Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Em Trai Phản Diện Của Nhân Vật Chính,

Bệnh viện

Bệnh viện lớn nhất thành phố Nam Thành
Hức .. hức……hức ..
Trình Lệ
Trình Lệ
Thằng bé hôn mê lâu vậy rồi sao còn chưa tỉnh chứ *nức nở*
Lâm Hàn
Lâm Hàn
*đi đến ôm vào lòng , vỗ nhẹ vai*
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ gì vậy “
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ là ai đang nói vậy”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“Người mình chẳng còn chút sức lực nào”
Cậu cảnh giác được một ánh mắt đã nhìn cậu chằm chằm từ xa như đang muốn kím ra được sự sơ hở từ người con trai với gương mặt trắng bệch yếu ớt , thân hình nhỏ nhắn khiến cậu thêm nhỏ bé so với chiếc giường lớn kia
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Nó còn chưa chết được , mẹ khóc cái gì* liếc cậu*
Lâm Hàn
Lâm Hàn
* nhíu mày* con ăn nói cho cẩn thận
Trình Lệ
Trình Lệ
Con nói cái gì ,đó là em con đó con nói như vậy sao *khóc không ngừng*
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Hừ * cười khinh*
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Mẹ mang một một đứa từ đâu về rồi bắt anh em con nhận nó là em trai
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Một đứa không máu mủ với chúng ta mẹ tốn công yêu thương làm gì chứ * lạnh nhạt *
Trình Lệ
Trình Lệ
Con …. * khó tin*
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
* đi vào* Mày im lặng được rồi
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Hoặc là ở đây hoặc là đi về
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
* lạnh nhạt*
Trình Lệ
Trình Lệ
* chạy lại* A Tư bác sĩ nói thằng bé thế nào
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Hừ * đi ra ngoài *
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ im lặng hơn rồi”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“Rốt cuộc mấy người này là ai”
Đột nhiên một đoạn kí ức chạy ù vào đầu Tô Cách Trì
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ Thật không thể tin được , sao lại xui xẻo quá vậy “
Tô cách trì xuyên vào con trai được nhận nuôi của gia tộc Lâm Gia đối với nguyên tác đây là một bước lên mây sung sướng cả đời , nếu vậy thì làm gì có truyện mà đọc Tô cách trì thở dài trong lòng
Tô Cách Trì từ từ ngẫm lại xem mình đang ở giai đoạn nào của cốt truyện
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
* từ từ mở mắt ra * “ mình đã nhớ rồi “

Về nhà

Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Cậu ta chỉ bị sốt cao do quá yếu nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu , có có gì nguy hiểm
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Mẹ an tâm đi
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Với lại…. * nhìn cậu hờ hững mà nói*
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Nếu cha và mẹ đã nhận nuôi cậu ta mấy năm nay đều sống an ổn ở New York vậy thì cứ như vậy đi
Lâm Hàn
Lâm Hàn
* Thở dài* haizzz
Trình Lệ
Trình Lệ
Cả con cũng vậy sao , đứa bé đó nó đâu có lỗi gì chứ sao hai đứa cứ mục mực khó chịu vậy
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
* mở mắt *
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Mẹ
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
* giọng khàn đặc, tiếng không quá lớn*
Trình Lệ
Trình Lệ
* bất ngờ , chạy nhanh lại*
Trình Lệ
Trình Lệ
Khiết Phàm , con sao rồi , còn khó chịu không con , * nắm tay vuốt tóc cậu*
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
* lắc đầu*
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Con ổn
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Mọi người đừng tranh cãi nữa
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
* nhìn cậu*
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Con đi gọi bác sĩ
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
* Khoanh tay đứng ở cửa*
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
“ đứng ở đây chắc là hoàn thành trách nhiệm rồi nhỉ “
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
“ lại là bộ dạng yếu ớt đó , cảm thấy thật giả tạo”
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
*Thấy bác sĩ vào trong ngoảnh mặt đi lun*
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
*nhìn thấy*
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ đúng là nhị thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ , ha chẳng xem ai ra gì “
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Cậu ấy vừa tỉnh lại không lâu
Bác sĩ: được để tôi xem .
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ còn người này , con trai cả của Lâm gia nhìn mặt thì có vẻ chăm chú nhưng thật ra anh ta đang rất không thích cậu em trai này chỉ đang làm cho tròn phận con trai không để cha mẹ phiền lòng thôi.”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ giống hệt nguyên tác , hai anh em nhà này từ đầu đã không thèm để ý đến nguyên chủ nhưng y lại rất muốn có được sự yêu thương của gia đình luôn tỏ ra yếu mềm dễ thương trước mặt họ “
Mình xin gọi nguyên chủ là y nhé ( tức là Lâm Khiết Phàm )
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ dù không được hai người này dù gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay nhưng y vẫn luôn hoạt bát vui vẻ “
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ thật đáng tiếc , muốn mình diễn vai yếu ớt mềm mại hả “
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ thôi mệt quá về nhà rồi tính tiếp”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ mình chẳng muốn nhìn thấy tên mặt lạnh này chút nào “
Trình Lệ
Trình Lệ
Con thấy sao rồi , sao con không nói gì hả * hơi lo*
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
* xem đồng hồ *
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
“ 1 tiếng nữa là đến giờ họp rồi”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Con muốn về nhà
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Con còn chưa khoẻ hẳn mà
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Cậu ta đã nói vậy thì cứ về đi ạ
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ hừ để đỡ mắc công cho anh đi tới đi lui nhìn mặt tôi chứ gì”
Trình Lệ
Trình Lệ
Phải đó con chưa khoẻ mà
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Con không thích mùi bệnh viện ạ
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
* hơi mỉm cười * về nhà thoải mái hơn mẹ à
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ về nhà mình còn phải lên kế hoạch tìm cô nhi viện năm xưa với cả anh trai ruột thịt của y đây”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ cũng chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này Thẩm Di Hoà
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Nếu cậu ta đã muốn về thì cứ như vậy đi , cứ nằm ở đây cậu ta càng yếu ớt thêm thôi * lạnh nhạt *
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
* tối mặt*
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ làm như mình muốn làm em trai yêu dấu của anh ta lắm vậy”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ còn khịa mình “

buổi sáng cảm lạnh

Ánh nắng sáng sớm loe léo xuyên qua cửa kính nhỏ chiếu thẳng vào đôi mắt không tí kẽ hở kia
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
* đứng ngoài nhăn mặt khó chịu *
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Ngủ gì mà lắm thế * lẩm bẩm*
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
“ nó xuống hay không liên quan gì đến mình”
Nói xong chẳng thèm suy nghĩ nữa , đi thẳng xuống lầu
Trình Lệ
Trình Lệ
Sao có mình con
Trình Lệ
Trình Lệ
Mẹ kêu con đi gọi Khiết Lâm mà
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Con không thích
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
* kéo ghế ngồi bên cạnh Áng Tư *
Lâm Hàn
Lâm Hàn
* gấp tờ báo lại*
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Áng Tư hay là con cũng…..
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Ba à … * uống ngụm trà thong dong thả ra bốn chữ *
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Con cũng không thích
Trình Lệ
Trình Lệ
* tức giận * Hai đứa ….
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Mẹ có cần con ẩm nó xuống đút ăn rồi dẫn nó đi chơi luôn không
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
* cười chế nhạo *
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
*liếc nhẹ* mày làm được rồi hả nói
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
“ muốn mình như vậy hả , nằm mơ”
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Được rồi được rồi để anh đi
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Ủa con trai
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Lần sau mọi người không cần đợi con đâu
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
Sẽ làm trễ giờ của mọi người
Biểu hiện tươi cười nhưng trong lòng hận không thể lao tới đấm thẳng vào mòm của tên mòm mép kia
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ bớt nói một câu thì chết à”
 Lâm Khiết Phàm
Lâm Khiết Phàm
“ sao không như tên mặt lạnh , ít nói kia đi “
Cậu định đợi anh em nhà này đi mới tỉnh dậy thưởng thức bữa sáng tinh mơ kia , nhưng cái tên kia cứ một câu này một câu kia đấu khẩu với mẹ làm mẹ tức giận mà không làm được gì ,cậu còn phải làm sao đây ,đứng trên nhìn thấy sắc mặt mẹ Lệ không tốt nên chỉ còn nước im lặng đi xuống thôi , vừa đi vừa để bản thân tịnh tâm lại
Lâm Áng Tư
Lâm Áng Tư
Con xong rồi., con đi làm đây
Lâm Mạc Tuyên
Lâm Mạc Tuyên
Con cũng đến trường đây ,
Hai người một trước một sau lướt qua cậu một cái liếc nhìn hay chào hỏi buổi sáng cũng không có , hoàn toàn xem cậu là người vô hình
Đây là đang dùng hành động nói cho cậu biết : tôi đây ăn sáng rất ngon lành chờ gì , chờ ai chứ …
Tô Cách Trì hừ nhẹ trong lòng
Cứ coi cậu như vô hình đi đỡ mắc công mình phải tốt nuước bọt
Còn cái người yết ớt hoạt bát hay cười kia bắt đầu từ bây giờ cũng sẽ chết theo nguyên thân của y, đến được đây chuyện mà cậu phải làm không phải nịnh nọt bất cứ ai , chỉ có hai người khiến cậu phải kính trọng yêu quý họ là ba mẹ của nguyên chủ
Mẹ lệ mặc kệ hai thằng con trai không biết xử sự kia qua một bên kéo tay khiết phàm đến bàn ngồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play