/Cực Hàng/Có Duyên Với Nhau Nhỉ?
Trai ngành
Diên tỷ tỷ
Chúc các ngài về vui vẻ~
Cô ấy cầm xấp tiền dày đặc, vui vẻ giở giọng ngọt ngào mời các ngài lớn ra về.
Khổi cần kể, đây chính xác là bar Zin - là nơi các quý ngài giàu có ở đây để thoả mãn cơn thèm trai gái.
Nơi đây tồn tại 10 năm rồi, chưa ai là chưa nghe qua cả.
Cô ấy bước vào quầy, ném xấp tiền xuống bàn tiếp khách, giờ giọng ra chê bai.
Diên tỷ tỷ
Đúng là bọn già
Diên tỷ tỷ
Càng già càng ngu~
Vài người nhân viên ở đó cũng thấy vậy, mấy ông già chỉ ở đây để đốt tiền thôi.
Ai như bọn họ, nghèo, lập nghiêph tại cái nơi tệ hại này.
Diên tỷ tỷ
Nay có mối ngon~
Diên tỷ tỷ
Bây nhớ phục vụ cho tốt..
Họ chỉ vì tiền mà ở đây làm, người giàu lại là chỗ đốt tiền của họ.
Vì họ biết, ở đây ai ai cũng hàng ngon chưa bóc tem..và ai ai, nam nữ, đều ngon lành cả mà thôi~
Dáng người nhân viên uyển chuyện bước ra, sắc mặt lạnh lùng càng khiến ông ta thêm thích thú.
Ông ta kéo em ngồi lên đùi mình, tay giở trò vuốt ve lấy eo em làm Tả Hàng đây không khỏi chán ghét.
Ông ta ném thẳng cả cọc tiền lên bàn, hô to sẽ tặng em cả chỗ đấy nếu làm tốt.
Nét mặt liền dịu đi chút ít, em liền quay sang trò chuyện.
Tả Hàng
Ngài đây..uống gì nhỉ?
Ông đưa tay kéo cổ áo em xuống làm lộ bờ vai trắng nõn nà~
Em cầm tiền, thân ngồi trên đùi hắn rồi lại lắc nhẹ mông coi như chào ông ta.
Em hôn gió đứng dậy, cúi người cầm tiền lên liền bị ông ta tát mạnh vào làm mông em tưng nhẹ quyến rũ.
Em đưa cô một nửa cọc tiền, bản thân chẳng thích nhiều mà chỉ cần đủ xài thôi.
Là một chuyên phục vụ quán bar, nằm trong số giàn nữ xinh đẹp và đẹp các chàng trai khác.
Em làm việc ở đây vì nghèo..mà nói đúng là em cần tiền.
Nói thẳng ra em mê tiền, chỉ cần có tiền em sẽ làm tất cả, em trải qua bao nhiêu sự đau khổ, giờ các vết thương chỉ có tiền mới lắp hết được.
Em bước vào cửa hàng tiện lợi.
Chọn vài món rồi mang ra quầy tính tiền, có vài hộp mì, nước có gas và cồn, bánh kẹo và….hộp thuốc lá.
Em bước ra ngoài, liền bị tên chùm đen kín mặt va chạm, hắn ta nhìn em rồi lại vội chạy đi.
Đơn giản thôi, em thì ai mà quan tâm chứ…!
Gặp mặt
Căn nhà nhỏ hai tầng, đủ cho gi đình nhỏ sống với nhau.
Đây là căn nhà em ở từ lúc rời xa ba mẹ năm 14 tuổi…nhưng họ lại đôi khi đến làm phiền em.
Em thật sự chẳng thích sự nghèo khó, nhưng nhiều tiền quá em lại chẳng quen.
Em đôi khi lại chẳng về nhà, vì chẳng muốn chứng kiến vài ba cái cảnh từ ký ức ùa về….
“Bà và con bà…chỉ là mấy con chó hám tiền”
Em vào trong nấu mì ăn, ngày ngày qua lại vài ba món mì thơm ngon, lâu lâu lại ra ngoài ăn ngon miệng một bữa.
Cảm giác cô đơn em cũng chẳng cảm nhận được, em chỉ có tiền và tiền thôi.
Từ ngữ đó nhạy cảm..nhưng em lại thích nó.
🖥️”Liên thị đang trên bờ vực sụp đổ, ngày càng khó phát triển hơn..”
🖥️”Trương thị giàu top 1 TG đang cố vương cao vì sau cơn khủng hoảng đã tuột xuống top 4 trong xếp hạng công ty”
Em mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, chẳng biết có mặc quần hay không vì dù áo có hơi dài xíu nhưng vẫn chẳng thấy cái quần.
Tả Hàng
📱Mai em đi cùng anh~
Tả Hàng
📱Hmm..5 trăm một buổi
Em vừa làm nhân viên bar, vừa làm hộ việc người khác về thể chất hay gì đó và em còn làm trai b.ao giúp các ông già thoat mãn.
Dù chưa trao lần đầu, nhưng em vẫn là nam nhân tuyệt nhất ở nơi đó.
Thói quen ngủ sớm của em chẳng có, vài hôm lên sớm chỉ nằm ra giường lướt weibo.
Em đi ra ban công, tay nâng lên cầm điếu thuốc lá trên tay.
Lại nhìn về phía xa xa kia là nơi em làm, chỗ em ở xa trung tâm, lại chẳng biết được ở ngoài như thế nào..hoặc biết chút chút.
Nhưng người như em, chẳng ưa nơi đó.
Em vô tình nhìn thấy người đàn ông lúc nảy va chạm mình đang ngồi xoay dao và hút thuốc.
Liền nhanh chân chạy ra ngoài xem sao.
Hắn ta thân hình dữ tợn, có chút u ám kì lạ.
Hắn ta ngước nhìn, đôi mắt bên đỏ bên đen vì dính máu.
Sát nhân
Hắn ngồi trên ghế nhỏ đối diện em, gương mặt sắt bén nhìn em.
Em thản nhiên ngồi xem hắn như thế nào.
Tả Hàng
Anh gi.ết người à?
Em đặt lên bàn 4 triệu, nhìn hắn ta cười nhẹ nhàng.
Nam
Không sợ tôi hại cậu à?
Em biết hắn ta là người thế nào. Người như hắn, sắn tay áo lên đủ thấy vài ba hình xăm, vài cái sẹo.
Hắn nhìn em, ngẩn cao mặt lên, gương mặt đáng sợ, trên cổ lại xăm chữ hàng dọc xuống.
Tối đó em cho hắn ta ở lại, ngủ trong phòng thứ hai, là nơi em cất đồ nay nọ trong đó.
Căn phòng đầy đồ đạc, quần áo, nó bừa bộn khiến hắn khó chịu.
Nhưng xung quanh cũ rồi nên dọn cũng chỉ tốn thời gian.
Hắn là Trương Cực..em nói là anh chơi, mới vào thế giới ngầm nên còn bị ức hiếp nhưng rất giỏi.
Trên cổ hắn hàng chữ ZHANGJI. Nó được hắn xăm lên để làm cách gọi.
Sáng sớm như mọi hôm thì em vẫn dậy tầm 7h, ăn sáng rồi lại ngồi ra sofa xem tivi.
Hắn lại có thói quen đi từ sớm nên chẳng quan tâm.
Lâu lâu lại có vài cuộc gọi nhỏ đến em, chỉ là họ muốn mời em làm gì đó thôi.
Tả Hàng đây cũng có cái giá, không thích không làm.
Hắn đi vào phòng Vip, bên trong là cô gái với vẻ đẹp quyến rũ và mạnh mẽ.
Cô ta đưa cho hắn bức ảnh, là một đối tác lớn trong ngành, ông Kim tổng.
Nhìn có thể biết, hắn chính là sát nhân, lúc trước là do đi gi.ết bào người nên được thế giới ngầm biết.
Vài vụ mất tích và chết không xác định là do hắn.
Dù là trả nhiều tiền, nhưng hắn dùng để làm gì thì cũng chẳng biết.
Mục tiêu là Kim tổng, tại bar, lúc 11h.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play