[ Chu Tả ] Tôi Yêu Em Mất Rồi!
chap 1
Mẹ cậu đã thành công sinh ra một đứa trẻ
bác sĩ
phu nhân đã thành công hạ sinh một nàng công chúa
Tả kỳ ( ba cậu)
/ ngó vào phòng sinh/
bác sĩ
ông cứ yên tâm phu nhân vẫn còn mạnh khỏe
Tả kỳ ( ba cậu)
Tôi cảm ơn
Tả Hàng ( cậu)
/ lúc cậu còn nhỏ / bố ơi mẹ đẻ em gái à
Tả kỳ ( ba cậu)
đúng rồi con sẽ có em gái/ xoa đầu cậu/
bác sĩ
Mà đứa nhỏ này sinh non nên rất yêu gia đình cần phải chăm sóc cẩn thận
Tả kỳ ( ba cậu)
Vâng thưa bác sĩ
Tả kỳ ( ba cậu)
Tôi cảm ơn
bác sĩ
Không sao đấy là nhiệm vụ của chúng tôi
Tả kỳ ( ba cậu)
Em của con sinh non nên rất yêu con phải chăm sóc vào bảo vệ em biết chưa
Tả Hàng ( cậu)
vâng con sẽ luôn bảo vệ em / trả lời hồn nhiên/
Mặc dù cậu ko biết gì như cậu là một đứa trẻ rất nghe lời và ngoan ngoãn
Em của cậu tên là tả duyên
Từ lúc gia đình cậu có thêm một đứa bé gái
Họ luôn dành tất cả thôi gian cho cô
Tả Hàng ( cậu)
mẹ ơi để con giúp/ lay tay bà/
Phương Oanh ( mẹ cậu)
con đi ra chỗ khác chơi để mẹ chăm em
Tả Hàng ( cậu)
Vầng/buồn đã rời đi/
Tả kỳ ( ba cậu)
tả hàng con có nghe thấy bố mẹ nói không
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Tả hàng/ đánh nhẹ vào người cậu/
Tả Hàng ( cậu)
dạ...dạ bố mẹ gọi con ạ
Phương Oanh ( mẹ cậu)
phải
Tả kỳ ( ba cậu)
Bây giờ con phải đi học võ
Tả kỳ ( ba cậu)
để bảo vệ tả duyên
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Phải
Tả Hàng ( cậu)
con sẽ bảo vệ em ấy
Tả Hàng ( cậu)
/ cười ngốc/
Tả kỳ ( ba cậu)
còn đúng là đứa trẻ hiểu chuyện /xoa đầu cậu/
Phương Oanh ( mẹ cậu)
tả duyên con phải cố ăn để con khỏi bị mất chưa/gấp thức ăn cho cô/
Tả Duyên ( cô)
con cảm ơn mẹ
Tả kỳ ( ba cậu)
con phải ăn nhiều vào con rất dễ bị ốm nên làm gì phải cẩn thận
Tả kỳ ( ba cậu)
nếu có gì không làm được thì bảo anh con biết chưa
Tả Duyên ( cô)
con biết rồi
Tả Hàng ( cậu)
con ăn xong rồi con lên phòng trước
Phương Oanh ( mẹ cậu)
ừ ❄️
từ lúc gia đình có thêm tả duyên
thì cậu đã không còn được bố mẹ quan tâm nữa
mà họ chỉ quan tâm đến tả duyên mà thôi
suốt 10 năm qua cậu đều sống trong nỗi khổ như thế
họ không quan tâm đến cảm xúc của cậu họ chỉ lấy cậu ra để là con rối
chap 2
Chu Chí Hâm ( anh)
cháu chào cô
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Chu chu hả chau
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Cháu sang rủ tả duyên đi học à
Chu Chí Hâm ( anh)
Mà tả duyên đâu cô
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Con bé trên phóng cháu đời nó sẽ xuống nay thôi
Chu Chí Hâm ( anh)
cẩn thận ko lại ngã
Tả Duyên ( cô)
/ Cười ngốc/
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Con bé này làm gì mà hấp tấp thế hả
Tả Duyên ( cô)
Con cũng lớn rồi mẹ cứ nói hoài / cười/
Chu Chí Hâm ( anh)
Mẹ e nói đúng đấy
Tả Hàng ( cậu)
chu...chí hâm
Chu Chí Hâm ( anh)
ừ / lạnh nhạt/
Phương Oanh ( mẹ cậu)
Thôi mấy đứa đi học đi không lại muộn
Tả Duyên ( cô)
Con chào mẹ
Chu Chí Hâm ( anh)
Cháu chào cô
Tả Hàng ( cậu)
Con chào mẹ
Chu Chí Hâm ( anh)
Duyên Duyên mau đi học thôi
Tả Duyên ( cô)
Hàng ca chúng ta mau đi học thôi
Chu Chí Hâm ( anh)
Duyên Duyên hôm nay em đi xe cùng anh nhé/ kéo cô đi/
Tả Duyên ( cô)
Thế còn hàng ca thì sao
Chu Chí Hâm ( anh)
cậu ấy đi cùng chúng ta cũng được/nhìn cậu lạnh nhạt/
Tả Duyên ( cô)
hàng ca anh đi cùng bọn em nhé
Tả Hàng ( cậu)
không cần đâu Hai người cứ đi đi tôi đi bộ cũng được/bỏ đi trước/
Tả Duyên ( cô)
anh đấy bị sao vậy
Chu Chí Hâm ( anh)
kệ cậu ta chúng mình đi trước
Chu Chí Hâm ( anh)
chúng ta mau lên xe thôi ở bên ngoài lạnh lắm/đẩy cô lên xe/
anh lên xe đi tới trường trước còn cậu một mình vẫn đi trên con đường lạnh lẽo ấy
trời bây giờ đã gần vào đông nên trời lạnh hơn bình thường
bỗng lưng mảnh mai yếu ớt của cậu dưới cái lạnh như vậy khiến người khác phải đau lòng
trời lạnh mà cậu chỉ mặc cái áo màu mỏng tanh không chắn được gió chút nào
bây giờ đối với cậu của hiện tại không có gì đâu bằng trái tim của mình
Tả Hàng ( cậu)
tại sao chứ
Tả Hàng ( cậu)
tại sao tôi yêu cậu như thế mà cậu lại không để ý tới tôi
Tả Hàng ( cậu)
/vừa khóc vừa đặt tay lên trái tim của mình/
Tả Hàng ( cậu)
tại sao đều là người một nhà và bố mẹ lại đối xử với tôi như thế
Tả Hàng ( cậu)
tại sao tôi lại phải bảo vệ tả duyên chứ
Tả Hàng ( cậu)
chỉ vì em ấy mà mình mất đi tất cả
Tả Hàng ( cậu)
chu chí hâm Anh có biết em yêu anh đến mức nào không/ khóc/
cậu yêu anh từ năm 11 tuổi vào một lần bị các bạn cùng lớp bắt nạt
thì anh đã bảo vệ cậu hỏi bọn họ
Anh kéo cậu ra sau lưng mình và nói
không ai được phép động vào cậu ấy hết
sau đó thì anh đã nói với cậu: "yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cậu"
mà chính câu nói đó đã khiến cậu động lòng với anh
người ta nghĩ cậu bé 11 tuổi thì biết cái gì là động lòng với yêu chứ.
chap 3
cậu vừa bước vào lớp thì Tiếng chuông reo lên
Tả Hàng ( cậu)
/lết từng bước lặng lẽ chạy vào lớp/
vừa đến chỗ của mình thì cậu đã gục mặt xuống bàn
Kiến Tường
hàng ca cậu sao thế mệt à hay là làm sao?/lo lắng/
Tả Hàng ( cậu)
tớ không sao hết/gục xuống bàn tiếp/
Kiến Tường
nếu cậu mệt thì xin cô xuống phòng y tế biết chưa/lo lắng/
Tả Hàng ( cậu)
tớ biết rồi tớ không sao mà cảm ơn cậu đã quan tâm/tiếp tục nằm xuống bàn/
Lúc đó anh cũng bước vào lớp
Chu Chí Hâm ( anh)
/ nhìn tả hàng bằng cách lạnh lùng/
Một tiết học cứ thế trôi qua
Tiết thứ 2 của họ là tiết thế dục
Lúc đó chỉ có cậu và Anh trên lớp
Chu Chí Hâm ( anh)
này Tả Hàng/ lạnh lùng/
Tả Hàng ( cậu)
Dạ /ngước lên nhìn anh có vẻ mong chờ điều gì đó/
Chu Chí Hâm ( anh)
Hôm nay tôi phải ở lại trường có chút việc
Chu Chí Hâm ( anh)
tí nữa cậu nhớ đưa tả duyên về cẩn thận biết chưa/ nhìn thẳng vào mắt cậu/
Tả Hàng ( cậu)
Tôi.. tôi biết rồi
Tả Hàng ( cậu)
Tôi sẽ đưa em ấy về an toàn/ gục mặt xuống bàn/
Trai tim của cậu lại đâu rồi
rõ ràng đây là trái tim của cậu nhưng tại sao lại đau như thế
trái tim này đau vì ai đau vì ai chứ chính là Anh
cậu yêu anh sâu đậm như thế nên trái tim mỗi khi gặp phải chuyện buồn hoặc thấy anh đối xử với tả duyên như thế cậu đều rất đau
rõ ràng đã nói là không yêu anh nữa mà?
sau khi tiết thể dục xong
Kiến Tường
hàng ca cậu thấy trong người không khỏe sao/nhẹ nhàng hỏi thăm/
Tả Hàng ( cậu)
không chỉ là hơi buồn ngủ một tí thôi
Kiến Tường
Có thật không vậy
Kiến Tường
cậu đợi tớ một tí
Tả Hàng ( cậu)
tường ca cậu đi đâu vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play