Fanfic - Wind Breaker (Nii Satoru) - SuoSaku - ABO - SuouxSakura - Bé Cưng Của Mafia.
Chapter 1 : Khởi đầu.
Hơi thở nặng nhọc vang lên trong con hẻm nhỏ.
Thân ảnh của ai đó đang dựa vào bức tường của những ngôi nhà sát đó.
Những giọt máu ngày càng chảy xuống nhiều,thấm vào nền đất.
Trời ngày càng mưa to hơn,nó khiến người đó ngày càng khó chịu khi nước mưa cứ đụng chạm vào những vết thương,nó rát.
Sakura Haruka.
/Đau quá đi mất-../
Em nhìn ra sau lưng mình,một màu đen tối phủ kín,nó khiến em thở phào,nếu như có một tia sáng nào đó chiếu vô,thì sẽ tệ lắm đấy-..
Tiếng súng bắn liên hồi,em khó khăn,gắng chạy,phải chạy thật nhanh,nếu không em sẽ bị giết mất.
"Đứng lại đó,đồ tạo phản!!"
"Là máu kìa,đi theo vết máu!!"
Sakura Haruka.
/Mấy tên này đuổi theo nhanh thật-/
Trúng vai em rồi,sao mấy tên đó đuổi nhanh thế chứ-em cắn răng tự ngẫm.
"Má nó bị thương mà chạy nhanh gớm."
Em ôm lấy vai mình,rồi dùng tí sức lực cuối cùng mà nhảy lên nóc nhà trước mặt.
Không,bọn chúng dai hơn em nghĩ.
Sakura Haruka.
/Trực thăng-!?/
"Sắp bắt được nó rồi,bắn đi,bắn lẹ nào!"
Sakura Haruka.
Chậc..- bọn khốn.
Em đau,chút sức lực hèn mọn của em đã tiêu tan mất rồi,c.hết thật.
Em cuộn người mình lại mà lăn,em liều thật.
Tiếng súng bắn cứ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch,nhưng có vẻ đâu ai quan tâm.
Nơi đây là nơi của những bọn Mafia khét tiếng,nên nếu có tiếng động gì thì cũng chả ai dám hó hé mở cửa ra,mất mạng như chơi đấy.
Sakura Haruka.
/C.hết tiệt../
Em khó khăn đứng dậy nhìn xuống bên dưới rồi nhìn sang nóc nhà bên kia,nó xa quá.
"Mày hết đường chạy rồi con,ngoan ngoãn chịu c.hết đi~"
Em cười cợt,rồi quay người lại mà buông lõng người,người em cứ thế rơi xuống,em tự tìm đường c.hết ư?
Nhưng trước khi c.hết,em không quên giơ ngón giữa trước mặt tên kia,một cái c.hết ngầu lòi?
"Vậy là c.hết chưa? chúng ta lần mò nữa xem."
"Phải tìm được xác nó về đây!"
Tiếng trực thăng đáp xuống con hẻm nhỏ,tầm chục người đi vô trong,tay không quên thủ súng.
Chúng nó lần mò khắp nơi,nhưng vẫn không thấy em đâu,con đường vô hẻm tối om,không thấy gì cả.
Em thật sự c.hết rồi sao?
Chúng nó tìm khắp nơi,vẫn không thấy xác em đâu.
Tiếng xe chở rác,có người vừa bước lên xe chở rác làm chúng nó có phần nghi ngờ..trong đó có xác em.
Tiếng trực thăng bay ngày càng xa.
Không nghe gì nữa cả,chúng nó trả lại sự im ắng cho con hẻm rồi.
Cơn đau dữ dội liên tục,nó liên tục thông báo khẩn đến đại não,em không còn sức nữa rồi,em ngã rồi,không ngồi dậy được.
Aa..em cố lắm mới thoát khỏi bọn chúng mà,giờ lại c.hết vì mất máu,có ý nghĩa gì nữa không?
Em hơi ngẩng đầu lên,mắt cố gắng mở ra để nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình,chiếc ô của người đó đang che người cậu,người đó híp mắt cười rồi nhìn cậu..ai đây..
Aa..chưa thoát nổi bọn chúng à..
Sakura Haruka.
Haa..tao không thoát nổi..mấy thằng..ha..như chúng mày rồi..
Sakura Haruka.
Giết tao đi..ngay bây giờ.
Oh..thế không phải bọn chúng à? vậy thì chắc cũng chả phải loại tốt lành gì rồi.
Sakura Haruka.
Giết tôi đi..tôi cũng chẳng sống được nữa đâu..gra..haa..
Suo Hayato.
/Muốn c.hết đến vậy à../
Suo Hayato.
/Có chút thú vị nhỉ-../
Em ngẩng mặt lên thêm chút nữa,nhìn rõ rồi,nhìn giống như một ông trùm nào đó vậy đó.
Suo Hayato.
Tôi không muốn cậu c.hết lúc này.
Suo Hayato.
Tôi muốn cậu sống.
Như có một sợi chỉ đỏ đã gắn chặt họ với nhau,rồi cuộc đời họ cũng sẽ mãi bên nhau,liên kết mãi không rời..
Ngày hôm đó,là ngày anh và em gặp nhau.
Chapter 2 : Gầy-bóng lưng anh.
Cái ánh sáng c.hết tiệt này thật c.hết tiệt mà.
Em hé mở mắt,đôi mắt hai màu đó chớp chớp vài cái,cái nơi lạ lẫm tráng lệ này là sao-?
Em cúi xuống nhìn thấy những vết thương mình đã được băng bó đàng hoàng,sau lưng cũng vậy.
Em cố gắng để chạm thật nhẹ lên vết thương được băng bó trên vai,xoa xoa chỗ bị đạn bắn trúng,em liền thở dài một hơi-
Giật mình,em quay đầu lại nơi phía cánh cửa được ai đó mở ra,là người đó..người cứu em hôm qua.
Suo Hayato.
Tôi đến xem cậu như nào,đề phòng đến như vậy luôn sao.
Anh vừa nói vừa liếc nhìn xuống người em,nhìn kìa,tay em đã lấy con dao để gọt trái cây từ trên bàn chỉ vừa lúc nãy,trong chớp mắt-.. nhanh thật.
Sakura Haruka.
Gừ..chậc..-
Suo Hayato.
/Gầm gừ như mèo á ta-..?/
Suo Hayato.
Hôm qua,cậu bị truy đuổi..đến mức máu chảy rất nhiều mà vẫn không c.hết,đúng là may mắn nhỉ.
Anh híp mắt cười,ôi xem nụ cười giả tạo đó kìa- nó khiến em khó chịu.
Sakura Haruka.
Sao mày lại cứu tao !?
Em vì nụ cười giả tạo đó mà bắt đầu cọc cằn,em không ngần ngại chĩa dao về..người đã cứu mạng mình?
Suo Hayato.
Pffu..- gì cơ. . .
Suo Hayato.
Tôi nói rồi mà,tôi không muốn cậu c.hết.
Anh lấy chiếc quạt từ trong túi áo ngoài ra,đung đưa rồi nhìn em.
Sakura Haruka.
Ý mày là gì hả ?
Sakura Haruka.
Tao có thể giết mày đấy !?
Em hơi giật mình kêu lớn tiếng,vì anh đang từ từ đi đến chỗ em ngồi,không sợ dao sao? em chỉ có một suy nghĩ rằng..
..Tên này không phải dạng tầm thường.
Đang trong suy nghĩ mơ hồ thì anh đã đứng trước mặt em từ lúc nào-
Sakura Haruka.
Đ-đừng lại đây!!
Tay em run run chĩa dao về phía anh,vì lúng túng mà mặt em đỏ hết lên kìa,dễ thương nhỉ..?
Suo Hayato.
Nếu tôi nói không thì sao nhỉ ?
Chỉ trong một cái chớp mắt,anh đã dùng chiếc quạt đang cầm trên tay mà làm bay con dao em đang đang chĩa vào anh.
Em đỏ mặt,anh vừa làm bay đi chướng ngại vật nhỏ bé,liền không chút quy củ nào mà chỉ một cái hành động thoăn thoắt quay lưng lại ngồi lên đùi em,anh mỉm cười nhìn em,nhìn em đang khó chịu với cái quạt anh dùng để nâng cằm em lên.
Cảnh tượng có đầy sự hiểu lầm,không ai có thể nghĩ đây là hai người mới gặp nhau mà thôi.
Suo Hayato.
Đừng làm chuyện xằng bậy nhé.
Sakura Haruka.
Đ-đi ra khỏi người tao..ư..
Suo Hayato.
Nếu cậu im lặng,dễ trông dễ thương hơn đấy.
Lần này,không phải là một nụ cười giả tạo như lúc nãy,anh mỉm cười hiền dịu nhìn em.
Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sự trìu mến(?) đó nhìn mình,em bỗng chốc im bặt,chỉ có thể cố gắng dùng tay đẩy đùi anh ra khỏi người mình,nhưng không được,mày xinh khẽ nhíu lại.
Sakura Haruka.
/Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ../
Suo Hayato.
/Trong khó chịu chưa kìa../
Anh cười cười,rồi liền đứng dậy..em khó hiểu nhìn bóng lưng của anh đang hướng về phía mình.
Sakura Haruka.
/Uwoah !? có điều gì đó không đúng..mình quan tâm tên này làm gì chứ ?!/
Lắc lắc đầu mình,ném hết mấy suy nghĩ về người ta ra khỏi đầu..mặt em bỗng chốc đỏ lên..em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác để không nhìn anh,để không thể nghĩ về anh..
Anh quay đầu sang,nhìn thấy đôi môi nhỏ xinh hơi chu ra ở phía bên kia,rồi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của em,anh hơi lúng túng bên trong.
Suo Hayato.
Ểh..thành thật xin lỗi,cậu bị thương mà tôi còn vậy..
Sakura Haruka.
Xin lỗi làm-
"Tổ chức bên kia đang yêu cầu gặp ngài ạ,thưa ngài Suo."
Giọng nói của một người đàn ông trung niên.
Có vẻ có chuyện gì rồi,em quay sang nhìn anh..lại nhìn trúng bóng lưng ảnh rồi-..!?
Suo Hayato.
Tôi biết,tôi ra ngay.
Suo Hayato.
Cậu cứ nghĩ ngơi đi nhé,đừng làm loạn.
Trước khi bước ra cửa,anh không quên quay sang nhìn em rồi mỉm cười nhắc nhở.
Sakura Haruka.
Tôi mà làm loạn cái gì !?
Suo Hayato.
Được rồi,tôi đi đây.
Anh để quạt lại vào trong túi áo,rồi ung dung bước đi ra cửa.
Nhìn bóng lưng anh,lòng em bỗng có chút xao xuyến đến lạ.
Không biết tại sao,em nhìn mãi bóng lưng đó cho đến khi cánh cửa đóng lại,cảm giác tên tấm lưng đó đã phải gánh vác rất nhiều thứ.
Nhìn bóng lưng đó..nó khiến em buồn,không hiểu.
Nhưng đâu cần phải hiểu,tất cả mọi thứ của anh..cả tấm lưng đó sẽ sớm thôi..sẽ sớm.
Smar_yy
Ảnh : @Yorimeow on X.
Chapter 3 : Gặp mặt.
Khi không còn nghe được tiếng bước chân-
À..em đang dí sát cái tai vào cánh cửa,nghe anh nói chuyện với một người khác rồi mới đi.
"Sao không có ai ở đây ta?"
Người đó gãi nhẹ đầu tỏ vẻ cực kì khó hiểu,bước chân vào-
Con dao đã kề ngay cổ con người tóc vàng này,người này giật mình,từ nãy giờ em đã ở sau cánh cửa,chỉ chờ con mồi đi vô thì liền bắt ngay.
"Uwoah..! kh-..khoan đã!!"
"Tôi là người mà Suou-san đã kêu vào chăm sóc cậu."
Nirei Akihiko.
Tên tôi là Nirei Akihiko.
Sakura Haruka.
Tên c.hết tiệt đó.
Em tặc lưỡi,thả con dao ra khỏi đó,xoay xoay vài cái rồi phi nó tới chỗ bàn đang để dĩa trái cây tươi mát.
Nirei Akihiko.
Phù. . . giờ thì để tôi xem xét vết thương.
Nirei Akihiko.
/Cậu ấy tên gì ta? trong hồ sơ..Sakura Haruka./
Nirei Akihiko.
Sakura-san,lại đây.
Em mặt hầm hầm đa nghi,những cũng tới ngồi trên ghế sofa nhìn thằng nhóc tóc vàng này.
Ya,Nirei thấp hơn Sakura ..nếu nói thẳng ra là LÙN.
Nirei Akihiko.
Ồh,vết thương nào cũng đều khá sâu,khoảng 1 thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Nirei Akihiko.
Sakura-san nên nghỉ ngơi,tránh làm những hoạt động mạnh,sẽ dễ tác động đến vết thương..kiểu như lỡ cậu đụng trúng thứ gì đó.
Em im lặng,cũng không n.gu đến mức không hiểu cậu nói gì,nhưng có vẻ em đang không tập trung với những lời nói của cậu vang vảng bên tai.
Em nhìn cậu,tự ngẫm với mình,nhìn cậu trông có vẻ không phù hợp để ở đây,nói thẳng là cậu nhỏ bé,còn anh-Suou cũng same same thế nhưng mà khí tức anh toát ra thật sự không hề nhỏ,dù anh chưa thể hiện gì cho em nhưng em vẫn suy ra sức mạnh của anh.
Còn cậu,em không thể nào dò xét được sức mạnh của con người tóc vàng đang không ngừng lải nhải(?) bên tai em.
Nirei Akihiko.
/Đúng là người Suou-san chọn,thật sự có năng lực./
Nirei Akihiko.
Tôi đã nói xong,cậu có thể nói những điều cậu thắc mắc.
Sakura Haruka.
Tại sao tao lại ở đây? tao muốn đi ra ngoài.
Nirei Akihiko.
Etou..Suou-san nói với tôi là để khi nào cậu khỏe hẳn rồi mới để cậu đi,ừm thì..
Nirei Akihiko.
Suou-san đã cứu cậu,và cậu lại muốn đi mà không làm gì ư..?
Nghe đến đây,em khẽ nhíu mày,em khó chịu với lời nói đó của cậu,em luôn bị ép phải làm những nhiệm vụ của vài tên cầm đầu băng nhóm nào đó.
Và khi em hết giá trị,em sẽ bị giết.
Nirei Akihiko.
Ừm..xin lỗi.
Nirei Akihiko.
Tôi có thể hỏi cậu..cậu được phân loại là Omega,Beta hay Alpha?
Cứng đờ người,em không thể nói cái sự thật khủng khiếp đó cho người khác,huống chi người mới gặp lần đầu,khẽ đảo mắt,em ậm ừ.
Sakura Haruka.
Ờm . . .B-beta.
Nirei Akihiko.
Ồh,vậy là ổn rồi.
Nirei Akihiko.
Tôi cũng là Beta.
Nirei Akihiko.
Vậy chúng ta liệu có thể làm bạn-?
Sakura Haruka.
Tao đang tự hỏi..mày có thân phận gì ở đây?
Nirei Akihiko.
Tôi chỉ có thể là người nắm quyền chỉ đạo,kiểm soát hành động..có thể gọi tôi là bộ não nơi đây.
Nirei Akihiko.
Thất vọng nhỉ?
Sakura Haruka.
Sao lại thất vọng?mày thất vọng cái quái gì? mày không thấy việc không được chỉ đạo,chẳng có kế hoạch đã khiến bao nhiêu thiệt hại dồn về không?
Em đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy khi trải qua bao nhiêu tổ chức,đúng n.gu như bò,chẳng thấy người nào có tiềm năng đứng ra đưa kế hoạch đàng hoàng cả.
Em hơi nhíu mày,đúng là người con trai tóc vàng này luôn làm em cảm thấy khó hiểu.
Nirei Akihiko.
Cảm ơn cậu.
Sakura Haruka.
Chẳng có gì để cảm ơn.
Mặt em hơi phiếm hồng,quay mặt đi để tránh người nào đó nhìn thấy,có quay nhưng chẳng đáng kể,vành tai đỏ ửng của em đã nói ra hết rồi.
Nirei Akihiko.
/Dễ thương-../
Nirei Akihiko.
Được rồi,tôi phải đi tiếp tục công việc hằng ngày của mình,cậu hãy ăn tí trái cây trên bàn nhé.
Nirei mỉm cười đứng dậy rồi đi đến cánh cửa,mở cửa ra,tiếng "cạch" vang lên,cậu bước ra ngoài không quên ngoái đầu lại nhìn em.
Nirei Akihiko.
Tạm biệt,Sakura-san.
Ý là..có lẽ hôm nay tiếng cửa mở vang lên hơi nhiều lần nhỉ?
Suo Hayato.
Tôi quay về rồi đây,nhớ chứ?
Suo Hayato.
Aiza,thật sự rất mệt đó.
Suo Hayato.
Mấy người bên kia cứ như đang chạy Deadline vậy đấy.
Sakura Haruka.
/Deadline?/
Suo Hayato.
Chỉ muốn giết bọn chúng ngay lúc đó luôn ấy,nhưng tôi nghĩ tôi nên chơi đùa với bọn chúng một chút~
Anh vừa nói vừa ngâm nga,giọng điệu giễu cợt đó chính thức đập vào tai em,lọt từng chữ một.
Sakura Haruka.
Địa chỉ bọn nó,số lượng.
Suo Hayato.
Con hẻm gần quán Cafe Potus trong thị trấn Makochi,chúc may mắn,và..
" Quét sạch bọn chúng nhé."
Smar_yy
Ra liền cho nóng hổi.
Smar_yy
Ai ghécc Mangatoon thì ra chọn đầm cưới nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play