Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Đường Tình Yêu Của Tôi Và Cô Bạn Ngốc Nghếch

Chương 1

Hai nhà Bách Đăng Và Nhược Nam vốn thân thiết
ba mẹ cô và anh đều rất thân , từ nhỏ 2 người vốn được ba mẹ muốn sau này 2 ng họ là 1 đôi
Nhưng có vẻ 2 ng họ lại kh ưa thích gì nhau khi còn nhỏ
Bách Đăng vốn nghịch ngợm từ nhỏ và Nhược Nam cũng không thua gì
Nhưng ít nhất Nhược Nam rất nghe lời còn anh thì...
tại nhà Nhược Nam
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Bách Đăng chào cô chú đi con
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
con chào cô chú ( giọng điệu bị ép)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
(Mẹ anh nhéo tai anh liền nói ) ăn nói cho đàng hoàng vô đây là bạn của mẹ
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
( phồng má) Con chào cô chú ạ
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
con trai cậu hả, rất đẹp trai nha
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
đẹp thì được gì chứ , nghịch như quỷ
Nói rồi ba của Nhược Nam cũng đi xuống và kêu cô ra
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
Nhược Nam xuống chào cô chú nhanh lên
Cô liền chạy xuống với đôi mắt trong veo , dth
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Dạ con chào cô chú ạ.. Chào cậu
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Cậu là..
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
À nó là con của cô
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Bách Đăng 2 đứa làm quen với nhau đi
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
* vẫn ngồi lì ở ghế k chịu chạy ra với Nhược Nam*
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
thấy cậu có vẻ k thích cô , cô liền lườm Bách Đăng
tính của cô vốn chanh chua nên vậy cũng không có gì bất ngờ
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Cậu nhìn thấy ánh mắt của cô liền tỏ ra khó chịu
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Th lâu lắm rồi chưa được ngồi ăn cơm chung với bà
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Có gì cả nhà ở lại cùng dùng bữa với nhà tui
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Gắn thêm tình thông gia 🤭
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Mẹ anh liền hiểu ý nháy mắt với Kiểu vy và chồng
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Liền kéo anh ngồi cạnh cô
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Mẹ cô cũng đẩy cô ngồi cạnh Bách Đăng
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
.......
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
.....
Cô và anh lạnh như tờ không biết nói gì
sau khi ăn xong..

Chương 2

ăn xong cả nhà ngồi lại nói chuyện phiếm
bỗng ba anh liền kêu
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Bách Đăng đưa em ra ngoài chơi đi
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Ba mẹ và cô chú nói chuyện
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
*Cậu liền tỏ ra không thích *và nói ba thích thì ba đưa đi đi
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Con không đưa nhỏ này đi đâu
Tính anh vốn bướng nên kh chịu nghe lời
Cũng một phần không ưa cô
Vì cô ban nãy có lườm anh
Thấy thế...
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
*Cô liền tỏ ra tức giận *
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Ai thèm anh đưa đi chơi chứ
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Em không cần, em có thể tự đi
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
* anh nhếch mép*
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Thế thì tự mà đi đi
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Cô tức giận chạy đi ra ngoài chơi một mình
Ba anh thấy vậy
Liền khó chịu tính dạy dỗ anh
Nhưng bị mẹ của cô nhìn thấy và
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Thôi kệ bọn trẻ đi
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Tụi nó còn nhỏ mà, bướng cũng phải thôi
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Dần rồi 2 đứa nhỏ cũng quen nhau th
Thấy vậy ba anh liền kh nó gì nữa
Anh thấy vậy cũng chạy đi ra với cô
cô đang chơi xây nhà thì anh bỗng chạy tới
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Này
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
cô đang chơi gì thế
Cô ngước lên nhìn anh với vẻ mặt kh vui
Liền nói..
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Anh mù hả kh thấy tôi dg xây nhà hay gì
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
thấy thế anh liền cướp cây xẻng đồ chơi của cô
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
chạy đi và nói đồ lùn đố đuổi được tôi
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Hahahahh
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
* cô tức giận*
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
chạy theo và giành lấy
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Nhưng chiều cao của cô có hạn
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Nên kh lấy được mà còn bị vấp ngã
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Tay chân cô trầy xước khắp người
anh thấy thế liền chạy lại
giơ tay ra và đỡ cô
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Này có sao không
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Bám lấy tôi đưa cô vào nhà
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Bôi thuốc
Cô rất đau liền mím chặt môi
Như muốn khóc nhưng cố kìm nín
Anh thấy vậy liền cõng cô định vào nha
Cô liền nói
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Em kh muốn vào nhà
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Nếu.. nếu ba mẹ thấy ba mẹ sẽ mắng e mất
Anh thấy vậy đành đưa cô qua ghế ngồi
Rồi chạy đi mua thuốc cho cô
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
* chăm chú bôi thuốc cho cô*
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
a đâu em
Thấy vậy anh liền nhẹ tay và nói
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Lần sau đừng có chạy nhanh như thế
cô liền nói
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Còn không phải vì anh mà em ngã à
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Tại anh hết
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Dám lấy đồ chơi của em
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Giờ còn mắng em như em sai thế
Anh thấy vậy liền cười
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Anh bảo em lun
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Mới kh với tới được anh
Cô phồng má tức giận
anh bất giác nhìn cô k chớp mắt
Rồi lại quay đi , giả vờ kh để ý cô

Chương 3

Ngồi một lát cũng 16h chiều
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
có tự đi được không
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
đau quá thì lên đây anh đẹp trai cõng
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Anh...
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Hứ
thấy vậy anh liền cõng cô vào nha
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Nam chân con bị sao thế
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Có đau lắm không
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Chân cháu sau thế
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Thg bé bắt nạt cháu à
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Nói chú nghe
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Phải đó nói cô biết cô cho nó một bài học
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
ngồi đây đi
Thấy mọi người như vậy
Cô liền nói
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Con không sao , kh phải anh Đăng làm con bị thương
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Mà là do con chạy nhanh tự ngã th ạ
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
....
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Anh Đăng có mua thuốc cho con rồi
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Vài ngày rồi sẽ khỏi mng kh cần lo quá đâu ạ
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Vậy là tốt rồi
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
để mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Dạ cô cứ ngồi đây nch đi ạ
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
để con đưa nhỏ này lên phòng cho ạ
Cả nhà bất ngờ rồi phá lên cười
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
được rồi
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
được rồi
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
được rồi
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
được rồi
Anh dìu cô lên phòng
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Ngủ sớm đi
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Rồi mai khỏi đó
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Thật sao
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Ngủ là mai khỏi sao
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Ngủ thì mới khỏi nhanh và kh có sẹo
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
đúng... thế
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Ngủ thì mới khỏi nhanh, k có sẹo
Nói 1 hồi cô ngủ thiếp đi
Anh thấy thế liền đắp chân cho cô và đi xuống lầu
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Bé ngủ rồi hả con
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Dạ mẹ
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Th cũng tối rồi, chắc giờ tụi tôi về
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Đằng Trọng Khánh( ba na9)
Bữa nào rảnh qua nhà chúng tôi chơi nha
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
sao về nhanh thế
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Ngồi đây chút xíu nữa rồi về
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
Chu Hoàng Bảo ( ba nu9)
đúng đó
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Trời ơi cả ngày nay ngồi đây làm phiền đủ r cô nương
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Bữa nào rảnh tụi tui qua tiếp nha
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Lục Kiểu Vi( mẹ nu9)
Vậy bữa nào đi shopping nha
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ái Tiểu Mộ( mẹ na9)
Ok ng dp
Nói vậy gia đình anh về
10 ngày sau..
Nhà cô qua nhà anh chơi
Cứ tưởng sau vụ đó anh sẽ kh nghịch cô nữa
Nhưng không anh vấn chứng nào tật đó trêu nghẹo cô
Làm cô tức lên mà khóc
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Anh quá đáng
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Sao cứ bắt nạt em
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
có phải vì anh kh thích em nên mới vậy sao
Anh giật mình
Nhưng vấn cố tỏ ra oai
K chịu thừa nhận mình sai
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
đúng .. Thế thì làm sao
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
ai kêu em lườm anh thế
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Gì chứ
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Anh rõ ràng cũng lườm em mà
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Chu Nhược Nam ( lúc nhỏ)
Em cảm nhận được
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
Đằng Bách Đăng ( lúc nhỏ)
......
Cả 2 bổng im lặng kh ai nói gì nữa
Một hồi gia đình cô cũng về
anh nghe được mẹ nói gia đinh cô sẽ chuyển đi
Trong vài ngày nữa
Thấy vậy anh liền chạy ra cổng định đưa cho cô thứ gì đó
Nhưng lại không kịp...
Anh nhìn chiếc xe xa dần mà rời đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play