" Ghét Yêu Đấy! " [ Boylove ]
First Chapter.
" Ghét Yêu Đấy! " [ Boylove ]
Hôm nay là ngày nhận lớp, thân ảnh đứng nhìn dòng học sinh tấp nập đi qua đi lại mà Tư Dương chỉ biết thở dài chán nản.
Chân lã lướt trên các bậc thang, khi Tư Dương đang không chú ý, bỗng- một thanh niên đi từ trên xuống với tốc độ nhanh đụng trúng người cậu khiến cả hai không kịp trở tay. Vai hai người va chạm mạnh vào nhau. Tên kia với đôi mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Tư Dương sau đó cất tiếng :
Vũ Kỳ
" Mày đéo có mắt à? "
Tư Dương
" Cậu đi vội không nhìn đường nên mới đụng trúng tôi mà? "
- Tư Dương không ngán ngẫm gì cậu ta mà đáp lại.
Vũ Kỳ
" Đổi thừa cho tao à con chó? "
- Cậu ta mất bình tĩnh mà gằn giọng quát lớn.
Cậu ta định vung tay lên đấm vào mặt cậu thì bỗng- *reng reng* tiếng chuông vào học vang lên.
Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi quay người về lớp để lại Tư Dương với tâm trạng chán nản, bất cần đời.
Bước vào lớp, mắt đảo một vòng và có phần chán ghét khi biết bản thân cùng lớp với hắn. Tư Dương vẫn mặc kệ mà tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Ở sau lưng, ánh mắt của thanh niên khi nãy đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Giáo viên bước vào lớp, đồng loạt học sinh đứng lên cuối đầu xuống. Giáo viên phẩy tay một cái rồi tất cả đều ngồi xuống.
Thầy Hạ - Hạ An
" Chào cả lớp, thầy là Hạ An sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp ta năm nay. "
Cả lớp niềm nở gọi tên thầy : " Thầy Hạ "
Thầy Hạ - Hạ An
" Nào nào, trật tự nhé? "
Cả lớp trở lại không gian yên ắng, cậu thanh niên lúc nãy không quan tâm gì tới mà chỉ chú tâm bấm điện thoại.
Thầy Hạ lần lượt nói sơ qua về quy định của trường. Sau đó phổ biến về một số nội quy khác.
Thầy Hạ - Hạ An
" Để lớp ta có thành tích học tốt hơn thầy sẽ áp dụng phương thức đôi bạn cùng tiến nhé. Vì lớp mình sỉ số chẵn nên sẽ không dư ra một bạn nào hết. "
Thầy Hạ - Hạ An
" Và thầy sẽ là người chọn cho các em. "
Nói đến đây một số học sinh trong lớp có phần thất vọng nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ đành tuân theo.
Thầy Hạ - Hạ An
" Được rồi, bắt đầu nhé".
- Thầy Hạ cầm danh sách điểm lên.
Thầy Hạ - Hạ An
" Huân Phong kèm cho Tiêu Hạ nhé, Tiêu Hạ em sang chỗ Huân Phong nhé! "
Thầy Hạ - Hạ An
" Ồ, còn Tư Dương sẽ kèm cho Vũ Kỳ nhé! "
Thầy Hạ vừa nói dứt câu cả lớp quay xuống nhìn cậu ta, ai khi nghe đến tên Vũ Kỳ cũng có phần rén và lo cho thời gian sau này của bạn học Tư Dương kia. Cậu ta nổi tiếng là học sinh cá biệt cứng đầu nhất lớp năm ngoái, mà năm nay cậu mới chuyển vào. Do cậu ta là con của ông lớn có tiếng trong giới làm ăn nên cậu ta được nước mà lấn tới.
Nghe đến tên mình cậu ta ngước đầu lên nhìn tìm kiếm thanh niên tên Tư Dương kia.
Tư Dương lúc này đang thắc mắc người bạn cùng tiến của mình sẽ là ai, liền nhìn theo hướng mắt của thầy Hạ thì liền trố mắt kinh ngạc.
Tư Dương
* Chẳng phải đó là tên khi sáng sao? *
Thầy Hạ - Hạ An
" Được rồi Tư Dương sang chỗ Vũ Kỳ nhé, vì học lực của Tư Dương hơn Vũ Kỳ nên em sẽ kèm cho cậu ấy. "
Cậu không nói gì chỉ xách cặp đi đến chỗ bàn cậu ta đang ngồi.
Tư Dương
" Nè, nhích qua cho tôi ngồi. "
Vũ Kỳ cũng chẳng nói gì mà nhích sang một bên với thái độ ghét bỏ.
Hai người ngồi chung bàn mà chẳng nói với nhau câu nào, nói đúng hơn là họ chẳng để tâm gì đến nhau cả.
Sau đó Thầy Hạ tiếp tục chọn ra các đôi bạn cùng tiến khác.
Chiều ngày hôm đó, Tư Dương lại đến tiệm bánh để làm việc.
Tư Dương chẳng phải là con của một ông lớn hay là thiếu gia nhà tài phiệt gì cả. Cậu là xuất thân từ một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ cậu li hôn khi cậu học lớp 9, hiện tại cậu học lớp 11. Ba mẹ cậu li hôn do ông ta có nhân tình bên ngoài bị mẹ cậu phát hiện, ông ta dùng quyền lực để mẹ cậu ra đi tay trắng và dành cả quyền nuôi con khiến mẹ cậu bất mãn rời đi. Nhưng chẳng được bao lâu mẹ của cậu quay lại con đường showbiz ngay sau một năm li hôn, cậu cũng dần ít gặp mẹ từ khi đó. Vì cậu khép kín nên chẳng ai biết cậu có mẹ là diễn viên. Từ khoảng thời gian đó cậu không cần đến tiền trợ cấp của ba mà tự đi làm kiếm tiền.
Cậu được học ở ngôi trường quốc tế này là do học lực xuất chúng, năm ngoái ở trường cũ cậu luôn là nạn nhân của những trận bạo lực học đường, chê bai chỉ trích hay chế giễu thậm chí là bị xúc phạm nhưng cậu vẫn mặc kệ vì bọn họ chỉ ghen tị với học lực của cậu.
Trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc tết được để qua một bên vai, môi nở nụ cười để lộ một bên má lúm đồng tiền đang bóp kem trang trí chiếc bánh cupcake.
Tô Hiểu Niệm
" Em đến rồi sao? "
- Hiểu Niệm niềm nở chào đón.
Tư Dương
" Chị Hiểu Niệm, em đến rồi ạ. "
- Tư Dương cất tiếng, mỉm cười nhẹ.
Hiểu Niệm cười cười gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc với chiếc cupcake đang dang dở.
Cậu nhanh tay đeo chiếc tạp dề vào rồi xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Chapter 2 : Băng Cá Nhân Con Mèo.
-------
Hôm nay vẫn như ngày bình thường cậu vẫn đến lớp.
Khi học xong tiết tư, tiết cuối là tiết giáo dục thể chất nên cậu và các bạn học sinh trong lớp đều đổ sô chạy xuống sân trường.
Vì xuống vẫn còn sớm mười phút nên mọi người tranh thủ mang giày và uống nước trước khi vào lớp.
Đứng từ xa nhìn thân ảnh một thanh niên đang ngồi chỏm xuống thắt dây giày mà cậu ta không thể rời mắt.
Thân ảnh ngồi thắt dây giày vo tròn lại một cục trông đáng yêu vô cùng.
Vũ Kỳ
* Dễ thương- aiss mình suy nghĩ cái quái gì thế này? *
Một lát sau thầy giáo cũng đến, bắt đầu tiết học.
Đến giờ tan học, dòng học sinh tấp nập đổ sô nhau chạy ra. Tư Dương vẫn đang cất từng bước về phía trước thì cậu cảm nhận có ai đó đang vỗ vai mình, Tư Dương theo nhận thức mà quay đầu lại. Trước mặt cậu là thầy Hạ.
Tư Dương
" Chào thầy Hạ, có chuyện gì thế ạ? "
- Tư Dương mỉm cười chào hỏi.
Thầy Hạ - Hạ An
" Thầy nhờ em một việc được không? "
- Thầy Hạ có phần ái ngại nhìn cậu.
Tư Dương
" Dạ được mà ạ. "
Thầy Hạ - Hạ An
" Em có thể lên sân thượng lấy giúp thầy sấp giấy đề cương có được không? Thầy để quên trên đó. "
Tư Dương
" Dạ em đi liền thầy đợi em nhé! "
- Tư Dương đáp xong vội chạy lên cầu thang đi lên sân thượng.
Lúc lên đến sân thượng chân cậu bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng vọng từ trong sân thượng ra ngoài. Cậu đứng núp một bên im lặng mà nghe.
Bạn Học
" Cứ đợi đó thằng chó, mày đánh đau đấy! "
Bạn Học
" Có ngày tao sẽ đánh bầm dập mày! "
Vũ Kỳ
" Haha- thua mà lên giọng quá nhỉ thằng súc vật này. "
Nghe cậu thanh niên kia nói xong bọn kia khoảng từ ba đến bốn tên chửi tục vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, lướt qua người của cậu mà chẳng hay biết. Cậu nhìn đám bọn họ lướt ngang mà đập vào mắt cậu là những vết bầm tím.
Cậu vội chạy lên sân thượng thì thấy cậu ta - Vũ Kỳ đang đứng đó, tay quệt nhẹ miếng máu đang chảy ra ở mép môi. Quần áo sộc sệt, chiếc cà vạt đen đã bị nới lỏng.
Lúc này Tư Dương cất bước đến gần Vũ Kỳ, cậu ta lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cậu.
Vũ Kỳ
" Mày lên đây làm đéo gì vậy? "
- Cậu ta cọc cằn, cử chỉ thô lỗ nhìn Tư Dương.
Tư Dương
" Tôi lên đây lấy đồ thôi. "
- Tư Dương vừa nói vừa tìm kiếm thứ gì đó trong cặp.
Vũ Kỳ khó hiểu nhìn theo hành động của cậu, bỗng- cậu lấy từ trong túi cặp ra một cái băng cá nhân, Tư Dương mặc kệ thái độ ghét bỏ của Vũ Kỳ mà trực tiếp nắm lấy tay cậu ta dán chiếc băng cá nhân hình con mèo lên tay Vũ Kỳ.
Vũ Kỳ nhăn mặt, khi cậu vừa dán xong cậu ta liền rụt tay lại, giọng tỏ thái độ chán ghét :
Vũ Kỳ
" Mày đi học mang theo băng cá nhân làm đéo gì? Còn là hình còn mèo. "
Tư Dương
" Tại tôi cũng hay bị thương nên mang theo phòng hờ thôi. "
Tư Dương
" 'Đồ khó ưa' nhà cậu, nói chuyện với ân nhân mình như thế sao? "
- Tư Dương buông miệng mắng mỏ.
Để Tư Dương nói vừa dứt câu, cậu ta liền bỏ đi một mạch về nhà.
Tư Dương cũng chẳng để ý đến mà lấy sấp giấy tờ cho thầy Hạ.
Sau khi đem sấp giấy xuống cho thầy Hạ, Tư Dương cũng đi về nhà.
Vũ Kỳ lúc này đang trên chiếc xe hạng sang đi về nhà. Cậu ta đưa tay lên nhìn chiếc băng cá nhân hình con mèo mà lại nhăn mặt tỏ thái độ ghét bỏ.
Vũ Kỳ
" Trẻ con thì có, dễ thương cái gì chứ? "
- Cậu ta bựt dọc mà mở miệng ra phán.
Bác quản gia lúc này khi nghe Vũ Kỳ nói câu đó thì bật cười nhưng lại chẳng dám cười ra tiếng.
Đã ai nói với cậu ta là chiếc băng cá nhân đó dễ thương đâu chứ? Có ai mượn cậu ta phán xét về chiếc băng cá nhân đó đâu?
Cậu ta định gỡ chiếc băng cá nhân vứt đi thì lại chẳng đủ can đảm mà dừng lại.
Có thể đây là lần đầu tiên cậu ta được quan tâm..kể cả người thân trong gia đình.
Cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng pha lẫn ấm áp, cậu ta là không nhận ra mình được quan tâm như thế nào mà chỉ cảm thấy lạ lẫm với hành động đó của bạn học Tư Dương kia.
Chapter 3 : Trái ngược.
Trong giờ học, trong khi Huân Phong cố gắng giảng lại bài cho Tiêu Hạ thì cậu bạn Tiêu Hạ lại không đếm xỉa gì đến mà chỉ lo vẽ nguệch ngoạc ra vở. Huân Phong gằn giọng :
Huân Phong
" Cậu không lo học sao? "
Tiêu Hạ
" ừm..xíu nữa tôi sẽ học sau. "
- Tiêu Hạ đáp lại với giọng nói chán nản, buồn ngủ.
Huân Phong nghe được câu đó liền trở nên cọc cằn hơn mà nói với Tiêu Hạ, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống :
Huân Phong
" Cậu không lo học mà cứ vẽ nguệch ngoạc với cả mất chú ý như vậy đó hả? "
- Huân Phong nói với giọng nói cọc cằn nhìn Tiêu Hạ.
Tiêu Hạ chẳng nói gì chỉ phì mỏ nhìn Huân Phong một cái rồi nghịch ngợm dùng bút của mình quẹt một đường ngắn lên vở của Huân Phong. Khiến Huân Phong càng tức giận hơn.
Trước đó Huân Phong đã cọc mà bây giờ còn cọc hơn, chẳng phải Tiêu Hạ vừa đổ thêm dầu vào lửa sao? Cứ thế "ngọn lửa hận thù" trong lòng Huân Phong càng lớn hơn.
Huân Phong chỉ nhìn đường vẽ nghệch ngoạc mà bất lực, cố gắng kìm nén cơn giận.
Huân Phong hiện giờ chẳng đếm xỉa gì đến Tiêu Hạ.
- Tiêu Hạ cất tiếng nhìn Huân Phong.
Tiêu Hạ cất tiếng, thậm chí chẳng nhận được ánh nhìn của Huân Phong chứ nói chi đến trả lời.
Tiêu Hạ xác nhận được Huân Phong bơ mình thì có chút khựng lại nhưng cũng không quan tâm đến nữa mà gục đầu xuống bàn ngủ.
Trái ngược với Huân Phong và Tiêu Hạ, bên bàn của Tư Dương và Vũ Kỳ có vẻ ổn thoả hơn một chút xíu.
Tư Dương
" Cậu lấy tập sách ra đi tôi sẽ kèm cậu học. "
- Tư Dương chủ động lên tiếng.
Vũ Kỳ chẳng nói gì chỉ ngoan ngoãn lấy sách ra đặt lên bàn, Tư Dương thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, thành công thu hút được ánh nhìn của cậu ta.
Tư Dương
" Được rồi bắt đầu từ đây nhé! "
- Tư Dương đưa tay chỉ vào một phần của bài toán và bắt đầu lấy giấy nháp ra.
Suốt quá trình học, Vũ Kỳ sẽ lâu lâu quay sang nhìn Tư Dương một cái rồi lại quay lại nhìn bài học.
Có thể nói nhìn vẻ ngoài Tư Dương rất ưa nhìn, vóc dáng cũng khá đẹp. Tư Dương cười lên cũng rất đẹp, chỉ cần cười nhẹ cũng có thể làm nở rộ cả vườn hoa. Nhưng hơi tiếc rằng Tư Dương sinh ra lại bị cận bẩm sinh nên phải đeo kính cận. Dù vậy nhưng cũng chẳng thể phong ấn dược nhan sắc ấy.
Hình ảnh Tư Dương ngồi gật gù chăm chú bên ánh nắng ban mai chiếu rọi từ cửa sổ mang lại một vibe ' Bạch Nguyệt Quang ' trong mắt các bạn học khác.
Vũ Kỳ tiếp thu rất nhanh, khi được Tư Dương xác nhận là đã hiểu bài. Tư Dương đã cho Vũ Kỳ tự làm một bài toán tương tự nhưng đổi số.
Có thể nói Vũ Kỳ là một người có tư duy cao, khi chỉ cần nghe giảng sơ qua một lần là có thể tiếp thu rất nhanh và thực hành ngay sau đó.
Vũ Kỳ làm xong liền đưa cho Tư Dương xem, Tư Dương vừa nhìn sơ qua liền rất hài lòng và cũng có phần bất ngờ trước cậu ta.
Tư Dương
" Cậu có vẻ tiếp thu rất nhanh đó, cứ cái đà này cậu sẽ từ từ tiến bộ cho xem. "
Vũ Kỳ chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu bạn cùng tiến " của mình " trước mắt đang nhìn vào tờ giấy mà không ngừng mỉm cười. Trong lòng Vũ Kỳ xen lẫn cảm xúc tích cực và một cảm xúc khó tả trong lòng, chẳng phải hạnh phúc hay vui vẻ..nó thực sự rất khó tả khi đưa mắt nhìn đến cậu bạn cùng tuổi tên Tư Dương kia.
Giờ giải lao, cậu vẫn ngồi trong lớp xử lý một số bài tập khác còn cậu ta thì ra ngoài.
Vũ Kỳ cùng đám bạn của mình trong đó còn có cả Huân Phong đang dựa người vào ban công phía trước cửa phòng học.
Ở trong lớp chỉ còn mỗi Tư Dương và Tiêu Hạ, những học sinh khác đã xuống căn tin.
Tiêu Hạ liền kéo ghế xuống ngồi cạnh bên Tư Dương. Tư Dương đang làm bài tập thì ngước đầu lên nhìn Tiêu Hạ. Tiêu Hạ bỗng chủ động cất tiếng :
Tiêu Hạ
" Ah, hi cậu. Cậu là Tư Dương đúng không? "
- Tiêu Hạ gãi đầu cười cười.
Tư Dương
" Đúng rồi, tớ là Tư Dương, còn cậu? Tớ vẫn chưa biết tên cậu. "
- Tư Dương mỉm cười chào đón.
Tiêu Hạ
" Tớ là Tiêu Hạ, cứ gọi tớ là Hạ được rồi. Mà Dương cười lên đẹp lắm đó, cười nhiều lên nha! "
Tư Dương
" Tớ biết rồi, cảm ơn Hạ nhé! "
Có thể nói cậu bạn Tiêu Hạ này cũng đáng yêu đấy chứ, cậu ấy mà cười lên là không thấy mặt trời đâu luôn đó nha.
Tiêu Hạ
" Mà sao cậu không ra ngoài mà ngồi trong đây thế? "
- Tiêu Hạ thắc mắc nhìn Tư Dương.
Tư Dương
" Tớ làm bài tập thôi, với lại tớ không đói vì sáng tớ đã ăn rồi. "
- Tư Dương vừa đáp vừa cặm cụi viết.
Tiêu Hạ
" Cậu siêng thật đó, vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. "
- Tiêu Hạ nói xong liền mỉm cười kéo ghế về chỗ.
Tư Dương nghe Tiêu Hạ nói vậy thì mỉm cười nhẹ mà không nói gì cả chỉ tiếp tục làm bài tập.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play