Ánh nắng chiều nóng ran hắt vào phòng học hiện rõ lên hai vệt sáng tối. Những đàn ve thi nhau kêu ngoài cửa sổ cũng làm tròn bổn phận của mình.
Lá cây thổi rì rào bên cạnh cửa sổ ngỡ như bài ca mùa hè thôi thúc người ta đi vào giấc ngủ.
Nhiên Nhiên im lặng ngồi giữa ranh giới giữa sáng và tối của bàn học. Vùng ánh nắng chiếu lên tỏa mấy sợi tóc mai trên trán cô thành sắc màu lấp lánh. Từng tiết học căng thẳng trôi qua cô chỉ thấy nhàm chán.
Cô nheo mắt, lông mi vừa đen vừa dài mang một vẻ đẹp không tên, khi nhìn vào sẽ bị sự thu hút nào đó kéo vào bên trong.
Ở cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết tinh khôi của một cô cậu học trò. Sống mũi thanh cao tao nhã, cùng với đôi môi ửng hồng tự nhiên tạo nên một khuôn mặt sáng sủa, xinh đẹp trước mắt người nhìn.
Ở trong mắt Nhiên Nhiên thì Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp nhất trần đời mà cô từng gặp.
Cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên mà cô và Thẩm Mặc gặp nhau, khi đó Thẩm Mặc vừa mới chuyển tới trường học Nhiên Nhiên.
Thiếu niên có đôi chân dài thẳng tắp, mặc bộ đồng phục màu trắng làn da trắng nhưng vẫn không dấu đi phần nam tính. Thần sắc có chút lạnh lùng, làm cho con người ta phải điên đảo. Cậu đứng trên mục giảng nhàn nhạt mở miệng.
" Thẩm Mặc "
Giây phút ấy Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc thời gian như ngừng trôi. Hai chữ kia như vang vọng trong tai cô.
Trái tim cô từ lúc đó mãnh liệt đập thình thịnh, đây có lẽ là ' tiếng sét ái tình ' chăng? Kể từ lúc đó niềm vui lớn nhất của Nhiên Nhiên chính là nhìn trộm Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc ngồi cách Nhiên Nhiên hai ghế mỗi ngày cô đều nhìn đắm đuối vào gáy của cậu, trong lòng không khỏi lảo đảo quả nhiên là người mình thích.
Giây phút chạm mặt nhau cô đã yêu anh luôn rồi, nét đẹp đó của anh thật sự làm cho ai cũng phải mê mẩn đến điên cuồng. Ngay cả cái gáy cũng đẹp đến như vậy, cô không biết có phải là do ánh mắt của mình quá nồng cháy hay không.
Khi Thẩm Mặc quay đầu xuống. Nhiên Nhiên sợ tới mức cặm cụi cúi đầu xuống nhanh chóng cầm sách lên giả bộ chăm chú đọc bài.
Nhưng cô không hề biết thiếu niên phía trước nhìn thấy cô đang cầm ngược sách. Lúc này mới nhíu mày không hiểu.
Thấy Thẩm Mặc đã quay lên Nhiên Nhiên lòng không sợ hãi liền buông sách xuống thở phào rồi lại nghĩ thầm *mình có nên làm gì đó để biểu lộ tình cảm không nhỉ ?*
Kết quả là ngày nào Nhiên Nhiên cũng để một hộp sữa bò hoặc hộp cơm trong gầm bàn chỗ Thẩm Mặc ngồi cho cậu.
Ngày nào Thẩm Mặc tới lớp cũng đều phát hiện ra trong gầm bàn của mình có để một hộp sữa bò, ban đầu cậu hỏi cả lớp là ai làm không có ai chịu thừa nhận cậu liền ném hộp sữa vào thùng rác không một chút do dự mảy may nào.
Nhưng có vẻ đối phương là một người khá kiên trì, ngày nào tới lớp Thẩm mặc cũng đều thấy dưới gầm bàn có đồ ăn nhưng cũng không biết của ai cho mình.
Cậu không nói gì mà chỉ biết lẳng lặng đem vứt đi. Cho tới một ngày , Nhiên Nhiên nhìn thấy cậu uống hộp sữa ấy mà lòng rạo rực vui sướng.
Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua, từ chính cái ngày mà Nhiên Nhiên đặt hộp sữa bò vào ngăn gầm bàn cho cậu. Trong khoảng thời gian này hai người chưa từng tiếp xúc nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu qua loa.
May mắn thay hai người lại học cùng lớp với nhau, vẫn giữ thói quen cũ ngày nào Nhiên Nhiên cũng bỏ một hộp cơm hay sữa vào gầm bàn cho cậu, chỉ là việc nhìn chằm chằm vào gáy của cậu nay cũng đã biến thành sợ mặt.
Vì là cậu ngồi ở phía đối diện với cô nên không thể quang minh chính đại nhìn ngắm cậu, mỗi ngày chỉ được nhìn lén thật cẩn thận, chỉ cần đối phương xoay đầu lại một cái là biết cô đang nhìn trộm mình ngay.
Khuôn mặt kia chiếu dưới ánh nắng trông thật đẹp chỉ cần nhìn cái là khiến cho nội tâm của cô mềm như rối tung rối mù, như hiện tại chẳng hạn.
" Bạn học, bạn có bút chì không cho mình mượn chút được chứ "
" Hả ..cái gì ..à "
Đột nhiên Thầm Mặc quay qua dọa cho Nhiên Nhiên tới xuýt nhảy sửng nói chuyện lắp ba lắp bắp không muốn nhìn vào cậu.
" Có thể cho mình mượn bút chì một lát được không ? " Thẩm Mặc cười nói
" À à ..được " Nhiên Nhiên cầm bút chì đưa cho Thẩm Mặc.
Cô cảm giác hai bàn tay chạm vào nhau như đang chạm vào nước sôi nóng đến bỏng tay vội vàng rụt tay lại cầm sách lên giả bộ đọc nhằm che giấu nội tâm mênh mông bên trong của chính mình.
Lát sau bút chì nhỏ được vứt lại trả cô, Nhiên Nhiên liền lập tức cất đi, cô nhìn vào Thẩm Mặc đang cặm cụi viết chữ rồi lại sờ lên đôi má đang đỏ ửng của mình.
Bút chì nhỏ đã được Thẩm Mặc trả qua nhất định cô phải trân quý giữ gìn nó coi như là Thẩm Mặc đang ở bên cạnh mình vậy, thật sự lòng cô lúc nào cũng có cậu, người làm mình phải say nắng điên đảo.
Cả ngày hôm đó thấy ai cô cũng vui cười tới tít mắt, trong lòng có một niềm vui dạo rực không có gì diễn tả hết.
Về đến nhà, cô khẽ nâng niu chiếc bút chì rồi khắc lên trên dòng chữ ' Thẩm Mặc ' bỏ vào túi đặt dưới ngăn kéo bàn học thật cẩn thận tự nhủ phải giữ gìn cho thật tốt thứ cậu đã chạm vào.
Hình ảnh thiếu nữ mới lớn là vậy chỉ cần tiếp xúc nhẹ là đã lưu luyến ngây ngốc rồi, cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình vui vẻ như đang mơ.
"Nè cậu làm gì mà cứ thất thần ra thế, mình vừa mua nước trái cây về đây cậu uống không?"
Một cô bạn thân, thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhảu đến đưa cô một chai nước trái cây mát lạnh, cô đưa tay cầm lấy.
"Cảm ơn cậu, Lệ Hoa..! " cô không quên cảm ơn người bạn mình.
Lệ Hoa là người bạn học cùng lớp với Nhiên Nhiên cũng vì nhà xa trường để tiếp tục con đường học cấp lll , hai cô bạn hoàn cảnh giống nhau lại gặp được nhau rồi thuê một căn phòng trọ gần trường để thuận tiện cho việc đến lớp.
Thoáng chốc Nhiên Nhiên đã uống sạch chai nước không trần trừ, uống xong trên khóe môi cô còn đọng lại thoang thoảng mùi hương trên môi, lúc này thì cô mới nhận ra một vị thanh thanh của chanh leo chạm tới vị giác, cô nhăn nhó mặt mày.
" Khà khà khà " Lệ Hoa cười phá lên " Ôi trông bộ dạng nhăn nhó của con bạn tôi kìa tội nghiệp, tội nghiệp. Ta nên gọi là trư bắt giới uống nhanh như thế "
" Cậu ..cậu dám nói tớ như vậy à , cậu đứng yên đó "
" Không đứng đấy , lêu lêu ..đố cậu bắt được tớ không bắt được làm cờ hó , đố cậu bắt được tớ không bắt được làm cờ hó..haha "
Lệ Hoa lấy tay tự trách miệng mình thè lưỡi làm mặt xấu, trợn tròn mắt lên làm nó xoay tròn. Còn Nhiên Nhiên tức giận cũng chạy theo túm bắt bằng được cô bạn láo cá kia.
" Á à ..tớ sẽ cho cậu biết tay, đứng lại Lệ Hoa cậu mau đứng lại cho tớ , cậu là đồ tắc kè mắt híp .."
Hai cô bé đuổi đánh một hồi, không còn sức nữa Nhiên Nhiên dừng lại thở dốc.
"Mặc kệ cậu tớ đi về phòng đây "
Nói rồi cô bước về phòng nhưng trong đầu ý định đen tối muốn dụ Lệ Hoa tự tìm đến, đâu có dễ dàng tha cho cậu ta đến vậy.
Về đến phòng chưa thấy Lệ Hoa quay lại Nhiên Nhiên liền nghĩ ra một kế cô giả bộ nằm chỏng kèo lăn ra sàn, một tay ôm bụng lăn qua lăn lại y như một đứa con nít khát sữa khóc thảm hại.
" Lệ Hoa, Lệ Hoa a...tớ đau bụng quá , oa oa oa , mau đến đưa tớ đi bệnh viện đi " vừa diễn cô vừa liếc nhìn xem xem Lệ Hoa có đến xem cô không, quả là không ngoài kế hoạch của cô. Lệ Hoa hớt ha hớt hải chạy đến xem cô thế nào.
" Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên cậu không sao chứ ? "
Được như kế hoạch Nhiên Nhiên túm lấy tay của Lệ Hoa "Cậu chết chắc với tớ nhá, này thì trư bát giới à, trư bắt giới cho cậu biết tay "
" A a a tha cho tớ, tớ không nói cậu là TRƯ BÁT GIỚI nữa " nhấn mạnh ba chữ trư bắt giới để nói lên ngoại hình của bạn mình, vẻ mặt lấm lép cầu xin nên cũng nhanh chóng lấy lòng thương của cô bạn cả tin của mình.
" Tha cho cậu lần này đấy nhớ "
" Rồi rồi, bạn Nhiên xinh gái ngất ngây phô mai cây của tôi " khuôn mặt tươi cười.
" Gớm nữa ..." Nhiên Nhiên miệng mỉm cười nhẹ quay qua để không làm cô bạn phát hiện.
" Thôi chúng ta nhanh đi làm bài tập để chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày mai đi "
" Ok .." Nhiên Nhiên cùng Lệ Hoa đi đến bàn học, hai người làm bài say sưa cho đến lúc mọi người đã đi ngủ.
Nhiên Nhiên đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ Lệ Hoa leo tót lên giường ngủ, thật là không biết làm sao nữa Lệ Hoa quay lại cười khẩy với Nhiên Nhiên " đúng thật là chỉ có đợi tớ dọn giường xong rồi sẵn tổ thôi, cái đó người ta gọi là không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn..ăn .."
" Ăn gì .." Lệ Hoa nghe vậy quay lại nói phản kháng liền " cậu đừng có mà đen tối nhớ "
" À à không ý tớ là ăn bìm bịp ăn cơm , đúng ..đúng rồi kkk.."
" Ờ vậy còn được đi ngủ sớm mai còn đến trường làm vệ sinh mai đến tổ mình rồi đấy "
Đèn điện căn phòng tắt tối om, hai cô gái dần dần chìm vào giấc ngủ say sưa. Trong giấc mơ Nhiên Nhiên mơ thấy Thẩm Mặc đang tỏ tình với mình lần đầu tiên cậu ta chao cho cô một cái hôn thật dịu dàng mà đằm thắm đến thế.
Có lẽ vì yêu cậu ta nhiều quá, yêu thầm suốt hai năm trời chất chứa dai dẳng qua từng ngày tạo nên một nỗi khổ tâm đè nén trong lòng cô.
" Nhiên làm bạn gái anh nha, em chính là người con gái anh yêu nhất, anh sẽ cho em hạnh phúc không ai có được nó "
" Em em đồng ý .."
Hai con người yêu thương nhau, hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc, ngày Thẩm Mặc bước tới cuộc đời người con gái ấy đã làm tan chảy trái tim nhỏ bé trong cô.
* zing zing zing *
* zing zing zing *
Tiếng chuông đồng hồ vang lên ing ỏi điểm [ 6h:00 ] Lệ Hoa đang vệ sinh cá nhân cùng nấu bữa sáng cô không quên ngó sang kêu cô bạn của mình , bộ dạng ngủ của Nhiên Nhiên cũng cho người ta thấy mà không nhịn được cười .
" Nhiên Nhiên dậy, dậy ăn sáng để còn đi học, ôi trời con gái con nứa ngủ chẳng thể ý tứ được chút nào cả, nước miếng rớt tùm lum rồi kìa dậy đi "
Lệ Hoa đang cố gắng gọi Nhiên Nhiên dậy , còn cô nằm chỏng cẳng xuống đuôi giường chân gác lên đầu giường, miệng thì há hốc nước miếng chảy xuống gối có vẻ như đang trong cơn mê ngon lành .
Nhiên Nhiên lờ mờ mở mắt ra thấy cô bạn mình đã dậy, miệng cô vẫn còn ngáy ngủ nói mơ hồ "Ưm ..còn sớm mà cho tớ ngủ xíu nữa"
"Cậu không đi tớ đi trước đấy, nhớ đừng quên hôm nay nhóm ta còn phải làm trực nhật cậu cứ sẵn sàng tư thế bị phạt một tuần tưới hoa đi"
Nghe đến đây mắt cô sáng rực chợt nhớ ra liền lồm cồm bò dậy "Tớ dậy là được chứ gì nữa"
Cô đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong tất thẩy, ra cùng bạn ăn sáng xong hai người cắp sách đến trường.
Vì phòng trọ cách trường học không xa nên cô và Lệ Hoa tự đi bộ được, thoáng chốc đã đến nơi .
Không lâu sau nhà trường tổ chức đề cử hội trưởng hội học sinh.Thẩm Mặc chính là người được đề người có năng khiếu nhiều nhất .
Nhiên Nhiên nghĩ thầm không biết nên ủng hộ cậu bằng cách nào nếu phải in đơn tuyên truyền thì phải cực kì tốn kém tiền tiêu vặt của cô, căn bản chi trả không nổi cô nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn phải dùng tiền tiêu vặt cả tháng mua một sấp giấy trắng cùng màu nước.
Ôm mấy thứ này Nhiên Nhiên cảm thấy thật vui vẻ cô nghĩ nhờ đơn tuyên truyền của mình mà Thẩm Mặc càng có cơ hội lên làm hội trưởng hội học sinh .
Về nhà cầm máy tính lên internet tìm mộ số mẫu hình thiết kế cho việc vẽ đơn tuyên truyền làm sao thu hút được mọi người ủng hộ .
Nhiên Nhiên giờ phút này cô thầm cảm ơn bố của mình vì từ lúc nhỏ ông đã bồi dưỡng cho cô có tình cảm với nghệ thuật hội họa, cho cô đi học vẽ tranh cho nên việc vẽ mấy đơn tuyên truyền này mà nói cũng không khó khăn cho lắm.
Sau hai ngày Nhiên Nhiên đã vẽ xong các tờ đơn, đến khi vừa vẽ xong cũng không thèm nghĩ ngơi mà chạy ngay tới con phố đầu hẻm để phát đơn tuyên truyền.
Thời tiết trời mùa hè nóng rát đôi má Nhiên Nhiên bị phơi đến đỏ ửng, hồ hôi nhễ nhãi lăn dài trên mặt, cô trên tay cô cầm một tệp tờ đơn dày cộm .
Hễ thấy bất cứ ai mặc đồng phục là cô lại nhét vào tay họ một tờ tuyên truyền, cô không dám phát đơn vào trong trường vì trong trường cũng có rất nhiều bạn học cũng truyền đơn kêu gọi mọi người ủng hộ Thẩm Mặc, cô không muốn Thẩm Mặc biết cho nên mới chọn vị trí ở một hẻm nhỏ cạnh trường học .
Như vậy cậu sẽ không thể thấy được, có lẽ người khác biết sẽ nói cô ngốc nhưng cô cũng không để bụng đâu, thích Thẩm Mặc là việc của cô mặc kệ cậu ấy cũng chẳng cần biết cũng không cần để ý tới, cô chỉ cần im lặng để ý cậu ấy cũng đã vui rồi.
Cuối cùng cũng đã có kết quả bình chọn mọi người đều mong chờ Thẩm Mặc sẽ trở thành hội trưởng, trong thâm tâm cô còn mong muốn hơn vạn lần như thế .
Hiệu trưởng đứng trên mục cầm mích rõ giọng tuyên bố to tên hội trưởng hội học sinh . Nhiên Nhiên nghe được hai chữ Thẩm Mặc nhìn vào dáng người cứng cỏi khuôn mặt trắng nõn thanh tú đột nhiên cô phát hiện Thẩm Mặc lên cấp lll đã cao chức nhiều cũng càng thêm lạnh lùng.
Thẩm Mặc đứng tư thế nghiêm đọc to lời của đảng cuối cùng nhận huy chương trên mặt tràn đầy tươi cười, phía dưới sân khấu Nhiên Nhiên lần đầu nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mặc cười khuôn mặt trở nên sáng lạng như vậy cô cảm thấy sự vất vả mấy ngày nay của mình là hoàn toàn xứng đáng .
Sau khi về lớp Thẩm Mặc nói tan học nói các bạn mấy ngày nay mọi người đã vất vả truyền đơn nên muốn mời mọi người đi ăn cơm , ngay lập tức cả lớp vỗ thay hoan hô ' rầm rầm ' có rất nhiều người mừng rỡ vì có cơm ăn nhưng cũng có người chúc mừng cậu đã lên làm hội trưởng hội học sinh, các nữ sinh thì cứ quấn lấy Thẩm Mặc không thôi .
Đến khi ăn cơm mọi người ồn ào thảo luận nên ăn cái gì, còn Nhiên Nhiên thì vội lấy cặp sách chuẩn bị đi về, vào lúc đi qua bàn của Thẩm Mặc cô nhanh tay bỏ vào gầm bàn cậu một lá thư chúc mừng bên trong viết [ chúc mừng cậu là học trưởng hội học sinh, cậu là tuyệt vời nhất! ]
Cô thừa nhận mình rất nhát gan không nói thẳng với cậu ấy, nên cứ âm thầm dõi theo .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play