Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Tình Một Đêm Không Thấy Mặt, Mang Thai Rồi.

Chương I - Xin Việc.

Trong một bệnh viện lớn của Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) Phòng bệnh số 25 có một cậu trai độ tuổi từ 21 tuổi đang nói chuyện với bác sĩ:

- Bác sĩ giờ phải làm sao ông mới phẫu thuật cho mẹ tôi đây. Bà ấy sắp chịu hết nỗi rồi.

- Cậu Tả à. Nếu cậu chịu chi trả hết toàn bộ viện phí cậu đang nợ, và số tiền phẫu thuật sắp tới thì tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức

- Chỉ cần có tiền thôi sao.

- Đúng vậy.

- Nếu tôi có tiền thì ông phải lập tức làm phẫu thuật cho mẹ tôi.

Ông bác sĩ không nói chỉ gật đầu với cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này cậu quay lại giường bệnh nơi có người mẹ của mình nằm đó.

Gia đình cậu không mấy khá giả, ba thì mất sớm để lại mẹ cậu nuôi nấng cậu suốt 15 năm trời. Mà giờ đây cậu đã 21 tuổi rồi mà chẳng thể nào lo được cho mẹ mình cả.

- Mẹ con sẽ kiếm tiền để phẫu thuật cho mẹ, mẹ chờ con được không, chờ con đem tiền về cho mẹ làm phẩm thuật.

Người mẹ nằm trên giường yếu ớt đáp lời cậu.

- Không cần đâu, ta cũng không còn sống được lâu nữa nên con cứ mặt ta.

- Không mẹ chờ con.

Nói xong cậu bỏ đi ra khỏi bệnh viện. Bây giờ là 7 giờ tối kiếm việc làm giờ này thì ai nhận cậu đi vào các quàn cà phê các quán lẩu..... Nhưng không một quán nào nhận cậu cả.

Trong đầu cậu liền nghĩ đến quán bar gần đây.

- Bây giờ mình vào quán bar bưng bê chắc cũng được kha khá.

Nói là làm cậu đi vào quán bar. Vừa bước vào ánh đèn chớp nháy liên tục Cậu đi vào quầy bartender để hỏi.

- Cho tôi gặp chủ quán được không?

- Ừm.

bartender nhìn cậu hồi lâu cũng gọi chủ quán ra cho cậu.

Tầm 5 phút sau có một người phụ nữ độ tuổi còn rất trẻ đi ra. Người phụ nữ cất tiếng gọi cậu.

- Cậu muốn gặp tôi à? Có việc gì sao?

- Chị có thể cho em vào đây làm không hiện tại em rất cần tiền. Việc gì em cũng có thể làm được. Chị nhận em làm có được không?

- Việc gì cũng làm được?

- Vâng. việc gì em cũng có thể, hiện tại em rất cần tiền....

- Ừm chị nhận em nhưng việc này rất khó em có thể làm không?

- Em làm, em làm mà.

- Vậy em bán đi.

- Bán gì vậy chị?

- Lần đầu.

- Lần đầu.....

- Ừm. Có làm không?

- Làm .....làm mà em làm mà.

- Nhưng Tiền thế nào ạ?

- 5tr5 Tệ

- Được không?

- Được được ạ.

- Ừm.

- Nhưng mà em không muốn để người khác thấy mặt em....Có cách nào không chị.

Cô không nói gì chỉ đi nào trong lúc sau đi ra cầm trên tay là một chiếc mặt nạ.

- Đeo vào và vào trong có người chỉ.

...___+++___...

Trong quán bar đông đúc người trong góc khuất. Có một nam nhân thân hình vạm vỡ, to cao. Đang ngồi đấy trên tay là chiếc găng tay da màu đen. Đôi mắt hổ phách đang nhìn xung quanh. Từ đâu một người phụ nữ mặt một chiếc áo body bó sát cơ thể đi đến.

- Trương Tổng tôi mời anh một ly được chứ~~.

- Không. Cút.

- Thôi mà~~ uống đi.

Cô ta đi lại vuốt ngực hắn. Thấy cô ta làm vậy hắn lập tức đẩy mạnh cô tay ra.

Vì ngay từ nhỏ là mắc một chứng lạ, Chỉ cần chạm nhẹ người khác. Hắn sẽ có cảm giác khó chịu trong người và nổi cách mẫn đỏ không có loại thuốc nào có thể giải quyết được.

- Được tôi uống chỉ cần cô cút.

- Hảo~~

Không nhiều lời hắn cầm li rượu vang đỏ của cô ta đưa một hơi uống sạch. Cô ta thấy vậy nhếch mép cười.

- Cút.

- Được.

Hoàn thành xong thì cô ta cũng đi. Hắn ngồi đó 5 phút sau thì cơ thể bắt đầu nóng rang. Lúc này thì cô ta quay lại nói.

- Ô Trương Tổng chắc khó chịu lắm hả?~~~

Có cần tôi phục vụ anh không?

- Không cần.

- Có việc này anh chưa biết cái đó không có thuốc giải đâu. Thuốc đó tôi mới chế ra không lâu. Nếu không qu*n h* thì có khả năng ch*t rất cao đó Ha~~

Hắn ta không nói gì chỉ bấm giải số quen thuộc. 5 phút sau lúc ả còn tự cao thì có 2 người áo đen lôi cô ta đi.

Hắn ta đứng dậy đi thẳng phòng của chủ quán bar hơi thở dồn dập đôi mắt đỏ ngầu. Trong phòng thấy cô đang nằm trên sofa, hắn lên tiếng.

- Này. Chị Ân

- Hửm. Gì em trai.

Hoá ra Trương Tổng có một người chị gái. Còn là chủ quán bar này đúng thật là bất ngờ mà

- Chị có "hàng" nào mới không?

- Gì mày giỡn hả khiến nhập viện hay gì!!!

- *Nhưng mà không làm sẽ ch*t*.

- *Đ*ên à. Ai nói với mày*?

- *Cô ta nói cô ta mới chế không có thuốc giải nếu...... ch*t*.

-!!!!!

- Conmeno.

- Thôi được rồi. Với điều kiện là không được gỡ mặt mạ của nó ra. NGHE CHX

- Vâng.

Thì ra Trương Tổng có một người chị gái và cũng như bao gia đình khác em trai rất sợ chị gái a~

- Phòng 30.

Hắn ta không nói gì mà trực tiếp đi đến phòng mà chị Ân nói. Mở cửa bước vào.

Trên giường là có một cơ thể, nằm trên đó với tư thế nằm sấp, hai tay bị trói trên đỉnh đầu. Còn cơ thể không một mảnh vải che thân, cơ thể thì trắng không có một vết sẹo nào.

...____________...

Hhaha

Bây ơi cứu không có biết viết h+ nhưng chắc phải cố rồi

Ý là lần đầu viết tiểu thuyết có sai sót gì mong mn bỏ qua

Chương II - Anh Là Ai?

Hắn chậm rãi đi vào hơi thở dồn dập bước đi có chút khóc khăn. Trên người xuất hiện các vết đỏ khắp thân trên do tiếp xúc với cô gái khi nãy để lại.

Hắn bị dị ứng tiếp xúc da thịt với kẻ khác, nặng nhất có thể hôn mê sâu. Nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng. Thế nên hắn luôn mang một đôi bao tay 24/24, giờ đây hắn đang bị hạ dược phải làm sao.

Hắn ngồi trên giường đôi mắt hướng về phải chàng trai bị trói chặt trên giường, cơ thể khó chịu nhưng không có ý định đụng chạm tới chàng trai ấy. Hắn đứng dậy đi thẳng vào WC tự giải quyết.

Cánh cửa phòng WC được đóng lại, hắn mở vòi sen sói thẳng nước lạnh lên cơ thể. Nhưng chẳng thể nào giảm bớt sự khó chịu trên người, cơ thể còn nóng gan hơn lúc nãy, chiếc áo vest, sơ mi được cởi bỏ. Hắn để trần thân trên nhiệt độ trên người không có dấu hiệu giảm.

Hắn bước ra khỏi phòng WC, đi chậm rãi về phía giường. Hắn chạm nhẹ vào lưng cậu trai ấy, cậu ấy vẫn không một chút động đậy. Nhưng lại truyền cho hắn một cảm giác dễ chịu vô cùng. Khác với những người khác. Những người khác hắn vô tình đụng trúng đầu óc hắn đâu như ngàn kim đâm. Còn cậu thì lại là cảm giác dễ chịu.

Hắn vuốt từ cổ dài xuống lưng nhưng mà cậu vẫn không động đậy. Hắn thích thú, hắn tháo bao tay ra một bàn tay không một vết xước. Có phải chăng được găng tay bảo vệ nên chẳng có một chút vết sẹo nào.

Hắn lần nữa muốn xác nhận lại có phải là cậu miễn nhiễm với hắn không. Khi đụng cậu lại là cái cảm giác ấy. Nhưng mà như vậy là chưa đủ với hắn.

Hắn tháo dây trói tay của cậu khỏi đầu giường, nhưng lại trói chặt lấy hai tay cậu với nhau. Hắn để cậu ngồi lên đùi mình tay cậu thì tay thì chồng qua cổ, tay thì ôm chặt lấy eo cậu. Cả cơ thể trần như nhộng trực tiếp áp sát vào thân trên của Hắn.

Hình như là cậu bị dính thuốc mê chưa hết, thế nên hắn có làm như thế nào cậu cũng chẳng tỉnh. Cơ thể không một chút sức lực nào. Còn hắn khi được ôm người này dù chx qu*n h* nhưng lại mang cảm giác dễ chịu.

...----------------...

Ôm hồi thì cậu có chút dấu hiệu đã tỉnh. Từ từ mở mắt, có cảm giác ai đang ôm mình thì có cảm mát mẻ vô cùng.

Ngước lên thì thấy một người đàn ông to lớn đang ôm lấy cơ thể mình.

- "Ai vậy?".

- "Cái gì dưới mông mình vậy?".

Cậu hiện giờ đang ngồi trên đùi hắn chân trực tiếp quấn quanh hông hắn và mặt đối mặt với hắn. Cả cơ thể thì bị người kia ôm chặt.

Cậu động đậy nhẹ người kia liền lên tiếng.

- Tỉnh rồi.

- A~~

Tiếng vừa dứt hắn trực tiếp cắn mạnh vào cổ cậu, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng mà tay bị trói. Chỉ có thể ngồi im chịu trận, lúc sau hắn cũng buôn tha cho cậu, máu từ cổ chảy xuống. Nhưng giờ trên cổ cậu không phải chỉ mới một dấu răng mà là rất nhiều dấu hôn, dấu răng...

- Đau... hức.

- Làm gì mà khóc, ai làm gì cậu?

- Anh....anh là ai?

- Không cần biết.

Hắn dùng điệu ngữ lạnh lùng nói với cậu, còn cậu là một người có lá gan rất bé nên chỉ biết im lặng.

- Nhưng mà....anh có thể lấy cái cây ra được không?

- Cây?

Cây gì ở đây, ở đây chỉ có hắn và cậu. Cậu còn đang ngồi trực tiếp lên người hắn thì đâu ra cái cây nào?

- Ở dưới mông.......chướng....

 - Ừm.

Hắn trực tiếp bợ mông cậu lên và trực tiếp thoát y cho bản thân rồi lại ngồi xuống như chx có chuyện gì.

- A~..ưm

- Có....có gì dưới mông đau.

Bị kích thích bên dưới Tiểu Tả trực tiếp ngẩn đầu. Bên dưới từ đâu từ đâu chất dịch màu trắng chảy ra. Tay Trương Cực chạm trúng liền quật cậu mạnh xuống giường.

- A .....đau..

Do bị quật mạnh xuống giường khiến cho da thịt ma sát với lớp vải có cảm giác đau rát ở lưng. Chân bị giãn ra thành chữ M. Bao nhiêu cảnh xuân đập thẳng vào mắt Trương Cực nhưng đều hắn thắc mắc mà tại sao cậu lại có một bộ phận khác dưới Tiểu Tả còn rất hồng hào nữa. Thật muốn nhạy vào a~~

Nghĩ là làm trực tiếp kéo chân cậu lại. Tay chạy nhẹ vào nơi đó trực tiếp Tả Hàng giật nảy người nơi đó lại chảy ra thủy d*m lên tay Trương Cực.

- Dừng...dừng chạm và..A~~

Chưa đợi Tả Hàng nói xong hắn trực tiếp đè hai tay cậu trên đỉnh đầu và cắm ngon tay mình vào, làm Tả Hàng đau rát mà khóc.

- Hức.... hức... rút..r..ra đ- a~~

Tả Hàng cảm thấy đau rát chưa nói xong thì hắn đã thêm thêm ngón vào. Tay hắn dài mà còn liên tục ra vào khiến cho cậu rất đau.

- Dừng ...lại... hức...đau

Cậu thật không biết hắn đã làm gì mà khiến cậu như vậy nhưng cậu không ngừng cầu xin hắn dừng lại. Nhưng hắn vẫn cứ đưa đẩy ngón tay một cách đều đều. Cậu cứ rên rỉ còn hắn thì bỏ ngoài tai

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Cứu bây ơi lâu rồi t mới viết lại ngại quá trời ơi. ngại vl

Hahaha

Đừng có báo cáo nhe.

Lâu lâu mới có bộ H+ bị lần nữa là t nghỉ viết luôn

(hồi đó bị bộ, mất hết trơn luôn 🥲🥲)

Chương III - Trương Lục Ân.

Một hồi chán chê hắn trực tiếp đâm vào, cậu bên dưới thì giận nảy mình. Cảm giác toàn thân như bị xé toạc ra.

- Aaa....đau....dừng...lại... hức..Aaa

Bị vật xâm nhập từ bên dưới khiến cho cậu đau rát, miệng liên tục cầu xin người trên dừng, bất lực nhất là không thể làm gì. Cũng không thể thấy được mặt mũi người làm nhục mình là ai trong bóng tối của căn phòng cậu chỉ biết là một người cao to còn mặt mũi như nào thì cậu lại không biết.

Cậu chỉ có thể chịu trận, nhìn qua lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ là một trần nhà không biết nó có màu gì vì căn phòng quá tối không thể nhìn ra màu. Cậu cố nhìn xuống nhưng đáp lại cậu lại là một màu đen của chiếc mặt nạ mang lại.

Hắn đâm mạnh vào đến khi tất cả đã nằm gọn trong cơ thể cậu. Hắn bắt đầu động, từ đâu bên trong cậu chảy ra một chất dịch màu đỏ chảy xuống ga đệm tạo ra một vết đỏ dính trên tấm nệm màu trắng.

- Đau...đau...dừng.. hức....lại đi mà.

Cậu đau đến mức nước mắt lăn dài trên má, cũng không thể ngăn được người đàn ông ấy.

Hắn cũng chẳng thấy vì giờ đây căn phòng chỉ là một màu tối, thứ duy nhất mà hắn thấy đó chính là dưới thân hắn có một người con trai, có làn da trắng nổi bật giữa căn phòng u tối này. Người con trai ấy hắn không thể thấy được mặt vì cậu đang mang một chiếc mặt nạ hết khuôn mặt chỉ chừa chỗ mắt có hai lỗ nhỏ để cho người kia có thể nhìn.

Hắn cảm thán:

- "Cơ thể thật sự rất đẹp".

- "Nhưng tiếc mình không có ý định với con trai".

Hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình mà thôi, một người vì tiền mới làm được chuyện này. Còn một người vì bị hãm hại mới đi đến việc thoả mãn như này liệu có đáng không?

Một người vì hoàn cảnh gia đình mới chấp nhận làm việc đáng xấu hổ này, tất cả cũng vì một chữ "hiếu" mà ra. Còn người kia là một chủ tịch của một tập đoàn lớp có tiếng nói trong xã hội còn mắc một chứng bệnh kì lạ nhưng lại không bị một chút khó chịu nào, Hai người không quen biết liệu sau này còn gặp lại hay không?

...--------------...

Cả tối ngày hôm qua cậu cứ ngỡ mình đã không toàn mạng mà quay về trong lúc cậu hôn mê. Cậu có cảm giác có thứ gì nóng đi vào cơ thể mình và lúc cậu thức giấc thì có cảm giác thứ đó vẫn còn trong cậu.

Dây trói đã được tháo ra lúc làm t*nh. Cậu thì trực tiếp nằm trên cơ thể nam nhân kia. Việc rút thứ kia ra rất khó.

Sau 15 phút thì cậu cũng rút ra được nhưng có thứ gì màu trắng chảy ra dọc đùi non cậu. Cậu đi vào nhà WC như những bước chân cậu rất nặng nề, Bước xuống giường cả thân cậu ngã nhào xuống cũng nhau là người kia không thức. Cậu có lết WC vào trong cậu tháo chiếc mặt nạ ra đập vào mắt cậu là cổ, tay và cả phần ngực đều có những vết Hickey và dấu răng.

Cậu cũng không nghĩ tới nhìn lập tức mặc vào bộ đồ tối qua cũng mình nếu cậu còn ở lại lâu thì người trên giường sẽ tỉnh lại mất.

Cậu bước ra khỏi phòng WC bám sát tường đi ra khỏi phòng. Bây giờ cũng là 4h30p sáng cậu vào phòng của chủ quán. Cô dường như đã đợi ở đây từ lâu.

- Tiền của em đây.

Cô không nói nhiều trực tiếp đưa sắp tiền cho cậu. Cô không nhanh không chậm hỏi cậu một câu.

- Tại sau lại cần tiền như vậy?

Cậu trên tay cầm sắp tiền cố gắng nói vì giọng bây giờ rất khàn. Rất khó trong việc nói chuyện.

- Không dấu gì chị, mẹ em bị một khối u ở não thời gian trước là khối u lành tính nhưng gần một năm nay nó trở thành khối u ác tính nếu không phẫu thuật thì sẽ mất mạng.....

Nói đến đây đôi mắt vốn đã đỏ do khóc cả đêm lại một lần nữa rơi nước mắt. Chị Ân lại hỏi tiếp.

- Còn ba em thế nào?

- Ba em ông ấy mất khi em còn 6 tuổi.

- Đó là lí do em chấp nhận yêu cầu của chị dù nó rất quá đáng ư?

- Vâng chỉ cần chữa xong bệnh cho mẹ em việc gì em cũng có thể làm.

Nói đến đây chị Ân đột nhiên ôm lấy cậu giọng nhỏ nhẹ trấn an.

- Không sao bây giờ không sau nữa rồi. Ngoan bây giờ nghe chị, cầm lấy số tiền này về chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ em làm em trai nuôi của chị có được không?

Nói xong chị Ân buôn tay khỏi người cậu. Lấy thêm một tấm thẻ dúi vào tay cậu.

- Cầm lấy có khó khăn gì cứ nói với chị. Chị giúp em.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết. Nghe chị, cho chị biết tên em được không?

- Em tên Tả Hàng ạ.

- Ừ. Tả Hàng từ giờ em là em trai của Trương Lục Ân chị.

- Mẹ em nằm bệnh viện nào để chị chở em đến đó.

Nghe chị Ân nói vậy cậu liền sua tay từ chối.

- Không cần đâu chị, chị giúp em như vậy em rất mang ơn chị rồi.

Làm sao cô có thể nói người mà hãm hại cậu tối quan chính là em trai của mình cơ chứ.

- Bây giờ em rất đau eo phải không?

- ......

Thấy cậu không trl chị trực tiếp bế cậu lên đi về hầm gửi xe. Nhìn chị vậy thôi chứ có thể quật ngã 50 người đàn ông đó. Dù gì cũng là người trong gia tộc Trương mà.

Xong cậu được chị Ân hỏi một hồi thì cậu cũng nói mẹ cậu ở Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trùng Khánh. Xong chị chở cậu đến đó.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hôi t khong viết H+ đâu ngại lắm 🤭🤭🤭🤭

Cho một mình đính chính lại là bộ này của tui nhe không có chuyển ver của ai đâu.

Bye mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play