Bao Giờ Mới Bị Giết Đây?
Chương 1
Sơ lược về kí hiệu dùng trong truyện chút nhé mọi người:
*...* --> diễn tả hành động
"..." ---> suy nghĩ
[...] ---> Cuộc hội thoại trên điện thoại
Chút mọi người đọc truyện vui vẻ
(灬º‿º灬)♡
Hạ Dương nằm bất động trên giường bệnh, vô định nhìn trần nhà trắng trơn, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng quen thuộc
Cũng không phải là lần đầu cậu vô bệnh viện nằm, nhưng lần này rất đặc biệt
Đầu óc của cậu không giống như lúc trước nữa
Mơ thấy mình sống ở một thế giới khác
nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết BL mà thôi
Bạn cùng lớp là thụ chính, hai ông anh trai là công chính
Còn bản thân chính là một tên pháo hôi chuyên đi tìm chết có kết cục bi thảm
Hạ Dương
*Đưa tay đỡ trán*
Hạ Dương
Ôi điên thật rồi...
Hạ Dương
Mấy cái hành động ngớ ngẩn của mình suốt mấy năm qua là do tình tiết đó hả
Hạ Dương
Đi chết đi Hạ Dương *khóc ròng*
Hạ Tử Lâm
Ồ, tỉnh rồi *bước vào*
Hạ Tử Lâm
Cậu đúng rất là biết cách gây chú ý đấy
Như đã thấy, mối quan hệ anh em cùng nhà này chẳng mấy đằm thắm
Vậy nên mấy ông anh trai này dễ dàng tiễn em mình lên trời cũng đúng
Hạ Dương
*Nhớ lại ngày hôm qua*
Hôm qua là tiệc chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của cậu, được tổ chức ở một khách sạn lớn
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra rất êm đẹp nếu cái tính xấu xa của Hạ Dương không nổi lên
Cuối cùng cậu đã gây náo loạn cả buổi tiệc bằng cú té chấn động rơi thẳng vào hồ bơi của mình
Hạ Dương
"Muốn chết quá đi" *u ám*
Hạ Tử Lâm
*Bắt lấy tay cậu kéo ra*
Hạ Tử Lâm
Đừng có bao giờ lặp lại cái trò này nữa nghe rõ chưa
Hạ Tử Lâm
Hạ gia đủ mất mặt vì cậu rồi
Hắn cùng anh mình trước giờ đều không thích nổi dáng vẻ yếu đuối cùng thích gây sự của em trai mình
Trông nó rất giả tạo và đáng ghét
Hạ Dương
"A... cái tên này"
Hạ Dương
"Em của người vừa mới tỉnh lại thôi ấy, có cần phải dùng lực mạnh vậy không?"
Hạ Dương
*Nhíu mày nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm chặt*
Hạ Dương
Anh nói là được rồi mà
Hạ Dương
Nhất thiết phải động tay động chân vậy à? *khó chịu*
Hạ Tử Lâm
*Bất giác buông tay ra*
Hạ Dương
*Xoa xoa cổ tay mình*
Da cậu vốn rất trắng nên khi hắn hơi dùng lực cũng đủ để lại vết hằn đỏ
Hạ Tử Lâm
Không thèm giả vờ yếu đuối nữa rồi à?
Cái này thật oan cho cậu quá đi
Cậu không có giả bộ, mà trong người vốn có bệnh thật nên mới vậy ấy chứ
Hạ Dương
*Không thèm trả lời câu hỏi của hắn*
Hạ Dương
Chỉ có anh đến thôi à?
Hạ Tử Lâm
*Kiếm cái ghế ngồi xuống*
Hạ Tử Lâm
Lát nữa ba mẹ sẽ đến
Hai người sau đó không nói gì với nhau nữa, không gian rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt
Cũng may ba mẹ hai rất nhanh đã đến
Lưu Tử Âm
Trong người con còn thấy khó chịu không? *lo lắng*
Hạ Dương
Bây giờ cũng có thể xuất viện được rồi
Lưu Tử Âm
Mẹ biết là con không thích bệnh viện
Lưu Tử Âm
Nhưng con ráng ở thêm một ngày nữa nhé
Lưu Tử Âm
Cơ thể con còn yếu lắm, mẹ không yên tâm
Lưu Tử Âm
*Mỉm cười xoa đầu cậu*
Ngày hôm sau, cậu đã được xuất viện về nhà
Vì vẫn còn lo lắng nên mẹ cậu bắt cậu ở nhà thêm hai ngày để tịnh dưỡng sau đó mới cho cậu đến trường
Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng trường cấp ba
Hạ Dương
Ôi, sắp chạm mặt cậu ấy rồi
Chương 2
Hạ Dương
*Cất ba lô vào ngăn bàn*
Hạ Dương
Hy vọng hôm nay sẽ ổn...
Tô Di Hòa
Dương Dương!!! *lao đến ôm chầm lấy cậu*
Tô Di Hòa
Mày cuối cùng cũng đi học lại rồi
Hạ Dương
Thằng quỷ, nghẹt thở
Tô Di Hòa
Hì hì *gãi đầu cười*
Tô Di Hòa
Xin lỗi xin lỗi, tại nhớ mày quá
Hạ Dương
Nhớ tao hay nhớ bài tập của tao? *nhướn mày*
Tô Di Hòa
Ặc... cả hai... hì hì
Tô Di Hòa
Lát ra chơi tao mua đồ ăn cho
Hạ Dương
Giờ ngồi đang hoàng lại đi
Tô Di Hòa
*Ngồi ngay ngắn lại*
Giờ cũng chưa vào học, Hạ Dương thấy hơi chán nên lôi điện thoại ra chơi một chút
Tô Di Hòa
*Khều khều tay cậu*
Hạ Dương
Gì đấy? *nhìn qua*
Tô Di Hòa
Nó tới rồi kìa? *hướng mặt ra cửa lớp*
Hạ Dương
*Bất giác nhìn theo*
Từ bên ngoài bước vào là một cậu thiếu niên cao ráo với chiếc áo đồng phục đã bị nhiễm chút bụi bẩn
Trên gương mặt tuy có vết thương nhưng cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của người ấy
Tô Di Hòa
Chậc, không biết hôm nay đám nào ra tay
Tô Di Hòa
Trông có vẻ hơi nặng đấy
Vì Hạ gia có gia thế lớn nên có rất nhiều kẻ muốn lấy lòng cậu, thấy cậu bắt nạt y thì những kè khác cũng tự nhiên xem y là con mồi để bắt nạt
Chính điều đó đã làm nên thời đi học đầy u ám của nhân vật thụ chính
Dĩ nhiên sau này những kẻ đó cũng không có kết cục tốt đẹp mấy, đặc biệt là cậu
Hạ Dương
"Còn cứu được không trời"
Hạ Dương
"Theo như mình đoán, thì vào khoảng thời gian này cậu ấy cùng hai ông anh trai mình chưa gặp mặt nhỉ"
Hạ Dương
"Xem ra phải tìm cách hòa hoãn lại mối quan hệ mới được"
Hạ Dương
Mày có biết vì sao tao ghét cậu ta không?
Tô Di Hòa
*Khó hiểu nhìn cậu*
Hạ Dương
Nh... nhìn cái gì
Tô Di Hòa
Theo như tao nhớ thì mày nói là...
Tô Di Hòa
Vừa nhìn thấy mặt nó là đã thấy khó ưa nên ghét
Tô Di Hòa
Tao cũng không hiểu nổi mày luôn á
Hạ Dương
"Cái gì vậy trời"
Hạ Dương
"Ôi cái cốt truyện khốn nạn"
Hạ Dương
*Đỡ trán bất lực*
Hạ Dương
*Liếc nhìn sang chỗ Quân Thụy ngồi*
Doãn Quân Thụy
*Viết bài chăm chú*
Hạ Dương
"Không hổ danh là nhân vật chính"
Hạ Dương
"Bị đánh đến thế mà vẫn đẹp ngời ngời"
Doãn Quân Thụy
*Nhìn về phía cậu*
Hạ Dương
*Vội úp mặt xuống bàn*
Hạ Dương
"Chắc cậu ấy chưa thấy đâu ha?" *hoảng loạn*
Giờ ra chơi, Di Hòa như đã hứa kéo Hạ Dương xuống nhà ăn để đãi cậu một chầu
Hạ Dương
*Nhai đồ ăn trong miệng*
Tô Di Hòa
*Đưa điện thoại ra*
Tô Di Hòa
Hôm nay anh mày hình như đấu bóng rổ ấy
Tô Di Hòa
Tan có mày có qua coi không?
Hạ Dương chậm rãi đọc bài viết trên diễn đàn trường, nó nói về giải bóng rổ đang được tổ chức ở trường đại học bên cạnh
Hạ Dương
"Đúng là nhân vật chính, lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý"
Hạ Tử Lâm lớn hơn Hạ Dương 3 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học nằm cạnh trường cấp 3 của cậu đang học
Hạ Dương
"Tác giả cũng biết tạo cơ hội để các nhân vật chính gặp nhau ghê"
Hạ Dương
"Trường tôi nằm cạnh trường anh, tôi bị bắt nạt bị anh bắt gặp"
Hạ Dương
"Anh yêu tôi từ ánh nhìn đầu tiên, anh giúp đỡ tôi, anh che chở tôi"
Hạ Dương
"Anh trả thù giúp tôi rồi anh tính hết nợ lên đầu em trai anh"
Tô Di Hòa
Không đi thì thôi mắc gì chửi tao hả?
Hạ Dương
Với lại ai nói là không đi
Hạ Dương
Đi để cổ vũ anh trai tốt của tao *nghiến răng*
Tô Di Hòa
"Tao thấy mày muốn đến đó để giết ổng thì có chứ cổ vũ cái gì"
Chương 3
Hạ Dương
*Đứng đợi trước nhà vệ sinh*
Hạ Dương
Thằng quỷ này làm gì mà lâu dữ vậy trời?
Hạ Dương chỉnh lại ba lô trên vai cho nó không bị lệch
Hai người đang định đi qua trường bên cạnh, ai mà dè Di Hòa lại đột nhiên bị đau bụng
Hạ Dương
Đã dặn cái đó không ăn được rồi mà cứ không tin *lầm bầm*
Đúng lúc này có người từ bên trong đi ra, Hạ Dương theo phản xạ nhìn qua, thấy gương mặt của đối phương liền giật mình
Hạ Dương
"Doãn... Quân Thụy..."
Hạ Dương
"Xem kìa Hạ Dương, mày đã gây ra chuyện gì cho gương mặt tuyệt mĩ kia vậy?"
Hạ Dương
Ơ... khoan... *nắm lấy vạt áo y*
Doãn Quân Thụy
*Khựng lại*
Doãn Quân Thụy
*Quay đầu nhìn cậu*
Doãn Quân Thụy
Cậu lại muốn làm gì? *khó chịu*
Hạ Dương
À..ờm... *thả tay ra*
Hạ Dương
*Lấy ba lô xuống lục lọi*
Dưới cái nhìn chăm chú của Quân Thụy, Hạ Dương lấy ra một tuýp thuốc bôi nhét vào tay y
Đây là do mẹ cậu lo lắng bỏ vào vì sợ cậu đi đường bị té ngã hay gì đó
Hạ Dương
Bôi cái này sẽ nhanh lành
Doãn Quân Thụy
"Cậu ta hết cái chơi nên giả bộ làm người tốt đấy à?"
Tô Di Hòa
Đi thôi, tao xong rồi *bước ra*
Hạ Dương
*Vội đeo ba lô rồi kéo tay Di Hòa rời đi*
Hạ Dương
Đi nhanh lên, mày lâu quá rồi đấy
Tô Di Hòa
*Ngoái đầu lại nhìn*
Tô Di Hòa
Nè, mày vừa mới giở trò gì với cậu ta à?
Hạ Dương
*Cốc Di Hòa một cái*
Hạ Dương
Mày nghĩ bạn mày xấu xa lắm à?
Tô Di Hòa
Chứ không phải ngày nào cũng vậy à? *lầm bầm*
Hạ Dương
*Giật giật khóe miệng*
Doãn Quân Thụy
*Nhìn theo hướng hai người rời đi*
Doãn Quân Thụy
*Nhìn xuống tuýp thuốc trên tay*
Doãn Quân Thụy
Ha.. *cười khẩy*
Doãn Quân Thụy
*Ném nó vào sọt rác gần đó*
Doãn Quân Thụy
*Quay đầu rời đi*
'Bóng vào rổ, đội đỏ ghi điểm'
'Hạ Tử Lâm giỏi quá, Hạ Tử Lâm mãi đỉnh'
'Hạ Tử Lâm, em yêu anhhh!'
Tô Di Hòa
*Xoa xoa lỗ tai*
Tô Di Hòa
Ôi mẹ ơi nhức cả tai
Tô Di Hòa
Anh mày nổi tiếng ghê
Hạ Dương
*Chán nản chống cằm nhìn xuống sân đấu phía dưới*
Tô Di Hòa
Không phải kêu qua đây cổ vũ sao
Tô Di Hòa
Sao mày ngồi im vậy
Hạ Dương
*Vỗ tay hai cái cho có lệ*
Hạ Dương
Cố lên *không chút sức sống*
Mục đích chính của cậu qua đây là để thăm dò địa hình, cậu phải tìm ra con đường thông nhau giữa hai trường, nơi mà Hạ Tử Lâm đi qua và bắt gặp Doãn Quân Thụy
Thật ra ban đầu cậu định giải quyết bằng cách ngăn chặn chuyện Quân Thụy bị bắt nạt, nhưng thật sự là có quá nhiều đứa muốn bắt nạt cậu ấy, địa điểm cũng nhiều vô số
Cậu sao biết được khi nào Doãn Quân Thụy bị Hạ Tử Lâm bắt gặp ở đó chứ
Nên là đành giải quyết từ bên phía này vậy, làm sao để ngăn chặn Hạ Tử Lâm đi qua con đường đó là được
Còn chuyện bắt nạt... giải quyết sau
Hạ Dương
Tao đi vệ sinh chút
Tô Di Hòa
Biết chỗ không đó
Tô Di Hòa
Hay để tao đi chung
Hạ Dương
Thôi khỏi, tao hỏi đại ai học ở đây là được mà
Tô Di Hòa
cũng được *gật đầu*
Tô Di Hòa
Vậy đi nhanh nha
Hạ Dương
Nhớ giữ cặp dùm tao đấy
Hạ Dương
*Đứng dậy rời đi*
Hạ Tử Lâm
*Đứng ở dưới nhìn lên trên*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play