[ Hàng Nhuận ] Tiểu Hồ Ly Dễ Dụ
chap 1
Hồ Ly nhỏ từ lúc sinh ra đến nay đã mấy trăm năm đều ở ẩn ở trên núi trong khi bạn bè cùng trang lứa đã sớm xuống núi sống chung với con người
Ở ngọn núi này chỉ còn một mình Trần Thiên Nhuận cậu là đã đủ tuổi thành niên nhưng vẫn chưa rời nhà
Ba mẹ chỉ có mỗi cậu là đứa con nên cực kỳ cưng chiều không nỡ xa cậu chỉ muốn giữ lại thêm vài năm
Nhưng cuối cùng cũng không giữ được nữa
Bà bói trong tộc đã nói nhân duyên của cậu là ở thế giới con người , nếu không xuống núi cậu chỉ còn cách sống cô độc đến già
Trần Thiên Nhuận
Tìm nhân duyên ạ ??
Cậu nghe ba mẹ kể lại mà ngơ ra đó một hồi muốn phản đối mà ôm lấy đuôi hồ ly của bản thân kháng cự
Trần Thiên Nhuận
Con không xuống núi đâu
Trần Thiên Nhuận
Con muốn ở đây với ba mẹ
Trần Thiên Nhuận
Dưới núi toàn người xấu
Một mực không chịu , ba mẹ lúc trước muốn giữ cậu ở lại bao nhiêu nhưng vì tương lai của cậu lần này lại kiên quyết muốn đuổi cậu khỏi nhà bấy nhiêu
Một đêm vào buổi tối lúc hồ ly nhỏ đang say giấc không chút phòng bị mà bị ôm đặt vào một cái giỏ đã được trải khăn bông ấm áp
Ba mẹ nhìn con trai cưng mình một lúc rồi ra hiệu cho người đưa cậu xuống núi
Trần Thiên Nhuận chưa lần nào đi xa cho nên trừ khi có người chỉ đường bằng không một khi đã xuống núi liền không biết đường về nhà
Ngủ một giấc Trần Thiên Nhuận tỉnh dậy mà duỗi người
Cậu vẫn chưa tỉnh hẵng mà ngồi đó ngơ ngác
Tiếng xe cộ , tiếng kèn lạ lẫm lọt vào tai khiến cậu sững người mà trơ mắt nhìn cảnh tượng nhà cao tầng và ánh đèn lấp lánh trước mắt
Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó sai sai mà nhìn xung quanh rồi sợ hãi chạy vào bụi cây trốn
Hồ Ly nhỏ sợ hãi run cầm cập khó khăn lắm mới có dũng cảm mà hé mặt ra ngoài
Tuy sợ hãi nhưng nhìn ánh đèn lấp lánh về đêm của con người không khỏi làm cậu tò mò
Thiên Nhuận nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới biến thành người mà đi ra ngoài
Cậu có mặc đồ đó nha chứ không phải trần trụi đâu đó
Đôi chân trần trước giờ chỉ chạy nhảy trên cỏ nay lại đứng trên thứ gì đó gọi là gạch hay xi măng đã khiến cậu thấy lạ
Đi được vài bước mới dần thích ứng được , cậu cầm balo được ba mẹ chuẩn bị cho mình lên
Bên trong có đồ ăn , mấy tờ giấy gì đó nào là căn cước hồ ly , bảo hiểm ,... đều là giấy tờ cậu đọc không hiểu
Còn có mấy cọc tiền nữa , nặng thật
Cậu bắt đầu đi vào thành phố , lúc trước nghe mọi người kể rất nhiều về con người nên dù là lần đầu tiên đặt chân xuống đây nhưng cũng có một chút kiến thức
Đi mua đồ ăn cần phải trả tiền
Bước đầu tiên để sinh tồn là cần no bụng cái đã , nên cậu ghé đại vào một tiếng có mùi thơm nghi ngút mà gọi đầy một bàn đồ ăn bắt đầu thưởng thức
Trần Thiên Nhuận
Ngon quá đi ~
chap 2
Buổi sáng đi tìm đồ ăn , buổi tối Trần Thiên Nhuận trở lại làm hồ ly tìm đại một bụi cỏ nào đó ngủ một giấc
Đến nay cũng được 3 4 ngày rồi
Cậu thấy cứ như vậy mãi cũng không tốt nhưng cậu không biết đường về nhà nên nghĩ cách kiếm chỗ ở mãi mà vẫn chưa ra
Tối nay vẫn vậy cậu đến bụi cỏ hiện giờ đang là chỗ ngủ tạm thời của mình nhưng bất ngờ có người đi đến cậu không kịp biến hình đành bắt trước người ta mà cũng ngồi xuống
Trần Thiên Nhuận
" Người này sao còn chưa đi nữa "
Cậu buồn ngủ lắm rồi nhưng người kia vẫn còn ngồi đó , cậu mệt mỏi đành nằm tạm xuống
Thôi thì nay ngoại lệ ngủ ngoài bụi cỏ thôi , hi vọng muỗi sẽ không dòm ngó đến cậu
Còn chưa kịp say giấc bao lâu Thiên Nhuận nghe thấy ai đó gọi mình thì mơ màng tỉnh dậy , trước mắt cậu đang là hình ảnh phóng đại của người lúc nãy
Cậu giật mình mà hét lên muốn lùi ra sau chạy nhưng đã bị bắt lại
Trần Thiên Nhuận
Buông ra * kháng cự *
Tả Hàng
Sao cậu không về nhà ??
Trần Thiên Nhuận
Không có nhà
Thiên Nhuận muốn hất tay anh ra nhưng sức của mình không làm lại thì sợ hãi mà rưng rưng nước mắt
Nếu bây giờ ở hình dạng hồ ly cậu đã sớm cuộn tròn lại để trốn tránh
Tả Hàng thấy hai hàng nước mắt rơi anh liền bị dọa sợ mà lúng túng nhanh chóng giải thích
Tả Hàng
Tôi không phải người xấu
Tả Hàng
Ở đây nhiều muỗi tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi
Tả Hàng
Cậu không có nhà ??
Trần Thiên Nhuận
* gật đầu *
Trong cơn mơ màng Trần Thiên Nhuận đã theo Tả Hàng về đến nhà lúc nào không hay
Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên ngoài có chút kinh ngạc mà wow một cái
Ở trên núi tộc Hồ Yêu đều sinh sống trong hang còn ở đây lại ở trong một cái hộp hình chữ nhật siêu siêu bự luôn
Trần Thiên Nhuận
Anh cho tôi vào cái hộp này ở thiệt hả ??
Tả Hàng
Đây không phải là cái hộp mà là nhà
Trần Thiên Nhuận
Nhà ?? Ra là nhà
Tả Hàng
Cậu bỏ nhà đi bụi à ??
Cái này thì cậu hiểu anh đang nói gì nè
Trần Thiên Nhuận lắc đầu mà giải thích
Trần Thiên Nhuận
Tôi không đi bụi
Trần Thiên Nhuận
Tôi bị ba mẹ ném khỏi nhà
Thấy anh cười cười cậu liền biết là anh không tin thì bĩu môi cũng lười nói nữa
Cậu lúc nhỏ luôn nghe người lớn nói con người sẽ có người tốt người xấu , là người xấu sẽ đem Hồ Ly bọn họ lột da đem bán
Cậu nhớ lại mà không khỏi rùng mình , trước mắt cậu chưa phân biệt được người con trai này là tốt hay xấu
Thôi thì cứ mặc kệ có chỗ ở trước rồi từ từ tính sao
Trần Thiên Nhuận
Cậu không có ý đồ gì chứ ??
Tả Hàng
* cười * Trên người cậu có thứ gì để tôi có ý đồ chứ
Trần Thiên Nhuận rất tự tin mà dõng dạc nói
Tả Hàng
Cậu tự tin quá rồi đó
Tả Hàng
Mà công nhận cậu đẹp thiệt
Trần Thiên Nhuận
Cái này còn phải nói sao
Trần Thiên Nhuận
* nháy mắt *
Tả Hàng
Tôi..tôi đi làm việc
Tả Hàng đi mất cậu mới ngã người ra giường mà nằm
Đợi tiếng bước chân xa dần rồi mất hút , Thiên Nhuận bật dậy nhìn về phía cửa mà phẩy tay liền có một màn lưới đỏ bao phủ cánh cửa rồi biến mất
Cậu kéo rèm cửa lại hết rồi kiểm tra lại không có một khe hở nào thì mới yên tâm biến thành hồ ly
Bộ lông của cậu đã mấy ngày rồi không được chăm sóc đấy , thật đáng thương
Trần Thiên Nhuận ở trong nhà tắm hơn 3 tiếng đồng hồ mới ra , một bé hồ ly đáng yêu vừa tắm xong mà lau chân rồi phóng lên giường dụi dụi vào gối nằm mềm mại mà thoải mái kêu lên vài tiếng
Lưới bảo vệ kêu lên hồ ly nhỏ đang buồn ngủ liền tỉnh giấc mà kháu khỉnh quay qua
Trần Thiên Nhuận bực bội mà xuống giường đi ra mở cửa mà dựa vào tường nhìn anh
Tả Hàng cảm nhận được sự khó chịu của cậu với mình thì cười cười
Tả Hàng
Tôi vừa nấu cơm xong
chap 3
Bụng nhỏ đã được lấp đầy , vòng eo nhỏ nhắn ban đầu bây giờ đã có chút mũm mĩm hơn một tí
Nhìn cái bụng tròn vo như cái trống của mình cậu xoa xoa vài cái mà nhớ gì đó rồi chạy lên lầu rồi chạy xuống
Tả Hàng đặt ly nước xuống ngơ ngác mà nhìn theo
Thiên Nhuận rất nhanh đã đi xuống còn cầm theo cái balo của mình lấy một cọc tiền đưa cho anh
Trần Thiên Nhuận
Tiền cơm và tiền nhà
Tả Hàng
Không cần đâu là tôi đưa cậu về
Tả Hàng
Không cần trả tiền nhà
Tả Hàng
Tiền cơm cũng không cần
Trần Thiên Nhuận
Không được
Trần Thiên Nhuận
Ba mẹ tôi nói không được mắc nợ người khác
Trần Thiên Nhuận
Như vậy rất kì cục kẹo
Trần Thiên Nhuận
Là đức tính không tốt * gật đầu *
Tả Hàng
Hahahhh * bật cười *
Trần Thiên Nhuận nhìn anh ôm bụng cười ngất ngưởng thì nghiêng đầu khó hiểu
Trần Thiên Nhuận
Bộ mắc cười lắm sao ??
Tả Hàng
Không..không có hahahhh
Trần Thiên Nhuận
* bĩu môi bất mãn *
Điều chỉnh lại tâm trạng một chút anh mới nghiêm túc mà nhìn thẳng vào cậu
Không muốn chịu thua cậu cũng nhìn lại
Hai người mắt đối mắt với nhau một lúc Tả Hàng nhìn con người ngây ngô trước mắt có chút bất lực mà mỉm cười
Tả Hàng
Thật sự không muốn mắc nợ tôi ??
Trần Thiên Nhuận
* gật đầu *
Tả Hàng
Ngoài tiền ra trên người cậu còn thứ gì quý giá
Không suy nghĩ nhiều cậu liền trả lời
Trần Thiên Nhuận
Nhan sắc này
Tả Hàng
Được được , tốt lắm
Tả Hàng
Vậy thì lấy thân báo đáp đi
Thiên Nhuận ngơ ngác không hiểu , lấy thân báo đáp là gì ??
Không đợi cậu trả lời Tả Hàng đã bắt tay vào dọn dẹp rồi để bát đũa vào máy rửa chén nhấn nút
Tối đó Trần Thiên Nhuận lăn qua lăn lại ở trên giường gác tay lên trán mà suy nghĩ rốt cuộc lấy thân báo đáp là cái gì
Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cậu liền bỏ cuộc mà thiếp đi
Tả Hàng làm xong công việc có chút đau đầu mà tháo kính đặt lên bàn ngã người ra phía sau nhắm mắt tịnh dưỡng
Điện thoại trong ngăn bàn đã nháy sáng nãy giờ cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng
Anh chấp nhận cuộc gọi mà liền để điện thoại ra xa
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hét dù cách một cánh tay vẫn có thể nghe thấy
Tả Hàng
Mẹ , mẹ không muốn giữ giọng nữa à
Tả phu nhân
Thằng quỷ con nhà mi
Tả phu nhân
Mẹ điện bao nhiêu cuộc rồi mà bây giờ con mới bắt máy hả
Tả phu nhân
Con đã 30 tuổi rồi còn không chịu đi xem mắt muốn chọc bà già này tức chết phải không
Tả Hàng
Mẹ con mới 29 mà thôi , vẫn còn trẻ
Tả phu nhân
Con nhà người ta đã cho ba mẹ bế cháu còn con thì sao hả ??
Tả phu nhân
Có phải là con không được không hả ??
Tả phu nhân
Lo mà đi khám đi
Vầng trán Tả Hàng xuất hiện vài vạch đen
Rốt cuộc hắn có phải là con ruột của mẹ không ??
Ai lại đi nghi ngờ con mình không được chứ ??
Còn đang muốn biện minh bên ngoài đã truyền đến tiếng động lớn liền nhớ tới nhà mình có người thì lập tức chạy ra
Trần Thiên Nhuận ở phòng khách tối om mà ôm chân rên vài tiếng
Trần Thiên Nhuận
A..đau..đau đau
Đèn bất ngờ được bật lên , cậu chưa thích ứng được mà nheo mắt lại mất một lúc mới ngước lên nhìn anh
Trần Thiên Nhuận
Anh..anh tên gì tôi quên mất rồi ??
Trần Thiên Nhuận
À , Tả Hàng sao anh lại để ghế giữa đường vậy chứ ??
Tả Hàng
Nó vốn dĩ được đặt ở đây mà
Tả Hàng
Sao không bật đèn ??
Trần Thiên Nhuận
* ấm ức * Không tìm thấy
Lúc này điện thoại truyền đến giọng của Tả phu nhân anh mới chợt nhớ mà nói gì đó rồi tắt máy
Tả Hàng đi lại ngồi xuống quan sát
Tả Hàng
Đứng lên được không ??
Trần Thiên Nhuận
* lắc đầu * Đau
Anh chỉ vừa đụng vào cậu liền nhăn mặt mà đẩy tay anh ra nhìn chằm chằm anh đề phòng
Tả Hàng
Tôi giúp cậu sơ cứu trước , sáng mai sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra
Tả Hàng
Chịu được không ??
Thiên Nhuận nghĩ một lúc mà gật đầu
Thà chịu đau một chút chứ giờ tối rồi cậu không muốn ra ngoài đâu
Tả Hàng ôm cậu lên , bế theo kiểu công chúa mà đem lên phòng
Lúc còn đi học Tả Hàng trong câu lạc bộ thể thao của trường nên không ít lần bị thương , cũng có ít kinh nghiệm trong việc này
Thiên Nhuận trong lúc ngơ ngác không biết anh đã làm gì chỉ nghe tiếng xương mình bị bẻ mà kinh ngạc
Chân cậu không còn đau nữa
Trần Thiên Nhuận
Hết..hết đau rồi
Trần Thiên Nhuận
Sao anh làm được thế ??
Tả Hàng
Bẻ đại thôi * cười *
Trần Thiên Nhuận
Bẻ đại ??
Trần Thiên Nhuận
Thần kỳ vậy sao ??
Trần Thiên Nhuận
Cho tôi mượn chân anh làm thử với
Tả Hàng
Là có kinh nghiệm nên vừa nhìn đã biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play