Vừa vào cuộc trò chuyển thì hiện lên hai chữ ''đã chặn''.Thấy thế thì cậu nhanh chóng mở chặn cho em,vừa mở chặn thì đập vào mắt cậu là hộp thư 99+.Em lớn của cậu nhắn rất nhiều,mỗi ngày đều mở đầu bằng buổi sáng vui vẻ và kết thúc bằng chúc ngủ ngon.Em kiên trì thật!Nhắn tận 4 năm mà chả quên ngày nào.Len lỏi trong những lời chúc là cuộc sống hằng ngày của em,buồn vui em đều nhắn cho anh.Thế mà cả 4 năm nay anh chẳng nhìn thấy một lần.Đọc từng dòng tin nhắn khiến cậu không kiềm được nước mắt.Cậu biết...cậu biết em yêu cậu đến nhường nào và cậu cũng yêu em,nhưng tình yêu của cậu lúc đấy chẳng lớn đến nỗi cậu phải cãi lời mẹ cha.Năm thứ hai, buổi sáng hôm ấy em nhắn cho anh rằng em sẽ buông bỏ thứ tình cảm chẳng có điểm dừng này,em nói đây sẽ là lần cuối em nhắn với anh.Đọc đến đây anh vừa vui vừa buồn,vui vì em đã chịu buông bỏ nó còn buồn vì anh vẫn còn yêu em,nhưng anh chẳng xứng với người như em,người con trai hoàn hảo về mọi mặt.09:40 tối đó,em lại nhắn với anh rằng em không buông bỏ thứ tình cảm và cũng không quên anh được,em nói em đau lắm nhưng em chẳng thể làm gì cả vì....anh chặn em mất rồi...Nhưng em bảo em đau cũng chẳng sao,vì anh là ngoại lệ,là ngôi sao sáng tô sắc cho cuộc đời trắng đen của em,anh là sinh mạng mà em bắt buộc phải gìn giữ,nếu hôm đó anh không cứu em,không trao hi vọng cho em thì giờ em nằm dưới ba tất đất rồi.Em nói dù cho cả đời thì em vẫn chờ,chờ đến khi không thể.Đọc tới đây anh khóc thật rồi,khóc cho khoảng thời gian đôi ta,khóc cho sự chờ đợi của em.Năm thứ tư,sáng hôm khai giảng và nhận ktx,em nhắn với anh rằng khi đang đi cùng đám bạn thì vô tình gặp một bóng lưng nhỏ,em không chắc có phải của anh không nhưng em đặt niềm tin nơi bóng lưng ấy rồi!Em nghĩ em sẽ không thất vọng đâu...Anh ơi!!e-em tìm được anh rồi!!em đặt niềm tin và 4 năm thanh xuân nơi anh rồi,anh sẽ không làm em thất vọng đúng chứ..!!