Từ trung tâm mua sắm đi ra, tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô gái thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì một người trong đó là thiên kim tiểu thư của Tống gia- Tống Diên, cô không những xinh đẹp mà còn rất tài năng, là một nghệ sĩ piano đầy triển vọng và còn có một vị hôn phu cực phẩm.
- Diên Diên\, cậu đó\, còn vài ngày nữa cậu sẽ trở thành Kha phu nhân rồi\, đến lúc ấy đừng quên tớ nhé!
Người bạn đi cùng Tống Diên gia cảnh cũng khá hiển hách, là con gái út của tập đoàn RF- một tập đoàn kinh doanh đá quý lớn của Thượng Hải.
Nghe cô bạn của mình nhắc đến hôn phu của mình, mặt Tống Diên không khỏi đỏ ửng, cô như đang nằm mơ vậy, cô sắp trở thành vợ của Kha Duẫn rồi sao?
- Tử Đình\, cậu đâu cần đến tớ\, tiền chi tiêu ba cậu cho cậu cũng đủ để đè sập cả Thượng Hải rồi!
Sa Tử Đằng thở dài cười đùa:
- Nói rõ ra là cậu bủn xỉn thì có!
Hai người đang đấu khẩu hăng say thì chợt một chiếc maybach màu đen óng ánh phanh lại trước mặt họ không xa.
Sa Tử Đình cười mờ ám và đẩy nhẹ Tống Diên về phía chiếc xe đang đậu.
- Kha phu nhân\, gặp lại sau nhé!
Tống Diên thẹn quá chưa kịp nói gì thì cô bạn tinh nghịch của mình đã chạy mất. Cũng vừa đúng lúc chủ nhân chiếc xe bước xuống. Như một vầng hào quang rực rỡ chói lọi, hắn nở một nụ cười ôn nhu với Tống Diên. Từng bước đi về phía cô.
- Tiểu Diên\, đi được rồi chứ?
Tống Diên như một nàng công chúa xinh đẹp chạy nhanh đến bên cạnh hắn, cô cười rất hạnh phúc.
- Duẫn\, sao anh đến muộn vậy?
Kha Duẫn một tay ôm lấy cô gái đang nũng nịu trong ngực, tay kia nâng lên để xem đồng hồ.
- Anh có cuộc họp quan trọng vừa mới kết thúc. Để em đợi lâu rồi!
Tống Diên ôm chặt hắn không rời, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào ngực hắn.
- Em đói rồi....
Khoé môi Kha Duẫn nâng lên thành một đường cong rất đẹp, trong mắt hiện lên một tầng dục vọng trần trụi. Bàn tay đang ôm ngang lưng Tống Diên dần di chuyển xuống cặp mông tròn đầy, xoa nắn rồi vỗ nhẹ.
- Tiểu yêu tinh\, không phải em còn buổi biểu diễn sao? Đợi khi kết thúc\, anh sẽ cho em ăn no....
Giọng nói của hắn cực kỳ mờ ám ghé sát vào tai Tống Diên, hơi thở nóng rực khiến cô có phần xấu hổ, tay chống trên ngực hắn nhẹ đẩy ra.
- Em sẽ trễ giờ mất.
Không cần soi gương cô cũng biết gương mặt mình bây giờ đỏ đến mức nào.
Kha Duật nhìn cô gái nhỏ chui vào trong xe, trên mặt không lộ rõ cảm xúc gì. Hắn thích Tống Diên khi đứng bên cạnh hắn lúc ở trước mặt người ngoài, cô luôn biết cách ứng xử phù hợp. Về quan hệ xác thịt, hắn và cô rất ăn ý. Cô luôn biết đòi hỏi đúng lúc mà không khiến hắn chán ghét. Lúc ở trên giường, lúc cần e thẹn thì e thẹn, lúc cần phong tình thì phong tình. Hắn đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa một ai khiến hắn thoả mãn như cô.
Còn về tình yêu....
Kha Duẫn thu hồi suy nghĩ trong lòng lại, bước vào trong xe.
Tống Diên ngồi yên ở ghế lái phụ, cô đang chỉnh điều hoà cho phù hợp. Thấy Kha Duẫn đã trở lại và đang khởi động xe, cô cười với hắn rồi tiếp tục công việc của mình.
Ở Thượng Hải này không ai là không ngưỡng mộ hai người họ. Cô được họ vía như nàng công chúa trong một toà lâu đài rộng lớn, có hoàng tử cực kỳ yêu chiều. Không chỉ ở Thượng Hải mà đến cả châu Á còn phải cúi đầu khi nghe đến hai chữ Kha Duẫn, ba mươi tuổi mà hắn đã trở chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới - Khải Hoàn, là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất Khải Hoàn mà ba hắn đã nhượng lại khi hắn mới mười chín tuổi. Không những là một vị hoàng đế ngồi trên cao, Kha Duẫn còn là một đại soái ca mà bao nhiêu phụ nữ thầm ao ước.
Hôn sự giữ Tống gia và Kha gia lúc đầu không được Tống gia ủng hộ cho lắm. Vì Tống Thiên Minh đã nghe rất nhiều tin đồn về chuyện phong lưu của Kha Duẫn bên ngoài, dù môn đăng hộ đối mà con gái mình không hạnh phúc thì cũng chẳng cần vẽ ra cho đẹp mặt làm gì. Nhưng Tống Diên lại nhất mực muốn ở cùng với Kha Duẫn, cô nói rằng cô yêu hắn và sống chết chỉ có một mình Kha Duẫn. Tống Thiên Minh vì thương con gái nên đã mắt nhắm mắt mở đáp ứng hôn sự.
Ngày tổ chức hôn sự đã được ấn định. Thiệp mời, hội trường lễ cưới đã được chuẩn bị xong xuôi.
Suốt dọc đường đi, Kha Duẫn luôn nắm chặt tay Tống Diên đặt trên đùi mình. Lái xe ra khỏi đường cao tốc, Kha Duẫn chọn một đoạn đường khá vắng để dừng xe.
Tống Diên không giấu nổi tò mò hỏi.
- Duẫn\, sao tự nhiên anh lại dừng xe? Xe hỏng sao? Hay anh không khoẻ ở đâu?
Kha Duẫn tháo dây an toàn ra, tiến sát lại gần Tống Diên, một tay hắn chống lên lưng ghế, tay kia giúp cô tháo dây an toàn, hắn cười gian xảo, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, chạm nhẹ vào môi cô.
- Đúng là anh không khoẻ thật\, chỗ này....
Vừa nói hắn vừa cầm tay Tống Diên đặt xuống vật nam tính đang nóng lên của hắn.
- Giúp anh hạ nhiệt nào.
Hắn thật sự không thể nhịn thêm nữa. Hắn thừa nhận Tống Diên đúng là liều xuân dược của hắn. Chỉ cần ở bên cô vài giây là dục vọng trong người hắn sẽ cuồn cuộn trổi dậy.
Tống Diên dĩ nhiên không phải lần đầu tiên tiếp xúc với dục vọng của hắn, bàn tay đang đặt trên vật nam tính kia do dự một lúc rồi bắt đầu di chuyển, kỹ thuật tay của cô đã được Kha Duẫn rèn luyện nhiều nên rất nhanh đã mang lại khoái cảm cho hắn.
Kha Duẫn gầm nhẹ thở dốc, bàn tay hắn đặt sau lưng cô nhanh chóng chen chúc vào trong ngực cô, thuần thục cởi bỏ bộ váy trên người cô.
Tống Diên cắn nhẹ vành môi, vòng tay qua nách hắn ôm lấy, tiếp nhận một sức mạnh lớn đè lêm cả người mình, một cảm giác nóng rực nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cô....
Động tác ra vào của Kha Duẫn ngày càng kịch liệt, hắn như muốn đem người phụ nữ dưới thân xé ra làm đôi. Hơi thở trầm đục của hắn phả vào tai cô với mệnh lệnh.
- Tiểu Diên\, nói yêu anh.
Tống Diên bị khoái cảm dẫn dắt, thần trí điên đảo, cô chỉ biết trả lời theo cảm giác.
- Duẫn....em yêu anh...ưm...ân....
Câu này không biết cô đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi. Không chỉ là lúc hai người ân ái, mà những lúc nắm tay hắn đi dạo, những lúc đọc sách cùng hắn, cô đều nói yêu hắn. Nhưng đổi lại là Kha Duẫn, cô chưa từng được nghe hắn nói yêu cô, tuy vậy cô vẫn không nghi ngờ tình cảm của hắn....
Kha Duẫn rất thích nhìn bộ dạng quyến rũ của Tống Diên lúc nằm dưới thân hắn, nghe cô rên rỉ thoả mãn, nghe cô nói yêu hắn.
- Tiểu Diên\, một lần nữa đi\, anh còn chưa thoả mãn đâu đấy.
Tống Diên xấu hổ lấy tay che mặt, cô phản kháng.
- Không được\, Duẫn\, tối nay em sẽ đền bù cho anh\, bây giờ em phải đến buổi biểu diễn.
Kha Duẫn nhìn lại đồng hồ, chỉ còn đúng mười phút nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, hắn đành miễn cưỡng bỏ qua cho cô. Giúp cô mặc lại quần áo rồi tự mặc cho mình, hắn khởi động xe, hướng về phía nhà hát..
**********
Kha Duẫn và Tống Diên vừa đến nhà hát đã thấy Tống Thiên Minh và Thái Hà đứng bên ngoài đợi.
Tống Diên bỏ tay Kha Duẫn ra và chạy đến chỗ Thái Hà.
- Cha mẹ\, hai người đợi lâu chưa ạ?
Thái Hà vén lại tóc cho con gái, vô tình nhìn thấy dấu hôn mờ ám trên cổ cô nên đã nhanh tay lấy tóc cô che lên, sợ sẽ chọc giận Tống Thiên Minh.
- Diên Diên\, ba mẹ chờ sốt cả ruột rồi đấy!
Tầm mắt Thái Hà hướng về phía Kha Duẫn đang bước đến chào hỏi.
- Bác trai\, bác gái\, xin chào.
Tống Thiên Minh đối với cậu con rể tương lai này không mấy ưng thuận nên chỉ đáp lại qua loa. Nhưng ngược lại, Thái Hà lại rất hài lòng về hắn. Bà vừa nắm tay con gái vừa vỗ vai Kha Duẫn.
- Được rồi\, buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi\, chúng ta vào trong thôi..
Vừa đúng lúc một nhân viên chạy đến nói với Tống Diên..
- Tống tiểu thư\, mời cô qua bên này thay đồ.
Vừa nói cô gái đó vừa làm động tác mời.
Tống Diên nói với ba mẹ và định rời đi thì Kha Duẫn liền vươn tay ôm lấy eo cô, nói nhỏ bên tai cô nhưng những người bên cạnh vẫn nghe rất rõ.
- Để anh giúp em!
Hắn hoàn toàn không để ý đến thái độ cùng ánh mắt của Tống Thiên Minh, còn càn rỡ đến mức cắn nhẹ vào vành tai Tống Diên khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, bước đi thật nhanh về phía phòng thay đồ.
************
Ngồi ở hàng ghế dành cho khách vip, Thái Hà không ngừng nói to nhỏ bên tai Tống Thiên Minh, hai người cười rất hài lòng khi xem màn trình diễn của Tống Diên.
Sắc mặt Kha Duẫn từ đầu đến cuối không hề lộ rõ biểu cảm, ánh mắt vẫn chuyên chú theo dõi Tống Diên trên sân khấu. Thỉnh thoảng khoé môi hắn lại nở một nụ cười không rõ thâm ý.
Tống Diên quả là một người phụ nữ có sức hấp dẫn rất lớn. Không những cơ thể cô là một loại xuân dược mà những bản nhạc của cô còn là một loại mị lực đặc biệt, rất có sức hút.
Nếu cô không phải thiên kim tiểu thư của Tống gia, không phải vị hôn thê của Kha Duẫn hắn thì hắn cũng sẽ giữ cô bên cạnh, để cô trở thành tình nhân của hắn.
Trên sân khấu, Tống Diên mặc một bộ lễ phục dạng ngắn màu xanh để lộ bờ vai trần quyến rũ. Cô đang say sưa tấu lên một bản nhạc êm dịu bằng những ngón tay thon dài uyển chuyển của mình trên hàng phím trắng đen.
Tống Diên đam mê piano từ nhỏ, ba mẹ cô đã mời rất nhiều nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới về để dạy đàn cho cô, không những vậy mà những hộp đàn của cô liên tục được đổi mới. Bằng tất cả nỗ lực của mình, Tống Diên đã trở thành một nghệ sĩ piano giỏi của giới nghệ thuật. Với cô, piano là người bạn và cũng là khát vọng của cô.
Màn trình diễn kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên rất lớn thể hiện sự mến mộ của nhiều người dành cho Tống Diên. Có rất nhiều người tặng hoa cho cô và còn xin được chụp hình. Nhưng vì lời hứa với Kha Duẫn nên cô chỉ đáp ứng được nửa khán giả.
**************
Tống Thiên Minh và Thái Hà đều muốn Tống Diên về nhà ăn tối cùng họ nhưng Tống Diên cứ khăng khăng cùng Kha Duẫn ăn tối bên ngoài.
- Con đó\, còn chưa về nhà người ta đã nghe lời răm rắp như vậy rồi! Lại chẳng thèm để ý đến bà già này nữa!
Tống Thiên Minh ôm lấy bả vai vợ mình mà thở dài, ông vẫy vẫy tay nói với con gái.
- Nếu con bận thì cứ đi đi\, ba sẽ gọi chú Thành lái xe đến.
Tống Diên biết cha rất thương cô, từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ lớn tiếng mắng cô, cũng không dùng đòn roi đánh cô, cô muốn gì ông đều đáp ứng. Như lúc cô mở miệng nói cô muốn kết hôn với Kha Duẫn, tuy ông rất phiền não nhưng vẫn đáp ứng cô....một người cha tốt như vậy, yêu thương cô đến như vậy, cô nhất định không để ai làm thương tổn đến ông.
Tống Diên phải khó khăn lắm mới " cắt đuôi " được Thái Hà, cô vội chạy đến chỗ đậu xe của Kha Duẫn, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cô cười nhìn Kha Duẫn bên cạnh.
- Anh đợi lâu lắm đúng không?
Kha Duẫn nhướn người qua giúp cô thắt dây an toàn. Giọng nói cực kỳ mờ ám đầy sắc dục
- Tối nay phải bắt em đền bù gấp đôi mới được.
Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi bắt đầu khởi động xe, lao nhanh ra khỏi cổng nhà hát.
Thái Hà từ trong phòng tắm đi ra vẫn thấy Tống Thiên Minh ngồi bần thần suy tư trước bàn làm việc. Bà lo lắng bước đến gần hỏi.
- Thiên Minh\, ông đang suy nghĩ gì mà tập trung như vậy?
Tống Thiên Minh lắc đầu thở dài
- Hôn sự của Diên Diên...bà có thể khuyên nó suy nghĩ lại không?
Thái Hà bực nhọc ngồi xuống giường, không vui nói.
- Ông đã hứa với tôi là sẽ không đắn đo chuyện này nữa rồi mà. Tình cảm của con như thế nào chẳng lẽ ông còn chưa rõ? Diên Diên đã sống chết muốn ở bên cạnh Kha Duẫn như vậy rồi\, hơn nữa cậu ấy có gì không tốt đâu? Gia cảnh thì khỏi bàn\, tài năng cũng dư thừa\, lại còn rất quan tâm\, chiều chuộng Diên Diên. Ông nói xem ông còn không hài lòng về điểm nào?
Tống Thiên Minh không muốn vì chuyện này mà vợ chồng bất hoà nên ông đã vui vẻ nhún nhường.
- Được rồi\, được rồi\, coi như tôi hồ đồ đi! Cũng không còn sớm nữa\, bà nghỉ ngơi đi!
Tuy miệng nói như vậy nhưng ông vẫn không khỏi canh cánh trong lòng.
Ông có linh cảm rất xấu về chuyện sắp xảy ra với Tống thị và Tống gia.
***********
Sau một trận kích tình kịch liệt, Tống Diên xụi lơ trong ngực Kha Duẫn mà thở dốc, những sợi tóc rối dính vào mồ hôi trên trán càng làm tăng vẻ gợi tình của cô.
Kha Duẫn giúp cô lau mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán cô, quan tâm hỏi.
- Mệt không?
Tống Diên chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, cô chôn mặt vào ngực hắn, muốn được ngủ ngay bây giờ.
Kha Duẫn thấy tinh thần cô không còn tỉnh táo nữa, khoé môi giương nhẹ, hắn lấy ra một văn kiện gì đó đặt lên bàn rồi khẽ gọi Tống Diên.
- Tiểu Diên\, giúp anh ký tên vào đây nào!
Tống Diên mơ màng hỏi lại:
- Ký gì cơ?
Kha Duẫn ôm cô qua bên gần với bàn hơn, nhét cây bút vào tay cô rồi hướng nó vào một khoảng trống trên tờ giấy.
- Ký vào đây! Ký xong sẽ cho em ngủ!
Vì đèn phòng không đủ sáng nên Tống Diên chẳng nhìn rõ nội dung trong đó, hơn nữa cơ thể cô đang mệt nhừ vì cuộc hoan ái vừa rồi nên chẳng mở nổi mắt, cô cầm bút ký thẳng vào vị trí Kha Duẫn chỉ rồi ném bút sang một bên, chôn mặt vào trong chăn và ngủ.
Nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say bên cạnh và chữ ký rõ ràng trên bản hợp đồng chuyển nhượng, Kha Duẫn cầm lấy tờ giấy đó, khoé môi lại nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.
Tống Thiên Minh thật sự không thể ngủ được, ông trằn trọc đến nửa đêm. Cuối cùng quyết định đi ra khỏi phòng ngủ, ông vào trong phòng sách và lấy ra một tập hồ sơ, tính toán rất kỹ mới lấy điện thoại gọi cho một người.
- Có chuyện cơ mật\, cậu lập tức qua đây!
Từ sáng sớm Tống Diên đã vội vàng chuẩn bị để ra ngoài cùng Kha Duẫn, vì hôm nay hắn sẽ đưa cô đi thử váy cưới. Khi cô vừa xuống đến phòng khách đã thấy Kha Duẫn đang ngồi trò chuyện với cha mẹ mình, cô không hề kiêng dè gì mà chạy đến ôm lấy cổ hắn.
- Anh đợi lâu không?
Kha Duẫn kéo nắm lấy tay cô rồi đứng lên, cùng nhau cúi chào vợ chồng Tống Thiên Minh.
- Thưa hai bác\, bọn con đi đây ạ!
Thái Hà tươi cười gật đầu, còn làm trái tim hướng tới Tống Diên. Một tay Tống Diên bị Kha Duẫn nắm lấy nên cô chỉ dùng tay còn lại vẫy tạm biệt Tống Thiên Minh.
Hai người vừa đi khỏi, Thái Hà đã vội kéo chồng mình đứng lên.
- Thiên Minh\, chúng ta vào trong dùng bữa sáng thôi\, ông làm gì mà thất thần vậy? Chẳng lẽ sợ Kha Duẫn bắt con gái rượu của ông đi?
Đến bây giờ Tống Thiên Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Kha Duẫn. Ông không tin hắn không có lòng dạ gì với Tống thị, càng không tin hắn thật lòng với Tống Diên. Ông luôn có cảm giác sắp tới Tống gia sẽ gặp phải đại nạn.
Kha Duẫn cùng Tống Diên ngồi vào trong xe nhưng Kha Duẫn vẫn chưa lái xe ngay. Tống Diên thấy hơi lạ liền hỏi.
- Duẫn\, sao vậy?
Kha Duẫn cười trìu mến nhìn cô, hắn áp tay vào má cô, ngón tay lại sờ lên môi cô. Giọng hắn đầy mê hoặc cất lên
- Tối qua ngủ ngon chứ?
Tống Diên cười rất hạnh phúc, cô thành thật gật đầu. Hình như cô nhớ ra cái gì đó liền hỏi hắn.
- Duẫn\, khi chúng ta kết hôn anh sẽ mua piano cho em chứ? Em không thể sống một ngày mà không có piano được?
Giọng cô nũng nịu, hai tay ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng...
Kha Duẫn véo nhẹ chóp mũi cô, nửa đùa nửa thật nói
- Không phải em chỉ cần có anh là đủ rồi sao?
Tống Diên biết hắn đang nhỏ mọn tính toán liền cọ xát bộ ngực đầy đặn vào tay hắn, giọng vô tội nói.
- Vậy thì piano là điều kiện cần còn anh là điều kiện đủ để em sống!
Kha Duẫn khẽ bật cười, tay vỗ nhẹ lưng cô.
- Vậy mới ngoan! Anh sẽ mua piano cho em nhưng với một điều kiện!
Tống Diên nghe vậy hai mắt liền sáng lên lấp lánh, cô tiến lại gần hỏi.
- Điều kiện gì cơ?
Kha Duẫn cầm vài sợi tóc của cô đùa nghịch, hắn chậm rãi nhả ra mấy chữ.
- Giúp anh lấy con dấu của cha em!
Tống Diên tuy không màn đến chuyện của công ty nhưng cũng biết con dấu đối với cha cô và cả công ty quan trọng thế nào. Đột nhiên Kha Duẫn lại muốn lấy con dấu của cha cô khiến cô không khỏi kinh ngạc, cô không hề nghĩ hắn có ý xấu gì vì cô đã sớm xem hắn là gia đình, là chồng của mình rồi. Nhưng dù sao cô vẫn phải hỏi thử.
- Con dấu của ba em? Anh lấy nó làm gì?
Đối với Kha Duẫn thì người phụ nữ này rất dễ đối phó, cô chỉ là một con thỏ con mà thôi. Chỉ cần vài câu ngọt ngào thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
- Hợp đồng bên công ty anh có chút rắc rối nên cần cha em ra mặt giải quyết giúp. Nhưng anh không tiện nói với ông ấy\, nếu ông ấy cho rằng anh không đủ khả năng nuôi em thì có thể sẽ suy nghĩ lại chuyện hôn sự....
- Em sẽ lấy nó cho anh. Chuyện hôn sự của chúng ta nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.
Cô không muốn nghe Kha Duẫn nói đến những tình huống không may. Cô muốn được kết hôn với hắn, cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Đừng nói là con dấu, nếu hắn muốn Tống thị cô cũng sẽ hai tay đem dâng cho hắn, chỉ cần hắn luôn ở bên cạnh cô như thế này.
Thấy cô nhanh chóng chấp thuận như vậy, Kha Duẫn hài lòng nhếch môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ đùa cợt nhưng rất nhanh liền che giấu đi, hắn cúi đầu hôn lên môi anh đào của cô, nhắc khẽ.
- Nhớ đừng để cha em biết\, hiểu không?
Tống Diên không suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu.
Kha Duẫn lập tức đem cô ôm vào ngực, trong mắt là một cỗi mưu mô...
Không biết bao nhiêu bộ váy cưới được tạo bởi những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đang bày ra truớc mắt Tống Diên và Kha Duẫn.
Nhân viên trong cửa hàng nhìn hai người họ mà không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ. Trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp!
Tống Diên cứ tưởng Kha Duẫn đưa cô đến đây rồi sẽ để cô một mình lựa chọn, còn hắn thì ngồi đọc tạp chí giết thời gian. Nhưng hoá ra không phải như vậy, hắn cùng cô chọn từ đầu đến cuối. Hắn quan tâm cô mặc vào có thoải mái hay không. Hay bộ nào hợp với cô nhất, ý kiến cô thế nào hắn đều nghe để góp ý.
Ở đây tổng cộng hơn chục bộ, Tống Diên đã thử hết toàn bộ. Mỗi bộ cô mặc vào đều khiến Kha Duẫn không thể rời mắt. Hắn thừa nhận hắn say mê cô, nhưng ngoài say mê ra chẳng có gì cả....
Thay không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng Tống Diên thấy mình không thể đi nỗi nữa, cô theo nhân viên vào trong mặc lại quần áo của mình. Lúc đi ra, cô liền chạy tới ôm lấy cánh tay Kha Duẫn, đầu tựa vào vai hắn, buồn chán nói.
- Duẫn\, em mệt rồi\, em thấy bộ nào cũng rất hoàn hảo\, em không biết phải chọn bộ nào cả.
Đã chọn cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa chọn ra được bộ nào. Tống Diên vừa mỏi chân vừa đói bụng. Nghe cô than như vậy, Kha Duẫn không do dự gì mà nói với nhân viên.
- Đem hết tất cả đến hội trường lễ cưới cho tôi!
Nữ nhân viên không khỏi kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, ước gì cũng có một người đàn ông yêu thương mình như vậy.
Tống Diên rất muốn ngăn hắn lại nhưng lại không biết nói thế nào nên đành thôi, cô đứng vịn vào tường và liên tục giậm nhẹ chân lên xuống. Hành động nhỏ này của cô rất nhanh đã khiến Kha Duẫn chú ý, hắn nhìn đôi giày cao gót cô đang mang, sau đó thu hồi tầm mắt, bế cô về phía sofa mới để cô ngồi xuống.
- Đau chân thì không nên chịu đựng như vậy!
Hắn bất chấp ánh mắt dòm ngó của nhiều người trong cửa hàng mà ngồi xuống trước mặt cô, giúp cô tháo giày ra và xoa bóp chân cho cô.
- Đau lắm không?
Tống Diên tủm tỉm cười và lắc đầu.
- Đỡ hơn rồi.
Kha Duẫn nhìn bộ dạng thích thú của cô thì không khỏi hài lòng, môi bạc khẽ giương lên rồi rất nhanh liền hạ xuống.
Nửa giờ sau, hai người đi ra khỏi cửa hàng. Kha Duẫn lái xe đưa Tống Diên về biệt thự Thiên Ngư.
Đây là biệt thự của cha mẹ Kha Duẫn. Hắn không sống ở đây, thỉnh thoảng chỉ về đây thăm cha mẹ.
Vừa thấy Kha Duẫn dắt tay Tống Diên vào trong, Kha Chấn Đông đang cắt tỉ cây cảnh liền bỏ kiềm xuống, ông cười ôn hòa bước đến.
- Về rồi sao? Mau vào trong nghỉ ngơi một lát rồi cùng chúng ta dùng cơm.
Kha Chấn Đông đã sớm lùi xa giới kinh doanh để về làm bạn với cây cỏ lá vườn rồi, ông đã nhượng lại cổ phần cho Kha Duẫn khi hắn mới mười chín tuổi. Nhưng bốn năm trước ông mới ngừng điều hành tập đoàn Khải Hoàn.
Nhìn vẻ mặt đầy phúc hậu của ông khiến Tống Diên thấy rất quý ông, giữ ông và cha cô có vài điểm rất tương đồng nhau.
Tống Diên vừa chào Kha Chấn Đông xong thì Hạ Viên Anh cũng từ trong nhà bước ra mang theo một ấm trà vừa pha xong. Bà đặt nhanh ấm trà xuống bàn rồi đi tới nắm lấy tay Tống Diên.
- Diên Diên\, thử váy cưới thế nào rồi? Con có hài lòng không?
Tống Diên gật đầu, cười với bà rồi quay lại nhìn Kha Duẫn.
Hạ Viên Anh đang nắm tay Tống Diên đột nhiên bị Kha Duẫn đoạt đi
- Mẹ\, con đưa tiểu Diên lên phòng nghỉ ngơi trước\, lát gặp lại!
Lời nói mập mờ của Kha Duẫn không phải người khác nghe không hiểu, Hạ Viên Anh cười gượng, Kha Chấn Đông liếc nhìn con trai mình rồi khẽ hắng giọng.
- Tiểu tử\, đứng đắn một chút\, con sắp kết hôn rồi đấy!
Kha Duẫn chỉ cười mà không đáp lại, hắn kéo tay Tống Diên đi thẳng vào trong nhà.
Hắn trực tiếp đưa cô lên phòng của mình ở biệt thự Thiên Ngư, vừa khoá cửa lại, hắn liền dẫn cô lên giường, nhanh chóng nằm đè lên người cô, không một tiếng báo trước, hắn cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên khắp mặt và cơ thể cô...
Tống Diên không ngờ hắn lại có thể làm cả chuyện này ở chính chỗ cha mẹ hắn, cô tuy được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nhưng không phải đến mức tùy tiện, nghĩ vậy, cô liền chống tay lên ngực hắn, dùng sức đẩy hắn ra.
- Duẫn\, cha mẹ còn ở dưới nhà\, chúng ta không nên...
Kha Duẫn bật cười khi nghe suy nghĩ non nớt đó của cô. Mới chỉ là trên phòng thôi, hắn còn có thể làm ngay trên bàn ăn mà!
- Tiểu Diên\, tối qua anh đã tha cho em về nhà\, sáng nay anh vẫn chưa đụng em\, chẳng lẽ em còn muốn anh nhịn nữa sao?
Gương mặt tuấn mỹ, mang vẻ cuốn hút yêu nghiệt, hắn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không đáy, tim cô lại lần nữa loạn nhịp, bắt đầu trở nên lúng túng, tay cô nắm chặt gra trải giường.
Nhìn dáng vẻ này của cô khiến Kha Duẫn nhớ đến lần đầu tiên của cô, cũng căng thẳng và sợ sệt như vậy. Hắn vuốt ve một bên má cô đến mái tóc óng ả của cô, giọng hắn trầm thấp như một loại men rượu làm say lòng người.
- Thả lỏng nào\, em căng thẳng như vậy lát nữa sẽ rất đau đấy! Ở đây nhất định không ai vào cả\, nên không cần phải sợ bị người khác nhìn thấy.
Dứt lời, hắn không đợi cô đồng ý mà trực tiếp cúi đầu hôn xuống lần nữa...
Kha Chấn Đông đang cắt tỉa một chậu cây đột nhiên dừng lại, ông thở dài một tiếng rồi nhìn sang vợ mình đang uống trà bên cạnh.
- Viên Anh\, bà thấy hôn sự lần này thật sự nên tổ chức sao?
Đột nhiên nghe chồng hỏi như vậy, Hạ Viên Anh không khỏi ngạc nhiên.
- Sao tự nhiên ông lại nói như vậy? Chẳng lẽ ông không thích Diên Diên? Con bé được sinh ra và hưởng một nền giáo dục của một gia đình danh giá\, lại còn nói nó yêu tiểu Duẫn như vậy. Ông không hài lòng ở điểm nào chứ?
Biết vợ hiểu sai ý mình, Kha Chấn Đông vội xua tay.
- Ý tôi không phải như vậy\, Diên Diên thật sự là một cô gái rất tốt\, nếu nó không phải con dâu Kha gia thì tôi cũng muốn có một đứa con gái như vậy. Chỉ là\, tôi e tiểu Duẫn....
Ông lại thở dài, uống một ngụm trà rồi nói tiếp.
- Tiểu Duẫn cũng là một tay tôi bồi dưỡng nên\, tính khí nó như thế nào tôi rất rõ\, nó có dã tâm lớn hơn tôi nghĩ\, khả năng lãnh đạo và tài trí cũng vượt xa tôi\, hơn nữa\, để mang lại lợi nhuận cho tập đoàn\, nó có thể dẫm đạp lên đối thủ bằng mọi cách.
Hạ Viên Anh biết chồng mình đang lo lắng điều gì, bà cũng hỏi thẳng.
- Ông sợ tiểu Duẫn không thật lòng yêu Diên Diên?
Kha Chấn Đông không biết nên trả lời thế nào cho phải.
- Những năm gần đây tuy tôi đã rút lui khỏi thương trường nhưng mọi chuyện của Khải Hoàn tôi đều nắm rất rõ. Tống thị ngoài mặt là đối tác làm ăn lớn của Khải Hoàn nhưng sau lưng vẫn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Vị thế của Tống thị ở Trung Quốc cũng không thể coi thường.
Hạ Viên Anh không hài lòng lắc đầu.
- Chuyện làm ăn kinh doanh dĩ nhiên là quan trọng\, nhưng chẳng lẽ lại không lo đến hạnh phúc cá nhân? Ông còn nhớ Diên Diên đã doạ Tống gia một phen kinh hãi không?
Nhắc đến chuyện đó không khỏi khiến Hạ Viên Anh chạnh lòng. Khi ấy Tống Thiên Minh đã cương quyết không gả Tống Diên cho Kha Duẫn, dù Kha gia đã hạ thấp mình đến để thưa chuyện. Tống Diên vì chuyện này đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, không ăn không uống, còn doạ sẽ tự tử nếu Tống Thiên Minh không đồng ý hôn sự của cô và Kha Duẫn. Tống Diên từ nhỏ đã được Tống Thiên Minh yêu thương, chiều chuộng, coi như bảo bối, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Làm sao ông có thể để con gái rượu của mình chịu khổ như vậy, còn lấy mạng sống ra đùa giỡn. Vì thương con nên ông đành miễn cưỡng tác hợp cho hai người.
Tống Diên yêu Kha Duẫn đến như vậy, Kha Chấn Đông thật sự hy vọng Kha Duẫn sẽ biết chừng mực mà dừng lại.
Tống Diên nằm trong ngực Kha Duẫn cọ cọ mặt vào da thịt hắn, cô nâng tay trái lên, ngắm chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón giữa, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Duẫn\, em không nằm mơ đúng không? Chỉ còn năm ngày nữa em sẽ được gả cho anh?
Giây phút hắn nói với cô lời cầu hôn, lúc hắn đeo vào tay cô chiếc nhẫn này, lúc cô và hắn cùng ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Cô đã không tin nổi đó là sự thật, cô sẽ trở thành vợ hắn thật ư?
Kha Duẫn nhìn nụ cười tươi tắn, tràn ngập hy vọng trên môi cô, trong lòng không khỏi thoả mãn. Hắn ôm chặt cô hơn, một tay nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô, cùng cô đan mười ngón tay.
- Em không hề nằm mơ\, tất cả đều là thật!
Hắn cầm tay cô đặt lên môi mình, hôn nhẹ. Sau lại đẩy đầu cô đến gần hơn, hôn lên vầng trán trơn bóng của cô.
- Tiểu Diên\, năm ngày nữa sẽ có một chuyện cực kỳ hay cho em xem.
Tống Diên không hề phát hiện ra đáy mắt hắn, sự ôn nhu dịu dàng vừa nãy đã hoàn toàn tan biến, đổi lại là một sự xảo quyệt, ngoan độc.
***********
Sau khi ăn cơm xong với Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh. Kha Duẫn lái xe đưa Tống Diên về Tống gia, trước khi thả cô xuống xe, hắn tặng cô một nụ hôn tạm biệt và còn nói nhỏ vào tai cô.
- Tiểu Diên\, đừng quên nhiệm vụ anh giao cho em!
Tống Diên vui vẻ gật đầu rồi mở cửa xuống xe, trước khi đi vào cô còn dán mắt vào kính xe để vẫy tay tạm biệt Kha Duẫn.
Kha Duẫn đáp lại cô bằng một nụ cười quyến rũ như thường ngày, đợi cô lùi ra vài bước hắn mới lái xe rời đi.
Tống Diên không hề biết bộ mặt của người đàn ông đó sau một lớp ngụy trang dày. Kha Duẫn vừa lái xe ra đến đường lớn đã gọi điện thoại cho ai đó.
- Gọi luật sư chuẩn bị thủ tục đi!
**************
Mười một giờ ba mươi phút. Đó là lúc Tống Thiên Minh và Thái Hà đã đi nghỉ hết. Tống Diên từ trong phòng mình mò qua thư phòng của cha, cô bước đi thật cẩn thận, không để phát ra tiếng động, cô không dám bật đèn mà chỉ dùng đèn pin trong điện thoại để tìm đường.
Rón rén như một tên trộm, Tống Diên lục hết tất cả các ngăn kéo trên bàn làm việc của Tống Thiên Minh, nhưng vẫn không tìm ra con dấu mà Kha Duẫn cần. Đang lúc cô định bỏ cuộc thì chợt phát hiện ra một két sắt dưới chân bàn, cô mừng rỡ ngồi xuống xem sao, nhìn một hàng số trên đó, cô cắn cắn đầu ngón trỏ một lúc rồi đem ngày sinh của mình nhấn vào.
Quả nhiên!
Cửa két sắt đã mở.
Tống Diên mừng rỡ tìm kiếm trong két sắt, cuối cùng cô lấy ra được một cái hộp gỗ nhỏ, cô nhanh chóng mở ra xem.
Đúng là một con dấu!
Cô hít sâu một hơi, nói thầm.
- Cha\, Diên Diên chỉ mượn một lát thôi!
Cất con dấu vào túi áo ngủ, Tống Diên cất lại mọi thứ như cũ, nhanh chóng rời khỏi thư phòng trong yên lặng.
*************
Cao ốc Khải Hoàn.
Phòng làm việc của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Ở vị trí này có thể thấy chủ nhân ở đây cực kỳ yêu thích cảm giác chinh phục cùng khống chế tất cả.
Cốc cốc cốc...
Kha Duẫn đang mải mê với đóng văn kiện trên bàn đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, hắn vẫn không dừng lại mà chỉ lạnh nhạt nói đúng một chữ.
- Vào!
Người mở cửa là thư ký chủ tịch nhưng người đi vào lại là Tống Diên. Cả tập đoàn Khải Hoàn ai cũng biết Tống Diên là vị hôn thê của chủ tịch nên không cần hẹn trước cũng không ai dám cản.
- Chủ tịch\, Tống tiểu thư đến ạ!
Kha Duẫn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Diên đang đứng ở cửa vẫy tay với hắn, hắn liền bảo cô thư ký ra ngoài, ngoắc tay bảo Tống Diên đến.
- Tiểu Diên\, lại đây!
Tống Diên gương mặt hớn hở chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau.
Kha Duẫn cũng không lạ gì với hành động này của cô nữa, để mặc cho cô ôm và đang định dọn đóng văn kiện sang một bên thì đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ.
- Anh mở ra xem đi!
Tống Diên vẫn ôm chặt hắn không buông.
Kha Duẫn trầm tĩnh cầm lấy cái hộp gỗ và mở nó ra. Con dấu của Tống Thiên Minh nằm gọn trong đó, khoé môi hắn liền nhếch lên, một nụ cười rất thâm độc.
Hắn nhanh chóng cất con dấu vào két sắt của mình mà không để Tống Diên nhìn thấy, sau đó nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình, áp sát môi bạc vào môi anh đào của cô.
- Tiểu Diên\, làm tốt lắm!
Tống Diên thích thú ôm lấy hắn.
Kha Duẫn cười nhạt một cái, hắn đột nhiên kéo cô lên, vừa lấy áo khoác vừa nói.
- Đi thôi\, anh đã hứa sẽ mua piano cho em rồi.
Tống Diên ngơ ngác để hắn kéo đi, cô ngạc nhiên hỏi
- Bây giờ đi mua sao?
Kha Duẫn không nói gì mà chỉ gật đầu, hắn tiếp tục kéo cô đi.
Tống Diên loảng choảng đi theo, tay chỉ về phía bàn làm việc của hắn.
- Còn công việc của anh?
Kha Duẫn thấy không thể kéo cô như vậy xuống dưới được nên trực tiếp ôm lấy bả vai cô,hắn bình thản trả lời cô.
- Giải quyết sau cũng được\, chuyện của em vẫn quan trọng hơn!
Câu nói này khiến Tống Diên thấy trong lòng như có ngàn hoa đang nở.
Hai người đi ra khỏi phòng làm việc, Kha Duẫn ném lại một câu cho thư ký.
- Hủy hết tất cả lịch trình của tôi trong chiều nay!
Thư ký chỉ biết ngơ ngác nhìn theo rồi bật cười.
Cửa hàng piano mà Kha Duẫn đưa Tống Diên đến là một cửa hàng nổi tiếng ở Thượng Hải.
Tống Diên nhìn thấy piano như cá thấy nước, cô tự đi xem từng hộp đàn mà quên cả Kha Duẫn ở đây. Kha Duẫn cũng không chấp thái độ đó của cô, hắn đi theo sau lưng cô, ngắm nhìn cô chuyên tâm chọn đàn.
- Duẫn\, em thích đàn này!
Cô tươi cười nhìn Kha Duẫn như một đứa trẻ đòi đồ chơi. Kha Duẫn cười nhẹ, hắn vẫy tay gọi nhân viên đến, sau đó ghi địa chỉ cho nhân viên.
- Năm ngày nữa giao đàn này đến địa chỉ này cho tôi.
Tống Diên có thể nhìn thấy địa chỉ hắn ghi là Vân Phong Điện, thời gian lại chính là đêm tân hôn của hai người, nghĩ tới thôi cũng làm cô mừng đến điên rồi.
Tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đặt trên bàn như một tờ giấy báo tử của ai đó, nó đã được Kha Duẫn chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ đến ngày dùng đến nữa thôi.
Kha Duẫn lấy chiếc hộp gỗ kia ra, cầm con dấu trong đó đóng vào vị trí bên a trong tờ giấy chuyển nhượng.
Hắn đóng bản hợp đồng lại cũng vừa đúng lúc một cuộc điện thoại gọi tới.
- Duẫn\, cậu nhất định phải làm đến mức như vậy sao?
Kha Duẫn cầm điện thoại đứng lên, một tay hắn chống lên lưng ghế, mặt hướng ra cửa kính, ngón tay hắn gõ nhịp nhàng, giọng điệu có phần châm chọc.
- Cậu cứ đợi đi\, sắp có kịch hay để xem rồi!
Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là giờ làm lễ kết hôn sẽ bắt đầu, nhưng bên trong phòng thay đồ cô dâu bắt đầu loạn lên hết.
Tống Diên mặc trên người bộ váy cưới đã được Kha Duẫn tỉ mỉ chọn lựa, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp sau khi được trang điểm qua càng không có một khuyết điểm nào, kiểu tóc được chọn phù hợp với tỉ lệ gương mặt và màu da của cô, lúc này cô xinh đẹp như một thiên sứ lộng lẫy, hoàn mỹ. Nhưng nụ cười hạnh phúc thường ngày của cô đã sớm không thấy đâu nữa.
Thái Hà và Sa Tử Đình đi đi lại mà vô cùng sốt ruột.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Kha Duẫn chứ? Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ấy đâu?
Sa Tử Đình nắm chặt tay Thái Hà, có thể cảm nhận được lòng bàn tay bà là cả một biển mồ hôi, cô khẩn trương an ủi.
- Bác gái\, bác bình tĩnh đi ạ! Cháu tin Kha tiên sinh sẽ đến ngay thôi ạ!
Thái Hà luống cuống lắc đầu, trong lòng càng lo lắng
- Tử Đình\, bác cảm thấy có chuyện gì đó không may sẽ xảy đến trong hôm nay\, sáng nay bác đã đánh rơi một cái tách.....bác\, bác lo lắm Tử Đình!
Tống Diên còn sốt ruột hơn bọn họ gấp trăm lần, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến những chuyện không may xảy ra với Kha Duẫn, cô đã gọi cho hắn rất nhiều cuộc nhưng đã tắt máy, hai tay cô run rẩy, hàm răng cũng không thể để yên, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi rồi! Hai chân cô giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Sa Tử Đình vừa lo cho Thái Hà vừa không ngừng nhìn sang Tống Diên, thấy bạn mình như vậy thật sự cô không thể yên tâm, cô gọi một nhân viên đến ngồi với Thái Hà rồi đi đến bên cạnh Tống Diên.
- Diên Diên\, cậu cũng đừng sốt ruột quá\, bác trai và ba tớ cũng đang tìm cách liên lạc với Kha gia\, chắc họ sẽ đến ngay thôi.
Tống Diên sắp khóc đến nơi rồi, cô phải vịn chặt tay bạn mình mới có thể đứng vững.
- Tử Đình\, Duẫn\, Duẫn\, có khi nào anh ấy đã gặp tai nạn lúc đang trên đường tới đây không?
Giọng cô lắp bắp run rẩy.
Sa Tử Đình vỗ nhẹ vai cô, dịu giọng nói.
- Diên Diên\, Kha Duẫn là ai chứ? Anh ta đã từng tham gia nhiều cuộc đua xe lớn trên thế giới\, làm sao có thể dễ dàng xảy ra tai nạn như cậu nói chứ? Hôm nay là ngày vui của cậu\, nhất định không được nói quở như vậy!
Tống Diên vẫn chưa thể bình tĩnh ngay được, lo lắng vẫn là lo lắng.
- Nhưng mà....
Không để cô được cơ hội mở miệng, Sa Tử Đình lập tức cắt ngang.
- Không nhưng nhỉ gì cả! Tớ hỏi cậu\, cậu tin Kha Duẫn chứ?
Tống Diên không chút do dự liền gật đầu.
Thấy vậy, Sa Tử Đình cũng yên tân chút ít.
- Vậy thì cậu phải tin anh ta sẽ đến\, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!
Tống Diên không còn lộn xộn nữa. Nhưng trong lòng cô bây giờ ngập tràn một sự sợ hãi không rõ ràng......
...............................
Bên trong phòng thay đồ căng thẳng như thế nào thì bên ngoài đại sảnh cũng sốt ruột không kém, ai cũng đang như ngồi trên đống than.
Những khách khứ đến tham dự đều dồn hết ánh mắt về phía Tống Thiên Minh, có người quan tâm bước đến hỏi.
- Chủ tịch Tống\, tại sao đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy Kha tiên sinh đâu?
Tống Thiên Minh cũng chẳng biết trả lời họ như thế nào, đành miễn cưỡng nói cho qua chuyện.
- Các vị chớ nôn nóng\, có lẽ Kha Duẫn đang muốn tạo một bất ngờ lớn nên đến hơi muộn.
Khách khứ lúc này đều đã bắt đầu xôn xao bàn tán, trên gương mặt của hàng trăm con người không nhìn ra đâu là cảm xúc thật của bọn họ.
Đứng bên cạnh Tống Thiên Minh là Sa Kinh Phúc cùng một trợ lý, ông cũng đã gọi không ít cuộc gọi giúp Tống Thiên Minh.
- Chủ tịch Tống\, ông đừng quá lo lắng\, tôi đã thử hỏi vài người bạn bên cục giao thông đường bộ rồi\, nếu thật sự cố gì sẽ báo lại ngay.
Tống Thiên Minh gật đầu nhìn ông, thở dài cảm ơn một tiếng.
Không khí càng lúc càng náo loạn thì đột nhiên thư ký của Tống Thiên Minh chạy đến, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, nói gì đó vào tai Tống Thiên Minh. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tống Thiên Minh trở nên rất khó coi, ông cố gắng trấn tỉnh bằng mọi cách và nói vài câu với khách khứ. Xong liền rời đi cùng thư ký của mình.
- Gọi tiểu Khiết đến đây cho tôi!
Rất nhanh thư ký đã cùng Tống Khiết chui vào xe của Tống Thiên Minh. Thấy vẻ mặt lo lắng nghiêm trọng của cha mình, Tống Khiết không nhịn được mà hỏi.
- Cha\, đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Chuyện hôn lễ này là thế nào ạ? Kha Duẫn đâu?
Tống Thiên Minh đầu óc đảo lộn, ông thở dài nặng nề, khẩn trương nói.
- Bây giờ chúng ta phải trở về nhà gấp\, công ty xảy ra chuyện rồi!
Tuy không biết là chuyện gì nhưng Tống Khiết vẫn hỏi điều mình thắc mắc.
- Cha\, tại sao không đến công ty mà trở về nhà ạ?
Tống Thiên Minh không trả lời, trên gương mặt già nua đã được mài giũa bằng sóng gió hiện lên một sự trăn trở.
Thấy vậy, Tống Khiết cũng không dám hỏi thêm nữa.
Vì phải chuẩn bị cho hôn sự của Tống Diên nên người làm và quản gia đều đã đến hội trường lễ cưới, chỉ còn vài người ở lại giúp dọn dẹp. Thấy Tống Thiên Minh cùng Tống Khiết đột nhiên trở về, bọn họ đều kinh ngạc nhưng cũng cúi đầu chào.
Tống Thiên Minh đi nhanh vào thư phòng, ông bảo thư ký và Tống Khiết đợi bên ngoài. Tay chân ông dần trở nên luống cuống, ông nhanh chóng mở két sắt ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thứ cần tìm đâu, ông hoảng sợ ngồi phịch xuống sàn, vẻ mặt khó tin, ông lắp bắp
- Không thể nào! Không thể nào!
Thấy Tống Thiên Minh mãi không ra khỏi thư phòng, Tống Khiết cùng thư ký xông vào thì thấy ông ngồi dưới sàn nhà, két sắt vẫn đang mở, đồ trong đó bị đào bới lung tung.
Tống Khiết hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh cha mình, dùng sức lay ông.
- Cha\, cha không sao chứ?
Thư ký nhìn một cảnh truớc mắt, không nén được sợ hãi mà hỏi.
- Chủ tịch\, ông đang tìm gì sao?
Hơi thở của Tống Thiên Minh càng lúc càng nặng nề, ông khó khăn lắm mới có thể đứng dậy.
- Con dấu của tôi đã biến mất!
Tống Khiết và thư ký đều kinh ngạc đến há hốc mồm.
- Chủ tịch\, chuyện này làm sao có thể? Mật mã két sắt của ông ngoài ông ra thì ai biết được chứ?
Tống Thiên Minh chống tay lên ghế để đứng vững. Mồ hôi trên trán ông bắt đầu túa ra.
Tống Khiết đứng bên cạnh đỡ lấy cha mình, trong lòng ngập tràn lo lắng và cảm giác bất an không rõ.
- Cha\, cha thử nghĩ xem ngoài cha ra thì còn ai thường vào thư phòng không ạ?
Vì Tống Khiết thường xuyên ở nước ngoài điều hành các chi nhánh của tập đoàn nên chuyện trong nhà này anh ta không mấy rõ.
Nghe Tống Khiết hỏi như vậy, Tống Thiên Minh mới giật mình nhớ ra. Ngoài ông ra thì chỉ có ba người được bước vào thư phòng, Lý quản gia, Thái Hà và Tống Diên.
Tống Thiên Minh lắc đầu phủ nhận.
Không cần suy nghĩ ông cũng chắc chắn không phải Tống Diên, đó là đứa con bảo bối của ông, cô cũng rất thương ông, thường ngày cô hoạt bát vô tư vô lo, sẽ không bao giờ có tâm địa hãm hại ai!.
Thái Hà thường ngày không quan tâm đến chuyện của tập đoàn, hơn nữa bà còn là vợ ông, làm sao có chuyện bà sẽ trộm con dấu được!
Lý quản gia đã theo hầu vợ chồng ông hơn hai mươi năm, đối với ông mà nói bà cũng như người nhà, Lý quản gia coi vợ chồng ông như ân nhân thì làm sao có chuyện bà lấy cắp đồ của ông!
Vậy thì có thể là ai đã lấy con dấu của ông?
Thời gian từng chút từng chút trôi qua như đợi chiếc máy chém hạ xuống, tước đoạt sinh mệnh của bao nhiêu người.
Tống Khiết đỡ Tống Thiên Minh đi ra khỏi thư phòng, thư ký bước theo phía sau. Vừa ra đến phòng khách Tống Khiết đã gọi hết người làm trong nhà tập hợp lại.
- Trong số các người\, có ai đã tự ý vào thư phòng của lão gia không? Hoặc có ai nhìn thấy điều gì đáng ngờ xảy ra trong thư phòng không?
Tất cả người làm đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó rụt rè nhìn Tống Thiên Minh cùng Tống Khiết.
Một cô người làm có vẻ ngập ngừng, muốn nói gì đó lại thôi.
Tống Khiết đã bắt được ánh mắt sợ sệt đó của cô gái nên cao giọng hỏi.
- Cô đã biết gì đúng không? Còn không mau nói ra!
Cô người làm bị doạ sợ nên đành phải đem những gì mình biết nói ra hết.
- Có một buổi tối\, khi tôi đang giúp thợ làm vườn lấy nước thì đột nhiên thấy thư phòng của lão gia mở cửa\, tôi tưởng Lý quản gia quên khoá cửa nên đã đi tới\, lúc đó tôi hoảng sợ đến suýt thì la lên khi thấy có người ở bên trong. Tôi đã bình tĩnh nhìn lại\, hóa ra là tiểu thư\, tôi thấy cô ấy mở két sắt của lão gia lấy vật gì đó nhưng tôi không nhìn rõ đó là thứ gì.....
Nghe những gì cô người làm nói, toàn thân Tống Thiên Minh không khỏi run lên.
Tống Khiết nhìn cô gái đó, không nhanh không chậm mà hỏi.
- Những gì cô vừa nói đều là thật chứ?
Cô người làm vội vã cúi đầu, khẳng định lại lời nói của mình lần nữa.
- Lão gia\, thiếu gia\, tôi xin thề đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy....
Ba!
- Đủ rồi\, không cần nói nữa!
Tống Thiên Minh đập mạnh tay xuống vịn ghế và đứng lên, lập tức rời khỏi phòng khách.
- Quay lại hội trường!
..................................
Hội trường lễ cưới bây giờ vô cùng hỗn loạn, Tống Thiên Minh chạy vội vào trong đã khiến bao nhiêu con người ở đây càng thêm tò mò, Tống Khiết chạy theo cha mình, bất mãn càu nhàu.
- Cha\, con đã nói rồi\, con bé Tống Diên này chỉ được cái gây hoạ mà thôi\, giờ cha xem nó đi\, người nó yêu chẳng thấy mặt mũi đâu\, còn dám lấy trộm đồ của cha.....
- Con im lặng đi\, như vậy còn chưa náo loạn sao? Con còn muốn gây thêm náo nhiệt?
Tống Thiên Minh dĩ nhiên không muốn nghe ai chửi con gái rượu của mình, cho dù đó là con trai ruột, hơn nữa bây giờ tâm trạng ông không ổn định nên có lớn tiếng la Tống Khiết cũng là điều đương nhiên.
Bị cha cắt ngang lời như vậy Tống Khiết cũng không dám nói thêm gì nữa, đành ngậm miệng đi theo ông vào phòng thay đồ dành cho cô dâu.
Thái Hà vừa nhìn thấy chồng mình đi vào liền chạy đến kéo lấy cánh tay ông.
- Thiên Minh\, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẫn chưa thể liên lạc với Kha Duẫn.
Tống Thiên Minh vỗ vỗ lên vai vợ mình vài cái để chấn an bà rồi đi tới chỗ Tống Diên.
- Diên Diên\, cha muốn hỏi con một chuyện!
Tống Diên không ngừng gọi cho Kha Duẫn, cô hoàn toàn không biết cha cô đã đi vào phòng, khi nghe ông gọi cô mới giật mình quay lại nhìn.
- Cha\, có chuyện gì sao cha? Có phải cha đã có tin tức gì của Duẫn không ạ?
Tống Thiên Minh nhìn con gái lo lắng đến sắc mặt tái nhợt, ông chỉ đành thở dài rồi lựa lời hỏi cô.
- Diên Diên\, con yêu Kha Duẫn đến như vậy sao?
Tống Diên thật sự kinh ngạc khi nghe cha mình hỏi vậy, giọng cô yếu ớt đáp lại.
- Cha\, cha đang nói gì vậy ạ? Con yêu Duẫn\, con muốn ở bên cạnh anh ấy.....
Tống Thiên Minh nén chua xót trong lòng, ông quay sang nói với thư ký.
- Đã chuẩn bị xong chưa?
Thấy thư ký gật đầu, ông đau lòng nói tiếp.
- Đưa tiểu thư đi đi!
Tống Diên hoang mang nhìn cha mình. Lúc này ông mới nói rõ với cô.
- Diên Diên\, con nghe kỹ những gì cha nội đây! Công ty đã xảy ra chuyện lớn rồi\, các ngân hàng vay vốn của công ty đột nhiên đóng băng từ bốn giờ chiều nay. Sắp tới có lẽ trong nhà chúng ta sẽ rất rối loạn\, cha đã mua vé máy bay cho con rồi\, con nhanh chóng đến Pháp để tránh chuyện này đi\, khi nào cha giải quyết xong mọi việc sẽ đón con trở lại...
Tống Diên nghe như một câu chuyện mơ hồ không rõ ràng, cô lắc đầu theo bản năng.
- Cha\, cha nói thật sao? Nếu thật là như vậy thì con càng không thể đi\, trong nhà có chuyện thì làm sao con có thể bỏ mặc mà đi được\, con không muốn đi!
Tống Thiên Minh còn muốn tiếp tục thuyết phục cô thì thư ký lại đến nói vào tai ông. Ngay lập tức, ông hoảng hốt rời đi.
Thấy vậy, Tống Diên không khỏi lo lắng, Tống Khiết vội vã kéo ông lại mà hỏi.
- Cha\, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy ạ?
Tống Thiên Minh tức tối nói.
- Hiện giờ công ty đang chuẩn bị mở cuộc họp cổ đông.
Tống Khiết hoàn toàn không thể tin nổi, anh ta gắt gọng.
- Mở cuộc họp cổ đông? Là ai chủ trì chứ? Có phải đám người đó mất trí rồi không?
Tống Thiên Minh đau đầu vắt óc, ông nhìn qua Tống Diên mà không nói lời nào.
Một cảnh này từ đầu đến cuối Tống Khiết phải chứng kiến thật sự rất gai mắt, anh ta vội tiến tới gần Tống Diên, mặc kệ sự kinh ngạc của cô, anh ta túm lấy cổ tay cô hướng lên, không chút kiên nhẫn hỏi.
- Tống Diên\, con dấu của cha em đã đem nó đi đâu? Mau trả lời anh đi!
Thái Hà đang đứng bên cạnh Tống Thiên Minh không nhịn được mà đi tới ngăn cản.
- Tiểu Khiết\, con đang làm gì vậy? Mau bỏ em con ra!
Tống Khiết chẳng thèm để ý đến những lời của bà, anh ta nhất quyết ép Tống Diên phải trả lời.
- Tống Diên\, hiện giờ mọi chuyện đang rất khẩn cấp\, em không thể lường được tính chất nguy hiểm của vấn đề\, nếu em lấy con dấu để chơi thì hãy mau đưa nó ra đây\, anh và cha phải dùng đến nó để giải quyết chuyện này!
Từ lúc lấy con dấu đưa cho Kha Duẫn, Tống Diên biết chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng cô thật sự không muốn trả lời, bực bội đẩy Tống Khiết ra.
- Anh hai\, anh đang nói gì vậy? Sao anh có thể nghĩ là em lấy đồ của cha chứ? Mật khẩu két sắt của cha em còn chưa biết được.....
Tống Khiết lại lần nữa giữ chặt tay em mình, khẳng định chắc nịch.
- Tất nhiên là em biết. Vì mật khẩu là ngày sinh nhật em\, em cũng biết rõ cha thương nhất là em. Tống Diên\, anh cho em biết\, nếu vì tình thương của cha dành cho em mà cha mẹ xảy ra bất trắc gì thì em hãy nhớ đó là lỗi của em!
Quan hệ giữ hai anh em Tống gia nói tốt cũng không hẳn mà nói xấu thì không phải. Chỉ là khi nào cần nói chuyện thì sẽ nói chuyện, nên hoặc không nên nói chuyện gì. Tống Khiết ở nước ngoài nhiều năm nên số lần gặp mặt cô em gái này cũng ít. Hơn nữa anh ta không phải vì cha mẹ cưng chiều em gái mình mà ghét bỏ cô.
Đối diện với sự truy vấn của Tống Khiết, Tống Diên tuy có chút chột dạ nhưng vẫn cố tình né tránh.
Tống Thiên Minh từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào, những lời Tống Khiết nói ông đều biết, ông cũng biết Tống Diên đang nói dối, nhưng làm sao đây, ông không nỡ trách mắng đứa con gái này của mình. Ông hướng đến phía hai anh em mà nói.
- Tiểu Khiết\, chúng ta đi thôi. Diên Diên\, cha sẽ sớm trở lại!
Nói xong, ông cùng Tống Khiết và thư ký vội vàng rời khỏi phòng thay đồ. Chỉ còn lại Thái Hà đứng bên cạnh Tống Diên, trong mắt ngập tràn sự lo âu.
--------------------------------------
Khi Tống Thiên Minh và Tống Khiết đến Tống thị đều bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ nhìn theo. Họ cũng chẳng quan tâm gì đến những điều đó, trực tiếp đến phòng họp.
Một điều kinh ngạc là tất cả cổ đông của Tống thị đều đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Khi nhìn thấy Tống Thiên Minh đi vào, bọn họ ái ngại nhìn ông rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Nét mặt kỳ lạ của đám người này khiến Tống Thiên Minh thấy càng khó hiểu, ông hỏi thẳng vào vấn đề.
- Chưa có chỉ thị của tôi\, tại sao lại mở cuộc họp cổ đông lúc này?
Cả đám cổ đông đều cúi đầu, không ai hé răng nửa lời. Sự im lặng của bọn họ đã khiến Tống Khiết chú ý đến người đàn ông đang đứng bên ghế chủ tịch, còn chiếc ghế đó lại xoay đi. Tống Khiết khó chịu hỏi.
- Anh là ai?
Người đàn ông không trả lời mà chỉ cười khinh miệt.
Tống Thiên Minh không vừa mắt với thái độ của anh ta nên chuyển sang hỏi đám cổ đông.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ông không ai trả lời?
- Chủ tịch Tống\, trí nhớ ông kém thật đấy!
Tình thế đang lúc căng thẳng thì chiếc ghế dần dần xoay lại, một giọng đàn ông lạnh lẽo mà đậm ý cười nhạo, hắn nhìn Tống Thiên Minh như một vị vua đang nhìn kẻ bại trận.
Ngược lại với thái độ của hắn, Tống Thiên Minh như đang nhìn thấy ma, ông hốt hoảng chỉ tay vào hướng mặt của hắn, hai chân run rẩy suýt nữa thì không thể đứng vững nữa, giọng ông lắp bắp khó khăn.
- Cậu\, cậu\, sao cậu lại.....
Tống Khiết cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí chủ tịch của cha mình kia lại chính là người đàn ông lẽ ra sẽ cùng em gái mình bước vào lễ đường hôm nay. Anh ta vừa đỡ cha mình vừa nhìn về Kha Duẫn.
- Kha tiên sinh\, anh thật biết đùa! Anh đâu còn là đứa trẻ lên ba chứ? Chỗ anh phải đến hôm nay là hội trường lễ cưới chứ không phải Tống thị.
Kha Duẫn dĩ nhiên không hề lấy gì làm lạ khi nghe Tống Khiết nói như vậy. Hắn nhếch mép cười một bên, nụ cười thâm hiểm mà có sức mê hoặc lớn.
- Kẻ đang đùa giỡn một cách ngớ ngẩn là Tống gia các người chứ không phải tôi! Tống Thiên Minh\, ông nghĩ ông còn vị trí gì ở đây mà có quyền ra chỉ thị mở cuộc họp\, ông càng không có quyền xông vào phòng họp của tôi!
Bước chân của Tống Thiên Minh lảo đảo về phía sau, ông phải nhờ vào Tống Khiết mới có thể đứng vững. Cổ họng ông như có cái gì đó mắc kẹt vào, khó để mở miệng.
- Kha Duẫn\, cậu đang nói bậy gì đó! Tôi là chủ tịch Tống thị\, tại sao tôi không thể tham dự cuộc họp cổ đông?
Kha Duẫn vô cùng kiên nhẫn với ông, hắn cười chế nhạo, sau đó hướng về phía người đàn ông bên cạnh mà nói.
- Luật sư Tôn\, đưa ông ta xem đi!
Trong khi luật sư của hắn lấy một tập hồ sơ đẩy đến trước mặt Tống Thiên Minh, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tâm trạng cực kỳ tốt, trả lời như cần như không.
- Tống Thiên Minh\, ông hãy xem kỹ giấy chuyển nhượng cổ phần mà ông đã tự soạn đi\, có phải ông già quá nên trí nhớ suy giảm rồi không?
Tống Thiên Minh run rẩy mở tập hồ sơ ra.
Tờ giấy chuyển nhượng cổ phần hoàn toàn rõ ra trước mắt. Mà không phải chỉ một tờ, còn đến cả hai tờ.
Trong đó có ghi rõ ràng 7% cổ phần Tống thị của Tống Diên được nhượng lại hết cho Kha Duẫn, bên dưới đã có chữ ký xác nhận của Tống Diên.
Còn có.....53% cổ Tống thị của Tống Thiên Minh cũng quyết định nhượng lại hết cho hắn, bên dưới là đóng dấu xác nhận của ông!
Sắc mặt Tống Thiên Minh cực kỳ không tốt, ông ôm chặt vùng sau ót, tức giận để thở phì phò, ông cảm giác máu trong người đang cuồn cuộn sôi trào, tay ông run rẩy chỉ thẳng mà không rõ phương hướng.
- Cậu\, cậu\, sao cậu dám...đây rõ ràng là cậu tự biên tự diễn\, chính cậu là người đã lấy trộm con dấu của tôi\, còn lừa gạt Diên Diên\, cậu\, Kha Duẫn\, Kha Duẫn\, cậu đừng tưởng cậu có thể đạt được mục đích!
Ông trời ơi!
Con dấu của ông lại bị rơi vào tay Kha Duẫn!
Tống Diên, đứa con gái bảo bối của ông đã bị hắn lợi dụng hoàn toàn!
Nhưng ông không hề trách cô, ông càng thấy thương cô hơn, đứa con gái tội nghiệp của ông sẽ phải sống thế nào khi biết được bộ mặt thật của người đàn ông mà cô yêu?
Tống Khiết thật sự không thể đỡ được cha mình nữa vì anh ta cũng rất tức giận, chỉ thiếu bước là tặng mấy đấm vào gương mặt đểu giả của Kha Duẫn!
- Kha Duẫn\, mày là tên khốn\, mày lợi dụng gia đình tao để đoạt lấy Tống thị\, cái trò tự biên tự diễn của mày tưởng tao sẽ bị mắc lừa sao?
Anh ta dường như lấy hết sức để rống lên, rồi cầm lấy đống giấy tờ khi mà xé nát.
Kha Duẫn nhìn hành động quá kích của anh ta mà không khỏi bật cười như đang xem một trò tiêu khiển, ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp nhàng trên bàn, giọng lạnh lẽo như từ âm phủ vọng về.
- Tôi có lòng tốt nên mới cho các người đến đây lần cuối\, các người còn phát điên cái gì? Cố chủ tịch Tống\, ông cũng đã đến lúc an dưỡng tuổi già rồi\, ông cứ yên tâm\, tôi sẽ giúp ông lãnh đạo Tống thị thật tốt.
Có thể thấy bây giờ trên mặt hai cha con Tống gia là cả một sự căm thù, cả hai đều trừng mắt nhìn Kha Duẫn như một ma vương trên chiếc ghế đầy máu tanh của mình.
Phải tận mắt chứng kiến mọi chuyện thành ra thế này, những cổ đông lão thành của Tống thị đều ngậm ngùi, có người nhất quyết từ bỏ Tống thị để về an hưởng tuổi già, có người thì bằng lòng đi theo Kha Duẫn.
Thư ký của Tống Thiên Minh nóng ruột lên tiếng.
- Kha tiên sinh\, anh chỉ dựa vào một tờ giấy này mà có thể đoạt được Tống thị?
Trong lòng anh ta cũng biết rõ là con dấu và chữ ký trên đó là thật, nhưng dù thế nào cũng không thể dễ dàng dâng Tống thị cho Kha Duẫn được!
Nhìn đống giấy tờ bị Tống Khiết xé bỏ trên bàn, Kha Duẫn chỉ gãi gãi mi tâm rồi hất cằm về phía luật sư.
Luật sư Tôn gật đầu và nói rõ với họ.
- Giấy chuyển nhượng hoàn toàn phù hợp về mặt pháp lí\, 7% cổ phần do Tống tiểu thư nhượng và 53% cổ phần do chủ tịch Tống chuyển nhượng lại\, hiện tại Kha tiên sinh là cổ đông lớn nhất của Tống thị\, với 60% cổ phần nên ngài ấy chính là tân chủ tịch của Tống thị.
Những lời của luật sư Tôn chính là những lời kết luận cuối cùng.
Nghe xong, tình trạng sức khỏe của Tống Thiên Minh càng không ổn định, ông lắp bắp chửi không thành tiếng.
Kha Duẫn coi như đã lấy được thứ mình cần, hắn đứng lên cài lại cúc áo, giọng vô cùng bình thản như chẳng làm gì thẹn với chính mình.
- Nếu không còn ai ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc! Thư ký Đường\, ngày mai giúp tôi mở cuộc họp Hội đồng quản trị!
Dặn xong, hắn đút một tay vào túi quần, bước đi thật vững vàng lướt qua trước mặt ba người kia.
Những người ở lại Tống thị thì đi theo Kha Duẫn ra ngoài, những người sẽ rút lui thì vẫn còn ngồi lại.
Thấy Kha Duẫn muốn rời khỏi, Tống Thiên Minh rống lên thống khổ, tay ôm chặt vùng sau ót, ông chỉ kêu được đúng tên của Kha Duẫn rồi ngã xuống.
- Kha\, Kha Duẫn\, cậu\, cậu.....
- Cha\, cha sao vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play