Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Phụng Thiên Thừa Vân ] Nuôi Vợ Từ Bé

Lời mở đầu =))

Admin
Admin
Hello mn
Admin
Admin
Bộ này mình cover lại thôi, cũng chưa xin phép tác giả
Admin
Admin
Tại tui không biết làm sao để tìm được in4 của tác giả í ạ
Admin
Admin
Nếu có gì thì mình xin phép xóa truyện ạ
Admin
Admin
Truyện gốc: Con nuôi để thịt Tác giả: Nguyễn Thị Thùy
Admin
Admin
Chuyển ver từ ngôn sang bách nên tui viết futa
Admin
Admin
Đây là lần đầu tui cover truyện, nên còn nhiều cái sai sót
Admin
Admin
Thật ra thì bắt đầu viết cũng lâu rồi nhưng mà thấy cứ bận bận không có thời gian nên đến bây giờ mới bắt đầu up
Admin
Admin
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Admin
Admin
Cảm ơn mọi người
T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_T|-|@|\||-|_

Chap 1: Nhận nuôi

Opening
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tao muốn con bé đó
Trương Hân
Trương Hân
Mày điên hả ?
Trương Hân
Trương Hân
Con bé đó chỉ mới độ khoảng vài tuổi đầu
Trương Hân
Trương Hân
Không lẽ mày tính...
Chưa kịp dứt câu lời của A Hân đã bị cô xen ngang
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Nuôi trước thịt sau
Nói xong cô uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn đứng dậy tiến về phía cô bé ăn mày 8 tuổi đang ngồi ôm gối, cả người co cứng, cuộn tròn lại ở một góc trước cái quán bar cả hai vừa đi ra
Tưởng Vân một trùm xã hội đen, là một tay chơi sát gái. Cô cực kì thích những cô gái non nớt trong sáng ngây thơ và chưa được qua sử dụng
Không ngờ có một ngày cô bé 8 tuổi này lại lọt vào tầm ngắm của cô
Trương Hân
Trương Hân
Ơ này? Mày định làm gì?
Trương Hân và đám đàn em trố mắt không ngờ cô thật sự đi ra khỏi quán bar. Bọn người họ cũng vội vàng đứng dậy thanh toán rồi chạy theo sau
...
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Này! Bé gái!
Cô nở một nụ cười thân thiện gọi cô bé đó
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Dạ?
Cô bé quay đầu lại nhìn , khuôn mặt non nớt lấm lem những vết bẩn bộ đồ trên người còn đáng thương hơn, nó bị rách tơi tả. Thân hình con bé gầy gò vì lạnh mà run lên cầm cập
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em làm gì ở đây?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em xin tiền
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em muốn đi theo tôi không?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Theo tôi tất nhiên từ nay em sẽ không cần phải lang thang làm những công việc như này nữa
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Có thật không ạ?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Thật
Nàng nghe xong không suy nghĩ nhiều cười gật đầu. Trương Hân đứng phía sau chỉ biết lắc đầu nhìn
Trương Hân
Trương Hân
Thiện tai! Thiện tai!
Trương Hân
Trương Hân
Mà này? Mày muốn thịt ít nhất cũng phải chờ nó lớn
Trương Hân
Trương Hân
Đứa như mày có chắc là chịu nổi không?
Trương Hân thật sự cũng muốn xem xem một tên thèm thịt tươi như cô liệu có chờ nổi?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Hừ! Ai nói tao sẽ chờ nó lớn?
Cô bình thản quay qua trực diện nhìn A Hân nhếch mép cười kiêu ngạo hỏi
Trương Hân
Trương Hân
Mày...
Trương Hân
Trương Hân
Mày chẳng lẹ mày....
Trương Hân
Trương Hân
Mày không sợ đi tù hả
Tưởng Vân
Tưởng Vân
10 năm
Tưởng Vân
Tưởng Vân
10 năm đã đủ để thịt rồi
Tưởng Vân
Tưởng Vân
18 tuổi tao sẽ không bị ngồi tù
Trương Hân nghe xong thật sự cạn lời với cô, đúng thật con bé hắn mang về nuôi chỉ với một mục đích duy nhất để "thịt"
Trương Hân
Trương Hân
Trâu già thích gặm cỏ non đích thực là đây
Trương Hân đứng sau khoanh tay miệng lẩm bẩm. Không hiểu sao cô phải làm như vậy chứ? Cô thiếu gì gái sạch để ăn? Việc gì lại nhắm vào một con bé chỉ mới 10 tuổi
Trương Hân
Trương Hân
Mày nhất định muốn nuôi rồi thịt à?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Mày nhìn mà không thấy sao
Trương Hân
Trương Hân
Mày có biết, mày hơn con bé đó bao nhiêu tuổi không?
Trương Hân
Trương Hân
Theo đạo lý con bé có thể gọi mày bằng ba
Trương Hân
Trương Hân
Ăn cỏ non vừa thôi
Trương Hân đặt tay lên vai cô khuyên nhủ, haizz dù sao "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp"
Dù là xã hội đen tốt xấu chuyện gì cũng làm rồi nhưng A Hân thật không nỡ nhìn thấy một cô bé 10 tuổi sắp rơi vào miệng cọp
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tình yêu không phân biệt tuổi tác
Trương Hân
Trương Hân
Tình yêu hay tình dục?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Ừ thì cả hai
Nói xong cô nắm tay nàng đi lại xe trở về nhà, Trương Hân bất lực đành im lặng đi theo cô lên xe
Tưởng Thự
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Đưa cô bé này đi tắm rửa rồi kiếm cái gì đó mặc vào
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Dạ. Cậu chủ
Cô giúp việc cúi đầu dạ rồi nắm tay cô bé dẫn đi về hướng nhà tắn
Còn cô và A Hân thong thả đi lại ghế ngồi
20 phút sau
Nàng đi ra, đã được tắm rửa sạch sẽ. Dù chưa trưởng thành đã nhận thấy nét đẹp mỹ miều đó
Do không có đồ mặc nên cô giúp việc đành lấy áo sơ mi của cô cho nàng mặc tạm, nó rộng thênh thang
Trương Hân
Trương Hân
Woa!
Trương Hân
Trương Hân
Đúng là cỏ xanh mơn mởn mày ạ
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Ngậm miệng!
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Cỏ của tao!
Trương Hân
Trương Hân
Thiện tai
Trương Hân
Trương Hân
Tao cũng không dã tâm như mày
Trương Hân
Trương Hân
Yên tâm tao không hứng thú
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Vậy thì tốt
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chị ơi? Em tắm xong rồi
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Ngoan
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Đói bụng không?
Cô đưa tay xoa đầu nàng giọng dịu dàng trìu mến hỏi. Nàng nghe xong miệng cười toe toét gật đầu
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Được chúng ta đi ăn
Nói xong cô nắm tay nàng vào trong nhà bếp lấy đồ ăn. A Hân thấy vậy cũng đi theo tiện thể uống chút nước
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em muốn ăn gì
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Dạ xúc xích và trứng ạ!
Trương Hân
Trương Hân
*Phụt*
A Hân đứng kế bên đang uống nước bất chợt nghe nàng nói vậy liền mắc nghẹn không kiềm nổi phun hết nước ra ngoài
Trương Hân
Trương Hân
Chà! Em cũng biết chọn món để ăn quá nhỉ?
Trương Hân
Trương Hân
Nhưng chị đây có hảo tâm khuyên cháu nên chọn món khác để ăn đi, nếu không người đứng trước mặt cháu sẽ chịu không nổi đâu
Trương Hân nhìn qua cô khuôn mặt đang gượng gạo cười nói, không ngờ mới về mà cô bé đã táo bạo muốn ăn xúc xích và trứng rồi
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Tại sao lại không được ăn xúc xích và trứng vậy ạ?
Nàng ngốc nghếch cứ liên tục nhắc đến "xúc xích và trứng" là lòng cô lại dựng lên
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Được được chứ
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tôi kêu người làm cho em
Nàng nghe vậy cười tít mắt gật đầu nhìn cô
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Sen?
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Dạ cậu chủ
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Đi làm đồ ăn cho cô bé này
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Bé muốn ăn gì?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Dạ là xúc xích và trứng ạ
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Được
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Chị sẽ làm hai trứng cho bé luôn
Trương Hân nghe không thể nhịn được cười, là hai trứng luôn đấy. Nhìn qua sắc mặt cô chẳng mấy tốt đẹp gì xem ra cũng đang nhịn dữ lắm
Mới chút đã như vậy thử hỏi 10 năm liệu có được không
Hết Chap

Chap 2: Băng Vệ Sinh

TIẾP
Trương Hân
Trương Hân
Mày ổn chứ?!
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Không ổn tí nào
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Mau lấy mấy cốc nước lạnh mang vào phòng sách cho tao
Ngắt lời cô sải bước thật nhanh ra khỏi nhà bếp
A Hân lắc đầu rồi mở tỷ mang mấy cốc nước vào cho cô
Cô phải uống liền 8 cốc nước lạnh mới tạm hạ hỏa được dục vọng trong người đang dâng cao
Trương Hân
Trương Hân
Này! Hay là tao tìm cho mày em nào dùng tạm nha
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Không thích
A Hân nheo mắt rõ là không thể nhịn nổi còn làm bộ không thèm vì bình thường cô có bao giờ kìm hãm những chuyện như này đâu. Buông giọng giễu cợt đáp lại cô
Trương Hân
Trương Hân
Không thích?!
Trương Hân
Trương Hân
Tao nghe nhầm à
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Nói nghiêm túc
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tao sẽ giữ cho thân trong sạch để đến lúc ăn món chính
Trương Hân
Trương Hân
Thân mày còn sạch nữa đâu mà giữ?!
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Đến lúc ăn món chính khắc nó sẽ tự sạch
Tưởng Vân trước đây nổi tiếng là tay chơi gái, mà hàng cô dùng toàn đồ sạch. Nay lại kiên quyết giữ gìn thân thể trong 10 năm không biết liệu quá lâu có dẫn đến việc bức quá mà chết không nữa
Trương Hân
Trương Hân
Mày đi đâu đấy
Trương Hân thấy cô mở cửa bước ra ngoài cất giọng gọi rồi vội vàng đứng lên đi theo
Đi vào nhà bếp thấy nàng vẫn ngồi ăn ngon lành khiến cô phải nuốt nước bọt
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Đồ ăn ngon không?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Dạ
Nàng hồn nhiên cười gật đầu lia lịa
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Mà em tên gì thế?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Tên ạ?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em không có tên
Cô nghe xong im lặng nhìn chằm chằm nàng. Cũng phải, bị bỏ rơi, vài tuổi đầu đã phải đi ăn xin kiếm sống thì lấy đâu ra một cái tên họ đàng hoàng mà kêu
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tôi đặt tên cho em
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Được không?
Trương Hân
Trương Hân
Tưởng?
Trương Hân
Trương Hân
Lấy họ của mày đó
Cô nghe cậu nói như vậy quay mặt đưa ánh mắt sắc bén nhìn cất giọng
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Mày điên sao?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Sau này lấy nhau con của tụi tao mang cùng họ của hai người à
Trương Hân nghe cô nói vậy thì tặc lưỡi. Cái gì? Cô còn muốn cưới sinh nữa hả
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Thôi như vậy đi
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Thiên Thảo
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em thấy tên này thế nào
Nàng nghe xong liền bỏ muỗng xuống, cười trong sung sướng vì đã có tên
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Thiên Thảo dạ được
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Hì hì, em cảm ơn
Cô cười cười đưa tay nhẹ xoa đầu Thiên Thảo suy nghĩ thầm trong đầu
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Thiên Thảo à?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Mau lớn nhanh nhé! Đừng để tôi kìm hãm quá lâu
Hơn 5 năm sau
Gái ngành
Gái ngành
A Hân, sao đã lâu như vâyh mà không thấy Tưởng Ca đến vậy?
Trương Hân
Trương Hân
Bọn em đừng chờ vô ích
Trương Hân
Trương Hân
Tường Vân đang trong quá trình gìn giữ thân thể
Gái ngành
Gái ngành
Sao chứ?
Trương Hân
Trương Hân
Các em chỉ là món phụ
Trương Hân
Trương Hân
Tưởng Vân đang chờ món chính
Trương Hân
Trương Hân
Kìm hãm suốt 5,6 năm chắc cũng gần chết rồi
Trương Hân ngồi giữa đám gái nhâm nhi ly rượu cười nhạt nói. Mấy cô gái kia nghe xong cũng chẳng hiểu gì
Đang thưởng thức ly rượu ngon trên tay thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên
Trương Hân
Trương Hân
Tao nghe
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Về! Về gấp
Cậu nghe tiếng cô hốt hoảng nói trong điện thoại như vậy cũng vội bỏ ly rượu xuống tức tốc chạy về nhà
...
Tại Tưởng Thự
Trương Hân đi vào thấy Thiên Thảo ôm bụng nằm vật vã trên ghế sofa
Trương Hân
Trương Hân
Mày làm gì con bé rồi hả
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Làm gì là làm gì
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Vẫn chưa đủ tuổi mà
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tao chưa muốn đi tù đâu
Trương Hân
Trương Hân
Thế sao...
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Hai người....mau đi...
Chưa dứt lại cậu đã bị Thiên Thảo khó khăn nói chen vào
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Thiên Thảo? Cháu rốt cuộc bị sao vậy
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Bà dì....aaaa ghé thăm
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Hai cô mau đi mua băng vệ sinh giúp cháu
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Ừ được
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Nhưng mà băng vệ sinh là thứ gì vậy
Cô cau mày quay mặt nhìn sang Trương Hân chăm chú cất giọng hỏi
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Sao
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Mày biết không?
Trương Hân
Trương Hân
Có nghe nói qua vài lần, hình như là đồ của phụ nữ
Trương Hân
Trương Hân
Song tính như bọn mình không biết dùng được không nhở
Trương Hân chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ, nay hai người "đàn ông" lại muốn dùng thử băng vệ sinh của con gái sao
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em đang khó chịu lắm
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Hai người còn đứng đó nói nhảm gì vậy
Thiên Thảo ngẩng mặt lên nhìn, thật sự đang rất khó chịu mà còn nghe hai người bọn họ luyên thuyên nhảm nhí
Nhưng mà hai người bọn họ cũng đâu phải đàn ông, chẳng lẽ lại không biết băng vệ sinh thì có vô lí quá rồi không
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Được được
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Thiên Thảo em ở nhà đi bọn tôi đi mua về cho em
Nói xong cô cùng Trương Hân rời khỏi nhà, phần Thiên Thảo cũng không nói gì nữa, gục mặt xuống ghế nghỉ
Chỉ tại hôm nay chị giúp việc về quê chứ nếu không nàng cũng chẳng thèm phiền đến hai người ấy
...
Tại siêu thị
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Chào quý khách
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Không biết 2 vị đây muốn mua gì ạ
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Ở đây có bán băng vệ sinh không ?
Cô hỏi một cách bình thản, nữ nhân viên nghe xong cũng chỉ biết cười gật nhẹ đầu
Cũng thật ngạc nhiên vì lần đầu thấy hai nữ nhân hỏi trực tiếp những thứ này
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Dạ có ạ
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Cửa hàng đang có khuyến mãi mua 5 tặng 1
Trương Hân
Trương Hân
Thú vị thật?
Trương Hân
Trương Hân
Thứ này cũng có khuyến mãi nữa kìa
Trương Hân đứng bên bật cười khều tay cô nói, đúng là 2 vị soái tỷ ngốc nghếch
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Bọn tôi mua hết băng vệ sinh trong cửa hàng này
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Hả?!
Cô nhân viên há hốc miệng nhìn hai người bọn họ, thật sự không nghe nhầm đó chứ
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Hai chị muốn mua hết số băng vệ sinh trong cửa hàng ạ?
Bình thường mua 20 bịch đã là quá nhiều rồi, còn đằng này...
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Có vấn đề gì sao?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Bọn tôi cũng muốn dùng thử xem nó như thế nào
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
D...dùng thử sao
Dùng thử sao? Hai nữ nhân này từ trên núi xuống sao? Không phải là chưa từng dùng qua đó chứ
Hết Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play