[ĐN Mashle] Dược Liệu Và Bánh Su Kem
Chap 1: Giới Thiệu
Lawrence
Tên: Lawrence
Giới tính: Nam
Tuổi: 17 tuổi
Nhóm máu: O
Chiều cao: 1 mét 68
Sở thích: Nghiên cứu độc-thảo dược (Chơi thuốc), bắn cung
Ghét: Bị nhìn chằm chằm quá lâu, bị gọi bằng mấy biệt danh kì lạ.
Tính cách: Tùy mọi người cảm nhận. Nhưng thường là hách dịch, láo, ít nói, chủ nghĩa thượng đẳng.
Năng lực đặc trưng: Phép gây ảo giác, cung thủ ngầm.
Điểm yếu:
Đặc điểm nhận dạng: luôn nhìn đời bằng nửa con mắt.=> Dễ gây thù.
Một bóng dáng trùm trên người chiếc áo choàng dài lướt qua trên con phố đông người. Chiếc mũ trùm từ từ tuột ra sau, để lộ ra mái tóc trắng tinh như những sợi chỉ óng ánh và đôi mắt đỏ như muốn sáng lên. Đôi lông mày trắng của anh cau lại.
Lawrence
Con mẹ nó, không phải vì đám mặt cứt kia thì mình đã tới nhanh hơn rồi.
Anh nắm chặt bàn tay lại, chân cũng bắt đầu tăng tốc. Cuối cùng, anh tông phải ai đó trên đường. Cả hai văng ra xa đến tận tường trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Người đó đứng dậy như không có gì xảy ra.
Ai đó
Cậu gì ơi, cậu có sao không? (Đưa tay ra)
Có vẻ là một cậu trai trẻ. Vì cậu ta đứng ngược sáng nên anh chả thấy rõ được mặt cậu ta nữa, cũng một phần tại vì cậu ta có mang khăn choàng nên anh chịu.
Lawrence
T-tôi không- Chết mẹ, trễ giờ làm!! (Gạc cậu ta qua một bên rồi chạy đi) Tôi tên là Lawrence. Lần sau tôi sẽ trả kèo bánh su cho!!
Bỏ lại câu nói, anh tiếp tục chạy đến cửa hàng làm việc của mình. Đến trước cửa, anh thở dốc như sắp tắt thở đến nơi. Ông chủ ở đây là godlin, bình thường thì ổng hiền lắm trừ khi ai đó trễ giờ làm thôi. Ví dụ như...
Ông chủ
LAWRENCE!! Biết bây giờ là mấy giờ chưa? Định nghỉ làm luôn hả? Không muốn làm nữa đúng không?
Ông chủ
THÔI NGAY, mày bớt tỏ thái độ. Vào trong rửa bát!!
Lawrence
Đây là cửa hàng bánh su kem thì lấy đâu ra bát? (Bất mãn)
Ông chủ
Nín, bớt thắc mắc.
Anh thở dài trong sự tức giận của ông chủ rồi đi vào trong cửa hàng.
Nói rõ hơn về anh trai tóc trắng mắt đỏ này. Đại khái như mọi người đã biết và còn về cuộc sống thì... Lawrence từng là một trẻ mồ côi. Anh đã sống ở cô nhi viện của một thành phố khá xa, nên đó là lí do anh chỉ có tên mà không hề có họ. Lawrence đã rời khỏi cô nhi viện khi đã vừa đủ 16 tuổi, anh một mực muốn rời khỏi dù mọi người ở đó ra sức khuyên bảo. Hiện tại anh sống ở thành phố này trong một khu nhà trọ nhỏ, cũng không quan trọng lắm vì anh không thường ở đó. Lawrence dành hết 70% thời gian của mình để làm việc kiếm tiền, không vì lí do gì khác ngoài để trang trải cuộc sống.
Kết thúc ngày đi làm mệt mỏi, Lawrence bước ra khỏi cửa hàng khi trời đã sụp tối. Anh vươn vai, bước ra ngoài.
Ông chủ
Tao nghe nói mày sắp quay lại trường hả? (Đang khóa cửa)
Ông chủ
Mày có đủ tiền không?
Lawrence
Yên tâm, tôi một mình chứ tôi không nghèo. Việc học là chuyện nhỏ.
Ông chủ
Ráng học vào, không lại phí tiền.
Lawrence
Ông yên tâm, tôi không rảnh vướng vào mấy cái rắc rối đâu.
Nhưng mà, chắc chưa? Chắc là không vướng vào không? Mà chắc là không chỉ vướng vào không?
Đến ngày nhập học, Lawrence năm nay đã là năm hai ở trường Eastons. Vậy là cuộc sống thứ hai của Lawrence bắt đầu,...
Nv phụ 1
Nhìn kìa, cậu ta tới rồi kìa! (Bàn tán)
Nv phụ 2
Cậu ta? Ai cơ? (Thì thầm)
Nv phụ 1
Là người đó! (Chỉ) Tên ma cà rồng của nhà Adler, Lawrence.
Lawrence
/Oh, năm nay lại dùng biệt danh cũ à?/ (đi lướt qua) /Kệ đi, đám mặt cứt đó nói gì chả được. Miễn không phiền mình thôi/
Nv phụ 1
(Nhanh quay mặt đi)
Nv phụ 2
Sao cậu ta tỏa ra luồn khí khó chịu vậy? (Nói nhỏ)
Nv phụ 1
Im đi, cậu ta giết đấy!!
Bỗng anh đi ngang qua một người, anh cũng chẳng để ý gì đến cậu ta mà cứ tiếp tục đi. Chỉ có duy nhất cậu ta dừng lại và nhìn anh từ phía sau.
Mash Burnedead
Cậu ta đây rồi... (nhìn theo) Người có đôi mắt kẹo đỏ đó, không nhầm được. (Chạy lại, chạm nhẹ lên vai Lawrence) Nè....
Nv phụ 1
(Giật thót) Ahhhh, cậu ta là ai vậy chứ? (Hoảng)
Ai đó
(Tay chỉ) Mash Burnedead, học sinh năm nhất. Nghe nói thuộc dạng hay ho lắm.
Lawrence
(Quay lại nhìn) Gì?
Mash Burnedead
Cậu...thực hiện lời hứa đi.
Lawrence
Lời hứa? Tôi hứa gì với cậu sao? (Nhướn mày)
Lawrence
/Gì vậy? Thằng đần này là đứa nào? Sao nó bắt chuyện với mình? Mình quen nó hả? Mình không nhớ có quen ai trong học viện này ngoài các giáo sư./
Mash Burnedead
B-bánh...bánh su kem... (giọng run run)
Từ đằng xa, một tiếng hét vang dội đến chỗ cả hai. Bỗng một nam sinh chạy vụt đến rồi xách thằng mà anh cho là đần trước mặt đi. Cả hai bọn họ rời đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại anh mà chẳng một lời giải thích nào.
Lawrence
Lại thằng quái nào nữa vậy? (Nhìn theo)
Nv phụ 1
a a, đáng sợ quá đi.... (thì thầm)
Ai đó
Không khí đáng sợ nồng nặc ghê. (Thì thầm)
Bên phía nam sinh kia, sau khi vác Mash đi một đoạn xa thì cũng dừng lại trước lớp học của họ.
Finn Ames
MASH, SAO CẬU LẠI TIẾP XÚC VỚI HẮN TA VẬY!!!? HẮN TA CÓ LÀM GÌ CẬU KHÔNG? Hai tay hai chân, còn đủ. Đầu óc....SAO MÀ NGÁO RỒI!!!? (Hoảng loạn)
Mash Burnedead
Bánh...bánh su kem.... lời hứa... (giọng run run)
Finn Ames
Cậu ta bị đần rồi hả? Lẽ nào bị hắn ta....cho chơi thuốc rồi-
Mash Burnedead
(vỗ vỗ mặt) Nice, không sao rồi.
Finn Ames
Cậu...cậu sao vậy?
Mash Burnedead
Cậu ta....có mùi gì đó kì lạ lắm, sau khi ngửi thì tôi thấy toàn su kem xung quanh và chẳng nói được gì. (Nhìn vào bàn, quơ qua lại)
Finn Ames
(Hoảng) Cậu bị cậu ta cho chơi thuốc thật rồi!!?
Lawrence bước đến căn phòng ở kí túc xá của mình, anh mở cửa bước vào trong.
Lawrence
Có vẻ năm nay lại không có bạn cùng phòng rồi.
Nhìn căn phòng chẳng có gì mới mẻ và chiếc giường trống trãi bên cạnh, Lawrence cười thầm.
Lawrence
Tuyệt cmn vời- (khịt mũi) Chết mẹ, cơ thể mình toàn mùi thảo dược gây ảo giác. (Nhớ đến Mash) Mong thằng đần đó không bị dính chưởng.
Tác giả
Pp mọi người ❤️❤️❤️
Chap 2: Cậu ta...thú vị nhỉ?
Lawrence chống cằm nhìn lên chiếc bảng xanh trước mắt, anh chẳng thể nào tập trung nổi với mấy môn Độc Dược chán phèo này. Nó quá đơn giản, đến nổi anh cảm thấy đây là các công thức rề rà nhất mà anh biết. Lawrence vô tình để lộ ra tiếng thở dài ngán ngẩm của mình.
Giáo viên 1
Giáo viên: Lawrence!!💢
Giáo viên 1
Giáo viên: Tôi biết em sẽ chán vì đây là các công thức cơ bản nhưng làm ơn đừng thể hiện quá lộ liễu như vậy, thật bất lịch sự.💢
Lawrence
Em biết rồi ạ. Sẽ không có lần sau đâu.
Lần nữa tiếp tục bài giảng, anh lần này còn chẳng thể tập trung thêm nữa. Đôi ngươi màu đỏ chuyển động nhẹ sang chiếc cửa sổ đang mở kia. Bên dưới sân là một lớp họ bay của đám năm nhất nhà Adler. Lawrence vô tình chú ý đến một người trong số đó.
Lawrence
/Là thằng đần hôm trước, nó kìa. Chính xác là nó rồi. Nó ở cùng nhà với mình à? Tên gì nhỉ? Mà lần trước nó tìm mình để làm gì nhỉ?/
Nv phụ 1
Oi, nhìn cậu ta kìa. Sao nhìn trầm ngâm vậy? (Xì xào)
Nv phụ 2
Trông đáng sợ thật, lại đang nghĩ mấy cái công thức độc dược cho xem. (Xì xào 2)
Nv phụ 3
Im đi, giáo viên bắt bây giờ.
Lawrence
(Thở nhẹ) /Đám mặt cứt đó không thể sống nếu không bàn tán về mình sao?/ (nhìn Mash bên dưới, ngồi bật dậy) !! Vãi-
Lawrence
Em xin lỗi💦 (ngồi xuống) /Vãi, sao thằng đó bay nhanh vậy? Mà khoan, thằng đó....!! Nó bay thế đéo đâu!!!!!/ (liếc nhìn)
Sau cú bay bằng chổi chấn động của Mash, bên dưới đúng là đã rất sôi nổi về việc đó. Theo như giới phép thuật thì với tốc độ đó đúng thật sự là lập kỉ lục cho cả thế giới. Lawrence nhìn xuống mà thầm hoang mang.
Kết thúc buổi học, Lawrence dọn sách vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Mắt anh vẫn dán chặt cái cửa sổ ấy, rõ hơn là thằng nhóc bên dưới kia. Bỗng cậu ta cũng nhìn lên anh.
Mash Burnedead
/A, anh ta đang nhìn/
Lawrence
(quay đi, nhếch mép) Cậu ta...cũng thú vị nhỉ?
Tiếng khúc khích của anh khẽ vang lên là đồng thời các học sinh trong phòng đồng loạt rùng mình, Lawrence cất bước đi ra khỏi lớp. Đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân anh nữa thì cả lớp mới thở phào.
Nv phụ 1
Đúng là điên quá mà, rợn hết cả người rồi này.
Đến giờ nghỉ trưa, Lawrence đến nhà ăn và định sẽ mang cơm về phòng ăn như mọi khi thì bỗng bị chặn đường. Với trên tay là khay thức ăn, anh ngước nhìn tên đần cao 171 cm trước mắt.
Lawrence
Chú mày...đang làm gì vậy? (Nhìn)
Nv phụ 2
Sao tên đó lại đụng đến cậu ta hoài vậy? Bộ không thấy cậu ta đáng sợ sao?
Mash Burnedead
Anh học năm hai đúng không?
Lawrence
Ờ. /mình muốn ngồi xuống, việc đứng liên tục làm mình muốn phát bực/
Mash Burnedead
Anh là Lawrence đúng không?
Lawrence
Trong học viện này không có ai mà cậu có thể gọi thẳng tên trong lần đầu gặp mặt ngoài tôi đâu. /Nó đang tra hỏi mình à?/
Mash Burnedead
Vậy tôi không nhầm thật rồi.
Lawrence
(cau mày) Chú mày...muốn gì?
Mash Burnedead
Anh....thực hiện lời hứa đi. Bánh su... (nói chậm rãi)
Lawrence
/Nó....đang nói cái vẹo gì vậy? Mình đéo hiểu một cái quần què gì sất/
Finn Ames
Graaaaa!!! (Hoảng) MASH, sao cậu lại gần hắn ta nữa vậy!!?
Mash Burnedead
Mình muốn tìm anh ấy để đòi bánh su, anh ấy hứa rồi.
Finn Ames
(sốc) /Cậu ta điên hay gì mà đòi bánh su từ một người đáng sợ như vậy chứ!?/
Trong lúc cả hai thằng đếch nào đó đang bàn cãi thì Lawrence lặng lẽ rời đi về phòng kí túc nhá.
Lawrence
/Đám rắc rối gì vậy chứ? Không muốn dính vào xíu nào./
Vừa đi được vài bước thì lại bị một bàn tay kéo lại, anh nhìn ra sau. Lại là thằng đần mặt đơ đó.
Mash Burnedead
Anh tính đi đâu?
Lawrence
Mày trông có vẻ khác với mấy người khác nhỉ? /Nó không rén mình xíu nào luôn/
Finn Ames
(khóc ròng) /Tôi không biết gì hết, tôi không quen thằng này. Tôi chỉ là cơn gió thổi ngang qua thôi./
Mash Burnedead
Mash Burnedead
Lawrence
Được, Mash. Chú mày muốn gì ở anh? Nói rõ ra đi.
Mash Burnedead
Bánh su. Anh hứa rồi mà.
Finn Ames
/Áaaa, hắn ta nổi giận rồi!!!/
Lawrence
Anh đụng trúng chú mày đúng không?
Xong thì anh rời đi. Finn nhìn theo mà đầy hoang mang.
Finn Ames
Không phải các lớp trên đều nói hắn ta đáng sợ lắm sao.
Mash Burnedead
Anh ấy...có đáng sợ đâu. (Nhìn theo)
Tác giả
Pp mọi người❤️❤️❤️
Chap 3: Thích nghiên cứu dược liệu
Từ khi làm quen được với tên đó, cuộc sống anh thay đổi hẳn ra. Từ người mà chuyển sang thú luôn, cụ thể là mọc ra một cái đuôi.
Mash Burnedead
(đi nhanh theo)
Lawrence
/Thằng này.../ (chạy) Sao cứ đi theo tôi vậy hả!?
Mash Burnedead
Tại anh thấy tôi là chạy mà, lỡ anh thất hứa thì sao. (Chạy theo)
Lawrence
/Mợ nó, sao nó cứ dí mình vậy? Biết bao nhiêu đứa trong học viên, vậy mà nó chọn ngay mình mà dí./ (Nhận ra) A!
Finn Ames
/Sao anh ta ở đây vậy chứ!!?/
Lawrence
Đến đúng lúc lắm.
Lawrence liền chạy ra phía sau Finn mà núp, dù biết Mash cũng sẽ thấy nhưng kéo thêm người vào thì mình sống càng lâu.
Finn Ames
T-tôi không liên quan gì hết nha...
Mash Burnedead
Vậy cậu tránh sang một bên đi.
Finn Ames
(Đi qua một bên)
Finn Ames
Anh-anh...anh làm gì vậy chứ?
Lawrence
Đừng bỏ tôi, tôi giết cậu đó.
Finn Ames
/A, ông trời ơi. Cứu con./
Nv phụ 1
Nhìn kìa, lại bắt nạt đám năm nhất. (Bàn tán)
Nv phụ 2
Kệ đi, tốt nhất đừng đến gần tên ma cà rồng đó. Không chừng cậu ta chuyển mục tiêu sang chúng ta. (Bàn tán 2)
Cả ba bên này dù dang rất ồn ào nhưng vẫn có thể nghe được từng lời hiểu từng ý của bọn kia. Không khí bỗng trở nên im lặng. Lawrence lùi ra xa Finn một bước.
Lawrence
Mấy chú mày chuẩn bị đi, sắp vào học rồi đấy. (Xoa xoa gáy)
Finn Ames
/Thật ra còn tận 1 tiếng nữa/
Lawrence
Thôi, về lớp đây (Đi)
Mash Burnedead
... (nhìn theo)
Lawrence sau khi rời khỏi chỗ Mash và Finn thì nhanh chóng đi đến nơi khác. Một nơi vắng vẻ, không ai đến để tránh ánh mắt của bao người.
Lawrence
Cậu....vẫn chưa tha cho tôi được luôn hả? (Nhìn Mash)
Mash Burnedead
Trông anh có vẻ buồn nên tôi đi theo.
Lawrence
... (gãi đầu) Thiệt tình, bình thường thì làm gì có đứa nào như thế.
Lawrence đưa tay đẩy mạnh cánh gỗ trước mắt, Mash nhìn vào bên trong. Đôi mắt vàng của cậu hơi mở to khi thấy toàn bộ nội thất bên trong, Mash ngó đầu để nhìn lại bảng ghi chú trên cửa.
Mash Burnedead
Ờ...ờm, đây là nhà kho cũ thật hả? (Chỉ vào tròng)
Lawrence
Từng là thế. Vào đi, đừng đụng lung tung thì tôi sẽ không giết cậu đâu. (Đi vào)
Mash Burnedead
(đi theo sau)
Bên trong, tuy vẫn có chút bừa bộn nhưng không phải kiểu của một nhà kho cũ. Đây rõ ràng là một phòng thí nghiệm, trên cái bàn kia là ống nghiệm chứ còn gì nữa. Trên tủ còn đủ loại nước xanh đỏ tím vàng kia kìa.
Lawrence
Đừng lớn tiếng, đây là tôi lén trộm phòng này. Bị bắt thì đi tong cả năm học. (Nhìn cậu)
Mash Burnedead
Trộm phòng? Anh trộm cả căn phòng này luôn à?
Lawrence
Ừ, chẳng có ai biết hết. Ngoài tôi và cậu.
Mash Burnedead
Chỉ có anh và...tôi
Mash Burnedead
(ôm đầu) Vậy tôi là tòng phạm và tôi sẽ bị bắt rồi bị đuổi học luôn sao? Tôi chỉ mới học vài ngày thôi mà-
Lawrence
Cho nên tôi mới bảo cậu nín cái mỏ lại dùm cái.
Mash Burnedead
(tự bịt miệng lại)
Lawrence thở ra một hơi nhìn thằng nhóc chỉ nhỏ hơn mình một tuổi trước mặt. Anh tự nghĩ thằng nhóc này rốt cuộc làm cách nào để vượt qua các kì thi đầu vào, vì bây giờ trông nó đần vô cùng.
Lawrence
(đưa lọ thuốc lên không trung, nhìn) Mash, cậu không sợ tôi sao?
Mash Burnedead
Không, anh có gì mà đáng sợ? (Nhìn anh)
Lawrence
(khựng, đặt xuống)
Mash Burnedead
Anh cũng đâu có ăn thịt tôi đâu mà.... Đúng không?
Lawrence
Phụt, hahaha. (Nhìn Mash) Cậu...buồn cười thật.
Mash Burnedead
Có gì mà buồn cười chứ?
Lawrence
Cậu thật khác người. (Thẳng thừng)
Mash Burnedead
K-khác người!? (Sốc)
Lawrence
(Dùng đũa phép nâng mấy lọ thuốc lên) Cậu không sợ tôi giống đám mặt cứt- người ngoài kia. Dù có không sợ thì họ cũng chẳng dám đến gần tôi...giống cậu.
Mash Burnedead
Anh vừa nói đám mặt c-
Lawrence
Nghe nhầm rồi đó.
Mash Burnedead
Nhưng rõ ràng-
Lawrence
tôi nói cậu nghe nhầm rồi.
Mash Burnedead
...Hiểu rồi.
Lawrence
Chỉ vì mấy cái bánh su kem mà tôi được một người có thể đến gần tôi sao? Hừm, cũng đáng đó chứ. (Cười mỉm)
Mash Burnedead
Anh...cười lên trông rất khác.
Lawrence
Nín ngay, tôi ghét ai nói vậy sau khi tôi vừa cười. (Cau mày) /Ông chủ thì lúc nào cũng nói làm mình chả cười nổi nữa khi có mặt ông ta/
Mash Burnedead
Đây là gì vậy?
Mash nhìn sang lọ thuốc mà Lawrence vừa âm thầm điều chế bằng phép thuật không lúc nói chuyện.
Lawrence
(Cầm lấy, đưa Mash) Cậu biết tôi thích nghiên cứu dược liệu mà nhỉ? Quà cho cậu.
Mash Burnedead
Thuốc gì sao-
Mash Burnedead
Lần này tôi nghe nhầm à?-
Lawrence
Độc. Chính xác là độc loại nhẹ. Công thức đơn giản nhưng công hiệu rất tốt, không gây chết người được nhưng hạn chế dùng vì giáo viên sẽ phạt đấy.
Mash Burnedead
(nhìn lọ thuốc) ... Thôi, anh tự giữ mà sài đi.
Tác giả
Pp mọi người❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play