“Đám phản bội bất nhân bất nghĩa, uổng công ta mù mắt từng cứu các ngươi!”
“Lăng Tú, lão tử đều là cảm kích ngươi mới để ngươi sống tới ngày hôm nay. Nếu ngươi quỳ xuống xin tha lột sạch quần áo, chúng ta có khi sẽ cho ngươi con đường sống.”
Đám đông dồn ép Lăng Tú tới đường cùng hơn hai chục người. Bọn hắn đều là dị năng giả, cầm đầu là một tên dị năng giả cấp S.
Tận thế xảy ra, 95% nhân loại đều biến thành xác sống. Chúng không biết mệt, không biết đau, không cảm xúc, chỉ có bản năng duy nhất là ăn thịt con người. Những người sống sót còn lại nếu may mắn có thể thức tỉnh gen trở thành người biến dị, những người này được gọi dị năng giả. Tuy nhiên cứ 100 người mới được 1 người thành công.
Sau này đám xác sống bắt đầu tiến hoá, chúng có tư duy và tự coi mình là chủng loại mới. Dị năng giả rơi vào thế yếu, cuối cùng họ phát hiện trong não xác sống có tinh thạch dùng để tăng cấp dị năng. Chưa dừng lại ở đó, dị năng còn được phân chia theo thiên phú. Thiên phú càng cao, giới hạn tăng cấp càng lớn.
Có 5 mức độ thiên phú từ D thấp nhất, cao nhất là S. Để xác định thiên phú một người còn phụ thuộc vào kết tinh dị năng của người đó. Tuy nhiên kết tinh dị năng chỉ bản thân người sở hữu mới biết, hoặc cũng có trường hợp nhỏ yếu dị năng giả bị cường đại dị năng giả giết chết móc lấy kết tinh. Kết tinh càng to, cấp thiên phú càng cao.
Cấp D giới hạn tăng cấp dị năng tới level 20.
Cấp C giới hạn tăng cấp dị năng tới level 40.
Cấp B giới hạn tăng cấp dị năng tới level 60.
Cấp A giới hạn tăng cấp dị năng tới level 80.
Cấp S giới hạn tăng cấp dị năng tới level 99.
Hiện nay người mạnh nhất, cấp S thiên phú mới đạt tới level 55 mà thôi.
Lăng Tú cấp S thiên phú dị năng hệ lôi level 34, gã dị năng cấp S kia là Trần Huy hệ hoả level 37. Gã tự xưng Hoả Vương, lập một căn cứ riêng. Hắn vốn là một tên tội phạm, sau tận thế càng ngông nghênh không coi ai ra gì, nhiều căn cứ nhỏ đã bị huỷ đi bởi hắn. Vốn dĩ hắn cùng Lăng Tú nước sông không phạm nước giếng, có điều cô trăm tính vạn tính cũng không ngờ căn cứ của cô có người phản bội.
“Ta… Lăng Tú… có chết cũng không chịu nhục. Ta có làm quỷ cũng không tha cho các ngươi.”
Dứt lời cô liền lao từ cửa sổ tầng 20 xuống dưới. Dị năng giả thân thể tuy được cường hoá nhưng nếu rơi từ tầng 20 kết cục cũng chỉ có chữ chết.
“Không được, Lực Uy, nhanh giữ lấy nàng.”
Lực Uy là một tên dị năng giả hệ phong, Lăng Tú nào để hắn được như ý muốn. Cô dồn sức phóng một tia chớp thẳng về phía Lực Uy khiến hắn chết cháy thành than, đây đã là hết sức lực của cô. Trước khi chết, cô nhìn thấy bên dưới những người dân thường đang bị người của Trần Huy uy hiếp.
“Ta thật ngu dốt, nếu có kiếp sau, ta tuyệt sẽ không dẫm vào vết xe đổ…”
“Ầm” một tiếng, Lăng Tú giật mình ngồi bật dậy, cô xoa lấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình.
“Đây là đâu? Chẳng phải ta chết rồi sao?”
Lăng Tú nhìn xung quanh, gian phòng một màu xanh dương, trên giường cũng đầy thú bông đáng yêu.
“Ta đây là quay trở lại? Hay là làm mơ?”
Lăng Tú lấy điện thoại ra, cô đã quay lại trước tận thế một tuần. Cô mở rèm cửa sổ, bên ngoài nắng chan hoà, trời xanh mây trắng. Sống ở tận thế hai năm, Lăng Tú còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bầu trời xanh một lần nữa.
Cô lúc này vẫn còn là sinh viên đại học, cha mẹ ly hôn đều lập gia đình mới trước nay đối nàng dửng dưng không quan tâm. Có điều bọn hắn mỗi tháng đều chuyển tiền cho cô không ít. Gọi Lăng Tú là tiểu phú bà cũng không sai.
Việc đầu tiên Lăng Tú làm, là gọi gà rán xuất lớn cùng coca giao tới tận nơi. Tận thế đồ ăn đều khan hiếm, chỉ còn những thứ như lương khô, bánh qui. Một hộp dưa muối chua cũng khiến bao người tranh giành đấu đá nhau tới sứt đầu mẻ trán.
Đồ ăn rất nhanh đã tới, Lăng Tú từ phòng tắm bước ra, đã quá lâu rồi cô mới được tận hưởng lại cảm giác tắm thoải mái tới vậy. Tận thế nguồn nước phần lớn đều ô nhiễm, nước uống còn không có chớ nói chi tới tắm rửa.
“Cảm ơn.”
Lăng Tú nhận lấy đồ ăn đóng cửa lại, cô mở bao bì nhìn đùi gà rán thơm lừng nóng hổi mà ứa nước miếng. Chỉ là miếng gà chưa kịp cắn đột nhiên biến mất, Lăng Tú sửng sốt mấy vài giây.
“Gà của ta đâu?”
Cô nhảy dựng lên, thần kỳ làm sao miếng gà lại xuất hiện trên tay, doạ cô hoảng sợ làm nó rơi xuống đất.
“Đây là? Dị năng mới?”
Cô nhặt thử miếng gà lên, miếng gà biến mất, cô vừa nghĩ tới miếng gà lại hiện ra. Sau vài lần thử cô phát hiện bản thân mang theo dị năng không gian. Thậm chí cô còn có thể chui vào đó, không gian bên trong rộng bằng một sân vận động thể thao cỡ lớn. Cô trở lại bên ngoài, thả lại miếng gà lên bàn, khoanh chân lại cảm thụ bên trong cơ thể. Ở tại đan điền của cô, hai luồng năng lượng to như trái trứng gà một trắng một tím đang xoay tròn chậm rãi.
“Hai cấp S dị năng cùng lúc? Ôi trời, hoá ra cái chết là chìa khoá của sự may mắn sao?”
Lăng Tú kiềm chế ý muốn thử tự tử của bản thân, cô sợ lần này mà chết là chết thật. Cô ngồi xuống bàn vừa ăn gà vừa uống coca. Một chữ sảng khoái, hai chữ thật sảng khoái.
Một mình xử lý xong nửa con gà, Lăng Tú ợ một tiếng thật to xoa bụng có chút căng. Đừng cười cô không thục nữ, đã hai năm rồi cô không được ăn uống tử tế.
“Liệu dị năng không gian có thể giữ đồ tươi sống được không nhỉ?”
Cô tự hỏi rồi tiến về phía tủ lạnh, cô là người thích nấu nướng tuy nhiên nấu không giỏi, nên trong tủ lạnh không có quá nhiều thứ. Lăng Tú cầm khay đá bỏ vào dị năng không gian. Mười phút sau cô bỏ ra, khay đá vẫn nguyên vẹn hiện trạng không bị chảy nước.
“Haha tới trời cũng giúp ta, Trần Huy cùng những kẻ đã phản bội, hãy chờ lấy. Kiếp này các ngươi một kẻ cũng đừng hòng sống sót.”
Ánh mắt cô loé lên sự ngoan lệ, ngay lập tức cô liền kiểm tra tài khoản, vẫn còn một khoản gia tài khá lớn. Thứ đầu tiên cô làm là đặt mua thật nhiều nước cùng đồ ăn dự trữ để được lâu.
“Kính chào quý khách, ta là quản lý cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nói ngài đặt mua bên ta 100 thùng nước có đúng không?”
“Phải phải, mau chuyển tới địa chỉ kho cho ta. Tiền ta đã thanh toán.”
“Quý khách thật hào phóng, ta sẽ bảo nhân viên lấy nước trong kho hàng mau chóng vận chuyển cho quý khách.”
Lăng Tú cúp máy, cô thay đồ đi tới một kho hàng cách nhà không xa. Đây là kho hàng cũ của cha cô, bình thường đều ít khi sử dụng, vẫn đang đăng tin tìm người thuê.
Rất nhanh một trăm thùng nước đóng chai cỡ lớn được chuyển tới, mọi người thầm nghĩ hẳn nàng là người kinh doanh nhà máy nước đóng chai nên cũng không quá để tâm. Sau khi xong xuôi, cô vào bên trong, hơn trăm thùng nước biến mất không giấu vết.
Một lát sau điện thoại của nàng lại rung lên.
“Quý khách, đồ hộp của ngài đã tới.”
“Đã biết, ta đang ở kho, các ngươi cứ vận chuyển vào.”
Đủ các loại đồ hộp lương khô mì tôm được nhét vào kho, xong xuôi lại chỉ trong tích tắc biến mất.
Đồ khô là chưa đủ, cô muốn ăn đồ tươi, muốn ăn thịt, cá, rau củ quả.
Vậy là lần lượt từng chiếc xe tải cứ thế nối đuôi nhau chở đồ tới, phần lớn đều là đồ ăn, nước uống. Cô tiếp điện thoại không ngừng, quản lý các nhãn hàng đều liên tục cảm ơn.
Làm từ sáng tới tối mịt cô mới ngưng lại, xoa xoa chiếc bụng đã rỗng tuếch. Cô liền đi tới một quán mì gần đó bưng lên bát mì húp cả nước.
“Mì ngon, ông chủ, đóng gói hai mươi tô mang về.”
“Tiểu cô nương, đây là đang đùa ta?”
“Vậy một trăm tô mì bao nhiêu tiền?”
Chủ quán mì sửng sốt vẫn báo giá, Lăng Tú quẹt thẻ.
“Ngày mai nhà ta họ hàng qua chơi rất đông, ngài mang mì tới kho ở địa chỉ này. Ta sẽ đích thân chờ ngài.”
Nói rồi Lăng Tú ung dung ra khỏi quán, cô hít thở không khí trong lành. Còn một tuần nữa, cô có rất nhiều thứ để làm nhưng tiền đã gần hết. Cô gọi tới số của mẹ, chuông kêu tới đợt thứ sáu mới có người nhấc máy.
“A Tú sao, có chuyện gì vậy?”
“Mẹ, ta hết tiền, ta cần thật nhiều.”
“Bao nhiêu?”
Lăng Tú mở miệng báo giá, bên kia đầu dây im lặng một chút.
“Mama, mama chơi với ta.”
Tiếng trẻ con bên kia vang lên, là con của mẹ nàng cùng người chồng mới.
“Được. Tiểu Bảo ngoan chờ mẹ chút.”
Mẹ mềm giọng nói, giọng nói này cô chưa từng được nghe mẹ nói với mình bao giờ. Điện thoại cúp, rất nhanh tài khoản lại có tiền. Chồng mới của mẹ làm bên an ninh sân bay có rất nhiều tiền, Lăng Tú cũng không lo mẹ cô sẽ không đưa, chỉ cần vẫn trong phạm vi chịu đựng, bà sẽ nghĩ cách để đáp ứng cô coi như bồi thường về tuổi thơ không có cha mẹ bên cạnh. Cô nhếch môi tự giễu tiếp tục ấn số của cha, cha cô là dân kinh doanh, so với mẹ lại càng có tiền.
“Chuyện gì?”
“Ta cần tiền.”
“Làm gì? Bao nhiêu?”
“Mở kinh doanh, trăm triệu.”
Bên kia truyền tới tiếng hít lạnh.
“Có chắc sẽ làm được? Kinh doanh gì? Cần ta giúp?”
“Cảm ơn cha, ta chắc chắc sẽ thành công, giúp đỡ thì không cần.”
Cô biết hắn sẽ giúp cô, so với mẹ thì ít nhiều cha vẫn quan tâm cô hơn một chút. Cũng chỉ một chút.
“Được, trong vòng một năm nhất định phải trả lại.”
Cha nói xong cúp máy, tiền lại vào tài khoản. Lăng Tú bắt đầu tiến tới các hiệu thuốc, mỗi tiệm cô đều không dám mua quá nhiều khiến bọn họ sinh nghi.
Đêm cô trở về phòng, tắm rửa đánh răng rồi nằm trên chiếc giường ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau cô ra kho nhận mì, một trăm bát mì rất nhanh lại tiến vào trong không gian dị năng. Cô đã thử qua, ngoại trừ cô không vật sống nào có thể tồn tại trong kho dị năng. Cô lại tiếp tục đặt thêm thật nhiều nước và đồ ăn. Còn chỗ ở, cô đã ngắm tới một ngôi nhà vùng ngoại ô. Đây là nhà của thiếu gia Mạnh Khanh. Hắn kiếp trước cũng thuộc kẻ phản bội, mặc dù trước đó chính cô là người từng đi ngang qua cứu hắn. Khi ấy hắn đang trốn trong hầm trú ẩn, từ hầm trú ẩn của hắn có camera quan sát xung quanh. Hắn cũng là một tên mê tận thế, căn hầm của hắn được cải tạo chắc chắn tránh được bom đạn nằm dưới mặt đất. Cô từng nhìn qua, căn hầm giống như một căn nhà với đầy đủ mọi thứ, kể cả phòng riêng để giải trí với chơi game, sách truyện. Cô đoán nếu không phải do thiếu thức ăn, hắn sẽ lại tiếp tục sống trong đó. Đây là bí mật mà hắn chỉ nói cho cô biết.
Thời gian cứ như vậy trôi, cô cũng thu thập thật nhiều vật tư, kể cả thuốc thang. Đêm cuối cùng, Lăng Tú ăn xong chiếc pizza lau miệng đem theo một chiếc khăn che mặt đen giống như mấy tên cướp.
Cô nhìn thiên thạch loé sáng phía chân trời, chỉ vài tiếng nữa thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi.
Cô tới gần trung tâm thương mại, đột nhập dùng dị năng làm hỏng hệ thống điện để tránh bị camera quay lại, cẩn thận vẫn hơn. Quần áo mùa đông, mùa hè đều thu lại. Điện thoại sạc đa năng đều thu lại, đồ ăn thức uống đều thu lại, thuốc thang mỹ phẩm cũng thu lại. Tất cả những gì có ích đều bị cô thu hết vào túi.
Vì dị năng cải thiện thân thể nên tầm nhìn đêm của cô cũng tốt hơn, cô tránh đi mấy tên bảo vệ mà không bị phát hiện. Mục tiêu tiếp theo là cây xăng, như cũ dùng dị năng phá huỷ camera, có điều cây xăng ở ngoài đường nên khó xử lí hơn, cũng may trời đã khuya, người đi lại ít, cô cũng chọn những cây xăng ở chỗ vắng.
Cô đánh ngất bảo vệ, vừa nãy vơ vét trung tâm thương mại được kha khá thùng lớn có thể đựng xăng, cô rút cạn cây xăng rồi rúi lui. Cứ thế tiếp tục hướng tới các kho hàng đồ đông lạnh, cây xăng, siêu thị. Số lượng xăng dầu, đồ ăn, vật dụng ngày càng nhiều tới mức đầy cả kho dị năng.
Trời tảng sáng, cô thong thả đi tới biệt thự của tên Mạnh Khanh. Lôi dị năng khiến tốc độ của cô di chuyển bằng tầm một chiếc đạp địa hình.
Cô ấn chuông cửa biệt thự, rất lâu mới có quản gia bước ra.
“Ngài là?”
“Ta cần gặp Mạnh công tử có việc gấp. Mạnh công tử đã hẹn ta.”
Quản gia cầm tai nghe nói gì đó, nhờ được cải thiện thính lực mà cô có thể nghe rõ.
“Công tử, có một nữ tử xinh đẹp bảo rằng ngài đã hẹn cô ta.”
“A? Có thể là Huỳnh Đường Nghiên cô nàng kia, để nàng vào.”
Lăng Tú gật đầu cảm ơn, đợi cánh cổng đóng lại. Tên quản gia rất nhanh co giật xùi bọt mép ngã xuống đất. Mấy tên vệ sĩ nấp gần đó thấy không ổn tiến tới đều bị cô giải quyết. Tên đội trưởng cầm súng chỉ thẳng vào hướng cô chưa kịp bóp cò đã bị dòng điện làm cho chết không kịp ngáp. Chỉ chưa đầy một phút, cô đã lấy mạng hơn mười người.
Cô cầm lấy súng từ tay tên đội trưởng thong thả đi vào. Căn biệt thự rộng rãi thoáng mát xây theo phong cách châu Âu, cô tuy đã từng đến đây kiếp trước nhưng kiếp này vẫn không khỏi cảm thán sự giàu có của Mạnh gia. Rất nhanh đi tới phòng ngủ, lúc này Mạnh Khanh đang hì hục làm tình với một nữ tử nào đó. Nữ tử nhắm mắt nằm yên như xác chết, trông không giống một cuộc mây mưa thông thường.
“Huỳnh Đường Nghiên, ngươi đã tới.”
Nghe thấy tên gọi, nữ tử kia chợt mở mắt, nhận ra không phải người mình muốn gặp nữ tử lại nhắm mắt nằm yên.
“Chuyện gì đây?”
Mạnh Khanh ngạc nhiên khi thấy phản ứng của nữ tử trên giường, hắn quay đầu lại phía sau chỉ thấy họng súng đen ngòm đang hướng thẳng về đầu hắn.
“Cô… cô là ai?”
Bị súng chỉa thẳng đầu khiến Mạnh Khanh sợ tới mức mềm nhũn. Lăng Tú ra hiệu cho hắn mặc quần áo, đợi hắn mặc được chiếc quần đã bị nàng ép đi xuống tầng hầm.
“Tạo một mật khẩu mới để ta có quyền truy cập hầm.”
“Sao cơ?”
Chuyện hắn xây hầm, chính cha hắn còn không biết. Tất cả đều được làm trong bí mật, những người tham gia xây dựng căn hầm này đều bị hắn trừ khử.
“Nhắc lại lần cuối, thêm cho ta quyền truy cập vào hầm.”
Mạnh Khanh không phải kẻ ngu, hắn biết Lăng Tú tuyệt không phải người đơn giản. Hắn lo sợ nếu thêm quyền truy cập cho cô, cô sẽ giết hắn. Nhưng nếu hắn không làm, dù cô giết hắn cũng không thể vào, hắn chỉ có thể câu giờ chờ cứu viện.
“Đoàng” một tiếng cùng tiếng hét thất thanh. Lăng Tú không nhân nhượng mà bắn vào chân hắn, Mạnh Khanh lúc này đã sợ tới tè ra quần, mùi khai phảng phất trong không khí. Cũng may súng đã lắp giảm thanh, nơi này là biệt thự cao cấp cách âm tốt, nếu không hàng xóm hẳn sẽ nghe thấy.
Mạnh Khanh oà lên khóc như một đứa trẻ, hắn sợ. Lăng Tú càng thêm lạnh lùng.
“Ngừng khóc và thêm quyền truy cập. Nếu không sẽ là cái chân khác của ngươi.”
Mạnh Khanh không thể giở trò câu kéo được nữa, hắn run rẩy cập nhật thêm quyền truy cập. Ngoại trừ vân tay còn có giọng nói và quét mắt.
Cuối cùng sau khi xong xuôi, Mạnh Khanh thấy cô hài lòng cười với hắn. Chưa kịp xin tha hắn đã bị tia sét giật cho tim ngừng đập.
“Đại công cáo thành, Mạnh công tử cũng ra đi vui vẻ.”
Lăng Tú đem xác dọn dẹp vứt vào không gian. Xong xuôi cô mới nhớ còn nữ tử ở trong phòng ngủ.
Cô bước chân chậm rãi đi lên, nữ tử lúc này đang ngồi trên giường, đôi mắt không tiêu cự, giống như một con búp bê hỏng rách nát tới không chịu nổi.
“Hắn đâu?”
Nữ tử hỏi.
“Chết. Ta giết.”
“Ngươi giết chết? Haha, chết hay lắm.”
Nữ tử đột nhiên bật cười, vừa cười nước mắt vừa tuôn ra, đúng lúc này bên ngoài tiếng chuông.
Lăng Tú đi ra ngoài đứng nhìn từ cửa sổ tầng hai xuống, nữ tử kia bước phía sau cô.
“Ồ? Là một thiếu nữ xinh đẹp.”
“Đó là muội muội của ta.”
Lăng Tú cầm lấy bảng điều khiển bấm nút, cánh cổng sắt từ từ mở ra.
Huỳnh Đường Nghiên bước thật nhanh vào trong, nàng đang lo lắng cho tỷ tỷ nên không để ý căn biệt thự trống rỗng còn thoang thoảng mùi máu tươi.
“Tỷ tỷ.”
Vừa lướt lên tầng hai, Huỳnh Đường Nghiên kêu lên chạy tới ôm lấy nàng.
“Tỷ không sao chứ? Tên Mạnh Khanh kia không làm gì tỷ chứ?”
“Ta không sao… muội đừng lo. Tên khốn khiếp kia, hắn… hắn…”
“Hắn chết rồi, ta giết.”
Nhìn nữ tử ngập ngừng Lăng Tú nói hộ nàng, Huỳnh Đường Nghiên lúc này mới để ý trong phòng còn một người khác.
“Vị đại tỷ này tuy ta không biết tỷ là ai nhưng cảm ơn tỷ đã giết chết tên khốn Mạnh Khanh. Ân công hãy mau rời đi, còn lại mọi việc cứ để cho ta, Mạnh Khanh một nhà có tiền có thế, nếu không sẽ không kịp mất.”
“Thú vị, ngươi sẵn sàng vì một người xa lạ như ta mà ngồi tù, thậm chí tử hình sao?”
“Ân công đã cứu giúp tỷ ta, cũng giống như cứu giúp ta. Chỉ mong ân công mang theo tỷ ta rời đi.”
“Haha, không biết nói ngươi ngây thơ hay nói ngươi trọng tình trọng nghĩa.”
Lúc này Lăng Tú cảm giác giống như nhìn thấy bản thân mình ở kiếp trước vậy.
“Muội muội ta nói bậy, ngươi cũng đừng để ý. Ta biết ngươi tài giỏi, xin hãy mang muội ta đi. Còn lại mọi việc hãy để ta chịu trách nhiệm.”
Lăng Tú từng bị phản bội ở kiếp trước, kiếp này vừa sống lại thấy đôi tỷ muội này sống chết vì nhau. Cô đột nhiên cảm giác kiếp trước bản thân cực kì ngu xuẩn, thánh mẫu tới mức phải trả giá bằng mạng sống.
“Ta có chút nể phục tình cảm tỷ muội các ngươi nên chỉ nói một lần. Hai ngươi có tin thì tin, nếu muốn thì ở lại, còn không cứ việc đi. Đầu tiên, thế giới này đã diễn ra tận thế, virut lạ khiến con người biến thành xác sống. Chúng không hề giống như trong phim chậm chạp sợ mặt trời mà còn có thể tiến hoá. Thứ hai, sẽ có một ít người thức tỉnh dị năng, thường là sau khi tận thế xảy ra. Có trường hợp đặc biệt như ta là một trong số hiếm người thức tỉnh trước tận thế. Thứ ba, trật tự luật pháp sẽ mất hết, nhà nước hay quân đội đều không còn là nơi an toàn, những dị năng giả sẽ tự lập căn cứ riêng, đánh giết nhau vì đồ ăn, địa bàn là chuyện xảy ra như cơm bữa…”
Lăng Tú xoè bàn tay, trước ánh mặt kinh ngạc của hai nữ tử, tia sét màu tím như nhảy nhót trong lòng bàn tay cô.
“Thứ tư, nữ tử không có dị năng sẽ giống như đồ chơi hàng hoá bị trao đổi, không thiếu nữ tử sống không bằng con thú. Lời của ta tới đây thôi. Các ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
“Liệu chúng ta có thể ở cạnh ngài sao ân công? Chúng ta đều là cô nhi. Tỷ tỷ ta biết làm nhiều thứ lắm. Cả ta nữa, ta sẽ làm việc nhà, làm việc nặng cũng được, tuyệt đối không làm gánh nặng. Chỉ cần ngài muốn ta cũng có thể đi giết xác sống.”
Nhìn thiếu nữ non nớt trước mặt nói ra lời đó, Lăng Tú bật cười.
“Cánh tay của ngươi còn nhỏ hơn que củi.”
Lăng Tú nói cũng không sai, Huỳnh Đường Nghiên tuy xinh đẹp lại non nớt, cả người gầy khô có chút tong teo, nhìn cũng đã biết không đủ dinh dưỡng. Tỷ tỷ của nàng khá hơn một chút, nét đẹp mang theo trưởng thành có chút quyến rũ, tuy rằng cũng gầy nhưng nơi cần to thì vẫn to. Nhưng nhìn các nàng một bộ dáng quật cường, Lăng Tú thở dài.
“Thôi được, hai người các ngươi ở lại đây nhưng ta cần nói trước. Ta không nuôi người vô dụng, cũng chán ghét ai phản bội ta, mọi việc ở đây đều do ta chỉ huy. Trong trường hợp các ngươi hoá thành xác sống, ta sẽ không nhân từ mà giết chết. Đã rõ chưa?”
Hai tỷ muội đồng loạt gật đầu, Lăng Tú hiển nhiên vẫn chưa tin hai nàng. Sau kiếp trước, kiếp này cô cẩn thận hơn nhiều, chỉ cần hai người có dị thường, cô sẽ lập tức giết chết.
“Bình minh thật đẹp. Hai người các ngươi cố tận hưởng nốt bình minh cuối cùng đi. Vì khi tận thế tới, bầu trời luôn âm u xám xịt, nhiệt độ hạ thấp. Mùa hè chưa đến 20 độ, mùa đông xuống tới -30 độ. Quên không hỏi, ngươi tên là gì?”
Từ lúc bước vào, Lăng Tú chưa hề giới thiệu bản thân, cũng như không hỏi han tới tên tuổi của nữ tử bên cạnh.
“Ta tên Huỳnh Đường Thi, 18 tuổi. Huỳnh trong huy hoàng, Đường trong thơ đường, Thi trong thơ ca.”
“Tên ta ân công đã biết rồi, Huỳnh Đường Nghiên, ta 16 tuổi. Huỳnh trong huy hoàng, Đường trong thơ đường, Nghiên trong nghiên mực.”
“Ta là Lăng Tú. Lăng trong Lăng Tú, Tú trong Lăng Tú.”
Huỳnh Đường Nghiên nghe vậy bật cười, ba người họ đứng yên ngắm bình minh màu vàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play