Hào Hàm | Trùng Sinh Bù Đắp Cho Anh Tất Cả!
chap 1
trong một căn hầm tối tăm nằm gần khu rừng
có một cậu thiếu niên đang nằm bê bết trên vũng máu đỏ thẳm, trên người thì toàn là vết thương
Dư Vũ Hàm - cậu
"mẹ kiếp không ngờ mình lại bỏ mạng ở đây"
Dư Vũ Hàm - cậu
/ngước nhìn/
Lưu Nhất Khiêm
chà...bảo bối của tôi sao lại bị thương nặng thế này
Dư Vũ Hàm - cậu
Nhất Khiêm mau cứu em /cố ngồi dậy/
Dư Vũ Hàm - cậu
mau lên..em không còn sức nữa.
Lưu Nhất Khiêm
đáng tiếc thật...lí do anh đến đây đâu phải để cứu em đâu, bảo bối!
Dư Vũ Hàm - cậu
anh đang nói gì vậy?
Lưu Nhất Khiêm
đến giờ em vẫn chưa hiểu sao?
Dư Vũ Hàm - cậu
anh..phản bội tôi?
Lưu Nhất Khiêm
hahha! nhận ra trễ quá đó bảo bối à /vuốt mặt cậu/
Dư Vũ Hàm - cậu
/gạt tay hắn ra/
Lưu Nhất Khiêm
em yên tâm đi, anh không để em xuống Hoàng Tuyền một mình đâu
Dư Vũ Hàm - cậu
/khó hiểu/
Lưu Nhất Khiêm
đem người vào đây! /ra lệnh/
Trương Tuấn Hào - anh
Hàm nhi /bị trói/
Lưu Nhất Khiêm
/tạch lưỡi/
Lưu Nhất Khiêm
coi bộ tụi bây tình cảm dữ
Dư Vũ Hàm - cậu
chuyện này không liên quan tới anh ta, mau thả anh ta đi đi /lạnh giọng/
Trương Tuấn Hào - anh
em đang nói gì vậy hả?
Dư Vũ Hàm - cậu
anh câm miệng!
Lưu Nhất Khiêm
đáng tiếc nó là nhân vật chính làm sao anh có thể thả nó được!
Lưu Nhất Khiêm
nên cách tốt nhất là anh cho em và nó chết chung thôi
Trương Tuấn Hào - anh
mau thả em ấy ra!
Trương Tuấn Hào - anh
tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh /quỳ xuống/
Trương Tuấn Hào - anh
chỉ cần anh tha cho em ấy
Trương Tuấn Hào - anh
anh muốn thế nào cũng được hết, mạng của tôi anh cứ lấy đi
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào, anh có biết anh đang nói gì không hả?
Trương Tuấn Hào - anh
Hàm nhi, anh yêu em!
Trương Tuấn Hào - anh
anh biết em không quan tâm anh, dù chỉ một chút nhưng em yên tâm anh sẽ không trách em!
Trương Tuấn Hào - anh
anh cam tâm tình nguyện dùng mạng của anh để đổi lấy mạng sống cho em!
Trương Tuấn Hào - anh
mạng của anh đều cho em!
Dư Vũ Hàm - cậu
hức...hức..anh..ngốc sao /òa khóc/
Dư Vũ Hàm - cậu
em...hức...không...yêu anh..tại sao anh lại...làm vậy chứ
Trương Tuấn Hào - anh
em ngoan, đừng khóc, anh xót /đau lòng/
Lưu Nhất Khiêm
tụi mày dẹp ngay cái tình cảm sướt mướt đó đi /quát/
Lưu Nhất Khiêm
còn nữa mày nghĩ tao cần cái mạng quèn của mày sao? /nắm đầu anh/
Dư Vũ Hàm - cậu
hức..hức..mau buông anh ấy ra
Lưu Nhất Khiêm
mau kí vào đây nhanh lên /ấn đầu anh xuống/
Trương Tuấn Hào - anh
giấy chuyển quyền quản lý Trương thị!
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào...đừng kí /hét/
Trương Tuấn Hào - anh
tôi kí anh sẽ thả em ấy ra chứ?
Lưu Nhất Khiêm
đúng, tao sẽ thả
Trương Tuấn Hào - anh
được tôi kí!
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào...làm ơn đừng kí mà
Dư Vũ Hàm - cậu
hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu!
Trương Tuấn Hào - anh
/kí tên/
Lưu Nhất Khiêm
hahha cuối cùng thì Trương thị cũng thuộc về tao!
Trương Tuấn Hào - anh
mau thả em ấy ra!
Lưu Nhất Khiêm
thả sao? tao có nói thả à?
Trương Tuấn Hào - anh
mày...
Lưu Nhất Khiêm
tao kích hoạt bom rồi bây cứ từ từ mà tình cảm ở đây đi /rời đi/
Trương Tuấn Hào - anh
đứng lại...mày mau thả em ấy ra!
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào đừng kêu nữa
Trương Tuấn Hào - anh
không được, anh không muốn em chết /sợ/
Dư Vũ Hàm - cậu
tại sao anh lại đến cứu em chứ?
Dư Vũ Hàm - cậu
trước giờ em chưa từng đối xử tốt với anh mà!
Dư Vũ Hàm - cậu
sao không bỏ em chết đi
Dư Vũ Hàm - cậu
hức..hức tại sao...lại đến đây hả
Trương Tuấn Hào - anh
Hàm nhi ngoan đừng khóc!
Trương Tuấn Hào - anh
em trả lời anh một câu có được không?
Dư Vũ Hàm - cậu
giờ phút này anh còn hỏi được sao?
Trương Tuấn Hào - anh
một câu thôi!
Trương Tuấn Hào - anh
bây giờ em đã yêu anh chưa?
Dư Vũ Hàm - cậu
em.. /chưa kịp nói xong/
Dư Vũ Hàm - cậu
"em yêu anh, Tuấn Hào"
Tui
lại bắt đầu một bộ truyện mới rồi
Tui
mong mọi người vẫn tiếp tục đọc và ủng hộ truyện của tui
Tui
lần đầu viết về thể loại này có gì không đúng mong mọi người góp ý
Tui
à mà tui chỉ viết duy nhất cp Hào Hàm thôi nha tui không viết riêng về các cp khác đâu (câu trả lời dành cho các cậu nào hỏi tui có viết về các cp khác không nha)
chap 2
cậu và anh đã cưới nhau được 2 năm nhưng cậu chả có một chút tình cảm nào dành cho anh cả.
cậu lại đem lòng đi yêu Lưu Nhất Khiêm - một người ham tiền và phản bội, hắn yêu cậu chỉ để cậu mang hết tài sản và mọi thông tin của Trương thị cho hắn.
hắn đã có âm mưu từ trước nhằm giết cậu và anh để chiếm đoạt Trương thị.
hắn không từ thủ đoạn mà hãm hại thậm chí còn giết luôn người thật lòng yêu thương hắn.
còn anh ngược lại rất yêu thương cậu, anh mặc kệ cậu có toan tính gì trong đầu chỉ cần cậu quan tâm anh thì anh liền buông bỏ hết mọi phòng bị mà cưng chiều cậu.
dù anh có 100 hay 1000 cái mạng anh cũng bằng lòng đánh đổi tất cả mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của cậu, đến chết anh vẫn không trách cậu 1 lời.
Dư Vũ Hàm - cậu
/từ từ mở mắt/
Dư Vũ Hàm - cậu
"gì vậy? không phải đã chết rồi sao?"
Dư Vũ Hàm - cậu
"chẳng lẽ nào...trùng sinh?"
Y tá: cậu Dư, cậu tỉnh rồi sao?
Dư Vũ Hàm - cậu
đây là đâu vậy?
Dư Vũ Hàm - cậu
"bệnh viện?"
Dư Vũ Hàm - cậu
cho tôi hỏi hôm nay là ngày, tháng, năm nào vậy?
y tá: hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 202X
Dư Vũ Hàm - cậu
"chỉ mới cưới được 3 tháng"
Dư Vũ Hàm - cậu
"phải rồi lúc này trước khi trùng sinh mình đã bị té cầu thang"
Y tá: cậu Dư, cậu không sao chứ?
Dư Vũ Hàm - cậu
tôi không sao!
Dư Vũ Hàm - cậu
à mà tôi muốn gặp Trương thiếu!
Y tá: được, tôi sẽ kêu ngài ấy cho cậu /rời đi/
Dư Vũ Hàm - cậu
/ngước lên/
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào /chạy lại ôm anh/
Trương Tuấn Hào - anh
/bất ngờ/
Dư Vũ Hàm - cậu
hức..hức gặp lại anh rồi /òa khóc/
Trương Tuấn Hào - anh
em..đừng khóc /vỗ lưng cậu/
Trương Tuấn Hào - anh
em sao vậy đau ở đâu sao? /lo lắng/
Dư Vũ Hàm - cậu
hic..hông có đau
Trương Tuấn Hào - anh
"rốt cuộc em đang có suy nghĩ gì đây Hàm nhi"
Dư Vũ Hàm - cậu
anh vừa đi đâu vậy?
Trương Tuấn Hào - anh
mua cháo!
Dư Vũ Hàm - cậu
cho em sao?
Trương Tuấn Hào - anh
mau về giường nằm đi, chiều nay sẽ đưa em về.
Dư Vũ Hàm - cậu
vâng /đi lại giường/
Trương Tuấn Hào - anh
/mở nắp hộp cháo/
Trương Tuấn Hào - anh
mau ăn đi để nguội sẽ không ngon
Dư Vũ Hàm - cậu
anh không đút em hả?
Trương Tuấn Hào - anh
trước giờ em không cho anh lại gần em /thoáng buồn/
Dư Vũ Hàm - cậu
đó là lúc trước
Dư Vũ Hàm - cậu
bây giờ anh cứ làm những gì anh muốn đi
Dư Vũ Hàm - cậu
em điều sẽ thích!
Trương Tuấn Hào - anh
vậy...anh đút em
Dư Vũ Hàm - cậu
a~ /há miệng/
Trương Tuấn Hào - anh
/đút cậu/
Dư Vũ Hàm - cậu
"trùng sinh rồi em sẽ bù đắp cho anh tất cả"
Trương Tuấn Hào - anh
"thật mong khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi"
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào, anh ốm quá vậy?
Trương Tuấn Hào - anh
à ờm..tại công việc ở Trương thị nhiều quá anh không có thời gian ăn
Dư Vũ Hàm - cậu
"lúc trước anh ấy đã phải chịu khổ như thế nào chứ"
Dư Vũ Hàm - cậu
"vậy mà mình lại nhẫn tâm lấy cắp thông tin của Trương thị đem cho hắn ta như vậy"
Dư Vũ Hàm - cậu
"Dư Vũ Hàm ơi mày ngu thật đấy"
Trương Tuấn Hào - anh
Vũ Hàm sao vậy?
Dư Vũ Hàm - cậu
em không sao
Dư Vũ Hàm - cậu
mà..sao chỉ gọi Vũ Hàm?
Trương Tuấn Hào - anh
"gọi em ấy là Hàm nhi có được không ta"
Dư Vũ Hàm - cậu
gọi Hàm nhi hay Dư nhi đi, chúng ta cưới rồi mà!
Dư Vũ Hàm - cậu
anh cứ gọi em theo ý anh muốn
Trương Tuấn Hào - anh
"em ấy thật sự cho phép mình gọi như vậy sao"
Trương Tuấn Hào - anh
Hàm nhi
Dư Vũ Hàm - cậu
em nghe /cười/
Trương Tuấn Hào - anh
"em ấy thay đổi thật rồi sao?"
Trương Tuấn Hào - anh
"em ấy cười vì mình gọi em ấy là Hàm nhi sao?"
Dư Vũ Hàm - cậu
anh đừng làm việc quá sức đó
Dư Vũ Hàm - cậu
đợi khi em khỏe sẽ nấu món ngon cho anh ăn
Trương Tuấn Hào - anh
tất cả đều nghe theo em
Dư Vũ Hàm - cậu
"anh ấy nuông chiều mình thật"
Trương Tuấn Hào - anh
"em ấy lo cho mình"
Trương Tuấn Hào - anh
"Trương Tuấn Hào ơi hôm nay chắc là ngày vui nhất của mày rồi"
chap 3
sau khi ăn cháo xong thì cậu cũng nằm xuống nghỉ ngơi
anh thì vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu
anh đưa cậu về nhà riêng của cả hai
Trương Tuấn Hào - anh
/nhìn cậu/
Trương Tuấn Hào - anh
"ngủ rồi à"
Trương Tuấn Hào - anh
/bế cậu vào nhà/
Trương Tuấn Hào - anh
/đặt cậu xuống giường/
Trương Tuấn Hào - anh
/kéo chăn đắp cho cậu/
Trương Tuấn Hào - anh
anh mong khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi /hôn trán cậu/
Dư Vũ Hàm - cậu
ưm~ /tỉnh dậy/
Dư Vũ Hàm - cậu
ngủ quên sao?
Dư Vũ Hàm - cậu
đã tối như vậy rồi à /nhìn ra cửa sổ/
Dư Vũ Hàm - cậu
anh ấy đi đâu rồi ta
Dư Vũ Hàm - cậu
/đi ra khỏi phòng/
Bác Vương - quản gia
chào cậu Dư
Dư Vũ Hàm - cậu
à chào bác Vương
Dư Vũ Hàm - cậu
bác cho con hỏi Tuấn Hào đâu rồi ạ?
Bác Vương - quản gia
cậu chủ đang ở phòng của mình, cậu có thể sang đó tìm
Dư Vũ Hàm - cậu
"phòng của anh ấy sao?"
Dư Vũ Hàm - cậu
"phải rồi lúc trước mình có chịu ngủ chung với anh ấy đâu"
Bác Vương - quản gia
nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép xuống nhà dọn đồ ăn tối ra cho cậu và cậu chủ
Dư Vũ Hàm - cậu
dạ bác đi đi
Dư Vũ Hàm - cậu
/qua phòng anh/
Trương Tuấn Hào - anh
vào đi /❄️/
Dư Vũ Hàm - cậu
"sao giọng lạnh vậy"
Trương Tuấn Hào - anh
/bất ngờ/
Trương Tuấn Hào - anh
"em ấy vậy mà lại qua phòng mình"
Trương Tuấn Hào - anh
sao em qua đây?
Dư Vũ Hàm - cậu
sao anh không nằm ngủ với em?
Trương Tuấn Hào - anh
chẳng phải em không thích ngủ cùng anh sao..
Dư Vũ Hàm - cậu
"Vũ Hàm ơi Vũ Hàm sao mày tồi vậy chứ"
Dư Vũ Hàm - cậu
sau này có thể ngủ cùng em
Dư Vũ Hàm - cậu
không cần ở riêng nữa!
Trương Tuấn Hào - anh
em nói thật?
Dư Vũ Hàm - cậu
ôm em /dang tay ra/
Trương Tuấn Hào - anh
/đi lại ôm lấy cậu/
Trương Tuấn Hào - anh
đói chưa? xuống ăn tối nhé
Dư Vũ Hàm - cậu
Tuấn Hào, hôm nay anh không lên Trương thị sao?
Trương Tuấn Hào - anh
đợi em khỏe hẳn anh sẽ đi!
Dư Vũ Hàm - cậu
em đã không sao rồi anh đừng lo
Dư Vũ Hàm - cậu
anh nghĩ như thế ở Trương thị sẽ có rất nhiều việc cần anh giải quyết
Dư Vũ Hàm - cậu
nghĩ càng nhiều thì công việc sẽ càng nhiều
Dư Vũ Hàm - cậu
đến lúc đó anh lại làm việc quá sức em xót đó biết chưa?
Dư Vũ Hàm - cậu
em đã dặn anh đừng làm việc quá sức mà quên rồi sao?
Trương Tuấn Hào - anh
anh...
Dư Vũ Hàm - cậu
hôm sau anh cứ lên Trương thị đi em không sao
Dư Vũ Hàm - cậu
nếu không giải quyết hết công việc thì đem về đây em giúp anh
Dư Vũ Hàm - cậu
còn nữa anh phải ăn uống đầy đủ cho em không được bỏ bữa nữa đó
Trương Tuấn Hào - anh
anh biết rồi, tất cả đều nghe em
Dư Vũ Hàm - cậu
em biết là anh mệt nên có gì anh cứ nói thẳng với em nhé
Dư Vũ Hàm - cậu
em luôn ở đây, luôn bên cạnh anh mà
Trương Tuấn Hào - anh
cảm ơn em, Hàm nhi
Dư Vũ Hàm - cậu
không cần cảm ơn
Trương Tuấn Hào - anh
sao em lại thay đổi nhiều như vậy?
Trương Tuấn Hào - anh
lúc trước em rất ghét bỏ anh mà /giọng run run/
Dư Vũ Hàm - cậu
đó là lúc trước
Dư Vũ Hàm - cậu
còn bây giờ em yêu anh và mãi mãi chỉ yêu anh!
Trương Tuấn Hào - anh
em nói yêu anh? /bất ngờ/
Dư Vũ Hàm - cậu
em yêu chồng /cười/
Trương Tuấn Hào - anh
em gọi anh là chồng? /bất ngờ ×2/
Dư Vũ Hàm - cậu
chẳng phải nên gọi vậy sao?
Trương Tuấn Hào - anh
anh ước khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, Hàm nhi à /ôm cậu/
Dư Vũ Hàm - cậu
chắc chắn sẽ mãi mãi!
Dư Vũ Hàm - cậu
đi VSCN rồi xuống ăn sáng với em nào
Trương Tuấn Hào - anh
được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play