Bù Đắp [Bôngsu] [Phatsu]
Chapter: 1
Tác giả
đọc phần giới thiệu chưa
Lê Hoàng Bảo Minh
dạ!《chạy xuống lầu》
Nguyễn Nhật Phát
đưa tôi đi lên công ty
Lê Hoàng Bảo Minh
em biết rồi
Nguyễn Nhật Phát
《đi ra cửa》
Lê Hoàng Bảo Minh
《lấy chìa khóa》
Nguyễn Nhật Phát
nhanh cái chân lên
Lê Hoàng Bảo Minh
《chạy ra cửa》
vì sàn trơn nên em đã ngã xuống sàn
Nguyễn Nhật Phát
có nhiêu đó cũng không xong
Lê Hoàng Bảo Minh
《đứng lên》
Lê Hoàng Bảo Minh
em xin lỗi《cúi đầu》
Nguyễn Nhật Phát
xin lỗi cái gì lấy xe đưa tôi tới công ty nhanh lên
Lê Hoàng Bảo Minh
《im lặng ra nhà xe lấy xe》
Lê Hoàng Bảo Minh
《lái xe tới trước mặt anh》
Lê Hoàng Bảo Minh
《bước xuống mở cửa xe cho anh》
Lê Hoàng Bảo Minh
em xin lỗi
Nguyễn Nhật Phát
suốt ngày xin lỗi
Nguyễn Nhật Phát
《bước lên xe》
Lê Hoàng Bảo Minh
《lái xe đến công ty》
Lê Hoàng Bảo Minh
《bước xuống xe mở cửa cho anh》
Nguyễn Nhật Phát
《bước xuống xe》
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
aa《chạy ra》
Nguyễn Nhật Phát
từ từ thôi té bây giờ
Lê Hoàng Bảo Minh
《nhìn cô》
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
《thấy em》
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
《vờ ngã》A
Nguyễn Nhật Phát
《chạy lại đỡ Nghi đứng dậy》em sao vậy
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
em không sao ạ
Nguyễn Nhật Phát
chắc là đau lắm để anh đưa vào trong
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
dạ《nhìn em với ánh mắt khinh bỉ》
Lê Hoàng Bảo Minh
《nhìn anh》
Nguyễn Nhật Phát
cậu nhìn cái gì
Nguyễn Nhật Phát
đây chỉ là thư kí của tôi thôi
Lê Hoàng Bảo Minh
" may quá chỉ là thư kí thôi "
Lê Hoàng Bảo Minh
《lên xe lái về》
về tới nhà em liền đi vào bếp nấu ăn, quét nhà, lau nhà và làm những công việc khác trong nhà
Lê Hoàng Bảo Minh
《ngồi xuống sofa》phù~
Lê Hoàng Bảo Minh
cuối cùng cũng xong giờ đánh một giấc tới 11h thì ăn trưa
Lê Hoàng Bảo Minh
《nằm xuống ngủ》
Lê Hoàng Bảo Minh
《tỉnh giấc》
Lê Hoàng Bảo Minh
mấy giờ rồi nhỉ
Lê Hoàng Bảo Minh
《cầm điện thoại lên》
Bạn đã bỏ lỡ 9 cuộc gọi nhỡ của "Anh Chồng"
Lê Hoàng Bảo Minh
thôi toang rồi!
Lê Hoàng Bảo Minh
《gọi cho anh》
Nguyễn Nhật Phát
📞SAO TÔI GỌI MÀ CẬU KHÔNG BẮT MÁY
Lê Hoàng Bảo Minh
📞e...em xin lỗi em không nghe thấy
Nguyễn Nhật Phát
📞KHÔNG NGHE THẤY LÀ SAO HẢ
Lê Hoàng Bảo Minh
📞e..em không nghe thấy thật
Nguyễn Nhật Phát
📞BỊ ĐIẾC HAY GÌ MÀ KHÔNG NGHE THẤY
Nguyễn Nhật Phát
📞MANG ĐẾN CHO TÔI HAI LY TRÀ SỮA MAU LÊN
Lê Hoàng Bảo Minh
📞anh đâu thích uống trà sữa đâu ạ
Nguyễn Nhật Phát
📞TÔI MUA CHO NGƯỜI KHÁC UỐNG KHÔNG ĐƯỢC À《cúp máy》
Lê Hoàng Bảo Minh
《lái xe đi mua trà sữa rồi đến công ty》
Lê Hoàng Bảo Minh
📱em đến rồi anh xuống lấy dùm em với
Nguyễn Nhật Phát
📱sao không lên đây mà bắt tôi xuống
Lê Hoàng Bảo Minh
📱bảo vệ không cho em vào
Nguyễn Nhật Phát
📱nói cậu là người của Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
📱rồi đưa cái chìa khóa nhà cho bảo vệ xem là được vào
Lê Hoàng Bảo Minh
📱em biết rồi
Nguyễn Nhật Phát
📱nhanh lên người ta đang chờ
sau khi em đã đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi thì bảo vệ đồng ý cho em vào
Nguyễn Nhật Phát
📱đi thang bộ
Nguyễn Nhật Phát
📱đừng đi thang máy
thế rồi em cũng không nghĩ gì nhiều mà lội bộ 6 tầng để lên tới phòng anh
Lê Hoàng Bảo Minh
《thở hổn hển》
Lê Hoàng Bảo Minh
《gõ cửa》
Lê Hoàng Bảo Minh
em tới rồi!
Nguyễn Nhật Phát
vào đi cửa không khóa!
Lê Hoàng Bảo Minh
《mở cửa đi vào》
Lê Hoàng Bảo Minh
của anh này《đưa hai ly trà sữa cho anh》
Nguyễn Nhật Phát
được rồi đi về đi
Nguyễn Nhật Phát
tối về xử tội sau
Lê Hoàng Bảo Minh
t..tội gì ạ
Nguyễn Nhật Phát
gọi không bắt máy
Lê Hoàng Bảo Minh
nhưng m..
Nguyễn Nhật Phát
không cãi đi về nhà ngay lập tức
Lê Hoàng Bảo Minh
《đi ra ngoài》
Lê Hoàng Bảo Minh
《đụng trúng cô》
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
Á《ngã lăn ra》
Lê Hoàng Bảo Minh
t...tôi xin lỗi tôi không có cố ý
Lê Hoàng Bảo Minh
cô có sao không
Nguyễn Nhật Phát
cái gì mà ồn v.....《mở cửa》
Nguyễn Nhật Phát
em sao vậy
Nguyễn Nhật Phát
《chạy lại đỡ Nghi》
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
em không sao hết
Nguyễn Nhật Phát
vậy thì tốt
Nguyễn Nhật Phát
NÀY《nói em》
Nguyễn Nhật Phát
Cậu Làm Cái Gì Vậy Hả?
Nguyễn Nhật Phát
Sao Lại Đẩy Nghi?
Lê Hoàng Bảo Minh
em không có đẩy cô ấy
Lê Hoàng Bảo Minh
cô ấy đụng trúng em rồi tự ngã lăn ra
Lê Hoàng Bảo Minh
chứ không phải em đẩy
Nguyễn Nhật Phát
HỌC ĐÂU RA CÁI THÓI NÓI DỐI ĐÓ VẬY HẢ
Lê Hoàng Bảo Minh
《khóe mắt cay lên》
Nguyễn Nhật Phát
OAN ỨC LẮM HAY SAO MÀ KHÓC
Nguyễn Nhật Phát
ĐẨY NGƯỜI TA RỒI TÍNH ĂN VẠ À
Lê Hoàng Bảo Minh
em không có làm chuyện đó!
một cái tát lên má em một lần nữa
Lê Hoàng Bảo Minh
《em nén khóc rồi đi nhanh ra khỏi công ty》
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
thôi anh đừng nóng nữa
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
vào trong uống trà sữa với em đi
Nguyễn Nhật Phát
được thôi《bế cô vào trong phòng》
Tác giả
end chương này nhá
Chapter: 2
Tác giả
đọc truyện zui zẻ nhá
Lê Hoàng Bảo Minh
《lấy xe rước anh》
vì do là anh không biết xe nào của em tới rước nên anh đã kêu khi nào em tới thì ra ngoài xe đứng đợi thấy anh thì kêu
Lê Hoàng Bảo Minh
《xuống xe đợi anh》
em đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đi ra công ty
em vào trong công ty để kiếm anh thì thấy không có bảo vệ ngoài cửa
em tưởng anh ngủ quên trong công ty nên đã tìm cách phá cửa đi vào
nhưng với đôi tay gầy nhỏ của em thì làm gì có sức để phá được chứ
Lê Hoàng Bảo Minh
《lấy điện thoại gọi cho anh》
Lê Hoàng Bảo Minh
sao lại không bắt máy
Lê Hoàng Bảo Minh
rồi anh đang ở đâu vậy chứ
mắt em đảo khắp nơi để tìm bóng dáng anh. em nhìn xa xa thì thấy bóng dáng ai đó khá giống anh đang ngồi ăn với ai đó trong nhà hàng sang trọng
thấy vậy em quyết định đi lại gần xem thử có phải anh không
Lê Hoàng Bảo Minh
《đi lại nhà hàng ấy》
Nguyễn Nhật Phát
《đang cười nói vui vẻ với cô》
Lê Hoàng Bảo Minh
" sao anh ấy lại tới đây mà dẫn theo cô ấy nữa vậy "《nhìn qua lớp kính》
Nguyễn Nhật Phát
《quay qua》
Nguyễn Nhật Phát
《thấy em đứng đó》
Nguyễn Nhật Phát
《lấy điện thoại nhắn tin cho em》
Nguyễn Nhật Phát
📱cậu đang làm gì ngoài đó vậy
Lê Hoàng Bảo Minh
📱em đợi anh về
Lê Hoàng Bảo Minh
📱nhưng cô gái đó là ai vậy
Nguyễn Nhật Phát
📱đi về đi
Lê Hoàng Bảo Minh
📱anh chưa trả lời em
Nguyễn Nhật Phát
📱tại sao tôi lại trả lời cậu chứ
Nguyễn Nhật Phát
📱không nhắn nhiều nữa
Nguyễn Nhật Phát
📱đi về nhà ngay liền cho tôi
Lê Hoàng Bảo Minh
📱còn anh thì sao
Nguyễn Nhật Phát
📱lát tôi nhắn hoặc nhờ thư kí đưa về
Nguyễn Nhật Phát
📱giờ thì đi về lẹ đi
em không thèm trả lời tin nhắn anh nữa mà đi lên xe một mạch về nhà
Nguyễn Nhật Phát
" dám đi mà không trả lời tôi luôn sao "
Nguyễn Nhật Phát
" cậu gan lắm rồi Bảo Minh à "
Nguyễn Ngọc Kim Nghi
sao anh không ăn đi làm gì mà mặt cau có dữ vậy
Nguyễn Nhật Phát
đâu có gì đâu chỉ là anh nhớ tới chuyện hồi sáng rồi anh bực thôi ấy mà
Lê Hoàng Bảo Minh
《nằm trên giường》
Lê Hoàng Bảo Minh
《thút thít》
khóc một lát rồi em cũng mệt và thiếp đi
Nguyễn Nhật Phát
Bảo Minh!《mở cửa phòng》
Lê Hoàng Bảo Minh
《giật mình ngồi dậy》c..có chuyện gì vậy
Lê Hoàng Bảo Minh
sao anh lại vào phòng em
Nguyễn Nhật Phát
tôi không có quyền vào phòng cậu à
Lê Hoàng Bảo Minh
c...có chứ
Lê Hoàng Bảo Minh
mà anh vào đây làm gì
Nguyễn Nhật Phát
《tiến lại gần》
Nguyễn Nhật Phát
《kéo chân em lại》
Nguyễn Nhật Phát
《đè em xuống giường》
Lê Hoàng Bảo Minh
e...em ờ em...
Nguyễn Nhật Phát
tại sao lại bỏ đi mà không trả lời tin nhắn của tôi
Lê Hoàng Bảo Minh
em xin lỗi
Nguyễn Nhật Phát
xin lỗi là xong à
Lê Hoàng Bảo Minh
chứ anh muốn sao
Nguyễn Nhật Phát
đi ra ngoài cửa quỳ ở đó khi nào tôi hài lòng rồi thì mới được vào
Nguyễn Nhật Phát
tôi bảo cậu đi ra ngoài cửa quỳ đến khi nào tôi kêu thì vào
Lê Hoàng Bảo Minh
nhưng ngoài trời lạnh lắm
Nguyễn Nhật Phát
ráng mà chịu
Nguyễn Nhật Phát
đi lẹ lên cho tôi ngủ
Lê Hoàng Bảo Minh
《lặng lẽ đi ra ngoài quỳ》
Lê Hoàng Bảo Minh
《người run lên vì lạnh》
hiện giờ em chỉ đang mặc một cái áo phông rộng với quần đùi mà thôi
thật sự bây giờ em muốn đóng băng luôn rồi
em cũng muốn đi vào và chống đối lắm
nhưng mà nếu em chống đối anh thì anh sẽ không để cho gia đình em sống yên ổn đâu
tuy là gia đình ép gả cho anh nhưng em vẫn không giận mẹ
ba em là người ăn chơi nợ nần chất đống và muốn gả (bán) em cho anh
mẹ em thì không muốn gả (bán) em đi nhưng những người chủ nợ càng lúc càng lộng hành
lần nào chúng nó đòi không được thì chúng nó sẽ lấy một món đồ giá trị nào đó có trong nhà
thậm chí có hâm dọa chặt ngón tay ba em nữa
vì thương gia đình nên em đã chấp nhận gả (bán) mình cho anh để trả nợ cho ba
1 tiếng sau em đã chịu không nỗi cái đói vì sáng giờ em ăn khá ít và cái lạnh ngoài trời và kiệt sức ngất đi
Nguyễn Nhật Phát
《mở cửa》ngủ nhiêu đó được rồi vào ăn uống gì đi rồi chở tôi lên công ty
Nguyễn Nhật Phát
này nghe tôi nói không
Nguyễn Nhật Phát
《đá nhẹ em》
Nguyễn Nhật Phát
má ngủ dai dữ vậy
Nguyễn Nhật Phát
《ngồi xuống chạm thử vào trán em》
Nguyễn Nhật Phát
sao nóng vậy
Nguyễn Nhật Phát
《sờ tay em》
Nguyễn Nhật Phát
trán thì nóng mà người lại lạnh ngắt
Nguyễn Nhật Phát
chắc là bị sốt rồi
Nguyễn Nhật Phát
《bế em vào trong》
Nguyễn Nhật Phát
không ngờ lại nhẹ vậy
đây là lần đầu anh bế em đấy
từ khi là vợ chồng thì anh chưa từng bế, ôm, hôn, ngủ chung cả làm chuyện vợ chồng cũng chưa
Tác giả
end chương này nhá
Tác giả
máy tui nó lag mà nó lạ lắm
Tác giả
tui tưởng thật kh á
Chapter: 3
Tác giả
đọc truyện zui zẻ nhá
sau khi anh bế em vào nhà và bế lên giường của em xong rồi anh đi ra ngoài tự đi lên công ty
chỉ bế em vào giường và đi thôi
không ngó ngàng gì sức khỏe của em
Lê Hoàng Bảo Minh
《lờ mờ tỉnh》
Lê Hoàng Bảo Minh
mình sao lại ở trong này
Lê Hoàng Bảo Minh
chắc là do anh ấy đưa mình vào
Lê Hoàng Bảo Minh
thôi đi xuống nấu cơm trưa rồi mang lên cho anh ấy
em vừa mới bước xuống thì đầu em đã quay cuồng và em ngã xuống sàn
Lê Hoàng Bảo Minh
đau đầu quá
Lê Hoàng Bảo Minh
ngăn tủ có thuốc
Lê Hoàng Bảo Minh
《khó khăn bò lại tủ để lấy thuốc》
sau khi lấy được thuốc và uống xong thì em nằm nghỉ một tí rồi mới đi làm cơm mang lên công ty cho anh
Lê Hoàng Bảo Minh
《nhìn qua điện thoại》
Lê Hoàng Bảo Minh
《cầm điện thoại lên》
Nguyễn Nhật Phát
📱trưa nay có đem cơm cho tôi thì đem hai phần
Lê Hoàng Bảo Minh
📱anh ăn hai phần ạ?
Nguyễn Nhật Phát
📱không phải
Nguyễn Nhật Phát
📱là do trợ lý của tôi quên đem cơm theo thôi
Lê Hoàng Bảo Minh
📱trợ lý anh là ai thế
Nguyễn Nhật Phát
📱hỏi làm gì
Nguyễn Nhật Phát
📱nhờ có tí mà hỏi vậy á hả
Nguyễn Nhật Phát
📱cậu chưa cảm ơn tôi vụ tôi đã đưa cậu vào phòng đấy
Lê Hoàng Bảo Minh
📱vậy làm thế nào để cảm ơn
Nguyễn Nhật Phát
📱làm cho tôi hai phần cơm như tôi nói rồi đi lên công ty
Lê Hoàng Bảo Minh
《đi xuống bếp làm hai phần như anh nói》
Lê Hoàng Bảo Minh
ủa xe đâu《nhìn xung quanh》
Lê Hoàng Bảo Minh
《lấy điện thoại gọi anh》
Lê Hoàng Bảo Minh
📞anh có thấy xe ở đâu không
Nguyễn Nhật Phát
📞tôi chạy lên công ty rồi
Lê Hoàng Bảo Minh
📞rồi giờ em lên bằng cách nào
Nguyễn Nhật Phát
📞đi bộ đi
Lê Hoàng Bảo Minh
📞 em đang bị sốt, không tiện đi bộ
Nguyễn Nhật Phát
📞sốt thì sao
Nguyễn Nhật Phát
📞lên công ty bằng đôi chân cho nó khỏe
Nguyễn Nhật Phát
📞không ý kiến《cúp máy》
em bất giác nhìn ra ngoài trời
ngoài trời thật sự rất nắng
nếu mà em đi không khéo sẽ bị sốt nặng hơn mất
thế là em đi vào lấy áo khoác, nón, khẩu trang mặc vào và lên công ty
trên đường đi em mệt lắm nhưng phải cố đem lên cho anh rồi về
tới công ty em cũng đưa chìa khóa nhà ra cho bác bảo vệ xem rồi lên phòng làm việc của anh
Nguyễn Nhật Phát
《đi lại mở cửa》
Lê Hoàng Bảo Minh
của anh《đưa hai hộp cơm cho anh》
Nguyễn Nhật Phát
chiều nay tôi về trễ
Lê Hoàng Bảo Minh
anh đi đâu thế《đứng lại》
Nguyễn Nhật Phát
đi đâu tôi phải nói cậu à
Nguyễn Nhật Phát
《 bước về phía ghế làm việc》
Nguyễn Nhật Phát
《bước vào nhà với trạng thái đang say》
vừa vào nhà anh đã thấy ai đó nằm một cục trên sofa
Lê Hoàng Bảo Minh
《giật mình thức dậy》
Lê Hoàng Bảo Minh
《quay qua》
Lê Hoàng Bảo Minh
anh về rồi hả
Nguyễn Nhật Phát
《loạng choạng đi lại phía em》
Lê Hoàng Bảo Minh
《đi lại đỡ anh》
Nguyễn Nhật Phát
《đè em xuống sàn》
Tác giả
end chương này nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play