Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trùng Sinh]Không Làm Thế Thân Vạn Người Ghét.

Chương 1

_______________________________
Đêm mưa tầm tã che khuất tầm nhìn,ngôi biệt thự to lớn nằm sâu trong cánh rừng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.
Tia sét lóe ngang qua báo hiệu một điềm không lành,ánh sáng đột ngột lóe lên soi đường cho thiếu niên trần trụi giữa màn mưa.
Cơ thể không mảnh vải che thân,người đầy bùn đất không nhìn rõ tổng thể,chỉ có thể thấy thiếu niên bước mãi không ngừng.
Bước đi lững thững giữa trời giông bão không mấy vững chắc,nếu là một cơn gió lớn đã có thể thổi bay cơ thể nhỏ bé này.
Đến một vách đá cheo leo,phía dưới là sóng biển đánh ồ ạt vào những tảng đá ngầm,tuy nguy hiểm nhưng nó lại đẹp đến bất ngờ.
Thiếu niên ban nãy đang đứng trên vách đá nhìn xuống,gương mặt như đạt được mong muốn liền cong khóe môi lên một vòng cung xinh đẹp.
Ánh mắt như trút bỏ được đau đớn,cậu thầm lẩm nhẩm rồi thả mình rơi tự do.Vách núi không hề thấp,rơi xuống dưới sẽ tan xương nát thịt,nhưng người kia lại không nghĩ vậy.
Ông trời tuy tàn nhẫn nhưng không nỡ nhìn thấy thiếu niên tội nghiệp chết thảm,vì thế cậu không rơi xuống tản đá ngầm mà đâm thẳng xuống dòng nước.
Cơ thể trần trụi trôi nổi giữa dòng nước lạnh nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp,nếu như không ai ôm lấy cậu cho cậu sự an toàn tuyệt đối thì giờ đây biển đã làm điều đó...một cách tốt hơn nhiều.
GIẢI THOÁT RỒI...
Không còn nổi ám ảnh hay thương nhớ,chỉ có lòng hận thù chấp chứa bấy lâu nay,tuy đã được giải thoát nhưng vẫn hận,nỗi hận không bao giờ nguôi ngoai.

Chương 2

_______________________________
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Giật mình tỉnh lại/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Gì vậy...mơ à.../mơ hồ/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Không phải...đã chết rồi sao?/run run giơ hai tay lên/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Tát mạnh vào mặt/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Shh-...
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Đau...
Một...hai...ba...,sau đó là nhiều giọt nước cùng rơi xuống chiếc chăn trắng tinh.
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Mình...mình sống lại rồi...không phải mơ...?
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Nhéo tay một cái/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Thật sự...không phải mơ.../cấp tốc lao xuống giường/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Mở cửa chạy xuống nhà/
Trong bếp có hai người đang đứng tranh cãi về món ăn,đột nhiên nhìn thấy cậu lao xuống thì không kịp hiểu chuyện gì.
Thì cậu đã lao vào ôm cả hai.
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Huhu...ba...mẹ/ôm chặt/
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Chuyện gì thế này...sao con lại khóc/vỗ lưng cậu/
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Đúng vậy,tên nào lại bắt nạt con à?
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Huhu...chỉ là con gặp ác mộng...
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Trong đó...con thấy hai người biến mất...hai người không muốn gặp con nữa...hức.../khóc/
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Tầm tuổi này rồi mà còn khóc vì mơ thấy ác mộng.../thở dài cưng chiều/
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Haha,chúng ta sao có thể bỏ rơi con,thằng nhóc thúi này/xoa đầu cậu/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Vùi mặt vào hai người/
Không...cả hai sẽ biến mất,vì sai lầm ngốc nghếch của cậu,cậu không muốn thấy lại cảnh tượng ấy lần nào nữa...mãi mãi không muốn.
Sao một hồi ổn định tâm lý.
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Được rồi,đến sô pha thôi/vỗ vai cậu/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Gật đầu/
Cả ba đi ra sô pha ngồi.
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Xin lỗi...
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Hửm?
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Sao lại xin lỗi?/cười/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Đột nhiên chạy tới làm hai người hoảng sợ...
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Chúng ta không sợ,chỉ là con khóc làm chúng ta hơi hoảng thôi/phì cười/
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Đúng đấy,ba còn định đi điều tra xem tên nào dám làm con trai ba khóc đây này.
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Ba lại làm quá lên rồi/phì cười/
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Con lớn lên xinh đẹp,nên cười nhiều lên không được khóc/lau nước mắt cho cậu/

Chương 3

_______________________________
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Đúng vậy,mặt trời nhỏ thì nên tỏa sáng chứ không phải suốt ngày khóc lóc!
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Tại ác mộng chân thật quá...nó làm con hoảng hốt không kìm chế được...
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Dù gì cũng đã qua,con không cần phải sợ/xoa đầu cậu/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Hít mũi/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Vâng.
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Được rồi,chúng ta đi ăn cơm/đứng lên/
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Có chuyện gì rồi nói sao,chắc con đói lắm đúng không?/mỉm cười/
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Gật đầu nhiệt tình/
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Vậy mau đi thôi,ba cũng đói muốn chết.../xoa bụng/
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
/Liếc nhìn hắn/
Tống Đàm Tranh
Tống Đàm Tranh
Suốt ngày thang đói,anh xem bụng anh có phải béo lên rồi không?
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
...Làm gì có,6 múi còn nguyên nha!
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
/Phụt cười/
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Con...con cười cái gì!?
Thẩm Bùi
Thẩm Bùi
Lúc nãy ba còn an ủi con đấy nhá!!!
Thẩm Nhất An
Thẩm Nhất An
Hahahaha.
Trong ngôi nhà của cậu lại có hơi ấm và tiếng cười nhộn nhịp...thật may mắn khi ông trời cho cậu một cơ hội.Cậu quyết phải dùng cơ hội duy nhất này sống thật tốt!
Sau khi ăn sáng xong thì ai làm việc nấy.Thầm Bùi thì làm việc dưới trướng ba mình nên thường đi sớm về khuy,còn Tống Đàm Tranh thì làm họa sĩ tự do nên ở nhà vẽ tranh.
Thẩm Nhất An lên phòng,cậu ngồi vào bàn lấy giấy bút ra rồi suy nghĩ.
Hiện tại cậu xuyên về ba năm trước khi vụ việc ấy diễn ra...tức là lúc cậu đang học đại học.
Viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy một hồi thì ra một chuỗi thời gian và sự kiện.Nếu ông trời đã trao thì cậu sẽ nhận và để không phụ lòng tốt thì cậu sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để đối phó với những tên kia.
Trong lúc đang viết linh tinh thì điện thoại có tin nhắn gửi đến.
???
???
💬 Rảnh không,hôm nay nhóm chúng ta đi công viên nước,cậu đi không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play