Trăng Máu, Ta Và Anh Trai Nương Tựa Nhau Sống
trăng máu xuất hiện
Một thiếu niên cầm trên tay một túi đồ bước đi trên hành lang, bước chân có chút khập khiễng đến trước cửa phòng 106 gõ cửa
Tô Vũ
Tiểu Dương em mới đi đâu vậy
Tô Dương
Em vừa mới xuống nhà mua đồ ăn *tươi cười*
Tô Vũ
đưa đây anh cầm cho *lấy túi đồ*
Hai người bước vào nhà, Tô Dương vừa vào liền khóa cửa lại sau đó đi đến bên ghế sofa ngồi xuống
Tô Vũ
Anh đã nói nhiều lần rồi, muốn đi đâu thì phải nói với anh một tiếng trước
Tô Dương
với lại chỉ đi xuống dưới nhà thôi chứ có đi đâu xa đâu
Tô Vũ
chân của em đang bị thương, đi nhiều như vậy không sợ mốt không đi được nữa hả
Tô Dương
thôi đi, anh đừng có mà hù em
Tô Vũ nhìn cậu bất lực lắc đầu, sau đó đem đồ trong bịch cất đi
đúng lúc này một chú chó con màu đen và một con mèo đen từ trong phòng ngủ chạy ra, chú chó nhảy lên trên ghế liếm tay cậu, còn chú mèo thì nhảy thẳng vào lòng cậu nằm nhắm mắt lại
tô Dương xoa đầu chú chó rồi với tay lấy remote bật ti vi lên
lúc này trên bản tin một phong viên nam đang ngồi ngay ngắn, bên cạnh là một mình hình chiếu cảnh mặt trăng màu đỏ
...: theo như các nhà thiên văn học việc trang biến thành màu đỏ là do biến xạ ánh sáng tạo thành, đây là một sự kiện trước nay chưa từng có, có thể đi vào sử sách
Tô Vũ
được rồi đã gần 10h rồi mau đi ngủ đi
Tô Vũ
ngày mai em còn phải đi học đó
Tô Dương liền đứng dậy tắc ti vi định bước vào phòng thì bị Tô Vũ gọi lại
Tô Vũ tay phải cầm một viên thuốc màu trắng tay trái cầm ly nước đưa cho cậu
Tô Dương
lại phải uống sao
Tô Vũ
Em nghĩ có nên uống không
Tô Dương
Hừ *cầm lấy uống một hơi*
Tô Vũ
được rồi về phòng trước đi
Tô Vũ
anh dọn xong sẽ vào sâu
Tô Dương uể oải bước vào phòng, leo lên giường ngủ thiếp đi
cả hai bị một tiếng gõ cửa mạnh bạo đánh thức
Tô Vũ
Mấy giờ rồi mà còn gõ cửa không biết
đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên khắp khu nhà, khiến cậu và Tô Vũ giật mình
sau tiếng hét điện thoại của cả hai bổng tinh tinh khôn ngừng, thấy vậy hai người liền mở điện thoại ra xem
thì thấy là tin nhắn của nhóm những người sống trong khu chung cư này những người đó đang điên cuồng nhắn tin trong nhóm hỏi có chuyện gì xảy ra
Tô Vũ
chắc không có chuyện gì đâu
205: tiếng hét hình như là của chị Hồng ở phòng 108 phải không
303: có chuyện gì vậy, 106 và 109 có biết gì không
401: trời má, nữa đêm rồi, không để ai ngủ sao
207: có ai xuống xem thử đi
109: cứu tôi với, có thứ gì đó ngoài cửa
203: có chuyện gì vậy, ai ngoài cửa
tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên kéo theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của người trong phòng 109
Tô Dương
Anh chúng ta có ra kiểm tra không
Tô Vũ
*đưa một ngón tay lên miệng*
Tô Vũ
nhỏ tiếng thôi, có thể là có một kẻ sát nhân đột nhập vào tòa nhà này, người đó đã giết người trong phòng 108 và 109 rồi
Tô Dương
vậy tại sao không giết chúng ta, không phải anh với em ở phòng 106 sao
Tô Vũ
Anh cũng không biết *đứng dậy đi ra phòng khách*
Tô Vũ
"có lẽ thứ đó không phải người, sẽ chẳng có tên sát nhân nào ngủ đến nỗi gõ cửa rồi mới giết người"
Tô Vũ
"nhưng rốt cuộc là thứ gì mới được"
Tô Vũ bước đến trước cửa phòng ngủ ngó qua mắt mèo nhìn ra ngoài, bên ngoài là một không không yên tĩnh đến rợn người
sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên phía sau là tiếng kêu la thảm thiết của người nào đó, việc đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại
có người tức giận cầm vũ khí ra ngoài muốn liều với người gõ cửa nhưng chỉ còn lại tiếng la thảm thiết của người đó
Một bầu không khí nặng nề đè lên những người còn sống trong khu chung cư, tiếng khóc khe khẽ vang lên cũng với tiếng tin nhắn không ngừng vang lên
Tô Dương
Anh hình như thứ đó lên tầng 4 rồi...
Tô Vũ
Anh biết rồi *bước đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài*
bên ngoài là một mảng tối đen như mực
Tô Vũ
nếu một chút nữa tên đó nhắm vào hai chúng ta thì anh và em nhảy qua cửa sổ chạy chốn
việc đó cứ lặp đi lặp lại trong đêm tối đến gần 2 giờ sáng mới dừng lại
Hai người ngồi trong phòng khác mắt luôn dáng vào điện thoại
Tô Vũ
Còn lại bao nhiêu nhà còn sống
Tô Dương
hình như là 5 nhà
Tô Dương
101, 102, 706, 501 và phòng của mình 106
Tô Vũ
chuyện quái gì vậy chứ
không khí giữa hai người vô cùng nặng nề cả hai cứ vậy thức tới sáng
Tô Vũ
"mẹ nó chuyện gì vậy chứ, cảnh sát gọi mãi không được, trong không khí còn tràng ngập mùi tanh của máu"
Tô Dương
Anh chúng ta có nên ra ngoài kiểm tra không
Tô Vũ
bên ngoài không biết có chuyện gì, tên sát nhân gì đó có rời đi chưa, chúng ta không nên ra ngoài lúc này
Tô Dương
... *khẽ gật đầu*
Tô Vũ
Em có đói không, anh đi lấy chút bánh hôm qua mua cho em
thông báo của chính phủ
Tô Vũ để lên bàn 2 phần bánh sandwich
Tô Dương
em không thích uống sữa chút nào hết *chán nản nằm lên bàn*
Tô Vũ
Em còn nhỏ nên uống sữa là đúng rồi
Tô Vũ
đối với anh em vẫn còn rất nhỏ
Tô Dương
"mình đến đây cũng được 18 năm rồi, vì có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy nên bị cho là bị bệnh tâm thần"
Tô Dương
"lúc nào cũng phải uống thuốc"
Tô Dương
"còn có một người anh lớn lên cùng, hai người điều là trẻ mồ côi nương tựa nhau sống"
Tô Dương
"xui một cái là mình với anh ấy có một cái mạng thôi, ảnh mà tạch thì mình cũng bây màu theo"
Tô Dương
"ngược lại cũng vậy"
Tô Dương
"không biết sao lại vậy nhưng... cũng tốt"
Tô Dương đang lướt Facebook thì nhìn thấy có một thông tin đăng tải từ chính phủ xuống cho người dân đọc được một đoạn cậu liền ngỡ ngàng chạy lại đưa cho Tô Vũ đọc
Quỷ dị đã xâm nhập vào thế giới chúng ta, để thoát khỏi chúng đề nghị mọi người bằng mọi cách phải tìm ra được quy tắc của chúng, nếu tìm được cơ thể sống, chính phủ đang cố gắng hết sức để có thể cứu trợ mọi người
Tô Dương
Anh chúng ta phải làm sao đây
Tô Vũ
vậy thứ gõ cửa đêm qua không phải người mà là ma
Tô Vũ
"vậy những thứ Tiểu Dương nói nhìn thấy có phải cũng là thật..."
Tô Vũ
Em vẫn luôn nhìn thấy những thứ đó sao
Tô Dương
đúng là có thấy nhưng anh luôn nói nó là ảo giác của em mà
Tô Vũ
Anh không biết sao nữa
Tô Vũ
nhưng những thứ em nhìn thấy thật sự xuất hiện trong hiện thực rồi
Tô Dương
vậy đừng những đồ vật mà em sưu tầm đi
Tô Vũ
những thứ đó có thể trừ ma sao
Tô Dương
Tất nhiên rồi, em luôn dùng mà *nhẹ gật đầu*
Tô Vũ
để xem đêm nay thế nào đã
ngay lúc cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài của sổ vang lên tiếng là hét kêu cứu của ai đó
cả hai nhìn nhau rồi bước đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài
bên ngoài là ba người một nữ hai nam đang chạy đến trước cửa siêu thị nhỏ trong khu chung cư, phía sau có một nữ quỷ đuổi theo họ
xoẹt một tiếng đầu của người đàn ông chạy phía sau bị chặt đứt rơi xuống đất, hai người kia càng hoảng loạn dập cửa cầu cứu chủ cửa hàng
đúng lúc này người phụ nữ bị nữ quỷ tóm được cắn mạnh vào cổ, còn chàng trai kia may mắn được chủ cửa hàng kéo vào trong nên thoát chết
cảnh tượng đó khiến cho những người nhìn ra cửa sổ bao gồm hai anh em cậu điều sợ đến ngây người
Tô Vũ
"quả nhiên không thể ra ngoài"
Tô Dương
anh có thấy nữ quỷ kia quen mắt không
Tô Vũ
nhìn kĩ thì có chút quen
Tô Dương
là chị Tuyết Nghi
Tô Dương
chị ấy mất cách đây 1 tháng, bị sát hại tới giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ
Tô Dương
có là vì vậy mà biến thành oán quỷ rồi
Tô Vũ
vậy con quỷ trong toàn nhà này có thể là ai
Tô Dương
Anh có còn nhớ vụ việc xảy ra 3 năm trước ở tòa nhà này không
Tô Vũ
là vụ người gõ cửa cầu cứu đúng không
Tô Dương
Vụ đó lúc đó là nổi nhất luôn
Tô Dương
Một người đàn ông bị tấn công ở gầm để xe chạy lên lầu gõ cửa từng nhà cầu mong cứu giúp nhưng không có ai mở cửa cứu ông ta
Tô Vũ
sáng hôm sau người ta phát hiện ông ta đã chết do bị chém nhiều nhát vào người
Tô Vũ
vậy thì sát nhận rồi
Tô Vũ
ma gõ cửa có thể là người đàn ông đó
Tô Vũ
nhưng thông tin quá ích không thể suy ra quy tắc của nó
Tô Vũ
*mệt mỏi nằm ra ghế sofa*
Tô Dương
*ngồi xuống ghế sofa*
Chú mèo bước đến nhảy vào lòng Tô Dương, cậu cũng lấy tay xoa xoa đầu nó
chú chó cũng nhẹ bước đến vùi đầu vào chân Tô Vũ, anh thấy vậy cũng đưa tay xoa đầu nó
Tô Vũ
Tiểu Hắc đang an ủi anh hả
Tô Dương
Anh hay ngủ một chút đi, hôm qua giờ không chợp mắt chút nào rồi
Tô Vũ
ừm *mệt mỏi xoa chán*
Hai người bước vào phòng, đấp chăn đi ngủ
Đại Hắc
gâu gâu (đói, đồ ăn)
Tô Vũ
được rồi tao đi lấy đồ ăn cho mày
Tô Dương
*vùi đầu vào chăn*
Hắc Miêu
Meo Meo Meo (mau dậy đi săn đi, chết đói bây giờ)
Tô Dương
Im lặng chút đi, tao cần ngủ bù
Hắc Miêu
*đưa móng vuốt lên*
Một chân hỗn chiến giữa cậu và Hắc Miêu diễn ra ồn ào trong phòng còn bên ngoài Đại Hắc đang ăn ngon lành, Tô Vũ thì đang chuẩn bị đồ ăn tối
Tô Vũ
"không ngờ mình lại ngủ tới giờ này"
Tô Vũ
Tiểu Dương đừng có quậy nữa, mau ra đây giúp anh *gọi lớn*
Tô Dương
Aaaa Hắc Miêu buôn móng vuốt của mày ra đau quá
Hắc Miêu
Méo meo meo (cút, mau đi kiếm ăn)
Tô Dương
Anh cứu em *gọi lớn*
cậu tơi tả ngồi trên bàn ăn, mặt vẫn ứa chút nước mắt, Hắc Miêu một bên liếm móng tỏa ra khí chất cao quý, Đại Hắc thì một bên chơi với quả bóng
Tô Dương
Huhu, anh nhìn nó đi, nó vào rách áo em rồi
Tô Dương
Tay em cũng bị cào đến chảy máu rồi huhu
Tô Vũ
Ai bảo em đánh nhau với nó
Tô Vũ
đưa tay đây anh thoa thuốc *cầm thuộc tím*
Tô Dương đưa tay cho Tô Vũ thoa thuốc, rồi băng bó đơn giản lại
Tô Vũ
được rồi sau này đừng có nghịch với nó như vậy
Tô Vũ
Lỡ bị nhiễm trùng thì sao
Tô Vũ
Hiện tại không thể đi đến bệnh viện đâu *cất hộp y tế về chỗ cũ*
suy luận
Tô Vũ
*lướt web trên máy tính*
Tô Dương
*xem tin nhắn trong nhóm*
Tô Dương
Anh mấy tên còn sống này quá đáng quá rồi
Tô Dương
Anh xem họ nhắn gì này *đưa điện thoại cho Vũ*
101: có ai còn đồ ăn không, con tôi nó đói quá rồi, có thể cho chúng tôi một chút đồ ăn không
501: cô bị ấm đầu à, thời buổi hiện tại chúng tôi ăn còn không đủ lấy đâu ra đồ thừa mà cho
102: hay cô qua nhà tôi đi tôi cho cô ít đồ ăn mạng về
706: phải do cô qua bên đó đi người ta nói cho đồ kìa
Tô Dương
mấy người đó đúng là quá đáng
Tô Dương
không biết hiện tại là buổi tối sao, còn nữa họ bộ không thấy thấy thông báo của chính phủ à
Tô Dương
hiện tại ra khỏi nhà đồng nghĩa với cái chết
Tô Dương
bọn họ vậy mà còn kêu người ta ra khỏi nhà
Tô Vũ
Chịu thôi, ai bảo nhà 101 hết thức ăn chứ
Tô Vũ
với cả họ đang muốn đem cô ta làm mồi nhử, nếu cô ta ra ngoài không sao thì họ sẽ đồng loạt chạy ra ngoài lụt lội những nhà khác lấy đồ ăn, nếu có gì thì không ra
Tô Dương
may mà hôm trước em và anh đều có mua chút đồ về
Tô Dương
không thì thật sự phải ra ngoài mạo hiểm tìm đồ rồi
Tô Vũ
phải rồi tiểu Dương em nhớ hôm qua con ma bên ngoài xuất hiện lúc mấy giờ không
Tô Dương
hình như là 12 giờ đêm
Tô Vũ
*tra gì đó trên máy tính*
Tô Vũ
đây rồi, thời gian người đang ông năm đó bị tấn công là từ 12 giờ tới 12h20 tối
Tô Vũ
vậy chắc quy tắc đầu tiên là thời gian ông ta xuất hiện
Tô Vũ
nhưng không chắc lắm phải chờ xem đã
Tô Dương
Anh ở đây còn có nghi ông ta có người nhà ở đây này *nhìn vào màng hình*
Tô Vũ
một người vợ và cô con gái ở phòng 101
Tô Vũ
Khoan đã vậy không phải là hai mẹ con đó sao
Tô Dương
Anh có nghĩ đó là lý do tại sao nhà 101 còn sống không
Tô Vũ
vậy tại sao 102, 501, 706 và chúng ta còn sống
Tô Dương
chúng ta thì có lẽ là do những cổ vật em suy tầm cứu chúng ta
Tô Dương
Dù gì cũng có nhiều vật xuất thân từ chùa hoặc dùng để trừ tà,...
Tô Vũ
Còn 102, 706 và 501 thì sao
Tô Vũ
cái này vẫn là ẩn số
Tô Dương
Anh em vừa nhớ ra hình như phòng 501 có nuôi một con chó đen giống nhà mình mà chó đen trong sách nói có thể trừ tà
Tô Dương
Anh thấy chuyện này có thể không
Tô Dương
cái này thì em chịu rồi
Tô Dương
Hai nhà đó đâu có nuôi con vật nào đâu
Tô Dương
hay họ cũng có cổ vật gì trấn cửa không
Tô Vũ
Anh nhớ không lầm thì 102 là một cô gái làm streamer, còn 706 là một người đàn ông 40 mấy tuổi làm đầu bếp thì phải
Tô Dương
ý anh là cái người đàn ông mặt dữ tợn có vết sẹo trên mặt, còn hay cấu gắt ấy hả
Tô Dương
nếu như anh bị một người giết chết, anh có thấy sợ hãi người đó muốn tránh xa người đó không
Tô Vũ
ý em ông ta là người giết con ma đó
Tô Vũ
chuyện này cũng có thể xảy ra
Tô Vũ
nhắc mới nhớ con ma đó khi còn sống hình như là một người kêu ngạo nhưng thực chất là con hổ giấy
Tô Vũ
Anh cũng từng có chút xích mích với con ma đó
Tô Vũ
Mà người đàn ông phòng 706 cũng từng bị con ma đó coi thường, còn từng gây xích mích đánh nhau nữa
Tô Vũ
Kết quả con ma đó được cảnh sát phán là tự vệ chính đáng còn người đàn ông đó bị giam 3 tháng
Tô Dương
vậy người đàn ông đó tức giận vì chuyện đó nên cầm dao truy đuổi giết anh ta, mà con dao gây án có thể vẫn còn trong nhà nên con ma đó không dám tấn công người đàn ông
Tô Dương
vậy cuối cùng tại sao phòng 102 vẫn an toàn
Tô Dương
Anh hay em thử một chút xem quy tắc đầu tiên có đúng không
Tô Vũ
không được quá nguy hiểm
Tô Vũ
Đại Hắc mày đem chút đồ ăn này qua cho người ở phòng 101 *cầm 5 gói mì bỏ vào bịch*
Tô Vũ
nhỏ đem đến trước phòng 101
Tô Dương bước vào phòng lấy một cái máy quay mini gắn vào cổ Đại Hắc rồi nhìn Tô Vũ, anh liền bước đến trước cửa khẽ mở cửa cho Đại Hắc ra ngoài rồi đóng cửa lại
cả hai nhìn vào camera thấy chú đó đang chạy đến trước cửa phòng 101 đặt bịch đồ ăn xuống rồi sửa lớn
người trong nhà nghe thấy liền nhìn qua mắt mèo thấy chú chó trước cửa liền dè dặt mở cửa ra lấy đồ ăn
Sau khi lấy đồ ăn cô gái cúi đầu 90 độ một cái rồi đóng cửa lại ngay lập tức, chủ chó sau khi hoàng thành nhiệm vụ liền thông thả đi về nhà
Tô Vũ
Mày làm tốt lắm *xoa đầu*
Đại Hắc
gâu gâu gâu (thấy gì chưa chủ nhân. vừa mới khen tôi đó)
Hắc Miêu
nghao (cút, đồ chó ngốc)
Tô Dương
Tiểu Miêu mày thấy người ta được việc hơn mày không
Hắc Miêu
Meo (chắc ngươi được)
Tô Dương
Tao là chủ của mình đó, là người nhận nuôi mày đó
Hắc Miêu
*không quan tâm bỏ đi*
Tô Dương
mẹ nó cái đồ vô ơn
Tô Dương
"coi như mày gặp may"
Tô Dương bước lại chỗ ghế sofa nằm xuống lướt điện thoại, Tô Vũ cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chú chó thấy vậy cũng chạy lại nằm lên chân Tô Vũ, chú mèo thì nhảy lên bụng cậu cuộn người nằm đó ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play