[Tokyo Revengers] Vợ Câm.
1
Tiếng boom đạn, khói lửa ngập trời trong khung cảnh đêm khuya.
Có cả chục chiếc xe đang đuổi theo một chiếc xe, không ngừng nả súng.
Sanzu Haruchiyo
Con mẹ nó nhanh hơn nữa/tăng tốc/
Xe báo đã đạt mốc tối đa, với chỉ số hiện tại 350km/h
Tiếng nạn nả liên hồi, nhanh tới mức xé toạt bầu không khí đêm.
Với tay lái điêu luyện mượt mà thì đã né được hết số đạn lao tới.
Tuy nhiên đó cũng chỉ được một số thời gian. Điều không mai đã xảy ra.
Tiếng cửa kính đổ vỡ, có một người cáu giận lên tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Con mẹ nó chúng mày lái nhanh lên! /gấp gáp ra lệnh/
Nv phụ
H: Thưa ngài đạt mức tối đa rồi ạ!
Sanzu Haruchiyo
Tch- lũ chó chết/đưa đầu ra cửa nả súng liên tục/
Bên phía một hàng xe bên kia bị bắng vào tay lái khiến cho bị lệch tay lái lau xuống vực không ít.
Nv phụ
T: Thưa ông chủ phía ta bị hạ không ít xe rồi ạ, bây giờ làm sao!/giọng điệu gấp gáp/
Qua bộ loa thì bên đầu dây bên kia người được xem là ông chủ lên tiếng.
"Bây tông thẳng vào xe nó đổi mạng cho tao, nó không dễ nhai chỉ cần nó rớt xuống vực là được"
Âm thanh to lớn vang lên trong màng đêm yên tĩnh như được thể hiện như cái chết.
Nv phụ
J: Thưa ông chủ còn nghe không ạ, nó đã rơi xuống vực nhưng bên ta quân số giảm cũng không ít ạ/run rẩy cầm bộ đàm nói/
Bên phía đầu dây bên kia im lặng chóc lát, rồi bỗng phát lên tiếng nổ lớn.
Một chiếc xe màu đen vừa thắng trước mặt tên J, một thiếu niên với vóc hình cao lớn mang đôi mắt phấn khích bước xuống xe, giọng chăm biếm không kiêng nể ai lên tiếng.
Haitani Ran
Haha, tụi bây giấu no.2 của bọn tao đâu rồi hả~
Tên kia như thấy được cái chết trước mắt run rẩy liên hồi tay chân như không tự chủ được mà đập vào bộ đàm liên hồi như muốn cầu cứu.
Haitani Ran
Cầu cứu sao~ Đáng yêu thế
Haitani Ran
Không sao mà có người đến cứu cậu ngay thôi~
Mặt hắn tuy vẫn sợ hại nhưng lại pha chút hi vọng.
Haitani Ran
Được cứu rồi kìa
Hắn không dấu nổi niềm hi vọng mà đưa quay xung quanh tìm xem ai cứu nổi hắn.
Một phát đạn bắn qua m*u văng tung tóe ướt đẫm cả con đường
Haitani Ran
Đã bảo là được cứu rồi~ trời cứu đó~ /cợt nhả/
Bộ đàm phát lên tiếng, nhưng không phải tiếng của ông chủ của tên kia rồi...
Haitani Rindou
Phía anh xong chưa
Haitani Ran
Xong rồi Rinrin~ Nhưng mà....
Haitani Rindou
Đã xong còn nhưng?
Haitani Ran
No.2 của chúng ta rơi xuống vực mất rồi...
Haitani Rindou
Mặc kệ xong thì về báo boss
Nói xong gã cũng vứt bộ đàm xuống vực, chẳng mảy may quan tâm người đồng đội xui xẻo rơi xuống vực kia.
2
Zannen Desu, một cô gái bị câm sống trong khu rừng một nơi chẳng ai quan tâm, ngày qua ngày cứ sống cô đơn như thế.
Cô đang đi hái thảo dược và ít rau về ăn thì bắt gặp...
Zannen Desu
"Mùi gì mà tanh thế nhỉ.? "
Tự đặt cậu hỏi xong tự đi tìm câu trả lời lần theo mùi hương tanh nồng khó chịu đó cô bắt gặp một thanh niên bị văng khỏi xe và kế bên là một chiếc xe nát nhàu.
Zannen Desu
"Cái gì thế này"/vội chạy lại/
Zannen Desu
"Anh ta bị rớt vực hả?"/lay lay anh/
Zannen Desu
/Đưa tay lên mũi anh/ "May quá còn thở"
Zannen Desu
"Giờ mình phải đưa anh ta về mới anh ta về mới được để đây thể nào anh ta cũng chết sớm"
Thân thì nhỏ con mong manh mang được anh ta về nhà quả là một thử thách khó khăn với cô.
Một phần vì cứ mỗi lần cử động mạnh thì anh ta lại đau không kiềm được mà kêu lên.
Vật vã 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng mang được anh ta về nhà.
Cô chạy vòng vòng trong căn nhà nhỏ của mình để sơ cứu vết thương cho anh ta, lòng không ngừng nghĩ ngợi anh ta làm gì mà lại bị thương nặng thế này.
Zannen Desu
/Nhẹ nhàng lao người cho anh/
Zannen Desu
/Kĩ lưỡng băng bó từng vết thương/"anh ta làm tội phạm hay gì thế nhỉ"
Sanzu Haruchiyo
/Hơi thở nặng nề/
Sanzu Haruchiyo
/Nhẹ nhíu mày/
Zannen Desu
/Nhìn sắc mặt anh ta làm nhẹ lại/
Tốn thêm 2 canh giờ nữa cô mới sơ cứu gần hết vết thương cho anh.
Nhìn anh nằm thở đều đều thì cô cũng yên tâm mà đi làm việc khác.
Cứ thế ngày qua ngày chờ ngày anh tỉnh dậy, cô như bận hơn ngày bình thường vì không còn phải lo cho một mình bản thân nữa mà phải lo thêm cho anh.
Trong một buổi trưa lúc cô đang cặm cụi làm đồ ăn.
Sanzu Haruchiyo
Ức.../Nhíu mày từ mở mắt/
Zannen Desu
/Nghe thấy tiếng động vội chạy vào/
Sanzu Haruchiyo
"Tch- đây là đâu chứ, mình sống dai thật"
Sanzu Haruchiyo
/Nhìn thấy cô vội ngồi dậy/ cô là ai ? Tại sao tôi ở đây hả ?
Sanzu Haruchiyo
/Vết thương đau nhối/
Zannen Desu
Ưm ưm/lắc đầu xua tay/
Sanzu Haruchiyo
"Bị câm" /cảnh giác/
Zannen Desu
/Chạy lại đầu tủ lấy giấy viết/
Zannen Desu
-Tôi là Zannen Desu -
Zannen Desu
-Tôi không hại anh -
Zannen Desu
-Thấy anh ở mé vực tôi mang về-
Sanzu Haruchiyo
Cô lấy gì chứng minh không hại tôi
Zannen Desu
-Tôi đã chăm sóc anh ba ngày hôm nay -
Zannen Desu
-Nếu tôi hại anh đã hại ngay từ đầu-
Sanzu Haruchiyo
"Cũng hợp lý"
Sanzu Haruchiyo
Sao cô không nói chuyện? /buông thõng cảnh giác một chút/
Zannen Desu
-Tôi bị câm bẩm sinh -
Zannen Desu
- Anh yên tâm khi anh khỏi hẳn tôi sẽ chỉ anh đường ra-
Sanzu Haruchiyo
"Chăm sóc một người lạ hẳn 3 ngày, tốt bụng như cô ta chắc chết sớm"
Sanzu Haruchiyo
Tạm tin cô
Zannen Desu
-Tôi sẽ nấu cho anh miếng canh, ăn rồi hồi sức - /đưa anh xong vội chạy vào bếp/
Sanzu Haruchiyo
Tch- "phải mau hồi phục quay về tổ chức mới được"
3
Cô trong bếp nhanh nhão làm cho anh một tô súp thơm nồng.
Zannen Desu
/Bưng tô súp vào rồi cặm cụi viết/
Zannen Desu
-Anh ăn liền cho nóng, súp cây húng quế đấy tốt cho sức khỏe lắm-
Zannen Desu
/Bưng lên đưa anh/
Sanzu Haruchiyo
/Nhận lấy trong tình trạng vai nhức nhối/
Zannen Desu
"Có gì đó không ổn nhỉ"/chạm nhẹ vào vai anh/
Sanzu Haruchiyo
Ức, cô điên hả/nhíu mày/
Zannen Desu
/Lấy lại tô súp, múc lên thổi, đúc cho anh/
Sanzu Haruchiyo
Cô làm gì vậy chứ tôi tự ăn được
Zannen Desu
/Lắc đầu chỉ vào vai anh ra dấu không được/
Zannen Desu
/Đưa tới miệng anh ánh mắt mong chờ/
Sanzu Haruchiyo
/Ăn/ "dù có qua đêm cùng bao nhiêu con phò sao cô ta làm chuyện này lại thấy lạ thế hả"
Sanzu Haruchiyo
/Ngượng ngùng/
Cô cứ múc lên rồi thổi, nhẹ nhàng đưa tới miệng anh. Dù không đồng tình anh cũng đành bất lực vì cô không cho anh tự ăn.
Zannen Desu
/Đúc hết rồi để bát xuống ghi chép gì đó/
Zannen Desu
-Anh đừng đi đâu nhé tôi đi rửa bát rồi vào -
Cô từng bước đi đến cửa rồi rời khỏi căn phòng, còn anh thì ngồi trong phòng nhìn theo bóng lưng cô.
Sanzu Haruchiyo
"Cô ta thật sự sống một mình ở nơi hoang vắng như thế này sao"
Sanzu Haruchiyo
"Không bình thường xíu nào hết"
Suy nghĩ linh tinh như thế một lúc rồi cũng thôi, bây giờ chuyện quan trọng là tổ chức phải nghĩ ra cách để hồi phục nhanh hơn thôi.
Một lúc sau, anh chán quá định đi ra ngoài hóng gió chút chẳng biết cô lại từ đâu ra mà ngăn cảng.
Zannen Desu
Ưm ưm/Ra quy tắc tay là không được/
Sanzu Haruchiyo
Tôi chỉ đi hóng gió một chút không chết được
Zannen Desu
/Vạch tấm chăn anh đang đắp chỉ vào chân anh/
Vết thương chẳng biết đã nặng như thế nào vì đã được băng bó cẩn thận tỉ mỉ và anh chẳng còn cảm thấy chút đau đớn nào hết.
Sanzu Haruchiyo
Thì sao chứ?
Sanzu Haruchiyo
Tôi chẳng thấy đau chút nào hết/bất mãn/
Zannen Desu
/Rút giấy từ hộp tủ ra lại cặm cụi ghi chép gì đó/
Zannen Desu
-Chân anh bị bong gân rồi hạn chế đi lại-
Sanzu Haruchiyo
Chẳng phải đã nằm ba ngày rồi
Sanzu Haruchiyo
Thậm chí tôi còn chẳng đau đớn
Sanzu Haruchiyo
Cứ quan trọng hoá vấn đề
Zannen Desu
/Vừa nghe anh nói vừa cặm cụi ghi/
Zannen Desu
-Do nó không sưng lên vì tôi đã dùng cây ngải cứu đắp cho anh-
Zannen Desu
- Còn việc anh không bị viêm nhiễm gì là do tôi đã sơ cứu bằng nước cây cỏ xước -
Zannen Desu
-Nhưng nó vẫn chưa lành hẳn, anh chịu khó dùm tôi-
Sanzu Haruchiyo
/Đuối lý đành nghe theo/
Zannen Desu
-Tôi sẽ nấu nước lau mình cho anh ở đây chờ nhé-/ghi chép rồi dúi vào tay anh/
Sanzu Haruchiyo
Ừm tôi ở đây chờ
Trước khi đi vì sợ anh ngột ngạt bí bách lại đòi ra ngoài nên cô đã chạy lại mở rèm cửa ra cho nắng chiều chiếu vào phòng.
Zannen Desu
/Thấy anh ngoan ngoãn chịu chờ an tâm rồi mới bỏ đi/
Sanzu Haruchiyo
/Nhìn ra cửa sổ/ "ra là ở giữa rừng sao, không nhà, không người thân đúng là cô đơn"
Nắng chiều chiếu nhẹ vào phòng, một vài cơn gió xe xe lạnh thổi qua đúng là cảnh đẹp mải mê nhìn cảnh một hồi chợt lúc nào đó anh ngủ gật mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play