Tiếng mưa lớn, tựa như sắp có giông bão đến, từng tiếng gió rít gào không ngừng, sấm cùng chớp thay phiên trước sau rền vang, rì rào tiếng mưa nặng hạt trút bổ xuống phố xá, thành thị cao ngất ngưởng.
Kiều gia biệt thự, một nơi được xây lên ở trung tâm thành phố, tòa kiến trúc của nhà cấp 4, lát gạch men sứ và theo hướng hiện đại sang đẹp.
Tiếng mưa giòn giã ngoài kia tách biệt hoàn toàn, nhưng nội bộ đang xảy ra sự việc, cùng sự kịch liệt đò đưa của các tán cây lớn trước gió, yếu ớt sắp gãy ngã ấy.
Không khác biệt mấy.
Trong sảnh chính Kiều gia.
Nhàn nhạt mùi hương hoa linh lan, len lỏi khắp các nơi trong biệt thự, thơm ngọt tin tức tố quyến rũ nơi chóp mũi, nỉ non tiếng nức nở tựa như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Cào nhẹ bên tai, từng chút phá vỡ và kích thích dục vọng. Hấp hối tìm kiếm hi vọng sống, thân thể thon dài của thiếu niên đang run lên bần bật.
Nằm bò trên sàn thảm, lê lết từng chút để hướng về phía trước, hướng đến vị trí của người đang đứng cách đó không xa, thiếu niên ánh mắt mê mang.
Bởi do khóc, tầm nhìn càng thêm mờ mịt, ẩm ướt từ đôi mắt kia xinh đẹp và lấp lánh đến lạ.
“ Diệp Trí ” Nam nhân cuối cùng cũng bị thứ mùi hương liên tục kích thích mà lên tiếng, thân cao dựa trên ghế sopha, hai điều chân dài đến khiến người phải ghen tị với nó.
Kiều Kính Uyên động tác khoanh tay, gọi lên cái tên bản thân chẳng ưa, ngữ khí ngả ngớn lại mang theo sự châm chọc chán ghét. Hơn hết, là thích thú, hắn cười, từ cổ họng trầm thấp âm thanh dễ nghe làm sao.
“ Uyên.... anh, cho.... tôi, xin anh, đánh dấu, tôi. Tôi, khó chịu ” Thiếu niên vừa nói vừa nức nở cầu xin, cuối cùng cũng bò đến chân của Kiều Kính Uyên, Diệp Trí trong ánh mắt tuyệt vọng đang có ánh sáng rất nhỏ mong chờ, mộng tưởng một điều khó khăn.
Thiếu niên hèn mọn thấp hèn cùng cực, chỉ mong cầu một tình yêu, hoặc, thương hại cũng được.
Ngưỡng cửa của lí trí và dục vọng tra tấn không dứt, Diệp Trí đè nén âm thanh khản đặc, khắc chế thứ ngọt nị rên rỉ.
“ Đúng là một thứ đê tiện ” Kiều Kính Uyên khịt mũi, nhìn thấy bàn tay thon dài bám vào ống quần của hắn. Hồng nhạt đầu ngón tay khi không có huyết sắc, nó trở nên trắng bệch, mạch máu xanh lơ của bệnh trạng. Cùng với sự ẩm ướt của mồ hôi, Kiều Kính Uyên không cười nữa, hắn đanh mặt, chứng bệnh sạch sẽ bị phạm vào.
Hắn hất cẳng chân, không lưu tình rút đi ống quần chính mình. Không thuận mắt với bộ dạng khi đến kỳ phát tình của Diệp Trí, Kiều Kính Uyên lần nữa hạ chân mình.
Diệp Trí “ Ah! Ha ahh!! ”
“ Kiều, Kính Uyên.... anh, buông ra! Anh.... ahhh, anh làm tôi đau!! ” Tiếng hét chất vấn của Diệp Trí đứt quãng, bởi cơ thể mềm oặt vô lực mà không thể chống trả. Cảm giác đau đớn càng được phóng đại khi đang trong giai đoạn mà một Omega cần được dịu dàng đối đãi.
Chứ không phải chịu sự tra tấn, cùng bạo lực như thế này!
Kiều Kính Uyên đang mang giày trên chân, hắn trút hết mọi cơn tức giận lên trên tay của Diệp Trí, tiếng than của thiếu niên càng lúc càng nhỏ hơn. Cơ thể nằm trên đất cuộn tròn lại, như một vật chết không hơn không kém.
Kiều Kính Uyên biết cậu ta vẫn còn sống, ánh mắt hắn trong đêm rất tốt, bởi dù sao gien cũng là động vật săn mồi, hắn liếm láp môi. Đầu lưỡi cọ qua răng nanh nhòn nhọn, có hơi ngứa một chút.
Diệp Trí còn được hơi tàn, khóc đến mệt, từng đợt nhỏ run rẩy để chứng minh rằng bản thân còn sống.
Kiều Kính Uyên thu hồi chân, rời khỏi mu bàn tay bị hắn dẫm tàn nhẫn, nhưng hắn không giống mọi khi xem trò đủ mà rời đi. Lần này, hắn lại nghĩ ra một cách chơi mới, Omega có thể qua cơn phát tình mà không cần Pheromone của Alpha, vì nhờ có thuốc.
Nhưng hiệu quả không phải vĩnh viễn, Omega bắt buộc phải thành gia lập thất, cưới một Alpha để kết thành một đôi, bởi nhiều nguyên do về sau này nếu một Omega yếu đuối không có khả năng gánh vác không được che chở. Không được đánh dấu và trấn an, sẽ rất dễ mắc bệnh, suy yếu và chết đi.
A,B,O xã hội lúc này nổi lên bình quyền, bảo hộ Omega vì không muốn bị đám Alpha bọn hắn xem làm món đồ chơi tùy ý bày bố. Và cũng như dụng cụ phát tiết và sinh sản.
Ah!
Kiều Kính Uyên lại không lo việc bản thân sẽ bị báo cáo, bởi Diệp Trí quá nhu nhược, có gan cỡ nào cũng không dám phật ý hắn.
Kiều Kính Uyên nhớ đến một loại đánh dấu có trong sách giáo dục giới tính đã viết, nếu Omega bị Alpha đánh dấu vĩnh cửu, không có được Pheromone và bạn đời bên cạnh.
Cảm giác đó sống không bằng chết, càng không thể dùng thuốc để vượt qua nó.
Mà tuyến thể sau khi bị đánh dấu vĩnh cửu, Omega là đồ vật của một mình Alpha đó, thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn, hoặc là nhẫn nhịn lấy lòng, hoặc chết.
“ Diệp Trí ” Kiều Kính Uyên bỗng dưng dịu giọng đi rất nhiều, hắn cất giấu mưu tính nơi đáy mắt, đuôi mắt sắc bén khi ôn nhu xuống khiến người khác nhìn vào như muốn chìm vào gió xuân mật ngọt.
Diệp Trí không dám đáp lại, bởi cậu hiểu rõ Kiều Kính Uyên hơn những gì hắn ta biết. Hắn chẳng bao giờ dịu dàng ôn nhu đối với cậu cả, trừ khi săn mồi, cậu muốn tránh xa khỏi hắn ngay tại lúc này.
Cậu phải trốn!
Diệp Trí chỉ mới nghĩ muốn trốn thoát đi, nhưng toàn thân bỗng bị túm lấy, cánh tay mới vừa rồi bị Kiều Kính Uyên dẫm nghiền vô tình, lúc này lại bị giằng xé kéo lên, thân cậu so Kiều Kính Uyên chênh lệch khá lớn, dù sao Diệp Trí cơ thể là điền hình của Omega, nhỏ xinh thích mắt.
Mà Alpha Kiều Kính Uyên, vai rộng ngực trọng, thân cao hơn cậu chục cm, Diệp Trí ở trước mặt hắn so ra, chẳng khác nào thỏ nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm cả. Bị ép cho đứng thẳng, hai đùi vô lực đè toàn bộ thể trọng lên cánh tay.
Rắc!
Diệp Trí mặt mũi trong chốc lát đã trắng bệch đi, môi hé mở.
Từng ngụm, từng ngụm nhỏ hít thở.
Đau đến khôn xiết.
Diệp Trí nhắm mắt, cảm giác được phần cánh tay mình đã bị trật khớp và sai đi vị trí, tê dại cảm giác giống như bộ phận đó đã không còn của chính mình. Thiếu niên buông xuôi mọi thứ, rũ xuống mi mắt, thật dài và nồng đậm hàng mi che đi phần lớn đôi mắt.
Tư thái cam chịu cả rồi.
Ít nhất, Kiều Kính Uyên lúc này chủ động chạm vào cơ thể cậu, Diệp Trí trong lòng ra vẻ vui thích, nếu như mọi lần trước kia, hắn không hạ cẳng chân hạ bạt tai, cũng khinh thường mà dùng mũi chân nâng lên cằm cậu.
Lần này....
Diệp Trí mi cốt run rẩy.
Như từ vui, hụt bước rơi vào tuyệt vọng.
Cậu cảm nhận được sau cổ được vuốt ve, vị trí không sai không lệch, chính là nơi tuyến thể. Phía sau lúc này còn dán một miếng ức chế dán, * roạt thanh âm. Bị xé đi.
Tuyến thể nóng bỏng tiếp xúc với không khí, hơi lạnh làm cậu phản ứng lại, trống rỗng đầu óc thêm phần thanh tỉnh, cậu mơ hồ đoán được hành động tiếp theo của Kiều Kính Uyên.
Diệp Trí mở bừng mắt, rám đỏ của sắc tình, gò má hồng nhuận, ánh mắt ập nơi nước nhưng đã không còn ướt dầm dề vì khóc. Thiếu niên đương nhiên đoán được Kiều Kính Uyên đánh chủ ý lên điều gì.
Cậu bắt đầu chống cự lại.
Cơ thể bị bắt xoay lưng, tóc được vén, tư thế phục tùng nguyện dâng lên thứ yếu ớt nhất vào miệng Alpha, quá trình đánh dấu vĩnh cửu trong mơ của Diệp Trí, nhẹ nhàng và âu yếm.
Rốt cuộc thì mơ vẫn hoàn mơ.
“ Hức!! ” Tiếng nức nở từ cổ họng Diệp Trí, thiếu niên ánh mắt tan vỡ và ngẩng đầu, nhìn đến đèn chùm trên cao với nước mắt giàn giụa. Khoang miệng như bị chặn ngang âm thanh, nước dãi từ gian môi giọt nhiễu xuống cằm.
Pheromone được rót vào tuyến thể một cách thô bạo, mà Kiều Kính Uyên càng cố tình tra tấn Diệp Trí.
Sau cổ không chỉ đánh dấu, còn như bị sống sờ sờ cắn xuống một khối thịt. Máu tươi tràn trong khoang miệng Kiều Kính Uyên, hắn tựa như không đã thèm mà tiếp tục cắn loạn, máu thịt non mềm thảm trạng, tả không nổi được cảnh tượng.
Thiếu niên từ chống cự, đã bắt đầu dịu dần đi, đánh dấu kết thành, và có một loại trường hợp, yếu ớt Omega sẽ chết đi nếu chịu phải đánh dấu quá bạo lực.
Tinh thần Diệp Trí cũng chẳng ngoại lệ, thể xác bị chiếm lấy bởi Pheromone của Kiều Kính Uyên. Trái tim vụn vỡ bởi thứ tình yêu đã chết đi.
Chớp mắt, thiếu niên bị ôm buông thõng tay, tựa như rơi vào giấc ngủ trắng.
Ngay sau đó, thiếu niên lại có sức sống hơn hẳn, giẫy giụa lên, mơ hồ ánh mắt lấy tinh thần ngay trong vài giây. Tia sát ý như oán linh sống dậy, trong đôi mắt thuần khiết ngây ngô kia chỉ vài giây đã sâu lắng hơn rất nhiều.
‘ Đây, là đâu? ’ Thiếu niên tự hỏi.
Toàn thân cảm giác giống như bị đánh thuốc, linh hồn trí thức thay đổi một cá nhân, Diệp Cẩn Niên thúc tay hạ chân, nhận ra bản thân đang bị áp chế bởi một gã đàn ông.
Sau cổ từng sợi dây thần kinh kháng nghị đến cơn đau, Diệp Cẩn Niên lau đi tinh mịn mồ hôi lạnh nơi chóp mũi.
Sau đó.
Tự mình nâng lên cánh tay vẫn còn tri giác, cậu vung một góc chuẩn đến thái dương của gã đàn ông phía sau lưng mình.
“ ** mẹ! ” Kiều Kính Uyên nhịn không được mắng câu thô tục.
* Khuỵu!
“ Ai da! ”
Tiếng quăng ngã trầm đục của cơ thể người.
Diệp Cẩn Niên chớp mắt, đầu óc choáng váng nhưng phản ngược, nó khiến cậu rõ ràng được đang xảy ra chuyện gì ở đây. Chết lặng thể xác khi nằm bò trên mặt đất, không theo khống chết mà giật nẩy run một chút.
‘ Mình mẫn cảm ghê ’ Diệp Cẩn Niên tự mình đánh giá, rồi sờ sờ cổ tay của mình, trắng nõn nà không một vết vẹo, hoặc là dấu vết chứng minh việc bản thân từng tự tử đã đi theo Diệp Cẩn Niên nhiều năm.
Chưa kể đến việc, nhiều năm giằng co sống trong mạt thế, bàn tay cậu dính không ít máu tươi, đầu ngón tay, lòng bàn tay khi ấy chai sạn khi quen với việc cầm súng và đao.
Còn tay mà cậu đang thấy, Diệp Cẩn Niên hứng thú bừng bừng mấp máy đôi bàn tay, non mịn mền mại, còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Diệp Cẩn Niên nhấp môi, ở trong lòng cảm thán ‘ Oài, cái cơ thể này không phải của mình nha ’
Ánh mắt khi nghĩ đến điều như vậy, vui vẻ đến mức Diệp Cẩn Niên ánh mắt sáng lên lấp lánh ‘ Mình xuyên không rồi? ’
‘ Quá đã! ’
━━━━━━━━━━━━━━━
Ninh: Cẩn Niên nó vô tư ghê ha ;33
Diệp Cẩn Niên còn chưa kịp vui lâu lắm, trong đầu cậu bỗng nhiên nhiều thêm những kí ức lạ lẫm, là quá khứ của Diệp Trí, nói ít cũng không, nhiều cũng chẳng đặng. Một chút nhói lên đau đớn khi kí ức xuất hiện, Diệp Cẩn Niên than thở một hơi.
Thiếu niên không tiếp tục nằm giả chết nữa, cậu chống cự bàn tay trên sàn, đứng lên. Kiều Kính Uyên vẻ mặt mang theo tức giận vì sự phản kháng hắn của người trước mắt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Trí, hoặc nên nói, là Diệp Cẩn Niên.
Cậu nghiêng đầu, xoa nắn cánh tay trái của mình, giòn tan tiếng xương bị nắn lại, nhất thời chua sót vượt hạn mức chịu đựng. Trong đêm tối, đại sảnh nhà chính không có một tia sáng, Diệp Cẩn Niên khịt mũi, nước mắt tuôn trào vì quá đau.
Đột ngột hít vào không khí, quanh mũi còn ngửi được ngọt lịm hương hoa.
Và gay gắt mùi lạ, cảm giác mũi nhột nhột, Diệp Cẩn Niên che miệng hắt hơi.
“ Anh cố ý đúng không? ” Diệp Cẩn Niên nghẹn ngào nói, xoa mũi, lau đi nước mắt chật vật mới nhẹ nhàng mỉm cười với Kiều Kính Uyên.
“ Chuyện gì? ” Hắn mờ mịt hỏi lại.
“ Đánh dấu ”
“ Anh cố ý ” Diệp Cẩn Niên chỉ đầu ngón tay mình ở vị trí cổ, phía sau rất đau, ẩm ướt máu tươi và mồ hôi lạnh hòa với nhau. Thiếu niên đến từ mạt thế, có chút theo không kịp với thế giới mới, chỉ qua kí ức mà hiểu được đôi chút.
Quan hệ trên dưới trấn an lẫn nhau, công Alpha thụ Omega.
Tuy rằng trên dưới với Diệp Cẩn Niên không quan trọng lắm, sống hạnh phúc là được, nhưng là một kẻ thuần ái chiến sĩ, yêu trước cưới sau. Cưỡng ép quan hệ như Kiều Kính Uyên, còn cắn thương hại tuyến thể, hại chết nguyên chủ, cậu sẽ không bỏ qua, cũng đã từ lướt qua kí ức đó, có cách riêng của chính cậu để xử lý.
“ Đúng vậy. Thì sao? ”
“ Anh ghét tôi đến vậy à? ” Diệp Cẩn Niên tiếp tục hỏi hắn.
“ Ừ ”
“ Chậc, vậy thì tốt rồi ” Diệp Cẩn Niên tặc lưỡi, cậu buông tay, sờ vào vị trí trái tim, nơi đó không phải bị thương, nhưng sự nhói đau này vẫn còn đó, ở câu trả lời chắc chắn từ Kiều Kính Uyên, cảm xúc của nguyên chủ còn dư lại đã phản ứng.
Và dần nhất quáng.
Nguyên chủ đang dần biến mất, chỉ còn một kẻ không hiểu gì mang tên Diệp Cẩn Niên.
“ Đáng thương thật ” Diệp Cẩn Niên lẩm bẩm nói.
“ Gì? ” Kiều Kính Uyên không hiểu mà hỏi, giống như phát giác ra người trước mặt khác thường. Cứ hỏi những câu hỏi vô nghĩa với hắn, chẳng lẽ đánh dấu xong, tính cách thay đổi?
Diệp Cẩn Niên vuốt mái tóc, dịu ngoan dày đặc tóc mái phía trước bị vuốt ngược về sau. Cái trán trơn nhẵn nhụi có một dấu vết sẹo khá dữ tợn. Diệp Cẩn Niên gương mặt giơ lên nụ cười khuôn khổ, xã giao lại giả tạo.
Càng kéo căng nụ cười, như rằng muốn kéo đến tận mang tai, thiếu niên ánh mắt âm u nhìn Kiều Kính Uyên “ Kiều tiên sinh, trước khi chúng ta ly hôn, tôi có một món quà nho nhỏ tặng cho ngài làm kỉ niệm ”
“ ? ” Kiều Kính Uyên nghe được tiếng nói của Diệp Cẩn Niên, trước khựng lại vài giây vì bất ngờ, rồi ôm bụng cười lớn như bản thân vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường “ Ly hôn? ”
“ Diệp Trí! Haha, cậu nhất định là điên rồi! ”
Diệp Cẩn Niên vẫn giữ nụ cười trên môi, chờ đợi đối phương cười đủ.
Nhìn thấy Kiều Kính Uyên cười xong, còn cất bước tiếp cận chính mình, Diệp Cẩn Niên vẫn đứng yên nhìn hắn, tĩnh lặng sông sâu, đôi mắt Diệp Cẩn Niên không tia tiêu cự.
Bả vai bị chụp lấy, gương mặt Kiều Kính Uyên dán đến cực gần với Diệp Cẩn Niên, thiếu niên chớp khẽ đôi mắt.
Kiều Kính Uyên gằn giọng “ Một Omega dơ bẩn như cậu, một khi đã bị vĩnh cửu đánh dấu, ly hôn? Cậu dám? ”
“ Thứ đồ vật của tôi, tôi xem ai dám mơ tưởng đến! ”
Diệp Cẩn Niên cảm nhận hai bắp tay mình bị Kiều Kính Uyên niết chặt, đau thì đau đấy, nhưng cậu không rên la lấy một từ. Cắn chặt môi mình, Diệp Cẩn Niên xoay qua mặt qua một bên mà thở dài. Cậu chán ghét vẻ mặt dữ tợn kia của Kiều Kính Uyên, đẹp mà bị điên.
Đánh cũng đáng đời, đúng tội thôi.
Kiều Kính Uyên cuồng nộ trong vòng xoáy tức giận, không nhận thấy trên tay Diệp Cẩn Niên dần dần nhiều hơn một cây gậy bóng chày. Cơn giông sét ngoài trời ẩn hiện sáng lên khung cảnh tối như mực trong nhà, cùng lúc.
Diệp Cẩn Niên chạm tay lên ngực Kiều Kính Uyên, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Vung lên cây gậy, nắm chặt và rồi bổ xuống đầu Kiều Kính Uyên!
Đêm nay, thời tiết thật đẹp, chiến sĩ Diệp bảo bảo tiến hành quá trình sát phu chi lộ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play