[AllVietNam] Tôi Đã Chết?
Lưu ý
Tác giả
Ừm thì... Tôi viết truyện :D
Tác giả
Nhưng lưu ý khi đọc truyện của tôi
Lưu ý:
- Truyện không xúc phạm đến quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào
- Có chửi tục
- Có sai chính tả
- Không nhận gạch, đá vì tác giả không muốn xây nhà
- Không thích thì đọc truyện khác
- Sẽ khiến mọi người khó chịu
- Viết theo cảm hứng
- Không có cặp phụ
- Không h+
- Hãy nhẹ nhàng và bình tõm ngồi đọc (nằm, đứng, đi, chạy, nhảy,...) :D
- Cứ vui vẻ nha khi đọc truyện :D
Tác giả
Rồi chỉ có thế thôi
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ :D
Tác giả
Còn bây giờ là tiếc mục đủ chữ :)
End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End EndEnd End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End End
Sự trùng sinh vô tận?
Lưu ý:
Truyện không xúc phạm đến quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào. Vì là thể loại ngược nên có từ ngữ thô lỗ
// Hành động //
" Suy nghĩ "
HÉT TO
-- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ --
#Tsuki
"Tôi đã chết rồi... Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?... Tôi cũng không nhớ nổi nữa..."
Một cậu bé xinh đẹp nhỏ tuổi, tươi xinh năm 18, một đổ tuổi đẹp biết bao nhiêu nhưng em lại chết dưới sự ghẻ lạnh của gia đình, bạn bè, người thân, những người mà em luôn luôn tin tưởng...
Em quen rồi quen từ cái lúc cái năm 4 tuổi ấy, những lời mắng mỏ, những đòn đánh đến cứa da cứa thịt em hay những lần bị bắt nạn ở trường học
Em bị bạo hành là như vậy những vết thương nhỏ hay lớn đều có trên cơ thể nhỏ nhắn của em. Nó đè hết lên nhau, vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới. Trên cơ thể em chân, tay, mặt, thân thì đều có những vết đau đớn đấy đang cứa trên em. Người nhà, bạn bè hay người thân họ không để ý hay quan tâm em sao?
Hahaha... Đương nhiên là không rồi! Câu hỏi đó thật lực cười mà
Họ coi em như bao cát, như là người hầu... Họ ... Ghét em nhiều lắm...
Thứ em muốn chỉ là tình yêu thương từ bạn bè và gia đình thôi mà? Nhưng em à... Nó cái tình cảm chết tiệt ấy đối với em quá xa vời và đắt đỏ...
Hay một cái coi trọng thì sao? Không em sẽ không có đâu
Phải làm sao đây? Em chết nhưng lại được trùng sinh về năm 10 tuổi! Thật tuyệt mà... Em vui lắm... Em vui lắm rất vui
Lần này em sẽ cố gắng lấy được thứ tình cảm đó
Lần thứ 567 trùng sinh rồi vẫn là về cái năm mười tuổi ấy và chính trong khi em bị đánh trong vũng máu ấy. Lần nào cũng vậy thức dậy em ở cơ thể mười tuồi và lại là trận cha em đánh em dưới căn hầm tối om, không một chút ánh sáng
Nếu như trước em sẽ rất đau đấy nhưng em lại không thấy đau nữa... Ôi hỡi em ơi đôi mắt ấy đẹp và long lanh làm sao... Nhưng đấy là của trước kia, bây giờ thì khác rồi... Vẫn là mầu vàng nhưng thay thế sự hồn nhiên, trong sáng lúc trước chính là sự thất vọng, đau khổ, u buồn và vô cảm
Từng ấy lần trùng sinh em không còn biết đau là cảm giác gì nữa... Chắc bây giờ đánh em nửa sống nửa chết em cũng chẳng biết đau nhỉ?
Từ khi em 4 tuổi ở kiếp đầu tiên ... Em đã là một đứa trẻ hiểu chuyện ...
Sự trùng sinh này như là vô tận và nó sẽ không bao giờ kết thúc vậy... Em cảm giác mình như là con dối vậy...
Một con dối nhỏ tuổi bất hạnh đến đáng thương... Hay thảm hại ?
À từ 567 lần trùng sinh ấy thì em không còn mong muốn thứ tình cảm chết tiệt ấy nữa... Nó quá xa vời mới em
567 lần chết ấy vẫn không có được thứ tình cảm ấy nó không đủ để mua tình cảm đó...
Từ đầu em muốn nó lắm, em khao khát có được nó nhưng bây giờ thì em lại sợ nó
Em hi sinh vì họ nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh đến đau đớn
Em tự hỏi em hi sinh cho họ như vậy thì sau khi mỗi lần em chết họ có hối hận hay thương sót cho số phận của em không?
Chắc là không nhỉ? Họ ghét em đến như vậy mà... Họ đâu muốn em...
Từ người cha ruột rồi đến những người anh em trong nhà của em chắc họ sẽ không thương sót em đâu... Họ ghét em vậy mà
" Mày thật phiển phức! Mau cút đi!"
" Đừng gọi tôi là anh hai "
" Thật khinh tởm tại sao tổ lại có người anh như ông chứ"
" Muốn tao làm bạn mày á? Lực cười"
" Làm ơn ... hãy .... tha cho em đi... mà" //khóc nức nở//
" Sẽ không có đâu!" // đánh em rất mạnh đến nỗi chảy máu vẫn không tha//
" Em ước mình không suất hiện ở thế giới này... Em ước mình không trùng sinh trong cái vòng lặp vô tận này nữa... Em mệt rồi... Em chỉ muốn ngủ thôi"
Trùng sinh 1 lần nữa...
Lưu ý:
Truyện không xúc phạm đến quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào. Vì là thể loại ngược nên có từ ngữ thô lỗ
Cuối lần thứ 567 em chết ở tuổi 25. Một độ tuổi đẹp để ta vui vẻ với bạn bè, người thân hay gia đình... nhưng em lại chết
Chết !? Tại sao em lại chết!?
Bởi chỉ 1 sự hiểu lầm nho nhỏ do người cha của em mà em bị vậy đấy. Nhưng cái đánh đến đau chảy máu nó vào sâu hơn bên trong để lộ cả thịt rồi mà vẫn không tha cho em. Ác nhỉ? Một người cha tồi tệ. Em cũng bị đánh đến thảm hại. Trên người hay tóc em cũng đều là màu
Nhưng em không cảm thấy đau. Em không khóc, không kêu cứu hay la hét. Em chỉ im lặng và chịu đựng. Cha em thật... tệ bạc... ông ấy ghét em mà
Rồi em lại ngủ 1 lần nữa... Ngủ sâu vào.... Nha... Em
Em liệu lần này có trùng sinh trở lại không?
HAHAHA... Đương nhiên là sẽ có... Đã là vô tận thì sẽ không có chuyện kết thúc... Chỉ khi em được tha... Thì em mới thoát... Nhưng liệu có điều đó có không?
Cuộc đời em như một bộ phim
Hết rồi lại, phát lại một lần nữa
Giống như trò điều khiển vô nghĩa
Nó cứ như vô tận mãi mãi vậy
Mãi mãi không được giải thoát
Chết cũng không được yên
Em lại bị chuyển về đó 1 lần nữa rồi... bao giờ nó mới kết thúc đây? Em chán ngán lắm rồi!
Trong 1 căn hầm tối có một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, da màu đỏ nhẹ, mắt vàng như viên pha lê quý giá, giữa mặt cậu là hình ngôi sao vàng 5 cánh, tóc cậu có màu đỏ đậm dài qua vai 1 chút, cậu thật giống con gái mà... vẻ đẹp ấy khiến người ta say đắm không lối thoát
Nhưng mà ôi... vẻ đẹp đấy lại bị ghét bỏ... sao đậy ta? Nhìn xem nhưng bây giờ cậu bé ấy đang ở trong căn hầm tối ấy với trên người là những vết thương to chứ không có nhỏ, đầu tóc thì bù xù và còn đặc biệt là em đang nằm trên vũng máu của mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play