[Cheolhan] True Love
Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời, vẫn như bao ngày Yoon Jeonghan thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng
Yoon Jeonghan
Haizz, mình không muốn dậy chút nào
Y với vẻ mặt còn có chút buồn ngủ đi xuống bếp, căn bếp nhỏ được thắp sáng bởi những chiếc bóng đèn vàng nho nhỏ. Nhìn thì có cảm giác ấm áp, nhưng sao Jeonghan lại thấy nó trống trải và lạnh lẽo lạ thường
Cũng đã 6 năm kể từ khi ba mẹ Jeonghan ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc. Người còn sống sót chỉ còn lại mình y, lúc đó mới 19 tuổi
Ba và mẹ đến với nhau cũng chẳng dễ dàng gì. Ba của y chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty nhỏ, trong khi đó mẹ lại là một tiểu thư đài các. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết, ba mẹ Jeonghan chẳng có chút gì gọi là môn đăng hộ đối cả
Ông bà ngoại cũng vì thương con gái, sợ con gái mình lấy một người chồng như vậy nên đã ngăn cản hai người đến với nhau. Nhưng tình cảm của hai ông bà quá sâu đậm, cuối cùng lại cùng nhau chạy tới một nơi thật xa để kết hôn và sinh sống.
Hai người cứ sống như vậy, nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà ba cũng có mối làm ăn, cuối cùng gầy dựng được sự nghiệp.
Gia đình tràn ngập sự hạnh phúc và vui vẻ, tới khi tai họa đó xảy đến. Nhớ lại những kỉ niệm đẹp với ba mẹ, gương mặt Jeonghan lại trùng xuống.
Yoon Jeonghan
Ba mẹ, con thực sự rất nhớ hai người...
Sau khi thưởng thức bữa sáng, Jeonghan thay một bộ đồ chỉnh tề rồi đi làm. Hiện giờ công ty mà Jeonghan quản lý cũng là y tự gầu dựng trên tiền thân là công ty cũ của ba để lại.
Vừa tới nơi, ngoài cửa đã có nhân viên xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh đồng thanh
Yoon Jeonghan
Ừm, mọi người đi làm việc của mình đi
Jeonghan đáp lại lời chào rồi lên phòng làm việc. Vẫn là một ngày như bình thường, công việc thì chất đống, lịch trình thì cũng chẳng có lúc nào rảnh. Y nhìn xấp tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn mà thở dài, hôm nay lại phải tăng ca nữa rồi
Nhân viên
//gõ cửa// Sếp tổng, hồ sơ xin việc hôm nay đã có rồi đây ạ, tôi mang vào nhé?
Bây giờ mới chợt nhớ, công ty của y đang cần tuyển gấp một tổng thư kí. Người trước do gặp chút chấn thương nên đã xin nghỉ việc, bây giờ toàn bộ công việc đều do y xử lý
Nhân viên
Hồ sơ đây ạ, anh xem qua đi
Jeonghan cầm lấy mấy tập hồ sơ rồi xem qua một lượt, cuối cùng chọn ra một người xuất sắc nhất.
Yoon Jeonghan
Người này đi, cô liên hệ với bên đó nếu hôm nay tới làm việc được thì tốt
Nhân viên
Dạ vâng //lui ra ngoài//
Yoon Jeonghan
Cuối cùng cũng có một người để chia sẻ công việc rồi
Ryu
Hiii mọi người là Ryu đayyyy~
Ryu
Cũng đã lâu rồi tui mới triển 1 fic truyện chat như này á
Ryu
Thực ra lúc bắt đầu viết chap 1 là tui còn đang bận tối mặt tối mũi để thi tốt nghiệp
Ryu
Nhưng mà càng gần thi lại càng nản nên tui quyết định viết thêm để lấy lại mood học luôn:))))
Ryu
Dạo gần đây Ryu bị trượt chân vào cái hố sâu ơi là sâu mang tên Seventeen
Ryu
Nói đúng hơn là bị lọt hố Jeonghan trước á:)))
Ryu
Đây cũng là tiền thân cho việc tui viết fic này íiii
Ryu
Mọi người đọc xong cho tui cảm nhận nhaaa, có chỗ nào cần sửa tui sẽ sửa nè
Ryu
Cảm ơn mọi người rất nhìuuu ạhhh♡(> ਊ<)♡
Chương 2
Jeonghan ngồi trên chiếc ghế chủ tịch êm ái, thế nhưng tâm trạng lại chẳng thể thoải mái nổi
Chẳng ai thấy thoải mái khi mà một mình làm hết những tập tài liệu mà đáng ra người làm nó phải là thư ký hay trợ lý gì đấy. Y mới ngồi ở đó gần 2 tiếng mà còn tưởng đã già đi mấy chục tuổi
Bỗng tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh vốn có
Nhân viên
Sếp, người hồi sáng sếp chọn đã tới rồi ạ, anh ấy có thể làm việc từ bây giờ luôn
Yoon Jeonghan
Bảo anh ấy vào đây
Nhân viên
Anh vào đi //mở cửa//
Choi Seungcheol bước vào, ấn tượng ban đầu của Jeonghan là gương mặt điển trai của anh, nó đủ làm y đứng hình mất mấy giây
Yoon Jeonghan
Anh là Choi Seungcheol nhỉ? Từ bây giờ anh sẽ là thư ký của tôi, công việc thì....tôi có sẵn cho anh rồi
Jeonghan nhìn xấp tài liệu còn đang chất thành đống trước mặt. Như hiểu ý, Seungcheol cũng lên tiếng
Choi Seungcheol
Vậy bây giờ tôi phải xử lí nó?
Yoon Jeonghan
Phải, bàn làm việc của anh ở bên kia, anh có thể làm luôn ngay bây giờ
Y chỉ vào chiếc bàn trống ngay bên cạnh, đó là bàn làm việc mà chỉ có thư ký riêng của y mới được phép ngồi. Seungcheol sau khi nhận công việc cũng nhanh chóng ngồi vào xử lý xấp tài liệu kia
Choi Seungcheol
"Nhiều như vậy à? Không biết cậu ta đã bỏ việc bao lâu rồi nữa"
Choi Seungcheol thầm nghĩ trong đầu, với một công ty có tiếng lại còn đang ngày càng phát triển thì số lượng công việc chắc chắn sẽ ngày càng tăng.
Đừng nói tới những việc mới, cả tá việc từ tháng trước còn chưa xử lí xong, kèo mày ngày đầu anh đã phải tăng ca rồi.
Jeonghan bên này cũng không rảnh rang được là bao, vừa dứt được một mớ việc xong lại phải nhận thêm một mớ khác. Cả hai cứ vậy im lặng xử lý công việc của mình. Cũng phải thôi, tới thời gian mở miệng nói chuyện có khi còn không đủ ấy chứ.
Tới trưa, công việc cũng đã vơi đi một nửa. Lúc này Jeonghan mới có dịp ngó ngàng tới người bên cạnh, thấy anh vẫn đang làm việc, trong lòng y thầm ngưỡng mộ.
Yoon Jeonghan
"Anh ta còn làm việc được nữa luôn hả? Không thấy đói hay sao?"
Cảm thấy như có người nhìn mình nãy giờ, Seungcheol cũng ngẩng lên nhìn Jeonghan, hai mắt vô tình chạm nhau
Choi Seungcheol
Có chuyện gì sao?
Yoon Jeonghan
À không, chỉ là thấy anh làm việc tập trung quá nên tò mò thôi. Anh không thấy đói à?
Choi Seungcheol
Không, nếu sếp đói thì cứ đi ăn đi, công việc để tôi lo là được rồi
Tới giờ Yoon Jeonghan mới cảm thấy, sao người thư ký mới này lại lạnh lùng quá vậy. Từ lúc nhận việc tới bây giờ hai người chỉ nói chuyện có mấy câu, còn lại là tiếng lật giở tài liệu và tiếng gõ bàn phím máy tính.
Yoon Jeonghan
Vậy tôi đi ăn trước, anh không cần phải cố làm việc quá đâu
Choi Seungcheol
Tôi biết rồi
Chương 3
Jeonghan vì tiếng gọi của bao tử mà một mạch đi xuống hầm giữ xe, vừa mới ngồi được vào ghế chiếc điện thoại đã rung chuông
Yoon Jeonghan
📲Alo, tao nghe đây
Hong Jisoo
📱Chịu nghe máy rồi ha, làm gì mà sáng giờ gọi cho mày còn khó hơn cả người nổi tiếng vậy
Yoon Jeonghan
📲Thì tao cũng là người nổi tiếng mà
Hong Jisoo
📱Bó tay, mày tan làm chưa, đi ăn với tao đi
Yoon Jeonghan
📲Seokmin đâu?
Hong Jisoo
📱Thôi đừng nhắc nữa, thằng nhóc chỉ toàn nghĩ tới công việc thôi. Lẹ nha tao chờ ở quán cũ đấy
Nói rồi Hong Jisoo cúp máy, Jeonghan nghe giọng điệu có vẻ hờn dỗi kia thì cũng đoán ra cặp gà bông lại gây chuyện nên mới đòi gặp y
Vì là bạn thân từ năm cấp ba nên dù có xa cách mấy Jeonghan cũng sẽ tới với bạn mình. Y nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn của cả hai
Đây là chuỗi nhà hàng lớn do nhà họ Hong gầy dựng từ lâu đời, không những vậy còn khá nổi tiếng ở nước ngoài. Cậu bạn Jisoo của y hiện tại là người đứng đầu chuỗi nhà hàng ấy
Vừa trông thấy bạn mình, Hong Jisoo đã nhanh chóng kéo Jeonghan lại bàn VIP nói chuyện
Hong Jisoo
Để tao kể mày nghe, Seokmin em ấy không thương tao
Yoon Jeonghan
Lại chuyện gì nữa?
Jisoo kể hết chuyện này tới chuyện khác. Nào là Seokmin vắng nhà tận hai hôm, cậu tới tận nơi hỏi thăm cũng chẳng có thời gian dành cho cậu, rồi là dạo này cọc tính, dám nói lớn tiếng với cậu, bù lu bù loa hết cả lên. Jeonghan ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười bất lực với cậu bạn nhìn thì rõ trường thành nhưng bên trong chẳng khác gì một đứa trẻ chưa chịu lớn.
Yoon Jeonghan
Jisoo à cái này tao đồng tình với Seokmin hơn đấy nhé. Lee gia dạo này nhiều việc mày cũng biết thừa mà. Từ lúc đi công tác về tới giờ tao thấy thằng bé chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu nên có chút giận là đúng thôi
Hong Jisoo
Dù biết là vậy, nhưng mà...
Yoon Jeonghan
Tao nghĩ không sao đâu, chờ một vài ngày nữa công việc không còn nhiều em ấy sẽ lại bình thường thôi mà
Hong Jisoo
Ầy thôi bỏ qua một bên đi. Nói đến công việc mới nhớ, nghe nói mày mới tuyển được thư kí mới đúng không
Yoon Jeonghan
Ừm, nhưng có cảm giác hơi khác
Yoon Jeonghan
Thì có chút lạnh lùng với ít nói, tao thấy anh ta tập trung vào công việc tới nỗi tới giờ ăn còn chẳng chịu đi ăn
Hong Jisoo
Chuyện đó cũng tốt mà, nhóc thư ký cũ của mày nghỉ việc cũng mấy tháng trời rồi, tài liệu thì chất đống, mày cũng bận nhiều việc sao mà giải quyết kịp
Yoon Jeonghan
Haizz, chỉ mong nó không là gánh nặng lớn thôi
Đôi bạn cứ vậy vừa nói chuyện vừa ăn uống. Những lúc như thế này Jeonghan thấy thoải mái vô cùng, không phải làm việc cũng không lo nghĩ ngợi về công việc, đầu óc hoàn toàn thư thái
Lee Seokmin
📱Anh đang ở đâu thế? Sao sáng giờ không nghe máy em?
Choi Seungcheol
📲Anh đang làm việc, sáng giờ tập trung quá không để ý điện thoại
Lee Seokmin
📱Thật là, em nghe nói anh về nước được gần 1 tuần rồi, bác cũng bảo anh sẽ tới giúp em một số chuyện. Vậy mà bây giờ anh nói đang làm việc là việc gì?
Choi Seungcheol
📲Công việc riêng thôi. Việc bên đó anh có cách giải quyết rồi, lát nữa anh gửi qua mail cho chú sau
Nói rồi anh cúp máy, bỏ lại đầu dây bên kia cậu em họ vừa hoang mang vừa giận dỗi. Vừa mới về nước mấy hôm, em họ chẳng thèm đi gặp, giờ thì bận bịu với công việc khác hỏi sao không dỗi cho được.
Ryu
Hmmm cũng đã tới chương 3 rồi, nhưng Ryu cảm thấy như mình bị bí ý tưởng vậy á
Ryu
Tui thấy truyện cứ bị nhạt, không biết là do khó khăn viết khởi đầu hay tại tui bí thật nữa
Ryu
Tui bị cạn chất xám là cũng mệt lắm á chèn:)))
Ryu
Nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ tui với ạ, nếu được có thể gợi ý cho tui một vài từ
Ryu
Biết đâu cũng có ích cho tui lắm á:333
Ryu
Cảm ơn mọi người gất nhìuuu(◍•ᴗ•◍)❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play