/Tf Gia Tộc_f4/Vật Thí Nghiệm
1
tg
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên có gì mong mọi người chỉ bảo
tg
Truyện có một số yếu tố kì ảo mà tg tự đặt ra mọi người cân nhắc trước khi xem
Tả Kỳ Hàm, 21 tuổi là nhân viên mới thực tập của trụ sở, tính tình ôn hòa dễ mến. Vừa mới đến cậu được giao cho nhiệm vụ phải chăm sóc cho vật thí nghiệm mang tên 0106. Hắn là người nhưng lại mang dị năng và đã từng tấn công nhiều người ở trụ sở. Hắn là vật thí nghiệm được xét vào danh sách nguy hiểm
Sau khi nghe cấp trên của mình nói, Tả Kỳ Hàm phải chăm sóc cho vật thí nghiệm được xét vào danh sách nguy hiểm thì cậu đã muốn chạy ngay đi. Nghĩ sao lại để cho cậu chăm sóc hắn nhỡ đâu vừa mới vào cửa hắn đã phanh thây cậu luôn thì sao
Tả Kỳ Hàm
Huhu anh ơi cho em về được không anh
Trương Chân Nguyên
Về là về thế nào em
Trương Chân Nguyên
Mày yên tâm không sao đâu
Tả Kỳ Hàm
Tin anh có mà em chếc à
Tả Kỳ Hàm
Hắn ta là vật thí nghiệm nguy hiểm đấy
Trương Chân Nguyên
Ai làm ở đây mà chả biết
Tả Kỳ Hàm
Biết sao còn bắt em phải chăm sóc cho hắn
Tả Kỳ Hàm
Em là người mới thực tập mà
Trương Chân Nguyên
Anh cũng đâu biết, cấp trên bảo anh xuống đón em đưa em lên chỗ của vật thí nghiệm
Trương Chân Nguyên
Mà anh bảo...
Tả Kỳ Hàm
*hậm hực* Bảo gì chứ sắp chếc đến nơi rồi đây này
Trương Chân Nguyên
Anh thấy vật thí nghiệm đấy đẹp trai lắm đấy
Tả Kỳ Hàm
*há hốc mồm* Gì cơ...
Trương Chân Nguyên
Thì anh nhìn anh mới biết đẹp trai đấy
Tả Kỳ Hàm
*nghi ngờ* Vật thí nghiệm mà cũng đẹp trai á
Trương Chân Nguyên
Mày nghi cái gì không tin anh à
Trương Chân Nguyên
Hắn ta là vật thí nghiệm nhưng cũng là người mà chỉ là mang dị năng lên mới bị bán vào đây
Trương Chân Nguyên
Đẹp trai lắm bảo đảm nhìn là mê
Trương Chân Nguyên
Anh cam đoan luôn không đẹp anh bao mày đi ăn
Tả Kỳ Hàm
*kéo tay anh đi* Vậy thì đi thôi anh chờ gì nữa
Trương Chân Nguyên
Ấy từ từ
Trương Chân Nguyên
Mày có biết đường không mà kéo anh
Tả Kỳ Hàm
*đứng lại* Ờ ha, có biết đâu
Trương Chân Nguyên
*cạn lời*
Trương Chân Nguyên
*kéo Tả Kỳ Hàm đi* Đi, anh dẫn mày đi
Tả Kỳ Hàm
Ở chỗ nào vậy anh
Trương Chân Nguyên
Đi theo anh này
Trương Chân Nguyên
Đây là thang cuốn dẫn lên chỗ của vật thí nghiệm
Trương Chân Nguyên
Đi lên thôi
Trương Chân Nguyên
Ờm, gần đến rồi
Tả Kỳ Hàm
*lùi bước* Không ấy cho em về được không anh
Trương Chân Nguyên
Gì vậy em đã lên đến đây rồi về cái gì nữa
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em sợ lắm, nhỡ đâu vừa vào cửa vật thí nghiệm đó phanh thây em thì sao
Trương Chân Nguyên
Ừm, cũng có khả năng đó
Tả Kỳ Hàm
*ngồi sụp xuống* Vậy cho em về đi anh không cần trai đẹp nữa cho em về đi mà huhu
Trương Chân Nguyên
*lôi cổ cậu dậy* Ơ kìa đứng lên đứng lên, để người ta nhìn vào lại tưởng tao ăn hiếp mày
Tả Kỳ Hàm
*mếu máo* Em mặc kệ, em không biết đâu cho em về đi mà huhu
Trương Chân Nguyên
Thôi nào đứng lên, còn lên trên kia làm việc nữa tối về anh chở mày đi ăn đi không
Tả Kỳ Hàm
*đứng lên* Anh hứa nhá
Trương Chân Nguyên
Ừ rồi hứa với mày
Trương Chân Nguyên
Giờ thì đi lên ha
Tả Kỳ Hàm
*cười* Đi thôi anh
Trương Chân Nguyên
Sao có cảm giác vừa bị lừa vậy ta
Tả Kỳ Hàm
*gọi vọng xuống* Nhanh lên anh ơi
Trương Chân Nguyên
Lên ngay, lên ngay
Dãy phòng nhốt vật thí nghiệm
Trương Chân Nguyên
Đến rồi đó
Tả Kỳ Hàm
Đ...đến r..ồi...sao
Trương Chân Nguyên
*chỉ căn phòng* Kia là căn phòng mà em cần tìm kìa
Trương Chân Nguyên
*vỗ vai cậu* Không sao đâu cùng nắm là ngủm thôi em
Tả Kỳ Hàm
Hứ, đ...đừng có tr..trêu em
Trương Chân Nguyên
*quay đi* Được rồi không trêu mày nữa vào đi em tối anh đón
Nói xong là Trương Chân Nguyên quay người đi thẳng luôn, không thèm nhìn thằng em cái cuối.
Tả Kỳ Hàm
*trấn an bản thân* Không sao cùng lắm là hẹo thôi
Cậu đứng trước cửa căn phòng đắn đo mãi cuối cùng cũng vào.
Tả Kỳ Hàm
*mở cửa* Đến rồi, vào thôi
Tả Kỳ Hàm
*thò đầu vào* Wow, phòng của vật thí nghiệm cũng đẹp quá đó chứ
Tả Kỳ Hàm
Nhìn cũng được ghê cái trụ sở này đầu tư thật
Tả Kỳ Hàm
*nhìn quanh* Ủa mà người đâu
Tả Kỳ Hàm
*ngước lên* Sao không thấy ai t...
Tả Kỳ Hàm
*đóng cửa phòng lại*
Tả Kỳ Hàm
C...cái gì...vậy
Cảnh tượng ban nay cậu thấy là một vật gì đó đang bay lơ lửng sát trần nhà.
Dương Bác Văn
*giật mình* Há
Người đó bị tiếng hét của Tả Kỳ Hàm làm cho giật mình, mất thăng bằng mà ngã xuống. Tả Kỳ Hàm ở bên ngoài áp tai vào cửa nghe ngóng bên trong:
Tả Kỳ Hàm
Rơi xuống rồi hả ta
Tả Kỳ Hàm
Nhỡ đây nó bị thương thì có phải mình bị phạt không
Tả Kỳ Hàm
*mở cửa* Vào xem coi
Tả Kỳ Hàm
*ló đầu vào* chào ai đó nha
Cậu nhìn xuống nền nhà thì thấy một người nào đó đang cố gắng đứng lên, thấy vậy cậu chạy lại gần đỡ hắn lên.
Tả Kỳ Hàm
*đỡ Dương Bác Văn* Ấy cậu gì đấy ơi, sao nằm dưới sàn nhà vậy
Dương Bác Văn
*nhìn cậu* Cậu là ai
Tả Kỳ Hàm
*chớp chớp mắt * Tui á, tui là nhân viên mới thực tập nè
Dương Bác Văn
Cậu biết tôi là ai không?!
Tả Kỳ Hàm
Hỏi kì, là người chứ ai
Dương Bác Văn
Tôi là vật thí nghiệm 0106
Tả Kỳ Hàm
À thì ra là vật thí nghiệm s...
Tả Kỳ Hàm
*giật mình* Há...gì cơ...
Dương Bác Văn
Sao cậu ngốc thế
Tả Kỳ Hàm
*lùi lại phía sau* C... cậu...có l... làm gì... tôi..kh... không
Dương Bác Văn
*tiến lại gần* Sao giờ mới nhận ra à
Tả Kỳ Hàm
Đ... đừng đến đây
Tả Kỳ Hàm sợ hãi người trước mặt, cậu lùi nhanh về phía sau cho đến khi lưng chạm tường, không thể lùi được nữa.
Dương Bác Văn
Đây là phòng của tôi
Tả Kỳ Hàm
T...tôi còn m...uốn sống m...mà
Dương Bác Văn
*dừng bước* Thôi được rồi, không dọa cậu nữa
Sao một lúc cậu cũng đã đỡ sợ hơn, hắn gọi cậu lại giường ngồi. Cậu cũng nghe theo chỉ sợ cậu không nghe theo hắn, hắn sẽ gi.ết cậu mất.
Hắn gọi cậu lại giường ngồi, cậu cũng dè dặt ngồi xuống:
Dương Bác Văn
*nhìn cậu* Cậu tên gì?
Tả Kỳ Hàm
Hả, tôi tên Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*cười* Hơ hơ anh quá khen tên tôi thì phải đẹp chứ
Dương Bác Văn
Ha, sao trông cậu ngốc quá vậy
Tả Kỳ Hàm
*quay mặt đi* Tôi ngốc chỗ nào
Dương Bác Văn
*cười* Chỗ nào cũng ngốc
2
Tả Kỳ Hàm
*phụng phịu* Tui không có ngốc
Dương Bác Văn
Trà coi bộ cậu dễ thương ghê á
Tả Kỳ Hàm
Tôi không có dễ thương, tôi đẹp trai
Dương Bác Văn
Thôi được rồi
Tả Kỳ Hàm
À mà nghe nói cậu có dị năng à
Nghe Tả Kỳ Hàm hỏi vậy thì Dương Bác Văn chỉ thở dài nhìn trần nhà, không quên đáp lại câu hỏi của cậu:
Tả Kỳ Hàm
Nghe thật sự rất thú vị
Dương Bác Văn
*nhìn cậu* Cậu thích có phép thuật sao
Tả Kỳ Hàm
Phải đó là ước mơ ngày nhỏ của tôi muốn có phép thuật muốn tự do bay lượn trên bầu trời
Dương Bác Văn
Tại sao cậu lại thích có phép thuật
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không biết nữa chỉ đơn giản là thấy nó thú vị
Dương Bác Văn
Cậu không kì thị những người có dị năng như tôi sao
Tả Kỳ Hàm
Sao phải kì thị tuy là có dị năng nhưng cậu vẫn là người mà
Dương Bác Văn
Cậu là người đầu tiên suy nghĩ như thế
Tả Kỳ Hàm
Vậy những người đã từng chăm sóc cho cậu họ đã làm gì sao
Dương Bác Văn
Họ đánh mắng chửi rủa tôi
Dương Bác Văn
Họ chửi tôi là thứ nghiệp chủng thứ dị hợm
Dương Bác Văn
Họ nói tôi là nỗi nhục của Dương Gia
Dương Bác Văn
Nói tôi không nên tồn tại
Dương Bác Văn
Nói chung họ kì thị tôi chỉ vì tôi mang dị năng
Dương Bác Văn
*quay sang nhìn cậu* Có phải cậu cũng thấy tôi dị hợm không
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên là không rồi
Tả Kỳ Hàm
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao
Tả Kỳ Hàm
Ước mơ của tôi là có dị năng như cậu vậy
Tả Kỳ Hàm
Tôi không kì thị cậu ngược lại khi biết cậu có dị năng tôi đã rất ngưỡng mộ cậu
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng muốn có được dị năng như cậu nhưng lại cảm thấy sợ hãi nếu nhưng mình có
Dương Bác Văn
Cậu sợ cuộc sống giam cầm sao
Tả Kỳ Hàm
Phải có dị năng mà không thể sử dụng sống trong môi trường như vậy ai lại thích cơ chứ
Tả Kỳ Hàm
Có dị năng cũng hay mà phải không
Tả Kỳ Hàm
Cậu có dị năng như vậy chắc cậu là phùy thuỷ ha
Dương Bác Văn
Phải tôi là phù thủy
Tả Kỳ Hàm
Không ngờ một ngày nào đó tôi lại gặp được phù thuỷ mà còn đẹp trai như cậu
Tả Kỳ Hàm
*quay lại nhìn hắn* Cậu cười gì chứ
Dương Bác Văn
Cậu thấy tôi đẹp sao
Sau một hồi nói chuyện, cửa phòng hắn được mở ra người bước vào là một chàng trai mang khuôn mặt baby, trên tay còn cầm một khay đồ ăn.
Vương Nguyên
*đi vào trên tay cầm khay đồ ăn* Đến giờ ăn rồi
Vương Nguyên 29 tuổi, là người đảm nhiệm các vật thí nghiệm, là những người mang dị năng trong đó có Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Đã đến giờ ăn rồi sao
Dương Bác Văn
Tôi không muốn ăn
Vương Nguyên
Nhưng 3 ngày nay cậu trưa ăn gì rồi 0106 cậu cần phải ăn thì mới có sức chứ
Dương Bác Văn
Tôi không muốn ăn có chết tôi cũng không ăn đồ ăn của các người
Tả Kỳ Hàm thấy hắn từ chối nên bước xuống giường đi đến chỗ Vương Nguyên cầm khay đồ ăn giúp anh:
Vương Nguyên
Em là thực tập sinh mới sao?
Tả Kỳ Hàm
Vâng, em là thực tập sinh mới đến hôm nay em được giao nhiệm vụ chăm sóc 0106
Vương Nguyên
Được, vậy nhờ em giúp anh kêu 0106 ăn chứ 3 ngày nay nó không ăn gì rồi
Vương Nguyên
Xong thì mang xuống phòng ăn ở tầng một giúp anh nha
Nói xong Vương Nguyên quay người bỏ đi, khi cậu thấy anh đã đi xa thì đóng cửa phòng lại. Quay lại thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm:
Tả Kỳ Hàm
*đi lại* Này sao cậu nhìn tôi dữ vậy
Dương Bác Văn
Tôi không muốn ăn cậu đem đi đi
Tả Kỳ Hàm
Sao thế được anh ấy đã tin tưởng tôi sẽ làm cho cậu ăn rồi đó*đặt khay thức ăn xuống*
Tả Kỳ Hàm
Nè ăn đi tui nhìn cũng thấy ngon lắm á
Dương Bác Văn
Tôi không ăn đâu
Tả Kỳ Hàm
À mà nãy thấy anh ấy gọi tên cậu là 0106
Tả Kỳ Hàm
Tên thật của cậu là gì vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
*gắp miếng thịt* Ồ, xem ra trước khi vào đây cậu cũng có gia đình ha
Dương Bác Văn
Phải nhưng tôi chưa từng coi đó là một gia đình
Tả Kỳ Hàm
*dừng lại không ăn nữa*
Tả Kỳ Hàm
*nghi hoặc* Cậu họ Dương liệu có liên quan đến Dương Gia
Dương Bác Văn
Phải tôi từng là thiếu gia Dương Gia
Tả Kỳ Hàm
"Dương Gia có người con đẹp tuyệt thế như này sao"
Dương Bác Văn
Nhưng tôi tin tưởng họ thì họ lại làm tôi thất vọng
Dương Bác Văn
Chính họ đã giết chết ba mẹ tôi
Dương Bác Văn
Rồi lại nói là họ bị ám sát
Dương Bác Văn
Trước mặt mọi người thì nói sẽ thay ba mẹ tôi làm người dám hộ cho tôi
Dương Bác Văn
Sau lưng lại đối sử với tôi không khác gì người hầu
Dương Bác Văn
Mẹ tôi là phù thủy nên tôi cũng có dị năng, sau khi họ biết tôi có dị năng giống với mẹ tôi thì họ đã âm thầm giao bán tôi cho cái trụ sở nghiên cứu khoa học và những thực thể kì lạ này
Dương Bác Văn
Với một mức gia rất cao
Dương Bác Văn
Nhiều lần tôi muốn chạy trốn nhưng bất thành
Dương Bác Văn
Chạy đi đâu họ cũng sẽ tìm ra tôi
Dương Bác Văn
Tôi thề một ngày nào đó khi tôi thoát ra được khỏi đây tôi sẽ tìm họ để báo thù mối thù này tôi sẽ thay ba mẹ tôi trả*nắm chặt tay thành quyền*
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu muốn trả thù thì trước hết phải khỏe đã
Tả Kỳ Hàm
Thì đến lúc đó cậu mới trả thù được chứ giờ cậu không chịu ăn đến lúc ra được nơi đây liệu cậu có còn sức mà trả thù không
Tả Kỳ Hàm
Nghe tôi cậu phải ăn uống đầy đủ để chờ ngày trả thù chứ cậu là niềm hy vọng của ba mẹ cậu cậu phải mạnh mẽ để trả thù thay họ chứ
Dương Bác Văn
Phải tôi phải mạnh mẽ để trả mối thù này cho ba mẹ tôi
Sau một hồi dụ dỗ Tả Kỳ Hàm cũng đã dụ được Dương Bác Văn ăn hết khay cơm, ăn xong hắn đi ngủ thấy thế cậu cầm khay cơm ra ngoài đóng cửa cho hắn ngủ.
Tả Kỳ Hàm
Ngủ rồi, công nhận dụ hắn không dễ miếng nào tốn nước bọt ghê
Tả Kỳ Hàm
Thôi đi ăn cơm đã đói xỉu*cầm khay cơm ra ngoài*
3
Dương Bác Văn
*ngồi dậy+nhìn về phía cửa*
Dương Bác Văn
Sao lại có cảm giác lạ vậy ta, mình cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó ở đây
Dương Bác Văn
Tuy yếu nhưng vẫn có thể cảm nhận được khi cậu ta ở gần
Dương Bác Văn
Không lẽ cậu ta là phù thủy, không được cần phải chứng minh
Đang ngẫm nghĩ thì cánh cửa bị ai đó mở ra, hắn nằm xuống như chưa có chuyện gì
Tả Kỳ Hàm
*ló đầu vào* cậu ngủ rồi sao
Tả Kỳ Hàm
Vậy là xong việc rồi giờ thì về thôi
Tả Kỳ Hàm
*hí hửng đóng cửa lại*
Dương Bác Văn
*mở mắt ngồi dậy*
Dương Bác Văn
Chắc không phải làm gì có phù thuỷ nào mà lại ngốc như cậu ta
Dương Bác Văn
Chắc do mình đa nghi
Do là Tả Kỳ Hàm mới thực tập lên giờ làm của cậu không nhiều. Sau khi chắc chắn rằng hắn đã ngủ cậu cũng lên xe đã chờ sẵn để đi về, đang trên đường ra ngoài xe thì cậu gặp
Tả Kỳ Hàm
Hở người kia nhìn quen quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải*nheo mắt nhìn người đó*
Tả Kỳ Hàm
Bạn gì đấy ơi*hét lên*
Sau tiếng hét của cậu khiến ai có mặt ở đấy cũng quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc
Trương Dịch Nhiên
*quay lại nhìn*
Trương Dịch Nhiên
*bất ngờ*
Tả Kỳ Hàm
*chạy lại chỗ Trương Dịch Nhiên*
Trương Dịch Nhiên
ủa Hàm Hàm sao cậu ở đây
Tả Kỳ Hàm
Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng
Trương Dịch Nhiên
Không phải sáng nay tới bảo với cậu là tớ đi thực tập tại trụ sở nghiên cứu sao
Tả Kỳ Hàm
Ờ ha cậu nói mà tớ quên á*gãi đầu cười cười*
Trương Dịch Nhiên
Cậu thật là*bất lực nhìn cậu cười ngốc*
Tả Kỳ Hàm
Bất ngờ thật á không ngờ tớ với cậu chung nơi làm việc luôn
Trương Dịch Nhiên
Bất ngờ thật
Tả Kỳ Hàm
Mới đến cậu được giao cho làm gì*Kéo tay Trương Dịch Nhiên vừa đi vừa nói*
Trương Dịch Nhiên
*để cho Tả Kỳ Hàm kéo*Tớ được giao nhiệm vụ chăm sóc cho vật thí nghiệm
Tả Kỳ Hàm
Thế thì cậu giống tớ rồi
Trương Dịch Nhiên
Cậu cũng phải chăm sóc cho vật thí nghiệm sao
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi sợ ch.ết tớ rồi
Trương Dịch Nhiên
Vật thí nghiệm cậu chăm có mã danh là gì*nghi hoặc*
Trương Dịch Nhiên
*giật mình quay lại nhìn cậu*Thật sao
Trương Dịch Nhiên
*xoay cậu vòng vòng, nhìn trên nhìn dưới*Cậu có bị thương ở đâu không, đó là vật thí nghiệm nguy hiểm đấy
Tả Kỳ Hàm
*bị xoay đến chóng mặt*T... tớ kh...ông s... sao
Tả Kỳ Hàm
C... cậu mà...xo..xoay n... nữa là...ch.ết đ... đấy*chóng mặt*
Trương Dịch Nhiên
ơ hả*không xoay nữa*
Trương Dịch Nhiên
Cậu không sao là tốt rồi*đỡ cậu*
Tả Kỳ Hàm
u lờ trời*nhìn Trương Dịch Nhiên*
Tả Kỳ Hàm
Sao lại có tới hai Nhiên Nhiên thế này*hoa mắt*
Trương Dịch Nhiên
Trời ơi xoay cậu đến ngốc rồi xin lỗi cậu
Tả Kỳ Hàm
Không sao* xua tay*
Tả Kỳ Hàm
Cậu đỡ tớ ra xe với
Trương Dịch Nhiên
Được tớ đỡ cậu*đỡ Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn cậu*bám tay Trương Dịch nhiên*
Cậu được Trương Dịch Nhiên đỡ ra xe. Chiếc xe màu đen đỗ ở gần đó còn có người đang vẫy tay với các cậu nữa nhìn kĩ thì người đó là Trương Chân Nguyên
Trương Dịch Nhiên
Trương ca
Trương Chân Nguyên
ừm, hai đứa tụi bây làm gì mà lâu vậy*mở cửa xe*
Tả Kỳ Hàm
Gặp nhau nên đứng nói chuyện chút thôi anh
Trương Dịch Nhiên
*đỡ Tả Kỳ Hàm*Vào xe đi Hàm Hàm
Trương Chân Nguyên
Thằng Hàm bị sao thế sao lại để thằng Nhiên đỡ thế kia
Trương Dịch Nhiên
Ban nãy gặp cậu ấy nghe cậu ấy kể, cậu ấy chăm sóc cho vật thí nghiệm 0106
Trương Dịch Nhiên
Em hơi hoảng nên xoay cậu ấy hơi nhiều giờ cậu ấy bị chóng mặt
Tả Kỳ Hàm
Em không sao chóng mặt chút thôi
Trương Chân Nguyên
Mày cũng hay ghê á em chăm sóc cho vật thí nghiệm được xét vào danh sách nguy hiểm mà không bị gì
Tả Kỳ Hàm
Chứ anh nghĩ em bị gì*leo lên xe *
Trương Dịch Nhiên
Vật thí nghiệm đó rất nguy hiểm cậu ấy không sao may rồi anh*leo lên xe ngồi cạnh cậu*
Trương Chân Nguyên
Không sao là được rồi*đóng cửa xe*
Trương Chân Nguyên
*mở cửa ghế lái ngồi lên*
Tả Kỳ Hàm
Anh*kéo tay Trương Chân Nguyên*
Trương Chân Nguyên
Há gì*giật mình nhìn cậu*
Tả Kỳ Hàm
Anh còn nhớ sáng nay anh hứa với em cái gì không*cười nham hiểm nhìn anh*
Trương Chân Nguyên
À...à nhớ chứ giờ đi ha*đổ mồ hôi*
Trương Chân Nguyên
*đóng cửa và khởi động xe*
Trương Dịch Nhiên
Cậu đe dọa Trương ca luôn sao
Tả Kỳ Hàm
Đâu có tại sáng anh ấy hứa với mình á
Trương Dịch Nhiên
Sao anh ấy lại hứa với cậu thế
Tả Kỳ Hàm
Tớ ăn vạ á*thản nhiên*
Sau khi chiếc xe đã đi xa phía trụ sở Trương Chân Nguyên nói
Trương Chân Nguyên
Em may mắn lắm đấy Kỳ Hàm*vừa lái xe vừa nói*
Tả Kỳ Hàm
Sao hai người lại nói thế
Trương Chân Nguyên
Em không biết sao
Tả Kỳ Hàm
Em mới đến mà biết sao được
Trương Chân Nguyên
Dịch Nhiên giải thích cho nó đi em
Trương Dịch Nhiên
*quay sang nhìn cậu*
Trương Dịch Nhiên
Tớ nghe các anh chị nhân viên làm ở đó bàn tán, vật thí nghiệm mà cậu chăm sóc đã từng gi.ết người
Trương Dịch Nhiên
Nói cậu là người may mắn bởi vì trước đây những người chăm sóc hắn đều không trụ nổi qua vài tiếng sau khi gặp hắn
Trương Dịch Nhiên
Hiếm có người nào ra ngoài mà không xước miếng nào như cậu
Trương Dịch Nhiên
Hầu như những người chăm sóc hắn trước kia đều chết một cách rất dã man
Trương Dịch Nhiên
Người thì bị phanh thây người thì bị nổ ra thành ngành mảnh máu thịt văng lung tung
Trương Dịch Nhiên
Đó chưa là gì tớ nghe có hai chị nhân viên bàn tán về những lần gi.ết người không nương tay của hắn
Trương Dịch Nhiên
Tớ nghe có một vụ gi.ết người ghê rợn nhất của hắn đã khiến cho không ít nhân viên chứng kiến cảnh đó nộp đơn xin nghỉ việc
Trương Dịch Nhiên
Vụ gi.ết người ghê rợn đó nghe mấy người nói, nạn nhận bị chặt mất mười đầu ngón tay, bị rút mất lưỡi, đầu gần như lìa khỏi cổ mắt còn trừng to đầy sự sợ hãi còn bị mất một bên chân
Trương Dịch Nhiên
Điều khiến mọi người ở đó sợ hãi nhất chính là hắn ta đã mất quả tim
Tả Kỳ Hàm
*rùng mình run rẩy*
Trương Dịch Nhiên
Nơi quả tim bị mất có một cái lỗ lớn
Trương Dịch Nhiên
Đó chính là lí do khiến cho những người có mặt ở đó gần như là nôn mửa luôn tại chỗ, có người vì sợ quá mà ngất đi khi trở lại rơi vào trạng thái ám ảnh. Còn có trường hợp có người sợ quá lên cơn tim và ch.ết ngay tại chỗ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play