Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Creepypasta] Sự Trả Thù

Khởi đầu

Chào đằng ấy
Tôi là Cao Văn Hưởng hiện tại là học sinh cấp 3 năm 2 , năm nay 17 tuổi
Nói ra thì tôi không có một trang sử đẹp lắm trong trường học, tôi chỉ là học sinh bình thường , không giàu có , không học giỏi , sức khỏe yếu .
Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang phải vật lộn với sự sống của mình đã
Trên sân thượng của trường học, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống tạo nên những vệt sáng dài trên mặt sàn bê tông. Gió thổi nhẹ, mang theo hương cây cối thoang thoảng dưới sân trường, nhưng không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi này hiện tại.
Tôi quỳ gối trên mặt đất thô ráp, đôi tay yếu ớt chống xuống, cố gắng giữ thăng bằng. Khuôn mặt tôi nhăn nhó, môi rướm máu sau những cú đấm nặng nề của nó. Nó, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, liên tục đấm vào người tôi, từng cú đấm mạnh mẽ như muốn trút hết mọi tức giận lên cơ thể nhỏ bé này.
Tiếng thở dốc và âm thanh la hét, gắng gạo xin lỗi hắn, cố nở nụ cười để đón nhận những cú đấm. Trong mắt tôi, con mắt đờ đẫn, cảnh hoàng hôn thật rực rỡ, như một giấc mơ trong hiện thực thảm thương mà tôi đang phải gánh chịu...
Máu và mồ hôi của tôi hòa vào nhau nhỏ xuống trên nền bê tông thô ráp
Những cú đấm vẫn liên tiếp không dừng lại lên người của tôi
Tôi hoàn toàn bất lực , đôi tay của tôi chỉ có thể ôm cái đầu đang chảy máu của mình như là một đứa trẻ sơ sinh vậy .
Cơn đau càng ngày càng quá lớn , tâm trí tôi tê dại , không thế suy nghĩ được điều gì nữa , tôi muốn buông xuôi cũng vừa muốn gồng mình chịu đựng nhưng đó chỉ là sự chống cự vô ích không thể làm được điều gì
Nhưng tôi biết thứ duy nhất tôi có thể làm là van xin nó
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Cậu ..... Cậu muốn gì .... nói đi ?! tớ sẽ làm theo mà ... xin hãy dừng lại .
Nước mắt tôi bắt đầu rơi liềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông trong thoáng chốc bị đạp vỡ
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Tớ ..... tớ xin lỗi mà ..... dừng lại đi ..... chết mất
Tôi liên tục van xin nhưng điều đó chỉ làm nó thêm hăng máu và thú vị
Ánh mắt nó lạnh lùng
Như muốn giết chết tôi vậy hắn nói với giọng tức giận
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mày nghĩ mày là ai mà dám chống lại tao hả ?
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Tao bảo mày mua đầy đủ mà phải không ?
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Thế mà mày mua đủ cho mọi người trừ tao ?
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mày khiêu khích tao à ?
Hắn đấm mạnh hơn với khuôn mặt tức giận
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Tao phải giáo huấn mày lại từ đầu về hậu quả nếu như chống lại tao chứ nhỉ ?
Hắn dừng lại , kéo tôi lên , ấn tôi vào khung sắt trên sân thượng
Trên tay hắn cầm điếu thuốc đang cháy bừng bừng, dần dần đưa vào mắt tôi .
Tôi gào thét trong vô vọng khi đang nhìn thấy điếu thuốc dí thẳng vào mắt của tôi
Kết thúc rồi , cuộc đời tôi đến đây là hết
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Ahhhhhhhhhh..

Sân thượng

Chậm rãi, hắn tiến sát lại gần tôi, điếu thuốc cháy đỏ rực trong tay. Hắn từ từ hạ thấp điếu thuốc, đưa đầu cháy dần dần tới gần mắt tôi.
Cảm giác bỏng rát từ khói và sức nóng của điếu thuốc làm tôi nhăn mặt, nước mắt chảy ra không kiểm soát.
Tôi cố gắng lùi lại, nhưng bức tường phía sau không cho phép. Tôi tuyệt vọng nhìn ngọn lửa đỏ rực đang tiến lại gần mắt mình. Từng giây trôi qua chậm chạp, nỗi đau đớn và sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cơn đau mà điếu thuốc đó gây ra cho tôi.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
" Không .... Khônggg "
/// Két //
Một tiếng động mạnh vang lên từ phía cầu thang sân thượng. Hắn giật mình, quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra, làm điếu thuốc rơi xuống đất. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt tôi khi tôi nhận ra có ai đó đang lên cứu mình.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Huy à .
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Tớ đến rồi .... xuất cơm của cậu ở đây .
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Tớ bị hiệu trưởng nhờ việc nên phải ở lại làm.
Thằng này, cũng là một chân sai vặt của tên Huy . Bọn tôi cũng gặp nhau vài lần nhưng không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
Mặt cậu ấy trông đổ đầy mô hôi hòa cùng với sự sợ hãi khi nói chuyện với huy.
Cậu ta có thân hình nhỏ bé hơn cả tôi, cảm tưởng như chỉ cần làm thằng Huy tức lên là nó ăn chắc án tử vậy.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mày đùa tao đấy à ?
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mày muốn chết giống thằng súc vật kia hả ?
Thằng Huy hét lên, giọng đầy giận dữ và đe dọa, tiến dần về phía Phong. Ánh mắt hắn loé lên sự tàn bạo, và mỗi bước chân như mang theo cả một bầu không khí nặng nề.
Tôi có thể nhìn thấy rõ sự hoảng sợ trong ánh mắt của thằng Phong.
Người thằng Phong run lên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh để tìm chỗ thoát nhưng không có đủ thời gian vì Huy đã đến trước mặt nó rồi.
NovelToon
Một tia ánh sáng vút từ dưới lên trên
Thằng Huy bất chợt tung một cú đấm nhanh đến mức mắt thường cũng không thể thấy được.
Cú đấm in sâu hằn thành hình nắm đấm trên eo của Phong.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
" Trời má "
Thằng Phong lảo đảo ngã xuống dưới đất.
Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lao vào đánh tới tấp. Những cú đấm, cú đá của hắn mạnh mẽ và không ngừng nghỉ, từng đòn một nhắm vào người Phong. Phong cố gắng chống đỡ, nhưng cậu quá yếu ớt trước sự hung hãn của thằng Huy.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Dừng lại đ.....i ..
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Xin cậu đó .... tớ xin lỗi mà ...
Thằng Phong van xin trong thảm thiết, đau đớn tột cùng , nó hét lên như sắp đứt cả dây thanh quản.
// Rắc //
Một âm thanh vang lên làm không gian trở nên yên lặng.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
" Cái quần què gì vậy ? "
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Ahhhhhhhh...
Thằng Phong hét to đến mức vang lên cả ngôi trường đang yên tĩnh.
Thằng Huy đứng đó, ánh mắt đầy ác ý, nhìn Phong nằm co quắp dưới đất.
Chân Phong đau đớn đến mức không thể nhúc nhích, nét mặt nhăn nhó và nước mắt trào ra không thể kìm nén.
Thằng Huy cười khoái trí, tiếng cười vang vọng giữa không gian trống trải của sân thượng.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Ha! Thế nào, Phong? Mày thấy vui chưa?
Hắn cúi xuống, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý, giọng nói đầy mỉa mai.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Đây là cái giá phải trả khi dám đối đầu với tao.
Phong, đau đớn và bất lực, chỉ có thể thều thào trong tiếng nấc.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Tại sao... tại sao lại làm vậy?
Huy nhún vai, vẫn giữ nụ cười nham hiểm trên môi.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Đơn giản thôi. Vì mày là đồ vô dụng.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Nhìn mày thế này, thật đáng thương!
Hắn bật cười một lần nữa, tiếng cười lạnh lùng và tàn nhẫn như dao cắt vào lòng tự trọng của Phong.
Tự dưng tiếng cười hắn dừng lại.
Ánh mắt thể hiện một suy nghĩ biến thái , nhìn về cánh tay của Phong.
NovelToon
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mày .... biết gì không Phong ?
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Hả ...
Bằng giọng nói yếu ớt của mình Phong cố gắng đáp lại lời chả hắn ta.
Vì cậu ấy biết nếu không làm vậy thì cậu ấy sẽ chết thật mất.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Tao là người theo tư tưởng cân đối.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Chân mày gãy rồi
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
....
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Hay để tao làm nốt với cái tay của mày nhá ?
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
"Cái đéo gì mà tư tưởng cân đối chứ, đây là giết người mẹ nó rồi."
Tâm trí tôi nghĩ là vậy nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra, dù gì thì tôi cũng chỉ vừa mới thoát chết khỏi nó.
Câu nói của thằng Huy vừa thốt ra đã làm cả sân thượng im nặng một lần nữa.
Ánh mắt Phong tuyệt vọng khi nhìn thấy thằng Huy đang tiếp cận. Ánh mắt anh ta lấp lánh lo sợ khi nghe lời đe dọa vang vọng.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Đừng lại gần tớ! Đừng làm gì đau tớ.
Cậu ta cố gắng đứng dậy nhưng một chân của anh ta đã gãy, cơ thể run lên, từng nhịp thở đều đều nhấp nhô. Mồ hôi lạnh lan tỏa trên trán khi anh ta cảm thấy mình hoàn toàn bị bủa vây.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mày định chạy đi đâu hả ?
Hắn túm lấy tay Huy và xoắn nó lại
Dù không phải là người bị nhưng tôi có thể cảm thấy một cơn đau như dao cắt xé từng mảnh vào tay khi kẻ bắt nạt bẻ tay anh ta. cậu ta kêu lên trong cơn đau mãnh liệt.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Đjt mẹ mày, con chó đẻ.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Đừng động vào tao nữa !!!
Thằng Huy, tức giận vì bị chửi là con chó, đột nhiên đưa chân lên đá vào đầu của Phong.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Thật đáng tiếc Phong à...cơn gió đưa mày đến đây...thật không đúng lúc.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Đừng mà dừng lại điiii.
Lê Huy Phong
Lê Huy Phong
Tao xin lỗi mà, tao xin...
Phong lảo đảo nằm xuống đất
Hình như nó ngất rồi
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Mẹ nó! Con chó yếu đuối
Hắn nhìn về phía của tôi với ánh mắt căm phẫn.
Vũ Công Huy
Vũ Công Huy
Tao tha cho mày ngày hôm nay đấy. Mày nên biết ơn thằng chó Phong này đi.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ mặc tôi với Phong trên sân thượng.
Cơ thể tôi cũng đã đến giới hạn.
Tôi dần mất ý thức mà ngất đi....
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
..........

Khởi đầu mới

NovelToon
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
"Đây là đâu vậy ?"
Khi tôi mở mắt, không gian xung quanh là sự hoang mang hoàn toàn. Tôi cảm thấy đau đớn từ những vết thương và cơ thể mệt mỏi.
Những hình ảnh mờ mịt của cuộc xô xát cứ liên tục hiện về trong đầu, và tôi không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Bầu không khí trong phòng y tế lạnh lẽo và hơi ẩm càng làm tăng thêm cảm giác lo lắng và không an toàn.
Cảm giác cô đơn và bất lực len lỏi vào từng khoảng khắc, khiến tôi không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô Trang
Cô Trang
Tỉnh dậy rồi à ?
Một giọng nói của người phụ nữ phá tan đi sự im lặng vốn có của phòng y tế.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Em chào cô.
Cô Trang
Cô Trang
Ukm.
Đây là cô Trang là giáo viên mẫu mực.
Hiện đã có một chồng hai con.
Cô là hình mẫu lý tưởng cho một cuộc sống hạnh phúc.
Nói thật tôi đã khá quen với cô, vì mỗi lần tôi bị thằng Huy đánh xong thì cũng gặp cô cả.
Cô Trang
Cô Trang
Bà lao công tìm thấy em ở trên sân thượng.
Cô Trang
Cô Trang
Em lại bị đánh à ?
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Dạ.....
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Em đi đánh nhau với người ta ạ.
Tôi phải nói dối.
Nói dối để bảo vệ chính mạng sống của tôi.
Cô Trang
Cô Trang
Em đi đánh nhau ?
Cô Trang
Cô Trang
Sao lần nào em cũng đánh nhau vậy?
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Dạ em sẽ chú ý ạ.
Nhưng điều tôi quan tâm hiện tại là Phong.
Không thấy cậu ấy trong phòng này.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Cô ơi.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Phong đâu cô.
Cô Trang
Cô Trang
Phong?
Cô Trang
Cô Trang
Việc này liên quan gì đến Phong à?
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Hả ?
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Cô không thấy ai khác ngoài em à ?
Cô Trang
Cô Trang
Không theo lời kể của bác lao công là chỉ có một mình em thôi.
Cô Trang
Cô Trang
Phong có liên quan gì đến vụ này à ?
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Dạ....
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Dạ không em chỉ hỏi thăm bạn ấy tí thôi cô do lần trước em có thấy bạn ấy vô đây.
Cô Trang
Cô Trang
Ui giời ơi không sao đâu.
Cô Trang
Cô Trang
Em nên lo cho em trước đi.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Dạ.
Dù không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi phải sống , phải nói dối để có thể sống sót.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
"Xin lỗi Phong tớ phải lo cho tớ trước đã."
// Sập //
Cánh cửa của phòng y tế mở toang ra.
Một người mặc quần áo chỉnh tề bước vào trong.
Lại là hắn ta Thầy Khang.
Hắn là phó hiệu trưởng của nhà trường.
Hắn là cậu của tên Huy, cũng là người phụ trách mọi việc trong ngôi trường này.
Nói một chút về Huy thì hắn là một kẻ có gia thế khủng, giàu có, bố làm trùm mafia có tiếng cả khu tôi ở.
Quan hệ rộng nên hắn dù có nghịch gì cũng sẽ được cho qua hết.
Lại câu nói cũ.
Thầy Khang
Thầy Khang
Cô Trang, cô có thể ra ngoài rồi.
Cô Trang
Cô Trang
Dạ.
Thầy Khang
Thầy Khang
Nay em đi đánh nhau hả ?
Tôi cố gắng nuốt hết cục tức trong lòng để có thể kể hết mọi chuyện cho hắn nghe trừ việc về Phong.
Vì nếu nói ra khả năng cao tôi sẽ bị phạt nặng hơn.
Dù gì thì những lời nói này cũng sẽ bị hắn sửa đổi cho sai sự thật và thêm vào học bạ của tôi.
Thầy Khang
Thầy Khang
Được rồi cảm ơn vì lời khai của em.
// Sập //
Hắn quay đi và đóng sập cửa lại.
....
Tôi vẫn ở trong phòng y tế đến hết buổi chiều.
Buổi tối, tôi cố nết bản thân được về nhà.
Ngôi nhà nhỏ bé của tôi nằm ở ngoại ô thành phố, bên cạnh một con hẻm nhỏ.
Nó được xây dựng từ những tấm bê tông cũ kỹ, với mái tôn cũ kỹ đã một lần sơn lại.
Các bức tường màu trắng xám đã bong tróc, vài chỗ lún sụt, chỉ rõ sự mòn mòn của thời gian.
Cửa gỗ cũ kỹ với một chiếc khóa lớn vài nơi bị rỉ sét, một số vết rạn nứt.
Cửa sổ nhỏ nhắn được che bằng lưới sắt, trong nhà có vài chiếc đèn bóng lòe loẹt vài chỗ. Sàn nhà bằng bê tông, với vài mảng gạch lộ thiên, nhà không có điều hòa và nội thất là không gian sơ sài.
Tôi đẩy cánh cửa đã cũ kỹ và đi vào trong nhà.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Con về rồi mẹ.
Mẹ
Mẹ
Vào nhà đi con.
Giọng mẹ tôi vang lên từ trong căn bếp.
Mẹ tôi, một người phụ nữ nhỏ nhắn với làn da sạm màu từ những ngày làm việc ngoài trời.
Khuôn mặt của bà cũng chẳng còn nét thanh xuân, chỉ còn lại là nếp nhăn sâu trên trán và nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp.
Bà mặc chiếc áo len cũ kỹ, vẫn cố gắng giữ gìn để che phủ đi vẻ rách nát.
Tóc bạc phơ của bà gội rửa sạch sẽ, nhưng màu nâu của nó cũng đã phai nhạt theo năm tháng.
Đôi tay bà đã trai sạn đi do làm nhiều việc, dù đã mệt mỏi nhưng bà vẫn dùng đôi tay run rẩy đó để nấu bữa cơm gia đình cho tôi ăn.
Thật sự là một người mẹ tuyệt vời.
Mẹ tôi thấy tôi ở trong bếp liên quay ra nhìn vào phía tôi.
Bà thấy khuôn mặt đầy thương tích của tôi vô thức làm rơi con dao đang cầm trên tay.
Mẹ
Mẹ
Con ... làm sao .. vậy ?
Giọng bà run rẩy vì tuổi già.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
.....
Tôi im nặng không biết nói điều gì.
Tôi cố gắng để nói nhưng cổ họng tôi lại cứng lại vì cơn đau về cả thể xác và tâm lý.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Con không sao ạ.
Mẹ
Mẹ
Tí .. mẹ ... sẽ khử trùng lại cho con nhé.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
Dạ.
Tôi ra ngoài phòng ngôi chờ ăn cơm.
Bữa cơm rất đơn giản , chỉ có cơm , một chút vụn thịt , và rau.
Thế là đủ đối với tôi rồi.
Đếm đến tôi đang ngồi trong phòng.
Tôi không thể ngủ được vì vết thương chiều nay.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
"Mẹ nó, đau vãi lìn."
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
"Đéo thể nằm được."
Tôi quyết định ra ngoài để hóng mát.
Vì bên trong hẻm nên gió luồn vào hẻm rất mát.
Tôi ngồi suy nghĩ về bản thân chính mình đã làm được những gì.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải chịu những lời miệt thị từ những bạn bè trang lứa.
Tôi lớn lên cô đơn một mình.
Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi từ lúc tôi mới học lớp 3 tuổi để theo đuổi một người đàn bà khác.
Thế nhưng mẹ tôi vẫn rất yêu thương tôi từ bé đến lớn.
Thật sự mẹ là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tôi là gánh nặng của mẹ mình.
// keng //
Tôi giật mình quay về phía sau.
Không biết từ bao giờ sau lưng tôi đã có một cậu trai trẻ đứng đó nhìn tôi.
Cao Văn Hưởng
Cao Văn Hưởng
.....
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play