[JJK X Conan] Người Lớn
0. Mở đầu
Reup trên Mangatoon/Noveltoon: 22.6.2024
Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật ngoại trừ OC, nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi.
Thể loại: tống, fanfiction, harem, nữ cường…
Warning: OOC toàn bộ nhân vật
Thế giới liên quan: JJK, TR, Conan, Haikyuu
Người lớn chỉ chịu đựng thôi.
Họ bận rộn vì phải làm người lớn và phải tỏ ra mạnh mẽ vì áp lực của tuổi tác.
Người lớn cũng biết đau đớn.(*)
Kaya không phải người lớn, nhưng nó đã sống quá lâu trong thế giới của người lớn, và mệt mỏi vì phải sống trong thế giới của người lớn.
Nó không phải người lớn.
Nhưng nó cũng biết đau đớn.
Cuộc sống của Kaya luôn chỉ có một màu, u ám, ảm đạm và tăm tối.
Kaya luôn là một người trầm tính và ít nói. Dù không mấy thể hiện ra, nhưng ánh mắt nó luôn u sầu một cách khó tả. Dường như mọi bất hạnh đều muốn đổ ập lên đầu nó.
Nó là đứa con thất lạc của nhà Kudo. Trước đó, nó là một đứa trẻ lạc mất cha mẹ và anh trai, không nơi nương tựa, bị một mụ đàn bà bắt về, bắt đầu một cuộc sống không khác địa ngục.
Cho đến khi trở về, vị trí của nó đã bị một con bé khác thay thế mất rồi.
Cha mẹ luôn bận rộn với công việc của mình, chẳng còn giành tình yêu thương cho nó nữa. Anh trai hoàn toàn bị em gái mới tranh mất.
Kaya không phải là một đứa trẻ trầm tính, nó cũng đã từng là một người yêu đời.
Nhưng cuộc đời không yêu Kaya.
"Tôi yêu em."
"Tôi yêu cậu."
"Tôi yêu cậu..."
"Tôi yêu cậu..."
Cuộc sống của Kaya luôn chỉ có một màu, u ám, ảm đạm và tăm tối.
Cho đến khi họ đến.
Note: Quá trình harem nhưng kết 1v1, các độc giả hãy pick 1 anh chồng ghép với Kaya từ thế giới liên quan đã nêu trên nào!
1. Không phải người lớn
Kaya ngồi trên lan can sân thượng, khẽ đung đưa chân
Đôi mắt màu tím thạch anh vốn đã tăm tối, nay lại càng ảm đạm hơn.
Nó ngắm nhìn những đám mây đen đang lôi kéo nhau bước đến, chuẩn bị cho những cơn mưa nặng hạt, cuốn trôi những u buồn của người thiếu nữ.
Không khí đang trở nên ẩm ướt, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm.
Kudo Kaya
"Mưa thì cứ mưa đi, mình chẳng còn gì để mất nữa."
Kudo Kaya
"Gia đình không, bạn bè không, lòng tin cũng không."
Kokushibo
Đi vào nhà đi, nhóc.
Người đàn ông với sáu con mắt đứng khoanh tay tựa người vào lan can nói với Kaya, trên người anh ta mặc bộ đồ của kiếm sĩ thời xưa cùng với một thanh katakana dắt ở hông.
Kokushibo
Cơ thể con người dễ nhiễm bệnh lắm, nhóc sẽ ốm.
Kudo Kaya
Cám ơn, Kokushibo.
Kaya khẽ cười một tiếng, nhưng khoé miệng nó lại chẳng hề nhếch lên chút nào.
Hoá ra, ngoại trừ Gojo và các thức thần của nó, chẳng còn ai quan tâm nó đến vậy.
Dường như ông trời không muốn nó có được hạnh phúc khi liên tục giáng bất hạnh lên người nó.
Và cuối cùng, Kaya ở đây, sân thượng của Cao đẳng chuyên môn Chú thuật.
Năm lên năm, Kaya lạc mất cha mẹ và anh trai ở bờ biển Hokkaido, lại còn bị một mụ đàn bà bắt về nhà, những ngày tháng tươi đẹp của nó kết thúc từ đó.
Nếu không phải Gojo tìm thấy nó bằng nguồn chú lực mạnh mẽ nó toả ra, có lẽ cuộc đời nó sẽ mãi gắn liền với mụ đàn bà độc ác đó.
Nó vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày con nguyền hồn đặc cấp vặt đầu mụ đàn bà và nhai trước mặt nó như nhai cỏ.
Trong lúc hoảng sợ, nó đã vô tình gọi được Kokushibo ra, hắn đã cầm kiếm và dễ dàng thanh tẩy con nguyền hồn kia.
Nó vẫn nhớ khi Gojo tìm thấy nó, vẻ mặt anh ta đã ngạc nhiên như thế nào.
Bởi vì theo lời Gojo, đó là con nguyền hồn đặc cấp, mà nó thì lại bị thức thần của Kaya chém một cách dễ dàng.
Kaya được Gojo đưa về, đồng thời giúp nó tìm kiếm cha mẹ thất lạc.
Tuy nhiên, khi nó trở về nhà Kudo, vị trí của nó đã bị một con bé khác thay thế mất rồi.
Yoshida Mimiko, giờ phải là Kudo Mimiko mới đúng chứ nhỉ.
Con bé đó cướp hết mọi thứ Kaya từng có, từ gia đình, anh trai, bạn bè, cho đến cả những mối quan hệ xung quanh.
Nhỏ đó đã thành công thay thế Kaya, mặc dù cô ta và nó chẳng có điểm gì giống nhau về ngoại hình cả.
Khi đón Kaya về, Yusaku và Yukiko cũng đã vô cùng bối rối.
Họ đã tìm nó suốt năm năm mà không hề thấy nên đã đau lòng từ bỏ việc tìm kiếm.
Cho đến một ngày đột nhiên nó được một người tóc trắng đưa tới, nhưng khi ấy, Shinichi đã có một cô em gái khác rồi.
Và rằng anh ta không còn cần đến nó nữa.
Kaya ở đó mấy ngày, không được hoà hợp lắm với Mimiko.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Mà Shinichi, nực cười một chuyện là dù anh ta có thông minh đến đâu, có đọc nhiều sách trinh thám và có khả năng tuyệt vời đi chăng nữa, anh ta vẫn tin Mimiko vô điều kiện.
Anh ta không thèm điều tra xem Kaya có nói dối hay không.
Và cha mẹ thì quá bận rộn để có thể quan tâm cả ba đứa con cùng một lúc.
Kaya mệt mỏi lắm, nó mệt mỏi vì phải giải thích mà không ai nghe.
Sau vài ngày thì nó liên lạc lại với Gojo, rồi cùng anh về lại Cao chuyên.
Suốt thời gian đó, nó được Gojo nuôi, và nó chỉ vừa mới chính thức nhập học tại Cao chuyên chú thuật không lâu.
Kokushibo lặng lẽ nhìn Kaya bằng sáu con mắt.
Hắn từng là con người trước khi trở thành quỷ, nên có lẽ hắn hiểu được một chút về tâm trạng của nó.
Chỉ là, thời gian hắn làm quỷ lâu hơn làm người, hắn sẽ chẳng hiểu được bao nhiêu.
Chính hắn còn không biết tại sao mình không xuống địa ngục vì những gì hắn đã làm, mà lại ở đây, trở thành một thức thần trong thuật thức của con nhóc có tiền kiếp là một Sát quỷ nhân.
Nó đã nhớ ra những kí ức đó khi vô tình triệu hồi được Kokushibo, nhưng nó chẳng quan tâm.
Nó chỉ biết rằng hiện tại mình có sức mạnh siêu nhiên và Kokushibo là một phần trong đó, chỉ vậy thôi.
Những gì trong quá khứ nó đã xí xoá hết.
Nó chẳng còn quan tâm đến những nỗi đau trong quá khứ nữa.
Thứ khiến nó đau khổ, chỉ có ở kiếp này mà thôi.
Kokushibo
"Mình không hiểu được nhiều, nhưng chắc anh em Thượng lục thì có thể nhỉ."
Kokushibo
"Daki và Gyuutarou lúc nào cũng dễ an ủi Kaya hơn."
Kaya đưa thẻ học sinh lên cao, lấy bầu trời u ám mây đen kia làm nền.
Trên đó có ghi họ tên, mã số học sinh, trường, ngày sinh, ảnh của nó và một con dấu góc trên cùng bên trái tấm ảnh, một chữ "Đặc".
Kudo Kaya
"Không biết việc mình trở thành một học sinh chính thức là một điều tốt hay xấu nữa."
Kudo Kaya
"Nhưng không cần gặp lại họ, những người đã tổn thương mình, thì có lẽ là điều tốt."
Kudo Kaya
"Thế giới mình bước vào không giống với thế giới yên bình mà họ đang sống."
Kudo Kaya
"Đó là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, gió tanh mưa máu lúc nào cũng chực chờ."
Kudo Kaya
"Nhưng ít nhất là mình chưa bị tổn thương lúc này, và biết đâu được rằng sẽ có người yêu thương mình ở thế giới này thì sao?"
Cảm nhận được sắp có người tới, Kokushibo tan thành một vũng bùn và biến mất.
Ngay sau đó, một người đàn ông có mái tóc màu trắng dựng ngược, đeo tấm vải bịt mắt màu đen xuất hiện.
Gojo Satoru
Trời mây u ám, đầu tám đít ba.
Gojo ngước nhìn trời rồi nói, sau đó tự gật đầu.
Khoe môi Kaya giật vài cái.
Kudo Kaya
Thầy nói cái gì vậy Gojo-sensei?
Kudo Kaya
/cất lại tấm thẻ học sinh vào trong túi áo/
Kudo Kaya
/quay đầu lại nhìn/
Gojo Satoru
Hehe, sao em không thử chơi đề thử vận may nhỉ?
Gojo Satoru
/lắc ngón tay/
Gojo Satoru
/chỉ tay về phía Kaya/
Gojo Satoru
Xuống dưới đi nào Kaya-chan, nguy hiểm lắm đó.
Kudo Kaya
"Đâu có nguy hiểm như mấy nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn mà mình thường làm."
Nhưng rồi cũng nhanh chóng xuống khỏi lan can theo lời Gojo.
Biết sao được, nó là một đứa trẻ ngoan mà.
Người ta thường nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn.
Kaya khó hiểu nhận lấy một thanh kiếm từ tay Gojo, đó là một thanh katakana với vỏ ngoài màu trắng đen đan xen.
Điểm nhấn trên vỏ kiếm là những con quạ mắt đỏ, những viên ruby đỏ làm mắt của con quạ như sáng lên trong bóng tối.
Quạ, xui xẻo và cô đơn, có vẻ rất hợp với Kaya.
Bởi vì trong cái tên Kudo Kaya, có "ka" trong "karasu" có nghĩa là quạ.
Gojo Satoru
Quà mà thầy đã hứa cho em. /cười/
Gojo Satoru
Chú cụ, [Huyền Điểu]. Sao hả? Đẹp lắm đúng không? Tốn nhiều tiền lắm đó nhé!
Trước khi chính thức nhập học tại Cao chuyên, Kaya đã được đàn anh Okkotsu Yuta huấn luyện trước khi anh có chuyến đi ra nước ngoài để học tập.
Khỏi phải nói, với kí ức của kiếp trước, nó dễ dàng học dùng kiếm.
Tuy là chỉ trong thời gian ngắn thôi, nhưng nó cũng đã rất vui vì được làm bạn với anh.
Không vui được bao lâu thì anh phải ra nước ngoài mất rồi.
[Huyền Điểu], chim đen, quạ đen.
Ít nhất thì cái tên [Huyền Điểu] nghe cũng mĩ miều hơn.
Thuật thức của Kaya chủ yếu dựa vào thức thần và kiếm, vì vậy nên nó mới học lại kiếm đạo.
Giữ được kí ức ngày xưa không có nghĩa là cơ thể nó cũng vậy.
Cơ thể nó chỉ giữ được chút phản xạ mà thôi, còn lại đều phải dựa vào việc luyện tập mỗi ngày.
Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười.
Gojo Satoru
"Có vẻ con bé khá thích thanh kiếm."
Gojo Satoru
"Hmp. Không thích sao được, mình đã phải tìm kiếm và lựa chọn rất lâu mà."
Anh tiến tới dựa vào lan can, ngay cạnh Kaya, ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen vần vũ trên bầu trời cùng những tia chớp thi thoảng loé lên rồi ẩn mình sau những đám mây.
Gojo Satoru
Đôi khi, làm người lớn cũng không phải điều gì tồi tệ.
Kaya khẽ cụp mắt, tay vân vê lưỡi kiếm đen nhánh.
Kudo Kaya
Người lớn chỉ chịu đựng thôi.
Giọng nó đều đều, vô cảm, Gojo không nghe ra được chút cảm xúc nào trong lời nói của nó.
Kudo Kaya
Họ chỉ bận rộn vì phải làm người lớn, và phải tỏ ra mạnh mẽ vì áp lực tuổi tác.
Kudo Kaya
Người lớn cũng biết đau đớn.
Gojo bật cười một tiếng, quay người lại xù đầu Kaya.
Gojo Satoru
Phải, người lớn cũng là con người mà thôi. Họ cũng biết đau đớn khi bị tổn thương, biết buồn khi mất mát, và biết vui vẻ, biết ước mơ.
Gojo Satoru
Kaya-chan cô đơn lắm đúng không?
Gojo nhẹ giọng, hiếm khi Kaya thấy mặt này của Gojo ngoài vẻ cợt nhả thường ngày.
Gojo Satoru
Mai chúng ta sẽ đi gặp một người, cậu ta mong chờ được gặp em lắm á!
Thật kì lạ biết bao, khi những đám mây đen trên trời đang tan biến dần.
Gió đang lùa chúng đi nơi khác, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng đang vui vẻ nhảy múa trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Như một chút ánh sáng lọt vào đôi mắt tím tăm tối khiến nó sáng bừng lên.
Kaya không phải người lớn.
Nó chỉ sống trong thế giới của người lớn quá lâu, mệt mỏi vì phải cư xử trưởng thành, mệt mỏi khi phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện.
Kaya không phải người lớn.
2. Cứ gọi Megumi
Gojo Satoru
Đây là Fushiguro Megumi-chan.
Gojo giới thiệu, còn Kaya ở bên cạnh có vẻ khá bồn chồn và lo lắng.
Gojo Satoru
Còn đây là Kudo Kaya-chan, hai đứa bằng tuổi nhau đó.
Gojo Satoru
Làm quen với nhau đi nào mấy đứa.
Fushiguro Megumi
"Mình đã nghe nói có một đặc cấp mới vào trường, là một trong hai đặc cấp trẻ tuổi nhất và còn trẻ hơn cả Okkotsu-senpai."
Fushiguro Megumi
"Nhưng sao cậu ấy trông lo lắng vậy nhỉ?"
Fushiguro Megumi
"Đôi mắt tím đó... Cũng đẹp. Nhưng mà hơi tăm tối so với những cô gái tầm tuổi này."
Kudo Kaya
Chào... chào cậu, Fushiguro-san.
Kaya lắp bắp, mắt cứ nhìn đăm đăm xuống bên dưới.
Gojo Satoru
Nào nào, Kaya-chan, bé phải tự nhiên lên chứ!
Gojo cười ha hả vỗ bồm bộp vào lưng nó.
Gojo Satoru
Megumi-chan không được bắt nạt Kaya-chan đâu đó nha!
Fushiguro Megumi
Tôi bắt nạt ai bao giờ đâu!?
Gojo Satoru
Hê hê, vậy thôi!
Gojo đẩy lưng Kaya tiến về phía trước, còn mình thì trong tư thế chuẩn bị chạy.
Gojo Satoru
Thầy đi trước đây nha mấy đứa.
Gojo Satoru
Nhờ Megumi-chan chăm sóc cho Kaya-chan nhé!
Fushiguro Megumi
Ê... Khoan---!
Nhưng Megumi còn chưa kịp ú ớ thêm câu nào, Gojo đã để lại một tàn ảnh trước khi hoàn toàn biến mất.
Megumi không biết nên nói chuyện gì với Kaya, hay là làm gì với nó nữa.
Fushiguro Megumi
"Cái gì mà chăm sóc chứ, tuổi này rồi thì ai cũng phải biết chăm sóc cho bản thân mình rồi mới phải."
Kudo Kaya
"Lo lắng ghê..."
Kudo Kaya
"Từ khi Mimiko xuất hiện và cướp tất cả mọi thứ từ mình, mình chưa bao giờ đi mở lòng thêm với ai nữa"
Kudo Kaya
"Mình luôn cô độc một mình, cho đến khi Gojo-sensei nói rằng sẽ đưa mình đi kết bạn."
Kudo Kaya
"Nhưng đây không phải là người ở thế giới bình thường, mà là một người thuộc thế giới chú thuật sư, cậu ấy hoàn toàn khác với họ."
Kudo Kaya
"Bình tĩnh nào Kaya, không có gì phải lo lắng cả."
Kudo Kaya
"Cậu ấy khác với bọn họ, vì chúng ta ở thế giới khác với họ."
Kudo Kaya
"Vấn đề là mặt cậu ấy trông lạnh lùng vô cảm quá, mình cảm thấy hơi sợ khi phải chủ động bắt chuyện với cậu ấy."
Fushiguro Megumi
Vậy, Kudo Kaya phải không?
Megumi gãi sau gáy, nhận được cái gật đầu của nó, cậu mới nói tiếp.
Fushiguro Megumi
Trước hết thì chúng ta nên đi đâu đó đã.
Fushiguro Megumi
Cậu muốn đi uống gì không?
Kudo Kaya
"Dù mái tóc của cậu ấy như mấy cái gai nhím, nhưng có vẻ rất mềm mại..."
Kudo Kaya
Nếu vậy thì đến quán Poirot đi?
Kudo Kaya
Quán đó tớ thường xuyên lui tới, thức uống lẫn đồ ăn đều rất ngon đó.
Cơ thể Megumi khẽ thả lỏng khi Kaya đã bớt đề phòng cậu hơn ban nãy.
Fushiguro Megumi
"Kudo có vẻ chỉ hướng nội chút thôi, nói chuyện nhiều chút sẽ ổn."
Fushiguro Megumi
"Dù sao thì hiện tại năm nhất mới chỉ có mình và cậu ấy, lỡ mà có nhiệm vụ chung thì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Fushiguro Megumi
Có trà gừng không?
Kudo Kaya
À... Cái gì cũng có hết á.
Fushiguro Megumi
Vậy thì được.
Megumi gật đầu, cuối cùng vẫn đồng ý đi với Kaya đến quán Poirot.
Kudo Kaya
"Có vẻ như cậu bạn này không thích ăn đồ ngọt lắm mà thích những thứ liên quan đến gừng hơn nhỉ."
Kaya dừng bước khi thấy cậu cũng dừng lại.
Fushiguro Megumi
Cậu tính mang cây kiếm đó đến quán nước hả?
Megumi chỉ tay vào thanh kiếm đen nó cầm trên tay không rời.
Fushiguro Megumi
Chúng ta sẽ bị cảnh sát gô cổ vì tội mang vũ khí trái phép đấy.
Kaya đơ ra một hồi, rất lâu sau mới bật ra được một tiếng.
Kudo Kaya
"Mình đã quên mất chuyện này!"
Kudo Kaya
"Vừa mới nhận thanh kiếm này từ Gojo-sensei hôm qua nên mình cũng chưa có túi đựng chuyên dụng dành cho kiếm thì phải."
Kudo Kaya
"Bây giờ cách tốt nhất để an toàn ngồi trong quán nước chính là bỏ lại thanh kiếm ở kí túc xá rồi người không đi đến."
Kudo Kaya
"Nhưng vấn đề ở đây là mình không muốn!"
Kudo Kaya
"Lỡ mà có nhiệm vụ đột xuất gì đó thì mình lại mất công đi về kí túc xá một chuyến."
Dù sao nó cũng là một đặc cấp, một ngày có nhiều nhiệm vụ là chuyện bình thường thôi.
Fushiguro Megumi
"Có vẻ cậu ấy cần sự giúp đỡ."
Fushiguro Megumi
"Ủa nhưng mà... đặc cấp nhiều tiền lắm mà?"
Fushiguro Megumi
"Chẳng lẽ một cái túi đựng kiếm chuyên dụng lại đắt tới mức đó?"
Fushiguro Megumi
"Mình có cái túi nào dư không nhỉ?"
Fushiguro Megumi
"Thanh kiếm đó có vẻ rất quan trọng nên cậu ấy không muốn đưa cho người khác giữ, vậy thì gợi ý để mình cất vào trong "bóng" giúp là không khả thi rồi."
Fushiguro Megumi
Đợi một chút.
Megumi xoay người đi vào trong chính cái bóng của mình khiến Kaya vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn đứng chờ.
Bọn họ vẫn chưa ra khỏi khuôn viên trường nên không lo bị phát hiện.
Kudo Kaya
"Ngạc nhiên thật, có thể đi vào bóng của mình luôn."
Kudo Kaya
"Theo như Gojo nói, thuật thức của cậu bạn này là [Thập Chủng Ảnh] thì phải, lấy bóng tối làm trung gian để triệu hồi thức thần."
Kudo Kaya
"Mình cũng có thể triệu hồi thức thần qua bóng, nhưng chưa bao giờ thử đi vào trong đó lần nào."
Kudo Kaya
"Mình còn không biết đến việc có thể đi vào trong bóng của chính mình cơ."
Kudo Kaya
"Mà thôi, cái thế giới chú thuật này, cái gì kỳ kỳ dị mình đều nhìn qua rồi."
Kudo Kaya
"Việc đi vào trong bóng cũng giống như một kiến thức mới thôi mà."
Không để Kaya phải đợi lâu, Megumi trồi lên từ cái bóng của mình, đem theo một cái túi đựng kiếm.
Fushiguro Megumi
Đây, cho cậu.
Fushiguro Megumi
Dù sao tôi cũng không dùng đến nhiều.
Kudo Kaya
Không phiền cậu chứ Fushiguro-san?
Fushiguro Megumi
Và, cứ gọi tôi là Megumi được rồi.
Kaya mỉm cười, không biết cảm giác ấm áp trong lòng mình là gì.
Kudo Kaya
Nếu vậy, Megumi, cậu cũng có thể gọi tớ là Kaya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play