Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nửa Đời Phù Hoa

chương 1 : Xuyên Không

Phù Hoa , một cô gái bình thường sống trong trại mồ côi từ bé , lớn lên thì làm một y tá nhỏ trong 1 bệnh viện ở huyện. Cô luôn ước mong mình sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc bởi vì cha mẹ cô mất do tai nạn giao thông.Nên điều đó càng khiến cô khát khao được hạnh phúc, được yêu thương.

Haizz nhưng cuộc sống thật éo le, chính sự khát khao đó khiến cô trao trái tim lầm người. Nửa đời sống ở thế kỉ 21, làm một y tá an phận nhỏ bé. Gặp gỡ Chu Thanh , mới khiến cô biết được một cô gái tầm thường mơ tưởng một thứ hạnh phúc xa vời sẽ nhận được sự chế nhạo của ông trời. Sau khi mất việc, bị lừa tình, lừa tiền, bị sỉ nhục, cả người chồng chất vết thương từ thể xác tới tâm hồn. Bấy giờ cô mới vỡ lẽ , mạng của mình thật ra hèn mọn hơn trong tưởng tượng.

Cuối cùng , cô , Phù Hoa giờ đây đang trôi theo dòng sông lạnh buốt mùa đông ở Bắc Kinh. Kết thúc một đời người, giờ đây xung quanh là dòng nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn, và nhớ lại những ngày tháng đã qua. Cô ước rằng bản thân mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có người chịu che chở yêu thương cô suốt cuộc đời này. Nhưng cô tự giễu, làm gì có thể thay đổi được mọi thứ, giờ đây cô đang chìm sâu xuống lòng sông lạnh giá. Tại sao một cô gái như cô không thể khát khao lấy hạnh phúc. Ông trời ơi, kiếp người thật sự rẻ mạt vậy sao. Tại sao........

Kiếp sau xin hãy để tôi có được một cuộc sống bình yên.

Không lâu sau nàng mở mắt ra, choàng tỉnh trong cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Đầu nàng ong ong như muốn nổ tung với 2 luồng kí ức trong đầu. Một luồng của chủ nhân thân thể này, một luồng của nàng. Mất một lúc lâu sau khi tiêu hóa được mớ kí ức đó, nàng mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình. Nàng xuyên không rồi , xuyên đến Thanh triều , dưới thời Vua Khang Hi , là một cô bé bị bán vào cung làm nô tì. Nàng lúc này đang nằm trên giường được ghép bằng mấy tấm phản trong nhà kho phía sau phòng bếp của ngự thiện phòng. Do cảm nhiễm phong hàn , sốt li bì mấy ngày liền, sợ lây bệnh cho những người khác ảnh hưởng đến đồ ăn và công việc của mọi người nên nàng bị chuyển đến đây.Haizz, đây cũng chính là lí do mà nàng xuyên đến đây .

Nói là nhà kho thực tế là một nơi để củi và một số thứ linh tinh. Nàng chống tường ngồi dậy cố gắng đánh giá xung quanh và bản thân. Nàng hiện xuyên vào một cô bé tầm 15,16 tuổi, cả người gầy như que củi, cả người nhớp nháp khó chịu do bị sốt. Nàng bước ra ngoài ngước nhìn nên bầu trời , nhìn bầu trời đêm với ánh trăng trên cao thầm nói ' lại một kiếp người, rốt cuộc ông muốn tôi sống một cuộc đời như thế nào '

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nàng cố gắng chống đỡ đi đến lu nước gần đó, múc một ít nước, dựa theo trí nhớ của nguyên thân đi đến phòng tắm . Múc một chậu nước nhỏ lạnh lẽo, may mà không đóng băng, lấy tạm cái khăn , cởi quần áo, nàng bắt đầu lau sơ qua cơ thể. Lúc này nàng mới nhìn thấy ở cơ thể này có một vết bớt ngay xương quai xanh nhìn gần giống đoá phù dung. Mà ngay cả tên của nguyên thân cũng là Phù Hoa . Nàng cảm thán tại sao lại trùng hợp đến như vậy ,giống hệt nàng ở kiếp trước.

Tắm rửa sơ qua một lúc, nàng đứng dậy lấy quần áo, lúc này mới phát hiện mình không mang y phục nên chỉ đành mặc lại bộ y phục cũ. Trở lại nhà kho nàng mới nằm vật ra tấm phản ghép tạm làm giường lúc trước bắt đầu suy nghĩ. Kiếp trước nàng chỉ xoay quanh việc học rồi làm, sau này thì xoay quanh Chu Thanh , nên hầu như không có thời gian đọc tiểu thuyết ,đi chơi, hay bạn bè gì hết. Lúc này đây nàng mới thấy cuộc sống trước kia của nàng thật vô vị. Thầm nghĩ rằng mong kiếp này được bình yên, chẳng cần danh vọng tiền tài, chỉ cầu một đời một kiếp vô ưu.

Nhưng nàng đâu biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một kiếp.........Phù Hoa

chương 2: bạn bè

Đang miên man suy nghĩ thì nàng thấy tiếng gọi ngoài cửa.

" tiểu Phù ơi, muội tỉnh rồi à " một cô gái nhỏ nhắn có vẻ ngoài nhẹ nhàng tinh nghịch, đáng yêu như đoá hướng dương - Phúc nhi , ôm chầm lấy nàng mà khóc.

" Buông muội ấy ra đi " - nói với Phúc Nhi .

" Muội thế nào rồi, còn sốt không " nói với nàng . Cô gái này nhìn có vẻ lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân nhưng lời nói lại luôn quan tâm tới nàng .

" Muội không sao nữa rồi " nàng vừa trả lời vừa nhớ lại kí ức của nguyên thân. Hai người này vào cung sớm hơn nàng vài tháng. Lúc nàng mới vào cung bị xếp vào nhóm nha hoàn làm những việc nặng , vì thân thể nhỏ yếu thường xuyên không hoàn thành công việc, dẫn đến hay bị phạt, bị đánh, bị bỏ đói. May mà có Phúc nhi và Bích Nguyệt giúp đỡ mới tốt hơn. Mấy ngày nay nàng ốm, họ vừa phải làm việc của mình vừa phải hoàn thành công việc giúp nàng, nên thường xuyên tối muộn mới về. Lúc nào về họ cũng đến đây chăm sóc nàng, tiện thể mang theo chút đồ ăn thừa cho nàng.

Nghĩ đến đây hai mắt nàng đỏ hoe, ôm chầm lấy hai người mà khóc. Kiếp trước ở trại mồ côi toàn bị ức hiếp, lớn lên thì không có bạn bè gì hết. Lúc này nàng thầm cảm thấy may mắn vì có người quan tâm mình.

" Muội sao thế, sao mà khóc thế này " -Phúc nhi vừa bối rối vừa hỏi

" Hay muội đau chỗ nào " - Bích Nguyệt vỗ vai nàng an ủi " Không sao đâu có tỷ ở đây rồi "

" Muội không sao hết, chỉ muốn ôm hai tỷ thôi"-nàng nói

" Không sao là tốt rồi "Bích Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng

" Không sao là tốt rồi, hihi"-Phúc nhi cười nói " Muội biết không hôm nay có nhiều món ngon lắm đó " Phúc nhi kéo tay nàng chỉ vào trong lồng thức ăn " Nhưng tiếc là tỷ không cướp được nhiều thức ăn cho muội , nhưng không sao mai tỷ sẽ để dành nhiều thức ăn cho muội hơn "

Nàng nhìn vào trong lồng thức ăn thấy một đĩa nhiều loại rau gì đấy xào với nhau, một bát cháo, một quả trứng gà luộc. Thầm cảm thán đây là đồ ăn ngon thật ư.... Lúc này Bích Nguyệt mới lấy đồ ăn ra cho nàng và nói " Đúng là có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng đó là đồ thừa của các cung, đến tay chúng ta thì chỉ còn như này thôi " .Chắc tỷ ấy thấy ánh mắt của nàng nên mới nói thế sợ nàng hiểu lầm.

" Không sao đâu, như thế này là ngon rồi mà tỷ " nàng cười nói vừa cầm bát cháo ăn.

Phúc nhi cười vui vẻ cầm tay nàng nói " Muội không biết đâu hôm nay tỷ thấy nhiều món ngon lắm đó, để tỷ kể muội nghe " " Hôm nay tỷ thấy cô cô chỉ huy mọi người bưng nào là thịt kho tàu, cá sóc chua ngọt, phật nhảy tường,....... đi các cung, lúc bưng về cũng còn nhiều lắm nhưng tỷ không cướp được cho muội " Phúc nhi ngồi bên cạnh nàng ríu rít nói đến cuối cùng thì lại buồn nhìn nàng nói.

Nàng cười cười nhìn Phúc nhi thấy nàng thật đáng yêu, giống một tiểu tham ăn .

Lúc này nàng ăn xong thì Bích Nguyệt hỏi nàng " Sắp tới các a ca sẽ ra cung lập phủ, muội có muốn vào nhóm cung nhân ra cung tiến vào các phủ làm việc không "

Nàng nhìn Bích Nguyệt và Phúc nhi suy nghĩ. Ở trong cung này là nơi ăn thịt người, cái lồng son bằng vàng, nguy hiểm trùng trùng. Mặc dù đến 25 tuổi sẽ được thả ra khỏi cung , nhưng trong cung này phức tạp, lắm nguy hiểm. Ra cung làm cung nữ trong phủ các a ca tuy vẫn có nguy hiểm nhưng sẽ ít hơn trong cung này. Nàng nhìn Bích Nguyệt và Phúc nhi hỏi " Hai tỷ có dự định gì "

" Tỷ dự định theo nhóm nô tì tiến vào phủ các a ca, ít nhất ở đó dù có thế nào chúng ta cũng chỉ cần nghe theo một chủ nhân không như ở đây "Bích Nguyệt nói

" Muội cũng có ý định như vậy. Nhưng có khó khăn gì trong việc chọn người không? " nàng hỏi

" Không nha. Tỷ đi nịnh Dung cô cô một tí là được. Dung cô cô thương chúng ta lắm, chắc sẽ giúp thôi " Phúc nhi cười nói. Cô nàng giỏi nịnh và chăm chỉ nên được Dung cô cô quý lắm.

" Quyết định vậy nha để ta đi thu xếp "Bích Nguyệt nói rồi quay sang nàng kiểm tra xem nàng có sốt không .

" Muội đỡ thật rồi, hai tỷ về nghỉ ngơi đi. Cám ơn hai tỷ rất nhiều. Mấy ngày nay hai tỷ đã giúp muội nhiều rồi. "

" Vậy muội nghỉ ngơi đi tỷ và Phúc nhi về đây còn chuyện kia muội thu xếp đi mai là Dung cô cô sẽ chọn người đi các phủ đó. Mới ốm dậy, muội nhớ chú ý tới sức khỏe ." Bích Nguyệt dặn dò nàng rồi cùng Phúc nhi đi về phía phòng chung của cung nữ ở gần đó.

chương 3 : Tiến đến phủ Tứ gia

Sáng hôm sau.....

"Phù Hoa ,ngươi chuyển toàn bộ củi vào nhà bếp đi, nhanh lên một chút, chậm chạp là biết tay ta " Một đại nha hoàn ăn mặc đơn giản chỉnh tề, chống eo kiêu ngạo sai bảo nàng .Phù Hoa buông cái chày giã gạo trong tay xuống cung kính nói " Vâng, tỷ tỷ ." Đại nha hoàn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời liền hất cằm xoay người bước đi.

"Quá coi thường người khác rồi, cô ta nghĩ mình là ai chứ ." Phúc nhi giã gạo bên cạnh không nhịn được nói nhỏ .Bích Nguyệt vội vàng lấy tay huých nhẹ vào tay cô ấy nói :" Bà cô nhỏ của tỷ ơi, muội nói nhỏ một chút. Đừng để người khác nghe thấy không thì rắc rối đó.

Phù Hoa đi vào trong nhà kho hôm qua nàng ngủ chuyển từng bó củi vào trong nhà bếp . Chỉ một lát sau, đầu nàng đầy mồ hôi ,trên tay cũng xuất hiện thêm vài vết thương do bị củi đâm. Phàm là những cung nữ có tí thân phận đều không muốn làm những việc này nhưng nàng là tiện tịch. Là cung nữ tiện tịch xuất thân thấp kém nhất , là nô tì tiện tịch đến xách dày cho chủ tử cũng không xứng. Đến nơi này càng khiến nàng thấy xuất thân quyết định số phận cuộc sống của con người như thế nào. Phúc nhi hay Bích Nguyệt cũng thường hay oán trách ông trời. Nhưng nàng thì không sống lại một lần khiến nàng hiểu ra nhiều thứ.Làm việc thì có gì không tốt ? Ít nhất là không có thời gian để nghĩ về chuyện kiếp trước kiếp này, sẽ không còn lại những kí ức vỡ vụn về hy vọng xa vời.

Nàng múc nước rửa tay. Đau như xát muối vào vết thương. Xoè bàn tay ra nhìn , những vết thương nào mới nào cũ chi chít. Đôi tay này đúng là xách giày cho người ta cũng không xứng mà. Một hai canh giờ luôn tay luôn chân trong phòng bếp , ba người cuối cùng cũng nâng cái lu đựng gạo vừa giã xong chuyển vào góc bếp. Chưa kịp lau mồ hôi bỗng nghe giọng nói của Dung cô cô vang lên bên ngoài. Mọi người đều nhanh chân chạy ra tập hợp ở sân trước.

" Đã đến đông đủ hết chưa ? Sau này cứ chậm chạp thế này thì làm việc cho phủ hoàng tử thế nào được ."

" Cô cô dạy bảo đúng ạ. Mọi người đã đến đầy đủ rồi ạ. "

Nàng và Phúc nhi , Bích Nguyệt nhìn nhau xếp hàng nghiêm túc.

" Mấy ngày trước, Vạn Tuế Gia đã cho các hoàng tử trưởng thành xuất cung xây phủ. Đây là một chuyện lớn vô cùng quan trọng. Hiện giờ ta sẽ chọn vài người tay chân nhanh nhẹn, quy củ tiến vào các phủ làm nô tì. Hiện tại các phủ bối lặc mới xây, đúng lúc này cần đến hạ nhân, các ngươi thật là là may mắn, có phúc khí mấy đời mới được vào phủ bối lặc làm việc đó biết chưa. Các ngươi phải cẩn thận, chăm chỉ làm việc. Tuân theo quy củ, không thì cẩn thận đầu của các ngươi đấy. "

Bài giáo huấn dài đã khiến những người xung quanh kích động, xì xào bàn tán.

" Các ngươi trật tự " - Dung cô cô quát

" Bích Nguyệt , ....đến phủ Bát a ca . Phúc nhi , .... đến phủ Thập Tam a ca. Phù Hoa , ...đến phủ Tứ a ca. " Ba người người nhìn nhau rồi tự động tách ra vào các nhóm.

Sau khi chọn xong người Dung cô cô cho mọi người về phòng lấy đồ đạc để đi đến các phủ báo danh. Về đến phòng ba người nhìn nhau tiếc nuối. Trong mắt ai cũng tràn ngập nỗi buồn không nỡ chia xa.

Phúc nhi hai mắt đỏ hoe kéo tay Bích Nguyệt và Phù Hoa nói " Từ nay chúng ta không được ở gần nhau nữa rồi. Tỷ sẽ nhớ mọi người lắm . Không có tỷ, Phù Hoa muội phải giữ gìn sức khỏe. Tỷ không thể giúp muội giành đồ ăn nữa rồi. "

" Không phải các phủ bối lặc gần nhau sao. Có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại nhau " Bích Nguyệt an ủi nói.

" Hai tỷ cũng phải cẩn thận đấy. Giữ gìn sức khỏe nhớ chưa. " Phù Hoa cúi đầu trả lời, nắm chặt tay hai người.

Nàng tuy là một cô gái xuyên không ,nhưng đáng tiếc chỉ là một người bình thường, không thông thạo lịch sử cho lắm. Nhưng điều cơ bản việc đoạt đích nàng vẫn biết được. Tứ bối lặc, Bát bối lặc ,hay Thập tam bối lặc đều là những cái tên nổi tiếng của dòng lịch sử này.Lúc này đây vận mệnh do ông trời đưa đẩy khiến Phù Hoa thấp thỏm không yên trong lòng.

Không biết điều gì đang chờ đợi nàng ở tương lai đây........

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play