Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Muôn Ngàn Lời Yêu

Chap 1

Sau những lần phát triển của con người, của khoa học kỹ thuật, đã khiến cho những cá thể sinh vật sống trên Trái Đất dần biến đổi, và cá thể sống nổi bật nhất chính là con người.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ biết hiện giờ, con người đã không còn là hai giới tính nam nữ như trước, mà thay vào đó là sự xuất hiện của giới tính mới với cái tên "Song Tính".

Người mang giới tính "Song Tính" hiểu đơn giản chính là một người con trai nhưng lại có các cơ quan sinh d.ụ.c của một người phụ nữ. Hơn nữa, những đứa trẻ do họ sinh ra sẽ trở thành những nhân tài của nước nhà.

Tuy vậy, những cá thể mang giới tính "Song Tính" lại rất ít, chỉ chưa đầy 6% trên tổng số 100% con người. Vậy nên những người có giới tính "Song Tính" đã được chính phủ các quốc gia trên Trái Đất bảo hộ hoàn toàn. Họ đã đặt ra các bộ luật để bảo vệ những người mang giới tính đó, cũng như là răn đe những kẻ có ý xấu với những người đó.

...----------------...

Ngày mới lại đến trên thành phố Lạng Thành xa hoa. Trời vừa chập sáng, hàng loạt màn hình Led treo trên các toà cao ốc trọc trời ở trong trung tâm thành phố, cũng như những cửa hàng xung quanh, những khu vực công cộng có màn hình Led và cả chiếc khinh khí cầu khổng lồ đều đồng loạt chiếu một bản tin giống nhau. Nội dung mở đầu đều như thường ngày, là nói về tầm quan trọng của những người song tính, sau đấy mới phát sóng bảng tin buổi sáng.

5 giờ 18 phút sáng, ngoài công viên hiện giờ đang rất nhộn nhịp, người thì chạy bộ, người tập trung lại với nhau tập các bài tập yoga, dưỡng sinh... cũng có một số bô lão tục tập với nhau chơi cờ, uống trà buổi sáng.

_ Tít tít _ Âm thanh nhỏ từ đồng hồ đeo tay kêu lên, sau đấy là một bảng thông báo hiển thị lên.

"Mới đó đã chạy xong rồi sao." Nhìn bảng thông báo nhỏ từ chiếc đồng hồ đeo trên tay, Vân Lam khẽ thở dài một hơi.

.

Cậu thiếu niên đó là Vân Lam, năm nay vừa tròn 23 tuổi, cậu là một chàng thiếu niên đẹp trai với nhan sắc rất xinh đẹp khiến bao người mê mệt. Cũng phải thôi, ai bảo cậu là một người mang giới tính song tính a.

Vân Lam không có ba mẹ, cậu khi vừa tròn 1 tháng tuổi đã xuất hiện trước cổng cô nhi viện. May mà cô nhi viện cậu ở là một nơi rất tốt, chẳng hề có cái thứ gì gọi là bóc lột hay bạo lực, vậy nên 17 năm sống ở đó cậu có rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Cũng giống như bao người song tính khác, cậu hiện giờ chính là đang rất được chính phủ quan tâm và bảo hộ. Khi trước, lúc biết có người song tính sống trong cô nhi viện, bọn họ đã không suy nghĩ mà cấp thêm chi phí cho cô nhi viện, họ còn đầu tư tiền học 100% cho người song tính đó, không những vậy còn sắp xếp cả việc làm khi ra trường nữa. Từ đó cũng đủ hiểu nơi này coi trọng người song tính đến mức nào a.

Vân Lam hiện đang làm giáo viên dạy môn lịch sử của trường cấp ba Lạng Thành, là một trong những trường cấp ba tốt nhất cả nước. Nơi này với quy mô rộng lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, chất lượng cũng như đội ngũ giáo viên đều đạt loại tốt.

.

Sau khi chạy bộ xong, Vân Lam liền leo lên chiếc xe điện cân bằng đi thẳng về ký túc xá giáo viên của trường cấp ba Lạng Thành. Trên đường về cậu cũng tạt vào cửa hàng ven đường để mua đồ ăn sáng.

Thành phố Lạng Thành ngoài được biết đến là một trung tâm kinh tế phồn hoa nổi trội, thì còn được biết đến với cái tên là thành phố thông minh.

Nơi đây các loại phương tiện đi lại đều sử dụng nguồn năng lượng mới. Khắp nơi trên đường phố đều là các con robot đang giúp con người những công việc đơn giản như chỉ đường, chào đón khách hàng...

Ký túc xá giáo viên của trường cấp ba Lạng Thành rất lớn và hiện đại. Tầng đầu tiên là đại sảnh kiêm luôn canteen mini của giáo viên. Các tầng còn lại là khu vực phòng ở của giáo viên.

_Tít tít_ Cánh cửa phòng mở ra, bên trong chính là ngôi nhà nhỏ của Vân Lam.

Đặt đồ ăn sáng lên bàn, Vân Lam trước tiên vẫn là cầm lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hiện giờ trên người cậu chính là tràn đầy mồ hôi, nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ không ổn.

"Ưm.... Ngon quá đi." Sau khi tắm xong, cậu liền không chịu được cơn đói mà chạy đến dùng bữa. Vừa ăn vừa xem bộ phim yêu thích lại càng tăng thêm độ ngon của bữa sáng.

Những người mang giới tính song tính đều có cơ thể thấp bé, và họ rất khó để tăng cân. Chính vì điều này mà Vân Lam cảm thấy rất hài lòng a, như vậy cậu có thể vui vẻ mà ăn cả thế giới mà không lo việc bị béo phì.

Sau khi ăn sáng xong, cậu tranh thủ dọn dẹp lại phòng mình một lượt sau đó mới chịu nhấc mông lên đi dạy.

"Hôm nay cũng phải làm thật tốt." Trước khi ra khỏi phòng, Vân Lam theo thói quen dặn dò bản thân vài câu, sau đấy mới ra ngoài.

Chap 2

Vân Lam là một trong số ít những giáo viên trẻ luôn đạt được thành tịch tốt trong các kì thi đua, mỗi cuộc thi về giáo viên khi được phát động cậu đều tham gia và đạt được thành tích cao. Cũng vì vậy mà đã sớm được nhà trường tin tưởng và giao nhiệm vụ trở thành giáo viên chủ nhiệm.

Trường cấp ba Lạng Thành, mỗi khoá đều có 6 đến 7 lớp, và phân theo thứ hạng A, B, C, D, E, F, và G. Trong đó, lớp A là lớp chọn tự nhiên, lớp B là lớp chọn xã hội, những lớp còn lại đều là lớp thường.

Là một giáo viên dạy môn lịch sử, Vân Lam được nhà trường giao cho chủ nhiệm lớp 12B, là lớp học với rất nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi, thành tích liệt kê mãi không hết.

Lớp 12B với tổng số 48 học sinh, tất cả học sinh đều rất yêu quý thầy giáo nhỏ này. Từ ngày nhận được tin thầy Vân sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp, bọn họ đã ăn mừng tung hô, đến mức làm nháo động cả trường.

Cũng phải thôi, ai bảo Vân Lam có quá nhiều tiếng tốt trong trường làm gì. Cậu mới chỉ có 23 tuổi nên tính cách vẫn còn khá trẻ con vậy nên rất dễ hoà đồng với đám học sinh này. Có nhiều khi cậu còn bị mấy nhóc học sinh này trêu lại nữa cơ.

.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Vân Lam đứng trên bục giảng cầm phấn viết đầu bài của tiết học đầu tiên trong ngày.

"Vào lớp hết chưa vậy?" Viết xong đầu bài của bài học, cậu mới quay lại nhìn quanh một vòng lớp học.

Lớp trưởng gương mẫu Trương Đoàn mau chóng đứng dậy dạ vâng báo cáo "Thưa thầy, còn hai bạn học chưa vào lớp ạ."

Nghe được lời này, cậu liền đoán được hai học sinh đi muộn đó là ai. "Được rồi, vậy chúng ta đợi hai bạn đó một l---."

Chưa nói hết câu, cánh cửa lớp đã nhanh chóng bị mở ra, sau đấy là bóng dáng hay cậu học sinh cao lớn, trên người nhễ nhại mồ hôi tiến vào.

"Thầy Vân, chào buổi sáng." Cậu học sinh vui vẻ đi vào lớp, theo sau là cậu bạn đang không ngừng thở hồng hộc, miệng luôn buông lời than thở.

Vân Lam nhìn cảnh tượng quen thuộc như vậy mà không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Haizz... Phải làm thế nào để rèn được cái tính cách hiền lành, nhu nhược này của cậu đây.

Nhìn thấy biểu cảm gương mặt của thầy giáo có vẻ không hài lòng, với cương vị là lớp trưởng, Trương Đoàn mạnh mẽ lớn giọng chấn chỉnh lại hai cậu bạn học kia "Âu Ngạn, cậu đường đường là lớp phó học tập tại sao lại cứ duy trì cái thói quen đi học muộn như vậy chứ?"

"Cả cậu nữa, Quan Thiên Hạo, lớp phó kỷ luật mà lại cứ thích dung túng cho cậu ta."

"Hai người nên xem lại bản thân đi, đã khiến thầy Vân buồn rồi đó."

Hai cậu bạn học sinh kia bị Trương Đoàn nhắc tên vẫn cười rất tươi rói. Có phải lúc nào hai người họ cũng vào muộn đâu, chỉ vào muộn duy nhất trong giờ của thầy Vân a. Hơn nữa bọn họ cũng đến lớp từ sớm mà, chỉ là đi ăn sáng nên mất thời gian hơi lâu thôi.

"Hai em mau ổn định chỗ ngồi, lấy sách vở ra ghi chép đi." Không muốn mất thêm thời gian nữa, Vân Lam lớn giọng dặn hai cậu học sinh kia một câu, sau đấy bắt đầu tiết học.

Là một người yêu thích lịch sử, cộng thêm việc đã tham gia rất nhiều cuộc thi và rất hay ham học hỏi, vậy nên khi dạy học, Vân Lam thường rất ít khi động vào giáo án. Cậu có rất nhiều phương pháp dạy học nên thường cho học sinh xem các video về lịch sử, cho học sinh tự tìm hiểu trước, như vậy sẽ giúp những cô cậu nhóc này tiếp thu nội dung dễ dàng hơn là việc ngày ngày phải chăm chăm vào nội dung trong sách giáo khoa.

"Lớp trưởng lên phát phiếu cho các bạn. Chúng ta sẽ quan sát video và ghi những mốc thời gian vào phiếu, tương ứng với từng nội dung mà thầy đã chuẩn bị sẵn." Lấy ra một xấp giấy A4, Vân Lam đưa cho lớp trưởng, sau đấy là dặn dò học sinh một vài câu.

Tiết học ngày hôm nay sẽ về lịch sử thế giới, nội dung của phần lịch sử thế giới chỉ vỏn vẹn có 15 bài, mà tiết học thì không đủ, vậy nên cậu sẽ tiếp tục in phiếu, rồi cho học sinh xem video, như vậy sẽ có thể đi nhanh từng mục và không lo việc học sinh không tiếp thu được kiến thức.

Trong lúc thầy giáo đang mở video cho các bạn học xem, hai cậu học sinh Âu Ngạn và Quan Thiên Hạo lại thì thầm to nhỏ ở cuối lớp, làm việc riêng không ngừng.

"Phó học tập, cậu làm bài tập môn toán chưa?" Quan Thiên Hạo lén lén lút lút lấy sách bài tập môn toán lên bàn, tỏ ý muốn mượn vở của cậu bạn cùng bàn.

Âu Ngạn cũng không vừa, hệt như cậu bạn bên cạnh, lấy sách bài tập môn toán, thêm cả sách bài tập môn ngữ văn ra "Phó kỷ luật, cho tôi mượn vở bài tập môn văn."

Quan Thiên Hạo: "Đây."

Vì được xếp ngồi ở cuối lớp, lại còn được ngồi cùng nhau nên mỗi khi đến giờ lịch sử, hai tên này đều lấy bài tập của môn khác ra làm, số lần nghiêm túc nghe giảng trong giờ của thầy Vân là rất ít.

Căn bản là do bọn họ đã sớm nhai hết quyển sách giáo khoa lịch sử rồi, từng mốc thời gian, sự kiện lịch sử đều thuộc làu làu nên mới biểu hiện như vậy a.

"Hai tên nhóc kia lại bắt đầu rồi." Đứng từ trên bục giảng nhìn xuống, thấy hai em học sinh yêu dấu đang hí hoáy cặm cụi ghi ghi chép chép Vân Lam chỉ biết thở dài.

Cái lớp này đúng là đa tài, nhất là hai cái tên kia, hỏi gì cũng biết, cũng đều trả lời được nên cậu hết cách, chỉ mỗi không biết điều thôi. Haizz, học sinh quá tài giỏi, cậu chỉ đành để hai tên nhóc đó lộng hành, làm gì thì làm a.

Chap 3

Giờ nghỉ trưa rất nhanh liền đến, sau khi tiếng chương kết thúc tiết học vừa vang lên, tất cả giáo viên đều nhanh chóng dọn giáo án và rời đi. Học sinh cũng mau chóng tụm ba tụm bốn, người thì trở về nhà ăn trưa, người đi xuống canteen.

"Thầy Vân~ đợi em với ạ." Dọc theo hành lang rộng lớn, cậu học sinh cao lớn chân dài vui vẻ nhảy nhót đi phía sau thầy giáo nhỏ.

Vân Lam nghe thấy giọng đã đoán ra được cậu học sinh này là ai "Âu Ngạn, đừng chạy nhảy trên hành lang." Chưa cần biết học sinh đến tìm mình làm gì, nhưng trước hết vẫn là phải chấn chỉnh lại vấn đề chạy nhảy trên hành lang của học sinh.

Bị thầy giáo chấn chỉnh, Âu Ngạn vẫn còn rất vui vẻ tươi cười, chẳng hề cảm thấy có lỗi "Thầy Vân, em nộp bài ạ~."

Nghe cái giọng điệu chảy nước của cậu học sinh, Vân Lam chính là rất kỳ thị, ánh mắt của cậu chính là rất rất chê bai.

Vân Lam: "Lần sau nộp sớm một chút đi, em là lớp phó học tập mà luôn là người nộp muộn nhất."

Âu Ngạn: "Em cũng muốn nộp sớm mà, chỉ là do em gặp vài tình huống bất khả kháng a."

Vân Lam: "Suốt ngày lý do, em đường đường là đại thiếu gia sống trong nhung lụa mà cũng gặp tình huống bất khả kháng sao? Em nghĩ thầy sẽ tin?"

"Thật mà thầy Vân, thầy tin em đi~ do em bị cô Tiêu giao nhiều bài tập ôn đội tuyển a." Sắp không thể biện thêm được lý do, Âu Ngạn liền lôi cô giáo Tiêu ra làm khiên chắn.

Nhận thấy cậu học trò này lại tiếp tục dùng lý do cũ, Vân Lam cũng lười mà đua coi, chỉ đành mắt nhắm mắt mở tiếp tục bỏ qua.

Haizz... được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12B cứ tưởng sung sướng lắm nhưng nào có ngờ nó lại rất nan giải. Lớp thì là lớp chọn môn xã hội nhưng phân nửa học sinh đều nhảy sang ôn học sinh giỏi môn tự nhiên, đã thế hầu hết cuộc thi tham gia rồi đạt giải cũng đều là môn tự nhiên... Haizz

Nhìn bóng lưng thầy giáo nhỏ rời đi với vẻ rầu rĩ, cậu học sinh Âu Ngạn mải mê ngắm nhìn với vẻ mặt hài lòng. "Thích thật... nhìn dáng vẻ kia của thầy ấy làm mình muốn trêu đùa thêm ghê."

Từ ngày hay tin trường sẽ có một giáo viên trẻ chuyển đến, Âu Ngạn đã lộ ra vẻ thích thú, đến khi biết được người đó lại còn là người mang giới tính song tính, sự thích thú của tên này lại càng được dâng cao.

Còn nhớ vào lần đầu gặp gỡ, tên này đã cố tình bày chuyện trêu chọc cậu, kết quả là khiến cậu bật khóc sướt mướt. Ôi, nhớ lại cái cảnh tượng khi ấy, Âu Ngạn chỉ muốn tự đập cho bản thân một trận nhừ tử.

.

.

.

"Chào buổi trưa, thầy Vân."

"Thầy Vân ơi, tôi có cái này cho thầy nè."

"Em út, lại đây ngồi ăn trưa đi."

....

Vừa bước vào văn phòng giáo viên, Vân Lam đã nhận đủ lời chào, lời mời gọi rủ rê của các anh chị đồng nghiệp.

Ở đây, cậu được xem là em út của mọi người. Bọn họ cũng rất quý người em út này, người gì đâu mà ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện, câu nào cũng đều dạ vâng. Hơn nữa lại rất xinh trai, dáng người nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn lao đến che chở, bảo vệ.

"Em đi xuống canteen đây ạ, mọi người có muốn mua gì không ạ?" Đặt xấp vở của học sinh lên bàn làm việc, cậu cầm theo ví tiền, sau đấy là cất lời hỏi mọi người.

"Tiểu Vân, mua giúp anh lon cafe nha." Thấy em út đã có lòng mở lời, thầy Ưng, giáo viên thể dục liền tranh thủ nhờ luôn.

Vân Lam vui vẻ ghi lại thứ mà người anh đồng nghiệp này muốn mua, tiếp sau đó là một vài món của mọi người.

Đến khi mua xong bữa trưa cũng như là vài món đồ và các anh chị đồng nghiệp nhờ mua, trên đường về lại văn phòng làm việc cậu lại lần nữa chạm mặt cậu hai học sinh thân yêu của mình.

"Thầy Vân~ chúng ta cùng nhau ăn trưa nha." Thanh âm vui vẻ từ đằng sau vang lên, người gọi là lớp phó kỷ luật Quan Thiên Hạo.

Theo sau là cậu bạn thân Âu Ngạn với dáng vẻ bất cần đời, mặt hất lên tận trời nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Ăn trưa cũng được, nhưng sau tên này lại làm dáng vẻ đó vậy???" Nhìn cái dáng vẻ kia của cậu học sinh, Vân Lam thắc mắc không thôi. 10 phút trước vẫn còn rất bình thường, vậy mà bây giờ đã trông đầy hổ báo rồi.

Quan Thiên Hạo truớc tiên không vội trả lời, đợi đến khi cả ba tìm được địa điểm ăn trưa, tên nhóc này mới nói lý do "Âu Ngạn có dáng vẻ này là do bị em thồn cơm cẩu quá nhiều thôi, không có việc gì đâu."

"Thầy Vân, mấy hôm nay canteen có món mới, thầy đã thử chưa." Mặc kệ người bạn thân vẫn đang có tâm trạng rất khó chịu, tên nhóc cứ thế thẳng thừng gạt bỏ sang một bên, vui vẻ trò chuyện sang chủ đề khác.

Vân Lam cảm thấy hai cậu học sinh này thật sự rất vô tri, rõ ràng đã là học sinh lớp 12 rồi vậy mà cứ hở tí là dỗi nhau. Nhiều lúc thấy hai đứa này hở tí là kè kè với nhau, cậu còn tưởng cả hai là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu cơ, nhưng từ khi gặp sự việc đó, mấy cái suy nghĩ kia đã sớm tan tành.

"Đồ đáng ghét Quan Thiên Hạo, đồ dễ thương thầy Vân." Thấy cả hai vui vẻ trò chuyện như vậy, Âu Ngạn cảm thấy khá khó chịu, anh chàng bộc bạch buông lời trong lòng, sau đấy không chút ngần ngại mà gắp lấy miếng xúc xích hình bạch tuộc trong phần ăn của thầy Vân.

"Aa... Xúc xích của thầy." Đối với Vân Lam, đồ ăn chính là chân ái vậy nên khi bị giành đồ ăn cậu cũng không chịu thua, tay mau chóng cầm đũa, sau đấy là gắp một miếng thịt trong phần ăn của cậu học sinh kia.

Quan Thiên Hạo nhìn một cảnh thầy trò vui đùa như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người ngoài nhìn vào chắc sẽ không nghĩ bọn họ chính là thầy trò đâu nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play