâu , đúng là tên đáng ghét )

Tối hôm đó Dương Đình đi làm về vẫn thấy Tiêu Tiêu ngồi ở ngoài không chịu đi , anh ta tiện chân đá cô lùi ra . Vào nhà tắm rửa được một lúc Dương Đình đang xúc cơm thì nghe thấy tiếng cãi nhau của Tiêu Tiêu và bảo vệ . Sợ cô gây rắc rối anh đành đi ra và nói với bảo vệ :

" Xin lỗi anh đây là giúp việc nhà tôi không biết có chuyện gì vậy "

Vì bảo về tưởng Tiêu Tiêu là người vô gia cư lẻn vào ăn trộm nên mới lớn tiếng . Sau đó Dương Đình để Tiêu Tiêu vào nhà cô vui vẻ nói :

" Anh chịu nhận tôi rồi sao ? "

Trước sau như một Dương Đình chỉ có một biểu cảm mặt lạnh lùng nói :

" Tôi là người rộng lượng cho cô một cơ hội cũng không sao bắt đầu từ ngay mai phải làm theo những gì tôi dặn nghe chưa ... "

Trong đầu Tiêu Tiêu nghĩ

( Rộng lượng con khỉ chắc anh không tìm được người nên mới nhận tôi chứ gì . Nhưng không sao có chỗ ở đẹp mà lại không mất tiền là được rồi )

Tiêu Tiêu định về phòng thì Dương Đình gọi cô lại hỏi :

" Cô tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Gia đình như thế nào trước làm công việc gì ? "

Tiêu Tiêu lầm bẩm trong miệng chửi hắn , nhưng tai anh ta rất thính nghe rõ từng chữ một . Dương Đình nói :

" Tôi điên chỗ nào ? Tôi mới nhận cô mà cô đã bắt đầu đâm sau lưng tôi rồi . Cô mau trả lời hết tất cả cho tôi "

Sợ Dương Đình đuổi Tiêu Tiều liền trở nên ngoan ngoãn trả lời :

" Dạ thưa tôi tên Lăng Tiêu Tiêu , 23 tuổi , ba mẹ mất do tai nạn nên từ nhỏ ở cùng bác hai , trước đây làm kinh doanh quốc tế . Hết rồi "

Tiêu Tiêu hỏi ngược lại :

" vậy anh bảo nhiêu tuổi ? "

Dương Đình quay đi nghĩ trong đầu

( Mình đã rước cái của nợ gì về thế này )

Anh bình tĩnh lại rồi nói :

" Tôi tên Cố Dương Đình 30 tuổi là CEO của ASE "

Tiêu Tiêu bình thản nói :

" Tôi hỏi mỗi tuổi thôi mà ai chả biết mấy cái kia . (cô ngạc nhiên ) Anh già vậy rồi á ... nhìn như mới 25 tuổi vậy "

Câu nói này của cô khiến Dương Đình tức phát điên nhìn ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh như không có chuyện gì .

Chap 2 :

Đêm hôm đó Tiêu Tiêu nghĩ ra một trăm việc làm gì khi ở nhà một mình , còn Dương Đình lại nghĩ không biết để cô ở lại có phải là lựa chọn sáng suốt.

Sáng hôm sau thức dậy trên chiếc giường thoải êm ái tâm trạng của Tiêu Tiêu cũng thoải mái vui tươi . Nhưng chưa được bao lâu thì Dương Đình đã đưa cô một danh sách việc làm dài hơn cả người

Dương Đình nói :

" Đây là những gì cô cần làm trong một ngày phải làm hết tất cả "

Tiêu Tiêu không thể tin nổi một ngày liệu có thể làm xong . Khi Dương Đình bước ra khỏi của Tiêu Tiêu quyết tâm hoàn thành xong mọi việc để còn hưởng thik trong ngôi nhà này .

Ăn sáng xong Tiêu Tiêu bắt tay vào lau dọn nhà rồi tưới cây giặt quần áo cô làm mọi thứ rất nhanh gọn chả mấy chốc mà làm xong nhưng đến khi nhìn đồng hồ cx đã 12 giờ .

Trong tủ lạnh chả có gì ăn ngoài rau củ quả Tiêu Tiêu đã đi mua rất nhiêu đồ ăn vặt về và nhiêu loại nước trái cây . Tối về Dương Đình định mở tủ làm chút salad nhưng bị đống đồ ăn vặt làm cho hoa mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tiêu Tiêu đã lên tiếng :

" Anh có phải là động vật ăn cỏ không vậy, tủ lạnh toàn rau củ quả ai mà ăn cho nổi . Hãy nhìn đi hôm nay tôi nấu toàn đồ ngon đấy "

Dương Đình không còn lời nào để nói với Tiêu Tiêu . Vốn dĩ anh cũng thích ăn đồ ngon như bao người khác nhưng lại không biết nấu nên ăn rau củ quả thỉnh thoảng đặt đò ăn ở ngoài .

Nhìn thấy một vàn đầy thức ăn ngon Dương Đình cũng có chút khồng kìm được nhưng vì thể diện nên đành ngậm ngùi đi đến khi Tiêu Tiêu hỏi :

" Anh không ăn sao ? Có nhiều đồ ăn ngon lá đó một mình tôi ăn không hết "

Dương Đình trả lời :

" Đương nhiên là có rồi đồ trong nhà của tôi thì nó là của tôi đương nhiên là ăn rồi "

Tiêu Tiêu nghĩ thầm

( 30 tuổi mà tính cách như người già vậy )

Hai người cùng ngồi ăn một cách ngon lành , ăn đến nỗi không thể ăn được nữa mới thôi. Tiêu Tiêu có rất nhiều câu hỏi về Dương Đình , cô nhỏ nhẹ hỏi :

" Anh đã yêu ai bao giờ chưa ? "

Dương Đình trả lời :

" Có chứ , tôi rất yêu con mèo và con chó của tôi "

Tiêu Tiêu cũng cạn lời luôn .

Cứ như vậy ngày ngày trôi qua Dương Đình thì ik làm con Tiêu Tiêu thì ở nhà làm việc nhà . Hôm này là cuối tháng Tiêu Tiêu cũng cần có tiền tiêu mua đồ , cô đợi Dương Đình về nói :

" Hôm nay là cuối tháng có phải anh quên gì

không? "

Anh ta cởi áo vứt lên đầu Tiêu Tiêu rồi nói :

" À tôi quên không mua đồ cho mèo con rồi "

Tiêu Tiêu :

" tôi cũng cần có chút tiền để mua đồ dùng cá nhân với lại làm giúp việc cũng phải có lương chứ "

Dương Đình nói đúng một câu rồi đi tắm :

" Tôi không có tiền "

Nghe đứng là nực cười , là một CEO của tập đoàn nổi tiếng mà bảo không có tiền . Tiêu Tiêu hậm hực về phòng nhưng 5 phút sau Dương Đình đã chuyển tiền cho cô kèm theo lời nhắn

( Đây là tiền lương một tháng của cô làm việc cho đoàng hoàng nếu làm tốt sẽ có thưởng )

Số tiền làm Tiêu Tiêu choáng ngợp không ngờ Dương Đình lại hào phóng đến thế . Tiêu Tiêu quá phấn khích nói lớn :

" Cảm ơn ông chủ , tôi sẽ làm việc thật tốt "

Dương Đình vừa tắm vừa cười nhưng rồi nụ cười lại dập tắt

( Tại sao mình lại cười nhỉ chắc là mình bị gì rồi )

Mấu hôm nay khi dọn dẹp trong phòng của Dương Đình Tiêu Tiêu thấy những dự án kinh doanh đều bị anh ta vứt bỏ đấu đều là công sức của những nhân viên muốn cống hiếm .

Do Tiêu Tiêu đã tùng học và làm việc nên cô rất hiểu biết . Cô mang hết về phòng để đọc và nghiên cứu , đứng là nó không có chút vấn đề gì tại sao Dương Đình lại vứt đi chứ ?

Buổi tối lúc ăn cơm Tiêu Tiêu e dè nói :

" Tôi có chút thắc mắc , tại sao những kế hoạch của nhân viên viết cũng rất chi tiết và có khả năng cao mà sao anh lại không duyệt "

Dương Đình quay sang lườm cô và nói :

" Cô còn trẻ thì làm sao biết được đó toàn những thứ vớ vẩn còn không xứng để tôi đọc "

Tiêu Tiêu bình thản nói :

" Đúng rồi tôi còn trẻ không có hiểu biết , còn anh lớn tuổi rồi nên nhìn thấu mọi chuyện "

Dương Đình cười nham hiểm rồi nói :

" Đúng vậy , cô nói rất đúng đáng được thưởng . Thưởng cho cô tắm cho đậu đậu , tôi hết tiền rôi k dẫn nó đi spa chó được nữa mai cô tắm cho nó đi "

Tiêu Tiêu ngồi mất hồn nhìn con chó còn to hơn cả mình thì tắm cho nó kiểu gì ?

Chap 3

Tiêu Tiêu nhắn tin hỏi Dương Đình tối nay muốn ăn gì nhưng anh ta còn chả thèm xem . Siêu thị đang có rất nhiều đồ giảm giá Tiêu Tiêu phải tranh dành với mấy bà thím để mua được .

Trên đường đi về đồ thì nặng mà còn thấy một thanh niên bị cướp đồ Tiêu Tiêu đã làm ngơ đi qua rồi nhưng không cam lòng , cô để đồ một bên rồi chạy thật nhanh túm lấy tên cướp thanh niên kia không thể tin vào mắt mình một cô gái nhỏ con mà chạy nhanh đến vậy .

Từ lần gặp đầu tiên Tiêu Tiêu đã thích cậu ta rồi sau chuyện đó hai người trở thành bạn của nhau luôn cậu ta giúp Tiêu Tiêu mang đồ về nhà sẵn cô hỏi :

" tên của cậu là gì ? chắc cậu cũng bằng tuổi tôi "

Cậu ta vui vẻ trả lời :

" Tôi là Đặng Khái Từ 30 tuổi , nhìn cô như trẻ con vậy mà 30 tuổi rồi à "

Tiêu Tiêu cúi đầu ngượng đỏ mặt lắp bắp nói :

" Không tôi mới có 23 tuổi , tôi xin lỗi nãy giờ tưởng anh bằng tuổi nên có chút trẻ con "

Hai người tạm biệt nhau rồi về nhưng trước khi đi Khái từ cũng không quên hỏi số điện thoại của Tiêu Tiêu .

Tiêu Tiêu mở cửa nhà ra thấy Dương Đình đang ngồi ở sofa chờ mặt anh ta lạnh như băng hỏi cô sao về muộn vậy ?

Tiêu Tiêu sợ hãi nói :

" Đáng lẽ tối về sớm đó nhưng mà gặp phải tên cướp nên mới về muộn như này "

Dương Đình nghe thấy thế đi đến hỏi :

" Đồ ăn không sao chứ có bị cướp đi không? "

Đúng là cạn lời với ông chú .

Nhưng Dương Đình cũng để ý xem Tiêu Tiêu có bị thương không . Bên ngoài thì lạnh lùng khó ưa nhưng bên trong lại rất ấm áp

Ăn xong buổi tối Dương Đình vào phòng làm việc còn Tiêu Tiêu thì thoải mái xem tivi . Đang yên đang lành cô hét lên Dương Đình tưởng có chuyện gì liền chạy ra xem . Hóa ra người bạn Tiêu Tiêu quen chiều nay là thiếu gia Đặng Gia Đặng Khái Từ . Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Đình nới đó là bạn của mình .

Dương Đình đẩy Tiêu Tiêu ra và nói :

" Tôi cấm cô làm bạn với anh ta nghe chưa nếu cô còn nhắc đến nữa thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà "

Tiêu Tiêu lẩm bẩm trong miệng :

" Đúng là cái tên khó ưa , sao mình thấy anh ta đáng ghét thế không biết "

Dương Đình về phòng đóng cửa lại và còn nói :

" Khái Từ đúng là cái tên dáng ghét mà, sao đi đâu cũng nghe tên anh ta chứ "

Hôm sau trước kho đi làm Dương Đình cấm không cho Tiêu Tiêu qua lại với Khái Từ . Tiêu Tiêu thắc mắc tại sai Dương Đình lại ghét Khái Từ vậy nhỉ ?

Nhưng cô vẫn sẽ làm bạn với khái Từ .

Trưa nay Tiêu Tiêu và Khái Từ cùng hẹn nhau đi ăn trưa đúng lúc Dương Đình cũng ăn ở đó . Thấy hai người cười nói vui vẻ tự nhiên Dương Đình vứt khăn giấy xuống đứng lên sang bàn của Tiêu Tiêu .

Dương Đình kéo tay Tiêu Tiêu đứng lên Khái Từ nhìn thấy Dương Đình thì cười mỉm nói :

" Chúng ta lại gặp nhau rồi trái đất tròn thật đó "

Dương Đình không nói không rằng gì lôi Tiêu Tiêu đi luôn . Anh quát lớn với Tiêu Tiêu :

" Không phải sáng nay tôi đã dặn cô không được qua lại với hắn sao "

Anh bỏ đi để Tiêu Tiêu lại một mình cô thật sự không biết giữa hai người họ đã say ra việc gì . Thấy trợ lý Dương Đình ra Tiêu Tiêu lôi lại hỏi :

" Tôn Hạo anh có thể nói cho tôi biết được không ? "

Nhưng trước giờ Tôn Hạo luôn sợ Dương Đình nên đâu dám nói Khái Từ thấy Tiêu Tiêu năn nỉ Tôn Hạo như vậy đành nói :

" Nếu cô thích thì tôi sẽ kể cô nghe toàn bộ sự việc "

Trước đó hai người là bạn rất thân nhưng Cố Gia Và Đặng Gia luôn có hiềm khích với nhau làm ăn luôn có người thắng kẻ thua không ai nhường . Năm đó vì Cố Gia dành được hợp đồng lớn của Đặng Gia , vì ganh ghét đố kị nên Đặng Gia đã sai người gây tai nạn và kết quả là Cố phu nhân mẹ của Cố Dương Đình qua đợi đó là những gì Cố Gia nố và đưa lên báo .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play